21. Lành tính chứ không dễ tính

Nửa đêm rục rịch đang ngủ cái tự nhiên giật mình tỉnh giấc, Thái Hanh uể oải ngồi dậy, muỗi cắn quá làm em không ngủ được, ngồi căng mắt ra canh con muỗi mà không thấy, bực bội quá nên quyết định ra phòng khách ngồi. Dò dẫm từng bước ra ngoài, em sợ mình ồn ào chộn rộn làm người lớn thức giấc, ngồi xuống ghế, mới vừa gục đầu xuống bàn đã nghe tiếng ai mở cửa.

"Ủa Hanh, sao em ngồi ngoài này."

Trịnh Hiệu Tích mặt còn ngái ngủ, cặp mắt híp muốn dính chặt vô nhau, đầu tóc rối bù, ở trần, mặc có mỗi cái quần xà lỏn lững thững đi ra khỏi phòng. Thái Hanh phì cười, nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh dậy sớm dữ dạ ?"

"Anh ngủ có yên đâu." Hiệu Tích gãi đầu "Nghe tiếng cửa mở, cứ lo em lạ chỗ ngủ hổng quen."

Thái Hanh mặt đỏ như trái gấc, trái tim muốn tan ra thành nước, cái người này miệng mồm như có thoa mật ong, nói ra câu nào là ngọt ngào câu đó, làm người ta mắc cỡ tới mức không nói thêm được câu nào.

"Ừ-Ừm, tui canh đập con muỗi mà hổng được, cái thôi ra đây ngồi chơi."

"Sao hổng nói anh, anh đốt nhang muỗi cho. Buồng của chị Lài gần ao sen, bởi vậy muỗi dữ lắm."

"Thôi được rồi, hổng sao đâu, tại hồi chiều mệt quá tui đóng cửa sổ hổng chặt á."

"Vậy thôi, hay em qua buồng anh ngủ đi. Anh giăng mùng cho, với lại có cái nệm hơi, nằm đỡ đau lưng."

giăng mùng: mắc màn/mành

"Trời đất, đâu có được. Buồng của anh thì anh nằm đi, tui là khách, được xếp cho chỗ ngủ là mừng rồi."

"Khách khứa gì." Hiệu Tích lầm bầm "Mốt em cũng ở nhà này chớ ai..."

"Anh nói gì á ?"

"Hổng có gì." Ai kia hèn mọn trả lời.

"Thôi đi vô, anh giăng mùng cho mà ngủ. Mùa mưa tới nên lăng quăng nhiều dữ lắm."

"Rồi anh ngủ ở đâu ?"

"Đâu mà hổng được." Hiệu Tích cười tươi rói "Nếu em hổng ngại thì anh ngủ chung, tại cái nệm bự dữ lắm, còn nếu mà-"

"Tui ngại." Thái Hanh cắt ngang.

Hiệu Tích ".... (ಥ﹏ಥ)"

"...."

"Ờ-Ờm ngại thì thôi, anh qua buồng chị Lài cũng được."

Thái Hanh gục đầu cười đau cả bụng, cha nội này bình thường mồm năm miệng mười mà giờ còn ngái ngủ cái nói chuyện ngắt ngứ như ngậm phải thóc. Thấy bản mặt chưng hững mắc cười gần chết.

"Tui giỡn á."

"Hả ?"

"Vậy anh giăng mùng cho tui qua ngủ ké nha, tui nằm dưới đất cũng được."


Từ khúc đó trở đi, Hiệu Tích không nghe được gì nữa hết, chỉ thấy hồn mình lâng lâng như đi trên mây, thấy sao cái nệm êm hơn mọi ngày, thấy sao phòng mình thơm mùi nắng, ước chi đêm nay kéo dài mãi, để cậu được nằm trên tấm nệm êm ái này, ở đầu bên kia là người thương ngại ngùng cuộn mình say ngủ, nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.





Năm rưỡi sáng là Thái Hanh thức dậy, đánh răng rửa mặt xong liền chạy ù vô buồng gọi Hiệu Tích, em xung phong đi chợ dùm má Trịnh nên cần người xách đồ. Hiệu Tích ú ớ không hiểu gì hết, tròng cái áo thun vô, rửa mặt, chải cái đầu nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra khỏi nhà.

"Anh mà lâu thêm xíu nữa là bữa nay nhà nhịn đói á, sắp vãn chợ tới nơi."

"Rồi rồi, anh xong rồi nè, để anh dắt em đi."

Chợ dưới quê hổng giống như Sài Gòn, độ mấy tháng trời mới có một lần, tại dưới này người ta tự trồng rau, tự chăn nuôi, lâu lâu mới họp chợ đặng mua hay trao đổi mấy thứ nhà mình không có, thành thử ra kì này Thái Hanh xuống chơi ngay lúc họp chợ cũng coi là một chuyện may mắn.

Đi muốn mòn đôi dép mới mua xong hết đồ đạc, đang trên đường về nhà thì Hiệu Tích bị ai đó đập vô vai cái bẹp.

"Ê Tích."

Cậu quay đầu, mặt có vẻ không vui lắm tại cú đập hồi nãy cũng khá đau, Hiệu Tích nở nụ cười, đợi người trước mặt mở lời trước.

"Lâu quá không gặp, nhớ tao hông ?"

"Xin lỗi, thiệt lòng nhận hổng ra."

"Tao Khải nè, Khải mập con bà Năm Tỵ."

Hiệu Tích có biết thằng này, má nó là bà Năm Tỵ cho vay tiền góp, gia đình khá giả nên không coi ai ra gì, du côn từ nhỏ, ai cũng bị nó ăn hiếp, chỉ có Hiệu Tích là nó không dám đụng vô, tại hồi xưa cha Trịnh là đốc tờ, được nhiều người cả nể. Mấy năm trời đi học cả hai chỉ đụng độ một lần duy nhất là do lần đó thằng Khải tính dê nhỏ Thuỳ bị cậu phát hiện, nó đòi xử đẹp nếu cậu còn chõ mũi vô chuyện của người khác, rốt cuộc bị Hiệu Tích đập chảy máu mũi, kì đó Nam Tuấn mà không báo giáo viên tới can chắc cậu dính cái phết bạo lực học đường vô học bạ rồi.

"Bữa nay mới gặp được bản mặt mày, đi Sài Gòn xong trốn biệt tăm ở trển luôn vậy thằng quỷ."

Hiệu Tích cúi đầu cười nhạt, trả lời cho có lệ "Ừ, lịch học ở trển căng lắm, cũng tính về thăm nhà mấy lần mà hổng được."

"Ai đây ?" Thằng Khải hất mặt về phía Thái Hanh.

"À, ẻm tên Hanh, là-"

"Mày hết chuyện rồi hả mà chơi với nó ? Sao nhìn như cái ngữ đồng bóng vậy ?"

Hiệu Tích chưa kịp giới thiệu đã bị thằng Khải ngắt lời, còn nói bằng cái giọng điệu khinh khỉnh, cậu nghiêm mặt.

"Ăn nói kiểu gì vậy ?"

"Chứ còn gì nữa ? Ốm nhom ốm nhách, đàn ông đàn ang gì mà lông mi còn dài hơn đàn bà, hổng đồng bóng thì là cái gì ?"

Thái Hanh rơm rớm chực khóc, Hiệu Tích siết chặt tay, cậu trầm giọng.

"Đừng có bất lịch sự, xin lỗi người ta đi."

"Lỗi phải gì ? Tính tao có sao nói vậy, tao thấy nó giống đồng bóng thì tao nói nó đồng bóng. Hồi xưa tao tưởng mày anh hùng cứu con Thuỳ, ai dè mày bê đê-"

Thái Hanh nghe một tiếng bụp rất lớn, tới lúc định hình lại đã thấy thằng Khải nằm dưới đất, Hiệu Tích ngồi lên người nó, liên tiếp tung cú đấm vô cái mặt đầy thịt, mắt cậu hằn tơ máu, nghiến chặt răng, từng cú đánh tung ra như muốn lấy mạng thằng Khải tới nơi.

"Anh Tích, trời ơi anh Tích, anh đánh chết người ta bây giờ."

Em sợ hãi quăng hết đống đồ mới mua xuống đất, cố kéo Hiệu Tích ra, đương cơn điên chưa dứt, cậu vô tình hất em ngã xuống, Thái Hanh bật ngửa ra đằng sau, cùi chỏ rách một đường chảy máu. Không biết ai chạy về báo tin mà lát hồi thấy má Trịnh, Nam Tuấn với Doãn Kỳ chạy tới. Nam Tuấn lật đật chạy tới xô Hiệu Tích qua một bên, bà con trong chợ đỡ thằng Khải dậy, mặt nó đầy máu, trên trán rách một đường dài máu me be bét, đất cát bám vô vết thương, nhìn thằng Khải như kẻ bại trận thảm bại.

cùi chỏ: khuỷu tay

Cái áo thun trắng của Hiệu Tích đầy bùn đất, mu bàn tay sưng phồng, tím bầm, có cả máu, cậu gai mắt thằng Khải đã lâu, nay nó còn dám chọc Thái Hanh khóc, đương nhiên là không thể nào chấp nhận được.

"Tao không nói tới mày, không có nghĩa là mày được phép kiếm chuyện với tao." Hiệu Tích gầm như con thú dữ "Nể tình mày từng là bạn học, hôm nay tao không chặt cái đầu mày xuống."

Cậu nhổ một bãi nước miếng xuống đất, khịt mũi, sau đó quay đầu, kéo tay Thái Hanh đi thẳng về nhà, trước khi đi còn không quên gằn giọng.

"Ăn nói cái kiểu đó một lần nữa, tao mà nghe được, đừng trách sao tao ác. Lúc đó mười bà Năm Tỵ cũng không cứu được cái mạng mày."









Doãn Kỳ lấy cục bông gòn thấm vô cồn, sau đó chấm vô vết thương trên cùi chỏ Thái Hanh, còn chu đáo thổi nhè nhẹ cho em đỡ bị xót, dám miếng băng gạc vô, dặn dò đừng để chỗ bị thương dính nước, mỗi ngày anh sẽ qua đây thay băng gạc cho một lần. Cả buổi trời Thái Hanh im thin thít, đau cũng không dám la, chỉ tròn mắt nhìn bàn tay trắng nõn của Doãn Kỳ thoăn thoắt làm việc. Anh vuốt tóc đứa em nhỏ, an ủi.

"Chịu đau xíu nghen, ít bữa là hết đau à."

Phía đối diện, má Trịnh không thương tiếc xịt thẳng chai ô-xi già vô mu bàn tay Hiệu Tích làm nó ré lên như gà bị chọc tiết, lấy cục bông gòn ấn thiệt là mạnh cho bỏ tức. Nam Tuấn gục mặt cười bạn mình, đáng đời nó lắm.

"Ui da đau quá má."

"Bày đặt du côn du đảng, đánh lộn đánh lạo. Tao với cha bây có dạy bây như vậy không ?"

"Tại nó chửi con trước chớ b- ui da má ơi đau con."

"Cho bây chừa." Má Trịnh nạt "Nghĩ sao bây dám đẩy thằng Hanh té vậy, thằng nhỏ bó bột rồi đó thấy chưa ?"

"Con có muốn đâu, ẻm đau con cũng xót mà. UI DA THÔI MÁ ƠI ĐỪNG ẤN NỮA."

Hiệu Tích ré lên, môi trề như sắp khóc tới nơi. Hồi nãy hung hăng bao nhiều thì giờ cà chớn cà cháo bấy nhiêu, tới mức Doãn Kỳ cũng phải bật cười. Thiệt ra hồi nãy anh căng lắm, anh đòi dắt Thái Hanh về Sài Gòn trước, phần vì em bị thằng Khải xúc phạm, phần vì tại Hiệu Tích mà em mới trầy cùi chỏ, anh nghĩ thằng nhỏ hiền quá nên ở đây bị ăn hiếp, Nam Tuấn phải giải thích, phải năn nỉ gãy lưỡi Doãn Kỳ mới chịu đợi tới tối ăn bữa cơm rồi sáng sớm mai cả bốn về lại Sài Gòn luôn.

Hồi nãy bà Năm Tỵ có tới đây quậy um lên, đòi thưa Hiệu Tích lên công an cái tội đánh con bả chấn thương, đòi nhà họ Trịnh bồi thường tiền thuốc men. Ai dè qua đây không được cơm cháo gì, bị má Trịnh chửi cho một trận đã đành, còn bị thêm Doãn Kỳ đòi thưa ngược lại cái tội xúc phạm danh dự người khác. Mẫn Doãn Kỳ trước khi nghỉ học mở tiệm bông thì anh cũng từng thi vô trường Luật, bà Năm Tỵ làm vậy khác gì múa rìu qua mắt thợ, bởi vậy cuối cùng là trắng tay lủi thủi ra về, còn bị chòm xóm xung quanh chửi hai mẹ con là cái đồ thất học, cái ngữ côn đồ.

thưa: kiện

"Bác xin lỗi Hanh nha, cái thằng quỷ này nó lại gây sự làm liên luỵ tới con. Thôi tối nay bác luộc con gà tẩm bổ con nha."

Thái Hanh cười tít mắt, lắc đầu lia lịa "Dạ thôi, con bị có chút xíu à, hổng sao đâu, tại ông kia kiếm chuyện với con trước nên ảnh mới đánh người ta, anh Tích ảnh hổng có cố ý, bác đừng la ảnh tội nghiệp."

"Hay quá ha." Doãn Kỳ liếc xéo "Nãy đứa nào rơm rớm nước mắt méc anh bị thằng Tích đẩy té mà giờ bênh chằm chặp vậy ?"

"Thôi, ghẹo nữa là Hanh nó khóc đó. Êm xuôi rồi thì thôi, để hai đứa nó dưỡng thương, em với anh đi dìa, nãy má biểu hai đứa ngồi lặt rau muống với bào cà rốt cái tự nhiên chạy đi hết trơn, hổng dìa làm là trưa nay nhịn đói á."

"Ừm, vậy thôi đi về."

Nam Tuấn xếp ghế vô ngay ngắn, vỗ vai thằng bạn cái bẹp, thưa má Trịnh một tiếng rồi mới về, đi ngang còn tranh thủ vò đầu đứa em nhỏ ngồi hiền khô một góc.

"Anh hai về nha, tối anh qua dắt đi ăn kem dừa."

Nói xong nắm tay Doãn Kỳ đi thẳng, không biết có kịp nghe chữ dạ nhỏ xíu của Thái Hanh hay không.




"Em Hanh còn đau hông ?"

Má Trịnh ra sau vườn bắt con gà từ lâu, Hiệu Tích nhỏ giọng hỏi, cái tay lành lặn giả bộ đong đưa trong không khí, lát không biết sao vô tình đặt lên tay Thái Hanh, thằng nhỏ cười hiền.

"Hổng có đau, anh đừng có lo."

"Ừm." Hiệu Tích gật đầu "Nhưng mà tay anh đau á, nên tối nay Hanh ngủ chung với anh nh-"


Chưa nói hết câu đã bị Thái Hanh chọi nguyên bịch bông gòn vô mặt, hai lỗ tai em đỏ lự, đi thẳng một nước trốn vô trong buồng của chị Lài.




nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip