27. Cà chớn nhân đôi

Bữa nay Chúa Nhật, sáng sớm mọi người đổ xô đi lễ nhà thờ. Doãn Kỳ tưới cây xong tranh thủ dạo một vòng ra chợ mua cá hú về kho tộ, mua thêm măng với giò heo đặng nấu canh. Hổm rày Thái Hanh thi cử quên ăn quên uống nên ốm tọp người, cặp má bánh bao hóp lại, bữa giờ nó cứ than nó thèm cá kho với canh măng nên nay rảnh anh nấu tẩm bổ, sẵn kêu hai đứa kia qua ăn cơm chung.

Tính đi về rồi mà ghé ngang thấy bà cụ bán trái bình bát năn nỉ anh mua, cụ nói còn có tầm hơn một kí mà sáng giờ ngồi hoài không ai mua. Doãn Kỳ thấy mấy trái bình bát của cụ vàng ươm, trông cũng ngon nên mua mão hết về dầm đá ăn cho mát. Thời tiết nóng nực Thái Hanh cũng khoái ăn mấy món này lắm.

Về nhà thấy Thái Hanh mới tưới cây xong, đang cặm cụi tỉa lá vàng, thằng nhỏ không biết bắt chước ai mà xin anh miếng đất với cái chậu nhỏ, bữa giờ trồng chậu lan xương cá nhỏ để trên bàn học, nhìn cũng dễ thương. Thái Hanh cưng tới mức sáng nào cũng tưới cây, còn đặt tên cho nó nữa.

Thấy Doãn Kỳ về, em lật đật chạy ra phụ xách đồ vô, anh giao nhiệm vụ lặt rau với xắt hành. Thái Hanh mặc quần đùi siêu nhân ngồi cặm cụi lặt rổ rau bự chảng dòm ngoan không chịu được.

Doãn Kỳ xuống bếp xử lí cá, anh đánh vảy, bỏ vây, lóc bỏ hết nội tạng bên trong, cắt khoanh, rửa muối để khử tanh rồi mới ướp với xì dầu, hạt nêm và nước mắm. Hồi đầu anh tính kho cá lóc, mà sau cùng mua cá hú về kho cho ít xương, Thái Hanh ăn không bị hóc, chứ tính ra kho cá lóc sẽ ngọt thịt hơn nhiều.

Bắc tộ lên bếp, đợi nóng cho chút dầu ăn vào, đợi dầu sôi thì phi thơm hành tỏi, đợi tỏi vàng rồi bỏ ớt vào. Thái Hanh không ăn được cay nên Doãn Kỳ chỉ cho tí xíu ớt cho có vị, rồi đổ ba rọi cắt nhỏ vào, đợi thịt hơi săn thì tắt bếp. Xếp từng khứa cá vào tộ chồng lên lớp ba rọi, cho cả phần nước ướp cá vào nồi, sau đó đổ một chén nước dừa non chung với xì dầu và nước mắm vào rồi bắc nồi lại lên bếp, để lửa to cho cá sôi. Cá sôi rồi thì hạ lửa liu riu, nêm nếm lại cho vừa miệng rồi đợi nước rút bớt còn xâm xấp là được.

Tới khúc này mùi thơm nức mũi rồi, Thái Hanh chịu đâu có nổi, lẹt xẹt đôi dép chạy xuống bếp, giành công cắt hành bỏ vô, rồi còn đòi tự mình xếp cá ra tô, trang trí nữa. Doãn Kỳ chỉ cười, né qua một bên nấu tiếp nồi canh măng giò heo.

Lúc nãy trước khi kho cá anh có lột vỏ măng, bào sợi, ngâm muối rồi nên giờ chỉ cần luộc là nấu được. Giò heo bữa nay ngoài chợ người ta cạo lông, luộc sơ sẵn rồi nên Doãn Kỳ nấu không cực lắm, giá tuy mắc hơn nhưng mà đỡ cái công sơ chế nên cũng không sao.

Nhắm chừng giò heo nãy giờ ướp cũng thấm gia vị rồi, anh phi hành tím cho thơm, sau đó bỏ giò vô xào cho săn lại rồi đổ lít rưỡi nước vào nồi. Đợi nước sôi thì vớt bọt, ninh cho tới khi giò mềm rồi mới bỏ măng đã luộc vô, nấu thêm tầm hai chục phút nữa rồi nêm nếm lại cho vừa miệng, sau đó tắt bếp, cắt hành, ngò vô trang trí cho nồi canh có màu xanh.

Nấu xong bữa cơm, người ngợm Doãn Kỳ mồ hôi mồ kê không, anh quyết định đi tắm trước, sẵn tiện đợi hai đứa kia qua mới ăn cơm.

Mọi bữa Nam Tuấn lanh lắm, nghe có cơm là lót tót chạy qua rồi mà sao bữa nay nấu nướng xong xuôi vẫn chưa thấy mặt, Thái Hanh thì đói muốn xỉu rồi, nhìn đồ ăn nghi ngút khói trước mặt mà không được ăn, thằng nhỏ cứ cắn đầu đũa rồi ngó ra cửa liên tục thấy mà tội. Doãn Kỳ đâm ra cũng quạu, tính bới cơm hai anh em ăn trước, hai đứa kia có qua hay không thì kệ cha tụi nó.

Đương lúc tính ăn thì thấy Hiệu Tích chạy xe máy vô, phía sau là Nam Tuấn ngồi một cục, Doãn Kỳ đang tính chửi cái tội đi trễ tự nhiên thấy tay Nam Tuấn có gì là lạ.

"Rồi bị gì đó ?"

Hiệu Tích cởi áo khoác quăng lên rổ xe, mệt mỏi vuốt tóc, ngồi xuống kế bên Thái Hanh, thở dài.

"Ông hỏi nó đi."

Thái Hanh lật đật rót ly nước đá đưa Hiệu Tích uống, bị Doãn Kỳ liếc xéo thì giả bộ không thấy gì hết, cúi đầu ăn cơm.

"Sao ?"

"D-Dạ em t-té."

Hiệu Tích uống được ly nước cũng hạ hoả phần nào, nó kể.

"Ông coi, tui đang tỉa cây trên sân thượng, nó gọi hối tui chạy lên trường đón nó dìa. Tui hoảng hồn quăng đồ hết trơn, ba chân bốn cẳng chạy lên tới trển nghe cô giáo nói nó nằm trong phòng y tế á. Cha nội chạy giỡn kiểu quần què gì té trật tay, coi giống khùng hông ?"

Tay phải của Nam Tuấn bó cục bột to oạch, không biết có đau không mà coi bộ sinh hoạt cũng khó, thấy nãy lọ mọ cởi có cái ba lô xuống mà cũng lâu lắc lắm.

"Rồi sao té ?" Doãn Kỳ hỏi.

"E-Em làm bài thi ra trễ quá, s-sợ anh đợi nên lật đật đi dìa. Vướng chân vô sợi dây ba lô, l-lọt cầu thang."

Doãn Kỳ bất lực không biết phải nói sao với con gấu bự hậu đậu này nữa. Vừa giận cái tật hậu đậu mà vừa xót người yêu nữa. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho Nam Tuấn ngồi xuống kế bên mình, Thái Hanh ngoan ngoãn bới bốn chén cơm cho mọi người, còn cẩn thận mở chai fanta cam rót ra bốn ly để sẵn. Chai này hồi bữa Hiệu Tích cho em, mà hai lít lận em uống không hết, cứ để dành mỗi ngày uống tí xíu thôi. Bữa nay sẵn ăn cơm chung nên em cho mọi người uống luôn.

Xui xẻo trật ngay tay thuận nên Nam Tuấn làm gì cũng lọng cọng, đâu có cầm đũa được, Thái Hanh tinh ý phát cho cái muỗng rồi mà múc cơm cũng đổ từa lưa, Doãn Kỳ thở dài, bỏ chén cơm xuống, anh lấy cái muỗng từ tay Nam Tuấn, múc từng muỗng cơm nhỏ, thổi cho nguội rồi đút cậu ăn.

Cá anh múc ra dĩa, gỡ xương sạch sẽ xong mới đưa vô miệng Nam Tuấn. Lúc đầu cậu hơi sốc, nhìn muỗng cơm trước mặt rồi nhìn chằm chằm vô anh làm anh ngại, giả bộ nạt.

"Nhìn cái gì, có ăn không ?"

"Ă-Ăn chứ."

Nam Tuấn muốn ăn giò heo, mà giờ tay vậy đâu có gặm được, cũng mắc cỡ quá không biết nói sao nên cứ nhìn nồi canh xong lại ngó bâng quơ qua chỗ khác. Doãn Kỳ phì cười, gắp một khoanh giò, dùng lực tay xé phần da heo, chấm vô nước mắm mặn đưa tới bên miệng Nam Tuấn.

"Muốn ăn thì nói anh đút, nhìn tới nhìn lui làm gì."

Ở chung với Hiệu Tích đã lâu, Nam Tuấn cũng sanh cái tật láu cá, cố ý mấy lúc Doãn Kỳ dùng tay đưa giò heo hay miếng cá tới là cậu hay há miệng ăn rồi còn cố ý mút ngón tay anh. Một hai lần đầu Doãn Kỳ không để ý, lát hồi anh nghĩ chắc là vô tình thôi, ai mà dè cả buổi trời lúc nào Nam Tuấn cũng làm vậy hết. Anh nổi điên cầm cái muỗng hù trước mặt.

"Liếm ngón tay một lần nữa là tui đập cái muỗng lên đầu nha."

Nam Tuấn cười hề hề "Em đâu có cố ý đâu, lỡ mà."

Hai người kia cúi đầu cười, Hiệu Tích thấy vậy cũng bắt chước, tự nhiên đang ăn cái bỏ chén xuống, ôm cánh tay, mặt nhăn như khỉ.

"Ui da."

"Ủa anh sao vậy ?" Thái Hanh giật mình, lật đật ngó nghiêng coi người ta bị gì.

"Tự nhiên tay anh nhức quá à, bưng chén cơm hổng nổi."

"V-Vậy giờ sao anh ?"

"Hay là." Hiệu Tích nhìn thẳng vô mắt Thái Hanh "Hay là em Hanh đút anh ăn được hông ?"

"Đang ăn tự nhiên bại liệt hả ?" Doãn Kỳ liếc xéo, đập tan mộng đẹp của Hiệu Tích "Không bưng chén cơm nổi thì về nhà nghỉ ngơi đi khỏi ăn nữa."

"Cha nội." Hiệu Tích lèm bèm.

"Ủa vậy anh có đau tay thiệt hông ?" Thái Hanh tròn mắt hỏi.

"Anh hết đau tay rồi, chuyển qua đau lòng á."

Lúc này Thái Hanh biết mình bị ghẹo rồi, mắc cỡ cười cười, len lén anh Kỳ không để ý, thò một tay xuống gầm bàn.... nắm tay người ta.

Hiệu Tích chỉ cần vậy thôi, đâu cần gì nữa, bởi vậy mới chịu im cái miệng, coi bộ khoái gần chết á.

Tính ra bốn người phối hợp rất ăn ý, bữa đó hình như Nam Tuấn ăn tới ba chén cơm đầy, Doãn Kỳ đút muốn mỏi cả tay mới chịu ngừng, cái bụng căng tròn nhìn mắc cười muốn chết.

Ăn xong Thái Hanh xung phong đi rửa chén, Hiệu Tích kiếm chuyện lủi vô bếp phụ úp chén vô tủ, Doãn Kỳ biết thừa tụi nó kiếm cớ hú hí tình ta ý chàng dưới đó mà thôi kệ đi, anh lo cho cái tay của Nam Tuấn hơn, thấy cậu lâu lâu nhăn mặt như là đau thiệt chứ không phải giỡn chơi.

"Đau lắm hông ? Hay mai đi khám nha."

"Dạ thôi." Nam Tuấn lắc đầu "Nó hơi nhức thôi à, chắc từ từ nó hết."

"Thiệt tình, đi đứng cẩn thận chút chứ, lỡ về trễ thì gọi anh, anh chờ cơm chứ có gì đâu mà gấp rồi té."

"Thôi mà." Nam Tuấn hun cái chóc lên khoé môi Doãn Kỳ, cười "Tại em lúc nào cũng muốn về sớm với anh chớ bộ."

"Dẻo miệng."

Rửa chén xong Thái Hanh bóc vỏ mấy trái bình bát, bỏ phần thịt vô cái ly, xong cho đường vô rồi dầm cho đều, Hiệu Tích đập đá nhuyễn bỏ vô, rưới miếng sữa đặc lên trên là ăn được rồi, vừa mát vừa ngọt ai mà hổng mê.

"Tráng miệng tới rồi đây."

Thái Hanh bưng bốn ly từ dưới bếp lên, trời đang nóng, thấy ly bình bát dầm mà tâm trạng ai cũng dịu xuống.

"Trái này giờ trên Sài Gòn khó kiếm lắm, ở đâu ông mua được hay vậy ông Kỳ ?"

Hiệu Tích múc một muỗng vô miệng, vừa ăn vừa hỏi, cha mạ ơi nó vừa mát vừa ngọt đã gì đâu, ăn có một miếng mà nổi da gà luôn á.

"Hồi sáng tao đi chợ thấy bà cụ còn một kí mấy mà mời hoài hổng ai mua, thấy vậy cái tao mua hết. Dưới bếp còn đó, mày đem mấy trái về bển ăn đi."

"Trời, ông khỏi nói." Hiệu Tích cười hề hề "tui lấy sẵn nửa kí bỏ vô bịch lát đem dìa rồi." 

"Hay quá ha, ăn cắp là giỏi."

"Giỡn hoài, cái này là tui sợ ông ăn hổng hết nên tui ráng ăn phụ đó."

"Cảm ơn, hổng có mượn nha."

Cười nói một hồi cũng hết giấc trưa, Hiệu Tích về nhà ngủ miếng đặng chiều còn lên trường tập bài, Nam Tuấn tính ở chơi mà thấy Doãn Kỳ len lén quay mặt qua chỗ khác ngáp thấy cũng tội nên thôi để anh thay cuộn băng thun mới cho mình rồi về.

"Ráng đi đứng cẩn thận, đừng có để động lại vết thương nha, cho nó có thời gian lành."

"Em biết rồi mà. Anh đừng lo lắng quá."

"Hổng lo sao được." Doãn Kỳ càm ràm "Cái tật mấy người hậu đậu lắm, có cái chuyện đi đứng thôi cũng để cho té nữa."

"Sự cố mà."

"Nhớ đó, mỗi ngày qua đây tui thay băng thun cho, đừng có tự làm."

"Em biết rồi, thôi cho hun cái đi rồi em về nè."

Thái Hanh ho nhẹ một cái, ôm ly bình bát giả bộ đi thẳng lên gác ăn. Doãn Kỳ mắc cỡ, đánh nhẹ vô lồng ngực Nam Tuấn.

"Con nít nó còn ngồi ở đây mà ăn nói vậy đó."

"Nít nôi gì nữa, thằng Hiệu Tích cà chớn hơn em nhiều á mà nó có hề hấn gì đâu."

"Thôi nói nhiều quá, hun lẹ rồi dìa dùm đi."

Nam Tuấn chỉ chờ có vậy, hun cái chụt vô cái môi hồng đang chu ra, xong vô cùng vui vẻ hãnh diện xỏ dép về nhà, trong khi người sau lưng đỏ như con tôm luộc muốn chui xuống đất luôn.


Yêu với chả đương, riết khiến con người ta cà chớn quá trời quá đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip