29. Đôi ta như bước trên đỉnh sầu
"Tao cho mày tiền lên Sài Gòn ăn học, là để khuất mặt tao mày làm những cái trò kinh tởm này phải không ?"
Trịnh Hiệu Tích cúi đầu, im lặng nghe cha quát mắng, cảm giác bỏng rát trên gò má phải sau cú tát vừa rồi vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nó nghiến răng cam chịu. So với cơn đau trên mặt, nỗi đau trong lòng muôn phần lớn hơn.
Hiệu Tích ngay từ ngày còn bé đã luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Nó biết gia đình mình giàu có nhưng lại rỗng tuếch, nó biết cha mình là đốc tờ được nhiều người cả nể, nhưng đối với gia đình ông lại chẳng khác nào phát xít. Nó biết chị Lài mang nhiều hoài bão to lớn nhưng vì là con gái nên không thể thực hiện, chị như cỗ máy sống một cuộc đời mà người khác sắp đặt tất thảy, nó cũng biết má Trịnh bên ngoài tuy cười nói nhưng mỗi tối đều ôm lấy hai đứa con, âm thầm rơi nước mắt.
Hiệu Tích biết quá nhiều chuyện, vậy nên nó không thể vô tư như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nó không thể la cà ngoài phố, càng không thể cùng đám bạn chơi bắn bi. Nó chỉ có thể ngày đêm ngồi vào bàn học, nhồi nhét chữ vào đầu chỉ vì cha nó là đốc tờ, nó không thể khiến ông mất mặt.
Đứa bạn duy nhất mà nó có là Kim Nam Tuấn, đắng cay thay tình bạn này cũng là do cha nó sắp xếp, vì cha Kim là thầy giáo, vậy nên cha nó cảm thấy gia đình Nam Tuấn xứng đáng ngang hàng.
Sống như một cỗ máy, ấy vậy mà những trận đòn roi vẫn diễn ra như cơm bữa, Hiệu Tích bị đánh nhiều đến nỗi mỗi khi cha lại vung gậy lên cao, nó mong mình sẽ chết sau trận đòn này.
"Ngay ngày mai mày phải bắt xe về quê liền. Nếu không đừng trách cha."
"Thưa cha con còn lịch học, không thể tự ý về."
"Tao không cần biết." Cha Trịnh gằn giọng "Trong ngày mai mày phải có mặt ở nhà, nếu không, tao qua bên kia nói chuyện với thằng đó."
Hiệu Tích cau mày, nó ghét nhất là bị tấn công vào yếu điểm, đặc biệt là một yếu điểm nó thương yêu như Thái Hanh.
"Người ta làm gì mà cha phải đến nói chuyện ? Lỗi là ở con, cha cứ trách phạt con là được."
"Còn dám trả treo ?"
"Con còn lịch học, một tuần sau con sẽ về cho cha dạy bảo. Còn nếu cha vẫn muốn ép con..."
Hiệu Tích cố siết chặt tay, run rẩy nói
"...Nếu cha vẫn ép con, vậy thì con đi khỏi Sài Gòn là được. Để xem lúc đó cha tìm ở đâu."
"Mày-"
Cha Trịnh đỏ bừng mặt vì giận, Hiệu Tích nhắm mắt chờ đợi cái tát thứ hai, nhưng cha Trịnh không làm thế, ông cố nén giận, gằn giọng.
"Bản lĩnh lắm. Được, một tuần sau nếu mày vẫn không xuất hiện ở nhà. Đừng trách cha mạnh tay."
Hiệu Tích bỏ qua lời hăm doạ của cha mình, nó chầm chậm tiến tới tra chìa khoá vào ổ, đẩy cổng, dắt xe vào sân, sau đó quay sang cha.
"Con mời cha vào nhà."
"Thôi khỏi." ông Trí cười khẩy "Không dám làm phiền cậu nghỉ ngơi."
Nói rồi cha đi thẳng ra bến xe, về quê ngay trong đêm. Vốn định lên thăm con trai rồi ở chơi vài hôm, hỏi han nó về chuyện học hành. Ấy vậy mà khi lên đến đây lại phải chứng kiến cảnh tượng quá sốc. Hiệu Tích nào có biết, khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình tay siết tay với một chàng trai khác, trái tim cha mình vỡ vụn, đau nhói đến mức nào. Đứa con trai quý báu của ông, tâm huyết cả đời của ông, niềm tự hào của ông không được phép tầm thường như vậy.
Bên này, Hiệu Tích mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, nó cố gắng hít vào rồi lại thở ra để lấy lại bình tĩnh nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Đêm khuya thưa người qua lại, Hiệu Tích cắn chặt răng không dám khóc vì sợ cả khu phố vắng lặng sẽ vọng lại tiếng rấm rứt đau thương của mình. Nó cho tay vào túi quần, bấm một dãy số quen thuộc, đến bây giờ nhìn lại mới thấy, hai bàn tay nó run rẩy đến mức nào.
Chuông điện thoại vừa đổ hai tiếng đã có người nghe máy, trái ngược với nó, đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ.
"Nhớ em rồi hả ? Mình mới gặp mà."
Thái Hanh vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang đứng phơi bộ quần áo mới giặt sạch, nhìn thấy tên Hiệu Tích trên màn hình liền vui vẻ chạy ra hành lang nghe máy.
Hiệu Tích nghe tiếng em, nó nở nụ cười nhẹ nhõm, một tay cầm điện thoại, tay còn lại len lén lau nước mắt.
"Thấy anh gọi mà vui tới vậy luôn đó hả ?"
"Vui chứ. Vui lắm luôn."
"Ừm." Hiệu Tích cười hiền "Mấy hôm nữa em có rảnh bữa nào hông ?"
"Anh đợi em xíu nha, để em coi lại thời khoá biểu."
Trịnh Hiệu Tích nghe tiếng chân em đạp lên đôi dép bông mang trong nhà chạy lộc cộc lên cầu thang, nghe thấy em nén hơi thở nặng nề vì chạy quá nhanh, nó hoàn toàn tưởng tượng được em gấp gáp đến mức nào. Nó nghe Doãn Kỳ hỏi gì đó, tiếng Nam Tuấn cười trầm thấp, nghe cả tiếng em lật sách vở trên bàn học. Khung cảnh yên bình và vui vẻ như thế, đây mới chính là cuộc sống mà Thái Hanh xứng đáng được hưởng.
"Mai sáng em nghỉ, chiều họp chi đoàn, hai ngày kế tiếp được nghỉ á."
"N-Nếu vậy..."
"Sao á ? Anh nói đi."
Hiệu Tích ngập ngừng, nuốt xuống cơn nghèn nghẹn trong cổ họng, nó cố làm cho giọng nói của mình trở nên phấn chấn hơn.
"Nếu vậy, em có muốn đi du lịch một chuyến với anh không ?"
Vì anh sợ mình sẽ không còn lần nào nữa.
Doãn Kỳ mơ màng thức dậy, bên kia là Thái Hanh đang soạn tập vở chuẩn bị lên trường. Anh uể oải gãi đầu, tính ngồi dậy mà phát hiện có cánh tay của ai vắt ngang qua eo, loay hoay một hồi vẫn chưa gỡ ra được. Thái Hanh thấy vậy, cười tít mắt.
"Anh ngủ thêm đi. Lịch họp chi đoàn đổi lên buổi sáng nên em phải đi nè."
"Rồi bây đi bằng gì ? Để anh chở cho."
"Nay anh Tích chở em á, họp xong anh Tích đón chở đi mua đồ luôn. Bữa nay anh tha hồ ở với anh hai em."
Doãn Kỳ mắc cỡ, mặt đỏ như trái gấc, giả đò nằm xuống nhắm mắt tiếp.
"Làm như tao thèm ở với anh hai của bây lắm vậy."
"Hihi, thèm hay hông cái đó có mình anh biết à. Thưa anh Kỳ em đi."
Nói xong chạy cái vèo xuống lầu, không kịp để anh nói thêm câu nào hết. Doãn Kỳ vừa tức vừa mắc cười, Thái Hanh cái hồi mới từ Đà Lạt xuống đây hiền khô queo, ai kêu gì làm nấy, vậy mà giờ quen thằng Tích mới có mấy tháng đã học theo cái thói cà chớn cà cháo của nó, dám trả treo với cả anh.
Hôm nay không phải dậy sớm đưa Thái Hanh đi học, nhưng tiệm bông thì vẫn phải mở cửa, Doãn Kỳ vặn cái đồng hồ báo thức trên đầu tủ kế bên, anh ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa rồi dậy nấu đồ ăn sáng. Hồi hừng sáng có trận mưa lớn nên giờ không khí hơi se lạnh, anh đắp mền, chui vô lòng Nam Tuấn, quấn mình thành một cục bông, vừa ấm áp vừa vui vẻ, cứ vậy mà tận hưởng thêm chút nữa.
Phần tóc mái phía trước cọ vào mũi, vào cằm Nam Tuấn nhồn nhột, cậu cục cựa thân mình, bắp tay săn chắc siết anh thêm chặt vào bờ ngực rắn rỏi, mơ màng hôn nhẹ lên trán anh, lầm bầm bằng chất giọng trầm thấp ngái ngủ, Doãn Kỳ nghe như có cả trăm con bướm bay lượn trong tim mình.
"Còn sớm mà. Ngoan, ngủ miếng nữa đi anh."
Ngoài trời se se lạnh, giọt sương long lanh đậu trên lá cây lưỡi hổ anh chưng ngoài sân. Trái lại với vẻ hối hả ngoài phố thị, trong căn gác nhỏ của tiệm bông, Doãn Kỳ chỉ thấy ấm áp và hạnh phúc mà thôi.
Bảy giờ, Doãn Kỳ ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm qua đi chơi Thái Hanh có mua về hai phần bò né mà tối qua ngủ sớm quá nên anh với Nam Tuấn bỏ tủ lạnh chứ không ăn, giờ lấy ra hâm lại, xào thêm ít mì khô là xong bữa sáng.
Nam Tuấn nghe tiếng xoong chảo lục cục dưới bếp, cậu uể oải ngồi dậy, đánh răng tắm rửa, mặc quần sooc, ở trần, mang đôi dép xỏ ngón lẹt xẹt xuống bếp.
quần sooc: quần shorts
"Cần em phụ gì hông ?"
"Xong rồi." Doãn Kỳ đổ nước cam ra hai cái ly "Cầm dùm anh hai cái dĩa ra bàn đi."
Bữa nay Nam Tuấn nằng nặc đòi tự gắp mì ăn, tay cậu đỡ đau lắm rồi, cứ để anh đút như con nít vậy hoài cậu ngại quá. Doãn Kỳ cười, kẹp đôi đũa vào tay cậu.
"Ừm, nè vậy tự ăn đi. Ăn lẹ rồi anh chở lên trường dự lễ."
Nãy giờ lo dọn chén dĩa ra bàn rồi lu bu ăn uống, giờ nhìn lại mới thấy Nam Tuấn đang ở trần. Trái ngược với làn da trắng xanh của Doãn Kỳ, Nam Tuấn có nước da bánh mật, bắp tay săn chắc, cơ ngực rắn rỏi, lúc cậu đưa tay vuốt lại phần tóc mái, bắp tay cuồn cuộn thớ cơ, tuy trông không lực lưỡng như dân tập thể hình nhưng nhìn chung Nam Tuấn trông cũng rất khoẻ khoắn.
Mì còn nóng, Doãn Kỳ chăm chăm nhìn theo giọt mồ hôi bên thái dương chảy dọc xuống đường xương hàm nam tính của Nam Tuấn, chảy xuống khuôn ngực, trông như khắc hoạ theo từng đường nét của cơ thể cậu. Bỗng nhiên Nam Tuấn ngưng đũa, nhìn về phía anh.
"Sao anh hổng ăn, nhìn em chi vậy ?"
Doãn Kỳ mắc cỡ, vỗ nhẹ vào mặt mình, lắc đầu.
"À h-hổng có, mì nóng quá anh đợi nó ng-nguội."
"Ừm." Nam Tuấn uống miếng nước cam, đem chén xuống bếp dẹp "Anh cứ từ từ ăn nha, còn sớm lắm, em tranh thủ lên thay đồ."
Cậu khuất bóng lên lầu rồi, Doãn Kỳ mới nghiêm túc chú tâm xử cho xong dĩa mì xào. Xong xuôi anh xắn tay áo lên rửa sạch, úp dĩa với ly lên sóng chén là Nam Tuấn cũng vừa kịp đi xuống. Bữa nay lên trường dự lễ rồi về nên không cần ăn mặc quá trang trọng. cậu mặc áo thun tay dài màu trắng, quần jeans xanh, dưới chân là đôi giày bata trắng hồi hôm sinh nhật Hiệu Tích tặng, còn điệu hạnh xịt dầu thơm nữa, Doãn Kỳ cười.
"Ủa đi dự lễ hay đi coi mắt mà ngựa dữ."
"Trời, lâu lâu mới có bữa ăn diện mà anh."
Nam Tuấn tự nhiên không hiểu sao nhào tới ôm Doãn Kỳ, còn nhẹ ấn mũi anh vào cổ áo mình.
"Thơm hông ?" Cậu hỏi
"Mùi quen lắm."
"Haha." Nam Tuấn cười "Em xịt ké chai dầu thơm của anh đó. Lát lỡ có ai hỏi thì em nói là hỏng biết nữa cái này mùi của anh người yêu tao á cho người ta biết em có bồ, haha."
Doãn Kỳ đánh cái bốp lên lồng ngực Nam Tuấn, cười tít cả mắt.
"Thằng quỷ, cà chớn là giỏi. Thôi đi lẹ mắc công trễ nè."
"Dạ, em dự lễ chưa biết mấy giờ về nữa, có gì anh cứ đón Thái Hanh trước cũng được nha, chừng nào em về em gọi."
"Khỏi, Hanh lát có thằng Tích đón rồi dắt đi mua đồ luôn. Mới sáng sớm đã thấy xí xa xí xọn ngoài cửa."
"Ủa thằng Tích nó dậy sớm chở Thái Hanh đi hả anh ? Mẹ bà cái thằng này, em sợ nó cực nên mới qua đây, ai dè nó cũng đi dan díu ở ngoài."
"Chớ hổng phải kiếm cớ qua đây ngủ chung giường với tui hả ?"
Doãn Kỳ liếc xéo, Nam Tuấn giả bộ cười xởi lời cho qua chuyện. Xong xuôi chui tót lên xe, thắt dây an toàn ngoan ngoãn ngồi yên cho Doãn Kỳ chở tới trường.
Vừa mới tới đã thấy nhóm bạn đứng đợi ngoài cổng, cậu cứ kì kèo đòi anh hun một cái mới chịu xuống xe, Doãn Kỳ ngại, hẹn chiều về nhà rồi muốn ôm hun bao nhiêu cũng được mà cậu không chịu, bất lực, anh đành hun chụt một cái lên gò má rồi mắc cỡ ngó chỗ khác, đổi lại được một tràn ồ thiệt lớn từ đám bạn của cậu ngoài kia.
"Thôi em đi nha."
"Ừm, anh cũng đi công chuyện. Chừng nào xong thì gọi, anh tranh thủ chạy lên đón em."
"Em biết rồi, bai anh."
Doãn Kỳ quay đầu xe, chạy thẳng ra bưu điện, anh gửi chút đồ về cho má với Doãn Chi dưới quê, cũng không có gì nhiều, chủ yếu là mấy xấp vải, mấy bịch bánh nước ngoài mà anh được người ta cho, với gửi chút tiền để nó phụ anh lo cho má. Từ hồi Tết tới giờ nó giận anh, cũng tại anh không chịu về quê ăn Tết với nó, anh gọi nó cũng trả lời nhát gừng, Doãn Kỳ cũng hết cách, nó thương anh nên nó mới vậy, anh đâu có trách được.
Gửi thùng đồ xong, anh chạy qua quầy khác đặng gửi tiền cho Trí Mân, hồi đầu tính đợi đợt bông tuần sau rồi gửi luôn, mà lỡ lên tới đây rồi nên thôi làm luôn một thể, khỏi mắc công đi tới đi lui.
Xong xuôi, anh nán lại chỗ điện thoại công cộng, ráng gọi thêm lần nữa để nói chuyện với Doãn Chi. Chờ lâu ơi là lâu mới có người nghe máy.
"Dạ nhà bà Mẫn xin nghe."
"Mén, anh hai nè."
"Anh gọi nữa chi đó ? Em đang lặt rau, hổng có quỡn đâu."
quỡn: rảnh rỗi
"Thôi, giận anh lâu vậy. Anh mắc công chuyện thiệt mà. Chớ anh nhớ Út Mén lắm đó."
"Thiệt hông ?"
Doãn Chi cũng xìu rồi, nó thương anh hai thấy mồ, đâu có giận lâu được, mà nó phải làm vậy để Doãn Kỳ biết sợ còn về với nó. Chứ xa nhau lâu quá, nó sắp quên mặt mũi anh ra sao rồi.
"Thiệt, anh thương Mén nhứt, Mén biết mà."
"Dạ."
"Mà nè, dạo này má sao rồi, khoẻ hông ? Có nghe đốc tờ nói gì hông ?"
Đầu dây bên kia im lìm, Doãn Kỳ tự nhiên thấy lo lắng, mọi hôm Út Mén nó líu lo như chim hót, chỉ cần nghe giọng anh là nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà sao lần này nó lặng thinh.
"A lô, Mén còn đó hông ?"
"Má yếu lắm rồi." Doãn Chi oà khóc "Đốc tờ nói má cứ nhớ nhớ quên quên. E-Em sợ, má bỏ em, rồi anh hai ở xa, em sợ em còn có một mình."
Doãn Kỳ sững người, ly cà phê trên tay anh rớt xuống đất, tay cầm điện thoại siết chặt, đầu anh đau như búa bổ, mồ hôi túa ra như tắm, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng Doãn Chi khóc nức nở.
"Hồi hôm qua, lúc còn tỉnh. Má nói em kêu anh về đi. M-Má muốn nhìn mặt anh, lỡ biết đâu, lần này là lần cuối."
Doãn Kỳ thở gấp, đất trời đảo điên, anh ngất xỉu.
hiiii mọi người, mình vừa đổi tên instagram, nên nếu mọi người muốn tìm mình thì ins của mình là janethedumpling_ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip