3. Điều lạ kì

Bữa nay chủ nhật, Hiệu Tích không có lớp, Nam Tuấn thì tất nhiên là ở nhà. Mang tiếng ở Sài Gòn cả tuần trời chớ cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, tuần tới mới phải tới trường. Hiệu Tích học trường sân khấu nên giờ giấc không ổn định, nó đi bữa sớm bữa khuya, có khi gần ngày thi phải ở lại tập tuồng tới hửng sáng mới uể oải lết con xe cub cánh én về.

"Ê nay tao được nghỉ nè, tao dắt mày đi một vòng chợ cho biết rồi ghé tiệm ông Kỳ chơi hen."

Nam Tuấn nghe được qua bên tiệm hoa chơi thì trong lòng mừng rơn, mà nghĩ giờ mình hưởng ứng mạnh mẽ quá kiểu gì Hiệu Tích cũng sẽ nghi ngờ, thằng bạn này được cái nó lanh lẹ lắm, lỡ mà nó bắt được cái mạch này là kiểu gì cũng đem ra chọc ghẹo hoài. Vậy nên cậu giả bộ bình tĩnh, ừ một tiếng cho có lệ, rồi lại giả vờ lên lầu. Hiệu Tích tưởng bạn mình không thích, mà lát rửa chén xong lên lầu thấy Nam Tuấn đang bới hết tủ quần áo để tìm bộ đồ đẹp nhất thì mới tá hoả là nó khoái muốn chết. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là đống quần áo Hiệu Tích mới xếp thẳng thớm gọn gàng bị bạn mình bới rối tung rối nùi, vứt lung tung. Cha má ơi nhìn xong tự dưng cậu chóng mặt ghê.

"Trời ơi, Tuấn ơi là Tuấn. Chắc tao bóp cổ mày quá. Đống đồ tao mới dọn gọn mà mày làm gì vậy."

Nam Tuấn vẫn tiếp tục bới mớ đồ lên để tìm đôi vớ, trả lời qua loa "Thì để đó đi lát tao xếp lại cho."

Vừa nói hết câu, cái tủ quần áo vì Tuấn mở mạnh quá mà chao đảo, cánh cửa muốn bung khỏi bản lề. Hiệu Tích vội chạy đến phụ bạn mình đỡ lấy, miệng la thất thanh.

"Trời má ơi sập cái tủ Tuấn ơi. Hai triệu rưỡi lận đó Tuấn ơi, mày tha tao."

Vật lộn hết cả một buổi sáng, đến khi Nam Tuấn áo quần thẳng thớm gọn gàng thì Hiệu Tích bên cạnh lại đầu bù tóc rối, mặt mũi xanh lét trông đến là tội nghiệp.

"Rồi giờ đi được chưa ?"

"Ừ, đi, tao dắt mày xuống chợ."

Hai cậu chàng choàng vai bá cổ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là Tuấn kể Tích nghe mấy năm nó xa nhà thì làng quê đã thay đổi ra sao. Cũng không có gì nhiều, cảnh vật nom vẫn vậy, chỉ có điều lớp trẻ rời đi tứ xứ, để lại một vùng trời úa màu thời gian. Hiệu Tích âm thầm thở dài, ít ra thì cậu với Nam Tuấn lên đây học hành còn đỡ, chứ bạn bè thuở nhỏ giờ phải chạy vạy khắp nơi để kiếm miếng ăn lo cho gia đình, lăn lộn ngoài xã hội từ sớm. Ai ai cũng dần trơ lì như khúc gỗ, đánh không biết đau, buồn không biết khóc, sống như hòn đá, như cỗ máy với cuộc đời.

Chợ trên Sài Gòn không nhỏ và thưa thớt như ở quê. Tuấn đi mãi mới hết, Hiệu Tích dắt bạn mình đến giớ thiệu với từng quầy quen. Mấy dì ngoài chợ vốn quý mến Hiệu Tích từ lâu, vì chao ôi con cái nhà ai mà đáng yêu đáng mến, lại thông minh lanh lợi, bữa nay nó dắt thêm thằng bạn dòm cũng bảnh tỏn, đẹp trai, mấy dì thích lắm, cứ tìm cách dụ về làm rể nhà mình.

Hiệu Tích chỉ cười, nói "Mấy dì thương thì mốt con hay nó ghé chợ nhớ bớt giá nha. Tụi con cảm ơn nhiều."

"Cái thằng, ăn cái gì mà khôn dữ vậy bây."

Chào hỏi rôm rả hết cả một buổi sáng mới xong, Nam Tuấn đại khái cũng nhớ được vài điều Hiệu Tích dặn dò. Tỉ như là rau thì nên mua của dì Tám ở đầu chợ vì vừa rẻ vừa sạch, mà thiệt ra cũng ít khi phải mua rau lắm, tại vì trên sân thượng nhà Hiệu Tích trồng cả mớ, muốn ăn chỉ việc lên đó hái xuống rửa sạch rồi ăn thôi, thịt thì mua của ông Chánh mập, tuy trông hơi cộc cằn thô lỗ nhưng rất hay bỏ thêm cho sinh viên. Hải sản cứ hai tuần anh Thạc Trân sẽ gửi từ Vũng Tàu lên nên không cần mua. Để tiết kiệm chi phí và an toàn vệ sinh thực phẩm thì cậu và Hiệu Tích đều đồng ý là nên tự nấu hơn là ăn ở ngoài nhiều.

"Giờ ghé tiệm bông chơi hen. Hay mày muốn về nghỉ ?"

"Thôi đi chơi, ở nhà chán lắm."

Hiệu Tích cười, nói bâng quơ "Ừa, ở bển có cây bông vừa đẹp vừa trắng vừa thơm, về nhà hai cây bonsai dòm nhau chán chết chứ gì ?"

Nam Tuấn ngại ngùng gãi đầu, sau đó vỗ lên vai bạn mình cái bẹp "Thằng quỷ, không có ghẹo tao nữa nha mày."

"Chắc tao thèm ghẹo mày lắm." Hiệu Tích lè lưỡi "Lạng quạng coi chừng tao gọi về méc má Kim cái tội mày lo yêu đương vớ vẩn không học hành gì."

"Nhảm nhí."

Rồi lại quàng vai bá cổ, cà lơ phất phơ từ chợ về nhà.






"Anh Kỳ."

Hiệu Tích mở cửa, tiếng chuông leng keng nghe vô cùng vui tai, Nam Tuấn bỗng dưng thấy mình bị ngộp, còn có phần lo lắng, không biết là vì hương thơm của nhiều loài hoa trộn lại khiến cậu choáng hay là vẻ đẹp trầm tĩnh của Doãn Kỳ lúc chăm chú ngồi quấn bông nữa.

"Ừm. Qua đây chi đó."

"Em dắt thằng Tuấn đi một vòng khu mình, rồi ghé qua đây giới thiệu đàng hoàng với anh luôn. Mấy bữa trước gặp nhau chớ đâu biết ất giáp gì hen."

"Ừm."

Hiệu Tích huých vai bạn mình, Nam Tuấn hiểu ý, vội chìa tay ra, cố nở một nụ cười gượng gạo, nói.

"Dạ chào anh. Em là Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn. Bạn nối khố của thẳng Tích. Thời gian sắp tới ở gần nhau có gì anh chỉ bảo em với nha."

Chờ mỏn mỏi mà không thấy người ta đáp lời, Nam Tuấn ủ dột ngước đầu lên, hồi nãy run quá ngó chỗ khác nên không để ý, giờ nhìn mới thấy, sở dĩ người ta không bắt tay mình là do nãy giờ quấn bông, tay toàn là băng keo với kim tuyến, ảnh lịch sự sợ trét dính trúng tay mình. Cốt lõi thì hiểu ra vẫn đề rồi đó, nhưng không hiểu sao Nam Tuấn cứ như trên mây, nhìn chằm chăm vô mặt người ta, không rút tay về.

Hiệu Tích không biết có phải mình bị điên rồi không, hay mắt của mình có vấn đề. Cái ông Doãn Kỳ đó thế mà lại khẽ dụi gò má mình vào lòng bàn tay Nam Tuấn thay cho cái bắt tay xã giao.

Mô Phật, nhất định là trời nắng quá nên mình bị hoa mắt thôi.

Nam Tuấn ngay bên cạnh cũng đứng cứng đơ như tượng thạch, mở mắt thật lớn, ngay chính cậu cũng không tin được rằng anh sẽ làm vậy, cậu chỉ đơn giản nghĩ chắc là anh sẽ phớt lờ đi thôi. Nhưng không, Doãn Kỳ không làm như thế.

"Nhìn cái gì ?" Doãn Kỳ đanh mặt, nhìn chỗ khác "Tay bận rồi nên không nắm được."

"Vâ-Vâng." Nam Tuấn gật đầu như giã tỏi.

"Ủa anh không định giới thiệu lại cho nó hả ?"

Hiệu Tích hắng giọng, chuyển chủ đề để không khí bớt phần gượng gạo, Doãn Kỳ hí mắt nhìn lên, nói chuyện tỉnh rụi.

"Nó có hỏi đâu ?"

"Ơ... dạ. Anh tên gì thế ạ ?"

"Mẫn Doãn Kỳ."

Hiệu Tích và Nam Tuấn ngơ ngác nhìn nhau, Nam Tuấn nhíu mày ra tín hiệu, ủa ảnh họ Mẫn thiệt hả mày, Hiệu Tích cũng đá lông nheo ra tín hiệu đáp trả, ủa ngộ quá tao cũng đâu có biết mà mày hỏi.

"Anh họ Mẫn thật ạ ?" Nam Tuấn hỏi.

"Ừm."

"Woaaa." cậu cảm thán "Giờ em mới biết trên đời có người họ Mẫn á."

Hiệu Tích cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

"Lạ hong ?" Doãn Kỳ hỏi ngược lại.

Hiệu Tích tự dưng đổ mồ hôi lạnh.

"Dạ lạ chớ, họ Mẫn nghe ngộ ha, em hổng nghĩ trên đời có họ này á."

Doãn Kỳ đã bỏ bó bông sang một bên từ lâu, Hiệu Tích và Nam Tuấn vô thức đi theo anh ra đến cửa từ lúc nào chẳng hay, anh đứng kế bên giường nghỉ gần quầy tiếp khách, bình tĩnh lột vỏ củ khoai lang, hướng đến Nam Tuấn ánh nhìn vô cùng thiện cảm, sau đó.... đóng rèm ngủ cái rẹt.

"Lạ kệ cha tao chứ mắc gì bây mà bây nói".

Hiệu Tích quay sang thấy mặt bạn mình méo mó kì dị, vô cùng thương cảm, đợi đến khi hai đứa về tới nhà mới vỗ vai Nam Tuấn mấy cái.

"Thôi ráng làm quen với điều đó đi. Tao đã nói rồi, nói chuyện với ổng không có dễ đâu."







Nhưng mà......



Nhưng mà......


Nhưng mà Nam Tuấn vẫn thấy ảnh dễ thương thấy mụ nội luôn (〃∀〃)


Giơ bàn tay hồi nãy được ảnh cọ gò má lên, cố gắng kiềm nén xúc động, suýt nữa thì đòi chặt tay lồng vào tủ kính để trưng. Đợi đến lúc bị Hiệu Tích cầm gõ cái bẹp lên đầu mới chịu tỉnh táo, lủi thủi đi rửa rau, chuẩn bị nấu cơm trưa.

vá: muôi múc canh

"Đi rửa rau lẹ lên, nhí nha nhí nhố nữa là nhịn cơm."




này là cọ gò má chứ không phải vả vào mặt nhé =))

được crush động chạm cái mặt đơ luôn nhểii =)) chán pa ghê á pa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip