31. Đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi

Mẫn Doãn Kỳ thức dậy, xoa bả vai đau nhức, nhìn đồng hồ điểm bốn rưỡi chiều, anh bước xuống giường, xếp lại mùng mền, sau đó đứng trước cửa, gõ ba cái.

"Mén ơi mở cửa cho anh."

"Anh tính đi đâu hả ?"

"Toa-lét." Doãn Kỳ trả lời.

Doãn Chi nghe vậy, móc trong túi áo xâu chìa khoá, tra vào ổ, hé cửa cho Doãn Kỳ ra ngoài, còn nó thì lẽo đẽo theo sau lưng.

"Anh đi toa-lét." Doãn Kỳ thở dài "Anh có trốn đâu mà Mén canh."

"Em cũng đâu có muốn, cái này là lệnh của má đó."

Doãn Kỳ chán nản, không thèm trả lời, anh bước thẳng vào toa-lét rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó trở ngược về phòng, nằm trên giường, mặc kệ tiếng Doãn Chi lạch cạch khoá cửa.

Anh về nhà một tuần, là đúng một tuần đó anh bị nhốt trong phòng như tù binh. Má có bệnh gì đâu, chỉ cảm xoàng, má với Doãn Chi bày trò để bắt anh về, vì lâu rồi anh không về nhà, với lại má nghe người ta nói anh ở trên đó lại yêu đương với đàn ông. Mà má thì không thích cái ngữ đồng bóng trai không ra trai, gái không ra gái.

Doãn Kỳ bị tịch thu điện thoại, anh không thể nào liên lạc với Nam Tuấn hay bất kì ai khác, anh cũng không biết má giấu điện thoại anh ở đâu để mà tìm. Mà cũng kệ, anh đã quá mệt mỏi rồi, nếu má muốn tiếp tục nhốt anh như xích cổ một con chó thế này, vậy thì cứ để má tiếp tục đi.

Đằng nào thì má cũng đã từng độc đoán hơn như vầy nhiều mà.

"Anh hai, em đem cơm vô cho anh nè."

"Anh không ăn." Doãn Kỳ lại thở dài "Mén đem xuống bếp đi."

"Cả ngày nay anh không ăn gì rồi mà."

Doãn Kỳ không trả lời nữa, mặc kệ con Mén đứng kêu réo ngoài cửa. Anh cứ nằm đó, suy nghĩ về quá khứ xám xịt của mình.

Nhà Doãn Kỳ thời xưa có 2 cái đầm tôm với mấy công đất, tính ra cũng thuộc diện khá giả, đùng một cái má đổ bệnh, cha mất, anh bán hết lấy tiền chữa bệnh cho má. Doãn Kỳ năm đó mới mười sáu tuổi, còn khờ dại so với cuộc đời lắm ranh ma, chỉ muốn bán đất mau mau để có tiền chữa bệnh cho má, thấy mình gấp rút, người ta ép giá tới tận đáy. Túng quẫn khi thấy bệnh của má ngày một trở nặng, anh cắn răng gật đầu bán sạch, chỉ chừa lại đúng một công đất cho người ta mướn để trồng trọt, cũng coi như là của để dành sau này cho con Mén, chứ phận anh, anh có ham mê gì gia sản đâu.

Ngày xưa đó, anh có thương một người, người ta với anh là bạn học. Cả hai cũng thường đạp xe cùng nhau về nhà, dẫu cho nhà người đó có ngược hướng với anh, thì người ta cũng tìm mọi cớ để theo anh một đoạn đường dài.

Biến cố gia đình ập đến, anh cũng đâu còn tâm trí nghĩ tới niềm riêng, lại càng không đủ dũng khí đứng cạnh người đó, vì anh đâu còn là cậu Kỳ con nhà khá giả, anh bây giờ chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh mất tất cả, từ gia đình, bạn bè đến tiền bạc, chẳng còn chút gì ở lại với anh. Dần dà, anh cũng tránh né người đó, những buổi học ngày càng thưa dần, và rồi anh nghỉ hẳn.

Doãn Kỳ bỏ học ở trường, nhưng vẫn tự mình ôn luyện để thi Tú Tài, ban ngày anh đi làm thuê cho người ta, ai kêu gì làm nấy, từ bốc vác tới gặt lúa. Tối đến lại chong đèn học bài trong phòng.

Thời gian rồi cũng trôi qua, bệnh tình của má tạm ổn, chỉ bị cái đầu óc không còn minh mẫn, nhớ trước quên sau, lúc tỉnh thì không thèm nói đến mặt, khi mê lại cứ nhớ anh là thằng đồng bóng phản nghịch, bán hết của cải để chơi bời lêu lổng. Rồi trong mắt má, anh là thằng con bất hiếu trời không dung đất không tha.

Quá đau đớn, Doãn Kỳ lên Sài Gòn năm mười bảy tuổi, hành lí chỉ có duy nhất hai bộ quần áo nát nhàu với gói xôi vò sáng trước khi đi học Mén nó chừa lại cho anh. Tới nay cũng gần chục năm trôi qua rồi, mà sao nỗi đau vẫn nhức nhối như ngày đầu tiên.

Dường như là anh chưa từng nguôi ngoai sau bấy nhiêu năm tháng.

Doãn Kỳ không biết mình khóc từ lúc nào, nước mắt rơi ướt cả gối, anh thấy sao phận mình trớ trêu, nhưng vì là nam nhi nên lại không dám than vãn, cứ vậy nhẫn nhịn hết năm này quá tháng khác, nỗi đau ngày một lớn, dằn vặt anh đến điên lên được.

Chỉ khi ở cạnh Nam Tuấn, anh mới được là chính mình. Cậu chẳng bao giờ phát xét anh, càng không ra vẻ bề trên để bảo anh phải làm thế này thế nọ. Ở bên cạnh cậu, anh được phép khóc khi buồn, được cười khi vui, được giận dỗi khi không vừa ý, thậm chí, Doãn Kỳ còn dựa dẫm vào cậu đến mức anh cho phép mình đôi lần được vô lý, dỗi cậu vì những chuyện nhỏ nhặt để tận hưởng cảm giác được dỗ dành.

Thì ra, anh nhớ Nam Tuấn đến điên rồi.

Không ngủ được, Doãn Kỳ mở cửa sổ, kéo ghế ngồi ngắm trăng, chìm trong những suy nghĩ riêng. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng huýt sáo nho nhỏ phía ngoài sân. Doãn Kỳ thò đầu ngó xuống, nhìn thấy Phác Trí Mân lấp ló ngoài hàng rào. Anh lật đật ngó dáo dác xung quanh có má hay con Mén đứng hay không. Nhận ra không có ai mới nhỏ giọng hỏi.

"Mày đi đâu đó ?"

"Đi giải cứu ông chứ đi đâu cha."

"Sao mày mò được xuống đây ? Má tao không phát hiện hả ?"

"Dễ dầu gì bắt được tui. Tui trốn trong bụi chuối chết mẹ sáng giờ nè."

Doãn Kỳ ngập ngừng vài giây, anh muốn hỏi thăm về Nam Tuấn, muốn nhờ Trí Mân lên báo cho cậu một tiếng. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, hắn cười.

"Trong phòng có dây không ? Đu xuống đây, anh Tuấn chờ ông ngoài đầu ngõ đó. Tui chở ảnh xuống đây cho ông rồi."

Doãn Kỳ vội nhìn một lượt phòng, thấy sợi dây phơi đồ vẫn còn nằm trong góc. Anh lật đật cầm lấy, thả một đầu xuống dưới, Trí Mân chui lỗ chó để vô nhà, vịn đầu dây anh vừa ném xuống, sẵn sàng đỡ anh nhảy xuống.

Doãn Kỳ cột cái khăn vô tay, cầm lấy sợi dây, tuột từ từ xuống, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể. Xuống tới nơi, anh với Trí Mân lần lượt chui lỗ chó ngược trở ra. Đi được một đoạn, nhớ ra gì đó, anh quay trở lại, ném cái khăn tay trong túi quần vào sân, sáng mai con Mén ra mở cổng nhìn thấy, sẽ biết anh hai nó cực chẳng đã mới phải trốn tránh như vầy.

Cả hai chạy thục mạng ra đầu ngõ, nhìn trước mặt, Doãn Kỳ thấy Nam Tuấn đi tới đi lui ngay cạnh chiếc xe bảy chỗ của Trí Mân, vẻ mặt vô cùng lo lắng, tự dưng anh trào nước mắt, muốn gọi tên cậu mà cảm giác nghẹn ứ cứ ngắc ngứ ngay cổ họng. Nghe tiếng bước chân, Nam Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng mình nhớ nhung từ rất lâu, cậu run rẩy giang hai tay, chờ đợi anh đến bên mình.

Doãn Kỳ lao nhanh về phía trước, nhào vào lòng Nam Tuấn, dụi đầu vào lồng ngực cậu khóc nức nở, Nam Tuấn vuốt tóc anh, nhẹ giọng an ủi, ấy vậy mà cậu cũng rưng rưng.

"Thôi, không sao hết. Em ở đây rồi. Anh đừng khóc."

"Thôi lên xe tui chở cho về. Đứng ở đây một hồi má ông rượt tới nơi đó."

Cả hai lật đật leo tót lên xe, Trí Mân cắm chìa khoá, xé gió vượt đi trong đêm.

"Sao em với thằng Mân biết mà chạy xuống đây vậy ?" Anh hỏi.

Trí Mân nhìn hai người qua tấm gương phía trên, hắn cười.

"Anh Tuấn qua tiệm bông không thấy ông, hỏi Thái Hanh thì nghe ông mất tích cả tuần rồi, thằng nhỏ kiếm cũng không ra. Nó gọi hỏi tui, tui biết ngay kiểu gì má ông cũng biết chuyện rồi."

"Rồi mày chở Tuấn xuống đây hả ? Có biết làm vậy là liều lắm không ?"

"Anh đừng la Trí Mân." Nam Tuấn vuốt tóc anh, cười "Là em nằng nặc đòi đi theo á."

"Đó thấy chưa cha." Hắn cãi lại "Tui tính âm thầm đi một mình rồi, tại ảnh đòi đi theo chớ bộ."

"Mày biết anh về nhà hả ? Lỡ anh đi chơi với bạn rồi sao ?"

"Tui lạ gì ông nữa, ông mà bạn bè gì. Đi mà không báo một câu là chỉ có bị nhốt ở nhà thôi. Huống hồ gì tui thừa biết tánh má ông, bả ác-"

"Thôi." Doãn Kỳ ngắt lời "Chuyện đó để sau đi."

Trí Mân biết mình lỡ lời, xém chút là đổ bể hết chuyện quá khứ cay đắng của Doãn Kỳ, hắn im bặt, cả buổi chăm chú lái xe, không nói thêm lời nào nữa, để lại không gian riêng cho hai người kia.





Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn cười hiền nhìn mình, rồi lại nhìn đoạn đường đất tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ đèn pha xe hơi của Trí Mân soi rọi con đường phía trước. Anh trầm ngâm thật lâu.

Có thể việc chạy trốn này của Doãn Kỳ là không đúng, cũng có thể anh đã trở thành đứa con bất hiếu trong mắt má mình. Nhưng khi đặt tay lên ngực, nghe tiếng trái tim mình yên bình từng nhịp yêu thương, anh hiểu, đôi khi anh cần phải đặt xuống một thứ gì đó để trân trọng thứ còn lại, miễn sao thâm tâm anh không bỏ rơi bất cứ bên nào.


Thì đến cuối cùng, tình yêu cũng sẽ trở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip