32. Còn thấy đau là còn thương

Thái Hanh cởi giày xếp lên kệ, leo lên gác cất ba lô rồi ôm quần áo sạch xuống phòng tắm. Em mới thi xong môn cuối cùng, định bụng về ngủ một giấc cho no con mắt, Doãn Kỳ về quê chưa lên, cả căn nhà còn có mỗi mình em, ai ngờ mới ra tới cổng đã gặp đám thằng Trắc, tụi nó rủ chiều đi coi kịch, suy nghĩ một hồi thì em cũng đồng ý, thôi thì coi như là đi chơi một bữa cho đầu óc khuây khoả vậy á mà.

Thật ra Thái Hanh biết tỏng tại sao thằng Trắc lại mời mình. Hai đứa học chung lớp nhưng không thân thiết, nó rủ em cũng chỉ vì chiều nay có anh hai của nó đi cùng, mà anh nó thì thích thầm Thái Hanh từ lâu rồi.

Sau mối tình chẳng đi tới đâu với Hiệu Tích, em thực lòng không nghĩ suy gì về điều này nữa, trái tim sứt mẻ còn chưa lành sẹo, chịu thêm một trận đau đớn thì chắc là sẽ vỡ tan mất thôi.

"Vậy chiều anh hai tao chạy xe qua rước mày nha."

"Thôi khỏi." Em lắc đầu "Rạp hát gần nhà tao, tao đi bộ chút là tới rồi."

"Cũng được."

Thái Hanh tròng vào người áo thun màu vàng, quần jeans đen, nhìn tới đôi dép đốc-tờ(*) nằm phía trong cùng, tự nhiên lại phát bực, đó là đôi dép cặp mà Hiệu Tích mua cho em với nó, giờ dép còn mà người thì không thấy, tự nhiên trái tim lại khó chịu, viền mắt mới đó đã ửng đỏ. Thái Hanh không thèm nhìn tới nữa, xách đôi giày ba-ta trắng vẫn thường mang đi học xỏ vào chân, bước ra cửa.

Cả đám hẹn nhau ở rạp Đại Đồng, Thái Hanh vừa tới đã thấy cả bọn đứng đợi sẵn ngoài cổng. Thằng Trắc xung phong ở lại mua nước, còn lại kéo nhau vào rạp kiếm chỗ ngồi.

Thái Hanh lịch sự đợi mọi người vào chỗ rồi mới ngồi xuống, em chọn ghế ngoài cùng, vừa dễ xem kịch, vừa tránh phải quá thân thiết với anh hai của thằng Trắc.

Đúng bảy giờ, đèn tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn vàng từ sân khấu. Thái Hanh quên nhìn tấm vé coi là tuồng gì, nhưng lúc thấy có chàng trai nọ vận trang phục màu trắng, tự nhiên đôi vai gầy lại chùng xuống chút ít.

Còn nhớ cách đây ít lâu, Trịnh Hiệu Tích vui mừng ôm em vào lòng, nhảy cẫng lên sung sướng vì được thầy Hữu Châu giao vai diễn. Chính mắt Thái Hanh thấy Hiệu Tích hết lòng vì đam mê thế nào, nên khi thấy nó được người khác trao cơ hội, dĩ nhiên em cũng là người vui mừng và tự hào nhất.

Rồi không lâu sau đó, Hiệu Tích cầm tấm vé trên tay, run run chìa đến trước mặt Thái Hanh, mời em đi xem nó diễn. Trời tờ mờ sáng, cả hai ngồi trên chiếc cub cánh én màu xanh ngọc của Hiệu Tích, chạy cả quãng đường dài đến sân khấu kịch 5B, đêm trước chẳng ai ngủ được, người thì hồi hộp cho vở diễn ngày mai, người lại vui mừng nhưng cũng thêm phần lo lắng vì nửa kia của mình lần đầu chạm tay được đến ước mơ. Chung quy đều là xúc cảm tốt đẹp và đáng trân trọng.

Lần đó Trịnh Hiệu Tích vào bạch mã hoàng tử, đẹp như bước ra từ trong truyện tranh. Kim Thái Hanh nhìn lại mình tay ôm giỏ xách to tướng, tự dưng lại thấy sao mình với Hiệu Tích chẳng xứng đôi chút nào. Lúc chuẩn bị diễn lại nghe tin một bạn diễn trong đoàn bị trúng thực nên không thể tiếp tục vai diễn, cả đoàn nháo nhào hết cả lên. Tuy chỉ là vai phụ mờ nhạt nhưng bố cục sân khấu đã sắp xếp tỉ mỉ đâu vào đấy, thiếu mất một chân như vậy sẽ khiến tổng thể bị trống.

Giữa lúc rối ren, Hiệu Tích nảy ra sáng kiến gợi ý cho Thái Hanh thế chỗ, chỉ là vai cái cây, chắc chắn sẽ không khó khăn tới mức khiến em lúng túng, Thái Hanh chỉ cần đứng im một chỗ trong phân đoạn hoàng tử hôn công chúa, đánh thức nàng sau khi ăn phải táo độc, sau đó cả hai ngồi dưới gốc cây tựa vào nhau, vậy là xong.

Thái Hanh chợt nghĩ, bây giờ mình bước ra đó, gương mặt bị bôi đen, đứng yên một góc nhìn người mình yêu hôn người khác, em thấy sao lồng ngực mình hơi nhói, nhưng nếu điều này có thể khiến Hiệu Tích thực hiện được ước mơ của mình, vậy cứ để em chịu phần thiệt thòi này đi.

Nói thì dễ, làm mới khó, tất cả đèn trên sâu khấu đều hướng về phía nhân vật chính, Thái Hanh trơ mắt nhìn Hiệu Tích nghiêng đầu, môi chạm môi với nàng công chúa xinh đẹp, em nhắm chặt mắt, giả vờ biến thành một cái cây thật sự, vô tri vô giác, cứ vậy mà quên đi rằng hoàng tử thì muôn đời sẽ luôn thuộc về công chúa, chứ không phải một chàng tiều phu.

Hết tuồng, sân khấu khép màn, mọi người trở về buồng nghỉ, rôm rả bàn về buổi diễn, cô gái đóng vai công chúa lúc nãy cứ ngượng ngùng mãi, đôi lúc lại len lén nhìn về phía Hiệu Tích, nàng ấy cố ý nhích lại gần ghế của Hiệu Tích để bắt chuyện, Thái Hanh ra ngoài nghe điện thoại rồi vào sau, nhìn thấy cảnh đó, cậu định bụng sang nơi khác ngồi, nào ngờ Hiệu Tích trực tiếp kéo tay, để cậu ngồi lên đùi nó. Nàng công chúa thoáng giật mình, thầm nghĩ chắc họ chỉ là bạn bè thân thiết, nên lặng im vờ nhìn sang hướng khác.

"Tụi mình quên cảm ơn diễn viên bất đắt dĩ nè."

"Ừ ha." Hạnh - biên kịch gật đầu "Cảm ơn Thái Hanh nhiều nhé, thiệt thòi cho em ghê, vốn ban đầu là đi xem kịch, ai ngờ lại bị kéo lên sân khấu."

"Dạ không sao ạ." Thái Hanh cười "Em thấy cũng vui mà."

Nhân lúc trang phục còn chưa thay, cả đoàn quyết định cùng nhau chụp tấm ảnh, nàng công chúa vẫn vậy, bẽn lẽn đứng bên cạnh hoàng tử của mình. Nhưng Hiệu Tích nào có để tâm nhiều tới vậy, nó chỉ muốn cùng Thái Hanh chụp ảnh với đoàn để làm kỉ niệm mà thôi.

"Ê Hào." Hiệu Tích gọi "Chụp cả nhóm xong mày chụp riêng cho tao một tấm với em Hanh đi."

"Tiền công một ly cà phê."

"Chuyện nhỏ."

Hào cười lém lỉnh, chuẩn bị máy ảnh, Hiệu Tích cười tươi rói, một tay đặt lên eo Thái Hanh, tay còn lại chỉ vào gương mặt bị bôi đen của em, Thái Hanh ngượng ngùng cúi đầu hít một hơi, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

"Rồi, đẹp đó, mai tao rửa ra xong gửi mày."

Tấm ảnh đó được in ra làm 2 tấm, 1 tấm Hanh giữ, tấm còn lại luôn nằm trong bóp tiền của Hiệu Tích, tận cho đến cả khi họ đã chia tay.

Sau này có lần nhìn lại, Thái Hanh có chút tủi thân, Trịnh Hiệu Tích trong bộ trang phục hoàng tử lộng lẫy kèm theo chút khó gần, như là không thể nào vớ tới được. Xa xa, bên góc phải khung hình là nàng công chúa xinh đẹp đang cười bẽn lẽn như nụ hoa còn e ấp chờ đến ngày bung nở, bọn họ mới là một đôi, nào có phải là em, một cái cây xấu xí, đen đúa cơ chứ.

Mọi thứ vốn đã rõ ràng ngay từ ban đầu, là do em cố chấp, ngọn cỏ ven đường cứ mãi mơ về áng mây xa.

Vốn dĩ từ đầu, em không nên xuất hiện trong cuộc đời Hiệu Tích.

Thái Hanh không kìm được xúc động, em đứng dậy bước ra ngoài, mặc kệ tiếng thằng Trắc í ới gọi theo sau.

Sài Gòn đêm nay mưa rơi lất phất, không đủ lớn để che đi giọt lệ buồn trên mi mắt, lại cũng chẳng hanh khô để em mượn gió phơi mảnh tình ướt mèm, Kim Thái Hanh cứ đứng giữa chông chênh miền xúc cảm, cố nén cơn đau lại cũng muốn khóc oà.

Ngày hôm đó đã không có một lời níu kéo nào được thốt ra, nhưng ánh mắt đầy đau đớn của Thái Hanh đã thay bờ môi run rẩy cầu xin Hiệu Tích quay trở lại, hàng nghìn lần. Tiếc rằng lòng đã trao nhưng người không thấu.


Ấy chà, nhìn xem, em đã nhớ Trịnh Hiệu Tích đến mức nào rồi cơ chứ.










(*)dép đốc-tờ:

đôi này hot hit một thời đó quý zị =))))))







sắp hết ngược rùi nên đừng có bắt đền tui nữa màaaa :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip