33. Giọt lệ ấm khóc cho tình xanh

Hiệu Tích ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi. Sau cái hôm chia đôi đường đi với Thái Hanh, nó về quê, quỳ gối ăn một trận đòn thê thảm, má Trịnh khóc hết nước mắt vì xót con. Nó vốn cứ định ngồi im chịu trận, nhưng thấy cha trong lúc nóng giận, lúc vung tay tát nó, má Trịnh nhào đến can ngăn, cha vô tình hất má té ngã, nó nghiến răng, nhìn cha với cặp mắt thù hằn, vùng vằng ôm ba lô đi thẳng ra cửa, về Sài Gòn, không một lần nào ngoái lại nhìn cha. Cha có đánh nó chết đi chăng nữa nó cũng không trách một lời, nhưng tuyệt nhiên đừng động vào má của nó, dù là vô tình hay cố ý.

vùng vằng: không bằng lòng

Rồi cũng từ bữa đó đến nay, nó ăn ngủ trên trường sân khấu, lao đầu vào tập luyện, tự mình dựng kịch để thi cuối khoá, xong xuôi lại nhận lời tham gia diễn bài kịch của đàn em. Nó cố để cho bản thân mình bận rộn, không ngơi nghỉ phút nào. Vì chỉ cần thừa ra một chút thời gian cho bản thân, nó nhất định sẽ nhớ Kim Thái Hanh đến điên lên mất.

Nhưng chạy trời làm sao mà khỏi nắng, nó gạt được mọi người bằng dáng vẻ lạc quan, chớ sao mà gạt bản thân mình được. Trịnh Hiệu Tích ngay từ ban đầu đã hiểu rõ, rằng nó sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này, vì nó gần như đã đặt cược tất cả mọi thứ, dốc hết lòng mình như thể đây là lần cuối cùng nó được yêu một người nhiều đến vậy.

Ở chung nhà nên nhất cử nhất động đều có thể gây chú ý, nó đã giấu nhẹm đi, đã vờ như mình chỉ đơn giản là bận rộn, chẳng có gì khác thường. Ấy vậy mà một hôm nọ khi trái tim rũ rượi ướt mèm vì cơn mưa, gương mặt hốc hác xanh xao cùng bọng mắt trũng sâu, Nam Tuấn hỏi rằng liệu có phải đã có gì đó xảy ra giữa nó và Thái Hanh hay không. Hiệu Tích bật khóc, nức nở như một đứa trẻ, từ bao giờ mà chỉ nghe thấy tên em cũng có thể khiến nó đau lòng đến vậy ?

"Vậy mày định tiếp theo sẽ làm gì ?"

"Còn có thể làm gì được nữa ?" Hiệu Tích gục đầu.




Đầu tháng giêng, cận Tết, Trịnh Hiệu Tích tham gia nhóm kịch của thầy Công Ninh, xung phong đi diễn kịch xuyên Tết. Đằng nào năm nay cũng không về quê, lủi thủi có mình ên, thôi thì đi diễn giết thời gian.

Lần này nó đóng vai Thành, con trai ông Hải, trong kịch, nhân vật của nó là đứa con xa quê, tha phương nơi xứ người tìm cơm gạo, bỏ lại cha già với mối tình thơ ở quê nhà. Thành không thể về đón Tết, mỗi lần gọi điện về lại thấy cha ngày một yếu mà thắt lòng, rồi bữa nọ nghe tin người thương đi lấy chồng, Thành chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, đâu dám trách móc lời nào.

Ở nước ngoài, Thành làm quen được dì Liễu, người phụ nữ goá chồng, con trai cũng vừa mất vì tai nạn. Dì sống thui thủi mình ên nơi xứ lạ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, hai con người cô đơn cùng chung ngôn ngữ, dường như hiểu được nhau nên nỗi đau càng nhân lên gấp bội. Nếu như đứa con trai xấu số ấy còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi Thành rồi, cũng sẽ khôi ngô tuấn tú như vầy, cũng sẽ giỏi giang như vầy nữa.

"Tao nói bây nghe." Dì Liễu thở dài "Làm việc thì làm, giàu sang ai chẳng muốn. Nhưng bây còn cha còn mẹ, ráng tranh thủ về thăm ổng bả đi. Chớ để có ngày luyến tiếc như dì, khổ lắm."

"..."

"Đời mà con, sống nay chết mai. Mình đâu biết mình phải tạm biệt họ lúc nào. Ai cũng có thể bỏ mình đi lúc mình sơ sẩy hết."

"..."

"Như thằng con trai tao nè." Dì Liễu lau nước mắt "Nó mới hai chục chớ mấy, sáng hôm đó nó còn dặn dì đừng nấu cơm, chiều hai mẹ con ra quán bún ở đầu ngõ ăn cho biết với người ta. Ai mà có dè... bữa đó là bữa c-cuối tao gặp nó rồi..."

Hiệu Tích nhìn vết chân chim trên mắt con Yến, hoá trang tài tình tới nỗi nó ngỡ như bản thân đang thật sự nói chuyện với má mình, cũng thật sự nhìn thấy cuộc chia ly đau xé lòng. Bỗng dưng nó nghĩ đến Kim Thái Hanh, không biết liệu thì giây phút nào sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy em.

Lời thoại của con Yến cứ lửng lơ trong đầu nó, Hiệu Tích cúi đầu, nước mắt âm thầm rơi xuống đất, trên sân khấu tối om, chỉ có một cây đèn chiếu vào hai nhân vật, như là càng khắc hoạ rõ nét sự tăm tối, u uất trong cuộc đời Thành và dì Liễu.

"Đời mà con, sống nay chết mai. Mình đâu biết mình phải tạm biệt họ lúc nào. Ai cũng có thể bỏ mình đi lúc mình sơ sẩy hết."

Kết thúc kịch, khán giả vỗ tay ầm ầm, chẳng ai hay biết rằng Hiệu Tích diễn tròn vai là vì nó mang nỗi đau thật, nó khóc cho cuộc đời của Trịnh Hiệu Tích chớ đâu phải cho Thành hay cho dì Liễu. Nó khóc, vì nó chẳng biết mình sẽ còn bao nhiêu thì giờ bên cạnh Thái Hanh.

Sân khấu đóng cửa lúc gần tám giờ, cả đám hẹn nhau đi ăn nhưng Hiệu Tích từ chối, nó dập điếu thuốc xuống đất, cứ vậy mà ôm theo ba lô chứa đồ diễn, leo lên xe máy chạy thẳng lên Đà Lạt.

Hiệu Tích rong ruổi tám tiếng đồng hồ trên xe máy. Nó chỉ nghỉ hai lần duy nhất để đổ xăng giữa chuyến đi. Nó đi từ lúc xe cộ vẫn còn tấp nập cho đến khi xung quanh chỉ còn là đồi núi, sương đêm đọng trên áo khoác gió, vương trên tay lái lạnh như băng. Hiệu Tích mặc kệ, châm điếu thuốc để chống lại cái lạnh rồi lại tiếp tục chuyến đi. Không hành lý, áo quần mỏng manh, trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng nó vẫn cố chấp hành hạ bản thân giữa tiết trời lạnh giá, đơn giản vì nó chỉ muốn được nhìn thấy người đó, một chút thôi cũng được.

Tới nơi đã là ba rưỡi sáng , trên vai vẫn còn đeo ba lô, gió núi thổi tóc nó rối loạn, hơi thở run rẩy vì lạnh, áo khoác vương mùi sương gió. Nó đậu xe trước cổng trang trại dâu của nhà ông Phác, móc điện thoại ra gọi cho Trí Mân.

Phác Trí Mân tất nhiên là biết chuyện giữa Thái Hanh và Hiệu Tích, tuy nhiên, tình cảm vốn là chuyện cá nhân, thế nên hắn không có ý định xen vào hoà giải. Nghe giọng Hiệu Tích run run qua điện thoại, hắn thừa biết tên đó lại vừa đưa ra quyết định rất điên, cũng rất táo bạo.

Kim Thái Hanh tắt ti-vi, tròng áo khoác vào người. Em không hiểu sao Trí Mân lại bảo mình ra xem vườn dâu vào cái giờ này, còn nói là có chuyện cần đích thân em giải quyết. Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều, xỏ dép, bước ra ngoài.

Ngoài dự đoán, em nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích mắt ngân ngấn nước nhìn mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi trái tim liền đau như dao cứa, bữa nay Hiệu Tích gầy rộc, xanh xao, tóc tai rối loạn. Em biết đối phương cũng đau khổ như mình, nhưng cứ nhớ tới những lời tổn thương hôm đó, em lại thương cho phận của mình hơn. Vừa quay lưng định bước vào trong đã bị giọng nói run run của ai đó làm cho chùn bước.

"Về với anh được không em ?"

"...."

"Anh nhớ em lắm."

Thái Hanh lén lau nước mắt, nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, đáp lời.

"Lời đã nói ra rồi, không thu hồi lại được. Hôm đó anh nói thế nào thì cứ vậy mà làm đi."

"Thôi mà, đừng như vậy với anh mà em." Hiệu Tích van nài.

"Mời anh về cho."

Thái Hanh cứng rắn quay vào trong, đưa lưng về phía Hiệu Tích. Nó không nghĩ em sẽ mạnh mẽ đến mức này, nó cũng biết lời nói của mình khiến em tổn thương. Nhưng nó đâu nghĩ được cách nào khác. Cha Trịnh là người như thế nào nó còn không rõ hay sao. Bởi vậy nên nó mới phải tỏ ra tuyệt tình tới vậy, cốt yếu là đưa em tranh xa khỏi những tổn thương không đáng có.

Quãng đường tám tiếng như rút đi toàn bộ sức lực cuối cùng. Hiệu Tích tự dưng cảm thấy vô cùng tủi thân, cũng cảm thấy cô đơn nữa. Mất trắng rồi, tình yêu cứ vậy mà bỏ đi mất rồi.

Tình yêu của nó, dịu dàng của nó, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Hiệu Tích trào nước mắt, mệt mỏi gục đầu xuống, thở dài.

"Sau này em nhớ giữ sức khoẻ nhé... a-anh về."

Nhiệt độ ngoài trời là mười hai độ, Thái Hanh thấy dường như cũng không lạnh bằng trái tim mình.









"Về rồi hả ?"

Trí Mân hỏi, Thái Hanh gật nhẹ đầu.

"Ừm"

Hắn không nói không rằng, gấp cuốn sách trong tay lại, nhẹ nhàng tiến tới, ôm lấy em, để đầu em tự lên vai mình. Trí Mân thở dài.

"Thôi, đã chấp nhận buông tay thì phải chịu, đau lòng cũng phải vượt qua chớ."

Thái Hanh mím môi, gật đầu. Em cứ ngồi ngoài hiên nhà, tựa đầu lên vai Phác Trí Mân, khóc cho tới khi trời sáng.

Đôi khi, từ bỏ cũng là một loại tình yêu, em nghĩ vậy.








_______

đi học đi làm lại hết chưa mọi người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip