35. Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ

"Làm lại."

Trịnh Hiệu Tích vuốt tóc, thở dài mỏi mệt, suốt từ sáng đến giờ nó đã phải nghe câu này cả trăm lần rồi, đến mức thầy Hữu Châu nổi giận, bỏ ra ngoài, nhỏ Yến diễn chung mắt mở to ngạc nhiên, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Nó biết nhỏ cũng mệt, nhưng vì phép lịch sự và tính tình hiền dịu sẵn có nên nhỏ không than trách nửa lời, chớ nếu là bạn diễn khác, có khi Hiệu Tích bị đánh bầm mặt cũng nên.

"Xin lỗi Yến."

"Hổng sao." Nhỏ cười "Tích mệt hả ? Vậy mình nghỉ chút lấy lại sức ha."

Hiệu Tích gật đầu, đi tới ba lô lấy chai nước suối, tu ừng ừng, sau đó bỏ ra ngoài. Nó tìm thấy thầy giáo đứng ở góc hành lang, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, nó biết thầy không giận, mà là thất vọng, nó cũng khó chịu với bản thân mình. Chỉnh trang lại cổ áo, nó tiến tới, cúi đầu.

"Em xin lỗi thầy."

"Hiệu Tích." Thầy Hữu Châu quay đầu lại, nhìn nó từ trên xuống dưới, thở dài "Ai cũng sẽ có lúc không nắm được tâm lý nhân vật. Nhưng em thì khác."

"...."

"Thầy biết em hiểu rõ nhân vật này cảm thấy thế nào, mong muốn ra sao. Nhưng em đang chán nản, phải không ?"

"Em..."

"Thầy từng nói với em rồi, nếu cảm thấy không thể, cứ mạnh dạn từ chối. Còn một khi đã chấp nhận làm việc gì, em phải dốc toàn lực vào nó, không có cái kiểu nửa vời như thế này."

"....."

"Thầy không sợ bị phê bình, càng không sợ khi trò của mình đạt điểm kém. Nhưng thầy rất sợ nhìn thấy một đứa trẻ thầy dày công dung dưỡng bỗng dưng một ngày chán nản và vô trách nhiệm với mọi thứ. Vì chỉ cần xuất hiện một chút sự phản kháng thôi, thầy biết mình mất đi đứa học trò đó rồi."

Trịnh Hiệu Tích vò gấu áo, mắt đỏ hoe, cổ họng ngắt ngứ không thành lời, và rồi nó bật khóc, ngồi bệt xuống đất như đứa trẻ lạc lõng, khóc cho bằng hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Nó hoàn toàn không ổn như nó nghĩ, thật ra nó tổn thương đến cùng cực, đau lòng đến mức chết đi.

"Em là một kẻ thất bại." Hiệu Tích nói "Em chẳng làm được tích sự gì, em không phải đứa con ngoan, em không phải là học trò giỏi, em càng không phải một người bạn trai lý tưởng. Em khiến mọi thứ ngày càng tồi tệ."

"...."

"Đáng lí ra em không nên được sinh ra, đáng lí ra em nên chết đi. Đ-Đáng lí ra.... em không nên khiến Thái Hanh tổn thương đến vậy."

Hiệu Tích khóc nghẹn từng cơn, như để giải toả mọi căng thẳng và đau khổ mà nó phải gồng mình chịu đựng suốt thời gian qua. Thầy Hữu Châu nhìn đứa nhỏ mình thương như con ruột vẫy vùng tìm mọi cách để thoát ra vũng lầy đang vây lấy nó mỗi ngày, trái tim thầy cũng đau thắt. Thầy ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy nó, thở dài.

"Đứa nhỏ này, em phải học cách sống thật với cảm xúc của bản thân. Đừng cứ luôn một mình chịu đựng như vậy. Lỡ như.... lỡ như một lúc nào đó em không chịu đựng nổi, thì phải làm sao đây ?"

Hiệu Tích cảm thấy cay đắng cho phận mình khi nó chỉ tìm được sự cảm thông và yêu thương bên người thầy không chút máu mủ, chứ không phải từ người cha mà nó sống cùng suốt từ nhỏ đến lớn. Có đôi lần, nó ước sao thầy Hữu Châu thật sự là cha mình, để nó được sống trọn vẹn là chính bản thân, để nó được yêu thương, được âu yếm, chứ không phải những trận đòn roi tứa máu, những lời mắng nhiếc và sự trừng phạt quá mức kinh khủng đối với một đứa trẻ.

"Con chỉ là yêu một người thôi, sao mà khổ quá vậy thầy ?"





Hiệu Tích tắt máy xe, đá chống, leo xuống mở cửa nhà, cả tuần lễ không về, nó cảm thấy nhớ nhà da diết, nhưng lại không chắc đây có còn là "nhà" của mình nữa hay không. Nó từ từ đẩy xe vào sân, khoá cổng.

Cả ngôi nhà rộng lớn chìm trong bóng tối, Nam Tuấn về quê suốt từ Tết, chỉ còn mình Hiệu Tích ở lại đây, nó nhìn sang tiệm hoa, ô cửa sổ trên gác mọi hôm sáng đèn, phải chiếu hình bóng nhỏ nhắn ngồi trên bàn học sau tấm màn thưa nay im lìm như thể vắng chủ từ lâu, nó thở dài, cố kìm nước mắt.

Hôm nay khóc nhiều rồi mà đớn đau vẫn không vơi bớt, vậy nên nó muốn để dành nước mắt cho ngày gặp lại Thái Hanh.

Ở một mình cũng buồn, Hiệu Tích không chịu được cô đơn, nó xỏ dép, chầm chậm đi bộ ra quán nhậu đầu hẻm, ngồi một mình trong góc, gọi mấy chai bia với dĩa đậu phộng, cứ vậy mà nhìn dòng xe qua lại.

Hình như là ngồi cũng lâu lắm, vì nó cảm giác không gian trầm lắng dần, xe cộ ngày một thưa thớt, khách ngồi lại quán cũng lác đác mấy người, họ đều đã say bí tỉ, có người được người thân đến đón, có người tự mình cuốc bộ về nhà, ban nãy còn náo nhiệt cùng nhau cười đùa, nay lại mỗi người một hướng. Hiệu Tích cười nhạt, à, thì ra cuộc đời là thế đó, vừa thấy vẫn còn ở bên nhau, chớp mắt đã không còn trong tầm mắt.

Uống đến chai thứ ba, Hiệu Tích thở dài, mai mốt có yêu ai khác, nó nhất định sẽ không dắt người ta tới mấy chỗ gần nhà, hay thậm chí là những hàng quán nó ưa thích, để lỡ mốt có chia tay cũng không buồn nhiều khi đi tấp vào quán kỉ niệm xưa cũ.

Nhìn đi, tự nhiên sinh nhật lần trước ông Kỳ kéo cả đám ra đây làm gì, để rồi một năm sau đó chỉ còn có một mình, nhìn đâu cũng thấy hình bóng Thái Hanh cười tít mắt.

Nghĩ xong lại cười chua chát, trong đầu, trong tim, trong từng nỗi nhớ khắc khoải vẫn chỉ có mỗi mình Kim Thái Hanh, làm gì còn người nào mà tính tới chuyện mai mốt yêu ai khác. Đúng là rượu bia vào người thì lập tức biến thành kẻ điên. Hiệu Tích tự cười bản thân sáo rỗng, rồi lại tự khóc cho phận mình.

Mẹ nó chứ cái trò đời này, nó chỉ là yêu thương một người thôi, sao mà khó quá vậy chớ.

Tham vọng và thói quen là hai thứ rất đáng sợ, nó khiến ta luôn cảm thấy không đủ dù đã nhận được quá nhiều. Ví như Trịnh Hiệu Tích ngày trước rất tận hưởng việc sống một mình, nay lại không chịu được sự cô đơn. Ví như Trịnh Hiệu Tích đã được nắm tay Thái Hanh rồi thì lại muốn được ôm, được ôm lại muốn được hôn.

Ví như khi đã đạt được gần hết những xúc cảm gần gũi giữa hai người yêu nhau, giờ đây lại trở về với trống vắng, nó thấy sao cứ bức bối trong lòng.

Dưới đất la liệt những vỏ chai rỗng, hai mắt Hiệu Tích mờ đi, nó không còn khả năng phân biệt đâu là đèn xe đâu là đèn đường, hai tai ù đặc cũng chẳng nghe ra tiếng người cười nói. Nó gục xuống bàn, miệng cứ lẩm bẩm tên người nọ, tay siết chặt chai bia lạnh toát, nhưng tuyệt đối không rơi thêm giọt nước mắt nào.

Để coi, cuộc đời nó chắc là không thể nào tệ hơn được nữa đâu, nào là bị cha ruột từ mặt, nào là trượt vai diễn nó ngày đêm mong mỏi, rồi người nó thương yêu hết mực cũng bị nó đẩy ra khỏi đời mình rồi. Ấy chà, sao mà thảm thương quá không biết.

Hiệu Tích nhắm mắt lại, nó mơ một giấc mơ mờ nhạt, trong mơ, nó thấy mình gặp lại Kim Thái Hanh, em vận lên người chiếc áo len màu nâu nhạt, phối với quần tây trắng, dưới chân vẫn là đôi dép đốc-tờ ngày xưa nó từng mua cho em. Duy chỉ có chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải là vô cùng lạ lẫm, sáng chói đến mức trái tim Hiệu Tích khó chịu.

"Dạo này cuộc sống em thế nào, có ổn không ?"

Nó nhớ là mình mở lời trước, Thái Hanh khuấy khuấy ly cam ép trong tay, đưa đến bên môi nhưng lại không uống ngụm nào. Em trầm ngâm một lúc rồi lại hạ xuống mặt bàn.

"Ừm." Em gật đầu "Cũng tốt."

"Thật sao ?"

Thái Hanh lại gật đầu, không nói.

Hiệu Tích nhìn em rất lâu, nụ cười tươi tắn trên môi dần méo xệch, nước mắt cứ thế chầm chậm rơi xuống không cách nào ngăn lại được. Nó gục đầu, cố nhịn xuống cơn nghèn nghẹn trong cổ họng, khoé môi cố kéo lên một nụ cười tự giễu, như là tự cười bản thân mình.

"Sao anh lại cảm thấy bực mình khi em vẫn sống tốt mà không có anh nhỉ ?"

"...."

"Chắc là anh bị điên rồi, hoặc là anh.... h-hoặc là anh đau lòng quá." Nó thở gấp "Em nói thử xem, cái nào mới là đúng ?"

Thái Hanh cúi đầu, vân vê cây dù giấy trong tay, nó nhớ em đã từng nói sẽ cố gắng gom đủ một trăm cây, như thế thì tức là tình yêu mới trọn vẹn, trăm năm hạnh phúc, suốt cả cuộc đời sẽ mãi bên nhau.

Nhưng giờ thì em đi theo người khác rồi, mái tóc nâu bồng bềnh không còn chỗ cho Hiệu Tích đặt môi lên đấy, bờ vai gầy cũng không còn chào đón những cái ôm ấm áp nữa. Hiệu Tích run rẩy, cố nén lại những giọt nước mắt lì lợm cứ tìm cách trào ra khỏi bờ mi, rơi xuống, vỡ tan ngay trước mặt em.

Bỗng dưng hình bóng em ngày một xa mờ, trong suốt rồi tan thành bụi lấp lánh, bay đi khắp nơi, rời xa khỏi cuộc đời nó. Giữa lúc chới với cố ôm lấy em vào lòng, nó nghe tiếng em nức nở, gọi thầm khe khẽ.

"Trịnh Hiệu Tích, là em đây."


Sài Gòn về đêm vô cùng yên tĩnh, không còn dáng vẻ nhộn nhịp như ban ngày. Quán nhậu xếp lại bàn ghế chuẩn bị đóng cửa, khách khứa chẳng còn ai ngoài gã say mèm vật vờ trong góc tối.

Hiệu Tích xoa 2 bên thái dương, nó từ từ mở mắt, nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng trước mặt, nước mắt lưng tròng, nó cười chua chát.

"Chà, coi bộ uống nhiều hơn dự đoán rồi."

Hiệu Tích say lắm rồi mới nhìn thấy Thái Hanh ở đây, khóc vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip