38. Khi chúng ta già đi

Dữ thần chưa, xóm nhà thờ bữa nay nhộn nhịp từ làng trên tới xóm dưới luôn.

Thằng Kỳ với thằng Tuấn, cuối cùng tụi nó cũng về một nhà rồi bây ơi.

Chú Thiện nghỉ bán một bữa, từ khuya hôm qua tới giờ cứ đi tới đi lui, lựa ra cái áo sơ mi mới tinh đặng bận đi ăn đám cưới, tóc tai chải chuốt gọn gàng nữa chớ. Nghĩ cũng thương, thằng con trai chú trạc tuổi Doãn Kỳ, cứ tưởng nó cứ như vậy mà lớn lên, rồi mình dựng vợ, gả chồng cho nó. Ai mà có dè chú rớt vô cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chú còn côi cút ở đây, còn thằng con thì nằm lại ở cái thời khắc nào đó rồi, không bao giờ chú được gặp lại nó thêm lần nào nữa.

Mà thôi đi, bữa nay ngày vui, mần chi mà nhớ lại ba cái chuyện đã cũ không cách nào thay đổi được. Chú Thiện lật đật xỏ chân vô đôi giày cũ sờn, bước đi qua bên tiệm bông. Doãn Kỳ nó về quê trước một ngày rồi, bữa nay thằng Trí Mân nó đánh xe rước mấy người thân quen trong xóm nhà thờ về quê ăn đám cưới, ở lại ngủ một bữa rồi sáng mai nó lại chở về đây.

Ai cũng mừng cho hai đứa này, sống trong thời buổi người ta chưa ưng lắm cái chuyện đờn ông thích đờn ông, vậy mà tụi nó vẫn được làm đám cưới đàng hoàng. Tình yêu mà, có cái quy tắc nào đâu, thương nhau thì ở với nhau, ép uổng vừa tội tụi nhỏ, vừa tội cho bản thân mình.

Doãn Kỳ sống tử tế từ xưa tới giờ, chưa một lần để ai phải phiền hà, nhìn một người vừa tốt bụng vừa không ngừng cố gắng như vậy, ai cũng thiệt lòng thiệt dạ muốn thằng Kỳ hạnh phúc hết trơn.

"Dạ rồi, đông đủ hết rồi, mình khởi hành về quê nghen bà con ơi."

Trí Mân cười, lấy tay chùi mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hắn leo tót lên xe, chuẩn bị xuất phát về quê ăn đám cưới.


Tính tình Doãn Kỳ với Nam Tuấn thì không thích rườm rà, chỉ tính thắp nhang ra mắt gia tiên rồi thôi, mà cha Kim nói đờn ông hay đờn bà gì cũng cần có cái đám cưới cho phải phép với bề trên, rồi còn thể hiện là mình muốn cưới người đó về, cho người ta sự tôn trọng, đâu thể nào qua loa được. Rồi nhắm thấy bà Hạnh đau yếu, không tiện đi xa, nên thôi gia đình quyết định làm đám cưới bên nhà Doãn Kỳ, ông bà Kim dù sao cũng còn khoẻ, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ vẫn còn chịu được. Hai đứa nhỏ nghe người lớn tính vậy thì cũng đồng ý, không ý kiến gì thêm.

Sau khi người lớn hai bên gia đình phát biểu xong là đến bạn bè chúc phúc, Trịnh Hiệu Tích đại diện lên sân khấu, nó bận cái áo sơ mi trắng cổ trụ ngắn tay, quần kaki màu kem, tóc hơi dài hợp mốt, nhìn như tài tử Hàn Quốc, Hiệu Tích đầu tiên là chúc mừng cặp đôi mới cưới, sau đó vô cùng lố lăng lấy trong túi quần cái khăn tay màu hồng nhạt, nhăn nheo, giả bộ chậm nước mắt.

"Nhớ ngày nào có người giãy đành đành đòi má phải cho phép cưới mình, vậy mà giờ người ta bỏ mình đi lấy chồng khác rồi."

Nam Tuấn đen mặt, Doãn Kỳ với Thái Hanh đứng cười khùng khục. Tuấn không nghĩ thằng bạn mình còn nhớ cái vụ từ lúc nhỏ xíu như vậy, để rồi hôm nay nó đem ra chọc cậu trước mọi người.

"Uổng công bao nhiêu năm mình chờ đợi tới lúc lớn chỉ vì một lời hứa, ai mà có dè người ta đâu có giữ lời..."

"Mày thôi đi Tích, tao-"

"Thôi anh Tuấn đừng nói nữa." Hiệu Tích ngắt lời Nam Tuấn, nó giả bộ lau nước mắt lần cuối "Em hiểu mà, thôi thì em đành nhìn anh bước bên người. Chuyện chúng mình cứ trôi vào dĩ vãng đi. Goodbye my love."

Ai nấy phía dưới đều cười như được mùa, ai chả biết thằng Tích giờ mê Thái Hanh như điếu đổ, nó có buồn thiệt đâu, chủ yếu nó muốn chọc cho thằng Tuấn quê xệ thôi. Bởi vậy nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, không hề khó xử chút nào.

"Giỡn á." Tích cười "Nãy giờ là tao chọc mày thôi. Hôm nay ngày vui của mày, tao cũng vui lây, chơi với mày từ nhỏ tới lớn, tao thừa biết mày là thằng vô cùng tốt bụng và chân thành. Người chân thành chắc chắn sẽ có được chân tình, anh Doãn Kỳ cũng là người tử tế, tao rất yên tâm khi hai tâm hồn tốt đẹp đến được với nhau.

Tao cũng định đòi chút công cán vì rõ ràng người mai mối ông Kỳ cho mày là tao, tự nhiên nhóm chơi ba người có hai người kết hôn, bỏ lại mình ên tao. Mà thôi, tao hổng có ấm ức, tại vì ông trời đã mang em Hanh đến cho tao rồi. Vậy nên coi như là tao rộng lượng không so đo với mày, tháng ngày về sau, hai người nhất định phải hạnh phúc đó."

Lần này Hiệu Tích khóc thật, nó xúc động lắm, mừng vì hai người sau bao sóng gió cũng đến được với nhau, nó biết đoạn tình cảm này an ủi được trái tim đau khổ của Doãn Kỳ đến mức nào, nó cũng biết mối quan hệ với Doãn Kỳ đã giúp Nam Tuấn trưởng thành và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là chuyện tốt.

Và sâu trong thâm tâm, nó cũng mong mình có thể làm cho Thái Hanh một cái đám cưới hạnh phúc như vầy.

Bởi vì là khi yêu, ta luôn muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người ta yêu, dẫu là phải dốc hết tất cả những gì ta có.

Trở lại với bữa tiệc linh đình, món ăn dần dần được dọn ra, vừa thơm vừa hấp dẫn. Út Mén sáng sớm đã phải chạy đi bắt mấy con gà vô hấp lá chanh, dì Tư kế bên nhà cho chục kí thịt bò tươi roi rói, nó để làm gỏi bò bóp thấu, Nam Thư cũng xắn tay áo, cột tà áo dài lại để khỏi dính lọ nghẹ, một mình con nhỏ chiến đấu với nồi lẩu riêu cua, dưới đất ngay sát bên chân là Chính Quốc ngồi cạo vảy cá đặng chút nữa chiên xù.

Thấy mà thương, Chính Quốc sợ mọi người không kịp, cũng sợ Nam Thư quá vất vả, thằng nhỏ lôi theo ông anh hai với mẹ xuống đây để phụ làm mâm cỗ cưới, nhà có người là nghệ nhân ẩm thực nên món nào món nấy trang trí đẹp như cơm dâng vua.

"Thư coi chừng phỏng nha, cần gì thì kêu anh làm cho."

Nam Thư bật cười, người gì đâu đẹp trai muốn xỉu, tiếng Việt nói không sõi nên cứ ngòng ngọng như con nít, được mỗi từ "anh" thì rất dõng dạc, thân mặc sơ-mi mắc tiền mà sẵn sàng ngồi xuống cạo vảy cá, lúc làm còn không quên để ý coi công chúa của mình có cần giúp đỡ hay không nữa, hỏi sao mà hổng thương cho được. Con nhỏ đi kiếm tờ khăn giấy chặm mồ hôi trên mặt Chính Quốc, tranh thủ hun cái chóc coi như tiếp sức, y như rằng vừa hun xong tay cạo vảy cá của Chính Quốc tăng thêm mười phần công lực luôn á.

Doãn Kỳ mặc vest trắng, Nam Tuấn vest đen, không có bó bông cưới, cổng hoa làm bằng lá dừa do chính tay Doãn Kỳ với Thái Hanh thức mấy đêm để làm. Đám cưới đãi nho nhỏ mà ấm áp, chủ yếu toàn người quen, đa số đều là tự chuẩn bị từng chút một, như vậy mới ý nghĩa. Làm lễ xong, Nam Tuấn ở lại mời bia, Doãn Kỳ lật đật tháo áo vest ngoài màu trắng, chạy vào bếp đổ bánh xèo.

Má anh khoái nhất là bánh xèo do chính tay anh đổ, không có là không được đâu.

Phác Trí Mân luộc thịt xong còng lưng ngồi lột vỏ nguyên cái rổ tôm bự chà bá muốn gãy đốt sống cổ nguyên một buổi sáng, bột thì pha rồi đang đợi nở, vừa hay thấy Doãn Kỳ xuống như một vị cứu tinh, ai dè chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị chửi một tràn.

"Đổ bánh xèo mà mày lấy cái chảo này sao mà ngon ?"

"Ủa chứ sao nữa cha ?" Trí Mân cãi lại "Hổng đổ vô cái chảo hổng lẽ đổ lên đầu tui ?"

Bà nội cha, cái chảo chống dính mới mua cả trăm ngàn, xách xuống đây để đổ bánh xèo dùm còn bị chửi lên chửi xuống. Quạo chớ.

"Đi kiếm cái chảo no mỡ lại đây."

"Hả ? No gì ?" Trí Mân cộc "Sáng giờ có ăn cái quần què gì đâu mà no. Bánh xèo còn chưa đổ nữa nè no cái gì."

"Nói nhỏ thôi." Doãn Kỳ liếc "Nói lớn người ta biết mình ngu đó."

"Là sao nữa ?"

Thái Hanh đang đứng rửa rau cười đỏ hết cả mặt, em đi ra sóng chén cầm vô cái chảo cũ, hơi đen, để lên bếp, kế bên là chén mỡ heo, Doãn Kỳ mới vừa bụng.

"Chảo no mỡ là cái này nè." Thái Hanh cười "Là mấy cái chảo cũ đổ bánh nhiều lần rồi á. Chứ chảo mới nó dính lắm, còn chảo chống dính thì đổ không giòn, ăn không ngon đâu."

"Cũng dân Đà Lạt, hai thằng lớn lên chung đó mà sao một thằng khôn một thằng ngu vậy?" Doãn Kỳ khịa.

"Má." Trí Mân chửi thầm trong miệng, tại tự thấy mình cũng hơi ngu ngốc, tức tới độ phải bật cười.

"Nay đám cưới, tui hông chửi ông đâu, đổ lẹ đi rồi cho tui lên ăn nữa đói mờ hai con mắt rồi."

Hay la vậy thôi chớ thương lắm, Doãn Kỳ thấy mặt Trí Mân xanh chành là biết hắn mệt tới độ sắp tuột huyết áp rồi, nên cho cục kẹo đường ngậm đỡ, rồi còn dặn Út Mén múc trước chén súp cho hắn lót bụng.

"Nè, húp chén súp đi là tỉnh táo à, rồi còn phụ anh mày đãi đám cưới nữa. Mày xỉu cái đùng ở đây báo đời tao là tao cắn lưỡi cho mày coi."

"Ông làm như tui yếu lắm vậy á." Trí Mân chu mỏ cãi, tay múc súp bỏ vô miệng liên tục "Giả bộ yếu giỡn chơi chút thôi chớ xong chén súp là ngon lành liền."

"Phải hông anh?" Chính Quốc ngồi gần đó đang ngồi im nghỉ ngơi cho người đẹp lau mồ hôi "Chớ Quốc thấy tay cầm muỗng của anh run lắm á."

"Cái thằng này."

Trí Mân quê quá nên giả bộ chửi ầm lên, rồi cả đám phá lên cười.

Nhắm thấy vắng mặt cũng lâu, Doãn Kỳ đứng dậy rửa tay rồi lại chạy lên nhà trên phụ Nam Tuấn tiếp khách, thấy cậu đang đứng mời rượu mọi người, ai rót gì cũng uống, nốc vào bụng không biết bao nhiêu là bia rượu, khắp người đỏ như con tôm luộc nhưng nhất quyết không buông ly bia trên tay xuống. Nhìn thấy anh từ bếp đi lên, cậu sờ mũi, cười cười, vui vẻ nói với mọi người.

"Thôi mọi người cứ tự nhiên nha, người nhà của em lên rồi, tha cho em về nha."

Thằng Trí ngồi trong bàn mắt thấy Doãn Kỳ, rồi lại nhìn tới Nam Tuấn, nó là đứa biết rõ thằng cu này cực khổ cỡ nào mới cua được ông anh trước mặt, cũng biết rõ thằng này nó thương người đó ra sao, nay thấy hai người hạnh phúc viên mãn, sao mà nó cũng mừng lây.

"Thôi về với người ta đi cha." Nó cười "Ngày vui mà uống cho cố, xỉn quắc cần câu tối không mần ăn gì được thì đừng có chửi tụi tao á."

Nam Tuấn nghe vậy thì phá lên cười "Mấy cái lũ độc thân phàm tục như tụi mày, anh không chấp đâu." Sau đó ôm cứng ngắc bả vai của Doãn Kỳ, hun cái chóc lên gò má đỏ bừng vì ngại "Mình đi qua kia hen, kệ cái đám loi nhoi này đi."

Bà Hạnh hồi sáng cũng có mặt ở đám tiệc, bà còn đích thân đeo cho Nam Tuấn cọng dây chuyền vàng, nhìn hình ảnh bả run run đứng lên khỏi xe lăn, tập tễnh từng bước chậm rãi đến trước mặt Nam Tuấn vì muốn chính tay mình trao của hồi môn, hai mắt Doãn Kỳ ngấn nước. Nam Tuấn thấy vậy thì siết chặt tay anh, cậu cúi thấp người để bà Hạnh đeo dễ hơn. Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc bên nhau, bà thấy bao đau khổ trong cuộc đời mình đều xứng đáng.

"Thằng quỷ." Bà lau nước mắt, yếu ớt đánh Doãn Kỳ một cái "Ngày vui mà khóc lóc cái gì, tao giận tao dẹp đám cưới đó nha."

Ngồi đâu đó được tầm một hai tiếng, bà thấy mệt trong người nên Doãn Chi đỡ bà về phòng nghỉ ngơi, Doãn Kỳ thấy má xanh xao quá cũng không ép, thôi kệ, má chịu chấp nhận và yêu thương anh là được rồi.

Tới xế chiều, tiệc đã vãn bớt, chỉ còn lại đám bạn thân của hai bên ở lại phụ dọn dẹp, sẵn tiện cười đùa um sùm cái xóm, Nam Tuấn tả tơi lắm rồi, bia ngấm vô người, xỉn quắc cần câu đứng còn không nổi, áo sơ mi xốc xếch, tấm thân cao mét tám vậy á mà dựa hết vô người Doãn Kỳ, miệng cứ liên tục nũng nịu anh ơi em mệt quá cho em về phòng với anh đi, vậy mà thằng Trí nói giỡn, hỏi chứ bữa nay đám cưới vui quá nè, đi tăng hai không, Nam Tuấn nghe vậy gật đầu cái rụp, còn định đứng lên loạng choạng đi mang giày, bị Doãn Kỳ gõ cho một cái mới chịu ngồi im.

"Anh với anh Hai lên lầu đi, để em làm cho, hai người mệt rồi mà."

Thái Hanh dọn bàn, mang chén bát xuống cho Hiệu Tích rửa, Trí Mân phụ Chính Quốc dỡ cổng hoa với dọn dẹp ba cái hoa trang trí cắm tuốt trên cao. Hai cô nàng Doãn Chi với Nam Thư thì có nhiệm vụ đem khăn trải bàn đi giặt.

"Ừm thôi em phụ mọi người dùm anh nha, anh dắt Tuấn về phòng."

"Dạ anh hai nhỏ." Nam Thư chen vô "Anh hai nhỏ cứ đi nghỉ ngơi nha, ở đây tụi em thầu hết."

Nghe cái danh anh hai nhỏ, hai tai Doãn Kỳ đỏ rực, còn lại ai cũng phá lên cười.

"Khoái lắm mà bày đặt." Trí Mân ghẹo "Nghe người ta kêu anh hai cái sướng rơn trong bụng á mà bày đặt ra vẻ."

"Thằng quỷ." Doãn Kỳ giả bộ chửi "Tao gọi méc ông nội mày vụ mày trốn xuống Cà Mau kiếm nhỏ nào đó nha."

"Ê cha già, chơi mà chơi bể hả ?"

"Ừ tao chơi vậy đó, khôn hồn thì phụ dọn dẹp cho sạch, không là tao gọi về phụ huynh ráng chịu."

"Sáng giờ làm như trâu như bò bộ đui hay gì mà không thấy cha ?"

"Nói tiếng nữa đi Mân, tao bấm điện thoại rồi nè, mày trả treo thêm một câu nữa đi."

"Í trời, í trời trời." Phác Trí Mân cười xuề xoà, vô cùng hèn mọn chạy tới xoa bóp vai Doãn Kỳ "Hổng dám, thôi anh hai nhỏ với anh hai lớn về phòng nha, ở đây để phận em út lo hết nè. Bái bai."

"Ai vậy ? Ai ôm anh Kỳ của tui vậy ? Người ta có chồng rồi mà.... dzô dziên."

Nam Tuấn lè nhè, xỉn cặp mắt mở không nổi vậy mà vẫn thấy có cánh tay của ai cứ như con rắn, hết xoa vai lại sờ gáy Doãn Kỳ, tất nhiên là người ta không có khoái rồi đó, tại xỉn thôi chứ tỉnh là bụp á nha.

"Thôi đi về phòng nè, ghen cái gì hổng biết nữa."

Doãn Kỳ lẩm bẩm, cố sức lôi Nam Tuấn nhão như nước đang bồng bềnh kế bên, cứ xiêu rồi vẹo, hại anh xách về mà muốn gai cột sống. Thôi kệ, bữa nay ngày vui thì bỏ qua, chớ mà bình thường là anh la cho một trận rồi đó.

Về tới phòng, anh thả Tuấn xuống giường cái ạch, ai kia cũng ngoan ngoãn nằm im một chỗ cho anh tháo vớ, tháo đồng hồ, cởi cà vạt. Doãn Kỳ pha một thau nước ấm, khệ nệ mang vô, vắt khăn lau mặt, lau cổ, anh rờ đến nút áo đầu tiên của áo sơ mi, tự nhiên tay hơi run. Một vài suy nghĩ trước nay chưa từng có bỗng dưng xẹt qua nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.

Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt, nhìn thấy Nam Tuấn nhíu mày vì khó chịu, anh cũng không nghĩ nhiều, vội cởi bỏ lớp áo sơ mi của cậu, vắt khăn lau người thật sạch sẽ, mỗi một lần lòng bàn tay lành lạnh chạm qua cơ ngực, cơ bụng nóng rẫy, anh càng muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ mắc cỡ. Ai dè đang loay hoay thì nghe trên đỉnh đầu giọng cậu trầm khàn.

"Mắc cỡ gì hổng biết, có phải chưa thấy lần nào đâu."

Nói xong thì lăn đùng ra ngủ tiếp, chọc cho Doãn Kỳ tức muốn xì khói. Vừa định mắng cho một trận thì thấy Nam Tuấn đưa tay ra, một lực thật mạnh kéo anh ngã lên giường, cứ vậy mà ôm chặt lấy anh, nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

"Chúc ngủ ngon, chồng nhỏ."

Đúng là cái đồ quỷ dẻo miệng, nói có một câu mà làm anh ngại muốn chết.




"Ủa em ơi mình còn bao nhiêu triệu cái chén phải rửa vậy em?"

Trịnh Hiệu Tích kiệt sức, muốn quỵ tới nơi, gì đâu mà cắm mặt rửa hết cái này tới cái khác, từ lúc giữa trưa tới tối mịt vẫn chưa xong, đốt sống cổ giòn như bánh đa, ngước lên nghe xương kêu rôm rốp mà thấy trước mặt còn bảy tám chồng chén cái thấy sao mà cuộc đời này mệt mỏi quá.

"Ráng lên anh, sắp xong rồi."

Thái Hanh đứng kế bên phẩy quạt cho Hiệu Tích mát, thấy mặt nó nhăn nhó còn chu đáo hun cái chụt gọi là sạc pin.

"Anh iu cố lên." Nháy mắt một cái nữa chớ

Trịnh Hiệu Tích giống như mới được lên dây cót, hai tay nổi gân, quay mấy cái chén ngon ơ, Phác Trí Mân đứng lau bếp tự nhiên phải ăn tô cơm chó chà bá thì quạu, ném khăn xuống bàn nghe cái bốp.

"Má, chắc nghỉ dọn quá."

"Sao ? Ai chọc Mân dễ thương của anh ?"

Kim Thạc Trân xuất hiện như một vị cứu tinh, trên tay anh đang ẵm bé trai tầm hai tuổi, mặt bụ bẫm trông siêu ghét, kế bên là chị Lài xinh đẹp trong chiếc đầm màu hồng nhạt, tay dắt theo bé gái tầm sáu bảy tuổi gì đó. Khỏi nói cũng biết đứa nhỏ trên tay Thạc Trân là con trai ảnh, gì chớ cặp môi dày trái tim không lẫn đi đâu được.

Lai lịch bé gái ai cũng biết, chuyện cũng không mấy vui nên mọi người tránh nhắc đến, trông thấy gia đình bốn người hạnh phúc thế này, mọi người cũng vui lây, thật may vì mẹ con Lài cuối cùng cũng không phải sống ở nơi địa ngục kia nữa.

Phác Trí Mân nghe tiếng gọi, lập tức biết là ai, hắn bổ nhào tới, ôm chân Thạc Trân khóc hù hụ như con ma trù.

"Trời ơi anh trai yêu dấu của em ơi, em khổ lắm, anh phải cứu em, không thôi em sẽ bị chớt."

"Rồi rồi, mai hai đứa kia dậy anh xử tụi nó cho em."

"Dạ, anh Trân là số một, anh đẹp trai quá cho em hun miếng."

Lài nhìn Trí Mân gần hai chục tuổi vẫn còn nhõng nhẽo với chồng mình như hồi còn nhỏ, nàng bật cười, đi đến vỗ vai Hiệu Tích.

"Để đó hai rửa cho, Tích dắt em Hanh đi ăn gì đi."

Thái Hanh tính từ chối, chị Lài mặc cái đầm đẹp quá, mới tới chưa kịp ăn uống đã phải rửa chén thì hơi kì, mà ai dè chưa kịp mở miệng đã bị Hiệu Tích cướp lời.

"Hai cứu bồ dùm em đi, còn có mấy cái thôi, chớ sáng giờ em đói muốn xỉu luôn rồi."

"Chị có mua mấy phần bánh tráng cuốn thịt luộc để mấy đứa ăn đêm đó. Tích ra xe lấy vô rồi chia mọi người ăn nha."

Hiệu Tích ra xe lấy vô, đổ nước mắm ra chén, cuốn lại thiệt đẹp, thiệt nhiều thịt rồi đưa Thái Hanh ăn, Chính Quốc cũng cuốn cho Nam Thư, cẩn thận vớt hết ớt trong chén nước mắm ra vì cô nàng không ăn được cay.

Trí Mân làm biếng chửi, sáng giờ ăn cơm chó cũng nhiều chớ đâu phải mới ăn, biết thân biết phận tự giác xách một phần ra góc ngồi ăn cho đỡ đói rồi tính sau.

"Út Mén qua đây ăn với anh nè, mày qua bển đua không kịp mấy người đó đâu."

Hai anh em cắm mặt vô phần ăn, thỉnh thoảng vừa nhai vừa nhìn bên kia tình nồng ý thắm, tưởng tượng miếng thịt trong miệng là Trịnh Hiệu Tích, là Điền Chính Quốc nên dùng lực cắn siêu mạnh, nghiền nát mới hả cơn giận từ sáng tới giờ.

Rồi tự nhiên nhớ ra gì đó, Trí Mân thôi không giỡn hớt nữa, hình như là hắn nhớ Mai, cô gái nhỏ tuốt dưới Cà Mau, hắn cũng không biết cái sự nhộn nhào trong lòng có phải là do hắn yêu Mai hay không, nhưng nhìn Mai cực khổ, trái tim hắn nhói đau là thật.

"Anh Mân."

Doãn Chi gọi, con nhỏ vẫy tay trước mặt nãy giờ mấy lần mà hắn không để ý, tức mình, nhỏ đập cái bép vô đùi mới sực tỉnh.

"Sao em ?"

"Yêu với thương khác nhau gì vậy anh ? Giống như anh Tích với anh Hanh, chị Thư với anh Quốc hay là anh hai em với anh Tuấn, cái nào là thương mà cái nào là yêu ?"

"Sao mày hỏi anh ? Tao có yêu ai hồi nào đâu mà biết."

Chị Lài rửa sạch tay, lau khô, chị cười, véo nhẹ cặp má bánh bao của Doãn Chi.

"Yêu là em muốn đem lại hạnh phúc cho người đó, tha thiết muốn người đó thuộc về mình."

"Vậy còn thương là sao hả chị ?"

Lài quay đầu nhìn về phía Thạc Trân, thấy anh vừa ôm đứa bé trên tay vừa xoa đầu cô công chúa nhỏ, ánh mắt ngập tràn tình thương của người cha, nàng cười.

"Thương.... tức là mặc kệ đau khổ đến mấy, em vẫn chấp nhận, miễn là người đó hạnh phúc, dẫu cho ngay cả khi người đó không ở bên em."

"Nếu vậy... thương sẽ tốt hơn là yêu phải không chị ?"

Lài vuốt tóc Doãn Chi "Sau này chị chắc chắn sẽ có một người vừa thích, vừa yêu và vừa thương Út Mén luôn, hen?"

"Chắc là hổng có đâu." Nhỏ cúi đầu, buồn hiu "Em có cái gì đâu mà thích em."

"Có chứ." Trí Mân ngậm một họng đồ ăn, ráng nuốt lẹ để nói cho xong "Mày còn nhỏ mà, lớn xíu nữa là xinh lắm đó, còn tốt bụng nữa, không lo ế chồng đâu."

"....."

"Ở đây còn có mỗi anh là độc thân, m-mặc dù anh không có thích mày kiểu trai gái được." Trí Mân hơi ngại "N-Nhưng mà tao tin chắc sẽ có người cực kì si mê mày luôn. Giờ thì cứ lo học thôi cô nương, trai gái tính sau."

Doãn Chi tự nhiên cũng ngượng, con nhỏ phủi quần đứng dậy đi chỗ khác.

"Ai thèm ông thích mà ông mắc cỡ, ông già."

"Trời đất ơi con quỷ cái, mày đứng lại đó, tao phải đá mày một cái mới hả dạ tao á."

hả dạ: vừa ý, hài lòng

Phác Trí Mân đứng dậy rượt theo, hai đứa rần rần ra tới ngoài sân. Mấy cặp đôi trong này nhìn ra chỉ biết cười lắc đầu. Người ta đang có tình yêu, người ta không thèm chấp mấy đứa ế chổng ế chơ còn làm mình làm mẩy ngoài kia đâu nha.

Trăng tròn vành vạnh treo trên đầu, có mái đầu mềm mại ngả lên bờ vai vững chắc bên cạnh, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Sau bao nhiêu đắng cay, hờn giận, thật may khi chúng ta đã chẳng lạc tay nhau.

Cảm ơn, vì sau bao chênh vênh đổ vỡ, ta vẫn có nơi để trở về, yên bình ở bên nhau.

_______

hi, mình đã mở form order ficbook, mọi người có thể xem qua cách thức order và điền form nhé.

Link form: https://forms.gle/BtwqRHyqjP62E5Rq7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip