39. Em là tình yêu của đời anh
Cuối cùng thì Nam Tuấn với Doãn Kỳ cũng có cái đám cưới, chị Lài với anh Trân sau bao sóng gió cũng về bên nhau, Điền Chính Quốc và Nam Thư cùng nhau đỗ vào một trường Đại học.
Nhưng Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh thì không được thuận buồm xuôi gió như thế.
Một tháng nay cả hai không liên lạc, Thái Hanh bận rộn với lớp Hoá sinh đại cương, Hiệu Tích theo đoàn lên Kon Tum quay phim rồi biệt tăm biệt tích cả tháng trời, cái hôm em nhận giấy báo đậu Tú tài, anh Kỳ mở tiệc ăn mừng, Hiệu Tích cũng không có mặt.
Kim Thái Hanh thời gian đầu lo sốt vó lên được, tay cứ lăm lăm điện thoại, đợi xem có cuộc gọi nào gọi đến hay không, em đã gửi đi hàng nghìn tin nhắn nhưng toàn bộ đều không có phản hồi. Rồi cũng có lúc Thái Hanh chủ động gọi đi, hàng trăm cuộc gọi nếu không ngoài vùng phủ sóng thì cũng là số máy không liên lạc được. Em không biết mọi thứ bắt đầu trục trặc từ khi nào, cũng không biết mình đã sai ở đâu, nhưng suốt cả một tháng dài đằng đẵng đó, em không hề trách cứ Hiệu Tích một câu nào.
Hết yêu em cũng được, chỉ cần nói cho em biết thôi, đừng biến mất khỏi cuộc đời em không tung tích như vậy, tội cho em lắm.
"Thằng khốn nạn, đi đâu không biết đường mò về, ít ra cũng phải có thư từ gì chứ. Bộ nó tính chết luôn trên trển hay sao?"
Doãn Kỳ bực, vừa chặt thịt heo quay vừa chửi, đâu phải anh không thấy suốt thời gian Hiệu Tích cắt đứt liên lạc, Thái Hanh mệt mỏi và đau khổ đến mức nào.
"Thôi đừng la ảnh tội nghiệp, chắc ảnh bận mà anh."
Thái Hanh đứng bên cạnh vừa lặt rau vừa nói, thỉnh thoảng cứ rướn cổ ngó qua màn hình điện thoại xem có tin nhắn hay không.
"Mày cứ bênh nó chằm chặp hoài đi. Nó để cho mày thấp thỏm không ra hình người gì mà còn biện hộ cho nó hả? Anh cú mày một cái vô đầu à nha."
"Thôi anh." Nam Tuấn can "Thằng nhỏ cũng đang rối lắm, anh đừng la nó nữa. Vô ăn cơm đi rồi tính tiếp."
Thật ra Nam Tuấn biết Hiệu Tích đang ở đâu, cũng biết nó đang làm gì, mấy lần muốn nói ra nhưng sực nhớ Hiệu Tích hôm đó đã cầu xin mình giữ bí mật thế nào. Vậy nên cậu cũng không còn cách nào ngoài dối gạt hai người họ, chứ thấy Thái Hanh mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, cậu cũng đau lòng lắm chớ.
Kim Thái Hanh gầy đi thấy rõ, đôi mắt to tròn trũng sâu, cặp má cũng hóp lại, Doãn Kỳ nhìn mà ứa gan, thèm đi lên Kon Tum lôi Hiệu Tích về đập cho một trận thừa sống thiếu chết rồi quăng nó vô sở thú cho voi dẫm. Thật ra không chỉ có giận dữ, anh cũng lo cho Hiệu Tích nữa, cái thằng quỷ đó nó mê điện ảnh dữ lắm, bình thường nhìn cái gì cũng thấy sợ chứ đụng tới điện ảnh thì cỡ nào nó cũng dám làm, lỡ bị bắt đóng mấy cảnh xe quẹt hay nhảy lầu nhảy sông gì đó rồi nó gặp nguy hiểm cũng không chừng.
Doãn Kỳ đứng suy nghĩ gì đó, anh đoán già đoán non, dường như có đáp án, tức tốc chạy lên gác kéo Nam Tuấn ra một góc, mặc kệ cậu đang đứng thay quần áo, mới tròng được có phần cổ, cái áo thun còn treo lủng lẳng trên người.
"Ơ từ từ, đợi em mặc xong cái áo đã."
"Khỏi đi, đằng nào cũng cưới rồi mà bày đặt quá."
"Ý em không phải vậy..."
"Kệ mày." Doãn Kỳ cắt ngang. "Ra đây anh hỏi chút chuyện."
"Sao đó ? Chuyện gì mà anh gấp dữ vậy ?"
Doãn Kỳ thần bí nhìn trước ngó sau, chắc chắn là chỉ có hai người mới hỏi nhỏ.
"Em biết thằng Tích ở đâu đúng không ?"
"Dạ ?" Nam Tuấn trố mắt, nhanh quá nên không kịp phản ứng "Đâu, em đâu có biế-"
"Em nhớ trong đám cưới em hứa gì với anh không Tuấn ?" Anh hỏi vặn.
"Dạ ?" Nam Tuấn ngơ ngác, sau đó rũ mi mắt "Dạ nhớ."
"Hứa gì ?"
"Không bao giờ lừa dối nhau."
"Thằng Tích đang ở đâu ?"
Nam Tuấn ảo não thở dài, đưa tay vuốt mặt.
"Quay phim ở Kon Tum xong nó về quê thưa chuyện với cha, chắc cũng no đòn mấy ngày nay rồi."
Trái tim Kim Thái Hanh đánh thịch một tiếng lớn, em mở to hai mắt như không tin vào điều mình vừa nghe, hốc mắt đỏ hồng, tiếng nấc thành công khiến hai người anh quay đầu nhìn về phía cầu thang.
"Hanh..."
"Sao anh Hai giấu em ?"
Thái Hanh ngồi thụp xuống cầu thang khóc nức nở, tay liên tục lau nước mắt ướt cả ống tay áo. Nam Tuấn biết mình cũng không giấu được nữa, cậu thở dài.
"Nó sợ em lo nên dặn anh đừng nói. Xin lỗi vì đã giấu em."
"Em không chơi với anh Hai nữa, anh Hai ác lắm."
Nói rồi vừa khóc vừa chạy vào trong, nhét mấy bộ đồ vô ba lô, xỏ giày, đi thẳng ra cửa, trước khi đi vẫn không quên xin phép anh Kỳ cho mình vắng nhà ít bữa.
"Anh không cản." Doãn Kỳ nói "Nhưng có chuyện gì em phải gọi về cho anh, được không ?"
"Dạ."
Đợi Thái Hanh đi khuất rồi, Nam Tuấn mới dám thở dài.
"Anh để thằng nhỏ đi mình ên thiệt hả ?"
"Ừ." Doãn Kỳ gật đầu "Chuyện riêng của tụi nó, phải đồng cam cộng khổ thì yêu nhau mới lâu bền."
Ngồi xe đò một mình ròng rã bốn tiếng đồng hồ về quê, Thái Hanh về đây một lần rồi nên vẫn còn nhớ rõ đường sá, em đi bộ thẳng xuống gần cuối làng, đụng cây dừa thì quẹo trái, đi thêm đoạn nữa là thấy nhà Hiệu Tích ngay trước mắt.
Đi bộ giữa trưa nắng nóng, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, cộng thêm cái ba lô nặng trình trịch ghì sau lưng, mấy lần lội trúng khúc đường sình Thái Hanh xém trợt té, hên mà vịn vô thân cây được, bù lại thì tay chân trầy xước hết trơn.
Cái lúc đeo ba lô chạy xuống đây thì không nghĩ gì hết, mà giờ đứng trước cửa lại thấy run. Dẫu sao tánh tình Thái Hanh cũng hiền lành nên em hơi sợ, cũng không biết rốt cuộc là sợ điều gì, chắc là sợ thấy Hiệu Tích bầm mình bầm mẩy vì bị cha đánh, mà lí do lớn nhất cho trận đòn roi đó lại là mình.
"Phóng lao rồi, phải theo lao thôi."
Thái Hanh lẩm bẩm, em hít một hơi thiệt sâu, đẩy cửa rào bước vô, ngó dáo dác vẫn không thấy bóng ai, dốc hết can đảm chạy xuống vườn phía sau chỗ nuôi gà, kiểu gì cũng gặp mẹ Hiệu Tích đang rải thóc ngoài đó.
"Dạ con chào bác gái."
"Ủa thằng Hanh hả ?"
Má Trịnh lật đật bỏ cái thúng đựng thóc xuống chạy tới đón. "Đứa nào chở bây xuống đó ?"
"Dạ con đi xe đò có mình ên à."
"Cơm nước gì chưa ?"
"Dạ chưa, mà...... anh Tích đâu rồi bác ?"
Hỏi tới đây, má Trịnh thở dài, má đi ngược trợ vô cầm cái thúng thóc, rải từng chút từng chút cho gà ăn, vừa nói vừa ảo não thở dài.
"Nó đang lau bàn thờ trong nhà đó. Hai cha con nó cứ như nước với lửa, cự cãi mấy hổm nay. Chỉ khổ cho thân già của tao, không bảo được con cũng không khuyên được chồng."
"Dạ con x-xin lỗi...." Thái Hanh lí nhí.
"Bây thì có lỗi phải gì mà xin." Má Trịnh lắc đầu, vỗ nhẹ vô bả vai Thái Hanh "Thằng Tích xưa giờ không có bạn bè, cả cái làng này nó chỉ chơi với thằng Tuấn thôi. Sau này tự nhiên ở đâu xách về một thằng nhóc mặt non choẹt vừa hiền vừa dễ thương, rồi còn chăm thằng nhỏ đó từng li từng tí. Tao đẻ ra nó mà, nhìn sơ là tao biết nó có ý tứ khác với bây rồi."
"..."
"Tao cũng quý bây lắm nên bây đừng thấy có lỗi. Tao chỉ buồn cho cha nó quen thói hà khắc, làm khổ con mình. Con cái đủ lông đủ cánh hết rồi, tao chỉ mong tụi nó hạnh phúc, chớ đâu có mong nó làm ông to bà lớn gì nữa. Thật ra cha nó cũng thương con chứ đâu phải không, mà vì thương quá nên thành ra là sai cách, con nó bị ngột ngạt, rồi đâm ra nó tránh né cha mình."
Má Trịnh thở dài, dắt tay Thái Hanh xuống bếp.
"Thôi, nói chuyện khác đi, chuyện này buồn quá. Mà bây lỡ về đây rồi thì thôi ở lại ăn miếng cơm cho vui. Xuống phụ tao lặt mớ rau nấu nồi canh là xong rồi nè."
"Dạ."
Nấu xong bữa cơm, Thái Hanh phụ má Trịnh dọn lên mâm, má nói để má bưng cơm lên nhà trên, còn Thái Hanh đi vòng lên nhà trước cho Hiệu Tích bất ngờ, chắc bữa giờ nó cũng nhớ em lắm. Em gật đầu như giã tỏi, rón ra rón rén chạy băng qua cái vườn cây nhỏ, lấp ló đằng sau chậu bông trong sân nhà, canh lúc Hiệu Tích không để ý thì bước vô.
"Anh ơi."
Hiệu Tích mệt mỏi ngước lên, nhìn thấy Thái Hanh, hai mắt nó sáng bừng, nó cười tươi rói, tính chạy tới ôm em vào lòng tự nhiên sực nhớ ra gì đó, nó giấu hai cánh tay ra sau lưng, cười hơi gượng gạo.
"Em xuống hồi nào đó ?"
Thái Hanh đã kịp nhìn thấy những gì nó muốn giấu, em cảm giác được hốc mắt mình dần đỏ lên, nóng hổi, không nói không rằng lật đật chạy tới kéo tay nó ra phía trước, nhìn thấy khắp hai cánh tay đầy những mảng bầm xanh tím, vết mới chồng lên vết cũ, đau nhức vô cùng. Thái Hanh cố mở to mắt để nhìn cho thật kĩ, vì nước mắt cứ tuôn ra làm nhoè thị giác của em.
"Em..."
"Sao anh giấu em ?"
Thái Hanh ngắt lời, em nhìn vết thương trên người Hiệu Tích, trái tim đau đớn như thể em mới là đứa bị đòn. Tại sao Hiệu Tích lại giấu em mà âm thầm chịu đựng một mình, tại sao không phải là cả hai cùng nhau vượt qua ? Tại sao người này lại cứ luôn tốt đẹp và thương yêu em đến vậy ?
"Anh không sao."
"Anh nói láo." Thái Hanh khóc nức nở "Rõ ràng là anh đau, rõ ràng là anh buồn, sao anh không nói với em, em cũng muốn cùng anh vượt qua mà."
"Anh không có-" Đang nói thì vô tình nhìn thấy cha Trịnh về, Hiệu Tích theo bản năng kéo Thái Hanh ra phía sau lưng mình.
"Thưa cha mới về."
"Ai đây ?"
"Dạ... dạ b-bạn con."
"Dạ không phải." Thái Hanh chối, dùng hết sức vùng ra khỏi cái nắm tay của Hiệu Tích, bước ra phía trước, cúi đầu chào "Dạ con chào bác, con là Thái Hanh, là người yêu của anh Tích. Hôm nay con mạo muội xuống đây thăm gia đình mình."
Cha Trịnh ném cái nón lên ghế gỗ nghe bụp một tiếng, xung quanh lạnh ngắt như tờ, má Trịnh lật đật đi qua đứng bên cạnh, hy vọng mình kịp thời ngăn cả chồng lại làm gì đó.
"Còn dám vác mặt xuống đây. Các người không biết nhục nhã, không có liêm sỉ hay sao ?"
"Dạ thưa bác." Thái Hanh có hơi run, nhưng em nhất quyết phải thật mạnh mẽ để còn cùng Hiệu Tích vượt qua giông bão, em hắng giọng, tiếp lời "Chuyện tình cảm thường sẽ đến rất tự nhiên, nó không có bất kì quy luật nào cả. Nhưng nếu bác cảm thấy chuyện này cần có người chịu trách nhiệm, vậy thì cứ để con ạ. Bác nghĩ con là người dụ dỗ anh Tích cũng được, hay bác nghĩ con là cái loại đồng bóng như thằng Tí nhà bà Năm Tỵ từng nói cũng được. Con chỉ muốn nói là con thật lòng thương con trai bác chứ không hề có bất kì vụ lợi nào khác thôi ạ."
"Trơ trẽn."
Cha Trịnh rít qua kẽ răng, Hiệu Tích nhìn Thái Hanh dù rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi để bảo vệ tình yêu, nó vừa thấy mắc cười vừa thấy thương cho em, cũng cảm thấy những gì mấy ngày nay mình chịu đựng là không uổng công xíu nào.
"Thưa cha, con và Thái Hanh thương nhau thật lòng thật dạ. Mong cha hiểu và tác thành cho tụi con. Quan điểm của con vẫn vậy, nếu không là Thái Hanh thì không là ai hết. Cha có đánh con chết tại đây con cũng không thay đổi."
"Mất dạy."
Cha Trịnh tức giận vung tay ném tách trà trên tay về phía đó, vốn ông cũng chỉ định ném cho thoả cơn giận, ai ngờ Hiệu Tích sợ văng trúng Thái Hanh nên kéo em về phía sau, phần mình chấp nhận hứng trọn tách trà vào mặt, miểng chai cứa một đường dài. Cha Trịnh chết lặng, ông cũng sợ hãi hành động mình vừa làm ra trong lúc nóng giận, đứa con mà ông thương yêu lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Xém chút là ông tự tay giết chết con mình rồi.
"Trời ơi ông ơi, đau con mình mà ông."
Hiệu Tích cúi đầu không nói, nó cũng đau đớn, cũng tức giận chứ, những ngày qua nó nhẫn nhịn vẫn chưa đủ với cha hay sao ? Nó hướng mắt về phía ông, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thất vọng, cha Trịnh nhất thời không nói nên lời, trơ mắt nhìn Hiệu Tích kéo Thái Hanh đi thẳng ra khỏi cửa.
Hiệu Tích ngồi trên ghế nhựa ngoài công viên, tay chân dài ngoằn xoắn xuýt lại vào nhau vì đau, ngoan ngoãn yên lặng cho Thái Hanh xử lí vết thương trên mặt và tay chân. Khắp người anh đều có máu, không ít thì nhiều, vết chém từ mảnh miểng chai cha ném tới cắt lên mặt từng vết, không nông thì sâu, tay chân bị đánh bầm tím hết cả lên. Nó thật sự không thấy đau, cho đến khi Thái Hanh bật khóc.
miểng chai: mảnh thuỷ tinh.
"Thôi mà, anh hổng có đau. Nên em đừng có khóc n- ui da."
"Vậy á mà nói hổng đau."
Thái Hanh bĩu môi, nước mắt nước mũi vẫn cứ chảy tèm lem, em xót xa từng cái nhíu mày, từng cái tặc lưỡi của người thương. Hiệu Tích một hai đòi phải nói chuyện rõ ràng với cha cho bằng được, cho tới khi nào cha chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa mới thôi. Rốt cuộc chuyện thì chưa nói hết đã ăn nguyên chén trà vào mặt, còn bị cha đánh cho không ra hình dạng gì. Thử hỏi người thương nó như em sao mà chịu nổi, thế là em bật khóc nức nở, càng nhìn rõ nó trong bộ dạng này lại càng đau lòng, khóc mỗi lúc một lớn.
"Em nói rồi, chia tay đi. Sao anh phải khổ tới mức này."
"Vì anh thương em." Hiệu Tích ngắt lời "Cha đánh anh không đau, nhưng mà mất em, mất em anh đau lắm."
"Anh nói láo." Thái Hanh khóc "Anh nói anh thương em mà anh mất tích cả tháng trời. Tới chừng phát hiện ra anh thì anh te tua vầy đây đó hả ? Sao không đợi em xuống rồi hai đứa cùng nhau vượt qua ?"
"Thì giờ em xuống với anh rồi nè." Hiệu Tích cười lấy lòng "Thôi nín không khóc nữa, anh thương."
Thái Hanh vẫn còn sụt sịt như không cam tâm, dụi đầu vào lòng Hiệu Tích, thở dài.
"Ráng lên, em tin là mình sẽ thuyết phục được bác thôi. Em sẽ chịu đựng cùng anh, anh không cô đơn đâu."
Hiệu Tích mỉm cười, hôn lên trán Thái Hanh.
"Ừ, mình cùng nhau vượt qua nhé. Thương em."
Cũng không biết mai này vật đổi sao dời thế nào, chỉ mong ta vẫn nắm chặt tay nhau như thế này. Mãi mãi. Không buông.
Ngày giông bão rồi cũng sẽ đến lúc tạnh, nhường chỗ cho áng mây yêu thương dịu dàng, thật mong làm sao hai ta vẫn sẽ bên nhau, dưới bầu trời bình yên đó.
_________
Cuối cùng cũng chịu mở order ficbook rồi nè mng ơi =))))))))
Link form: https://forms.gle/BtwqRHyqjP62E5Rq7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip