5. My Valentine

Mai là ngày tình nhân, mà dĩ nhiên ngày tình nhân thì phải tặng hoa cho nhau. Thế nên suốt cả tuần nay, tiệm hoa của anh Doãn Kỳ khách đến nườm nượp, bận tối mắt tối mũi đến độ nửa đêm mới có thể đóng cửa.
Nam Tuấn đứng nép bên ban công phòng mình ngó qua thấy ảnh một thân một mình loay hoay liên tục, kí nhận hoa từ Đà Lạt, khệ nệ mang vô tiệm, sắp xếp sao cho thiệt đẹp, rồi nhận đơn đặt hàng của khách, xong xuôi còn phải cặm cụi ngồi bó từng cụm lớn nhỏ. Hổng hiểu sao cái con người nhỏ xíu đó có thể một mình gánh vác hết từng đó công việc luôn á.
Càng gần 14/2 thì anh Kỳ càng bận, Nam Tuấn rình rập cả ngày trời thấy ảnh hổng ăn hổng uống gì, cứ chạy đôn chạy đáo lo công việc mà xót dạ kinh khủng, thế là quyết tâm khoá cửa nhà, chạy lạch bạch qua bên đó phụ người ta một tay, mặc kệ chuyện có thể sẽ bị anh Kỳ chửi, mà cho dù ảnh có đuổi về cũng nhất định sẽ ngồi lì một cục ở đó, giãy đành đạch chừng nào người ta chịu cho mình san sẻ mới thôi.
"Anh Kỳ, cái chậu bông này nặng lắm, anh mở cửa đi để em đem vô cho."
"Thôi được rồi, mớ này mắc lắm, bể là đền đó."
mắc: đắt tiền
"Trời, anh đừng coi thường em chớ. Em hơi hậu đậu thiệt, mà hổng phải lúc nào cũng vậy đâu."
Chắc là do lượng công việc nhiều thiệt, mà tiệm thì chỉ có một mình anh Kỳ, nên lúc mà Tuấn đòi phụ, nhìn ảnh mừng lắm. Ảnh cười tươi ơi là tươi, gật đầu.
"Ừ vậy phụ dùm bữa nay nghen, tối xong xuôi anh dắt mày đi nhậu."
Đẩy cái chậu cắm một đống bông hồng vô được tới tiệm là cả một vấn đề. Cha má ơi nó nặng lè lưỡi luôn á, Nam Tuấn nể thiệt hổng hiểu sao bữa giờ một mình anh Kỳ xoay sở được, mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng thương, có một mình ảnh thôi, ảnh không ráng làm thì ai làm đây ? Trong tình huống đó, không thể cũng buộc lòng phải trở thành có thể.
"Để đó đi, anh tưới miếng nước rồi tí nữa bắt tay vô gói hen."
Trên bàn la liệt giấy gói bông, hộp quà, dưới đất ngổn ngang cành lá bữa giờ ảnh cắt tỉa. Doãn Kỳ thoăn thoắt lấy chổi quét qua một lượt, ảnh chỉ kịp cất cái giỏ xách vô tủ cá nhân, uống miếng nước là có khách vô rồi. Doãn Kỳ vội vàng chùi tay vô tạp dề, đi đến tư vấn hoa cho khách. Thiệt ra thì đa phần khách tới đây mua hồng đỏ là nhiều, tại vì đâu cần phải nói nữa, bông hồng tượng trưng cho tình yêu bao lâu nay rồi, hơn nữa bông hồng của tiệm anh Kỳ nhập trực tiếp từ vườn của bạn ảnh trên Đà Lạt, giá tốt, bông còn đẹp, chủ tiệm nổi tiếng cái tài gói ghém trang trí, có lí do gì để không mua bông ở đây đâu ?
Nam Tuấn thấy ảnh bận rộn với vị khách kia, chắc cũng còn lâu lắm mới xong, cậu xung phong ôm cái bình xịt đi tưới chậu hồi nãy mới đem vô, rồi đi một vòng tưới luôn mấy chỗ còn lại. Xưa giờ cha má rồi đến bạn bè hay chê Tuấn vừa khô khan vừa tồ tẹt, cái người chi đâu mà đơ như khúc gỗ, một miếng thẩm mỹ nghệ thuật cũng hổng có, ấy vậy mà từ hồi gặp anh Kỳ, rồi từ hồi tới lui tiệm của ảnh, Tuấn thấy mình cũng mềm xèo đi ít nhiều đó chớ. Mặc dầu ba cái ý nghĩa của bông này bông kia cậu hổng có biết, thậm chí kiến thức về bông cũng chỉ dừng lại ở mức phân biệt được bông vạn thọ để cúng, bông hồng để tặng người yêu, huệ để viếng mộ, hướng dương dòm y như bản mặt thằng Hiệu Tích và bông lài thì không phải lúc nào cũng cắm vô bãi kia của con trâu, nhưng mà nhìn bông trong tiệm anh Kỳ, cậu biết, mỗi một cành ở đây đều là công sức và tình cảm của Doãn Kỳ.
"Nè làm gì đó."
Doãn Kỳ gọi, Tuấn hơi giật mình, cậu quay ngoắt lại, chỉ vô cái bình tưới rồi chỉ vô đám bông.
"Em phụ anh tưới cây."
"Ừa thôi được rồi, qua đây phụ anh cắt băng keo đi."
Tuấn như con gấu bự, lạch bạch chạy qua, ngồi lên ghế ngoan một cục hì hục cắt băng keo, rồi xếp sẵn mấy hũ kim tuyến theo màu từ đậm tới nhạt, bộ dạng một chàng trợ lí đắc lực rất được việc. Chăm chỉ một hồi mỏi cổ quá mới ngóc đầu lên, thấy ủa cái bông gì lạ hoắc, đâu phải bông hồng. Cậu thắc mắc quá mà thấy vị khách hồi nãy chưa có đi, sợ hỏi ngớ ngẩn sẽ bị chửi, cái dáng cứ thậm thụt nhấp nhổm làm anh Kỳ mắc cười, ảnh thoăn thoắt gói bông cho lẹ, đợi tới khi vị khách kia về rồi mới nói cho Tuấn nghe.
"Cái đó là hoa Thạch thảo."
"Dạ ? Ủa Thạch thảo cũng đem tặng 14/2 được hả anh ? Em thấy đa phần người ta tặng hồng đỏ mà."
"Ừ." Doãn Kỳ gật đầu "Nhưng mà với vị khách đó thì hôm nay không phải Lễ Tình nhân, cổ li dị chồng rồi. Thạch thảo có nghĩa là sự nuối tiếc khi phải chia xa."
cổ: cô ấy
Nam Tuấn cụp đuôi, gì đâu mà buồn quá trời, cứ tưởng Valentine thì nhìn đâu cũng thấy tình yêu, ai mà ngờ tình yêu cũng có nhiều dạng, mà hổng phải dạng nào người ta cũng vui vẻ với nhau.
Bữa nay trời âm u như muốn có mưa, thiệt chớ mai là lễ rồi mà bữa nay thời tiết nó dở hơi muốn chết, xấu xí không chịu được. Lâu lâu đang chăm chú cắt băng keo mà sấm gầm lên một cái ba hồn bảy vía Nam Tuấn như muốn bay lên trển với Thiên Lôi luôn. Cậu cũng bực mình, đâm ra lỡ đâm cây kéo vô đầu ngón tay, bật máu. Doãn Kỳ thấy vậy vội bỏ cành bông đang tỉa xuống, lột miếng băng keo cá nhân dán vô tay Tuấn. Lúc này nhìn gần mới để ý, ngón tay anh Kỳ dán chi chít băng cá nhân, bữa giờ ảnh tỉa bông hồng nhiều, chắc bị gai đâm, nhìn tay ảnh vậy, thấy vết thương của mình hổng thấm vô đâu so với ảnh hết.
trển: trên đó
Tám giờ, trời đen thui, Doãn Kỳ định bụng bữa nay đóng cửa sớm, nói là đóng chớ sau đó hai anh em cũng phải ngồi trong nhà gói cho hết đơn khách gọi điện thoại tới đặt đặng sáng mai giao cho kịp, mới ra tới cửa, chưa kịp làm gì thì thấy có thằng nhóc nhỏ xíu, đen thui, áo quần tả tơi đứng tồng ngồng trước cửa. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, hồi lâu sau mới dám lí nhí.
đặng: để
"Dạ chú ơi.... b-bao nhiêu tiền... một cây b-bông vậy c-chú ?"
Doãn Kỳ để bao rác xuống kế bên cây cột điện, phủi tay, sau đó quỳ một gối xuống ngang tầm đứa nhỏ, anh cười.
"Con mua bông tặng ai ?"
"Dạ.... dạ c-con tặng mẹ c-con."
Anh nắm tay đứa nhỏ, không ngại nó lấm lem, không chê nó nghèo khó, mỉm cười dắt nó vào cửa tiệm, kéo ghế cho nó ngồi, sau đó đi vòng ra sau quầy, lấy ra một cành cẩm chướng hồng và một cành thược dược, buộc chiếc nơ xinh màu vàng nhạt, đưa đến tay đứa bé, mỉm cười.
"Của con đây."
Đứa nhỏ run run nhận lấy, mếu máo như sắp khóc. Nam Tuấn ngớ người. "Sao vậy nhóc ?"
"Dạ.... dạ bông đ-đẹp quá. Con sợ con... không đủ tiền."
Nó cố gắng lục tìm trong túi quần cũ mèm bằng vải thô, lấy ra được vỏn vẹn vài đồng lẻ. Bông ở đây rất đẹp, nó tuy nhỏ tuổi nhưng nhìn vào cũng hiểu một cành ở đây trị giá khoảng bao nhiêu. Doãn Kỳ thấy nó mếu đến tội, anh cười, lấy từ trong tay nó tờ tiền mệnh giá thấp nhất, bỏ vào túi áo.
"Nhiêu đây là đủ rồi. Con dư tiền chứ đâu có thiếu mà khóc."
"N-nhưng bông đẹp lắm. S-sao rẻ vậy được hả chú ?"
"Chú nói được là được." Anh cười "Vì con là khách hàng thứ 100 của tiệm chú, nên được khuyến mãi đó."
Đứa nhỏ ngây ngốc tin là thật, nó cười tít cả mắt, bước đến vòng tay quanh cổ Doãn Kỳ thành một cái ôm, rồi lại chạy đến ôm ngang lưng Nam Tuấn, rối rít cảm ơn, sau đó vui vẻ ôm hai cành hoa chạy về nhà.
Đợi tới khi đứa nhỏ khuất dạng rồi, Nam Tuấn mới khều vai áo anh, hỏi.
"Hai cây bông đó chắc mắc lắm phải không anh ?"
"Mắc, nhưng không sánh bằng tình thương của thằng bé đó."
"Hai cây bông đó.... nghĩa là gì vậy anh ?"
"Cẩm chướng hồng sinh ra dành riêng cho những người mẹ. Còn thược dược, là sự dịu dàng và nét thầm kín. Dịu dàng như vòng tay mẹ, thầm kín như sự hy sinh mẹ dành cho con."
"Anh Kỳ....."
"Nhìn cái gì ?" Doãn Kỳ mắc cỡ cắt ngang, hiếm khi anh để lộ ra khía cạnh mềm mại đó của bản thân, nên bị Nam Tuấn chứng kiến, anh hơi ngượng "Cột cho lẹ cọng dây đó đi rồi nghỉ tay đi nhậu nè."
Bữa đó Tuấn với anh Kỳ lai rai tới tận một giờ sáng, uống không biết bao nhiêu là bia, cậu sắp gục tới nơi rồi mà chiến hữu chỉ mới ngà ngà, vẫn còn kiên quyết bám trụ. Tuấn vừa ngả nghiêng vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
"Nghĩ cũng ngộ hen anh. Bông thì cũng có cả triệu, cả tỉ loại bông. Mà cứ hễ 14/2 là người ta tặng bông hồng. Mà phải là hồng đỏ mới được nghen. Vàng, trắng, đen gì cũng hổng vừa ý."
Doãn Kỳ gật gù, anh xoay xoay ly bia trong tay, suy nghĩ một lúc rồi uống một hơi cạn sạch.
"Nhắc tới tình yêu, người ta sẽ chỉ nghĩ tới hoa hồng. Nghĩa là sao ? Nghĩa là nếu như mình không đẹp nhất, ai thèm quan tâm mình mang thông điệp gì ?"
Doãn Kỳ xỉn vô hay nói triết lí, nghe câu nào thấm nhuần câu đó. Văn chương sướng cả lòng mề. Bởi ta nói mấy người yêu hoa, yêu nghệ thuật hay có tâm hồn nghệ sĩ, mà nghệ sĩ quá thì khổ đời mình chớ có được cái tích sự chi đâu. Nhìn cái gì cũng ra thơ, ra nhạc. Mà thơ với nhạc thì lúc nào cũng toàn chuyện sầu.
"Thiệt ra anh hổng thích hồng đỏ lắm đâu. Thời trẻ còn nghĩ mai này có mở tiệm hoa nhất định không bán hồng đỏ. Con người ta bao lâu nay vì nó mà mặc kệ những loài hoa khác. Họ thấy nó đẹp, họ mua, rồi họ phong cho nó cái danh tình yêu mãnh liệt. Họ mặc kệ nó có gai, ôm vào người sẽ chảy máu, mà mày thấy đó, người ta vẫn đau đớn trong hân hoan đó thôi.."
"...."
"Mà rồi thì dòng đời đưa đẩy. Không bán hồng đỏ thì không sống được, vì người ta đâu thèm bỏ công ngó ngàng tới mấy loài hoa khác. Mưu sinh ở đời, anh phải có thứ họ cần thì mới mong tồn tại được. Rồi mày thấy không, bao nhiêu cái mộng hồi trẻ của anh đổ bể hết. Nghệ sĩ, nghệ thuật cái con mẹ gì nữa, chung quy cũng đâu có bào ra mà ăn được. Cái thứ anh ghét nó nuôi cơm anh mỗi ngày, anh không trách nó được, thành thử ra anh quay qua trách mình."
"...."
"Anh ghét mình cuối cùng cũng phải quỳ gối trước đồng tiền. Nhưng mà mày nghĩ đi, nếu anh ngẩng đầu trước nó, tất nhiên là anh sẽ chết. Mà thời buổi này, chết vì không cung phụng đồng tiền thì bị gọi là thằng ngu..."
Nam Tuấn cay cay sống mũi, cậu nghĩ chắc do uống nhiều bia quá nên đầu hơi choáng, lồng ngực nhoi nhói là tại cồn chớ hổng phải tại cậu đau lòng vì thực tại và xót xa vì thương anh. Té ra ở cái đất Sài Gòn này, trụ được cũng không phải dễ. Người Sài Gòn dễ thương tốt tính, đất Sài Gòn thân thiện hiếu khách. Nhưng để sống được ở đây thì lại là một câu chuyện khác.
"Anh Kỳ, vậy với anh, loài hoa tượng trưng cho lễ Tình nhân là gì ?"
"Huệ thung."
"Vì sao ?"
"Bởi vì nó mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc."
"...."
"Không có một mối quan hệ nào là luôn bằng phẳng cả. Ngang dọc ngược xuôi, còn có thể hạnh phúc là tốt lắm rồi."
happy valentine mọi người (〃∀〃)
nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:
direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_
instagram: jane.rm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip