Extra 2: Hoài niệm là một mê cung vô vọng
Kim Thạc Trân chống tay lên tường, gập người nôn thốc nôn tháo, dạ dày đau chịu không nổi, anh ngồi bệt xuống đất, áo sơ mi nhăn nhúm, đầu choáng khủng khiếp. Anh định bụng ngồi cho tỉnh táo chút rồi về nhà, chứ giờ chạy xe thì nguy hiểm quá.
Tựa lưng vô cột điện, anh châm điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi. Mấy lúc như vầy có thuốc lá anh mới bình tĩnh được, chứ không lại thấy nhói buốt trong lòng.
Anh nhớ lại ngày trước, cái hồi còn ở dưới quê, mới mười chín hai mươi, anh có thương một người, hồi đó còn nhỏ xíu, đâu biết gì, nắm tay nhau thôi cũng mắc cỡ. Chiều chiều cứ kiếm cớ đi lấy thuốc ở nhà ông đốc tờ cho cha để gặp người đó. Người đó cười một cái mà anh mất ngủ cả đêm, rồi cái hôm người đó đan cho anh tấm khăn tay, anh vẫn còn cất kĩ tới giờ, trên tấm khăn thêu tên hai người, nhưng đoạn tình duyên này lại còn mỗi mình anh.
Rồi một ngày kia, sét giữa trời quang, anh nghe tin người đó lấy chồng, anh bỏ hết tất cả, chạy một mạch tới căn nhà ở cuối làng, thấy người đó mặc áo dài đỏ, đan tay với một người khác lên xe hoa.
Anh không thấy rõ vẻ mặt người đó, vì mắt anh ướt nhoè từ lúc nào. Anh chỉ nhớ, trước khi lên xe hoa về nhà chồng, người đó nhờ đứa em trai nhét vào tay anh tấm giấy vỏn vẹn bốn từ.
'Thôi, đừng chờ em.'
Cô lấy chồng, về nơi xứ xa, từ đó tới nay cũng không thấy về lại quê lần nào. Nản lòng, anh cũng bỏ lên Sài Gòn tìm việc làm, sau này gom góp mở được một xưởng dệt dưới Vũng Tàu, anh cứ đi đi về về, làm cho bản thân bận rộn, như vậy mới quên được người ta.
Ngót nghét cũng mười năm rồi, mà sao trái tim anh không nguôi ngoai.
Tiếng con nít khóc đưa Thạc Trân về thực tại, anh vỗ vỗ lên trán mấy cái cho tỉnh, xiêu vẹo đứng dậy, lững thững lên xe đi về nhà. Bỗng dưng anh nghe giọng hát, sao cứ quen thuộc thế nào. Tiếng hát khiến anh rơi nước mắt, bao nhiêu dồn nén suốt từ nãy đến giờ không cách nào kiềm lại.
"Ầu ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi.
Bậu gieo tiếng dữ, cho rồi bậu ra."
ví dầu: nghĩa là "nếu mà"
bậu: cách xưng hô dùng trong quan hệ vợ chồng, người yêu (phương ngữ Nam Bộ)
Anh nhớ Lài da diết, nhớ đến quặn ruột thắt gan.
"Ngoan, mẹ đây. Đừng khóc nữa con"
Lồng ngực Thạc Trân đau nhói, anh bỗng nhiên rất muốn biết chủ nhân của giọng hát này, trái tim anh như có gì đó thôi thúc phải gặp người đó cho bằng được. Trước khi Thạc Trân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy chân mình sải từng bước dài, lần theo tiếng hát vang vọng.
Không gặp thì thôi, gặp rồi, anh thấy sao lòng mình như rách toạc, đau đớn hơn cả quãng thời gian xa nhau. Thạc Trân siết chặt tay để giữ mình bình tĩnh, anh nhìn về phía trước, người con gái với mái tóc đen dài, dáng người mảnh khảnh đang ru con trong nước mắt, từng ngón tay thon dài vỗ lên lưng con nhè nhẹ, đưa con vào giấc ngủ chẳng tròn. Anh run run cất tiếng gọi.
"Lài.."
Cô sững người, trố mắt quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngây thơ anh từng nhớ thương nay sao dày đặc nỗi u buồn, gương mặt cô tái nhợt, Lài muốn chạy, muốn trốn khỏi anh, muốn tránh né nỗi nhục nhã dày vò trong tâm khảm, nhưng Thạc Trân đã kịp giữ lấy tay cô trước khi cô kịp rời xa anh thêm lần nữa.
"Em còn định trốn đến bao giờ nữa ?"
Lài cúi đầu không nói, Thạc Trân cũng không hỏi, anh vẫn nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ lại biến mất, sẽ lại chạy trốn khỏi anh như trước đây.
Rất lâu sau đó, khi mưa ngoài trời đã tạnh, có cơn gió thổi qua da thịt lạnh buốt, Lài quay lưng mở cửa nhà, nhỏ giọng.
"Vào nhà rồi nói chuyện."
Thạc Trân gật đầu.
Lài nghe theo lời cha, lấy ông chồng Đài Loan hơn cô gần hai mươi tuổi. Bà mai mối nói rằng ông ta là một tên buôn có tiếng. Năm đó Lài mới mười chín đã phải xa gia đình, theo chồng về miền xa xứ, bỏ lại cha mẹ già và đứa em thơ, bỏ lại cả người mà cô thương yêu hết mực.
Nói là cưới vợ nhưng chẳng khác nào bỏ tiền mua con ở, Lài quần quật việc nhà từ sáng đến tối, cật lực chăm lo cho gia đình chồng, chẳng có chút thời gian cho riêng mình. Đã vậy còn bị nói nặng nói nhẹ, đối xử cứ như người ăn kẻ ở chứ chẳng phải phận dâu con.
Hồi còn ở Đài Loan, lúc nào Lài cũng chỉ lủi thủi có một mình, chồng cứ đi rồi về, có khi mấy tháng còn chẳng thấy mặt. Những lúc quạnh quẽ, cô thường nhớ về gia đình, nhớ tháng ngày sống cùng cha mẹ, nhớ cả những khi ai kia sang nhà viện cớ mua thang thuốc, cốt yếu cũng chỉ để liếc trộm mình. Kí ức vốn dĩ rất tươi đẹp nhưng lại khiến cô rơi nước mắt. Lài cứ sống một cuộc đời như thế, chính cô cũng không biết mình đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi.
Được một thời gian, Lài nghe tin chồng có vợ bé, gã muốn li dị để cưới ả ta về nhà, Lài đã nghĩ đây là chuyện vui, nào có ngờ đó cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai. Lài muốn về quê, nhưng nếu mang theo cái danh chồng bỏ thì cô sẽ khiến cha mẹ xấu hổ.
Lài quyết định về Sài Gòn, không có gì trong tay, cả gia tài chỉ có đôi bông tai và giỏ quần áo. Ai kêu gì làm nấy, sống vất vưởng qua ngày, đến lúc bụng ngày càng lớn, không thể làm việc nặng nhọc, cô được một bà cụ giúp đỡ, mỗi sáng phụ gia đình cụ gói bánh ú đem ra chợ bán.
Thạc Trân xoa hai tay vào nhau, áp lên mặt mình mới biết bản thân đang khóc. Anh thương Lài chịu nhiều cực khổ, nhưng anh cũng biết Lài mặc cảm, không dám dựa dẫm vào anh, vì cô đã phụ tấm chân tình của anh rồi, đã vậy hiện giờ còn là phận đàn bà bị chồng ruồng bỏ.
Lài vuốt lưng đứa con gái đang say ngủ trong lòng mình, suốt cả buổi không dám nhìn Thạc Trân lấy một lần. Có đôi lúc Lài giận Thạc Trân lắm, tại sao anh luôn xuất hiện lúc cô chật vật, khổ sở nhất, để trước mặt anh cô luôn là con vịt xấu xí ngụp lặng giữa vũng bùn bẩn thỉu. Cô muốn mình được một lần kiêu hãnh trước mặt anh, xinh đẹp, thông minh và cao quý như thuở trẻ, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu, thấy yên lòng vì ít ra mình xứng đáng với phần tình cảm anh dành cho cô.
Nhưng rồi nghĩ lại, cô giận bản thân mình hơn, sao mà kém cỏi, tủi nhục, để cô luôn canh cánh trong lòng rằng mình không xứng đáng với anh.
"Chuyện hôm nay... mong anh đừng nói cho cha má tôi biết."
"Em yên tâm." Thạc Trân lau nước mắt "Tôi không nói với ai đâu. Thôi em với con nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi, tôi về."
Lài tiễn anh ra đến cổng, trước khi lên xe rời đi, Thạc Trân quay lại nhìn cô, mỉm cười.
"Em đừng sợ, mai tôi lại đến. Em không một mình đâu."
Xe anh lăn bánh, dần khuất khỏi tầm mắt của cô, nước mắt rơi lã chã, Lài gục đầu bên hiên nhà, khóc nức nở.
Sao mà Thạc Trân khờ quá, vì một người dưng như cô mà phải đau đớn, khổ sở như vậy, anh thấy đáng hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip