KataNa[Katakuri x Nami]: Đơn phương (2)


   Nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ hoe nhưng giờ lại tràn ngập sự căm ghét, quyết tâm của Nami nàng, Katakuri nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng. Hôm ấy là ngày nghỉ hiếm hoi của Katakuri nên thay vì nằm trong phòng để thưởng thức món bánh donut yêu thích thì hắn lại ra ngoài đi dạo và bị thu hút bởi những tiếng động kỳ lạ trong khu rừng mê hoặc. Dù gì thì cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối có kẻ ngông cuồng, ngu ngốc dám đứng lên khiêu chiến với mẹ nên hiện tại hắn cũng muốn xử lý đám hải tặc xâm nhập bất hợp pháp kia để thư giãn một chút.

   Đám cây của mẹ nhìn thấy Katakuri liền cúi chào rồi tự động mở đường cho hắn tới chỗ của băng mũ rơm. Nhưng lúc ấy Nami bị lạc tên Luffy nên nàng đang tạo ra mấy đám mây tích điện rồi điều khiển nó tấn công đám quái vật kỳ quái trong rừng mê hoặc. Katakuri đứng tựa vào lưng cây, dưới bóng râm nhìn nàng chiến đấu. Không hiểu sao lúc ấy hắn không có ý định giết nàng, chỉ lẳng lặng nhìn Nami hạ gục mấy tên kia, mái tóc màu cam bay trong gió cùng mùi hương cam thoang thoảng xung quanh và cả đôi mắt màu chocolate ngọt ngào, kiên định. Nàng như một con mèo nhỏ kiêu ngạo đang giương móng vuốt tấn công kẻ địch, rất đáng yêu và nguy hiểm. Có lẽ chính vì yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của nàng nên hắn mới giết con sói kia khi nó định nhân lúc nàng không để ý mà tấn công.

  Nami ngạc nhiên nhìn Katakuri và cảm ơn rồi tiếp tục tấn công, hắn cho đám thuộc hạ kia một ánh mắt rồi chúng tự động rút lui, mọi thứ lại trở về hình dạng của khu rừng bình thường.

   Nami cảnh giác nhìn Katakuri nên hắn đành giới thiệu bản thân trước:" Tên ta là Katakuri, chỉ là một người dân sống ở đây và đang đi lạc ở khu rừng này, nàng không cần lo lắng đâu." Hắn không có ý định giết nàng và cũng muốn ở bên nàng một chút nữa nên phải nói dối là người dân. Dù gì Nami cũng vừa mới đến đây nên không biết Katakuri là ai và đặc điểm quái lạ của khu rừng khiến người dân bình thường không bao giờ đi vào, chứ nói gì là lạc đường.

    Nghe xong lời giới thiệu của Katakuri, Nami cũng yên tâm hơn phần nào, cô hạ vũ khí xuống rồi ngồi xuống gốc cây gần đó để nghỉ ngơi. Cô mở lời:" Tôi là Nami, là một du khách mới đến đây chơi cùng bạn và hiện giờ cũng đang bị lạc trong khu rừng kì quái này. Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi nhưng sao tự nhiên đám quái thú ấy lại chạy đi vậy ? " Nếu không phải tại tên Luffy ngốc nghếch kia thích thú với mấy thứ mới lạ thì cô đã không phải đánh nhau với một đống quái vật như vậy. Nhưng cũng khá kì quái khi người đàn ông này vừa đến thì đám sinh vật ấy lại chạy đi.

    Katakuri bình tĩnh nói:" Tôi cũng không rõ lắm nhưng chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng. Với lại trời sắp tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kiếm đồ ăn và chỗ nghỉ ngơi" Hắn cũng không biết phải giải thích với nàng thế nào và không thể nói là tại hắn ra lệnh cho bọn chúng rời đi được nên đành chuyển chủ đề.

   Nami không tin lời giải thích của hắn nhưng dù sao lời hắn nói cũng đúng, nếu trời tối thì sẽ nguy to, bị lạc Luffy, không có đồ ăn, chỗ ở thì cô sẽ thành thức ăn cho mấy con quái thú ấy hoặc chết vì đói. Ngoài ra, với cơ thể rắn chắc, lực lưỡng cao gần năm mét của hắn thì chỉ cần một cái búng tay cũng đủ để giết cô nên nếu có ý xấu, hắn đã giết cô luôn chứ không cần phải giới thiệu bản thân làm gì. Chưa kể nơi này khá kỳ lạ, trước hết vẫn nên tìm chỗ ở đã. Nami quay sang nói với hắn:" Vậy chúng ta đi tìm chỗ ở trước nhé ?"

    Nami nói xong đứng dậy, cùng Katakuri đi tìm hang xung quanh đây. Không có sự cản trở của mấy cái cây có linh hồn, rất nhanh hai người đã tìm được một cái hang nhỏ, không có con vật kỳ quái sống trong đó. Cô vui vẻ đi vào trong, mặc dù hơi bụi nhưng vẫn có thể tạm ở được. Katakuri đi tìm thức ăn còn Nami đi kiếm những nhành cây khổ để châm lửa và hẹn nhau đến khi mặt trời gần xuống thì về hang.

    Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, phủ màu đỏ rực cả một vùng trời, cũng là màu đỏ của bình minh nhưng nó trầm lặng và nặng nề hơn. Katakuri đi về phía hang và thấy cô đang đứng ở trước nhìn lên bầu trời nhá nhem tối kia. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến hoàng hôn nhưng khung cảnh bây giờ đã len lỏi, khắc sâu vào tim hắn. Màu đỏ huyền ảo của chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nhẹ nhàng bay bởi những cơn gió và đặc biệt nhất là đôi mắt đượm buồn của nàng. Đôi mắt luôn mạnh mẽ, tinh ranh, cảnh giác với mọi thứ nhưng giờ lại dịu dàng, mang chút nỗi buồn sâu thẳm, đánh sâu vào lòng hắn. Hoàng hôn dẫu đẹp nhưng là báo hiệu cho sự kết thúc, nàng cũng thật đẹp nhưng lại mang trong mình quá nhiều vết thương và bí mật.

   Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Katakuri vội bừng tỉnh khi Nami gọi hắn :" Katakuri, vào trong thôi nào, hôm nay tôi sẽ làm món sở trường của mình nhé. Đảm bảo anh sẽ phải bất ngờ cho coi."

  Không còn vẻ đượm buồn, Nami quay sang nhìn Katakuri rồi cười dịu dàng, hắn bỗng nghe thấy tiếng đổ sụp của bức tường thành vững chắc bao quanh trái tim hắn suốt bao năm qua. Nàng nguy hiểm thật !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip