KataNa[Katakuri x Nami]: Đơn phương (3)
Nếu như trên tàu không có Sanji thì chỉ có duy nhất Nami có thể đảm đương vai trò đầu bếp trong băng nên không lạ gì khi cô có thể thuần phục nấu ra món thịt sốt cam sở trường của mình. Tuy gia vị không được đầy đủ nhưng Nami vẫn cố gắng hoàn thành xong món ăn của mình một cách tốt nhất.
Ngồi dưới ánh lửa bập bùng, Katakuri và Nami cùng thưởng thức món ăn tối tuy đơn giản nhưng mùi vị không thua gì các đầu bếp chuyên nghiệp. Nhận sự ảnh hưởng từ bé của mẹ, từ nhỏ Katakuri đã chỉ thích đồ ngọt mà mẹ cũng chiều theo sở thích của hắn. Do đó yêu cầu về đồ ăn của hắn rất cao nhưng không hiểu vì sao món thích trong miệng hắn lại ngon miệng, ngọt lịm đến vậy. Vì tay nghề của cô vô cùng tốt hay do hắn đang cảm thấy hạnh phúc, bình yên ?
Nhanh chóng xử lý xong đống đồ ăn, hai người tìm chỗ ngồi thích hợp, nhìn lên bầu trời cao và ngắm sao. Màn đêm buông xuống, điểm xuyên là những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng cả không gian tối tăm. Bóng tối khiến con người sợ hãi nhưng đôi khi lại giúp người ta cảm thấy bình yên, rũ bỏ đi những cảm xúc tiêu cực, quay trở lại làm chính mình.
Nami quay sang nhìn Katakuri rồi hỏi hắn về thứ đã khiến mình tò mò bấy lâu nay:" Tại sao anh phải đeo cái khăn che kín nửa khuôn mặt mình vậy ?" Dù mới quen nhau từ chiều nhưng Nami lại cảm thấy hắn không có ý định nào hại cô nên giờ cô mới dám hỏi vấn đề này. Không phải cô không chú ý đến cơ thể lực lưỡng, cao mét năm của hắn nhưng ở Tân Thế Giới rộng lớn này, chuyện gì chẳng có thể xảy ra nên từ lâu cô cũng không quan tâm đến ngoại hình của mọi người nữa. Nhưng cô vẫn lấy làm lạ khi hắn lại đeo chiếc khăn ấy, nên mới hỏi hắn.
Katakuri hơi bất ngờ khi Nami hỏi hắn nhưng chỉ đưa tay lên giữ chặt lấy chiếc khăn, cố gắng che đi khuôn mặt. Đây là bí mật lớn nhất, cũng là điểm yếu của Katakuri, vết sẹo này đã khiến mọi người xua đuổi, ghê sợ hắn từ nhỏ. Dù cho bây giờ hắn có mạnh mẽ thế nào thì những tổn thương tâm lý ngày xưa đã chẳng thể lành lại được nữa. Katakuri lo lắng Nami sẽ sợ hắn, càng lo cô sẽ kinh tởm và rời xa hắn. Có thể khoảng thời gian bên Nami rất ngắn ngủi nhưng đối với Katakuri nó là vô giá nên hắn cũng chỉ muốn cô thấy những kí ức tốt đẹp về hắn chứ không phải về vết sẹo xấu xí này.
Nami thấy sự im lặng của hắn, liền nói:" Tôi chỉ tò mò thôi nên anh không cần phải bắt ép mình trả lời đâu. " Ai cũng có bí mật của riêng mình nên nếu Katakuri không muốn, cô cũng không ép hắn phải trả lời.
Nhưng khi nghe xong câu nói của Nami, Katakuri liền dứt khoát cởi chiếc khăn ra rồi nhắm mắt lại. Hắn không muốn cô nhìn thấy nó nhưng cũng muốn Nami có thể chấp nhận nó, chấp nhận con người hắn. Nhưng dù sao Katakuri cũng không có can đảm để nhìn thấy phản ứng của cô nên nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để ý đến nhưng đôi tai thì lại luôn lắng nghe động tĩnh từ cô.
Sự im lặng diễn ra trong vài giây, khi Katakuri nghĩ cô đã bỏ đi hoặc sợ hãi không dám động đậy khi nhìn thấy vết sẹo ấy thì có một bàn tay dịu dàng chạm vào nó và xoa nhẹ. Hắn vội mở mặt liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô và bàn tay đang chạm vào hắn.
Nami nhìn vào mắt hắn rồi nói:" Mọi người đều có một hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, là phiên bản đặc biệt, độc nhất của bản thân, không ai có thể thay thế được. Vậy nên ai cũng có khuyết điểm, điểm mạnh của mình, chúng ta không được chọn hình dạng của mình nhưng ta có thể tự quyết định cách sống cho bản thân. Anh muốn sống như nào, anh có thể tự quyết định, không ai có thể thay anh lựa chọn, bắt anh phải sống theo cách nhìn của mọi người. Vậy nên anh không cần chiếc khăn này, hãy làm chính mình thôi và đối với tôi, vết sẹo này không hề đáng sợ." Khi đến cuộc sống này ta đều có những khoảng trống trong tâm hồn và điều đó chính là thứ bản thân cần tích góp, hoàn thiện sau qua những quá trình khác nhau. Nếu trên thế giới này ai cũng hoàn hảo hết rồi thì cần gì phải trải nghiệm cuộc sống này nữa vậy, mọi người ai cũng giống nhau, toàn vẹn. Bạn có thể không giống như người khác nhưng không ai có thể cướp đi sự tự tin của bạn cả.
Katakuri nhìn Nami, trong đêm tối đôi mắt cô lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, đánh sâu vào nơi mềm yếu nhất, khiến hắn không nhịn được mà ôm chầm lấy cô. Nami không đẩy hắn mà chỉ nhẹ nhàng ôm lại, khẽ xoa dịu tầm lưng mạnh mẽ nhưng tràn đầy những vết sẹo đang run lên nhè nhẹ của hắn.
Có thể đối với Nami, đây chỉ là một cái ôm an ủi dành cho một người bạn nhưng với Katakuri, cái ôm ấm áp ấy là thứ hắn ao ước, nhung nhớ ngày đêm. Vòng tay dịu dàng, mùi hương cam thoang thoảng quanh chóp mũi và mái tóc mềm mại khiến hắn cảm nhận được mình đang sống, được làm chính mình.
Suốt hàng chục năm qua, Katakuri sống với tư cách là một quân cờ cho trận chiến không hồi kết của mẹ nên chưa bao giờ người thật sự quan tâm, dành cho hắn sự ấm áp mà một đứa trẻ hằng mong muốn. Không biết từ lúc nào, hắn đã chai lì đi cảm xúc của mình, luôn trong trạng thái lạnh lùng, vô cảm và mạnh mẽ. Nhưng chỉ có mình hắn biết sự mệt mỏi, chán nản mỗi khi màn đêm buông xuống rồi trầm mình dưới ánh trăng đẹp đẽ nhưng cô độc ngoài kia. Cuộc đời Katakuri chỉ có mệnh lệnh, giết chóc, chẳng có cơ hội để làm một kẻ tự do, đi khắp nơi trên thế giới, đặt chân đến mọi đất nước xa lạ. Ước mơ viển vông và trẻ con quá, chính hắn cũng cảm thấy vậy nhưng khi ôm trọn Nami vào lòng, hắn lại muốn cùng cô đi thám hiểm đại dương rộng lớn này.
Nhưng suy cho cùng thì Katakuri cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm và số phận của mình. Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của mỹ nhân trong ngực, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nhìn về đám quái vật đang đứng trước cửa hang.
Dù gì mọi thứ ở đây được mẹ tạo ra, đồng nghĩa với việc mọi hành động của hắn đều không thể qua mắt được mẹ. Ngay từ lúc hắn xuất hiện, đám thuộc hạ đã thấy bất thường, càng lạ hơn khi ngài ấy lại cứu thành viên trong băng Mũ Rơm kia rồi cũng cô ấy sinh hoạt như những người bạn. Dù bọn hắn chỉ là đám quái vật nhưng vẫn nhìn thấy được ánh mắt và hành động dịu dàng, tràn ngập vẻ quan tâm của ngài ấy với cô nàng hoa tiêu kia. Dẫu cho chức vị, sức mạnh của Katakuri cao như nào thì nếu ngài ấy phản bội lại mẹ, bọn hắn cũng sẽ không tha cho kẻ phản bội. Mẹ ghét nhất là kẻ phản bội nên sẽ không tha cho bất kỳ ai, đặc biệt là những đứa con, thuộc hạ thân tín của mình.
Katakuri cho thuộc hạ ánh mắt cảnh cáo rồi nói:" Ngày mai, ta sẽ trực tiếp giải thích hành động của mình với mẹ sau nên bây giờ các ngươi cách xa chỗ này ra" Katakuri biết những việc hắn đang làm sẽ khiến mẹ nghi ngờ nhưng hiện tại, hắn không muốn rời xa cơ thể mềm mại, ấm áp này. Cứ coi như hắn ngông cuồng, ích kỉ đi nhưng dẫu vậy hắn cũng tuyệt đối không buông tay.
-----------------------------------------------------------
Trở về hiện tại, Katakuri nhìn Nami, cô vẫn ổn, không có những vết thương nặng nhưng vẫn bị mấy vết bầm tím, đỏ ửng, bắt mắt trên nền da trắng như tuyết ấy. Katakuri rời khỏi hang từ sáng sớm, vì hắn sợ nếu Nami tỉnh dậy, hắn không thể rời đi và cũng không muốn cô biết thân phận thật của mình. Nhìn sâu vào trong đôi mắt lạnh lùng, kiên định ấy, hắn thấy tim mình như bóp nghẹt lại, đau đến khó thở. Nhưng vết thương do tên Luffy gây ra cũng chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng một chút nào. Nami không cần làm gì, chỉ cần nhìn hắn với ánh nhìn xa lạ ấy cũng đủ để hắn bại trận, thoi thóp trong nỗi đau của tình ái.
Katakuri khó khăn nói :" Nàng nhất định phải chống lại ta sao ? Bởi vì ta giết hắn cho nên hôm nay nàng không tiếc giết hết mọi người, cũng phải cứu cho bằng được hắn sao ? " Bao gồm cả ta ?
Nami từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nhưng hành động của cô đã thay cho câu trả lời. Nhẹ nhàng gọi Zeus ra, cô cho nó ăn những đám mây tích điện rồi chỉ một vài giây sau, đám mây đen nguy hiểm đã phủ kín xung quanh.
" Ta không tin, nàng đối với ta thật sự không có một chút cảm tình nào sao ? "Sự dịu dàng nàng dành cho ta là giả dối sao, chỉ là niềm an ủi thuần túy đối với người lạ. Là người lạ mà thôi, suy cho cùng ta cũng chẳng thể thay thế được hắn nhỉ.
Ngay sau câu nói của Katakuri, Nami liền điều khiển đám mây tấn công về phía hắn. Ánh sáng màu vàng chói mắt của tia sét chiếu thẳng xuống hắn, từng đòn tấn công đều mạnh mẽ và lạnh lùng, không có lấy một điểm nương tay.
Mọi người bất ngờ nhìn bộ trưởng của họ bị tấn công bởi một đòn đơn giản như vậy. Ngài ấy có haki quan sát rất cao, có thể dễ dàng tránh thoát được,hay là ngài ấy muốn thử nghiệm sức mạnh của đối thủ. Chắc thế.Nhưng có thể do bị lóa mắt mà mọi người nhìn thấy nét mặt đau lòng như sắp khóc của người đàn ông mạnh nhất của băng Big Mom. Chỉ là ảo giác mà thôi, ngài ấy làm sao có thể biểu hiện ra vẻ mặt ấy được, ảo giác thôi.
Đòn tấn công kéo dài rồi dừng lại, dẫu vậy Katakuri vẫn không hề hấn gì, khoảng thời gian luyện tập vất vả suốt mấy chục năm kia đủ để hắn vẫn giữ vững được cơ thể. Katakuri chưa từng rời mắt khỏi Nami, hiện giờ cô ấy đang vô cùng bất ngờ khi hắn chịu được đòn ấy nhưng rất nhanh lại về tư thế phòng thủ.
Nghe thấy tiếng động lớn như vậy, Luffy cuối cùng cũng tỉnh lại, kéo Nami về sau rồi tiếp tục trận chiến vừa rồi.
Katakuri nhìn về phía đối thủ của mình, khá khen cho hắn khi vẫn gượng dậy được sau những vết thương ấy. Hắn đành gạt tình cảm sang một bên, cố gắng bỏ qua những cơn đau nhói khó chịu nơi lồng ngực, một lần nữa bắt đầu trận chiến còn dang dở.
-----------------------------------------------------
Katakuri : Cố chấp cũng được ngu xuẩn cũng thế. Ta không biết các ngươi thấy ta thế nào. Thời gian còn lại không phải nàng ấy thì không được !
----------------------------------------------------------
Tác giả: Mọi người biết truyện : " Thất đại kì tích - Nước mắt của bạo quân " không ? Mình rất thích anh nam phụ trong truyện nên khi đọc đến chap 41, 42 mình khóc hết nước mắt. Mà nghe nói là mấy chap sau anh ấy tra lắm nên không dám đọc tiếp, mình chỉ muốn lưu giữ những kí ức tốt đẹp về anh ấy nên dừng đọc truyện luôn. Rồi nhờ hai chap ấy mình viết lên đoản này, thật sự mình thấy Katakuri không hợp lắm nhưng lỡ viết rồi nên kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip