SaNa [ Sabo x Nami ]: Hoa lưu ly tím
Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng rực rỡ hơn chiếu xuyên qua tấm màn che, khiến không gian phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Người con gái trên giường khẽ cựa mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng đôi mày thanh tú luôn níu chặt, trằn trọc.
Bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông lặng lẽ bước vào rồi tiến gần giường của cô gái nhỏ.
Ánh sáng mập mở chỉ thấy thấp thoáng chiếc khoác màu xanh nước biển cùng mái tóc màu vàng và đội một chiếc mũ giống với kiểu của quý tộc thời xưa. Nhưng điều đặc biệt là bên mắt trái của anh ta có một vết sẹo lớn, càng làm tăng lên sự nam tính, trưởng thành và lịch sự như một quý ông.
Anh ta đến gần với cô gái trên giường rồi tựa người vào thành giường, nhẹ nhàng ngắm cô ngủ.
Dù cho ánh sáng không tốt nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp và mái tóc cam dài óng ả, mềm mại nhưng dưới hàng lông mi lại lộ rõ quầng thâm mắt sâu đậm. Có vẻ em đã thao thức suốt những đêm quá.
Căn phòng đầy vỏ bia rượu, cùng đôi mắt đỏ ửng vẫn còn vương những giọt nước mắt mặn chát đã thể hiện rõ tối qua em đã uống và khóc nhiều như thế nào.
Sabo đau lòng nhìn em rồi yêu thương hôn lên khóe mắt rồi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc và lẳng lặng hưởng thụ mùi hương cam ngọt ngào của em.
" Vì một người như tôi mà khóc, không đáng đâu em ạ"
Dường như cảm nhận có người lạ bên cạnh, Nami choàng tỉnh dậy rồi nhìn vào anh ta nhưng ánh mắt em lại không có bóng hình anh ta, chỉ có hình ảnh của căn phòng ngủ quen thuộc.
" Anh vừa ở đây đúng không ? Trả lời em đi anh, anh vừa ôm em đúng không ? Trò đùa này không vui đâu, dừng lại đi ! "
Em đau khổ gào khóc, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại tuôn trào, tiếng hét khàn đặc, đau thương thấu tấm gan.
Nhưng đáp lại em chỉ có âm thanh vọng lại của chính mình và không gian im lặng đến cực điểm này.
" Thôi nào, anh đã nhẫn tâm rời đi rồi giờ lấy tư cách gì để quay lại vậy ? Tại sao lại tốt bụng đến ngu ngốc như vậy ? Chính nghĩa mà anh luôn theo đuổi đây à ? Cứu giúp mọi người, hy sinh cả bản thân mình nhưng có bao giờ anh nghĩ cho em không ? Anh đi rồi em biết phải làm sao... em phải làm sao đây... phải làm sao đây .... Anh ơi ! "
Vì cái gì mà cứ ngu ngốc đuổi theo lý tưởng, chính nghĩa mà bỏ mặc cả bản thân của mình như vậy chứ ? Tại sao... anh lại bỏ mặc em ?
Anh là người đến bên em trước mà, vào những giây phút tối tăm nhất của em, anh đã dịu dàng ôm và an ủi em rằng:" Đừng khóc, anh ở đây mà."
Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình sống, một mình lớn lên, một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, một mình dầm mưa đi về nhà, một mình đi bệnh viện... cái gì cũng một mình.
Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt mà, em có thể bình yên mà sống, tầm thường trải qua cuộc sống hằng ngày.
Vậy vì cớ gì anh lại đột ngột xuất hiện, xáo trộn mọi thứ của em rồi lại nhẹ nhàng rời đi như không có gì ?
Nếu đã không định ở bên nhau vì lí gì mà ở lại, nếu đã định ở bên nhau thì tại sao lại đột ngột rời đi ?
Lúc em sợ hãi, tự ti vì bản thân thì anh luôn nở nụ cười dịu dàng ấy rồi lại trấn an em bằng giọng nói dịu dàng:" Em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều, đừng bận tâm những lời xung quanh, hãy làm chính em thôi. Dù em có là ai, anh vẫn mãi yêu em."
Khi thế giới dường như quay lưng lại với em, chỉ có mình vòng tay ấm áp ấy sưởi ấm em qua bao đêm đông lạnh giá.
Rõ ràng, cơ thể đang run bần bật lên những vẫn nam tính nhường em chiếc áo khoác, lúc em hỏi lại bật cười rồi nói:" Con gái các em chả phải thích được bạn trai quan tâm như mấy nam chính ngôn tình sao ? Bạn gái người ta có gì thì em cũng phải có chứ."
Nhưng em vốn không quan tâm đến mấy cái giấc mộng ngập tràn màu hồng ấy, em chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Dù đã đi làm, tính cách anh vẫn trẻ con như vậy, luôn thích chuẩn bị những món quà bất ngờ tặng em dù không phải bất cứ dịp gì đặc biệt :" Cần gì mấy lí do gì đó để tặng quà cho em, chỉ vì anh thấy nó hợp với em nên muốn tặng thôi."
Hay khi anh âm thầm học đàn guitar rồi đến sinh nhật em vụng về đàn một số đoạn nhạc dù hơi rời rạc nhưng giọng hát của anh cũng đủ vớt vớt lại một chút.
Biết em thích ăn cam, anh năn nỉ Sanji dạy anh những món ăn làm với cam. Anh có thể rất mạnh mẽ, tài giỏi nhưng khi ở trong bếp trông anh lóng ngóng như một đứa trẻ, không nhận biết được các loại gia vị, thắc mắc về mọi thứ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng anh lại quay lại nhìn em, cười trấn an, bảo em tin tưởng vào tài nấu nướng của anh:" Mèo con, em chờ đi, món ăn đầu tiên anh nấu sẽ dành tặng cho em đó, nhất định sẽ ngon lắm."
Nhìn thấy anh tự tin như vậy, em cũng nhận xét khắt khe rằng món ăn nêm nếm không ổn, nhạt quá và còn chưa chín.
Lúc ấy trông anh tội lắm, cúi đầu sâu xuống như đứa trẻ nhỏ chuẩn bị nghe mắng, cảm giác như có đôi tai của bé cún trên đầu nữa. Nhưng anh vẫn quan tâm bảo rằng:" Nó không ngon thì em nhổ ra đi, đừng ăn, đau bụng đó."
Em sẽ không nói với anh rằng món ăn ngày ấy ngọt ngào, ngon hơn bất kì món gì em từng ăn đâu. Đó sẽ là bí mật nhỏ của em.
Nhưng bạn trai nhỏ của em đôi khi lại mạnh mẽ, ngầu hơn bất kì ai khác.
Dáng vẻ khi làm nhiệm vụ của anh vừa nghiêm túc, lạnh lùng lại dứt khoát. Anh chỉ cần dùng hai, ba động tác đã tóm gọn tên cướp rồi còng tay hắn dắt về đồn.
Anh như trở thành người khác vậy, ánh mắt sắc lạnh, sát khí đáng sợ nhưng khi nhìn về phía em lại luôn ôn nhu, săn sóc.
Cảm giác như em là ngoại lệ của anh vậy, người duy nhất anh thể hiện mặt dịu dàng của mình.
Và anh là cảnh sát nên đôi khi sẽ có một số tên tội phạm sẽ kéo đến trả thù và mục tiêu của bọn chúng tất nhiên sẽ là người yêu của anh.
Nhưng thứ còn sót lại trong tâm trí của em ngày hôm đó không phải sự sợ hãi vì bị bắt cóc mà là cái ôm chặt, run rẩy cùng giọng nói ngập ngừng như sắp khóc của anh:" Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Nếu em bị làm sao thì anh phải làm gì đây?"
Rõ ràng người phải đang trong trạng thái khủng hoảng phải là em vậy mà anh lại còn đang sợ hãi, lo lắng hơn cả em nữa.
Cuối năm nay, chúng ta còn định kết hôn với nhau, sau đó sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pari, ăn những món ăn độc đáo và thưởng thức phong cảnh nên thơ ở đó.
Mọi người sẽ đến dự lễ cưới của hai chúng ta, đám bạn Luffy sẽ rất ồn ào, náo nhiệt còn ngài cảnh sát trưởng Grap sẽ vui mừng đến phát khóc, ngài Dragon dù khuôn mặt vẫn luôn nghiêm nghị nhưng lại ánh mặt cũng hiện lên sự hạnh phúc, hài lòng.
Và hai ta cũng sẽ nở nụ cười hạnh phúc, trao nhẫn cưới rồi hôn nhau tượng trưng cho lời thề chứng giám của tình yêu này.
Em còn nghĩ khi chúng ta có con anh sẽ sung sướng như thế nào khi biết tin, anh sẽ ôm chầm lấy em, thủ thỉ những lời yêu như hôm nào :" Cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em đã ở bên anh suốt thời gian qua, cảm ơn em đã tạo cho anh một gia đình trọn vẹn, một ngôi nhà để trở về .... Anh thật sự rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh em."
Những ngày tháng sau đó chúng ta sẽ thật hạnh phúc anh nhỉ ?
Nhưng số phận trêu người, anh đã bỏ em lại một mình giữa thế gian này này rồi.
Ngày Ace đến báo với em tin tử của anh, em không nhớ mình đã phản ứng như thế nào, chỉ biết đứng im đó, linh hồn như mất đi một mảnh, trái tim bị bóp nghẹt lại, quặn đau.
Em không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, muốn gào lên rằng anh vẫn còn sống, vẫn sẽ trở về bên em, vì anh hứa rồi mà.
" Nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời" – Anh còn tự tin nói với em như vậy mà.
Ace kể rằng anh đi làm nhiệm vụ truy tìm một tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia, mọi chuyện đang tiến hành rất thuận lợi nhưng đến phút cuối bọn họ lại giam giữ thêm những cô gái trẻ làm con tin. Và anh đã dùng mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Những ngày tháng sau đó em như người mất hồn, ngày ngày chỉ bầu bạn với rượu, bia, đám bạn của em cũng lần lượt đến an ủi, chị Robin và Ace cũng nhẹ giọng khuyên nhủ em rất nhiều.
Họ đến khuyên em hãy vượt qua nỗi đau, khuyên em rằng anh đã ra đi một cách vinh quang, bảo vệ đất nước này, khuyên em rằng anh sẽ buồn khi nhìn thấy em như thế này ,.....
Mọi người xung quanh ca ngợi về sự dũng cảm của anh rất nhiều nhưng nó lại như một con dao đâm thẳng vào trái tim em vậy.
Anh hy sinh bảo vệ đất nước thì em nên vui à ?
Em vui sao được, người con trai em thương nhất cuối cùng lại vì chính nghĩa, vì lí tưởng của mình mà ra đi.
Anh ích kỉ quá, anh nghĩ khi ra đi như thế là lựa chọn đúng đắn sao, bỏ lại gia đình, bạn bè và ...cả em nữa ?
Dẫu vậy chắc chắn anh sẽ không hối hận rồi vì đó là sự lựa chọn của anh mà, luôn cứng đầu, cố chấp mới là phong cách của anh. Nó khiến em ghét cay ghét đắng cũng yêu đến đau lòng.
Nhưng mà anh đừng lo, em sắp đến với anh rồi, chúng ta cùng bắt đầu lại ở thế giới bên kia nhé.
" Khụ, khụ, khụ,..."- tiếng ho vang lên kèm theo đó là những cánh hoa lưu ly tím vương màu máu.
Hoa lưu ly tím đầy mộng mơ mang theo tình yêu mãnh liệt nở rộ xung quanh cô gái nhỏ, vươn ra những nụ hoa đẹp đẽ đến kì dị.
Hình như em gặp ảo giác anh ạ, em thấy anh đau lòng đến phát khóc, nỗ lực ôm em vào lòng dù những bông hoa đang từ từ bao bọc, giết chết em một cách chậm rãi.
Anh trách móc em sao ngốc thế, sao lại yêu anh như thế, anh không đáng, ... rồi anh lại bất lực nói những lời yêu em, khuyên em đừng chết, hãy sống cho cả phần anh,...
Đừng khóc nữa, anh lúc nào cũng như vậy rõ ràng em mới là người bị thương nhưng anh luôn là người đau lòng hơn cả.
Kì lạ quá nhưng mà chỉ lần này thôi, em sẽ làm theo ý mình anh ạ, nên những lời trách móc này để đến thế giới bên kia em nghe nhé.
-----------------------------------------------------------------------
Nỗi nhớ anh cũng như cơn gió, mỗi khi nó ùa về thì hồi ức về anh cũng ùa về trong tâm trí em, khi nó đi cũng là lúc nỗi nhớanh hóa thành nước mắt rơi khỏi lòng em.
~ Sưu tầm~
-------------------------------------------------------------------
Fic nè dành tặng hai nàng nè <3 Chewie_1206 Riin_OwO
Tác giả: Fic này không buồn đâu các nàng ạ, nó nhẹ nhàng lắm, kết truyện OE mà, hai người sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia.😊 Ngoài ra tui mới ra một truyện mới, nó cũng chỉ là fic ngắn thui, mỗi chap là về từng cặp đôi tui thích nếu mấy nàng cùng ship otp đó thì vào ủng hộ tui nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip