SanNa [ Sanji x Nami]: Tâm sự của một kẻ cô đơn

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

                                                                   Tác giả: Puskin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trời tháng sáu trong xanh cùng những cơn gió hạ thổi bay những cánh hoa vươn trên đoạn đường quên thuộc. Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm về em – cô gái tháng sáu dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên cường, là người tôi chẳng thể chạm tới. Sở dĩ tôi gọi em như vậy vì em bảo em thích mùa hạ, thích cái nóng nực cùng những cơn gió thổi qua mái tóc, khiến người ta cảm thấy bình yên. Tôi vốn không thích mùa hạ nhưng vì nơi đó có em nên tôi mới chẳng thể ngừng nhớ về. Nhưng mãi lúc lâu sau tôi mới biết, tháng sáu là tháng thất thường nhất, lúc thì nóng,lúc thì mưa như em vậy đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi rồi chạy đi đâu mất. Lần đầu tiên tôi gặp em là khi đi về từ công ty, một thằng nhân viên quèn như tôi cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt, chỉ có những điểm điểm đi qua đi lại như cái máy được lập trình sẵn: nhà – công ty. Vậy mà hôm ấy tình cờ làm sao tên sếp Luffy thất thường có tâm trạng tốt nên cho nhân viên nghỉ sớm. (Tôi dám chắc hắn lại đi chơi với nữ hoàng của hắn - Boa Hancock)

  Vì thế thay vì đi xe bus về tôi nổi hứng đi bộ, đi qua con đường thân quên ngày xưa tôi không khỏi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa tuổi học trò. Con đường đã được sửa chữa lại, mở rộng ra và trồng thêm rất nhiều loài cây, loài hoa đặc biệt khác. Đẹp thật! Đang hồi tưởng lại thì tôi thấy một đám sinh viên đang chụp ảnh kỉ yếu mà giữa hàng nghìn người như thế tôi lại nhìn thấy nụ cười của em. Trên người em chỉ mặc bộ áo dài trắng, đeo thêm chiếc vòng hoa nhỏ trên đầu, mái tóc em màu cam, kết hợp cùng nụ cười trông em như một thiên thần nhỏ giữa chốn hồng trần đầy khói lửa này. Tôi cảm tưởng tim mình đã ngừng đập, giơ tay xoa dịu lồng ngực đang khó chịu vì thiếu dưỡng khí này tôi thầm rủa bản thân. Già đầu rồi còn như trai tân, thấy gái là run rẩy tay chân. Quả thật ngày xưa tôi cùng thuộc dạng phong lưu, chơi bời lêu lỏng, có bao giờ thèm học hành đâu nhưng giờ ra ngoài xã hội rồi tính khí cùng đã mài dũa trở nên trầm ổn, trưởng thành hơn. Có lẽ là do ánh nắng mặt trời quá rực rỡ mà tôi thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt khi nhìn em. Tôi vốn là học tra nên chẳng thể tìm được từ nào để miêu tả được em mà mấy từ ngữ tầm thường vốn chẳng xứng để miêu tả em. Em là tiểu yêu tinh, trêu ghẹo trái tim người khác, khắc sâu vào lòng tôi bằng những cái chạm thật êm. Em nguy hiểm thật!

 Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình tôi bỗng nhìn thấy một chiếc siêu xe đang đi đến, dừng chân ở gần chỗ em. Với mỗi một người đàn ông thì việc có một chiếc siêu xe đi để khoe với gái là giấc mộng đầu đời, không bao giờ nguôi rồi. Tôi cũng vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra chiếc xe ấy ít nhất cũng phải gần tỉ đô chứ không phải hạng xoàng đâu. Rồi từ trên chiếc xe, một gã đàn ông bước xuống, quanh hắn tỏa ra hơi thở nguy hiểm, không khí xung quanh bỗng giảm đi mấy độ, đặc biệt trên mắt trái của hắn có một vết sẹo nhưng không vì thế mà trở nên xấu đi mà còn khiến hắn trở nên bí ẩn, yêu nghiệt. Tôi cũng thuộc dạng đẹp trai nhưng đứng trước hắn tôi lại thiếu đi khí thế, sát khí nên không lạ gì khi mọi người giờ đây chỉ dán chặt mắt vào hắn. Có mấy cô gái định tiến lên làm quen với hắn nhưng đều bị ánh mắt hung ác, cùng sát khí dày đặc của hắn làm cho sợ hãi, tránh thật xa. Người đàn ông này không đơn giản.

  Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, em lại chạy nhanh đến ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn mà làm nũng. Khi tôi cùng mọi người lo sợ em sẽ bị thương thì hắn lại nở nụ cười sủng nịnh, nhẹ nhàng xoa đầu, cho em một cái hôn ngọt ngào vào trán. Tôi đứng hình, trái tim vừa bình ổn một chút lại đau đến khó thở như có một sợi dây vô hình cuốn quanh lấy nó, lặng lẽ siết chặt lại khiến tôi không thở nổi. Cảm giác này là ghen tị sao, nhưng lại có một cảm giác khác khiến tôi rất ghét – bất lực. Nếu người em thích chỉ là một thằng tầm thường, nhạt nhẽo thì tôi không ngại làm người thứ ba, cướp em đi nhưng bên cạnh em là một người ưu tú hơn tôi về mọi mặt thì ngoài bất lực tôi chẳng thể lại gì. Tôi lặng lẽ cười khổ, lấy trong túi quần điếu thuốc, châm lửa lên, hút một hơi rồi thở dài. Khói thuốc lập lòe trước mắt, khiến khung cảnh ngọt ngào giữa em và hắn trở nên mờ ảo, tôi xoay người đi, dù sao ở lại cũng chẳng thể làm gì để ở bên em. Tôi cảm thấy có giọt nước rơi trên má, tôi hy vọng trời đang mưa chứ không phải thứ nước mắt yếu đuối của tôi rơi xuống. Cười tự giễu, yêu một người từ ánh nhìn đầu tiên rồi thất tình từ ánh nhìn thứ hai. Hài hước quá, nếu có thằng Usopp ở đây nó sẽ cười vào mặt tôi, tôi cũng muốn cười nhưng khóe miệng chẳng thể nhấc lên.

  Suốt ba tháng trời sau, cuộc sống của tôi vẫn như bình thường, chẳng có gì thay đổi, cứ như việc từng gặp em đã trở thành dĩ vãng, một người qua đường mà thôi. Tôi tự an ủi bản thân như vậy. Công việc đang ngày một thuận lợi, không sớm thì muộn tôi sẽ được lên chức mà thôi nhưng kì lạ là tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Luffy bước vào cùng những nhân viên mới đến thực tập. Toàn những gương mặt lạ hoắc, tôi liếc một lượt rồi đưa mắt xuống nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng những kỉ niệm đau thương trong tôi lại xuất hiện. Em vẫn xinh đẹp như trước chỉ là mái tóc dài thêm một chút, mặc bộ quần áo công sở càng khiến em trông trưởng thành hơn và đôi mắt màu chocolate cùng nụ cười ngọt ngào ấy vẫn khiến trái tim tôi loạn nhịp. Lí trí cũng không ngừng bán đứng tôi, nó nhắc tôi về những lần tôi cố tình đi bộ về trên con đường kia rồi tự lừa gạt rằng tôi chỉ muốn ngắm hoa chứ không phải muốn gặp em. Hay sau những lúc làm việc mệt mỏi, tôi ngẳng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ để nỗi nhớ em ăn mòn trái tim tôi, để bản thân được yếu đuối, tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc giữa em và tôi. Hóa ra tôi vẫn mãi tự lừa mình dối người như thế, hài hước thật!

  Cố gắng đưa đôi mắt tránh xa em, tôi cố gắng ngăn bản thân tham luyến, tự ảo tưởng rằng bản thân còn cơ hội để ở bên em. Nhưng chết tiệt, thằng sếp Luffy lại giao em cho tôi giúp đỡ trong khoản thời gian thực tập này, nó cố tình đây mà nhưng lúc nào cũng nhìn tôi với ánh nhìn vô tội, ngáo ngơ. Nhớ mặt đấy, khi nào Boa Hancock giận nó thì có chết tôi cũng không giúp nó làm lành với bạn gái. Trong đầu đang lôi mười tám đời nhà thằng Luffy ra chửi thì em đi đến cúi chào nhìn tôi nói : " Thưa tiền bối Sanji, quãng thời gian này xin nhờ anh chiếu cố cho ạ" . Vừa nói em vừa cười và tôi biết rằng mình sắp phải vào địa ngục nhưng tôi lại không thể chạy trốn, dù hy sinh cả sinh mệnh này tôi cũng muốn ở bên cạnh em một chút thôi.

  Những ngày tháng sau, tôi cố gắng hết sức để chỉ dẫn cho em, dường như đem tất cả kinh nghiệm mà tôi có truyền hết đi. Mà em cũng thật ngoan ngoãn, thông minh, chỉ cần tôi nói một lần em đã hoàn thành xong một cách hoàn hảo. Ở bên em là khoảng thời gian ngọt ngào, tuyệt vời nhất của đời tôi! Nhưng dù có làm cách nào thì tôi cũng vẫn phải nhìn thấy hắn ngày ngày đến đón em tan làm rồi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, tình yêu em dành cho hắn. Lúc nào cũng thấy tôi đi cùng em nên hắn bắt đầu chú ý đến tôi, dường như đàn ông với nhau hắn cũng biết là tôi thích em nên lúc nào cũng đưa cho tôi một ánh mắt cảnh cáo, rồi lại ôm em chặt hơn. Tôi cười nhẹ, chống lại ánh mắt của hắn nhưng trái tim lại như bị xé rách, đau đến nghẹt thở.

  Như người ta thường nói, khoảng thời gian hạnh phúc sẽ trôi qua rất nhanh, có lẽ tôi quá đắm chìm trong cái bẫy ngọt ngào mà em vô tình tạo ra đến nỗi đánh mất chính mình từ lúc nào không hay. Em là một cô bé thông minh, có lẽ thấy sự quan tâm nồng nhiệt của tôi đã khiến em nhìn thấu được thứ tình cảm đơn phương này nhưng cũng vì thế em ngày càng giữ khoảng cách với tôi. Tôi nên vui vì em biết được tình cảm của tôi hay nên buồn vì em lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại và đau lòng ấy ? Ôi tình yêu đời tôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông, có lụy tình như nào cũng không mong muốn nhận được sự thương hại từ em đâu. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn chẳng thể ngăn được trái tim mình thổn thức vì em, dù em có khó chịu như nào thì chỉ cần nhìn thấy em, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

  Nhưng em thật tàn nhẫn cô bé ạ, khi tôi đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này thì em đưa cho tôi thiệp cưới của em và hắn. Không hiểu sao tôi muốn bật cười, cười một cách điên dại, cười vì mừng cho em hạnh phúc hay cười vì thứ tình yêu ngu ngốc của mình ? Tôi cũng không biết nữa nhưng dù có cố thế nào tôi cũng chỉ nặn ra được nụ cười thê lương, đắng cay làm sao. Trên thiệp cưới có ghi tên em và hắn : "Roronoa Zoro và Nami", dòng chữ màu đỏ được viết rất đẹp nhưng tôi lại thấy nó chói mắt đến cực điểm.

  Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, Luffy rủ tôi đi uống rượu, tình cảm của tôi rõ ràng đến thế sao, một thằng ngốc như nó cũng thương cảm cho tôi. Được, đi thì đi, dù gì tôi cũng cần một chút kích thích để cho tâm trí được thanh thản, để tôi quên hết hình bóng của em. Người ta thường bảo rượu sẽ khiến ta quên đi tất cả nhưng người ta chả biết gì cả, lúc này tôi thật sự muốn đấm thằng Luffy vì đã mời tôi. Tại sao càng uống thì hình bóng em lại hiện lên một cách rõ ràng như vậy, từng kỉ niêm bên nhau đều chạy lại trong tâm trí tôi như một thước phim về thứ tình yêu đơn phương đáng buồn này. Luffy đã gục từ lâu rồi, nó bảo sẽ bồi tôi đến cùng cơ đấy vậy mà giờ lại vẫn chỉ còn mình tôi ngồi đây uống rượu, nhớ em.

 Dù có không muốn thế nào thì ngày này cũng đến, tôi đến từ sớm nhưng chỉ dám nhìn em từ xa. Hôm nay em rất đẹp, mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng cầu kì, nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Khoảnh khắc này giống như lần đầu tiên tôi gặp em vậy, vẫn là khoảng cách xa với này, em nở nụ cười thật tươi, vui vẻ, hạnh phúc mà không phải vì tôi. Tôi cảm tượng mọi chuyện đang dừng lại chỉ còn mình em ở đó, như ngày xưa tôi vẫn là thằng nhân viên quèn, em là cô sinh viên năng động, đang chụp kỉ yếu và chưa thuộc về hắn. Nhưng bữa tiệc nào cũng tàn, mộng tưởng nào cũng tan, lần này tôi tự thoát ra từ giấc mơ hoang tưởng của chính mình, nở nụ cười đi về phía em: " Chúc em hạnh phúc, hôn nhân vui vẻ, bách nhiên gia lão". Em cũng mỉm cười cảm ơn tôi.

Thật kì lạ là lần này trái tim tôi không còn đau nữa mà chỉ cảm thấy thanh thản, tôi không oán trách ông trời cho chúng ta chữ " duyên" mà không có " phận" nhưng dù có được quay lại thời gian thì tôi vẫn sẽ đi qua con đường đó, gặp lại em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, cho tôi hiểu được tình ái chốn trần gian. 

  Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn.Liệu tình yêu có là vĩnh viễn ?

  ----------------------------------------------------------------------

   * Đôi lời tâm sự lảm nhảm của tác giả: Đây là đoản đầu tiên của mình, văn phong đôi chỗ vẫn chưa ổn nhưng hy vọng mọi người sẽ tận hưởng nó. Lúc mình đưa bài này cho con bạn xem trước, nó đọc một lúc xong quay ra mắng mình vì sao lại chọn kết SE. Theo cách diễn giải của các nhà văn viết truyện ngược thì : " Cuộc sống thực tế, thường ngày đã quá bình yên, vui vẻ nên cần viết truyện ngược để cân bằng lại cảm xúc :) " nên các bạn thấy đấy: "SE muôn năm !". Lúc mình là độc giả thì muốn kết HE nhưng khi là tác giả mình lại thích SE hơn :))) . Nếu các bạn muốn mình viết đoản với nhân vật nào nữa thì nhắn với mình nhé, kết thì ... tùy vào tâm trạng vậy :)))  *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip