Chap 8. Con gái
-Cậu theo dõi tôi?
-Đừng hiểu lầm!- Ace chặn lời phản đối- Chuyện gì liên quan tới anh trai tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay,không thừa hơi đi tìm hiểu kĩ về ai kia!
Nami lặng người. Gia đình và bạn bè cô cũng liên quan đến chuyện này, lại được tên khát máu cuồng dâm kia biết đến, có khi nào hắn lấy họ làm con tin đe dọa cô?
-Cô dám lườm bổn thiếu gia? - Ace trừng mắt
-Nếu cậu thấy như vậy, có lẽ nó sẽ là như vậy. Tôi không muốn dài dòng nữa, chúng ta mau kết thúc thôi!
Ace méo mặt. Trên đời có người vô cảm trước lời người khác nói như vậy sao?
-Nami, cô đúng là một cô nàng thú vị, mấy bà cô trước chưa từng vắt chân chữ ngũ thẳng thắn với tôi đến cái level max này! Nể tình, tôi muốn cho cô một bản hợp đồng khác.
-Nói đi!
-Bổn thiếu gia thiên tài đây vừa phát sinh một cái bóng đèn. Giờ nói ra, nếu ở vị trí của tôi thì cô sẽ dễ hiểu hơn phần nào, nên tôi sẽ chỉ mô tả phần bao ngoài của bản hợp đồng này thôi, muốn tôi nói tiếp chứ?
-Tự nhiên!
-Giả sử trả được món nợ cho thằng già kia là đích đến, và lên giường với tôi là hòn sỏi nhỏ nhưng khó vỡ, cô nhất định phải đi thẳng sao?
-Không nhất thiết, tôi sẽ....kế hoạch của cậu....
-Phải! Chính nó! Chúng ta sẽ đi đường vòng!
-Cậu nên giải thích cụ thể hơn.
-Tôi đã nói rồi!- Anh bắt đầu bực mình- Tôi sẽ chỉ nói cái bao ngoài thôi! Nhân bên trong, dần dần lôi nó ra ngoài cũng được mà! Vậy quyết định đi, cô muốn lập hợp đồng chứ?
-Giấy bút đâu?
-Hợp đồng của tôi, được đánh dấu bằng "nước bọt"!
-Giờ mới nhận ra cậu mất vệ sinh vch! -Nami nhăn mặt
-LÀ THEO NGHĨA BÓNG!!!!!- Ai kia gắt lên, đoạn ném cho cô một cái bọc tối màu- Đồ đàng hoàng đấy, thay đi, tôi đưa cô đến gặp người sẽ giúp cô không ít trong kế hoạch này!
Nami ném cho đối phương ánh mắt nghi hoặc pha chút hối hận vì đã chấp nhận bản hợp đồng không tên kia......
.
.
.
.
-Robin- chan, cà phê này!
Sanji áp lon nước lạnh vào má Robin, đoạn kề điếu thuốc lên ngọn lửa. Đã hơn hai tiếng từ lúc người ta đưa lão Zoro vào phòng mổ, chưa có dấu hiệu đèn chuyển xanh, mọi người đều mệt lả cả rồi, nhưng cũng chẳng có ý định nhấc mông khỏi hàng ghế dọc hành lang.
-Chán thật! Tình hình nguy cấp thế này, Nami-swan còn đi đâu vậy chứ?
Thấy Sanji ngán ngẩm ngửa mặt lên trời, Robin cũng chỉ cúi gầm, tóc mái lòa xòa xuống mắt cũng chẳng buồn hớt lên.
-Vốn từ đầu đã bạc tình bạc nghĩa, sao mụ ta phải đoái hoài đến ông cháu, chỉ tổ phí thời gian!
-Robin- chan, cháu đang nói cái gì vậy?
-Sanji- san, chú không thấy đúng sao? Tất cả những gì mụ ta làm, căn bản đều đạt được mục đích cá nhân, không đoái hoài đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Mọi người ai cũng cố gắng làm ả vui, cho ả những thứ mà có khi ả còn chẳng thèm quan tâm, chẳng buồn suy nghĩ hay biết ơn những gì mọi người đã làm cho mình, đáng buồn thật! Bản thân thì hành nghề đĩ điếm, cái nghề cặn bã của nhân loại, lúc ông nội bị bệnh, cũng trắng trợn từ chối vào viện thăm....
-Robin- chan à....
-Bố cháu ở nơi chín suối chắc sẽ buồn và thất vọng lắm. Mà có khi lúc bố mất, còn phải đang phiền muộn chuyện của ả mà không thể ra đi thanh thản..... À không, có khi đó còn chẳng phải bố cháu..... Ả này lên giường với nhiều người thế cơ mà, chẳng nhẽ cháu là con hoang? Sanji-san, chú nói xem có đúng vậy không?
"Chát"
Mặt mũi Sanji đã tối sầm từ lúc nào, vô thức giơ tay thô bạo tát Robin một cái rõ đau. Anh chưa bao giờ đánh con gái, huống chi còn là trẻ con.
-MỘT ĐỨA NHÓC CHƯA TỪNG TRẢI QUA HAY DẤN THÂN VÀO CUỘC ĐỜI NHƯ CHÁU KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỀ NGƯỜI MẸ ĐÃ MANG NẶNG ĐẺ ĐAU MÌNH NHƯ VẬY!!!
Robin ôm bên má trái đã đỏ lừ. Cô không hiểu, sao ai cũng điên cuồng vì loại người kia đến mức phải hành động đến thế, là cô sai sao? Nước mắt vừa chực trào ra, Sanji đã vội cúi gập người xin lỗi. Anh xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã tát cô, xin lỗi vì đã to tiếng, xin lỗi vì đã nặng lời, nhưng không hề xin lỗi vì anh đã nói sai. Những lời kia tuy chỉ là nhất thời bộc phát, song anh lại thấy nó nói rất đúng, rất rõ tâm trạng của anh.
-Chú đừng xin lỗi, là do cháu quá ngạo mạn thôi! Ý nghĩ của cháu......thật quá trẻ con....
Đoạn, Robin nốc lon cafe, dù cho không thể nuốt được cái thứ đắng ngắt ấy, như để che giấu tiếng nấc nghẹn của mình. Chưa đến nửa tiếng sau, cô bé mệt lả đi rồi ngủ mất. Sanji chỉ biết thời phào nhẹ nhõm, kề môi một điếu thuốc mới, tựa người vào thành cửa sổ cho khói tản ra ngoài.
"Alo,Sanji- kun? Mọi việc ổn cả chứ? Tên râu đen có đó không?"
Mãi mới có cuộc gọi đến của Nami, anh chẳng chần chừ mà bắt máy ngay lập tức
-Vẫn chưa phẫu thuật xong, nhưng bác sĩ bảo đã ổn cả. Tên râu đen thì đã ngỏm ở đâu rồi!
"Đã làm phiền anh nhiều rồi! Kế hoạch của tôi sẽ đi theo hướng mới, nên anh bảo mọi người đừng lo, cũng đừng nói cho tên khốn kia biết. Tôi chuẩn bị phải lên máy bay rồi. À mà....robin vẫn ổn chứ?"
-Uhm...Cô bé hơi mệt nên đã ngủ rồi. Có hơi shock một tí!
"Nhờ anh chăm sóc con bé hộ tôi vài ngày, và tĩnh tâm con bé nữa. Lúc thế này lại chẳng thể ở bên, tôi là một người mẹ tồi, anh thấy có đúng không, Sanji-kun?"
...............
Sanji dập máy, thở dài. Đúng là hai mẹ con, đến suy nghĩ cũng giống nhau nữa.
...............
-Tôi thấy cô có nhắc đến Robin, là con gái cô sao? Cô bé quan trọng với cô đến thế à?
Ace khẽ lướt mắt qua vài trang báo
-Phải. Con gái tôi là tất cả những gì tôi có! Nếu mất con bé, tôi chẳng còn lí do gì để sống trên đời này nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip