CHAP 4: Sẽ có ai đó mãi luôn chờ em


'' CON MÈO ĂN TRỘM ĐÓ ĐÂU RA ĐÂY NGAY''- tên thợ săn hải tặc dùng cây súng của mình lật đổ từng gian hàng quần áo

'' Qúy khách, xin ngài đừng làm như vậy với cửa hàng của bọn tôi''- một nữ nhân viên nói

'' Chết tiệt, sao thợ săn hải tặc lại tới tìm mình cơ chứ, không phải trên hòn đảo này có chục mối ngon hơn à''- Nami ngồi cụp xuống đất và huơ đại chiếc khăn trên kệ để che mặt bản thân lại

'' Ông chủ tôi sẽ mua cái khăn này , 100 nghìn beli đúng không''

'' Phải, đúng rồi mà c...''- chưa kịp dứt lời , cô đã cầm chỗ đồ của mình để lại 105 nghìn beli trên bàn của người chủ

SUỲNH

Là tiếng của Nami, cô quay lại bàn thu ngân nhưng không may bị trượt chân tại sàn ở đây đang hơi trơn mà cô còn mang bốt cao gót, nhưng không sao đôi tay nhỏ nhắn của cô cũng kịp giữ lên trên bàn ngay trước khi cô ngã bịch xuống

'' Tôi quên mất tôi đưa thừa tiền, tôi sẽ lấy lại không phải tôi bo cho ông đâu''

'' à được rồi''

'' Tôi đi đây''- nói xong cô liền nhanh chân rời khỏi chỗ đó

Từ từ đã, tiền đâu 100 nghìn beli đâu

Chủ cửa hàng hốt hoảng khi nhận ra bản thân đã bị nữ Hải Tặc này lừa ngay một vố trước mắt

'' NÀY''- tiếng hét rất to từ ông ta

'''Oops, tôi xin lỗi vì đã va vào người anh''- Nami lẳng lặng cúi đầu rồi quay sang xin lỗi tên thợ săn đó

Sau khi an toàn rời khỏi cửa hàng, cô mới dám cởi chiếc khăn len đáng lẽ là dùng cho mùa đông ra

'' Ôi tên vừa nãy đáng sợ quá đi mất, tên thợ săn nào cũng phải tỏ vẻ ghê gớm như thế với một cô gái bé nhỏ như mình mới chịu hả ''

'' ĐÓ LÀ TẶC MIÊU NAMI''

Lập tức hàng chục tên bắt đầu lao về phía cô, cũng bởi tiếng gào đó nên người mà cô vừa mới thoát được 10 giây trước trong cửa hàng cũng đã nghe thấy. Hắn quay lại và cũng bắt đầu lấy đà nhắm về phía Nami

'' ôi thôi chết tiệt mình phải chạy thôi''- cô cầm mấy túi đồ trên tay rồi chạy té khói

'' Trời ạ làm gì mà đuổi theo mình dữ vậy''

'' Cô ta là con mèo ăn trộm đó kìa''- một đám người khác từ phía bên phải của các cửa hàng nói

'' Cả bên này nữa hả''- Nami dốc hết sức cố chạy thật nhanh để kiếm nơi nào đó để ẩn thân và chờ cứu viện từ đồng đội của mình, và trên hết là tên ''BẠN TRAI ''của cô

'' NAMIIIIIIII''- ai đó vừa gọi cô mà cô không thể thấy nhìn thấy hắn ở đâu

Nhưng mà giọng nói này thì

'' LUFFYYYY''

Tên đó lập tức kéo dài tay của mình và cuốn lấy eo của cô y hệt lần 2 người đang trốn thoát khỏi những người tại Water 7, sau khi bị kéo lên trên tận một trong những cái nóc nhà cao nhất ở đấy, cô mới quay sang nói chuyện với Luffy

'' BAO NHIÊU TÒA NHÀ KHÔNG LÊN SAO LẠI CHỌN CHỖ BÉ TÍ NÀY NHẤC TỚ LÊN VẬY ĐỒ NGỐC''

''TỚ MÀ NGÃ Ở ĐÂY LÀ SẼ CHẾT ĐÓ''

'' trời đất toàn nhà gì mà cao quá trời chỗ bong bóng vỡ ra cũng làm ướt hết cả mái nhà rồi chỗ đứng đã bé thì chớ''

''LUFFY TỚ MÀ RƠI XUỐNG THÌ CẬU CHẮC CHẮN SẼ..''

'' Trật tự đi Nami, tớ giữ cậu như này cậu sẽ không rơi xuống được đâu'' – sau khi tên đó lên tiếng cuối cùng cô cũng chịu dừng lại một chút và nhận ra rằng tên này đã ôm cô chặt tới mức nào nên việc cô có lỡ chân té ở đây là chuyện không thể rồi.

'' BỌN CHÚNG Ở TRÊN KIA KÌA''- Ai đó vừa hét lên rồi chỉ tay lên chỗ nóc nhà nơi họ đang đứng

'' Khốn thật bị phát hiện rồi''

'' ĐI NÀO NAMI''- Luffy đưa tay dài ra tới một chóp của tòa nhà khác

'' TỪ TỪ ĐÃ LUFFY CẬU ĐANG..''

'' OÁI''- Cô chưa kịp nói xong thì cả người đã bị kéo đi theo hắn

Đáp ở nóc của tòa nhà đó, Luffy quyết định không ở trên những nơi cao như này nữa phòng trường hợp đứng trên cao bị mấy tên đó phát hiện, tới mặt đất, cậu liền buông Nami ra và để cô xuống.

Sau cú di chuyển nhanh như ma tốc độ bởi tên '' bạn trai đồng đội'' của cô, bỗng chốc đầu óc Nami trở nên quay cuồng, cô cũng từ sau vụ vừa rồi mà bản thân cảm thấy mình có vẻ đã mặc gần hết toàn bộ triệu chứng của người già như đau đầu, chóng mặt, ù tai,đau khớp lưng, đau khớp cổ, rối loạn tiền đình

'' Chúng ta nên đi tiếp thôi Nami, phòng trường hợp bọn họ lại tới ''

Chưa kịp để bản thân có thể ổn định lại tinh thần, Luffy đã cuốn lấy eo của cô sau đó nhấc bổng Nami lên vai và chạy tiếp.

'' TỪ TỪ ĐÃ LUFFY''

Mặc cho cô hét tên đó bắt đầu đi ra khỏi con hẻm mà họ vừa đáp xuống xong chạy ra đường chính

'' LUFFY CẬU GIỮ EO TỚ CHẶT QUÁ CẬU ĐỊNH ĐỒ SÁT TỚ HAY GÌ''

'' KHÔNG GIỮ CHẶT NHƯ THẾ ĐỂ CẬU MÀ RƠI MẤT THÌ TỚ LẠI PHẢI CHẠY VỀ NHẶT LẠI À, ĐỪNG HÒNG RỚT RỒI LÀ TỚ KHÔNG LỤM VỀ NỮA ĐÂU''

'' HẢ NGHĨA LÀ GIỜ TỚ CÓ NGÃ XUỐNG ĐÂY CẬU CŨNG BỎ MẶC LUÔN ẤY HẢ''- cô nói xong liền đánh một đấm vào đầu tên thuyền trưởng

'' ĐAU ĐÓ NHA NAMI, CẬU BỊ NGHIÊM CẤM VIỆC BẠO HÀNH BẠN TRAI MÌNH TRONG LÚC HẸN HÒ''

'' TỪ KHI NÀO CÓ CÁI LUẬT ĐÓ VẬY''

'' tớ vừa mới thêm vào xong''- sau đó cậu cũng liền bị ăn thêm một chưởng nữa của Nami

Đi được một đoạn cô quay sang hỏi Luffy

'' Sao bọn họ toàn nhắm vào tớ vậy, tiền thưởng của tớ có cao bằng mấy cậu đâu ''- vừa nói cô úp mặt của mình vào lưng của cậu ấy

'' Tớ cũng chịu''

'' Cậu có nói với ai chuyện tớ là bạn gái cậu không đó Luffy''

'' Chứ không phải là tất cả mọi người đều biết chuyện này hả''

'' chuyện gì ?''

'' chuyện tớ và cậu đó''- sau khi nghe thấy vậy Nami liền ngửng mặt lên quay lại nhìn tên đó

'' CẬU NÓI VỚI CHÚNG RỒI HẢ''

'' không tớ chỉ khẳng định lại thôi''

......

'' ĐỒ NGỐC CẬU KHÔNG CẦN KHẲNG ĐỊNH LẠI ĐÂU, CỨ BẢO ĐÓ LÀ NHẦM LẪN LÀ ĐƯỢC RỒI MÀ''- phải hắn lại bị ăn thêm một cú nữa từ Nami

'' SAO MÀ TỚ NHẦM ĐƯỢC CẬU BẠN GÁI TỚ THẬT CÒN GÌ''

'' THÌ CHỈ CẦN BẢO LÀ ĐỒNG ĐỘI THÔI KHÔNG PHẢI BẠN GÁI ''

'' SAO MỚI MẤY HÔM TRƯỚC CẬU LÀM BẠN GÁI XONG GIỜ LẠI ĐÒI VỀ LÀM ĐỒNG ĐỘI RỒI ?''

'' THÌ TỚ CŨNG LÀ ĐỒNG ĐỘI CÒN GÌ''

'' Ừ THÌ LÀ ĐỒNG ĐỘI''

'' THÌ ĐÓ PHẢI TRẢ LỜI LÀ ĐỒNG ĐỘI CHỨ''

'' NHƯNG CHÚNG NÓ HỎI BẠN GÁI''

''KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI VẤN ĐỀ NÀY VỚI AI KHÁC NGOÀI NHÓM BỌN MÌNH''

'' CẬU NÓI VẬY HỒI NÀO''

'' TỚ VỪA NÓI XONG ''

''VẬY KHÔNG ĐƯỢC TÍNH''

'' NHƯNG ĐÓ LÀ LỜI CỦA BẠN GÁI CẬU''

Sau hồi cãi nhau cả 2 người quay lại nhìn nhau với vẻ mặt tức giận,cô quay hẳn người lên nhìn hắn nhưng hai tay vẫn giữ trên vai hắn để không bị ngã, tên đó cũng quay lại nhìn cô nhưng cũng không vì tức giận nhất thời mà làm những hành động như bỏ cô ra rồi vứt lại đó giống một tên vô trách nhiệm.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách của họ không quá gần nhưng cũng đủ để thấy rõ những vết tàn nhang cũng như nét mặt của đối phương, nhưng chẳng quá được 5 giây cả 2 quay phắt đi cùng một lúc do vẫn còn dư âm từ cuộc cãi vã vừa rồi cho nên họ đều đang khá là bực bội cũng như khó chịu

Cắt đuôi được bọn buôn người và đám thợ săn hải tặc, hai người đang ở trong một trung tâm mua sắm của quần đảo này họ cũng bắt gặp được Robin đang ở đấy

'' ROBINNNN''- Luffy hét lớn

'' Luffy cậu làm gì ở đây vậy''- Robin hỏi mắt cũng đã để ý được tên thuyền trưởng này đang vác nàng tiểu thư nào trên tay

'' Chị hã..''

'' Có vẻ như vụ này đã lan rộng trên đảo rồi nhỉ''

'' đừng lo, tôi sẽ để ý tới Nami, cậu cứ quay lại phía bọn Chopper đi''

Sau khi Robin vừa dứt lời, cậu cũng đặt Nami và đống đồ của cô xuống

Nhìn sắc mặt của tên đó cô phân vân không biết mình có nên xin lỗi cậu ấy hay không vì có vẻ vừa nãy bản thân đã hơi quá lời, cậu ấy cũng có vẻ đang tức giận mà bản thân cô trong lúc đó hẳn đã lạm dụng danh nghĩa là người yêu của cậu ấy mà đặt đủ thứ điều cho Luffy, từ bạn trai phải nghe theo bạn gái hay vì 2 người hẹn hò nên cô có thể quyết định gần hết mọi chuyện

Đúng rồi Nami, cô đã đi hơi quá giới hạn bản thân mình cho phép rồi, chỉ là tư cách thôi cũng không phải là yêu theo tình cảm nam nữ cô không có quyền nói những lời như vậy với cậu ấy

Cô còn đánh tên này khi hắn chỉ đang nói sự thật với mấy tên hồi nãy, cô liên tục phủ định rằng bản thân không trong một mối quan hệ mập mờ nào đó với thuyền trưởng của mình trong khi chính cô lại là người đã bắt đầu câu chuyện cho mối tình đó.

'' Luffy, xin l...''

'' Vậy chị để ý cậu ấy hộ tôi nhé, Robin''

'' Tớ đi đây Nami đừng để bọn họ lại đuổi cậu nữa nhé'' - cậu ấy cười rồi phủi lại chiếc mũ rơm quý báu của mình

Đi được một đoạn không xa cậu ấy bỗng dừng lại rồi quay về phía cô nói

'' Nami, hồi nãy nếu tớ cuốn như vậy làm cậu bị đau thì xin lỗi nhé''- Nhìn theo bóng lưng tên thuyền trưởng ngốc của mình đó, cô cảm thấy ăn năn về những hành động của mình vừa rồi, cô đã sai khi làm vậy nhưng người nói xin lỗi lại là hắn, đó là bởi vì cô quá là trẻ con và cố chấp hay là vì Luffy quá hiểu chuyện và luôn nhường nhịn cô

'' Tôi đã đoán rằng 2 người vừa cãi nhau mà hình như không phải''- Robin nói

'' Cô muốn đi mua thêm chút đồ trước khi họ tìm được ông thợ tráng thuyền đó không, nãy tôi đi có chút việc mà cô đã bỏ đi một mình luôn rồi nàng hoa tiêu''

'' Chị thấy em là người như thế nào ''- cô quay sang hỏi Robin

....

'' Em là người như nào vậy ''- Nami nhìn Robin mong có được câu trả lời từ phía chị ấy

Robin không nói gì cô gần như đang khá bất ngờ vì câu hỏi của Nami, vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra hả mà cô ấy lại hỏi câu như vậy

'' Một người dễ thương và tốt bụng, luôn biết nghĩ cho đồng đội và những người xung quanh, một hoa tiêu giỏi nhất mà tôi từng gặp''- cô tiến lại gần hơn với Nami nhìn cô nàng ánh mắt đầy sự chờ đợi và mỉm cười

'' Cô mèo bé nhỏ của chúng ta tốt bụng tới mức không thể diễn vai người xấu được''

'' Một người lại rất mê tiền nữa, không phải cô đã đổ tôi ngay trong lần đầu tiên tôi vào nhóm sao''

'' Em không có thể lực tốt và chiến đấu cũng không giỏi, đôi lúc còn rất nhát cáy nữa, thậm chí những lần chiến đấu với các đối thủ nặng kí hơn mình cũng gần như đều phụ thuộc vào may mắn''

'' Vậy cứ dùng những may mắn đó của cô để có thể đạt được những thứ cô muốn đi, nếu là Nami thì tôi tin cô sẽ làm được''

'' Chị à''

'' Một ngày nào đó khi em thực sự không còn cần phụ thuộc vào Luffy, khi em không còn cần danh hiệu bạn gái đó nữa, liệu có ai đó cũng sẽ tôn trọng em như cậu ấy không''

'' người sẽ yêu em theo cách của họ và đối xử với em như cách của Luffy''

'' Người đấy có tồn tại không''- Là lời trải lòng của thiếu nữ 18 tuổi là như này hả, Robin gần như có thể hiểu được vướng mắc trong lòng của cô rồi

Cô nghĩ rằng bản thân muốn dựa dẫm vào Luffy nhưng không phải cô đã luôn muốn làm vậy vào tất cả mọi người trong băng Mũ Rơm, vì đơn giản cô đã coi họ như một gia đình

Thứ cô muốn, là sau khi hành trình dài của chúng ta kết thúc, có 1 người nào đó sẽ là chỗ dựa cuối cùng của mình sẽ ở bên và đối xử với cô nhẹ nhàng như cách mà bọn họ đã làm.

Là người đàn ông cô sẽ yêu và được yêu

'' Sao không phải là Luffy''

'' Người cô nói không thể là Luffy được à''

....

'' Cậu ấ..''

'' KHÔNG ĐƯỢC đâu''

'' Không thể là Luffy được đâu''

'' Mỗi chúng ta đều có những ước mơ riêng mà, cậu ấy muốn làm Vua Hải Tặc thì em sẽ giúp cậu ấy làm điều đó và em tin ai trong chúng ta cũng vậy''

'' Nhưng mà Robin, ước mơ và tham vọng của Luffy lớn quá''

'' Em không thể với tới được, nhưng nếu em đi trên con đường đạt tới những thứ của riêng em và hỗ trợ cậu ấy''

'' Chỉ khi đó em mới có thể gần với cậu ấy hơn thôi''

'' Nhưng 2 con đường đó khác nhau tới mức dù có là làn bên cạnh thôi em cũng không thấy được, điều bọn em có thể làm được để giúp đỡ đối phương chỉ có thể bù trừ cho nhau để con đường mà mình đã chọn có thể dễ dàng hơn thôi''

'' Em có thể xây một đường đi khác để luôn hỗ trợ cũng như quan sát cậu ấy nhưng em vẫn phải đi trên con đường của em''

'' thế nên  ''


'' em mãi không thể bước vào đoạn đường của tên thuyền trường đó''

''Vậy nên không được đâu Robin à''

'' Sẽ có ai đó không phải là em sẽ xuất hiện trên chặng đường dài dăng dẳng của cậu ấy''

'' NAMI''- Robin bỗng quay sang gọi lớn tên cô ấy làm cho nàng ta bị giật mình

'' Được rồi cứ coi như cô và Luffy không hợp nhau đi''

'' Nhưng nếu thật sự trên mỗi con đường sẽ luôn có ai đấy đợi họ''

'' thì không phải con đường của cô cũng sẽ có người đó sao''

'' KHÔNG PHẢI Zoro, không phải Usopp, Sanji, Chopper, Brook hay Franky''

'' Cũng không phải là Luffy, NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SẼ KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI BỌN HỌ''

'' Nhưng họ cũng sẽ gặp những người tuyệt vời nhất của chính mình, người mà nàng hoa tiêu đang định ám chỉ đấy''

'' Ám chỉ, ai cơ, em á?''

'' Vậy nên đừng lo bất kì gì cả, Nami''- cô mỉm cười rồi cúi lưng xuống nhìn cô bé của chúng ta

'' Chị chắc chắn''

Sẽ có ai đó mãi luôn chờ em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip