Có hai người khẽ chạm lòng nhau

"Mời anh, Camellia. Ta vào nhà thôi."

Camellia đưa tay che miệng cười khẽ, ánh mắt cậu lướt nhẹ qua nam nhân với khuôn miệng hơi cong lên, để lộ đôi lúm đồng tiền trước mặt. Những viên đá lăn lóc ở bậc tam cấp, chiếc đinh sắt rỉ sét gác hờ trên cạnh cửa, mọi thứ như vẫn nguyên vẹn, dù đã nhiều mùa vụ trôi qua. Đám rêu già vẫn mọc ngoan cố giữa những kẽ tường ẩm thấp, mùi đất, mùi cỏ cháy và mùi phân bón cũ kỹ lẫn vào nhau, tạo thành thứ mùi hương quen thuộc.

Camellia mở cánh cửa gỗ, một luồng không khí mát mẻ hơn phả vào mặt. Bên trong, ngôi nhà giản dị nhưng ấm cúng. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm giữa phòng khách, bên cạnh là chiếc ghế bành bọc vải đã sờn. Một giá sách nhỏ chất đầy những cuốn sách cũ, bụi phủ mờ, cho thấy chủ nhân của chúng đã lâu không chạm đến. Mùi hương quen thuộc của căn nhà Camellia sống từ nhỏ đã được cảm nhận ngay khi cánh cửa mở ra.

"Cậu vào đi. Nhà tôi hơi nhỏ, nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi."

Gabriel đặt chân vào ngưỡng cửa, và ngay lập tức, một luồng gió của sự khác biệt thổi qua gã, cuốn đi những tàn dư của phố phường ồn ã. Đôi mắt gã chầm chậm lướt qua mọi vật, không chỉ nhìn mà còn như chạm vào từng thớ gỗ, từng nếp vải đã cũ mòn. Ngạc nhiên, một cảm giác vừa dịu nhẹ vừa mạnh mẽ, trỗi dậy trong lòng. Ngôi nhà này, tuy không tráng lệ như những đại lộ Paris, nhưng lại ôm ấp một linh hồn tĩnh lặng, một sự an yên hiếm có mà gã đã miệt mài tìm kiếm. 

Gabriel bước thêm một nhịp, tiếng đế giày khẽ chạm sàn gỗ kêu lên một âm trầm mộc mạc. Gã dừng lại cạnh chiếc bàn gỗ giữa phòng, ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn thô ráp, cảm nhận từng vết nứt của thời gian. Camellia đã đi vòng qua phía sau, tháo chiếc khăn choàng màu tro treo lên móc áo bên cửa sổ, ánh trăng sáng nghiêng vào qua rèm vải cũ, rót lên vai cậu một lớp sáng ấm màu mật.

"Tôi nấu trà hoa cúc khi trời bắt đầu trở lạnh, và nhất là khi có vầng trăng neo đậu trước gió, là hoa cúc sấy từ vườn sau. Tôi rót cho cậu một tách nhé?"

Hôm nay thật may mắn, có trăng, có trà, và có cả gã.

Gabriel khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Camellia. Gã cởi chiếc áo khoác dày, treo lên chiếc ghế gần đó, rồi bước lại gần khung cửa sổ, nơi ánh trăng đang nhuộm cả một khoảng vải cũ thành sắc lụa loang loáng như sương. Tiếng nước sôi lách tách vang lên từ bếp nhỏ, hoà với mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc khô, tạo nên một thứ thanh âm và dư vị khiến lòng gã dịu lại.

Gã đặt tay lên tách trà còn bốc khói. Hơi nóng phả lên ngón tay khiến gã hơi giật mình, nhưng rồi gã siết nhẹ thành tách, có lẽ làm vậy sẽ khiến gã yên tâm hơn.

 "Này Camellia, anh sống một mình à?"

"Ừ."

Camellia kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay cậu nhẹ đặt lên mặt bàn, ngón trỏ vô thức xoa xoa mặt phẳng trơn bóng của tách trà. Tiếng củi nổ tí tách từ góc lò sưởi và tiếng gió khe khẽ va vào ô cửa kính. Gã nhấp một ngụm trà, mùi hoa cúc nhẫn nhẹ len qua cổ họng, để lại một dư âm dịu dàng trong khoang họng khô khốc của gã. Gã ngẩng đầu lên, ngước nhìn Camellia. Đắm đuối. Ôi sao mà, gã thấy tội nghiệp người đối diện đến vậy? Trông đôi vai ấy kìa, tuyệt mĩ quá, mong manh quá, nhưng nó đã phải chịu đựng bao nhiêu sự tủi thân chứ?

"Tôi từng nghĩ mình sinh ra để lướt qua mọi nơi mà không dừng lại. Nhưng từ khi đến đây, tôi bắt đầu hoài nghi điều đó. Có lẽ, lòng người cũng giống như những vùng đất trống, có chỗ lạnh, có chỗ ấm. Nếu anh không thấy phiền, tôi muốn ở lại nơi này một thời gian, xem liệu trái tim tôi có thôi lang thang không?"

Camellia khẽ khựng tay, động tác như bị níu lại bởi một điều gì vừa lướt qua tim. Đôi mắt cậu mở lớn trong thoáng chốc, là có chút ngạc nhiên, ánh trăng hắt nghiêng lên vệt nâu hạt dẻ trong đôi đồng tử ươn ướt. Dường như cậu không ngờ gã sẽ thốt ra điều ấy, ôi dào, Gabriel gã là đang thương hại cậu hay là thật lòng muốn trú tạm ở cái nơi tồi tàn này vậy?  Khóe môi cậu bất giác lại khẽ nhếch lên, vừa có chút ngượng ngùng, lại vừa có chút dè dặt.

"Nào thợ làm bánh, cậu không sợ sao? Cái nơi cũ kỹ này sẽ làm cậu thấy lạc lõng..."

Gabriel im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt gã không rời cậu trai đối diện.

"Tôi sợ chứ. Nhưng hình như, tôi sợ cô đơn hơn."

Và Camellia mỉm cười, một nụ cười không rõ là dành cho niềm vui, hay cho nỗi buồn đã lắng lâu trong lồng ngực. Có thể đó là một khoảnh khắc hạnh phúc mong manh, cũng có thể là tiếng thở dài dịu dàng của sự đồng cảm, như thể hai kẻ lạc bước giữa thế gian, vô tình tìm thấy nhau giữa miền cô quạnh. Dù là gì đi nữa, cậu cũng nhận ra điều này: gã trai ấy có vẻ không phải loại người nguy hiểm. Ngược lại, sự hiện diện trầm mặc, dịu dàng của gã lại khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Cậu đồng ý, đồng ý cho gã bước vào cuộc đời vô vị của cậu.

Gabriel khẽ nghiêng người, đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ, hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay. Gã ngả nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ quét qua căn phòng như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi gã đứng dậy, bước chậm về phía chiếc vali cũ đặt bên chân tủ gỗ. Tiếng khoá kéo bật lên khe khẽ giữa nền tĩnh mịch, nắp vali mở ra, những nếp vải lót bên trong hơi nhàu, còn vương mùi xà phòng và bụi đường xa xôi. Gã luồn tay vào giữa lớp áo quần, cẩn thận rút ra một chiếc máy ảnh bọc vải lanh màu ngà, đã có đôi vết trầy ở góc cạnh. Gabriel vuốt nhẹ thân máy, như thể chạm vào một mảnh hồi ức cũ. Gã xoay nó trong tay một lát, rồi quay đầu lại nhìn Camellia, ánh mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng.

"Tôi biết hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng anh cho phép tôi chụp một tấm hình chứ? Gọi là để sau này, nếu có một ngày tôi quên mất cảm giác đầu tiên khi đứng cạnh anh, tôi vẫn còn thứ gì đó để gợi lại."

Camellia có chút bối rối, cậu cố tình lảng tránh ánh mắt của người kia. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, có gì đó run rẩy, dè dặt, nhưng cũng ấm áp. Cậu vốn không quen với việc được người khác lưu giữ hình ảnh của bản thân, vậy mà gã, người cậu mới chỉ vừa gặp hôm nay, lại muốn đóng khung khoảnh khắc này giữa hai người. Điều đó, khiến trái tim Camellia có phần rung động.

"Lại đây nào anh bạn, chúng ta chụp cùng nhau nhé?"

Rồi như bị lôi kéo, Camellia chủ động bước từng bước một đến người thợ làm bánh kia. Chần chừ. Cậu ghé sát thân mình vào Gabriel, nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Rồi, sau một thoáng do dự, Camellia đưa tay lên, khoác hờ qua vai gã. Cử chỉ gượng gạo thấy rõ. Vai cậu căng khẽ, bàn tay không biết nên đặt hẳn xuống hay chỉ chạm nhẹ. Một bên môi cậu mím lại, đôi mắt tránh ống kính. Trái tim cậu đập nhanh, không biết vì ngượng, vì lạ lẫm, hay vì khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần đến lạ. Camellia cố gắng nặn ra một nụ cười. Gã thợ làm bánh khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chứa chút thích thú, lại có phần trìu mến. Gabriel khẽ buông một câu, than ôi, gã rõ là không giấu được nét xuýt xoa trong đáy mắt. 

"Chà, anh đang gượng ghịu lắm đấy."

Camellia giật nhẹ bờ vai, quay sang, mày chau khẽ.

"Ý cậu là tôi trông buồn cười à?"

Gabriel bật cười khe khẽ, lắc đầu.

"Không. Chỉ là... dáng vẻ anh khi cố gắng nghiêm túc lại khiến người ta muốn ngắm nhìn thêm lần nữa. Đừng gồng mình như thế. Cứ là chính anh thôi."

Gabriel ngắm nhìn cậu mục đồng với ánh mắt nhu hòa. Gã khẽ nghiêng đầu, môi gã mấp máy.

"Nếu anh còn ngại, vậy thì nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi. Đừng nhìn vào ống kính nếu không thích. Chỉ cần nhìn tôi thôi. Ôi trời, là anh đang quyến rũ tôi sao? Đẹp thật."

Camellia hơi đỏ mặt. Cậu khẽ cúi đầu, như muốn tránh đi ánh mắt của người bên cạnh, nhưng động tác ấy lại khiến những lọn tóc mềm rũ xuống, phủ mờ nửa gương mặt, tựa như một tấm màn mỏng giấu đi một kho báu mong manh. Và rồi, gần như theo bản năng, Camellia quay mặt đi, đôi mắt trốn vào khoảng không mờ nhạt sau lưng gã thợ làm bánh. Nhưng dù quay đi, dù không nói gì, đôi tai cậu lại thành thật hơn bất cứ lời chối từ nào. Xem nào, chúng lại đỏ dần lên nữa rồi. Như thể tất cả nỗ lực che giấu đều bị bỏ rơi, nhường chỗ cho sự bối rối len lỏi trong từng tấc da thịt.

Gabriel nhìn cậu, thoáng có ý cười. Là sự bàng hoàng lặng lẽ khi bắt gặp một vẻ đẹp không phô trương nhưng lại cứa sâu vào tâm trí. Cái đẹp ấy không hề cố gắng thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai, vậy mà một khi đã lọt vào tầm mắt, lại khiến người ta chẳng thể nào rời đi. Camellia không tô vẽ, không phấn son, thậm chí còn có phần luộm thuộm với vài sợi tóc con vương lên trán, và cổ áo vải nhăn nhúm vì không có nhiều thời gian cho việc là ủi. Cũng đúng thôi, phần lớn thời gian của đời cậu là săn sóc cho loài gia súc kia mà. Nhưng chính từ cái vụng về ấy, lại toát lên một dáng vẻ trong trẻo đến lạ kì. Thật lòng mà nói, Gabriel gã từ lúc gặp Camellia đến giờ, đã không dưới năm lần có ý định muốn sống cùng cậu .

Tách.

Gã vừa vặn hạ máy xuống, bàn tay trong vô thức lại không kiềm nén nổi mà chạm vào khung hình mới chụp. Gabriel lại không tự chủ mà buộc miệng mỉm cười, chỉ vì dáng điệu vụng về giấu đi sự lúng túng của Camellia, gã thợ làm bánh bỗng dưng nhận ra nhịp tim mình đã khẽ trật khỏi tiết tấu thường ngày. 

"Sao rồi? Bức ảnh trông có ổn không?"

"Kì..."

"Sao?"

"Ý tôi là kì thực, anh trông xinh đẹp hơn rất nhiều."

Cậu không nghĩ Gabriel sẽ nói thế. Cậu thấy cổ họng khô đi, Camellia cảm thấy nóng ran sau gáy. Cậu đút tay vào túi áo, rồi rút ra, rồi lại xoa xoa lòng bàn tay vào nhau như muốn tìm một việc gì đó để làm, để không phải đối diện với Gabriel. Một lời khen ngắn ngủi mà tựa hồ bóp nghẹt lồng ngực cậu, như thể có ai vừa lặng lẽ lùa tay vào khoảng không trong tim rồi khẽ chạm vào nơi mềm mại nhất. 

Đẹp ư? Camellia đã từng soi gương với lòng chấp nhận, không mong cầu hơn. Ừ thì, Camellia có chút hài lòng với gương mặt của mình. Xem nào, đây không phải lần đầu có người khen cậu đẹp, mà đúng hơn là nghe nhiều đến phát chán rồi, gã thợ làm bánh kì quặc này chắc cũng là người thứ mười mấy rồi đấy. Lũ người trong thị trấn mỗi lần ghé qua vẫn thường nói mấy câu như thế, đôi khi là lời qua tiếng lại cho vui miệng, đôi khi chỉ để lấy lòng mà mua rẻ vài bình sữa tươi. Ấy vậy mà, từ lúc gặp gã đến giờ, có lẽ đã đôi ba lần gã ấy buột miệng khen cậu đẹp, thế nhưng kỳ lạ thay, lần nào cũng vậy, cậu vẫn không khỏi lúng túng, như thể chưa từng quen với cảm giác ấy.

"Tôi...đi ngủ trước."

Gabriel đang ngắm nhìn bức ảnh kia say sưa nên có vẻ không quan tâm đến người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Gabriel nghiêng đầu, phóng to ảnh, rồi lại thu nhỏ, càng nhìn thì càng thấy bức ảnh chưa đủ để lột tả hết được vẻ xinh đẹp của mục đồng nhỏ. Một nụ cười bất giác hé trên môi Gabriel, nửa ngây ngô nửa đắm đuối, để lộ dòng chảy si mê trước một vẻ đẹp đang lớn dần lên trong tâm tưởng gã. Và thế là, chính ánh nhìn ấy đã lặng lẽ trao gửi sự dịu dàng cho khung hình sáng bừng trong vòng tay nâng niu của gã. 

Khốn thay, trái tim Gabriel lại trỗi dậy một điệu nhạc lạ kỳ. Người đâu mà khiến lòng kẻ khác trở nên dao động đến thế?

Hai hàng mi gã có chút mệt mỏi, liền không tự chủ mà lim dim. Cảm nhận được sự biểu tình của cơ thể, Gabriel liền tiến đến chiếc giường trong phòng ngủ bên cạnh phòng Camellia, hạ mình xuống tấm nệm êm ái. Gabriel định bụng chỉ xem một chút thôi rồi đi ngủ. Gã thậm chí đã kéo chăn đến ngang ngực, vươn tay định với công tắc đèn, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lần mò lấy máy ảnh ra. Một lần nữa, gã lật lại bức ảnh cũ. Và rồi lại một lần nữa. Mắt dán vào hình ảnh ấy, gã chợt quên mất ý định ban đầu.

Cậu mục đồng ấy... sao lại cứ thế mà ở lại trong mắt gã, lặng lẽ, dịu dàng mà dai dẳng đến thế? Gã ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt thanh tú kia. Dẫu biết chiếc máy ảnh cũ móc của gã không thể bắt trọn cái ánh nắng nhảy múa trên đôi gò má ửng hồng của Camellia, gã vẫn lựa chọn ngắm nhìn mãi. Gã có lẽ là muốn bấu víu vào một mảnh dư vị nào đó, tựa hồ như cố níu lấy một tiếng thở dài của nắng, vắt cạn từ hoàng hôn muộn.

Gã chầm chậm nhắm hờ đôi mi mắt, để tâm trí mình trôi dạt vào một cơn mơ dịu nhẹ, nơi hiện thực dần bị làm mờ bởi những sắc màu ấm áp mà trái tim gã vẽ nên. Ở đó, cậu mục đồng của gã bỗng hóa thành một gam nắng dịu nhẹ đang thả mình trên những triền cỏ xanh ngút mắt của Normandie. Camellia chạy băng qua cánh đồng rộng lớn, bước chân nhẹ tênh như ruồng bỏ mọi lo toan, mệt nhọc. Gió vờn theo từng sợi tóc, nắng rắc lên má cậu một vầng hồng rạng rỡ. Tiếng cười của cậu bật lên trong trẻo, lan qua những tán cây, hòa cùng tiếng kêu trầm ổn của đàn bò đang nhẩn nha gặm cỏ. Gabriel thấy chính mình cũng đang hòa cùng thiên nhiên với cậu, áo sơ mi trắng sắn tay,  cùng cậu ngồi bên cạnh "nàng" Bijou trắng muốt, đôi tay hai người khẽ chạm nhau qua một lần cùng vắt sữa.

Ôi dào, cái mạch cảm xúc gì đây? Sao lại nhẹ tênh mà cũng cuộn trào đến thế?

Ánh nhìn Camellia trao về phía gã lại trong vắt và sáng chói như tia nắng đầu hè, làm lòng gã chao đảo. Nụ cười ấy, chao ôi, như thể gom hết cả dịu dàng của cánh đồng, để rồi thả hết vào tim Gabriel một cách không báo trước. Gabriel chỉ biết ngây ra nhìn, trong đầu không còn nhớ nổi mình bằng cách nào lại có thể hữu duyên mà ngồi đây hàn huyên với cậu.

Rõ ràng là cố ý giết người không dùng dao mà.

Gã đã nghĩ một điều phi lý như thế. Phải rồi, nụ cười của cậu, chính là vũ khí lợi hại chết chóc. Gabriel chỉ cần lơ là mất cảnh giác một chút thôi, lập tức sẽ bị thứ vũ khí ấy thôi miên mà cuốn vào bằng sự mê hoặc của cậu. Gã nuốt khan một cái, mắt vẫn dõi theo ảo ảnh dịu dàng kia trong tâm trí như thể đó là một thực tại có thể vươn tay ra và giữ lấy. Mọi giác quan trong Gabriel bỗng như thức tỉnh, nhưng không để phục vụ lý trí, mà là để sa vào một thứ cảm xúc mơ hồ, gần như phi lý, nó cứ lặp đi lặp lại mãi.

"Camellia...Anh là ai chứ? Là ai mà lại khiến tôi rối bời thế này?"

Gã áp bàn tay lên trán, không hiểu vì sao mà những khoảnh khắc ở bên cậu, dù là ngắn ngủi, lại cứ lần lượt ùa về, chen nhau mà sống dậy. Gabriel khẽ hừ một tiếng, than ôi, có lẽ gã đã trót để một người chạm vào phần mềm yếu nhất trong mình rồi. Gã nhắm nghiền mắt lại, đôi tay day day thái dương như muốn ép mạnh câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Gã khẽ trở mình, cựa quậy liên hồi trong chiếc chăn bông trắng tinh, rồi gã phó mặc suy nghĩ đó sang một bên, để đôi đồng tử của mình được thư thả.

3 giờ rưỡi sáng, Gabriel bắt đầu say giấc nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip