Chương 10: Kim Yoongi yêu dấu
Dịch: Audrey
Beta: Lishrayder
***
Gặp gỡ Yoongi là cột mốc đáng nhớ nhất trên cuộc hành trình làm cha của Jin.
Nhận định rằng Jin thiên vị hoàn toàn không đúng - anh yêu mỗi một cậu bé của mình đến chết - nhưng Kim Yoongi luôn là đứa trẻ chiếm lấy phần mềm yếu nhất nơi linh hồn anh. Trong tất cả cậu bé, sự xuất hiện của Yoongi mang tính trọng đại hơn cả nhiệt độ của lò sưởi, hơn cả chiếc nhẫn anh đeo trên tay, hơn cả ngôi nhà mà anh đã kí tên sau khi cưới.
Jin nhớ hoài lúc Yoongi vẫn là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà. Anh có hơi chua xót một chút vì giờ đây cậu bé đã trở thành anh cả của một đám nhóc lưu manh nhỏ xíu đáng yêu, dù vậy kí ức về những ngày đầu tiên cậu bé ở cùng anh, anh vẫn luôn ấp ủ trìu mến trong lòng. Họ đem Yoongi đến với anh và Namjoon trên chiếc ghế ô tô, đã được cài khóa an toàn và bọc ấm trong chăn. Đấy hẳn là chuyến vận chuyển cẩn thận nhẹ nhàng nhất. Toàn bộ cơ thể Jin căng cứng khi nhân viên công tác xã hội lần theo lối đi đến cổng vòm, tay cô nắm chặt chiếc xe đẩy có con trai của họ.
"Thưa ông Kim," cô ấy ngọt ngào nói, "Tôi mang em bé của ông đến rồi."
Em bé của anh. Em bé của Seokjin.
Kể từ khoảnh khắc Seokjin nhấc Yoongi ra khỏi ghế ngồi, anh đã biết em bé này chỉ riêng dành cho anh. Trong khi tình yêu giữa anh và Namjoon đã được chọn lựa và nuôi dưỡng suốt nhiều năm bên nhau, tình yêu giữa anh và cục bông nhỏ xíu trong tay lại hiển nhiên, vô điều kiện và rõ ràng. Kim Namjoon gặp gỡ Kim Seokjin khi anh đã là một người lớn với nhận thức đầy đủ, có mơ ước và có khát vọng. Kim Yoongi gặp gỡ Kim Seokjin khi anh chỉ là một người cha thiếu kinh nghiệm và nhiều thấp thỏm, với quá nhiều điều để học và quá ít thời gian để xoay xở đúng cách.
Qua nhiều năm, anh ngờ rằng giữa Namjoon và Yoongi chưa từng có sợi dây gắn kết giống với anh và Yoongi. Vào những đêm đầu tiên bên bé con, Jin đã kéo chiếc cũi từ phòng em bé vào giường ngủ của hai người và thiếp đi với chiếc má tựa vào thanh chắn. Đôi mắt và đôi tai của anh, những đêm muộn và những ban mai của anh - tất cả đều dành cho Yoongi. Anh luôn luôn lo lắng, kiểu - liệu bé con có bị nấc cụt khi anh đang say giấc hay không.
Những đêm đó, Namjoon luôn với tay tìm Jin nhiều lần. Cậu ấy sẽ xoa xoa vào eo của anh, hôn vào thái dương hoặc sẽ ôm anh và thủ thỉ rằng có điều gì đang ở trong tâm trí anh. Anh tự hỏi rằng vì sao cậu có thể hỏi câu hỏi ấy, chẳng phải quá hiển nhiên rằng từng suy nghĩ lướt qua trong anh đều là về bé con hay sao. Namjoon phải mất hai năm trời cùng những trận đau ốm của bé con mới cảm nhận được điều tương tự. Chỉ vài tiếng sụt sịt hay ho khẽ là Namjoon sẽ có mặt ngay lập tức, ngồi cạnh chiếc nệm dành cho trẻ tập đi, tay vuốt ve lồng ngực của bé con, trên gương mặt ngập tràn quan tâm và lo lắng dành cho con trai của mình.
Jin chưa từng chê trách Namjoon vì giai đoạn điều chỉnh và thích nghi ấy. Anh cũng chưa từng cho rằng Namjoon là một phụ huynh kém cỏi hay dở tệ vì cần nhiều thời gian hơn anh. Namjoon vẫn luôn là người hay do dự hơn trong cả hai, và với Yoongi, đấy là một bước ngoặt cuộc sống rất tuyệt vời, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Một sự miễn cưỡng khá dễ hiểu.
Rồi Hoseok chuyển đến.
Namjoon như mê mẩn. Vào lúc ấy cậu đã là một phụ huynh dày dạn kinh nghiệm, vô cùng hứng khởi khi nhận ra rằng mình có thể vừa là cha vừa là chồng mà không khiến một ai tổn thương cả. Hầu hết mọi ngày, Namjoon đều tắm rửa cho Hoseok với thật nhiều tình yêu đến nỗi Jin không thể tách rời cả hai. Điều đó cũng không có nghĩa người đàn ông ấy không yêu Yoongi. Chính xác hơn là, thông qua việc yêu thương Hoseok không một chút lúng túng, cậu ấy càng học được cách để yêu thương Yoongi. Bất cứ khi nào Jin bắt gặp cả hai ở riêng với nhau, sẽ luôn là Namjoon đọc sách hay giải thích một mẩu tin tức cho cậu con trai lớn nhất của mình, còn bé con đang tập đi sẽ bám dính lấy lồng ngực của cậu và ngẩng lên nhìn cậu chăm chú, ngắm bố mình đang nói bằng vẻ mặt hoàn toàn say sưa mê hoặc.
Yoongi không giống những em bé đang tập đi khác. Khi học một điều gì đó, Yoongi sẽ luôn học trong yên lặng. Suốt nhiều năm trôi qua, việc này chưa từng thay đổi và chỉ khiến Jin thêm nhạy cảm với những cảm xúc non nớt của cậu bé. Những lúc như vậy, việc chấp nhận chúng càng trở nên quá sức đối với anh.
Rồi sau đó, lượng thành viên cũng tăng lên nhanh chóng. Mỗi một cậu bé đều đến cùng hành lý lỉnh kỉnh. Taehyung là một cá thể ghét luật lệ. Jimin dễ lo lắng và tự ti. Jungkook lại như một tờ giấy trắng sẽ hấp thụ hết những gì mình có thể lĩnh hội được. Và xuyên suốt quá trình đó, Yoongi vẫn luôn kiên định. Jin thường hay tựa người vào thành bồn tắm và khóc - chỉ để giải tỏa những căng thẳng chất chồng. Khi đó, Yoongi sẽ là người lẻn vào, chấm chấm vào đôi mắt Jin để giúp anh lau sạch gương mặt lấm lem. Thậm chí những lúc đó bé con cũng chẳng nói tiếng nào, nhưng rõ ràng cậu bé hiểu được những giọt nước mắt. Hiểu được ống tay áo của mình có thể giúp lau chúng đi. Nhạy cảm. Thông minh. Đó là em bé của Seokjin.
Cho nên là không, Seokjin không thiên vị gì cả. Anh không cách nào làm được việc đó khi mỗi một cậu bé đều là một sợi chỉ tạo nên bức màn động lực và lẽ sống của cuộc đời anh. Song vũ trụ này chỉ thực sự trở nên rực rỡ và sống động kể từ phút giây Yoongi được đem đến bên Seokjin mà thôi.
Và tất cả là lý do dẫn đến việc vào sinh nhật lần thứ mười của Yoongi, Jin có đôi chút suy sụp.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu một cách lặng lẽ. Không một ai cục cựa khi Jin trườn ra khỏi giường với nỗi nặng nề trong lòng. Namjoon ngủ say như chết. Trong tiềm thức, Jin biết rằng anh có thể gọi người kia dậy và bảo cậu cậu dỗ dành mình, thế nhưng anh lại không có nổi tinh thần để làm như thế. Vậy nên, anh cuộn người khỏi giường, mặc chiếc áo choàng lên người rồi một mình tiến về phía căn bếp.
Chẳng ai muốn trở thành kiểu cha mẹ như thế này cả: Kiểu cha mẹ đong đếm từng kỷ niệm sinh nhật của các con như từng chiếc cùm xích quanh cổ chân mình. Nhưng làm sao anh có thể phủ nhận nỗi mất mát anh phải chịu đựng khi mỗi một năm trôi qua đây? Chín năm qua đã đến rồi đi tựa như một cái búng tay và mười năm tiếp theo chắc chắn cũng không khác gì mà sẽ bay đi thật nhanh như thế. Rồi sớm thôi, không chỉ Yoongi vượt qua cột mốc mười năm đầu tiên mà sẽ đến lượt Hoseok, Jimin, Taehyung và cả Kim Jungkook - đứa út của anh nữa.
Day day sống mũi của mình, Jin bước vào bếp với cơn đau nửa đầu râm ran. Anh phải dừng lại thôi. Vẫn còn quá sớm để lo lắng buồn rầu thế này.
Anh làm vội cho mình một cốc trà và loạng choạng bước ra hiên nhà.
Jin luôn thích buổi ban mai. Khi ấy, đất trời vẫn đang bóc tách ra khỏi nanh vuốt của màn đêm. Bây giờ là tháng Ba, vừa vặn tiết xuân, và làn sương giá khiến cho không khí phảng phất lạnh lẽo. Jin siết chặt hơn chiếc áo choàng vào người và cuộn người co ro trên chiếc xích đu để làm ấm cơ thể. Giữa những nhịp đung đưa và những ngụm trà, Jin hy vọng rằng tâm trí anh sẽ sớm tỉnh táo hơn để ngày bình thường trôi.
Jin ở một mình trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian ấy, nhà hàng xóm đã lục đục thức dậy, ánh sáng từ trên cao chiếu rọi vào những ô cửa sổ mở toang. Một chú chó sủa từ phía xa xa. Lũ chim ầm ĩ réo gọi nhau, làm những chiếc lá trên cành cây xáo động khi chúng bay từ cây này sang cây khác. Từng chút, từng chút một, màu xanh xám của đêm tối biến mất, nhường chỗ cho ánh cam rực rỡ quen thuộc.
Đoạn, bản lề của chiếc cửa lưới phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Jin quay người.
"Chào buổi sáng, cục cưng," Jin nói theo phản xạ.
Yoongi không trả lời. Cậu nhóc chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và bước chậm rãi qua hiên nhà với chiếc áo choàng dày dặn mặc trên người. Như một chú lười con học cách sử dụng cơ thể mình trong những năm tháng đầu đời, cậu bé di chuyển mà không có sự tự tin thường trực, vẫn còn quá buồn ngủ nên hai chân cứ díu vào nhau. Cậu nhóc chạm tới chiếc xích đu và ngã ập vào vị trí bên cạnh anh. Anh đặt cốc trà xuống nền và giơ tay lên để Yoongi có thể nghiêng người và nằm trong lòng bố mình.
"Chúc mừng sinh nhật con, cọng giá đỗ tí xíu của bố," Jin thủ thỉ. Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cậu nhóc sang một bên và cúi người để trao con một nụ hôn chào buổi sáng đàng hoàng. Cậu nhóc cũng ngẩng đầu lên một chút để đón lấy dẫu đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhóc vẫn còn mệt lắm. Dưới mắt còn có đôi chút quầng thâm. "Con dậy sớm thế."
"Báo thức của ba reo ạ," Yoongi càu nhàu.
"Bố xin lỗi. Bố đã nói ba vặn nhỏ lại một chút, vậy chắc là do tường mỏng rồi."
Yoongi không đang than phiền. Không có đứa trẻ nào thích dậy sớm cả, nhưng Yoongi thì hiếm khi phàn nàn về điều gì trừ khi cậu bé chẳng biết phải xoay xở làm sao. Nhìn dưới góc độ khác, Jin ngờ rằng Yoongi thích thức dậy với tiếng chuông báo thức của ba. Anh từng thấy nhiều hơn một lần cảnh Yoongi ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn bếp cùng ly nước cam trên tay, say sưa nhìn Namjoon đọc báo cho mình.
"Dạ vẫn ổn. Chừng nào con thấy nó phiền con quá thì con sẽ nói với ba."
"Ôi. Trông con kìa, Kim Yoongi. Sắp thành người lớn thật rồi. Con không có gì để nói về việc đã lên mười hở?"
"Dạ không hẳn," Yoongi thành thật. Giọng cậu nhóc nhỏ xíu. Anh tiếp tục xoa bóp da đầu cho con, chăm chú lắng nghe từng lời cậu bé nói. "Con nghĩ mình nên thấy nó khác biệt nhưng rốt cuộc nó lại y hệt những sinh nhật trước. Con ngủ dậy. Con đến trường. Đại loại vậy ạ."
"Cũng đúng... nhưng không đúng hết đâu. Sinh nhật lần thứ mười là một sinh nhật siêu siêu siêu đặc biệt đó con."
"Thật ạ?"
Jin há hốc mồm kinh ngạc kinh ngạc. "Chứ gì nữa. Con có biết con có thể làm được những gì khi đã mười tuổi không? Mười tuổi là một bước tiến lớn so với chín tuổi đó."
Yoongi cau mày, môi khẽ giật. Jin chưa chắc chắn được cậu chàng có chịu mua giấc mơ mà anh đang bán không, nhưng anh quyết định vẫn sẽ "mời chào" đến cùng vì được khích lệ bởi nỗi tò mò lấp lánh trong đôi mắt Yoongi.
"Để xem," Jin tiếp tục. "Giờ con mười tuổi nên con có thể thức khuya thêm một tiếng, con có thể uống trộm cà phê của ba con rồi đổ thừa cho bố. Thậm chí con có thể sai vặt mấy đứa em. Hoặc cũng có thể dạy Hobi lau chùi thùng rác và trốn đi mỗi lúc ba phàn nàn, 'Ôi - sao cái thùng rác quỷ này thúi hoắc thế!'"
"Úi chà trò đó xịn dữ..."
"Đúng nhỉ?" Jin cười, "Bố cũng nghĩ con sẽ thích."
"Con thích lắm. Toulouse là con mèo thúi hoắc."
"Ôiiiiiii, một con mèo thúi hoắc của năm đứa trẻ thúi hoắc."
"Tụi con không thúi hoắc," Yoongi cười khúc khích. "Bố mới thúi hoắc á."
"Thật là - con... Được thôi. Một điều nữa khi lên mười. Con đã quá lớn để kêu ai đó thúi hoắc."
"Nhưng bố-"
"Bố không phải người thường. Bố là một ông bố cơ mà. Có nghĩa là mấy cái luật ấy không áp dụng cho bố được."
Rất giống Jimin, mỗi khi cười lớn, Yoongi đều cười bằng toàn bộ cơ thể. Mắt cậu nhóc nheo lại, bầu má phồng lên, người gập cong còn hai tay thì ôm lấy bụng khi những âm thanh giòn tan tuyệt diệu bật ra từ đôi môi. Đó là một trong những âm thanh Jin yêu nhất: tiếng cười vào buổi sớm mai từ những đứa trẻ hạnh phúc và vô tư của anh.
Jin sẽ nhớ âm thanh ấy lắm. Jin không nên than thở khóc lóc như vậy khi nó vẫn đang thuộc về anh, nhưng anh sẽ nhớ âm thanh ấy vô cùng. Làm sao để anh ngừng nghĩ về chuyện đó đây? Có khi hôm nay chỉ là một trong những chuỗi ngày anh quỵ lụy trong nỗi mất mát này.
Tiếng cười khúc khích của Yoongi tắt dần và cậu bé hỏi, "Bố ơi? Bố ổn chứ ạ?"
"Hửm?"
"Mắt bố," Yoongi nói, "Con không muốn nói đâu, tại mỗi lần con nói với Taehyungie là chuyện sẽ tệ hơn nữa, nhưng bố đang khóc kìa."
Yoongi điều chỉnh tư thế trong lòng Jin sao cho có thể nhìn anh trực diện. Cậu nhóc bọc lấy cổ tay bằng áo choàng rồi vỗ nhè nhẹ vào má anh để lau khô nước mắt. Cử chỉ của cậu nhóc rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Yoongi thật mạnh mẽ. Và con anh đã mười tuổi rồi. Gương mặt Jin rúm ró vì anh không muốn những khoảnh khắc thế này ngừng lại. Yoongi vẫn cẩn thận vỗ về, lau đi khóe mắt anh - nơi mà những giọt nước mắt tuôn ra nhiều nhất. Jin không có lý gì lại hành xử như vậy nhưng Yoongi vẫn điềm tĩnh đón nhận.
"Bố hơi buồn một xíu, Yoongichi," Jin rền rĩ. "Bố ích kỷ lắm. Bố không muốn con lớn lên đâu."
"Con cũng không muốn bố lớn lên đâu."
"Sẽ không đâu," Jin khóc. Khi Yoongi bắt đầu dỗi, Jin bỗng dừng lại, những suy nghĩ trong đầu xoắn xuýt vào nhau. "Con cũng lo lắng về điều ấy à?"
"Dạ, kiểu kiểu vậy." Yoongi kể, "Con tâm sự với ba về điều ấy vì con có xem mấy thứ trên TV. Những người già ốm yếu rồi qua đời, mà con không muốn những việc đó xảy đến với bố. Rồi ba mới nói là tất cả chúng ta đều sẽ lớn lên, cho nên dù chúng ta không ưa phải lớn lên, nhưng ít nhất chúng ta vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau."
"Ồ."
"Và cũng không đến nỗi nào phải không bố? Nếu nhà mình luôn kề vai sát cánh bên nhau."
Ồ, Namjoon và triết lý chết giẫm của cậu ta. Nhưng cũng phải khen ngợi Namjoon về khả năng cho lời khuyên thậm chí cả khi cậu ấy không hiện diện.
Jin gật gù. Những giọt nước mắt lén rơi lăn dài trên má và đọng trên làn da âm ẩm của anh. Hôn lên tóc Yoongi tựa như một liều thuốc. Đó là việc anh thường làm những lúc anh rơi vào lo âu hoặc những lúc anh cần một lời nhắc nhở rằng anh vẫn đang được yêu thương và anh không hề cô đơn như những cảm giác mà buổi sớm mai thường đem lại. Anh hôn lên tóc Yoongi lần thứ hai dù rằng như vậy thì có hơi nhiều đối với một cậu bé đã mười tuổi. Song lần này Yoongi không hề phàn nàn gì cả.
"Con nói đúng," Jin thầm thì. Anh ngồi thẳng dậy và để mái hiên đu đưa, Yoongi cũng đìều chỉnh về vị trí thoải mái hơn trong lòng anh. Mặt trời đã hôn vào đường chân trời, bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng nhưng vẫn ló dạng qua các khe nứt. Jin tập trung vào ánh sáng đó. Anh tập trung vào hơi ấm của Yoongi ở trong lòng mình, cậu bé đang siết chặt đầu gối và cũng ngắm bình minh lên khi Jin đang đá chân qua lại. Sau đó, khi Yoongi đã đến trường và Namjoon nghỉ làm cùng Jin để cả hai có thể trang trí bữa tiệc sinh nhật cho con, Jin tâm sự với chồng anh về những trăn trở của mình. Anh cần phải tháo dỡ hành lý mà anh đã kỳ công sắp xếp cho tương lai rồi cất ở đâu đó và chỉ nên thu nhặt chúng khi thật sự đã đến đúng thời điểm thôi. Vẫn như mọi lần, Yoongi lại nói đúng và lần này là về điều mà cả gia đình họ cần thực hiện. Tất cả mọi thành viên đều lớn lên, nhưng bạn biết đó, "cũng không đến nỗi nào nếu nhà mình luôn kề vai sát cánh bên nhau."
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip