Chương 14: Chủ Nhựt là Dzui Nhứt
Dịch: Audrey
Beta: Lishrayder
***
Từng ngày trong tuần của Namjoon đều trôi qua theo thời gian biểu - đều đặn hệt như một cái máy.
Điều này rõ ràng một cách đặc biệt vào Chủ Nhật - ngày thư thả thảnh thơi nhất trong tuần. Ưu tiên của Namjoon trong ngày này luôn là hoàn thành danh sách những việc lặt vặt ít hao tốn năng lượng và giúp cậu tươi mới tinh thần. Chỉ khi đó cậu mới có thể sẵn sàng cho những náo động ầm ĩ của một tuần sắp đến.
Trong sự sắp xếp của Namjoon, việc đầu tiên cậu làm luôn là thức dậy đúng 9:00 sáng. Cậu sẽ lăn lộn một vòng trên giường, nhẹ nhàng đánh thức Jin dậy bằng một loạt những cái hôn và day mút nho nhỏ nơi cần cổ anh, bật cười khi thấy Jin càu nhàu nửa vời nhưng vẫn giang chân ra cho cậu. Tình dục không thực sự đáng để gây ra hậu quả là mấy cục vàng phải dậy quá sớm và dậm chân bình bịch quanh nhà với gương mặt nhăn nhó cáu kỉnh suốt cả ngày; và kể từ sau vụ mà Namjoon gọi là "Sự cố Kookie", hai người bọn họ không thể sơ sẩy và bị bắt gặp thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu có một thứ mà Namjoon và Jin đã thành thục trong suốt vài năm qua, thì đó là những trận làm tình biếng lười trong buổi sáng Chủ Nhật. Loại tình dục mà cả hai sẽ đẩy đưa từ tốn chậm rãi thôi, hai cơ thể sẽ động chạm cọ xát với nhau như thể họ chẳng có nơi nào để đi, chẳng vướng bận điều gì - ngoại trừ được bên nhau.
Kế sau đó, Namjoon lôi kéo Jin vào Tắm Rửa Ngày Chủ Nhật.
Tắm Rửa Ngày Chủ Nhật bắt buộc phải có. Nó là cách dễ dàng để làm giảm những sức nặng cảm xúc từ hoạt động trước đó. Nó cũng là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà chất lượng âm thanh của môi trường thực sự phát huy được tiếng cười chói tai của Jin. Cậu đứng bên dưới dòng nước ấm với đôi tay không biết xấu hổ mà vuốt ve từ đôi vai rộng của Jin và tấm lưng mịn màng của anh ấy, đến cặp đùi săn chắc của anh và nhiều hơn một lần - vuốt ve cả vùng ấm nóng ở giữa hai chân Jin. Từng tiếng cười khúc khích, từng tiếng ngâm nga và từng tiếng hổn hển vây quanh họ, được khuếch đại bởi chiếc kén nhỏ xinh tráng ceramic của cả hai. Namjoon không thể chịu đựng nổi việc bỏ lỡ Tắm Rửa Ngày Chủ Nhật. Cậu không thể sống sót hết thứ Hai nếu thiếu nó.
Có những ngày Chủ Nhật, phòng tắm là nơi mà cả hai tách nhau ra. Jin sẽ chui vào lại trong giường vì anh vẫn cần nằm thêm một chút nữa. Namjoon thì xuống dưới lầu và phá banh bữa sáng, đốt cháy hết mọi thứ và cuối cùng thì bày ra một bát ngũ cốc lớn và làm rơi tõm một lượng lớn sữa tươi ra bàn. Nhưng có những ngày Chủ Nhật khi cậu siêu siêu may mắn, Jin sẽ ở với cậu. Anh sẽ đi theo Namjoon xuống lầu với một bụng kế hoạch hướng dẫn em chồng vụng về của mình làm một bữa sáng thật gọn gàng (và an toàn). Trước khi những chú bé khác thức dậy, lăn vòng vòng xuống cầu thang, dụi dụi hai con mắt và sẵn sàng hơn cả chữ sẵn sàng để xơi tái những món ăn mà Jin chuẩn bị, anh ấy sẽ lóng ngóng đi qua đi lại trong phòng bếp, đôi má đỏ hây và lém lỉnh tảng lờ những câu hỏi của Yoongi rằng vì sao lại có bột nhão làm bánh kếp dính trên phần mông áo choàng của anh.
Cho nên Namjoon có một quy trình. Cậu thức dậy vào Chủ nhật trong thời gian biểu. Bước cuối cùng trong lịch trình của cậu là đọc và ngủ. Thay phiên nhau. Cả ngày luôn. Không chạy đi chạy lại làm việc lặt vặt, không chấm bài cho sinh viên, cũng không họp hành chi hết. Chỉ là hoạt động tái tạo năng lượng thuần túy dưới hình thức nhắm mắt một cách nghiêm túc.
Đây là cơ hội thực sự để cậu tận hưởng ngày nghỉ của mình và được tan vào hư vô.
Hoặc là... vừa đủ hư vô đối với một vị phụ huynh.
"CHÀO BA. UÂY, CHÀOOOOO BA!"
Namjoon - người đang ngủ trên ghế bành với cuốn sách được mở để úp vào mặt nhằm che đi ánh nắng mặt trời - liền giật mình tỉnh giấc trong sự bàng hoàng. Môt luồng adrenalin bùng phát bắn qua cậu khi cậu ném toẹt cuốn sách ra khỏi mặt mình và nhìn sang phía cánh cửa, mạnh máu như đang đập thình thình trong tai.
Kim Jimin - chú bé hâm mộ Broadway cuồng nhiệt gần đây - đứng với cánh tay vươn lên cao trong khi miệng thì cười tinh quái.
"Quỷ thần thiên địa ơi, Jimin. Con làm ba sợ muốn chết," Namjoon rền rĩ, cậu nhắm mắt và thả cuốn sách lên ngực mình.
"THẬT TOẸT VỜI KHI ĐƯỢC VỀ NHÀ!!! NƠI TÔI THUỘC VỀ!!!"
"Đừng, đừng, đừng," Namjoon cố.
"CHÀOOOO, BA, VÂNG CẬU ẤY-"
"Jimin, làm ơn," Namjoon van vỉ, lại ném toẹt cuốn sách xuống đất và mở rộng vòng tay. "Dừng lại và đến đây với ba nào, em bé ầm ĩ này."
Jimin múa máy trên đường đến ghế bành, hai tay lắc lư khi cậu bé di chuyển. Cậu bé ngã tõm dễ dàng trên ngực Namjoon. Khi Jimin ôm chặt cứng cả người ba, Namjoon điều chỉnh để thích nghi với trọng lượng mới đang đậu trên mình.
"Bố đang mặc quần áo cho Jungkook và sau đó tụi con phải đi làm vườn," Jimin càu nhàu, "Con không muốn làm vườn đâu."
"Hở? Ba tưởng con thích làm vườn?"
"Dạ không. Con thích bố cơ. Con không quan tâm mấy bông hoa."
Namjoon thủ thỉ vào tai con và hít một hơi sâu. "Ba cũng có cảm giác giống con. Thiệt sự luôn."
"Con đoán là phải có ai đó chăm sóc cho khu vườn. Bố rất giỏi chăm sóc những thứ như hoa cỏ, nhưng Jungkook sẽ giẫm lên tụi nó hết cho mà xem. Dạo này ẻm xem nhiều phim quái vật lắm, và mấy con quái vật luôn giẫm lên thứ này thứ kia."
Namjoon tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao tất cả đồ chơi của Jungkook đều trông như thể chúng từng nằm dưới chân một ai đó, hầu hết các bức tượng nhỏ bằng nhựa trong chiếc rương đồ chơi đều bị cong theo những góc không tự nhiên chút nào. Căn phòng bỗng chốc yên lặng khi cậu nghĩ về chuyện đó. Phía trên đầu hai cha con, cậu có thể nghe tiếng bước chân nhỏ xíu của Jungkook rung động qua trần nhà. Cu cậu đang chạy xuống hành lang. Một giây sau, tiếng bước chân lớn hơn của Jin theo sau và Namjoon nghe, "Kim Jungkook! Không làm trò mèo nào nữa! Lại đây và mang tất vô mau!"
"Anh Yoongi mua cho Toulouse sợi xích," Jimin đột nhiên nói, ngẩng lên cười với Namjoon. "Nên em mèo có thể làm vườn với tụi con."
"Min, ba không nghĩ đó là ý hay," Namjoon thật lòng nói với cậu bé. "Ẻm chỉ là con mèo thôi."
Jimin bày ra gương mặt không hài lòng nhưng cậu bé cũng không phản bác. Việc ấy không cần thiết. Nếu tụi nhỏ thật sự có dây xích do người lớn mua cho, kiểu gì thì con mèo cũng đã ở sẵn bên ngoài từ nãy giờ rồi.
Trên đôi má phúng phính nhỏ xíu của Jimin, Namjoon nhìn thấy vết mực nhòe mờ còn sót lại của bút màu. Namjoon đưa ngón tay cái vào miệng, làm ướt nó trước khi xoa mạnh vào má Jimin. Jimin liền nhăn mũi và giật lùi về sau - nhưng rốt cuộc vẫn bị Namjoon giữ chặt. Namjoon biết Jimin ghét bị chà xát bằng nước bọt, song vào khoảnh khắc đôi má của cậu bé sạch sẽ trở lại, cậu bỗng thấy thật nhẹ nhõm và Namjoon cảm kích rằng cậu vẫn được con cho phép mình giúp đỡ theo cách này. Jimin đang ngày một lớn hơn. Chắc chắc con sẽ không cho Namjoon làm như vậy mãi.
Hoặc biết đâu con sẽ cho thì sao. Namjoon tưởng tượng Jimin ở độ tuổi ba mươi, một bước nữa là xuống lễ đường rồi nhưng vẫn được ba dùng ngón tay ướt lau-chùi-khẩn-cấp vết bẩn trên da.
"Hay thay vì làm vườn, mình sẽ đi mua kem nhé, ba thấy sao?" Jimin ướm lời.
"Gì cơ? Con muốn ba chở con đi một vòng thành phố vào ngày nghỉ như chú tài xế bình thường á?"
"Ba thấy đó, con không có bằng lái xe," Jimin làm rõ vấn đề.
Namjoon nhướn mày rồi phụt cười. "Ý ba là, ba... được rồi ba hiểu rồi, ô kê la."
"Nên ba phải đi cùng với con."
Namjoon nghiêng cằm Jimin từ phía này sang phía khác, tò mò nhìn ngắm con trai. Khi Jimin nhìn cậu cười sung sướng, cậu hôn lên trán thằng bé và rồi ôm con thật chặt trong lòng, đu đưa người con chút xíu. "Ba hiểu rồi. Vậy ra vấn đề không phải ở ba, mà là ở bằng lái."
"Dạ không," Jimin đáp. "Con thương ba nhiều hơn bằng lái xe. Chừng nào con có bằng lái xe, con cũng sẽ chở ba đi mua kem."
Namjoon ậm ừ, vòng tay ôm cơ thể nhỏ nhắn của Jimin siết chặt hơn.
"Hứa chớ?"
"Ồ de ba. Con sẽ cho ba thấy! Con sẽ chở cả nhà đi muôn nơi như cách ba chở con đi muôn nơi," Jimin cam đoan với cậu. "Chỉ vài năm nữa chớ mấy!"
Namjoon buồn bực, tựa cằm vào đỉnh đầu của Jimin và hít thở sâu.
Đoạn, cậu lặng lẽ nhắc lại, "Ừa. Chỉ vài năm nữa chớ mấy."
Namjoon và Jimin dành hàng giờ đồng hồ đi chơi. Hai ba con cùng nhau ăn kem trong công viên và cùng nhau ngắm mấy chú vịt, lâu lâu lại thả cho chúng vài mẩu vụn từ cây kem ốc quế. Tiếp đó, mặc cảm tội lỗi của Jimin không cho phép cậu bé tay-không-về-nhà, vì vậy sau bữa tiệc Chủ Nhật hoành tráng của hai ba con (thứ mà Jimin trả bằng tiền tiêu vặt của mình khiến cậu buồn cười mãi không thôi), cậu bé rút thêm một mớ tiền từ túi của mình ra và năn nỉ Namjoon dẫn về chỗ bán kem để cậu bé có thể mua cho những thành viên khác trong nhà. Tất nhiên rồi, Namjoon sao có thể nói không được.
Dẫu cho điều ấy đồng nghĩa với việc hai ba con phải lái xe với tốc độ Nhanh Hơn Mức An Toàn Về Mặt Pháp Luật để có thể đem chúng về nhà trước khi bị tan chảy hết.
Ngay vào thời khắc họ bước qua cửa, Jimin la lớn "Kem!". Rồi hệt như một bầy kền kền, những đứa trẻ khác phóng bay qua nhà để đến chỗ của Jimin.
Taehyung đáp đích đầu tiên. Thằng bé nhảy đùng đùng xuống cầu thang trong một chiếc áo to quá cỡ mà chắc chắn là của Jin. Mái tóc xoăn bềnh bồng vẫn nhỏ nước - Joon đoán chừng là vì thằng bé mới tắm táp xong. Cậu chợt nhớ ra chuyện Jimin kể với cậu rằng Jin đã dẫn bọn trẻ ra vườn, và cậu cũng không bất ngờ mấy khi Jungkook cũng bước xuống nhà (chậm hơn nhiều) với mái đầu ướt sũng, mắt hoe đỏ ngân ngấn và tay cầm một vài món đồ chơi nổi trên nước cu cậu hay mang theo vào bồn tắm. Bé út của nhà đi hết bậc cầu thang liền bỏ đồ chơi sang một bên để có thể nhận lấy ly sữa lắc mà Jimin mua cho. Kết quả là những tiếng la hét đầy phấn khích khiến tai Namjoon ù đi, và Taehyung rít lên, nhanh chóng uống cạn sạch món nước của mình rồi phóng vọt trở lại hướng phòng khách cùng một Jungkook bám sát phía sau.
Yoongi và Hobi tiến lại gần một cách điềm nhiên hơn. Cả hai xuất hiện ở cửa nhà bếp, đôi má áp vào nhau từ màn hình iPad của Yoongi.
"Chào hai anh," Jimin líu lo.
"Chào Minie," Hobi lẩm nhẩm. Thằng bé không ngẩng mặt lên nhìn cho đến khi gần sát Jimin, lúc này thì giơ tay ra giúp cố định đồ giữ cốc vì Jimin đang đung đưa đồ uống của mình. "Em mua gì cho anh thế?"
"Chuối lắc," Jimin trả lời. "Anh Yoongi, của anh là dâu lắc."
"Anh cảm kích lắm," Yoongi nói chân thành. Hobi cầm đồ uống của mình bằng một tay và lại giúp cố định đồ giữ cốc bằng tay kia cùng anh trai trong khi Jimin cố lấy nước của Yoongi để có thể đưa nó cho anh mình. Yoongi nhận lấy rồi nói, "Em có muốn xem cái này với tụi anh không?"
"Cái gì ạ?"
"Thuyết âm mưu về một món đồ chơi kỳ lân," Yoongi trả lời. "Thú vị lắm lận."
"Không được xem thuyết âm mưu," Namjoon ra sức.
"Muộn rồi ba. Tụi con bị thuyết âm mưu rù quến mất rồi," Hobi nhún vai. Thằng bé quay gót và lon ton trở lại nhà bếp. Yoongi hất đầu qua vai mình để rủ rê cậu em trai và khi thằng bé nối đuôi Hobi, Jimin đã đi theo ngay. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Namjoon ở cửa, trên tay cầm ly sữa lắc của Jin. Giờ cậu nên làm cái quái gì đây cơ chứ?
"Anh chàng pảnh troai đợi chờ nơi ngưỡng cửa nhà tôi này là ai đây?" Jin gọi. Anh ấy từ trên lầu đi xuống, chậm rãi đáp xuống lầu một trong khi đang mặc chiếc áo như được nhúng trong nước bồn tắm. Tóc anh vén gọn ra sau tai, dạo này anh để tóc dài hơn kiểu mà cả hai đều quen thuộc. Namjoon mở rộng vòng tay và Jin tiến lại gần cậu, rồi cậu ôm siết lấy vòng eo chồng mình. Anh dí sát mũi vào cổ Namjoon và hít thở. Anh có mùi như mùi xà phòng tắm của Jungkook. "Vậy ra tất cả những gì anh cần làm để lôi kéo em ra khỏi nhà vào Chủ Nhật là hứa mua kem cho em?"
"Chuyện ngoài kế hoạch mà," Namjoon phì cười. "Em bị đa số thắng thiểu số."
"Bởi Jimin á?"
"Và mười nhân cách diễn viên Broadway khác nhau của thằng nhỏ."
Jin khụt khịt mũi. Anh nghiêng đầu để hôn vào khóe môi Namjoon trước khi tách người ra và nhận lấy đồ uống từ tay Namjoon. "Tạ ơn trời đất vì trực giác của Jimin. Anh cần thứ này sau khi tắm cho Jungkook. Thằng bé như một mối đe dọa cả ngày trời, Namjoon."
"Ồ, em tin anh. Đó là Kookie nhà mình mà lị."
"Thằng bé bứt hết mấy luống hoa của anh do được... được truyền cảm hứng từ mấy cơn thịnh nộ của Godzilla và rồi khơi mào một cuộc chiến bằng đất cát. Giờ bên hông nhà mình toàn đất không là đất."
Jin nắm lấy tay Namjoon và dắt cậu vào trong phòng khách. Taehyung và Jungkook bày bừa đầy ra sàn, hút ống hút rồn rột và uống sữa lắc với tốc độ (thẳng thắn mà nói là) đáng báo động. Jin đi thẳng tới ghế bành, ngồi bịch xuống một bên ghế rồi co chân lên đệm. Đoạn anh nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh như thể Namjoon đã nên ở sẵn đấy, đang ngủ với cuốn sách che mặt đi.
Ngay trước khi Namjoon đường hoàng ngồi xuống, Jungkook hét lớn và đứng dậy. Cu cậu cầm ly sữa lắc không vững tay khi chạy tới ghế bành và nhảy vào vị trí bên cạnh, kề sát với chân Jin. Jin há hốc. Namjoon phát ra âm thanh như bị tắt thở trong nỗi bàng hoàng.
"Kim Jungkook, đó là chỗ của ba," Namjoon làm rõ.
Jungkook nhún vai và vỗ vào chỗ còn lại trên ghế ngay bên cạnh mình,
"Ba có thể ngồi đây."
"Jungkookie," Jin hít thở, vươn đến để dịu dàng luồn ngón tay vào mái tóc còn ẩm ướt của Jungkook. Namjoon chẳng biết anh ấy có định quở trách cu cậu không nữa. Giọng anh nghe vẫn trìu mến như mọi khi, một tay anh vén những lọn tóc lòa xòa trước trán Jungkook và tay còn lại cầm chắc ly nước của mình. Namjoon mỉm cười và thả mình xuống vị trí ngồi duy nhất, kéo sát Jungkook vào lòng một cách thật dễ dàng ngay cậu khi có thể. Jungkook lại hét thêm lần nữa, lần này thì nghe tinh nghịch hơn, và giữ chặt ly sữa lắc của mình khi Namjoon điều chỉnh cho cu cậu ngồi thật thoải mái.
"Và con cũng có thể ngồi đây nữa, Jungkookie," Namjoon dịu dàng nói, hôn lên thái dương con trai mình.
Jungkook tựa người hẳn vào lồng ngực cậu. Jin lục tìm điều khiển và mở một bộ phim trong khi Taehyung chìm trong suy nghĩ trên sàn nhà, ngân nga khi cậu bé nốc cạn món đồ uống có đường của mình. Nếu Namjoon chịu khó căng tai, cậu còn có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ và tiếng nói chuyện phiếm của ba đứa trẻ khác nhà cậu trong bếp khi đang xem thuyết âm mưu về mấy con kỳ lân.
Điều này thật bất bình thường với Namjoon. Cậu vốn thích lịch trình của mình.
Nhưng thay vì một buổi chiều Chủ Nhật dễ đoán mà cậu đã trông đợi từ lúc thức dậy vào sáng nay, Namjoon đã ra ngoài và làm điều gì đó mới mẻ. Thật dễ chịu khi được cuộn mình trên chiếc ghế bành và ăn kem trong lúc ngày dần trôi. Thật dễ chịu khi không phải ở một mình. Thật dễ chịu khi nhìn ngắm mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời và nghe tiếng nô đùa của bọn trẻ lúc màn đêm ập đến. Mặc dù thường thì cậu sẽ tránh đi, nhưng nay cậu thậm chí lại hứng thú nhìn bọn trẻ cố gắng nài nỉ hai bố cho mình được cúp học vào ngày hôm sau.
Mãi đến lúc Namjoon trèo lên giường vào cuối ngày, cậu mới thực sự để bản thân ngẫm nghĩ về điều đó. Cậu cảm thấy tuyệt. Cậu cảm thấy được tái sinh như những ngày Chủ Nhật bình thường, nếu không muốn nói là hơn hẳn. Và điều này lạ ghê, bởi vì Namjoon và Jin khác nhau. Jin luôn thích mê tinh thần hăng hái và năng lượng dồi dào của lũ trẻ trong ngày Chủ Nhật. Anh ấy sống vì nó, trong khi Namjoon cần sự bình yên và tĩnh lặng. Cần sự tách biệt. Cần vài giấc ngủ ngắn. Lúc Jin tắt đèn và lăn sang phía cậu, rúc sát vào gần để có thể ngủ thiếp đi, đôi mắt Namjoon run run nhắm nghiền. Chỉ trong vòng vài phút, cậu có thể cảm nhận sức nặng quen thuộc của giấc ngủ đang dần đổ xuống mình - hệt như mọi khi vào cuối mỗi ngày Chủ nhật.
Thật thú vị, coi bộ có một số thứ được định sẵn là không cần phải lên lịch trình gì cả.
Mà Chủ nhật là thứ đứng đầu danh sách ấy.
__ HẾT CHƯƠNG 14 __
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip