Chương 15: Kì Nghỉ Phần 1: Gặp gỡ Kengo Kuma
Dịch: Lishrayder
Beta: Audrey
~*~
"Yoongi có thích một bạn nữ."
Khoảnh khắc Hoseok nói điều ấy, Jin biết ngay là sẽ có chuyện. Trước hết, vì bản năng của một đứa nhóc luôn là chối bỏ chuyện mình thích ai đó, và Yoongi đang ở tuổi sẽ phản đối kịch liệt bất cứ điều gì, thậm chí chút cảm xúc lãng mạn mơ hồ. Thứ hai, đang giữa sự yên tĩnh trong căn phòng đầy đủ các thành viên gia đình, tự dưng lôi Yoongi ra tâm điểm là chuyện vô cùng không nên. Jin hiểu rõ con mình. Yoongi không phải là mục tiêu công kích và cu cậu không để bản thân bị biến thành bia ngắm, dù bởi anh em mình hay bất kỳ ai khác. Một lời chế giễu thành thật từ Hoseok thường quá đủ để mọi ức chế vỡ òa. Và thế là giờ chúng ta lâm vào cảnh này, với hai tên nhóc tì hăm he nhau như thú dữ ngay nơi phòng khách, sẵn sàng bùng nổ.
Hoseok di chuyển tới gần cái tivi hơn để tạo khoảng cách giữa bản thân với anh trai. Đó là lí do duy nhất khiến cậu nhóc tự đắc đến mức đẩy hông ra rồi chớp chớp hàng mi mắt đầy chọc ghẹo.
"Hãy thừa nhận rằng anh thích ôm cô ấy. Không chừng cả hôn nữa."
"Em cần thôi đi. Ngay lập tức. Sau câu này anh sẽ không còn yêu cầu bằng lời nữa đâu." Yoongi đe dọa.
"Im miệng đi, Hobi," Yoongi nạt. "Em biết không, đây có lẽ là thứ khó ưa nhất ở em. Em chẳng biết lúc nào phải dừng lại cả."
Jin đang cuộn mình trên ghế bành cùng Jungkook thoải mái rúc vào ngực anh. Đứa út đã ngủ ngon lành, một sự tiến bộ vượt bậc từ những trận tranh cãi nảy lửa thường xuyên với bọn anh trai. Thật lòng mà nói, cảm giác như tất cả những gì bọn trẻ làm mấy ngày nay đều là cãi vã. Vụ chui rúc trong chăn trên ghế bành thế này vốn dĩ nhằm tách rời Jungkook và Taehyung khỏi vụ sáng nay. Mọi chuyện đã khép lại bằng giấc ngủ trưa, thứ gần như đã giúp cả hai thiếp đi, dẫu cho Taehyung vẫn biến mất từ một tiếng trước để lại Jungkook chui rúc vào ngực Jin, thở đều trong lúc đếm cừu. Phải chi vòng tay Jin đang không chật cứng. Có lẽ anh cũng đã có thể thuyết phục cậu con lớn bình tĩnh lại, bằng một cơn chợp mắt.
Dù phòng khách không quá rộng, Hoseok vẫn xuất sắc duy trì khoảng cách một cánh tay khỏi Yoongi. Cậu nhóc chạy vòng quanh khoảng không giới hạn cho đến cả hai khi vướng phải đồ kê chân.
"Em lúc nào cũng bày ra trò này mỗi khi chán," Yoongi gầm gừ.
Hoseok thè lưỡi ra. Đến mức này, Hoseok chắc chắn muốn bị đánh. Còn Yoongi trông như thể chỉ còn cách việc ra đòn bằng độ mỏng một sợi tóc.
"Ba Kim nó ơi," Jin khẽ gọi. Anh liếc mắt quan ngại về phía chồng mình đang dài người trên ghế tựa bên kia căn phòng, hoàn toàn đắm chìm vào trang sách. Namjoon thường ngây thơ không biết gì đến việc mấy đứa nhỏ nhà mình sắp bứt đầu nhau ra đến nơi. Cậu thường chịu trách nhiệm cứu chữa hậu quả nhiều hơn, khi một trong bọn chúng phải trải qua một trận đau buồn không nguôi hoặc, thường thấy hơn, là chảy máu mũi ròng ròng. Thấy Namjoon không đáp lời, Jin gọi lần nữa nghiêm giọng hơn. "Namjoon!"
"Mmm," Namjoon ừm hửm.
Jin quay nhìn Yoongi ngay vừa lúc đứa nhỏ nhảy qua bục kê chân và nắm lấy cổ áo Hoseok. Jin nghiến răng rít lên, "Dừng lại ngay! Cả hai đứa!" Một khắc sau cả người Hoseok đã bị đẩy ngã về hướng bộ tivi vô cùng đắt tiền của họ. Jin hét lên, "Yoongi! Đừng!"
Jungkook giật mình tỉnh giấc. Cu cậu đưa mắt hoang dại nhìn quanh căn phòng trước khi òa khóc. Phải đến lúc đó Namjoon mới đứng phắt dậy, ném quyển sách lên ghế rồi băng qua đứng giữa khoảng không giữa anh và hai đứa nhóc đang cự cãi chỉ bằng vài bước vững chãi dễ dàng.
"Ngưng lại ngay," Namjoon dứt khoát nói.
"Nhưng mà-" Yoongi chống chế.
"Không. Không nói thêm. Ba muốn hai đứa nghe ba thật kỹ đây."
Jin luồn ngón tay vào tóc Jungkook, cố trấn tĩnh đứa nhỏ bằng những cái vuốt ve đều đặn nhẹ nhàng trong khi Namjoon đi đến hai đứa lớn để chấn chỉnh con mình.
"Hoseok, không chọc ghẹo nữa. Chẳng có gì hay ho cả, con cũng biết thế mà. Con chỉ đang cố tình chọc tức anh mình thôi. Như vậy là không ngoan. Bất kỳ chủ đề nào khiến Yoongi khó chịu như thế này, con phải bỏ qua và không được nói về nó nữa."
"Ba ơi, con đâu có ghẹo ảnh! Con đang nói thiệt mà!"
"Chính xác là về cái gì?"
"Về chuyện ảnh có thích một người đó!"
"Hoseok, đấy không phải là chuyện của con cho đến khi nào anh bảo nó là chuyện của con. Khi anh mình đã nói rằng ảnh không thích, nghe lời ảnh rồi mặc kệ nó đi. Chuyện con đang làm hiện tại chỉ khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn để gây chú ý tới anh. Anh đã yêu cầu con dừng lại nhiều lần, vậy nên con phải tôn trọng chuyện đó."
"Nhưng mà-"
"Không có cự cãi gì hết. Ba cần con hiểu chuyện ba đang muốn con làm." Namjoon rành rọt nói từng lời và cúi xuống thấp hơn để nhìn vào mắt hai đứa con mình. "Ba muốn con làm gì nào?"
Hoseok gầm gừ, "Không được chọc anh Yoongi nữa."
"Và tại sao lại thế?"
"... vì như vậy sẽ khiến ảnh tức giận và thế là không ngoan."
"Đúng. Được rồi. Còn Yoongi?"
Yoongi chần chừ. "Con không hiểu vì sao con cũng bị la..."
"Bởi vì còn rất nhiều cách để giải quyết tình huống này mà không cần phải xô em trai con ngã vào dàn tivi."
Yoongi ném cho Hoseok một cái nhìn hằn học trước khi thừa nhận, "...dạ, chắc là vậy."
"Vậy ba đang yêu cầu con làm gì nào?"
"Không... xô Hoseok vào dàn tivi nữa?"
"Và tại sao?"
"Bởi vì như thế dàn tivi sẽ bị thương."
Hoseok khụt khịt mũi. Yoongi chỉ nhún vai. Namjoon nheo mắt nhìn vẻ dọa dẫm.
Yoongi gầm gào, "Urg. Được rồi! Vì chúng ta không nói chuyện bằng tay chân."
Vừa lòng vừa dạ, Namjoon đứng thẳng người dậy xong quay lưng đủng đỉnh đi về ghế của mình. Cậu cầm quyển sách lên trước khi ngồi xuống, đoạn cậu nhìn cả hai đứa con mình bằng ánh mắt điềm đạm. "Giờ ba muốn hai con ra ngoài bình tĩnh lại một chút. Tìm chỗ nào tránh xa người còn lại để có thể nguôi ngoai ấy. Chừng nào sẵn sàng thì ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng. Còn nếu thấy không nói chuyện được, thì bỏ đi."
Namjoon chỉ vừa dứt lời thì Yoongi đã ù chạy như điên ra khỏi phòng. Hoseok vẫn ngồi lại. Jin nhìn cu cậu chộn rộn đứng hết chân này đến chân kia suốt mấy phút đồng hồ. Hoseok ghét bị la. Jin biết điều đó. Thường thì Jin sẽ dành một ít thời gian để ôm ấp con sau khi rầy la, nhưng Namjoon thường không can thiệp vào tâm tư các con đủ nhiều để nắm bắt được những thói quen dỗ dành khác nhau của từng đứa như anh. Nếu Hoseok muốn được đảm bảo rằng tình hình chiến sự đã kết thúc, Jin đành phải can thiệp thôi.
"Cưng à, đến ngồi với ba đi," Jin dịu dàng nói. "Ba không cắn đâu mà."
"Hông dám đâu..." Hoseok lí nhí.
Namjoon nhướn mắt khỏi quyển sách. "Con hoàn toàn có thể ngồi với ba. Ba không giận con, Hobi, nhưng ba không vui về chuyện vừa rồi của con và Yoongi."
"Con biết ạ."
"Vậy thì lại đây. Con vô cùng được hoan nghênh đến ngồi với ba trong lúc ba đọc hết chương này. Nếu cần khoảng không, ba sẽ bảo."
Hoseok băng qua căn phòng như thể sợ ba mình sẽ đổi ý. Cậu nhóc hạ cánh trên lòng Namjoon. Đứa nhỏ đã cao lên đến mức khiến cả hai ba con hơi chật vật để ngồi được thoải mái, nhưng rốt cuộc Hoseok vẫn chui gọn được vào lòng ba mình với quyển sách đặt phía trước hai người.
Jungkook đã thiếp ngủ trở lại trên ngực Jin.
Jin nhỏ nhẹ cất lời, "Trời ơi, Joon à. Mấy ngày nay tụi nhỏ cãi nhau miết."
Namjoon ậm ừ nhưng không nói gì thêm.
"Anh nghĩ tụi mình cần đi chơi."
Câu đó làm Namjoon liền chú ý. Người nọ khịt mũi và nói. "Em nghe rồi nha."
Jin nhìn xuống Jungkook và vuốt lấy một lọn tóc vướng trên trán đứa nhỏ, vén nó gọn gàng ra sau tai. Đã lâu lắm rồi họ chưa đi nghỉ. Một hay hai ngày thì không tính, phải là cả một tuần dài không làm gì cả cơ. Không công việc. Không cự cãi. Cùng trốn đến một nơi mới toanh và rũ bỏ đôi ba sự đơn điệu của cuộc sống thường ngày. May mắn thay, Namjoon và Jin có cùng số ngày nghỉ vì làm việc chung tại trường đại học. Đó là một sự lươn lẹo mà cả hai chưa từng lợi dụng.
"Anh muốn đi đâu nào?" Namjoon hỏi.
"Công viên trò chơi sẽ vui lắm ạ," Hoseok đề nghị.
Jin bật cười. "Chúng ta cần tìm chỗ nào xinh đẹp tĩnh lặng cơ, Hoseokie. Bố đã có quá đủ mấy cậu nhóc la hét rồ dại cho bản thân rồi. Bố không cần bổ sung cả một vương quốc tiểu quỷ thêm vô đâu. Một nơi nhỏ bé tách biệt để cả nhà cùng kết nối với nhau thì sao nào? Kiểu kiểu đấy."
Namjoon khựng người trên ghế. Jin chau mày, vừa tò mò lại hơi khó hiểu.
"Anh biết gì không?" Namjoon cất lời, nụ cười dần nở trên môi. "Để em gọi điện một cái. Em nghĩ mình có chỗ rồi."
~*~
Nếu Jin biết trước rằng mẹ Namjoon sở hữu cả một căn nhà ở Nhật, ắt hẳn họ đã ở đó thường xuyên hơn.
Mất tầm hai tuần để lên kế hoạch, nhưng đến một buổi chiều thứ Sáu đầy nắng, Jin cùng cả nhà lên đường để tìm kiếm thứ năng lượng yêu thương chăm sóc lâu ngày chưa có. Chỉ sau một chuyến bay ngắn ngủi và ba giờ đồng hồ rong ruổi đi xe lắt nhắt kèm theo vài bến đỗ, cộng thêm nỗ lực mỗi lúc một tuyệt vọng để giữ cốc nước quả của Jungkook đứng thẳng, cuối cùng cả nhà đã có thể lái vào đường đón xe của một toà dinh thự toàn kính ven sườn núi. Jin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói câu này ngoài những thành ngữ hay ám chỉ bóng gió, nhưng khoảnh khắc Namjoon đậu xe trước căn nhà nghỉ của họ, họ thực sự là sắp thành những người sống trong nhà kính. Thật không thể ngờ đến mức Jin, người đang ngồi trong tư thế oái ăm để giữ chặt món đồ uống của Jungkook khỏi tay đứa nhóc, cũng phải nhướn lên để ngắm nhìn khu nhà trước mặt và thế là làm rơi chai nước của Jungkook vào lòng cậu nhóc.
"Ặc! Bố ơi!" Hoseok hét lên.
Namjoon theo bản năng liền đạp thắng. Jin giật ngược trong chỗ ngồi và thở hắt ra, bị lôi về thực tại để thấy dòng chất lỏng sậm màu đổ tràn lên phần nếp gấp vải jean của chiếc quần Jungkook đang mặc. Jimin phát ra một âm thanh giật thót từ phía sau xe và Taehyung cười sằng sặc lớn tiếng, âm thanh vang vọng khắp trong chiếc xe chật cứng. Jin chỉnh cái bình đứng thẳng dậy. Sau đó anh ngồi thẳng lưng tại chỗ của mình, nhắm mắt lại, và hít thật sâu.
"Chúng ta không thể bắt đầu kì nghỉ thế này được," Jin dõng dạc nói. "Kook, cưng à, bố rất xin lỗi."
Namjoon vươn tay qua người Jin và mò mẫm trong ngăn đựng găng tay trên cửa xe, kéo ra một mớ dày cộm những tờ khăn giấy. Cậu quay sang và để nó vào lòng Jungkook.
"Kook à, con lau giùm bố nhé con?"
"Dạ!"
"Ngoan lắm. Hobi, Tae, Yoongi, Min, yên lặng xíu đi các con." Cả chiếc xe im lặng hẳn. Namjoon quay sang nhìn Jin thật dịu dàng, mỉm cười vẻ xin lỗi trong khi vươn tay đến nắn nhẹ lên đùi người kia. "Cả ngày dài rồi. Sao anh không đem hành lý vào trước đi? Để em lo bọn lâu la này cho."
"Anh xin lỗi," Jin khẽ nói.
"Jin." Namjoon nhoài người qua hộp giữa hai ghế trước, đỡ gáy kéo lấy anh chồng của mình lại gần và hôn lên trán anh một cái thật kêu. "Chúng ta không thể bắt đầu kì nghỉ như thế này được. Đi nào. Lấy hành lý rồi thăm thú bên trong đi. Em nghĩ anh sẽ thích mê đấy."
Jin chưa gì đã thích mê rồi. Anh không có đủ từ ngữ để biểu đạt nữa. Từng suy nghĩ đang rần chảy trong anh đều trầm trồ trước vẻ chỉn chu và chuẩn chỉnh của kiến trúc nơi này, và trong khi anh leo khỏi ghế hành khách với túi xách đã nắm chặt trong tay, ánh mắt anh đã dính ngày đến tấm cửa sổ bằng kính trổ từ sàn tới trần, những dầm sắt kết nối toàn bộ khung nhà, những tấm sàn gỗ sồi tối màu, những mảng vườn nhỏ uốn lượn theo dáng vẻ của toàn bộ căn nhà để điểm xuyến sắc màu, những tia sáng rực rỡ tô sắc cho mái hiên. Đúng là một tuyệt tác. Một tuyệt tác tinh tế, tách biệt, và đắt đỏ. Và thật đáng suy ngẫm về chuyện mẹ của Namjoon đã giấu nó ra sao trong kho tàng những thứ đắt đỏ bà đã mua.
"Thánh thần ơi," Jin cất lời.
Jin gần như không dám đến gần. Cảm giác như thể chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ làm mọi thứ lật tung lên. Anh đứng co rúm cạnh cửa cho đến khi Namjoon hụ còi xe như mấy tên du thủ du thực. Jin giật bắn người đánh rơi cả túi. Jin rít lên, cúi xuống để nhặt cái túi trên mặt đất. Namjoon bật cười và Jin chỉ biết lắc đầu đóng cửa xe lại, làm theo lời chồng mình.
Thay vì chỉ toàn là kính, hóa ra căn nhà trông lại rất truyền thống. Nội thất và bài trí là một tổng hòa quyến rũ của sắc đen, trắng, hoặc nâu. Từ bàn thấp đến chỗ ngồi, đến những thanh công xôn, toàn bộ đều hòa hợp với nhau để đem lại cảm giác gọn gàng và thư giãn. Trật tự. Dạng thức thư giãn mà Jin thích nhất là khi biết được mọi thứ đều được sắp đặt vào đúng chỗ của nó.
Jin đặt túi hành lý xuống ở lối vào và nhẹ nhàng tháo giày ra. Đoạn anh tự dẫn mình đến phòng chính.
Mọi thứ được tách biệt nhau bởi những tấm màn shoji hoặc tường ngựa. Jin bước đi cẩn thận qua khu vực khách ngồi để đến chỗ màn trượt ở đằng sau, phân loại toàn bộ những chi tiết trang trí nhỏ trong khi di chuyển. Những chiếc chậu xinh xắn, dễ vỡ trên kệ, những cây bonsai nhỏ trên bàn, những chiếc gối họa tiết trừu tượng màu đen và trắng trên ghế dài. Không có phòng ngủ ở đây. Đây là không gian chung; chỉ có nhà bếp, một phòng khách và một cánh cửa mà Jin nghĩ rằng chính là phòng vệ sinh. Sự nghi ngờ của anh hoàn toàn chính xác, vì khi anh trượt tấm màn ở phía sau căn phòng, một khoảng sân rộng lớn với những con đường đá quanh co dẫn đến vài ngôi nhà nhỏ hơn đã hiện ra trước mắt. Quang cảnh núi non đằng sau nuốt chửng toàn bộ tòa kiến trúc, với sương mờ trượt dần xuống những rặng núi bao quanh họ. Mặt trời đã gần khuất bóng, bọn dế kêu vang, tiếng nước róc rách từ đài phun trong sân. Mặt trời gần lặn, tiếng dế kêu, nước chảy từ đài phun trong sân, và thề có thần linh Jin đã hoàn toàn mê mẩn.
Cả căn nhà thật bình yên. Jin cảm thấy thật bình yên.
Ít nhất cho đến khi Namjoon lướt qua cửa với hai tay đầy hành lý, bọn nhóc nối gót theo sau. Jin quay người và đi vào trong nhà trở lại, trượt cửa đóng lại để ngăn côn trùng bay vào nhà.
"Joon à, nơi này thiệt sự quá đỉnh."
"Anh biết không, mẹ đã bảo nó vô cùng hoàn hảo cho anh và Yoongi," Namjoon thở hắt ra, thả mớ hành lý xuống và bắt đầu thở lên thở xuống như một trái bóng bơm. "Ở đây rất riêng tư. Tuyệt vời cho ai muốn một chút cô độc."
"Nó đẹp tuyệt vời. Thật đó, thiệt sự, thiệt sự đẹp xuất sắc."
Khỉ thật. Namjoon đã lỡ để tiêu chuẩn đi nghỉ mát quá cao rồi. Đám nhóc sẽ không bao giờ muốn về nhà nữa. Jin chưa gì đã đi tìm cái lỗ nào đó trên tường để có thể bấu víu vào khi ngày về nhà đến. Nếu anh không chịu đi, liệu cả nhà thật sự có cần đón chuyến bay trở về nữa không? Hiển nhiên Toulouse đang chờ họ về, nhưng mà họ sẽ tìm ra cách để đón chú mèo đến đây với họ thôi.
Yoongi là đứa đầu tiên đi vào nhà. Cu cậu chậm rãi rảo bước với cái túi sau lưng nhấp nhô theo từng chuyển động. Cậu nhóc tháo giày trong lúc mắt mở to và miệng há hốc. Không nói nên lời. Hoseok cũng không nói được gì y chang, chỉ hất vội giày ra một cách cẩu thả trong khi bị hút tới tấm tranh siêu to treo ở lối vào. Jimin là đứa duy nhất đủ kiên nhẫn để ngồi xuống sàn và tháo dây giày một cách tử tế. Taehyung và Jungkook thậm chí còn không thèm bước qua lối vào. Thay vào đó hai tên nhóc lởn vởn ngay ra khu hiên nhà, vọc phá mấy cành lá của một chậu cây rực rỡ sắc màu.
"Tae! Kook! Làm ơn vào đây cho ba," Namjoon cất tiếng gọi.
Jin nhìn qua tấm kính cửa sổ lớn ngay khi Taehyung bứt một bông hoa từ trong bụi. Sau đó cu cậu nắm tay Jungkook và nhẹ nhàng dẫn em vào trong nhà, đóng cửa lại sau lưng.
"Tụi mình có thể, kiểu, sống ở đây luôn không?" Taehyung dợm hỏi. Cậu nhóc trân trọng cầm nụ hoa giữa mấy ngón tay, để rồi sau khi đã tháo giày xong, liền băng qua căn phòng để đưa nó cho Jin. Jin đón lấy nó mà không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên má Taehyung cảm kích. Taehyung đi một vòng quanh Jin và đến chỗ màn trượt, hé mở vừa đủ để nhìn ra khoảng sân phía sau. Khi cậu nhóc khúc khích lớn tiếng, các anh em khác đã từ từ thơ thẩn đến chỗ cậu.
"Không ở luôn được đâu. Nana chỉ cho chúng ta ở một tuần thôi."
"Chỉ có một tuần ạ?!" Jimin rít lên.
"Là mấy ngày cơ?!" Jungkook la lớn.
"Bảy ngày," Yoongi trả lời.
"Ai biết được," Jin đề nghị, "Một tuần có lẽ vừa đủ dài để biến cả nhà mình thành mấy chú quỷ núi ngờ nghệch. Có lẽ đến lúc phải rời đi, cả nhà mình sẽ xách hành lý lên núi luôn rồi tìm cái hang nào đó để ở."
Jungkook nhìn Namjoon đầy hi vọng. "Thiệt là mình được làm vậy hông ba ơi?"
"Ba nghĩ có lẽ đã hơi trễ để chúng ta thích nghi với lối sống đó rồi," Namjoon ngu ngơ thừa nhận. "Hay thay vào đó tụi mình biến nhà khách thành hang đi? Cũng đỉnh ngang ngửa á."
"Ồ, một cái hang bằng chăn!" Hoseok bổ sung.
Yoongi đã cởi phăng cả vớ để chạy ngay vào khu sân rộng.
"Yoongi, con yêu à, Nana đã để sẵn mấy đôi dép cho nhà mình rồi. Sao con không mang vậy?"
"Không cần đâu ạ," Yoongi đáp lời, chạy ra chỗ sàn hiên rồi nhảy xuống con đường đá nhẵn mịn của khoảng sân bằng chân không. Một cách tự nhiên, Hoseok bám theo, bỏ lơ luôn mấy đôi dép treo gọn gàng trong hốc tủ nhỏ cạnh cửa. Có lí do để một khi hai trong số năm anh em đã quyết định làm gì, thì cả bọn còn lại cũng làm theo. Jimin và Taehyung cũng đi chân không nhào ra luôn sau đó. Jungkook cúi xuống để tháo vớ, nhưng cái ba lô sau lưng đổ ụp lên đầu cu cậu và làm đứa nhóc ngã nhào. Namjoon vội đi đến chỗ con và đỡ lấy con bằng một tay, cúi xuống tháo vớ cho đứa nhỏ bằng một tay. Khoảnh khắc bàn chân của đứa nhỏ đặt lên sàn gỗ trở lại, Jungkook lao đi ngay như một quả tên lửa và lăn ra ngoài để nhập cuộc cùng các anh. Jin nhìn con nhảy nhót trên những phiến đá, dừng lại mỗi ba bước để hóng hớt gì đó, hoặc chọt ngón tay vào dòng nước đang chảy trên những đài phun nước, hay cố tình tìm cách nhảy ùm lên người Taehyung.
"Joon, anh không biết nói gì nữa," Jin thú nhận khi hai người đã ở riêng một mình. "Thế này thật vượt xa tưởng tượng của anh. Tại sao em không... thế nào mà anh lại không..."
"Em quên béng mất. Mẹ từng bảo em rằng bà có từng mua gì đó để dành để đi nghỉ. Em đã nghĩ nó chỉ là góp vốn thôi."
Jin quay lại và mỉm cười. "Dù gì cũng cảm ơn em đã mang chúng ta đến đây. Nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng đây đúng là một nơi như trong mơ của anh."
Namjoon đang gom hết mấy món hành lý quan trọng từ chỗ cửa ra vào, để lại những thứ nhu yếu phẩm và đồ chưa cần thiết trên sàn cùng với giày dép. Sau khi cầm lấy túi đồ ngủ của mình và Jin, cậu đi đến chỗ Jin và đưa anh cái túi nhỏ nhất. Jin cầm lấy nó một cách hàm ơn, vươn tới để hôn cậu. Namjoon đón lấy nụ hôn ấy ngay giữa đường, mỉm cười khi cả hai dây dưa, phiến môi ấm áp ấn chặt lấy nhau. Jin thở nhẹ rồi lùi lại, đưa mắt nhìn xuống giữa hai người một cách ngờ vực.
"Hay là tối nay chúng ta có thể phá phách trong căn nhà hào nhoáng này một chút nhỉ," Jin thầm thì.
"Ừm hửm?"
"Sao nào? Anh với em, đến căn nhà khách số ba."
"Vậy là chúng ta có thể gạch bỏ mục 'làm tình trên núi hoang' khỏi danh sách của anh rồi, chỉ hông ngờ mới ngày đầu tiên đã vào việc liền thôi."
"Ngày thứ hai rồi," Jin sửa lưng. "Thêm nữa, hoang chỗ nào? Em phải mang dép để đi trong nhà cơ mà."
Namjoon cúi đầu rồi bật cười. Jin chuyển tay cầm hành lý rồi với tay lấy một đôi dép trong hộc tủ. Anh ném nó xuống sàn và dễ dàng sọt chân vào, chờ Namjoon làm điều tương tự. Sau khi đã sẵn sàng, anh lần tìm bàn tay Namjoon và đan những ngón tay vào nhau để cả hai cùng đi. Yoongi, Hoseok và Jimin đang ở bên kia sân sau vọc cạch mấy cánh cửa và cố tìm cách đi vào phòng vệ sinh. Jungkook và Taehyung thọc cả hai tay xuống hồ phun nước như thể đang mò mấy đồng xu.
Jin và Namjoon thư thả rảo bước trên dải đường trải đá đi đến chỗ lũ trẻ. Chẳng việc gì phải vội vã cả.
Họ đang đi nghỉ cơ mà.
~*~
Jin lẽ ra phải biết trước.
Bọn nhóc sẽ không chịu đi ngủ đúng giờ vào ngày đầu tiên đi chơi xa.
Sau khi nấu xong một bữa tối ấm cúng với súp đậu phụ non, Jin tập trung cả nhà vào phòng khách để xem phim. Bộ phim dài nhất của Disney từng có. Cả bọn nằm dài trên ghế bành và suốt thời gian toàn tán gẫu với nhau đến khi gà gật. Jin và Namjoon ngớ ngẩn đến mức đã thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi dòng giới thiệu cuối phim bắt đầu chạy và từng đứa nhóc trong nhà đều đã ngái ngủ ở mức độ nào đó. Tình hình thực tế chỉ trở nên rõ ràng một cách đáng kinh ngạc khi Jin dịch người đứng dậy khỏi ghế. Jungkook bật dậy tỉnh như sáo bằng năng lượng của một triệu mặt trời chói lóa, cười tươi rói với bố mình trước khi lăn một vòng khỏi ghế bành rồi bay thẳng đến cửa sau, la hét như còi hụ.
Không ngoài dự đoán, mấy cu cậu còn lại cũng lập tức bật dậy và nối gót theo đứa út ngay.
Mất thêm một giờ đồng hồ nữa để Namjoon và Jin ép lũ tiểu quỷ chấp hành làm theo các bước cần thiết trước giờ đi ngủ. Bọn nhóc đã đánh răng và thay đồ ngủ cho thoải mái, nhưng thật tình luôn có những điều khó lường trong lúc đi chơi, và chuyện thay đồ đi ngủ là một trong số đó. Lũ trẻ hoàn toàn không có hứng thú để thực sự đi ngủ. Cả phần còn lại của buổi tối không gì hơn là nỗ lực khủng khiếp để thực sự khiến bọn nhóc nằm yên trên giường.
Cuối cùng thì cả bảy mạng lại cùng la liệt chồng chất nằm với nhau trên chiếc giường lớn trong nhà khách số ba.
"Mấy đứa phải biết mệt rồi chứ," Namjoon rên rỉ sau khi Hoseok cố vòi chơi vòng thứ ba của trò Gián Điệp cho bằng được.
"Không có ngủ nghê gì hết. Luật khi đi chơi là vậy mà ạ," Jimin khúc khích cười, nằm úp bụng ở cuối giường với bộ xếp hình nhỏ mà đứa nhỏ đã lôi ở đâu ra có-trời-mới-biết. Taehyung thì nằm ngửa sõng soài, quan sát anh mình tỉ mẩn xếp từng mảnh hình lại với nhau trên đống chăn to ụ phủ qua vai.
"Làm gì có chuyện không ngủ nào," Jin nói. "Mà ai bày ra luật khi đi chơi vậy?"
"Bố chứ ai!" Yoongi đáp.
"Bố hồi nào?"
"Lúc tụi mình trên máy bay ấy ạ."
"Ồ," Jin nói tiếp. "Lúc đó bố đang phải uống thuốc mà. Bất cứ thứ gì bố nói lúc đó không có hiệu lực nữa."
"Ba ơi, kể chuyện cho tụi con nghe được không?" Jungkook chợt nhiên hỏi. Cậu nhóc đang nằm giữa Jin và Namjoon cùng với Yoongi, chân gác lên bụng Hoseok.
Taehyung ngẩng lên, đưa mắt nhìn ba mình ở bên kia giường và ý kiến, "Chuyện nào ghê ghê ấy ạ!"
"Chuyện cổ tích thì sao?" Namjoon đề nghị. "Các con đã nghe chuyện về bộ quần áo mới của hoàng đế chưa?"
Jin dụi người xuống đệm sâu hơn, kéo chăn lên để đắp thêm cho mình, Yoongi và Jungkook. Đoạn anh quàng tay qua cả hai đứa và yên vị đàng hoàng.
"Tae, Minnie, Hobi, nằm ngoan lại đi các con à," anh nhắc nhở.
"Tụi con chưa định ngủ mà," Hoseok nhằn nhì.
"Thì chưa ngủ. Nhưng nằm đàng hoàng để nghe chuyện."
Taehyung lăn khỏi chỗ Jimin và chui vào khoảng giữa Jungkook với Namjoon, đẩy hai vị phụ huynh ra tận mép giường. Hoseok và Jimin vẫn muốn nằm ở cuối giường. Khi Jimin đã đặt bộ xếp hình yên vị dưới sàn, cu cậu cuộn mình đến sát Hoseok hơn và quấn cả hai vào chăn. So với việc ồn ào náo động mà năm đứa đã duy trì suốt mấy giờ đồng hồ qua, bọn nhóc chắc chắn vừa yên vị nhanh chóng đến đáng kinh ngạc. Jin liếc nhìn một lượt thứ tự mới trên giường, tay chân thân thể đan xen quấn quýt vào nhau một cách sành sỏi hiệu quả.
"Mình sẽ kể từ đầu nha. Ngày xửa ngày xưa, ở Vùng Đất Bánh Ngọt, có một hoàng tử tên là Kookie..."
"Ohohoho, là con đó!" Jungkook reo lên.
"Người vô tình gặp phải hai tên ma lanh tăng động tên là Tae và Chim..."
Câu chuyện mạch lạc trôi theo lời Namjoon. Cậu lúc nào cũng là một người kể chuyện giỏi. Đó là một trong những nhiều những điểm thu hút của người ấy. Jin chăm chú nhìn cậu, quan sát từng cử động mượt mà của đôi môi ấy trên từng âm tiết câu chữ. Cách cậu nhìn sang từng đứa con mỗi lần nhắc đến tên chúng, cách đôi mày nhướn lên và miệng mở ra đầy ngạc nhiên. Cách cậu từ từ ôm sát Taehyung vào lòng. Chỉ là một câu chuyện kể cũ rích, câu chuyện mà Jin đã nghe và kể đi kể lại hàng triệu lần trước đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó đáng yêu đến nhường này.
Đêm cứ dịu dàng trôi đi. Từng phút từng phút, bọn trẻ chìm sâu vào câu chuyện cho đến khi mọi sự cục cựa đều ngừng hẳn, và từng mi mắt bắt đầu khép lại, rồi từng đứa từng đứa một rơi vào giấc ngủ.
Trong một khoảnh khắc Jin cảm thấy mình phải nói gì đó. Câu chuyện trước đã kết thúc và Namjoon đã chuyển sang một chuyện ngụ ngôn khác, nhưng bọn trẻ đã ngủ khò queo mất tiêu.
Chỉ là... anh cảm thấy thật không đúng nếu làm vậy.
Và thực lòng thì, anh không muốn câu chuyện của Namjoon ngừng lại.
Thế nên thay vì ngắt ngang, anh để đầu mình tựa hẳn vào Yoongi. Anh để mi mắt mình chập chờn khép lại. Và cố giữ thăng bằng trên mép của chiếc giường đắt tiền một cách kì cục đến ngớ ngẩn, anh để giọng nói trầm ấm vững chãi của chồng mình đưa anh vào giấc ngủ bình yên nhất cuộc đời.
- HẾT CHƯƠNG 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip