Chương 16: Kỳ Nghỉ Phần 2: Đại Gia Đình Nhà Kim
Trans: Audrey
Beta: Lishrayder
Tóm tắt:
Những trò tinh quái trong kỳ nghỉ.
***
"Anh ơi"
"Tránh ra khỏi chỗ có nước nào, Jungkook."
Lời cảnh báo của Yoongi thật nhẹ nhàng. Tuy vậy cậu bé cũng đảm bảo rằng trong lời nói của mình có bao hàm cả ý cứng rắn nhằm không để bất kỳ sự cãi lời nào xảy ra. Jungkook không biết bơi và hai bố cũng đã nói rõ rằng bé út phải tránh những nơi có nước vì lý do này. Chỉ cần một inch nước là đủ để nhấn chìm ai đó, Yoongi, bố từng dặn như vậy. Và mặc dù bố khá đoan chắc rằng con có thể vẫn xử lý một số vũng nước nhỏ, thế nhưng không được lại gần các dòng suối, mực nước không được quá bắp chân con, con đã hiểu chưa? Vậy nên Yoongi, với tư cách là vị anh cả đầy trách nhiệm, hoàn toàn cam kết với một ít quy tắc đảm bảo an toàn khi ra ngoài. Không được chạm vào các loại cây hoa mình không biết. Không được đi bộ cách nhà quá năm phút. Không được đùa nghịch trong các con nước sâu quá bắp chân.
Mọi việc vẫn tạm ổn vì Jungkook đang lưu luyến không rời với nỗi tuyệt vọng trong một vũng bùn suốt hai mươi phút qua. Vấn đề là trò chơi của Jungkook đã đẩy một lượng lớn bùn lên bờ, và rồi chúng lại chảy thành dòng. Sau khi nhận ra vũng nước của mình sẽ sớm bị thiếu, Jungkook đã tự mình tìm đến những vũng nước lớn hơn để phục hồi tổn thất.
Khi Yoongi gọi cậu bé lần nữa, Jungkook nhìn qua vai với nụ cười trên gương mặt.
"Jungkook, làm ơn quay lại đây."
Jungkook thi thoảng quả thật là kẻ gây rối. Nhưng chỉ thi thoảng mà thôi. Suy cho cùng cu cậu cũng chỉ muốn biết cách mọi thứ vận hành.
"Dạ, anh Yoongi", Jungkook lẩm nhẩm, lê từng bước về phía Yoongi với một cây gậy lớn trong tay. Bốt đi mưa của cu cậu bì bà bì bõm trên nền đất ẩm ướt. Trời chỉ đang lất phất, nhưng vừa nãy có mưa khiến chiếc áo mưa màu vàng của cu cậu lấp lánh những vệt nước còn sót lại.
Jungkook nắm lấy tay Yoongi và hỏi: "Nghĩa là em không được đào kho báu nữa ạ?"
"Không phải. Nghĩa là tụi mình cần tìm những nơi tốt hơn mà không gần nước," Yoongi đáp.
"Tất cả những nơi có kho báu xịn sò nhứt đều gần nước," Jungkook nhắc nhở. "Tại vì các hải tặc đều sống trên nước, cho nên họ giấu chúng ở đó."
"Cũng hợp lý. Nhưng ba đã nói không, vậy nên tụi mình cần phải tìm kho báu ở những chỗ khác."
"... Dạ. Nhưng tại sao ba lại nói không ạ?"
"Tại em chưa biết bơi."
Jungkook bắt đầu nhảy chân sáo, đung đưa tay mình và tay Yoongi khi cả hai chầm chậm về nhà. Có một con đường mòn hẳn hoi cho hai anh em đi theo. Yoongi không thể lạc được đâu, ba đã nói như thế khi dịu dàng tiễn hai đứa ra cửa. Yoongi chưa bao giờ giỏi xác định phương hướng cả, nhưng việc thấy một con đường rõ ràng nối liền giữa vị trí của hai anh em và ngôi nhà khiến cậu bé thêm phần tự tin hơn. Jungkook nhảy nhót từ dấu chân cũ này sang dấu chân cũ khác, làm xáo trộn những vũng nước đọng lại trên những tảng đất được tạo thành khi cả bọn vui đùa ngoài trời. Bùn bắn lên cả quần của Yoongi.
"Anh dạy em bơi được hông?" Jungkook đột nhiên hỏi. "Để em có thể tìm được một kho báu đỉnh của chóp."
"Anh có thể dạy em chừng nào mình về nhà mình, hông phải ở đây. Ở đây hông có cái hồ bơi nào hết mà anh hông giỏi bơi ở nơi nhiều nước á."
Một lực ấn lên cánh tay Yoongi khi Jungkook níu hai đứa dừng chân. Đôi mắt cu cậu dán chặt vào một vũng nước lớn cách đó vài bước chân.
Với đầy trách nhiệm, Yoongi thả tay Jungkook ra rồi cúi mình nhặt lấy cây gậy gần nhất đưa cho em trai và nhìn Jungkook phóng đi như tên lửa.
"Chàaaaaaa, thể nào cũng sẽ có nhiều kho báu trong chỗ này lắm cho xem," Jungkook hét lên. Cu cậu không lãng phí giây phút nào để nhấn cây gậy vào trong vũng nước. "Taetae cũng nên đến đây!"
"Sẽ vui lắm luôn. Nhưng Taetae đã hông chịu đến."
"Ảnh mắc chơi hải tặc chỗ nhà trên núi rồi."
"Ừa."
"Ảnh hông muốn chơi với tụi mình."
"Rõ là hông phải vậy. Có vẻ như ẻm biết em là chuyên gia tìm kho báu và hông cần ẻm giúp."
"Đúng rồi!" Jungkook sến súa. "Em rất vui khi anh trai bự nhất, lớn nhất của em ở đây với em để em không bị chết đuối."
"Chuẩn luôn," Yoongi đáp. Cậu bé chậm rãi tiến lại gần Jungkook và cúi xuống bên cạnh đứa em út, nhìn gần sát vào hình ảnh phản chiếu của hai anh em trong vũng nước. Trông Jungkook hệt như một quả chuối nhỏ xíu và hạnh phúc. Yoongi yêu bộ quần áo mưa của em trai. "Có anh ở bên thì em sẽ hông chết đuối đâu. Tụi mình có thể tìm kho báu hải tặc ở những chỗ khác."
Sự thật là, Yoongi cực kỳ thích mỗi khi Jungkook gọi mình là anh trai bự nhất, lớn nhất. Cậu bé thích mỗi khi Jungkook tin tưởng mình. Cậu bé thích những lúc các cậu em trai hỏi mình những điều mà các em không biết câu trả lời, cả những lúc hai bố tin tưởng để mình dắt các em đi dạo, những lúc mình được thức khuya xem tivi trong khi các em đang ngủ yên giấc trên giường. Yoongi thích mình được làm một anh lớn bởi vì như vậy có nghĩa là cậu bé có một công việc để làm, có nghĩa là cậu bé có cơ hội để khiến mọi người xung quanh tự hào.
"Nếu em làm anh trai khi em lớn lên thì thế nào ạ?" Jungkook gạ gẫm.
Yoongi cười khúc khích. Âm thanh vang vọng khắp cánh rừng xung quanh hai đứa. "Hông, Kook. Tụi mình hông đổi được."
"Tại sao ạ?"
"Tại vì làm anh trai là một công việc vất cả. Em phải phỏng vấn cho vị trí đó, sau đó phải huấn luyện ròng rã hàng năm trời. Huấn luyện chán phèo luôn. Em sẽ hông mê nổi đâu."
"Em muốn bảo anh làm này làm kia," Jungkook thừa nhận.
"Nếu em muốn anh làm này làm kia, em cứ bảo với anh thôi," Yoongi đề xuất. "Nhưng mà, anh đâu có sai bảo gì em đâu chớ."
"Anh có á!"
"Nhưng em có nghe theo bao giờ đâu, nên cũng coi như là anh chẳng bảo em phải làm gì."
"Đôi khi em hông muốn nghe lời anh."
Yoongi lắc đầu. Cuộc nói chuyện này làm cậu bé mệt mỏi hết sức. Nhưng ngay cả khi Jungkook trở nên khó bảo, Yoongi vẫn thương em trai mình.
Jungkook đứng dậy. Cây gậy đã trôi trong vũng nước khiến hai tay của cậu bé thoải mái hơn. Yoongi vô thức làm theo và bấu víu vào Jungkook, nắm lấy tay em trai và bắt đầu trở về nhà lần thứ hai.
"Anh ơi, bụng em đau."
"Giờ tụi mình cùng đi kiếm gì đó ăn," Yoongi hứa. "Rồi bụng em sẽ hết đau."
"Dạ."
Di chuyển chậm như những tảng băng trôi, hai anh em cùng nhau trở về nhà.
***
"Cuộc diễu hành của các hải tặc"
"Không có tên hải tặc nào có thể tiếp cận ta! Đặc biệt là tên Thuyền trưởng Đáng sợ Hobi!"
Mưa đã ngớt được một lúc. Hoseok dũng cảm nhảy lò cò từ hòn đá sáng lấp lánh này sang hòn đá sáng lấp lánh khác, cậu bé cẩn thận vung "thanh kiếm" lớn của mình. Cây gậy đã được vót khá nhọn nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Một bên mắt của Hoseok được che bởi một miếng bịt mắt mà ba đã làm cho cậu bé từ một chiếc áo phông cũ. Cậu bé chẳng phải là một tên cướp biển đậm chất ma quái kỳ dị. Cậu bé lẫn vũ khí của cậu trông đều không có vẻ đe dọa chút nào. Song Hoseok rất nhanh nhẹn, và cậu bé đang tiếp cận Jimin từ phía sau bằng kiểu rón rén lén lút của một tay ninja. Nếu cậu đến được cổng vòm, cậu có thể giành được chiến lợi phẩm, và rồi cậu có thể phất lên như một tên cướp với sự giàu có thống trị toàn bộ Bảy Đại dương... như những thỏa thuận đã được lập ra trước đó.
Khi Hoseok vẫn đang im lặng, Jimin lại tiếp tục lên tiếng: "Ô, nhưng ta có rất nhiều châu báu! Kiểu, nhiều kinh khủng! Toàn là những món hàng ngon nghẻ. Ta sẽ bảo vệ chúng thật tốt! Kẻ nào dám bước chân vào nhà ta, kẻ đó ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt (*) - đó là rơi thẳng vào hàm cá mập!"
("chịu sự trừng phạt": cụm từ gốc mà Jimin dùng là "walk the plank". Thành ngữ này có nghĩa đen xuất phát từ hình ảnh các tên hải tặc xử tử tù nhân bằng cách bắt họ phải nhảy từ tấm ván trên thuyền xuống biển làm mồi cho cá mập => Nghĩa bóng là: Buộc phải chịu hậu quả hay chịu sự trừng phạt. Jimin thông minh đã dùng cụm từ này vừa đúng với nghĩa bóng, vừa đúng với trò chơi hải tặc mình đang chơi).
Hoseok tiếp tục nhảy lò cò qua sân, cậu bé len lỏi giữa những bức tượng, những bụi cây và những vòi phun nước. Cậu bé quá tập trung vào việc giữ vững các bước chân của mình trên những tảng đá cuội ẩm và trơn, vậy nên cậu đã bỏ lỡ một cử động nằm ngoài tầm khóe mắt.
Ngay lúc đó, Taehyung hét lớn và nhảy vụt đến, bổ nhào lên vai của Hoseok và gầm gừ bên tai anh trai: "Ngươi không bao giờ đủ ranh ma để vượt qua các vệ sĩ hải tặc hoàng gia đâu."
"Ốiiiii!" Hobi la toáng.
Giọng của Taehyung khi đóng vai hải tặc siêu buồn cười. Em ấy rền rĩ như mắc nghẹn một con ếch ộp vậy á! Nhưng Hoseok làm sao cười nổi khi đang dần mất thăng bằng, không cách nào để đứng vững trên tảng đá ẩm được nữa. Cậu bé ngã nhào vào vũng nước lớn phía sau cùng một Taevy Jones Gan Dạ vẫn đang đu bám vào lưng mình. Taehyung té phịch xuống đất và càu nhàu khi trọng lượng của Hoseok đổ hết lên người mình, nhưng sau đó lại cười sặc sụa khiến giọng em ấy như vỡ ra. Hoseok cũng bật cười, lăn người khỏi Taehyung và cố gắng đứng dậy. Sau lưng hai anh em, từ cổng vòm, Jimin đang vội vàng chạy đến gia nhập cả bọn với vẻ lo lắng.
"Ối chaoooo, Tae. Anh là gì chớ, là tấm bạt lò xo hả?" Hoseok hỏi.
"Dạ. Anh là tấm bạt lò xo dzui nhứt. Nhưng nghiêm túc á, em nghĩ anh làm gãy mấy cái xương sườn của em rồi á."
Lúc này cả hai đứa đều ướt đến tận xương cốt luôn. Quần áo của Hoseok ướt nhèm nhẹp. Taehyung thì ngã oạch vào một mảng cỏ tróc chứa lượng nước kha khá.
Jimin lầm bầm trong khi tiến đến chỗ anh em mình, cậu bé siết chặt hai tay vào nhau rồi nói: "Bố sẽ giết hết đám tụi mình nếu hai người bước vô nhà với bộ dạng đó! Sàn nhà làm bằng gỗ á!"
"Ui tụi em không muốn chui đầu vào hang cọp đâu, nên em nguyện ở ngoài này mãi mãi!"
"Thôi em tự nói em đi," Hoseok đáp. "Tụi mình ăn gì nếu tụi mình làm vậy? Sâu bọ chắc? Anh sẽ không đánh đổi mấy thứ đó với đồ ăn bố nấu đâu."
Jimin chưa chịu ngừng, "Hai người vắt ra nước được luôn á. Hai người hông thể kịp hong khô đâu. Còn giày của hai người ướt nhẹp luôn! Taehyung! Lúc anh nói em bảo vệ con tàu, anh hông hề có ý định này! Và anh mong em đừng có nói bố rằng việc này-" cậu bé huơ tay vòng vòng chỉ trỏ vào bãi chiến trường Hoseok và Taehyung gây ra, "là ý tưởng của anh. Tại vì nó không phải."
"Biết rồi, biết rồi. Mấy lúc anh lo lắng anh nói nhiều quá đi. Anh dễ bị lo lắng ghê luôn đó. Anh giúp em đứng dậy với được hông?" Taehyung đáp lời, giơ tay đưa về phía của Jimin.
Jimin xuýt xoa bực bội và đưa tay ra cho Taehyung. Hoseok có thể nhìn thấy một ánh sáng đáng ngờ lóe lên trong mắt em trai trước khi thảm họa xảy ra. Thay vì nương theo sức kéo của Jimin và đứng dậy một cách duyên dáng lịch thiệp, Taehyung giật ngược Jimin về phía mình, thành công khiến anh trai ngã đùng ra đất. Jimin lắc lư trong lúc ngã để tránh dính phải bùn, thế nhưng khi đang cố né vũng nước xung quanh chỗ Taehyung, đầu gối và bắp chân của cậu bé đã không được may mắn lắm. Trước khi não bộ của Jimin xử lý xong thông tin rằng em ấy, tương tự, cũng vừa đáp đất, thì quần của cu cậu đã ngập chìm trong nước rồi. Jimin, một người nổi tiếng cầu toàn và là phiên bản tái sinh hơi dễ lo âu của Hermione Granger, ngay lập tức rống lên.
"TAEHYUNG! EM–!! CHÚA ƠI... EM THẬT TÌNH..."
Taehyung tóe nước vào mặt Jimin. Jimin quay mặt đi và lắp bắp. Ôi, hỏng.
Một khoảng im lặng diễn ra trước khi Jimin bình tĩnh nói, "Anh sẽ bóp cổ em."
Âm thanh mà Taehyung đáp lại không gì ngoài "dzui tét nách". Rốt cuộc cu cậu cũng gom đủ sức để tự đứng dậy và lao như bay ra khỏi sân. Jimin, hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi, cũng đứng bật dậy thật nhanh mà phóng theo với tốc độ thần sầu.
Hoseok chùi những cặn bùn còn lại dính trên hai tay vào ống quần, và rồi cũng chạy theo hai cậu em trai.
***
Xé lẻ
"Hôn anh đi."
Namjoon cau mày nhìn vào mấy quả khoai tây gồ ghề và ậm ừ.
"Này quý ngài Kim Namjoon. Tôi muốn một nụ hôn."
Namjoon mỉm cười và quay sang nhìn Jin ngọt ngào. "Và mình phải nói gì khi mình muốn một nụ hôn nhỉ?"
"... ba ơi?"
Namjoon khụt khịt và đi đến chỗ chồng mình.
Đôi môi Jin thật thân thuộc. Áp lực của chúng trên môi cậu thật vững vàng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những căng thẳng đè nặng trên đôi vai Namjoon bỗng bay hơi như một quả bóng bay bị thủng lỗ. Jin tách môi ra với một câu nói thật dịu dàng, "mấy miếng khoai em cắt trông dễ thương ghê."
"Thật ra thì không. Nhưng mà em cảm ơn."
Cả hai chợt nảy ra ý tưởng sẽ nấu bữa tối cùng nhau. Khi thấy mấy đứa nhỏ rúc vào những góc khác nhau trong ngôi nhà đầy vui sướng, Jin dào dạo quanh bếp để làm một món ăn vặt. Sau đó thì Namjoon dũng cảm phụ giúp anh. Quyết định này là một sai lầm, và cậu nhận ra điều đó vào thời khắc Jin đưa cậu con dao với một ánh nhìn đầy lo ngại, nhưng Namjoon chưa từng là người chấp nhận lùi bước trước mỗi thách thức. Nên giờ thì cậu ở đây, đe dọa một dĩa khoai tây chắp vá trông thật đáng thương. Thôi thì ít nhất cậu vẫn chưa mất ngón tay nào.
Jin lấy một ít miếng khoai tây được cắt hoàn hảo từ tấm thớt của anh và đổi chúng với vài miếng khoai trông te tua hơn của Namjoon. Đến khi cả hai tấm thớt đều có một lượng cân đối giữa những miếng khoai gồ ghề và bằng phẳng, Jin cười tươi.
"Đó nè," anh ấy hạnh phúc nói. "Giờ tụi mình vừa khớp!"
"Đúng thật ha. Cảm ơn anh yêu," Namjoon cười lớn.
"Giờ mình sẽ vẩy cho tụi nó ráo rồi đưa vào lò."
"Hông muối hở anh?"
Jin nhìn ngó xung quanh để tìm khay nướng. "Rắc muối khi nào mình lấy ra cơ. Tụi nhỏ không cần nhiều muối đâu. Đằng nào thì tụi nhỏ cũng sẽ nhúng hết mấy thứ tội nghiệp này vào tương cà, do vậy tốt nhất hai mình nên giữ cho đồ ăn được lành mạnh hết sức có thể. Hơn nữa muối cũng sẽ không dính vào khoai tây nếu khoai không nóng."
"Nghe tuyệt đó bếp trưởng."
Mất một lúc Jin mới tìm được khay nướng đủ lớn để chứa đủ khoai tây cho gia đình bảy người bọn họ. Trước khi anh ấy xoay người lại, Namjoon đã vào tư thế cho một nụ hôn tiếp theo. Ngay khoảnh khắc Jin ở trong tầm với, Namjoon liền chộp lấy chiếc khay, giật mạnh nó vào ngực mình và kéo Jin theo. Cậu nghiêng người về trước để đôi môi họ kết nối lộn xộn với nhau, nhưng Jin vẫn dễ dàng bắt kịp nhịp điệu ấy, thở ra một luồng khí run rẩy khi đôi môi họ chạm nhau. Môi Jin hệt như nam châm, khiến Namjoon mất một lúc lâu hơn mọi khi để gom đủ sức mạnh mà ngừng hôn anh. Ngay đúng vào lúc cậu làm vậy, Jin đã có điều muốn nói.
"Ôi, tôi xin lỗi. Tôi tưởng rằng ta cần phải nói gì đó khi ta muốn một nụ hôn chứ?"
"Ba ơi, nếu như tôi nhớ không lầm," Namjoon trả lời, lấy chiếc khay từ tay Jin và đặt nó lên bệ bếp đằng sau họ.
"Đúng rồi. Ba ơi."
Namjoon bắt lấy Jin và kéo người đàn ông vào lòng mình. Jin bật ra một âm thanh bất ngờ nho nhỏ nhưng vẫn đồng thuận, cánh tay ôm quanh bờ vai rộng của Namjoon. Thực ra Namjoon cũng không cao lớn hơn Jin bao nhiêu, nhưng cậu cảm thấy như vậy mỗi khi họ ôm nhau thế này.
"Nếu em mà biết cắt khoai tây có tác dụng với anh, em đã trữ một kho khoai tây trong tủ phòng ngủ của tụi mình."
Namjoon nhay cắn môi dưới của Jin. Jin khúc khích cười rồi nghiêng đầu, xích gần khoảng cách giữa cả hai.
Hôn hít với Jin quả thực là thứ khiến cậu thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Namjoon tìm thấy cho mình một tổ ấm nơi thân thể Jin. Trong từng cái chạm môi anh ấm áp, và trong từng hơi thở ngắn ngủi, anh hít căng đầy lồng ngực mình - nơi trú ngụ trái tim to lớn và vĩ đại của anh. Namjoon không thể tự chia cắt bản thân khỏi chồng. Cứ mỗi lần cậu thử tách ra, cậu lại chồm tới anh, hôn Jin hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai người đều chật vật hít thở. Bọn họ thở hổn hển khi bắt đầu cùng nhau di chuyển.
Namjoon luôn luôn như nở hoa mỗi khi Jin dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu. Bọn họ đã cưới nhau nhiều năm trời và khao khát được yêu thương vẫn chưa hề phai nhạt. Khi lần hò hẹn thứ ba của hai người diễn ra và Namjoon bắt đầu mường tượng một tương lai cùng Jin, chúng quả thật hệt thế này – những nụ hôn vụng trộm vào những ngày lười biếng với hàng tá đồ ăn bị quên lãng trên bệ bếp. Không, lũ trẻ không phải là một phần của kế hoạch, nhưng chúng đã trở thành một phần của kế hoạch, và giờ thì Namjoon không thể hình dung nổi một ngày mà cậu không có chúng ở bên.
Hai người họ lặng lẽ hôn nhau trong phòng bếp với khoảng thời gian tưởng chừng là mãi mãi, cho đến khi tiếng kêu thùm thụp của bước chân trẻ con cắt ngang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cả hai chưa kịp đẩy nhau ra thì đã có tiếng hét the thé, "Ba ơi? GỚM!"
Jin hít một hơi thật sâu và lấy tay chùi miệng trước khi húng hắng giọng.
"Bố hông biết từ khi nào việc thơm trở nên thật "gớm" khi bố thấy chính con lúc nào cũng được thơm hết, Ngài Taehyung," Jin nhắc nhở con trai, tách người ra khỏi Namjoon và bẽn lẽn chuyển sự tập trung về lại món khoai tây.
"Nhưng hông phải thơm kiểu buồn nôn giống bố và ba," Taehyung nói rành mạch, "Nó nhân đôi sự lâu và nhân đôi sự gớm."
Bị nói trúng tim đen, Namjoon liền nhướn mày và nhìn sang chỗ khác. Jin khịt mũi.
"Rồi rồi. Con nói đúng. Thực tình là ba có những kiểu thơm đặc biệt chỉ dành riêng cho bố thôi. Tụi bố sẽ cố gắng tránh ra khỏi tầm nhìn của con nếu con hứa sẽ đeo một cái chuông quanh cổ chân để tụi bố biết khi nào con sắp lại gần. Hơn nữa, con đã ở đây rồi, sao con không giúp tụi bố nấu ăn? Tụi bố cần một tay giúp làm sandwich thịt nguội nướng và phô mai."
"Dạ hông, cảm ơn bố. Con chỉ muốn tới xem là mất bao lâu nữa, bởi vì anh Yoongi muốn làm một pháo đài để tụi con có thể cùng xem ti vi. Thiệt ra tụi con định xem Người Nhện do Jungkook nổi cơn tam bành và nói rằng tụi con hông được coi phim gì khác. Dù sao đi nữa, anh Yoongi bảo con đến hỏi xem chừng nào đồ ăn mới xong và còn... con phải hỏi là liệu tụi con có thể ăn trong pháo đài hông."
Taehyung hít một hơi thật sâu. Namjoon mỉm cười.
"Ừ thì, toàn là đồ ăn dùng tay ấy mà. Ba nghĩ là nhà mình không thể nào thành một bãi chiến trường với mấy món ấy, phải hông?"
"Chà, chắc ba chưa hiểu rõ nhà mình rồi. Có một lần nhà mình ăn phô mai nướng vào bữa tối và rốt cuộc là ba cặp bánh sandwich dính trên trần nhà," Taehyung thừa nhận đầy đắc thắng.
"Chuyện đó xảy ra hồi nào?" Namjoon hỏi.
"Chà dù sao đi nữa. Ba đồng ý rồi đó nha." Taehyung xoay người và liền chạy vội ra hành lang. Đôi chân cậu bé tạo ra những âm thanh ầm ĩ hệt như lúc cậu bé đến.
Một lần nữa, Namjoon và Jin lại có không gian riêng.
Cuộc sống thực sự đã thay đổi theo hướng này kể từ khi con trai lớn của họ biết đi. Những câu chào ạ ngắn ngủi và những câu bái bai chóng vánh. Những cuộc hội thoại không lường trước và những cuộc hội thoại được lường trước nhưng lại có kết cục không lường trước. Sự phá bĩnh. Nhưng Namjoon mê mẩn tất cả. Và dẫu cho có bao nhiêu lần bị cắt ngang đi nữa, họ đều có thể dành thời gian cho nhau. Biết đâu sau đó trong tối nay, họ có thể tìm thấy thêm một chút thời gian riêng tư. Hoặc biết đâu họ lại ngủ trong pháo đài, nằm chồng lên nhau và xung quanh họ là các dĩa ăn vương vãi vụn bánh bên trong, màn hình đen thui của một bộ phim đến hồi kết được chiếu cho một đại gia đình bảy người đang ngủ say sưa. Hoặc cũng có thể là cả hai kịch bản luôn. Có con cái thú vị ở chỗ đó.
"Sẵn sàng để làm bánh sandwich chưa, Ngài Kim?" Jin hỏi khi cho khoai tây vào lò nướng và đặt hẹn giờ.
"Chắc chắn rồi, Ngài Kim," Namjoon đáp lời.
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip