Chương 2: Ngày Lễ Tình Nhân
Dịch bởi: Toalltheblues.
***
Tóm tắt:
Jin và Namjoon bị phá bĩnh trong ngày Lễ Tình nhân.
***
Ôi trời, Jin ghét Lễ Tình nhân chết đi được.
Trong mấy năm gần đây ngày lễ này toàn bắt đầu bằng những cách khiến anh phát điên nhất. Vào một giấc rạng sáng nào đó sớm bất thường, Namjoon khẽ đánh thức Jin để cậu có thể trườn vào giữa hai chân anh. Họ làm tình trong yên lặng, cẩn thận không dộng giường và làm lũ trẻ thức giấc, rồi trước lúc mặt trời mọc họ trở lại với giấc ngủ cho đến lúc chuông báo thức reo vang.
Valentine năm nay cũng không khác gì mấy. Jin tỉnh giấc khi đôi môi Namjoon nhẹ nhàng miết dọc cần cổ anh. Phần lớn cơ thể Namjoon đã ghì sát vào giữa hai đùi anh. Người Kim Namjoon thì nặng trịch, và anh cũng không thể ngủ ráng thêm được nữa khi dương vật cương cứng của Namjoon đang ấn chặt vào dương vật bên trong chiếc quần ngủ bằng vải cotton của Jin, cho nên Jin đã làm điều tương tự với cậu như mọi lần. Anh để Namjoon tháo cởi áo quần mình, khai mở mình bằng những ngón tay dài của cậu và đẩy đưa mình thật sâu, thật chậm.
Bọn họ chưa từng mắc phải vấn đề nào hết. Lũ trẻ chưa từng bị họ quấy rầy. Lũ trẻ còn có thể ngủ bất chấp những tiếng động phát ra khi đầu giường dộng vào tường, bất chấp tràng rên lắp bắp mà Jin không thể kiềm chế khi anh bắn ra lần đầu tiên, bất chấp cả những câu lầm bầm ngon ngọt yêu đương của Namjoon khi cậu dỗ dành anh tiến vào cơn cực khoái lần hai. Cho nên Jin không chắc năm nay sẽ có gì khác biệt.
Namjoon đâm sâu liên tục không ngừng không nghỉ hai phút liền khiến họng Jin nghẹn ứ. Hông cậu cứ như pít-tông ấy, dày vò Jin đỉnh đến mức khiến anh gần như quên béng rằng mình phải giữ im lặng. Cả hai người đều đẫm ướt mồ hôi, bẩn thỉu, dấp dính trong gel bôi trơn và tinh dịch. Jin gắng không bật khóc. Dương vật Namjoon bự kinh khủng. Jin đã trôi dạt mười dặm khỏi mọi hình thái của sự minh mẫn, không thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì ngoại trừ sức ép của dương vật Namjoon đang bửa đôi anh hết lần này đến lần khác, và anh bỏ lỡ nó. Bỏ lỡ tiếng cửa phòng anh và Namjoon kêu cót két khi bị đẩy ra. Bỏ lỡ tiếng chân vội vã nhẹ nhàng của một đứa trẻ đang bước qua tấm thảm. Bỏ lỡ cả tiếng kêu bực bội (khá thẳng thừng) của một em bé sắp mất bình tĩnh tới nơi.
Mãi đến khi Jungkook hét toáng lên anh mới nhận ra cả hai đang ngu ngốc đến mức nào. Tình dục thăng hoa sau khi đã có con cái hả? Mơ đi.
"Hông! Ba, đừng có làm thế!"
Một món đồ mềm mại đập vào mặt Jin khiến anh hổn hển, anh thả bàn tay đang nắm cứng ngắc chiếc gối nằm sau đầu và chớp chớp mắt để hồi tỉnh. Trong lúc đó, Namjoon - người vẫn đang tắt thở - ráng lồm cồm bò dậy thật nhanh khỏi người Jin đến nỗi trượt ầm khỏi giường, rồi cậu kéo mạnh tấm chăn (kéo theo cả chiếc đồng hồ báo thức trên bàn phụ luôn) xuống sàn với cậu. Jungkook đã ném dép vào hai người.
"Mẹ nó," Namjoon rít lên.
"Đừng làm vậy! Xấu quá đi! Ba là người xấu," Jungkook khóc.
"Kookie, cục cưng ơi," Jin gọi theo phản xạ, giọng run rẩy do adrenaline. Anh không thể nhìn thấy gì hết. Anh trườn tìm món gì đó để che đi cơ thể, bàn tay quơ quàng trên tấm ga giường cho đến khi sờ trúng chiếc quần của mình. Anh tròng vào thật nhanh trước khi bật đèn.
Jungkook trông đầy hờn dỗi. Lông mày cậu bé nhíu chặt khi dậm huỳnh huỵch quanh tấm nệm để hoàn thành thứ mình đã khơi mào cùng một món vũ khí có đế-cao-su khác sẵn sàng trong tay. Namjoon quấn chặt tấm chăn quanh thắt lưng, hai tay che người khi Jungkook đã áp sát đến nơi và bắt đầu đánh cậu bép bép.
"Kook, dừng ngay," Namjoon van nài.
"Không! Nếu ba đang không cư xử đàng hoàng ngay bây giờ, ba đang-"
"Ba chẳng làm gì cả!" Namjoon phản bác, "Nghe này, tụi ba chỉ-"
"Không! Không, Namjoon," Jin cắt lời. Chồng anh không phải là nhà hùng biện đại tài khi đang hoảng loạn đâu. Thật lòng mà nói, cậu ấy dành thời gian quanh quẩn trong văn phòng để tiếp đãi sinh viên của mình nhiều đến nỗi cậu thường hay quên cách giải thích hợp lý những khái niệm thế này cho một đứa trẻ. Nếu để Namjoon lên tiếng thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Jin phải can thiệp thôi, không thì Jungkook sẽ rời khỏi căn phòng này trong trạng thái đã được giáo dục giới tính cấp-độ-đại-học mất. "Tụi bố chỉ đang chơi trò chơi."
"Một trò chơi ngu ngốc," Jungkook hét, "Nghe chẳng vui chút nào."
"Không," Jin đáp. "Con nói đúng. Ba con... ba con... ừm."
Jin đang không thể nghĩ suôn. Chân anh run lẩy bẩy còn mồ hôi thì bắt đầu lạnh khô trong quần. Tâm trí anh trống rỗng. Mông anh vẫn còn đau vì khi nãy Namjoon giật mình nên đã rút mạnh dương vật ra. Sức tập trung của anh hiện tại là không phần trăm, vốn đã dần dần trượt khỏi não anh rồi nhòe mờ hẳn. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nơi cánh cửa, "Bố ơi?"
"Chúa ơi, không" Jin than, cúi người về trước và giấu mặt vào hai tay. "Không, không, về lại giường đi, Hobi. Tụi bố ổn."
"Chuyện gì thế ạ?"
Namjoon hít vào một hơi sâu và nói, "Không có gì. Hobi, con về giường đi. Ba sẽ tới và đắp chăn cho con sau, chỉ cần đợi ba một xíu. Jungkook." Rồi cậu nhẹ giọng, vươn đến và nắm lấy cổ tay con trai mình. "Ba đã chơi đùa hơi thô bạo một chút. Còn sớm lắm. Tụi ba đáng lẽ không nên làm con tỉnh giấc chỉ vì một trò chơi ngớ ngẩn. Lần tới, ba sẽ cẩn thận hơn."
"Ba làm bố khóc," Jungkook xì xầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy khó chịu. "Con không thích việc đó."
Namjoon mở miệng định cãi lại nhưng tất cả những gì cậu bật ra là một tiếng khịt mũi. Mọi sự lắng đi từ đó.
***
Ngày Lễ Tình nhân bắt đầu chính thức hơn vào những giờ sau đó. Nó vẫn luôn duy trì danh hiệu ngày tệ hại nhất năm. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng còn lũ chim thì gào thét trên những cành cây bị đóng băng, và đại gia đình Kim vẫn đông đủ và điên rồ như mọi khi. Căn bếp bây giờ là khu vực giao chiến, Jin dựa người vào tủ lạnh với cánh tay giơ cao lên trời để bảo vệ chiếc cốc cà phê của mình, và Yoongi chạy vòng quanh anh để giật lấy tấm áp phích từ Hoseok - đứa mà, không có gì lạ, đã chôm nó khỏi tường của Yoongi sáng nay.
"Trả lại mau!" Yoongi hét.
"Hobi, trả lại mau," Jin nhẹ nhàng lặp lại. "Cái đó không phải của con nên làm ơn đừng lấy đi khi chưa xin phép."
Hobi cười phá và nấp quanh quầy bếp, hoàn toàn ngó lơ Jin rồi lẻn trốn vào một căn phòng khác cùng một Yoongi đang hối hả rượt theo sau.
Taehyung đang đứng cạnh Namjoon tại quầy bếp, không ngừng líu lo về những kế hoạch thiên tài của mình cho tiết học nghệ thuật trong ngày hôm đó. Jimin thì la cà ra vào, thỉnh thoảng lại đi thăm thú các căn phòng và ngâm nga một giai điệu mà Jin không thể định hình được.
Mỗi mình Jungkook có vẻ khác thường. Với đôi má ửng hồng, cậu bé đang cau mày nhìn Namjoon cùng hai tay khoanh chặt trước ngực. Rõ ràng cậu bé đang thiếu ngủ. Sáng nay cậu bé gần như không thể dậy nổi, và toàn bộ điều đó, toàn bộ luôn, là lỗi của Jin và Namjoon hết. Jin thở dài rồi đặt cốc cà phê xuống quầy bếp. Khi Namjoon ghé sát vì khoảng cách cả hai gần nhau và chu môi, Jin hôn lại cậu theo phản xạ.
Jungkook rít vào họ.
Thề có Chúa, nó nhe răng, banh môi, rít vào họ.
Jin xoay người nhanh đến mức cổ anh bị căng cơ. Trước khi anh có thể khiển trách con trai mình vì hành vi lạ lùng của nó, Namjoon đã cất lời, "Ừm... Kookie, là con hả?"
"Ngay lúc này con đang không thích ba."
"Này. Ơ kìa, ơ kìa," Jin đáp ngay lập tức. "Chúng ta không được nói chuyện như vậy với ba mình. Như vậy là không tử tế."
Jungkook còn quá trớn hơn. Cậu bé đung đưa chân khỏi ghế và hướng cằm về phía lồng ngực để nhìn cả hai người từ dưới mi mắt của mình. Anh chàng này có thể thừa hưởng trí tò mò từ Namjoon, nhưng kiểu cách chua ngoa đó là của Jin tất. Những câu từ ngắn gọn và trung thực, những cái lắc đầu, những cử chỉ biểu lộ cảm xúc. Jungkook giống Jin ở rất nhiều điểm, và mỗi một ngày trôi qua điều này càng dễ nhận thấy hơn.
"Kim Jungkook," Jin thử một lần nữa, lần này thì nghiêm khắc hơn.
"Không sao đâu anh yêu," Namjoon nói khẽ vào tai Jin để người ở phía bên kia căn bếp không nghe thấy. Bàn tay ấm áp của cậu chạm vào hõm eo anh, dỗ dành rồi tiếp tục nói, "Em đã làm sai và em cần sửa lỗi. Em sẽ nói chuyện với thằng bé, nhé anh?"
"Bây giờ á? Thằng bé phải bắt xe buýt."
"Hôm nay em sẽ đưa thằng bé đến trường."
Jin nhìn ngắm Namjoon, ánh mắt anh rải từ môi đến mũi đến mắt cậu. Cậu ấy thật điển trai vào buổi sáng, tóc rẽ ngôi rất gọn gàng hệt như nhiều năm về trước - khi đó họ đồng thời chọn cùng một lớp Nguyên tắc Ngôn ngữ và Namjoon đã dành gần như toàn bộ bài giảng để làm thân với Jin bằng mấy trò ve vãn cùng những tờ ghi chú đủ màu sắc. Tất cả những gì Jin muốn làm lúc này là hôn cậu. Hôn vào đôi môi, vào chóp mũi, vào khóe mắt, vào cả nếp nhăn sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cười. Nhưng rồi một tiếng càu nhàu khẽ vang sau lưng khiến anh thở dài, thay vào đó, anh chỉ vươn đến và nhẹ nhàng miết lòng bàn tay của mình theo đường hàm của Namjoon.
"Được rồi. Em xử lý chuyện này nhé. Hãy chăm sóc cho con trai của tụi mình, Namjoon à," Jin thầm thì.
Trước khi rời khỏi nhà bếp, anh đến bên Jungkook và cúi người, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cậu bé và hôn. "Bố yêu bé, Kook. Hôm nay ở trường hãy ngoan nhé? Không được trộm mấy cái nhẫn của cô Yoon nữa."
"Nhưng mà cổ-"
"Rồi," Jin thủ thỉ. "Không. Không được nữa. Con phải ngoan. Ít nhất cho đến khi con về nhà."
Jungkook tư lự. Cậu bé liếm môi sau đó vươn người ra, quấn lấy cổ Jin bằng vòng tay ngăn ngắn của mình để có thể ôm anh chào tạm biệt, và rồi cẩu thả hôn vào tai anh.
"Dạ, được thôi. Tạm biệt bố," cậu bé nói.
Taehyung phát ra tiếng như kiểu nôn ọe từ cửa nhà bếp, cậu bé đã đến đó đứng trong lúc Jin và Namjoon đang khẽ khàng thảo luận. Jin hối thúc cậu bé cùng đi với mình khi anh xuống cầu thang, hướng về phía một chú bé Hoseok đang khóc lóc và một chú bé Yoongi đang xin lỗi vội vàng.
***
Làm sao có thể không lo được chứ.
Jin đi làm với một đám mây khổng lồ trên đầu. Phố xá đông đúc, xe anh đang kẹt cứng và điện thoại anh thì, đáng mừng là, im re suốt hai-mươi-phút trên đoạn đường tới trường đại học. Giờ anh cũng chẳng có gì để làm ngoài việc nghĩ về mấy cục vàng nhà anh. Không chỉ mỗi Jungkook đâu, mà anh còn bận tâm tới Hoseok (đứa được dắt lên xe buýt trường với một miếng giấy mềm bịt lấy chiếc mũi máu me), tới Yoongi (đứa cứ nắm tay Hoseok suốt như một cách xin lỗi), và tới cả Jimin (đứa khóc vì thấy Hoseok khóc và biết rằng nhờ vậy mà nó sẽ được hôn hít nhiều hơn). Taehyung là đứa duy nhất bình thường sáng nay, ngồi yên vị trên ghế xe buýt và chậm rãi lắc đầu khi xe cất bánh.
Thở một hơi thật dài, Jin gục đầu xuống bánh lái.
Chúa ơi, anh yêu gia đình mình, nhưng từ lúc nào anh đã quyết định cuộc đời mình sẽ thành ra thế này? Anh đã dành từng năm từng năm một trong suốt thời thơ ấu để chửi thề vào đám trẻ con và ý niệm về đời sống gia đình. Bây giờ thì anh thực sự chết chìm trong đó. Anh thậm chí còn có một bức hình kỳ nghỉ gia đình treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu trong xe - vì Chúa. Namjoon thì đội chiếc mũ Giáng sinh đáng yêu ngốc nghếch, còn Jungkook lúc ấy vẫn chỉ là một bọc chăn quấn chặt nằm gọn lỏn trong vòng tay Jin mà thôi.
Cũng chính ngày Lễ Tình nhân chết tiệt. Nhiều năm về trước, khi Namjoon rốt cuộc cũng thuyết phục được anh rằng cùng trải qua ngày này bên nhau là điều đáng giá, họ đã đến một rạp chiếu phim nhỏ và xem một bộ phim mà Jin không hề chú tâm đến. Rồi thì, Namjoon đã mời anh món burger và khoai tây chiên ở một cửa hàng giá rẻ nào đó trong khuôn viên trường. Sau đó, sau đó nữa, Namjoon đã đưa anh về nhà, cởi bỏ quần áo khỏi người anh, và gần như đã dày vò anh đến bất tỉnh nhân sự. Sáng ngày hôm sau, họ cùng thức dậy dưới tấm chăn lông nặng trĩu của Jin, hai cơ thể dính sát vào nhau vì hơi nóng. Thật gớm. Thật lãng mạn. Có lẽ đó là một trong những đêm đáng nhớ nhất đời Jin. Giờ thì anh ước giá như nó đừng thay đổi - rằng Valentine đừng là ngày lễ mà họ cần phải làm tình trước rạng đông. Anh ước những buổi chiều dài đến bất tận ấy trở lại. Bạn biết đấy, khi mà cả hai chẳng có gì trong tay và những kỳ nghỉ là cơ hội để họ cùng nằm dài trên giường, để họ hôn nhau và say đắm nhau.
Có thể chẳng phải anh ghét Lễ Tình nhân. Anh chỉ ghét cách nó thay đổi sau khi anh đã có con cái.
Jin kêu lên khi điện thoại anh đổ chuông trong kệ đựng cốc. Anh bắt máy và trả lời "Joonie" ngay trước khi kiểm tra tên người gọi. Namjoon có một vài thói quen, mà hỏi han cặn kẽ (khi lũ trẻ đang gặp chuyện) là một trong số đó. Jin đã kỳ vọng rằng cuộc gọi này sẽ đến sớm hơn.
"Chào anh yêu. Anh đang ở đâu đấy?"
"Vài phút nữa là đến hội sinh viên. Sao thế?"
"Chỉ đưa Kook tới trường thôi."
Jin lại thở dài. Nhưng lần này là thở phào nhẹ nhõm. "Hai ba con đàm đạo sao rồi?"
"Thằng bé vẫn còn hoang mang xíu, nhưng thằng bé.. anh biết đấy. Nó là Jungkook mà," cậu im lặng một đoạn, "Em phải thỏa thuận với thằng bé. Bắt đầu từ ngày mai, không chạm vào anh một tuần liền."
"Một tuần!" Jin há hốc mồm. Như thể còn một người nữa đang ngồi trong xe với anh, Jin bắt đầu choàng tay rồi nghiêng đầu vẻ khó chịu đầy giễu nhại (trước sự thích chí của người đàn ông đi xe bên cạnh). "A, quào, Namjoon, nhìn xem em đã làm gì đi! Tại sao anh lại bị phạt cùng chớ! Thật bất công. Hết sức bất công. Em đẩy anh vô mấy cái tình thế rắc rối với đám nhóc này còn nhiều hơ-"
"Về nhà đi," Namjoon vội nói. Giọng cậu ấy nghe nhẹ nhàng và như thể đang mỉm cười. "Nay là Lễ Tình nhân mà. Cúp làm và về nhà với em đi."
"Này, Joon à," Jin càu nhàu, "Đừng có thách thức anh."
"Về nhà đi anh yêu ơi," Namjoon lặp lại. "Sẽ là một tuần dài lắm óoooooooooo."
Với cái liếc mắt thật nhanh lên phía trên, Jin xem xét mình trong gương. Anh không chắc người đang nhìn lại mình là người đàn ông của gia đình hay là anh thanh niên trẻ tuổi ưa mạo hiểm mà anh đã từng. Anh muốn mình trở thành cả hai, anh thật sự rất muốn.
Đoạn chiếc xe đằng sau bóp còi khiến anh nao núng, chớp mắt lia lịa để đầu óc tỉnh táo lại lập tức.
Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.
Bằng một động tác hất tay, Jin bật đèn xi nhan. Anh nhoẻn miệng khi nghe tiếng cười rộn rã của Namjoon vang lên trong điện thoại.
Ngày Lễ Tình nhân chắc chắn vẫn luôn là ngày tồi tệ nhất thế giới, song khi Jin về đến nhà vào hai mươi phút sau và chật vật lắm mới có thể bước qua cửa trước khi Namjoon ấn anh vào tường và lột áo khoác ra khỏi người anh, anh đã không kiềm lòng được mà nghĩ rằng - nếu không có nó, anh và Namjoon sẽ không thể là họ của hiện tại. Mỗi một viên gạch xây đắp nên nền tảng hôn nhân của cả hai đều được thành hình từ ngày lễ ngu ngốc chết tiệt này. Anh ghét nó, nhưng anh yêu Namjoon đến khờ dại. Và Namjoon thì thích Lễ Tình Nhân. Cậu ấy hay lấy nó làm cớ để rải những nụ hôn dọc theo bờ ngực của Jin, để thì thầm vào tai anh những hứa hẹn xưa cũ, để cảm ơn anh vì đã gắn bó bên cậu lâu hơn một chút.
Chỉ với những lý do như thế thôi là đủ khiến Jin đồng ý thức dậy từ năm này qua năm khác. Ngày Lễ Tình nhân sẽ không biến đi đâu cả.
~ Hết chương 2 ~
Ghi chú của tác giả:
Chương này ngắn và còn không kết thúc như mình muốn nữa. Nhưng mình sẽ trở lại và dọn dẹp nó sớm thôi. Mình cần phải lôi nó ra khỏi máy tính của mình. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip