Chương 6: Mẩu Truyện Nhỏ 1000 Chữ



Dịch: Audrey

Beta: Lishrayder

***

01. Jin Yêu Một Namjoon Ngố Tàu


"Okay, Namjoon. Anh hiểu rồi. Em không cần nói đâu."

"Nói gì cơ?"

Anh liếc cậu, hy vọng rằng tia nhìn sắc như dao găm của mình thực sự đủ tính đe dọa để cậu không tiếp tục cư xử mắc cười như thế nữa. "Em biết là gì mà."

"Làm Tình á? Thậm chí nó còn chẳng phải - Có vấn đề gì với cụm từ đó chớ?"

"Anh không thích nó. Anh thấy nó kỳ cục."

Namjoon khụt khịt mũi bên trên miếng sandwich. Nhân giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau tản bộ ở nơi tách biệt và yên tĩnh nhất trong khuôn viên trường. Nơi này được xây dựng như một khu vườn nằm ngay bên cạnh khoa Khoa Học, đầy ắp cây cối, bụi rậm và các loài hoa theo mùa. Jin đã nghĩ nếu khu vực thay thế công viên này không quá xa căng tin, có lẽ nhiều sinh viên sẽ siêng đến đây hơn. Phong cảnh không chỉ hữu tình mà còn ngập tràn ánh sáng mặt trời. Mùa thu sắp sửa nói lời tạm biệt nhân gian và tiết trời ngày một se lạnh. Trong không khí thoang thoảng mùi lá rụng và bụi bặm, nhưng ai lại màng đến việc đó khi phong cảnh đẹp thế này kia chứ? Chung đôi áo khoác và trên tay là bữa trưa gọn nhẹ, Namjoon và Jin ngồi bên cạnh nhau.

"Nếu em nói em muốn làm tình với chồng em, em không thấy có gì kỳ cục hết, em thấy ngọt ngào."

"Em thấy ngọt ngào vì chính em cũng khá là ngố đó," Jin cười lớn. "Em là nhà khoa học, Joon. Không phải nhà thơ. Nên nói thiệt, với tư cách là anh chồng yêu em đến ngày trái đất lụi tàn, nghe nó không tuyệt như em tưởng đâu."

"Okay. Ừ thì, như vậy cũng chẳng thể thay đổi một sự thật rằng em muốn đè anh lên bàn làm việc của em và... làm tình với cơ thể ngọt ngào, ngon lành của anh đâu."

"Dừng!" Jin gắt, dù vậy anh vẫn tươi cười. Anh giang tay ra và nhét miếng sandwich của mình vào mồm Namjoon để ngăn cậu nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Namjoon cắn mạnh góc bánh rồi nhai, Jin hỏi, "Ngon hông?"

"Mmm," Namjoon ậm ừ, nuốt bánh xuống bụng trước khi trả lời, "Anh đừng đánh trống lảng. Anh trả lời câu hỏi của em đi, lúc về nhà tụi mình làm tình được hông?"

"Khách quan mà nói thì câu hỏi đó kinh chết đi được. Anh sẽ không nhắm mắt trả lời cho qua đâu."

Namjoon cười lớn, luồn một tay qua eo Jin để kéo anh sát vào mình. Jin lè lưỡi rồi ngọ nguậy giả bộ thoát khỏi vòng tay cậu một cách tinh nghịch. Namjoon tọng hết miếng sandwich vào miệng rồi lại áp sát Jin, lần này thì cả hai tay đều quấn lấy anh từ đằng sau, đung đưa anh qua lại trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Jin chịu đựng Namjoon vì chính lý do này đây: người đàn ông của anh cực kỳ ngố tàu, nhưng cậu ấy lại đẹp trai một cách đáng sợ mỗi lúc như thế. Nếu cụm từ "làm tình" thốt ra từ miệng người nào, Jin sẽ ngay lập tức tránh xa người đó năm trăm cây số. Thế nhưng với Namjoon, tất cả những gì anh muốn là nói với cậu rằng: bất kỳ từ ngữ nào được thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ như những cánh hoa của cậu, Jin cũng đều chấp nhận được vì anh yêu cậu đến tận cùng sinh mệnh.

Nhưng dù sao thì vẫn phải có giới hạn chứ. Với người bình thường, bản thân "làm tình" đã là cụm từ nhàm chán nhất từng tồn tại. Anh cần Namjoon hiểu được điều này.

Và không bao giờ xài nó nữa. Ít nhất là ở chốn công cộng.

"Vậy thì khác nhau ở đâu?" Namjoon vừa lẩm bẩm vừa nhai bánh sandwich của mình. Cậu cười ngốc nghếch, hoàn toàn nhận thức rằng chẳng qua ngay lúc này, Jin chỉ đang giữ thể diện mà thôi. Thực chất thì không có vấn đề gì to tát cả. Mấy chuyện nhảm nhí này có khi lại là bí quyết dẫn đến hôn nhân hạnh phúc. Jin vươn vai và kéo miếng sandwich ra xa khỏi miệng Namjoon để cậu có thể nói chuyện đàng hoàng.

"Cái gì khác nhau cơ?"

"Các thể loại tình dục."

"Ừ thì, có chơi lỗ hậu. Chơi lỗ miệng. Em thích bắn lên mặt anh không? Nghe có vẻ là trò em sẽ hứng thú đó."

Namjoon đảo mắt rồi rúc vào bầu má Jin. Cặp kính của cậu trượt xuống sống mũi một chút khiến Jin phải vươn đến để đẩy nó lên tầm một đốt ngón tay. Namjoon đeo kính trông thật điển trai, vì vậy anh không thể để nó rơi ra được. Hơn nữa, anh cũng không muốn mất tiền mua tròng kính mới chỉ vì nó bị trầy xước lăn lóc trên vỉa hè.

"Nhưng có sự khác nhau mà, anh biết chứ? Như khi tụi mình phịch nhau trong nhà tắm lúc 4 giờ sáng và phải tranh thủ làm cho lẹ ngộ nhỡ mấy đứa nhỏ thức giấc. Đó không phải là làm tình. Nhưng sau đó, khi Jackson trông nom mấy đứa nó và tụi mình có cả đêm để bên nhau, rồi anh cởi bỏ quần áo vì em, cầu xin thứ đó- thứ đó của-"

"Ôi lạy Chúa. Ngậm miệng lại, Namjoon. Ngậm miệng lại."

"-và em tìm kiếm đôi mắt anh, chạm tay vào từng tấc từng thước cơ thể anh, em trao tất cả thời gian mình có bên anh, anh biết không-"

Jin tắt thở, anh thốt ra một âm thanh như tiếng xin lỗi khi cố kiềm chế cơn đỏ mặt. Không, Namjoon ăn nói chẳng gợi tình lắm đâu. Trên thực tế, Jin có thể làm cả một bài hùng biện về chuyện mấy cuộc trò chuyện kiểu này chính là nguyên nhân khiến dương vật của bất kỳ ai trên cuộc đời đều sẽ quéo lại và rụng ra khỏi cơ thể họ. Nhưng bạn biết đó, không một người đàn ông nào trên thế giới giống Namjoon cả. Cũng không một ai trong toàn cõi vũ trụ này sẽ tán dương óc hài hước của Jin như Namjoon. Người đàn ông của anh chẳng thể làm nổi cái gì gợi tình cho ra trò, nhưng cậu ấy luôn tự tin làm tới cùng và rốt cuộc lại nên chuyện - thật ngớ ngẩn làm sao.

"Em là nhà khoa học những em lại gọi dương vật của mình là "thứ đó". Chúa ơi, anh cứ tưởng vụ làm tình là tệ nhất rồi cơ, nhưng trình độ mơi hàng của em tương đương với một đứa trẻ đang cố đọc thành tiếng sách giải phẫu vậy đó," Jin cười lớn. Anh ngừng lại, chui vào lòng Namjoon để có thể chìm đắm trong ánh nhìn của cậu một lát.

"Em vẫn làm anh sướng đó thôi, nên em chẳng hiểu anh muốn nói gì."

"Em làm anh sướng. Nhưng mấy thứ em thốt ra thiệt bôi bác và chẳng làm được gì cả."

"Ồ được thôi Quý Ngài Valentine."

"Không, dừng-"

"2014, anh khiến em phịch anh-"

"Joon, tụi mình đang ở khuôn viên trường-"

"Trong khi đọc từ điển bằng tiếng Anh-"

"Ôi Chúa ơi, làm ơn-"

"Và giải thích cho anh những từ anh không biết trong tiếng Hàn chuyên ngành bởi vì anh nói rằng cách em phát âm khiến dương vật anh rỉ nước-"

"Làm ơn đi," Jin rít lên, hành động này đã khiến Namjoon im lặng hơn một chút. Anh có thể cảm nhận được rằng gò má mình đã đỏ au đến mức nào. Có lẽ hai người họ ít nhiều đều ngố cả. "Rồi rồi, tụi mình đều cùng một giuộc với nhau. "Làm tình" là cách nói của em chứ gì? Chẳng lẽ tụi mình không thể dùng từ khác để mô tả chuyện đó được à?"

"Ví dụ như?" Namjoon bật cười.

"Em có bằng Tiến sĩ ngành Vật lý Thiên văn. Em nói đi."

Namjoon ngắm nhìn Jin từ mắt đến môi rồi chồm tới để hôn anh. Chỉ là một cái chạm môi ngắn và ấm bị ngắt quãng bởi luồng khí nhẹ nhàng khi Namjoon bắt đầu cười khúc khích như một đứa trẻ. Mỗi khi Namjoon cười thế này, mũi cậu ấy sẽ nhăn lại, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền khiến Jin không kìm lòng được mà chạm vào cậu nhiều thêm nữa. Anh tựa vào cậu cho một nụ hôn thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư. Cuối cùng Jin phải nhét sandwich vào mồm Namjoon để ngăn cả hai người tiếp tục.

"Nhanh nào, anh chàng đẹp trai. Tiễn anh tới lớp tiếp theo của anh nào."

Namjoon lần tìm tay Jin, bắt lấy nó và đan tay cả hai vào nhau. Đoạn, cả hai vừa tản bộ vừa ăn nốt bữa trưa - như thể giữa họ đã thiết lập xong một hiệp ước vô cùng hệ trọng. Không nghi ngờ gì nữa, Namjoon vẫn sẽ tiếp tục dùng từ "làm tình" mà chẳng mảy may có ý mỉa mai. Nhưng vào một ngày nào đó, Jin sẽ khiến cậu bỏ đi thói quen này. Đây là một nhiệm vụ nho nhỏ mà anh tự giao cho mình để đánh giá chất lượng cuộc tình này.

Những buổi chiều như thế này ư? Chà, Jin sống vì chúng.



***

02 (Thuở-không-con) Jin mơ thấy cò

"Anh muốn một đứa con."

"Gì cơ?"

"Một đứa con, Namjoon. Anh muốn có em bé."

Từ trong lòng Jin, Namjoon ngẩng đầu lên nhìn anh đăm đăm. Gương mặt người đàn ông là một tổ hợp kỳ thú giữa sốc, quan ngại và sửng sốt - và Jin đã có thể xiêu lòng với gương mặt ấy ngay nếu như chính lúc này linh hồn anh không trôi dạt ra khỏi cơ thể trong nỗi sợ hãi về chính những gì anh vừa thú nhận.

Thư giãn cùng nhau trên chiếc xích đu trong hiên nhà* với sách vở và giấy tờ xung quanh có vẻ là thời điểm lý tưởng để đề cập đến chuyện này. Vậy mà bây giờ Namjoon đang nhìn anh như thế, có lẽ Jin nên ngậm miệng lại mới phải.

*xích đu trong hiên nhà (porch swing):


"Anh muốn có em bé à?" Namjoon hỏi nhỏ.

Jin đóng cuốn sách mình đang đọc dở và hít vào một hơi thật sâu. Rõ ràng anh nên đợi thêm một thời gian mới hẵng nói đến chuyện con trẻ. Em bé. Nghiêm túc mà nói, anh và Namjoon mới chỉ kết hôn được một năm và cả hai đều bận bịu, đều dốc sức vào biên chế của trường Đại học để có thể tậu một căn nhà mới toanh. Nhưng Jin muốn có em bé. Anh vẫn luôn muốn có em bé, và nơi ở hiện tại của họ đã có nhiều không gian hơn, họ có hẳn một ngôi nhà để lấp đầy. Sự yên lặng giữa cả vẫn kéo dài khiến Jin cảm thấy thật... trống trải.

"Em nghĩ tụi mình đã sẵn sàng chưa?"

Namjoon liếm môi rồi ngồi dậy, cẩn thận để không va vào người Jin.

"Em nghĩ anh vẫn luôn sẵn sàng," Namjoon thừa nhận, cười hiền hòa. "Còn em thì em không chắc nữa."

"Chà, vậy thì cũng không được gì cả. Anh sẽ không có con nếu em không muốn."

Namjoon thu nhặt những cuốn sách ngổn ngang quanh cậu rồi đặt nó sang bên cạnh để cậu có thể co chân lên ngồi thoải mái hơn trên xích đu. Trông cậu ấy giống một sinh viên đại học hơn là một vị giáo sư với chiếc áo len cũ mèm và áo hoodie in logo trường ở mặt trước. Jin kiên nhẫn đợi cậu suy nghĩ kỹ càng.

"Em không cần phải sẵn sàng ngay bây giờ đâu," Jin nói. "Nhưng khi nào em sẵn sàng rồi thì anh cũng vậy."

Trông Namjoon như đang đấu tranh dữ dội. Sống lưng cậu căng cứng hơn một chút, tay thì mò mẫm tìm tay Jin để cậu có thể nắm chặt lấy. Cậu ấy nhíu đôi lông mày và nhìn chăm chăm vào bãi cỏ trước mặt, đột ngột bị cuốn vào một cuộc độc thoại nội tâm mà Jin tha thiết được nghe. Cả hai không nói gì với nhau trong một chốc dằng dặc và tĩnh lặng. Jin lật cuốn sách đang đọc dở, mở toang nó trên đùi anh và bàn tay còn lại đan lấy tay Namjoon.

Anh giả vờ đọc sách trong khi Namjoon xử lý những suy nghĩ đang chạy trong đầu.

"Tụi mình sẽ làm gì với con?" Bàn tay Namjoon ấm áp và âm ẩm mồ hôi, nắm tay anh có hơi chặt quá mức.

Anh cũng siết lấy tay cậu và nói, "Tụi mình sẽ chăm sóc cho con. Cho con ăn. Dạy con đọc. Em biết đấy, đại loại là những việc như vậy."

Khi họ nhìn vào mắt nhau, anh có thể cảm nhận rõ ràng nỗi hoảng loạn của Namjoon. Jin xoắn xuýt và gỡ hết những đồ vật trên người anh sang một bên, trượt về phía cậu thêm một chút và tần ngần khi cuốn sách trượt khỏi gối và đập mạnh xuống hiên nhà. Bầu không khí thật căng thẳng và kinh hoàng đến mức Jin nghĩ có lẽ anh đã mắc phải sai lầm. Nhưng sau đó, anh đặt cằm mình lên vai Namjoon và hôn vào quai hàm của cậu ấy. Sự hốt hoảng nơi anh dần tan đi, nhường chỗ cho sự tự tin mà anh hiếm thấy trong chính mình. Thêm một lần nữa, anh đợi Namjoon lên tiếng.

"Em chưa thể san sẻ với anh việc này được," Namjoon thừa nhận. "Em vẫn còn quá- quá ích kỷ. Anh có thể đợi em được không? Chỉ một chút nữa thôi."

Jin mỉm cười và rúc vào đường hàm của Namjoon. Mũi anh chạm vào vùng da nhạy cảm ở đó, và anh hy vọng rằng, khi anh cất tiếng, những rung động phát ra từ lời phản hồi của anh sẽ lan tỏa trên làn da Namjoon và truyền vào bên trong cơ thể cậu ấy.

"Tất nhiên rồi."



***

03 Cuộc chiến thời hiện đại với bà mẹ đơn thân

Namjoon có một chút xu hướng trốn tránh xung đột.

Người đàn ông đã nhiều lần rơi vào những tình huống đòi hỏi cậu ấy phải đưa ra những phản ứng rõ ràng và lãnh đạm - nhưng rốt cuộc cậu nhận ra mình không đủ sức để làm như vậy. Mặc dù trong những vấn đề liên quan đến con trẻ, cậu luôn có thể dùng sự uy nghiêm của một người cha để xử lý, song đối với những chuyện khác, cậu hay tự làm khổ mình vì chuyện thường diễn ra không như ý muốn.

Một ví dụ: Công viên.

Giờ thì Jin nhận ra rằng có nhiều người mẹ hoặc bố đơn thân thường xuất hiện ở công viên vào bất kỳ ngày nào trong tuần. Anh biết điều này bởi chính anh đã dành một lượng thời gian cực kỳ nhiều bên năm cục vàng nhà anh trong công viên. Số ngày anh không bị một ai gạ gẫm có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một người bố đơn chiếc tìm kiếm đối tác để "giao lưu" chóng vánh trong rừng. Hay một người mẹ khác thì hỏi số của anh để họ có thể gặp gỡ khi Namjoon vắng mặt. Có thứ gì đó trong bầu không khí, thứ gì đó không cưỡng lại được, thứ gì đó như lực hút nam châm tỏa ra từ một người bố tràn ngập tình thương và cưng chiều dành cho con cái. Ở Jin toát ra hình ảnh đó - anh yêu lũ trẻ nhà anh, và người ta thì yêu việc anh yêu lũ trẻ nhà anh.

Với Namjoon, mức độ ấy còn khủng hơn hai triệu lần.

Nếu Jin không cùng đi với Namjoon đến công viên, thể nào Namjoon cũng sẽ mất tăm hàng giờ liền, cự nự trong nỗi kinh hãi với một người phụ nữ nào đó cứ ấn vào ngực cậu số điện thoại của cô ta và rủ rê đi uống trong tuần.

Chỉ đúng một lần khi Jin và Namjoon cùng đến công viên thì tình huống tương tự xảy ra ngay trước mặt Jin. Yoongi và Jungkook chạy vèo về hướng có xích đu, Jimin và Hobi thì đùa nghịch trong thùng cát* nhỏ bên cạnh cầu trượt, còn Taehyung thì ngồi trên tấm bạt bên cạnh chân Jin say sưa với cục Rubik. Namjoon đã đi tìm nhà tắm, hứa với Jin rằng cậu ấy sẽ trở lại trong vài phút thôi. Nhưng hơn hai mươi phút đã trôi qua trước khi Taehyung nhắc nhở Jin rằng ba mình đã mất tăm mất dạng và rất có thể ba đã rớt xuống con mương nào đó hoặc là làm hỏng tay nắm cửa nhà tắm hoặc bị mắc nghẹn đậu phộng.

*thùng cát (sandbox):

"Ba ổn mà, Taehyung," Jin nhẹ nhàng nói. "Ba là một chú bé bự con."

Taehyung quay đầu lại nhìn Jin thật lâu bằng ánh mắt đầy thấu cảm. Namjoon quả thật là một chú bé bự con với bộ não còn bự hơn nhưng bằng cách nào đó vẫn thường rơi vào những cuộc khủng hoảng sinh tử mỗi ngày. Nếu cậu đến chậm, âu có lẽ không phải do cậu chủ đích làm vậy.

Với cơn bực bội trong lòng, Jin đưa tay xoa đầu Taehyung. Anh chồm đến để dụi mũi và bầu má Taehyung vì chừng như chỉ một cái chạm là chưa đủ với thằng bé. Taehyung đẩy anh ra, cười tươi ngụ ý rằng thằng bé không bận tâm đâu. Đoạn Jin đứng dậy và nói, "Bố sẽ về ngay, được chứ?"

"Con đi cùng bố được không ạ?"

"Không. Con trông coi anh em của con đi," Jin nói. "Nếu thật sự ba con gặp phải chuyện không hay, con cần phải nói với tụi nhỏ nơi bố đã đến."

Taehyung gật đầu và chuyển sự tập trung về lại cục Rubik.

Jin không mất nhiều thời gian tìm thấy Namjoon. Người đàn ông chỉ cách nhà tắm vài bước chân, luồn tay vào tóc và gật đầu chậm chạp. Một người phụ nữ nhỏ nhắn mà anh chưa từng gặp bao giờ đứng trước mặt cậu ấy, trò chuyện trông sôi nổi đến mức Jin không thể không dừng lại, nhướng mày lắng nghe. Anh hiếu kỳ. Liệu Namjoon sẽ phản ứng một cách cực đoan hay rộng lượng như Jin? Liệu cậu có khổ sở như anh không? Hay sẽ ngượng ngùng? Jin có thể nghe thấy cả hai đang trò chuyện nhẹ nhàng, mặc dù trông Namjoon có vẻ ít hứng thú hơn hẳn so với cô ta. Lắng nghe những gì họ nói với nhau trong nỗi căng thẳng, Jin dỏng tai về phía họ.

"Em nghĩ anh thật đáng ngưỡng mộ khi có nhiều con cái, anh biết chứ? Kiểu, em luôn mơ ước sẽ... sẽ có thật nhiều con cái vào một lúc nào đó."

"Vâng," Namjoon nói. Giọng cậu nghe thật êm tai. Thật sâu lắng và vang dội. "Tôi cũng mong cô sẽ có con cái của riêng cô."

"Và wow, ý em là, nhìn nhẫn của anh kìa." Cô gái thầm thì, cầm lấy tay Namjoon và đưa nó ngang với tầm mắt. Jin có thể thấy cô ta cắn môi, ngắm nghía dọc theo những ngón tay của Namjoon lâu hơn một chút so với mức thực sự cần thiết. Jin không trách cô ta. Những ngón tay của người ấy thực sự rất đẹp.

Namjoon khó xử mỉm cười và rụt về, đan hai tay vào nhau và xoa xoa cổ tay. "Ý tôi là. Nó đúng là một chiếc nhẫn cưới đẹp. Đối với một người đàn ông đã có gia đình."

"Vâng," Cô gái thủ thỉ. Cô ta nhìn ngắm giữa đôi tay và khuôn mặt Namjoon.

Namjoon hít một hơi thật sâu và quay mặt đi. Jin khá ngạc nhiên vì cậu ấy không nhìn thấy anh. Rõ ràng cậu đang căng thẳng đến nỗi không thể chú ý đến những thứ xung quanh - những thứ không phải là lối thoát để cậu ra khỏi tình huống này ngay tắp lự.

"Ý là. Em không biết nữa," Cô gái tiếp tục. "Chỉ là. Em thật sự rất thích những người cha chăm sóc con cái mình. Anh đến đây một mình à? Quả là một người cha tận tụy."

"Tôi không đến một mình," Namjoon làm rõ.

"Chà, vậy cũng được thôi. Anh cũng có thể giới thiệu em với bọn trẻ nhà anh-"

Được rồi. Vậy là đủ rồi. Jin xì một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần.

"KIM NAMJOON," Jin gọi to, tiến lại gần hai người họ với nụ cười toe toét. Namjoon tội nghiệp mướt mát mồ hôi, cần cổ đỏ lựng và cả người đứng không vững, Jin không nhìn nổi nữa. Người đàn bà này là một con kền kền còn Jin sẽ không để yên cho cô ta tiếp tục quấy nhiễu chồng mình. Luồn tay ôm lấy thắt lưng Namjoon đầy bảo vệ, Jin mỉm cười nhìn người phụ nữ xa lạ với sự vui vẻ nhiệt tình bất thường, và rồi anh nói, "Thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi đang có một rạp xiếc thiếu nhi đang chạy quanh khu vui chơi theo đúng nghĩa đen. Hiện tại chồng tôi không có thì giờ để chim chuột với cô đâu."

Người phụ nữ trông như vừa bị xúc phạm. Mặt cô ta tái nhợt như sắp ngất tới nơi rồi tằng hắng giọng.

"Tôi chỉ-"

"Không, ổn mà, thật đó-" Jin cắt ngang và lôi Namjoon đi. Cậu ấy chẳng có thời gian cho mấy việc này. Âu cũng chẳng phải lỗi của cậu nếu người ta vốn đã không hiểu chuyện, tuy vậy Jin vẫn cân nhắc sẽ dành đôi chút thời gian hướng dẫn Namjoon cách để dứt khoát từ chối người khác khi cả hai về đến nhà. Nhưng Jin không hoàn toàn là kẻ nhẫn tâm đâu. Khi cả hai đã đi được thêm một đoạn, anh ngoái lại và la lớn, "Có một gã điển trai ở chỗ xe bán kem thứ Ba hàng tuần đó. Tên anh ta là Jackson Wang. Anh ta có mấy đứa con và cũng độc thân nữa, nên cô hãy tới chỗ anh ta và thử vận may xem."

Bên cạnh anh, Namjoon khịt mũi. Cậu choàng tay qua vai anh và kéo anh gần sát mình hơn, sướt mướt ấn môi vào thái dương anh. Nhẹ nhàng cảm ơn anh vì đã cứu bồ. Jin sẽ đợi đến khi cả hai quay lại sân chơi để nói cho Namjoon biết rằng chính Taehyung mới thực sự là người đã cứu bồ cậu.

Nhưng bây giờ thì, Jin chỉ dựa vào chồng mình và khúc khích cười như một đứa trẻ, nhận thức được rằng người phụ nữ kia đang trừng trừng nhìn cả hai từ phía sau.


~ HẾT CHƯƠNG 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip