Chương 7: Ba Mình Hôn Ông Già Noel...
Dịch: Lishrayder
Beta: Audrey
***
Giáng Sinh là mùa yêu thích nhất của Namjoon trong năm.
Jin biết được nhờ kinh nghiệm nhiều năm. Người kia suýt tí nữa đã nộp đơn xin công tác ở Bắc Cực. Namjoon đã luôn mê tít mọi thứ của nó: lễ hội, thời tiết, cả nhạc nữa. Giáng Sinh tựa như một tấm chăn bông ấm áp để Namjoon cuộn mình vào mỗi dịp cuối năm, cương quyết không chịu chui ra cho đến kỳ lễ tiếp theo buộc mình làm thế.
Cảm xúc ấy lây sang cả Taehuyng, y hệt ba mình, cậu nhóc đã trông ngóng cả một năm trời để nghe được nốt nhạc đầu tiên trong bài hát của Marie Carey vang lên trên đài. Và một khi nó đã tới-
"Ba ơi!" Taehyung reo vang.
Jin đánh rơi cả cốc sô-cô-la nóng mình đang cầm xuống bồn rửa. Món đồ sứ va vào thành bồn chát chúa, làm chất lỏng tràn ra và chảy hết xuống lỗ thoát nước khi cái cốc gọn gàng vỡ đôi. Jin chậm rãi quay lại để nhìn xuống Jungkook đang ngóng đợi đứng cạnh chân mình, cậu nhóc đã nhận ra sự tình đúng ngay lúc Namjoon hí hửng lăn vào phòng, và trong khi Jungkook quạu đeo ngẩng nhìn Jin, nốt nhạc mở đầu của bài All I Want For Christmas Is You bắt đầu dạo đến.
"Kookie-" Jin nghẹn ngào.
Jungkook càng cau mày dữ dội, thế rồi cu cậu quay ngoắt một nước và hậm hực bỏ đi.
Uầy.
Namjoon đã biến chiếc bàn bếp của họ thành một cây piano giả bộ, gõ gõ mấy đầu ngón tay lên nó trong lúc Taehyung nhảy nhót điệu nghệ sau lưng mình. Jin yêu quý làm sao cặp đôi ba-con nọ đang mở cả một buổi biểu diễn ngay trong khu bếp của họ, nhiều như anh yêu cách Yoongi và Hobi cùng nghêu ngao hát bài Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ Rudolph ở phòng bên cạnh. Anh yêu việc Jimin nhún nhảy khắp hành lang, thu thập mấy dây kim tuyến và đồ trang trí để chưng diện cho tháp gối trong phòng mình. Anh thậm chí còn yêu cả chuyện Jungkook vô cùng nghiêm túc chờ đợi món sô-cô-la nóng của mình, đến mức đứa nhỏ gần như muốn tạo nên một cuộc nổi dậy chống lại thế lực những người anh cùng phụ huynh của mình.
Chỉ duy nhất một bài hát của Mariah Carey thôi đã đủ khơi mào một mùa Giáng Sinh hỗn loạn mà Jin vốn đã trở nên quen thuộc.
Đã gần đến giờ đi ngủ, và theo thông lệ của mùa lễ lộc thì phải có đồ ăn chơi. Thế nên bằng nụ cười nhẹ nhàng, Jin nhặt những mảnh cốc vỡ ra khỏi bồn, rửa tay sạch sẽ để có thể làm lại từ đầu.
Trong tủ chén, có cả một bộ cốc gia đình mà Jackson đã mua tặng họ vài năm trước. Jin đã xếp chúng thật gọn trên chạn.
Thường thì đêm nay sẽ diễn ra thế này: Jin sẽ pha thật nhiều sô-cô-la và để sẵn trong một cái ly. Anh sẽ xếp những chiếc cốc lên đảo bếp sau khi rót đầy đồ uống, rồi anh sẽ gọi bọn trẻ xuống. Namjoon chắc chắn sẽ trở nên ôm ấp thiệt nhiều, không chừng còn lôi anh nhảy múa khắp căn bếp trong lúc bọn trẻ ngấu nghiến phần thức uống của mình, thế rồi sau khi đã xong xuôi, cả nhà sẽ cùng nhau túm tụm ở phòng khách nơi lò sưởi đã được thắp và tivi mở sẵn một bộ phim. Thời gian tí tách trôi qua cho đến khi bọn trẻ gật gà buồn ngủ, rồi khi Jin cùng Namjoon chuyển chúng về phòng mình, tụi nhỏ sẽ năn nỉ được mở một món quà thôi, bố ơi, làm ơn đi mà, và dĩ nhiên Namjoon sẽ chiều các con. Sau đó, cả nhà đều đi ngủ, và lễ Giáng Sinh cứ thế từ tốn trở thành kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Như mọi năm, sự hào hứng của Namjoon gần như trở thành thông lệ tương đương với mọi thứ còn lại. Giáng Sinh sẽ chẳng còn là Giáng Sinh nếu thiếu đi niềm sướng vui được nghe giọng Mariah Carey vang trên đài khi đã chờ đợi thật lâu.
Để rồi trong lúc Jin đổ đầy sữa vào nồi và bắc lên bếp, anh vô tình nhìn lên thấy Namjoon xuất hiện trong bộ đồ ngủ và Taehyung đang nhảy nhịp sàn bằng đôi dép bông. Tiếng khụt khịt mà cậu phát ra làm chính cậu cũng hết hồn.
Dẫu chẳng biết là tốt hay xấu, Jin không chắc mình có thể tận hưởng Giáng Sinh nữa hay không nếu thiếu đi những màn này.
***
"Bố, bố có nghĩ là năm nay ông già Noel sẽ mang cho tụi con nhiều quà hông?"
"Mmm, bố không biết, Kookie à," Jin ngâm nga. "Năm nay con có ngoan hông?"
"Con ngoan mà. Siêu ngoan luôn."
"Vậy à?" Jin hỏi lại. Anh đang ngồi ở mép giường Jungkook và vuốt ve mái tóc con, đẩy những lọn tóc mềm ra khỏi trán để đứa nhỏ có thể ngủ ngon. Phòng Jungkook đã trang hoàng bởi dây đèn Giáng Sinh, và Jin ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu nhiều màu sắc ấy trong mắt Jungkook khi đứa nhỏ nheo mắt nhìn chúng đầy hạnh phúc, đẩy đẩy chân dưới chăn.
"Con nghĩ ông sẽ mang cho con cả một con tuần lộc."
Jin lùi lại và anh giả bộ há hốc miệng bất ngờ. "Một con tuần lộc? Con nghĩ mình sẵn sàng để chăm sóc cả một con tuần lộc?"
"Chắc chắn sẵn sàng luôn."
Jin ừm hửm, nghiêng đầu vẻ không tin. "Mm. Bố nghĩ là con sẽ cho nó ăn và chơi với nó, nhưng con thực sự sẵn sàng để dọn phân cho nó chưa?"
"Eo ơi. Tuần lộc không có ị đâu!"
"Có đó. Mọi thứ đều phải ị. Và nếu con có một con tuần lộc, thì nó còn ị nhiều hơn, nhưng tụi nó không có tay. Nghĩa là con sẽ phải thành tay của nó và dọn dẹp cho nó đó."
Jungkook khúc khích rồi túm cái chăn chặt hơn quanh người, vẫn cười toe. Đứa nhỏ lúc này mới ngọt ngào làm sao, huyên thuyên vì trí tưởng tượng to lớn đến mức thân thể nhỏ xíu đó không thể chứa nổi nữa, và nó cần chỗ để xả. Jin sẽ là chỗ đó. Thở nhẹ một tiếng, Jin cúi đến rúc vào má Jungkook, hôn con một lần, hai lần, ba lần trên làn da ấm áp. Jungkook rúc tay lên và vòng ôm lấy cổ Jin để kéo anh đến gần hơn, đứa nhỏ vẫn đạp đạp chân và phát ra những âm thanh vui vẻ từ trong cổ họng. Con có mùi nước làm mềm vải mà Jin đã dùng để giặt quần áo. Con có mùi sô-cô-la nóng và bánh quy đường. Con có mùi của một mái ấm nhỏ, và Jin chui xuống để ôm con chặt hơn, bất thình lình cảm thấy muốn bảo vệ đứa con út của mình hết mực.
"Bố yêu con, Jungkookie," Jin thì thầm. "Ngôi sao nhỏ của bố."
Ở phòng kế bên, Namjoon cũng đang lùa những đứa khác đi ngủ. Hoseok vừa hét vừa cười, Jimin sau đó cũng hòa giọng theo. Jungkook buông cổ Jin ra và ngẩng nhìn anh.
"Con phải ngủ liền hả?"
"Không, nhưng con càng ngủ sớm chừng nào, ông già Noel sẽ mau đến chừng ấy."
"Mấy ảnh đang chơi kìa..." Jungkook liếc mắt, mặt xịu xuống một chút. Thằng bé ghét chuyện các anh của mình làm gì đó mà không có nó, và rồi mớ âm thanh huyên náo ồn ào kia - chỉ là mấy tiếng cười khúc khích, chân chạy thùm thụp và thỉnh thoảng lại hét lên - cứ thế vọng qua tường. Nghe cứ như là mấy đứa khác đang chơi rất vui vậy. Bọn nhóc không chịu đi ngủ không phải vì chúng cố ý; mà là bởi sự kết hợp chết người giữa đồ ngọt và ba Namjoon không muốn phải nghiêm khắc với con trong kỳ nghỉ lễ. Jin không lấy gì làm sốc khi bọn nhóc vẫn chưa chịu lên giường. Nhưng Jungkook sẽ không chịu ngủ cho đến khi mấy đứa anh im lặng. "Anh có thể qua ngủ với con không?"
"Anh nào?" Jin khẽ hỏi. "Tụi bố sẽ xem xét."
"...Taehyungie ạ."
"À rồi, Taehyungie trứ danh," Jin chậc lưỡi. "Bố cảm thấy nếu anh ý mà sang đây, cả hai tụi con sẽ chẳng ngủ miếng nào luôn. Con thấy sao?"
"Tụi con sẽ ngủ mà."
Chắc mẩm là nói xạo rồi. Một lời nói xạo dễ thương. Jin bật cười và gõ lên cằm Jungkook, đoạn anh quay đầu lại và gọi lớn, "Taehyung à!"
Chỉ một tích tắc thôi Taehyung đã ló đầu vô khung cửa. Hai gò má ửng đỏ và cu cậu thì thở dốc, và đứa nhỏ còn kẹp nách xách theo một con gấu bông của Jimin. Chẳng mấy bất ngờ, một giây sau Jimin trượt một vòng đến góc cửa và đâm sầm vào Taehyung, vô tình đẩy đứa kia đập vào cửa. Cả hai đứa bật ra khỏi cạnh cửa và té nhào xuống đất cười ngặt nghẽo, và sau đó, cả căn phòng vỡ tung trong những tràng khúc khích. Tiếng Jungkook cười réo rắt và tiếng Jimin khụt khịt khi lăn người qua ôm bụng. Jin lắc đầu và day day sống mũi. Cứ thế này bọn trẻ sẽ thức tới bảy giờ sáng luôn.
"Được rồi, chúng ta thống nhất thế này nhé," Jin dõng dạc nói. Anh đứng dậy và kéo chăn Jungkook xuống tận chân, đứa nhỏ rùng mình lăn vào sát tường. Taehyung đứng dậy rồi đỡ Jimin lên theo. "Cả hai tụi con cùng lại đây và leo lên giường đi, bố sẽ đọc truyện cho tụi con nghe."
"Truyện gì ạ?" Jimin hỏi liền khi chạy tới giường.
"Ừm, truyện nào mà tụi con đều đồng ý muốn nghe ấy. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ, vì nếu chúng ta không ngủuuuu..." Jin đảo mắt nhìn và chờ đợi.
"Ông già Noel sẽ không tới ạ?" Taehyung thử đáp.
"Hoàn toàn chính xác. Ông ý bận lắm đó, các con biết mà."
Jungkook há hốc, hoàn toàn đầu hàng. Jimin bò lên giường và nằm sát bên người Jungkook, thè lưỡi thổi phù phù lên má đứa em cho tới khi thằng nhóc giãy nãy và hét lên cầu cứu Jin. Jin thở dài rồi nắm lấy vai Jimin, kéo và ép đứa nhỏ nằm ngửa ra ngay ngắn, sau đó Taehyung cũng tử tế leo lên giường.
"Được rồi, các con của bố. Chọn sách đi nào. Còn Hobi với Yoongi đâu? Lên giường rồi?"
"Dạ. Ba đang kể chuyện cho mấy ảnh," Taehyung đáp. "Về chuyện có lần ba đã gặp ông già Noel trong siêu thị."
Jin cố để không đảo mắt đánh giá. Câu chuyện của Namjoon hoàn toàn chẳng đồng nhất gì với việc ông già Noel chỉ đến đây mỗi năm một lần để tặng quà hết. Toàn bộ bọn trẻ (trừ Jungkook) đều biết rằng mấy ông già Noel đạo nhái trong trung tâm thương mại toàn là đồ giả mạo. Ông già Noel thật là một người có phép thuật sẽ lẻn vào nhà vào buổi sớm Giáng Sinh để trao phần thưởng cho mọi người. Yoongi là đứa duy nhất không còn tin vào ông già Noel nữa, nhưng cậu bé vẫn ngồi cạnh để đảm bảo những đứa em của mình không bao giờ nghi ngờ phép màu của lễ hội bằng cách giúp những câu chuyện ngớ ngẩn thế này của Namjoon trôi chảy hơn.
"À, phải, ba hay gặp ông ấy lắm," Jin lẩm bẩm. "Phải rồi. Sao nào. Sách gì đây."
Lại chẳng mấy ngạc nhiên, cả ba đứa đồng thanh hét lên những cái tên khác nhau. Sau đó lại mất thêm mười phút thương thuyết mà Jimin đã thuyết phục được hai đứa em chịu nghe truyện Gã Grinch Đã Ăn Trộm Giáng Sinh Như Thế Nào. Jin đến lấy cuốn sách trên kệ, rồi anh kéo cái bục kê giúp Jungkook leo lên giường đến gần thành giường để làm ghế ngồi. Giường bây giờ đã hết chỗ, vậy nên giờ anh chỉ có thể co người ngồi trên cái ghế bé xíu xiu dành cho con nít thôi.
Khi anh bắt đầu đọc truyện, bọn trẻ đứa này quấn lấy đứa kia.
Đến giữa câu chuyện thì Jungkook đã ngủ mất tiêu. Taehyung thiếp đi ngay trước đoạn kết. Đến lúc Jin đóng sách lại, chỉ còn Jimin vẫn thức. Mặc dù rõ ràng đang cố chống lại cơn ngủ, nhưng cu cậu lại ngắm nhìn gương mặt Jin với một vẻ chăm chú dịu dàng mà chỉ Jin mới hiểu được vì chính anh cũng thế. Jimin là con anh; đứa con giữa của anh. Jin vươn đến và cẩn thận đan những ngón tay vào tóc Jimin, thận trọng với mấy đứa em đang bám dính lấy người cậu nhóc nhưng mấy chú bạch tuộc nhỏ.
"Ngủ nào, con yêu. Mai bố vẫn ở đây mà."
Vài phút trôi qua. Cả căn nhà im ắng, và với từng lần ngón tay anh vuốt ve mái đầu Jimin, mi mắt thằng bé lại dần díu lại cho đến khi nhắm hẳn.
Chỉ khi Jin đã nghe rõ tiếng thở sâu và đều của cả ba đứa con, anh mới đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ, rời khỏi chiếc hang Giáng Sinh ấm áp nhỏ bé của Junkook để kiểm tra những tình yêu còn lại.
***
Một cốc rượu vang và một chiếc ghế ấm nồng.
Jin sống vì chính những điều này.
Với bọn trẻ đã say ngủ và cả một đêm tĩnh lặng đang chờ đợi, Jin ngồi thoải mái trên sofa, những ngón tay nắm lấy cốc rượu, chân gác trong lòng Namjoon. Anh ắt hẳn đã tự làm mình già thêm mười tuổi khi bày ra dáng vẻ này; một ông giáo già cạn khô năng lượng không muốn làm gì ngoài chuyện nằm ì ra và chờ ngày mai đến trong lúc con mình đã ngủ. Namjoon đã cưng chiều anh như một bà nội trợ đích thực dẫu cho còn vô vàn chuyện hay ho để ăn mừng kỳ lễ hơn là ham muốn được xoa bóp chân cho chồng. Và giờ cậu bị xao nhãng bởi chương trình tivi và hai người đều đang ngả ngớn bên nhau, vô cùng im lặng.
Và Jin còn uống rượu nữa.
Namjoon bật cười bởi chuyện gì đó trên tivi còn Jin nghiêng đầu qua một bên cho đến khi gò má anh tựa trên thành ghế. Anh tự hỏi liệu những ngày này Namjoon có hạnh phúc giống anh không.
Niềm hạnh phúc ấy không hề thường trực. Một cách tự nhiên, có những ngày Jin chỉ muốn vặt trụi hết cả tóc mình. Những ngày anh phải cắn lưỡi để không phun ra điều gì tồi tệ. Những ngày khi mà sự kiên nhẫn trong anh cạn kiệt và anh phải tự khóa mình trong phòng tắm, vờ như sự trấn tĩnh ấy chỉ là một buổi tắm rửa dễ chịu ấm áp. Nhưng hầu hết những ngày khác thì không như thế. Thực tế thì, anh cũng chẳng nhớ lần cuối anh cần phải xả hơi là khi nào nữa. Có lẽ thực sự phải đến mùa lễ hội; có lẽ Namjoon hoàn toàn có lý lẽ đanh thép để đưa Giáng Sinh lên bục đài.
"Joonie," Jin lên tiếng gọi, cầm ly rượu sát đến ngực để không làm đổ.
Namjoon dời mắt khỏi tivi và bóp nhẹ chân Jin.
"Jinnie," cậu đáp.
Jin khụt khịt.
"Chúc mừng Giáng Sinh."
Namjoon mỉm cười. Thực ra, cậu đã không ngừng mỉm cười từ khi ngày mới bắt đầu, nhưng giờ hai gò má ấy lại cong lên đến mức lúm đồng tiền kia trông thật nguy hiểm. Người ấy đang mang kính và tóc thì rũ xòa xuống mặt, cả cậu và Jin đều đang cùng mặc một bộ đồ ngủ giống nhau trang trí hình bông tuyết và những câu chúc Giáng Sinh dở hơi. Namjoon trông thật quá sức đẹp trai và Jin có chút điêu đứng vì chuyện đó (chuyện này cũng thường thôi - anh đã luôn u mê vẻ đẹp của Namjoon ngay từ ngày đầu tiên được bắt tay cậu ấy). Lúc này, thứ rù quến hơn tất thảy, chính là cảm giác hân hoan kèm theo vẻ đẹp trai ấy. Jin muốn được đóng nó vào chai rồi cất lên kệ để dành dùng dần trong tương lai. Nhờ vậy, họ có thể tìm lại được thứ cảm giác này vào bất cứ thời điểm nào trong năm chứ không chỉ khi thời tiết tệ hại và lạnh cóng khó chịu như vầy. Không chỉ khi lò sưởi được đốt và bánh quy được bày sẵn trên đĩa để đón chào ông già Noel. Nếu có thể làm vậy thật chẳng phải là tốt quá sao? Cứ thế tóm hết những cảm xúc tốt đẹp vào một cái chai rồi trữ lại cho những mùa mưa u ám?
Bàn chân Jin giật nhẹ trong lòng Namjoon khi người kia lại bắt đầu xoa nắn chân anh.
"Giáng Sinh vui vẻ, cưng à," Namjoon nói.
Trong một khoảnh khắc, cả hai không nói lời nào. Jin nhấp môi ly rượu của mình và quay lại xem chương trình Giáng Sinh nào đó trên tivi. Chương trình này năm nào cũng chiếu, tuyển tập các ca sĩ và vũ công cùng ăn mừng mùa lễ hội bằng cách thể hiện tài năng. Namjoon mê nó lắm. Có một cô gái đang đứng giữa sân khấu giới thiệu bản thân. Cô đến từ Daegu, cô nói, và cô sẽ hát bài Mình Thấy Mẹ Hôn Ông Già Noel. Jin cũng biết sơ sơ bài này. Anh có nghe nó được phát hàng triệu lần trên đài, nhưng anh không phải người rành tiếng Anh và cũng chưa bao giờ có động thái dịch lời nó cả. Khi bài hát bắt đầu, hầu như anh chỉ có thể ngâm nga theo.
Anh chẳng bất ngờ chút nào khi Namjoon bắt đầu hát theo, anh chỉ... ngạc nhiên vì nó đúng tông đến vậy.
"Mình thấy mẹ hôn ông già Noel dưới cây tầm gửi tối hôm qua," Namjoon hát. Cậu ngả đầu ra sau và gõ gõ lên chân Jin theo nhịp nhạc. "Mẹ không thấy mình lén xuống cầu thang để nhìn trộm. Mẹ nghĩ là mình đã sớm say giấc trong phòng ngủ rồi..."
*Namjoon đang hát bằng tiếng Anh.
"Nghĩa là gì vậy?" Jin đột nhiên hỏi, ôm chặt hơn cốc rượu vào ngực.
Namjoon nhướn mày, không trật lấy một nhịp khi bài hát vẫn đang phát. Cậu gỡ chân Jin khỏi bụng mình rồi cẩn thận quay người, dần bò tới đè lên Jin. Lần này khi bắt đầu hát tiếp, cậu đã hát bằng tiếng Hàn.
"Thế rồi mình thấy mẹ cù lét ông già Noel..." đệt - Namjoon sẽ làm đổ rượu của anh nếu họ không cẩn thận mất. Jin thở hắt ra rồi trượt sâu hơn xuống ghế, đưa ly rượu ra trước mặt như thể nhắc nhở Namjoon rằng anh đang cầm rượu đó, "dưới hàm râu trắng muốt như tuyếttttttt -" Namjoon đỡ lấy cái ly và nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn, "Ôi sẽ buồn cười biết bao, nếu ba mình nhìn thấy-"
"Namjoon, suỵt, tụi nhỏ," Jin khịt mũi, cố hết sức để không phì cười trước cách Namjoon cố đuổi theo tông nhạc khi giờ nó đã cao hơn và ngân hơn. Namjoon xem ra chẳng xấu hổ tí nào. Lúm đồng tiền vẫn đang sâu, rất sâu trên má cậu.
"- mẹ mình đã hôn ông già Noel tối quaaaaaaaa."
Jin ôm trọn Namjoon trong lòng. Người kia vẫn ngâm nga giai điệu vì đoạn chuyển chỉ có nhạc mà thôi, và cậu rướn tới để cướp lấy một nụ hôn mà Jin vô cùng hồ hởi đón nhận. Những ngón tay của Jin dịu dàng men theo đường quai hàm của Namjoon trong khi anh nghiêng đầu và hít đầy một hơi từ niềm hạnh phúc của chồng mình; bờ môi người ấy ấm áp còn thân hình to lớn kia vẫn đóng chặt Jin xuống ghế, và nếu Jin từng nói rằng mình sống vì rượu và ghế sofa, thì thực ra anh sống vì sức nặng thân thể Namjoon đè lên đùi mình khi người kia liếm nhẹ để len vào giữa môi anh vì đây chính là cách hoàn hảo, và duy nhất, mà đêm nay sẽ diễn ra.
Namjoon lùi lại một giây và lẩm nhẩm, "Tốt hơn là em không nên bắt quả tang anh hôn ông già Noel dưới cây tầm gửi."
"Ôi trời ạ," Jin bật cười, hơi thở chờn vờn trên môi Namjoon và rồi anh lại hôn cậu. "Em thiệt là cổ lỗ sĩ. Thích thế nhờ."
"Nói thiệt đó - Em sẽ dán đơn ly hôn lên cái máy Keurig* mà ổng mới mua cho anh. Em thừa biết ổng định làm gì."
*Keurig là một nhãn hàng máy pha cà phê tự động
Jin lại cười thật lớn. Rượu đã làm người anh nóng dần và thời tiết bên ngoài còn khiến anh nóng hơn, một tay Namjoon đã đặt trên eo anh, và thế là Jin vòng tay qua ôm lấy cổ Namjoon. Thật quá mức ấm cúng đi, hầu như hơn cả những gì anh từng mong đợi về cuộc sống gia đình. Anh không thể nào không bật cười thật lớn.
Sao anh có thể may mắn đến mức này chứ?
"Vậy ông ý tính làm gì vậy?" Jin khẽ hỏi. "Nói anh nghe xem."
Namjoon lùi lại một chút, mắt vẫn nhìn môi Jin khi cậu nói tiếp. "Uầy trước tiên, ổng đang định cưới anh đó. Rồi cùng nhau bỏ trốn đến hòn đảo đầy nắng nào đó để gầy dựng cả một gia đình cùng anh, cùng có hàng triệu em bé-"
"Ồ, thật luôn?"
"Thật. Ổng muốn anh đeo nhẫn và mặc đồ của ổng," Namjoon nói. "Ổng muốn anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về ổng thôi. Anh biết đó. Về đôi tay và đôi môi. Về cơ bắp. Về cây hàng của ổng nữa."
"Ông Noel á hả? Trời đất..." Jin xuýt xoa.
"Mmm, cái tên trời đánh thánh thần đó. Em nghe đồn cây hàng của ổng bự lắm."
"Quỷ thần ơi," Jin sặc sụa, cười đến khùng khi nghĩ về chuyện đó. Làm vẩn đục Giáng Sinh là chuyện không đáng cười tí nào, nhưng Namjoon thì... ừm, Namjoon. Một người đàn ông khó đoán và thông minh, một người chồng con mẹ nó đỉnh nhất trên khắp thế gian chết tiệt này. Jin tuyệt nhiên không thể chống đỡ. Anh cười đến khi hông đau nhức còn phổi khô rát. Anh cười đến mức Namjoon cũng cười theo. Anh cười đến khi Namjoon phải hôn để anh không náo động nữa, cậu dễ dàng trượt lưỡi vào giữa môi anh và rồi khúc khích cười khi cả hai chưa thể khép miệng. Cậu chỉ mở lời trở lại sau khi đã liếm sạch hết rượu đọng trên lưỡi Jin.
"Anh biết đó, em nghĩ rằng ổng chỉ muốn anh cho một mình ổng thôi," Namjoon thở gấp.
Thế rồi Jin trườn đến và gặm nhẹ lên xương hàm Namjoon, sến sẩm mà đáp lời, "Mmhmm. Anh con mẹ nó cũng hy vọng là thế."
***
Santa không đem cho Jungkook một con tuần lộc.
Nhưng ông ấy có mang đến một phiên bản thay thế nhỏ hơn và dễ lo liệu hơn. Một chú mèo mướp tên Toulouse chạy lon ton ra khỏi hộp với một mẩu giấy gắn trên vòng cổ.
Ông để ý thấy tất cả các con đều Siêu Ngoan. Đáng buồn thay, ông không thể tặng các con bất kỳ chú tuần lộc nào của mình - mỗi chú đều là thành viên vô cùng quan trọng trong gia đình ông, và ông không biết phải làm gì nếu thiếu đi các chú. Đổi lại, ông hy vọng rằng, các con sẽ chấp nhận người bạn mới này của ông vì bạn ấy đang rất cần một mái nhà. Tên bạn ấy là Toulouse và bạn ấy đã rất thương tụi con rồi. Giáng Sinh Vui Vẻ nhé gia đình Kim, và Chúc Mừng Năm Mới.
-Papa Noel.
Jungkook òa khóc vì Hoseok khóc, thế rồi toàn bộ bọn trẻ đều dành cả ngày còn lại để chào mừng đứa em nhỏ nhất đến gia đình mình, bỏ mặc luôn tất tần tật những món quà khác bên dưới cây thông.
Nếu Jungkook gấp lá thư của ông Noel lại và nhét vào lưng quần jeans thì Jin cũng sẽ chẳng nói gì. Rốt cuộc anh lại tìm thấy tờ giấy đó trên tủ áo của Jungkook, cậu nhóc nhét nó vào khe hở giữa tấm gương và khung gỗ để cất giữ nó. Chẳng mấy chốc, sẽ đến lượt Jungkook nhảy nhót nhịp chân theo giọng Mariah Carey trong bếp cho mà xem. Còn giờ, cậu bé đang hạnh phúc vô cùng khi được bao trùm trong tấm chăn dày của phép màu Giáng Sinh.
- HẾT CHƯƠNG 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip