Chương 9: Các con có biết thề ước là gì không?



Dịch: Lishrayde
Beta: Audrey

***

Khi Namjoon đề nghị Jin gia hạn hôn ước của của họ, bối cảnh cụ thể không được lãng mạn cho lắm.

Jin đang đứng ở bồn rửa trong bếp để rót nước cho Jungkook. Thằng bé bâu cả hai tay vào chân Jin và thổi nước miếng phì phì vào vải quần của anh. Mấy đứa còn lại như mọi khi quanh quẩn xung quanh làm những trò của riêng mình. Taehyung lớn tiếng cấu xé một quả cam, Hoseok ngồi trên bàn phía đối diện với Yoongi và kể chuyện cười trong khi đứa anh lớn đọc sách và thỉnh thoảng ừm hửm đúng lúc. Jimin là đứa duy nhất im lặng bởi vì cu cậu đang phải nằm nghỉ trên lầu cho qua cơn đau đầu vì ăn quá nhiều kẹo bông gòn.

Namjoon tựa người trên ngạch cửa và quan sát sự hỗn loạn với cốc cà phê trên tay. Rồi bất chợt cậu cất tiếng, "Em muốn anh cưới em."

Jin nhìn cậu khó hiểu. Vẻ hoang mang hiển hiện rõ ràng. "Anh có bỏ lỡ sự kiện nào mà trong đó chúng ta không còn cưới nhau nữa không? Hay là..."

"Cưới lại, ý em là vậy."

"Lại?"

"Phải," Namjoon bật cười. "Mình cưới nhau lại đi. Em muốn gia hạn hôn ước."

Lễ cưới của Jin và Namjoon chẳng có gì ngoài thủ tục. Nhiều năm trước họ trao nhẫn cho nhau rồi đến tòa án, ký vài thứ giấy tờ, xong trở về với cuộc sống hệt như trước khi cưới. Không có áo vest hay bánh cưới, cũng chẳng có bạn bè nâng ly. Chỉ hai người họ cùng ở bên nhau suốt buổi tối hôm đó: gọi đồ ăn bên ngoài, xem phim, rồi tiếp tục làm nốt luận văn của mỗi người.

Khi ấy, chỉ cần ở cùng Namjoon là đủ. Mọi sự bày vẽ cho một đám cưới linh đình là không cần thiết. Anh chỉ cần những nụ hôn nhẹ nhàng của Namjoon đặt lên mi mắt, tiếng người ấy cười phì nơi cổ anh khi cả hai quyết định dẹp mớ công việc trong trường qua một bên và cùng nhau xử lý nốt đống đồ ăn Trung Quốc. Chưa một lần Jin xem xét đến việc thử làm lại tất cả khi giờ đây cả hai đều đã trưởng thành hơn và thông tuệ hơn. Liếc mắt thật nhanh về phía tủ lạnh, Jin nhìn tấm ảnh selfie của cả hai trong bộ đồ nghèo nàn, trẻ dại hơn rất nhiều nhưng vẫn vô tư như vậy. Hai người cùng giơ tay lên và đôi nhẫn cưới lấp lánh một cách đầy tự hào trước mặt.

Họ có thể dán thêm một tấm như thế. Với cả bọn trẻ trong hình.

"Được thôi," Jin mỉm cười. "Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đầy đủ à?"

"Anh có muốn tổ chức đầy đủ lại không? Có tiệc và mời khách và đủ thứ?"

"... một chút, có chứ ạ," Taehyung trả lời, vẫn đang ngấu nghiến quả cam của mình.

"Có tiệc sẽ hay lắm đó ạ," Từ trên bàn Yoongi cũng đóng góp ý kiến. "Cả bánh cupcake nữa."

"Khoan đã," Jin phì cười. "Sao các con nhao nhao lên vậy? Ba có hỏi mấy đứa đâu."

"Tụi con có biết thề ước là gì không?" Namjoon hỏi.

"Hơi hơi ạ," Taehyung đáp, rõ ràng chẳng biết gì hết trơn.

"Có ạ," Yoongi trả lời tự tin hơn một chút.

Hoseok với Jungkook thì không nói gì cả, Jungkook mải lo tu ừng ực cốc nước của mình. Khi Jin mỉm cười nhìn xuống cu cậu, Jungkook bị phân tán tư tưởng và thế là sặc, ho rồi lại sặc nhiều hơn. Jin xuýt xoa và cầm lấy cốc nước, để nó lên bàn rồi ngồi xuống để vỗ lưng đứa út.

"Hệt như ba con vậy đó. Không thể làm nhiều việc một lúc chút nào. Giơ tay lên đi." Jin nghiêm giọng nói. "Joonie, cưng à. Mình nói chuyện này sau nhé. Chúng ta sẽ ngồi lại rồi tính toán."

"Vậy đi ạ," Taehyung kết luận. "Và trong lúc chờ, ba ơi, tụi mình có thể chơi Animal Crossing nữa."

"Kế hoạch xuất sắc đó," Namjoon đáp, nụ cười hiển hiện trong từng lời.

Taehyung chạy lại chỗ cậu và giơ tay ra. Khi Namjoon nhìn xuống bàn tay cậu nhóc khó hiểu, Taehyung rướn mấy ngón tay đầy bất nhẫn và nghiêng đầu. "Ba hông đi hả?"

"Con muốn nắm tay ba mà."

"Đúng rồi. Lần trước ba bảo sẽ chơi với con mà lại đi lạc mất trên đường tới phòng chơi game," Taehyung kể lại. "Vậy nên để con dẫn ba đi."

Jin phụt cười rồi vội ụp mặt vào áo Jungkook. Đứa út bất thình lình vòng tay ôm lấy cổ Jin rồi hôn lên thái dương anh, xong lại thè lưỡi ra liếm tùm lum tùm la, trong khi vẫn ho sù sụ như điên. Còn ai có thể bỏ quên lời mời chơi chung của con mình hết lần này đến lần khác như Namjoon. Còn ai có thể làm Jin xao nhãng để không bật cười vì chuyện đó như Jungkook.

Namjoon nắm lấy tay Taehyung. Cả hai cùng chuồn khỏi căn bếp, và điều cuối cùng Jin nghe được là tiếng Namjoon nhẹ nhàng nhắc nhở con mình, "Được rồi, nhưng phải dẫn con đi rửa tay đã. Nếu ba mà còn thấy cái tay cầm nào nhớp nhúa, thì ba sẽ điên lên đấy."


***


Namjoon tóm được Jin vào một buổi sớm se lạnh một tuần sau hôm ngỏ lời và hỏi anh một loạt câu hỏi. Hiện giờ Jin đang thích màu nào hơn? Món ngọt nào anh sẽ muốn ăn nếu anh là một bà bầu ba mươi tuổi? Anh thấy sao nếu có thêm vũ điệu tập thể trong tiệc mời trên ba mươi khách? Bảng câu hỏi thì khá dễ mường tượng, nhưng kế hoạch thực tế ra sao thì khá mơ hồ. Hôm đó Namjoon đã rời đi với bảng ghi chép đầy những câu trả lời hí hoáy, và suốt hai tuần sau, Jin không nghe cậu hó hé gì nữa.

Buổi sáng ngày sự kiện ấy diễn ra, Jin thức dậy bởi tiếng chuông báo thức mà anh chưa từng cài. Đó là cảm giác tệ hại nhất trên đời, một thoáng hoang mang khi anh hết hồn ngồi dựng dậy, mò mẫm khắp nơi để tìm tắt tiếng chuông om sòm trên bàn ngủ. Trong một phút hoảng loạn, anh cứ ngỡ mình bị trễ làm hay bỏ lỡ cuộc họp nào. Thế rồi anh nhớ ra hôm nay là thứ Bảy và lẽ ra phải không có chuông báo thức mới phải. Báo thức của Seokjin đã được đặt lịch trước, thế nên nếu có lần báo thức nào không báo trước, chắc chắn là có chủ ý.

Khi Seokjin chộp lấy điện thoại, anh phát hiện mẩu thư được dán sau lưng. Anh tháo nó xuống và tò mò mở ra.

Bên trong là một danh sách các bước hướng dẫn, toàn bộ đều là nét chữ quen thuộc của Namjoon.


h̶y̶u̶n̶g̶

̶t̶ì̶n̶h̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶e̶m̶

Seokjinnie,

Em xin lỗi vì đã lấy điện thoại anh đặt báo thức mà không xin phép. Tha lỗi cho em nhé.

Em có để cho anh một bộ đồ, một vé tàu lửa, một địa chỉ được in sẵn và cách để đến chỗ em và lũ tiểu quỷ của anh. Tất cả đều ở trong tủ. Em và các con hi vọng nó có ích và anh sẽ không trôi dạt đến chỗ quái quỷ nào khác.

Anh có tầm tám tiếng đồng hồ. Em sẽ chờ (>-<)v

yêu anh,

ba cưng của anh.


Ồ, đây là giấy xé từ sổ lưu niệm đây mà. Jin mỉm cười và cẩn thận, thật cẩn thận gấp lá thư lại. Đoạn anh nhét nó vào bên dưới cây đèn trên bàn.

Mọi thứ đúng như đã hứa đều có trong tủ. Cả tấm vé cho chuyến tàu dài bốn tiếng đồng hồ từ Seoul đến Sokcho cùng một trang định vị có chỉ dẫn in ra từ google map được dán lên túi ngực áo của bộ vét mới. Bao tử Jin nhộn nhạo khi anh chạm vào bộ quần áo, vuốt dọc ngón tay lên lớp vải mịn. Không phải một bộ vest đen trắng, thay vào đó vô cùng sặc sỡ màu sắc, những họa tiết ba-rốc trải đầy trên áo khoác. Chỉ toàn những màu sắc xoáy cuộn cùng nhiều hình thù khác nhau. Jin đã giật mình vì trông nó thật sôi nổi làm sao. Anh có thể nhìn thấy mình mặc nó, đứng bên cạnh Namjoon khi hai người cùng nói đủ thứ nhảm nhí trước mặt hội bạn bè đang reo hò, bọn trẻ xếp thành hàng như mấy chú bé tiên hoa bên dưới hàng ghế. Cảm giác thật đúng đắn. Namjoon con mẹ nó quả là một phù thủy.

Jin lôi bộ trang phục ra khỏi tủ và đặt nó nằm lên giường. Anh vuốt nhẹ những vết nhăn trên áo một lần cuối, đoạn Jin khẽ cắn môi và thầm khúc khích cười, vội quay đi để chuẩn bị lên đường.

Mặc bộ lễ phục đến ga tàu một tiếng sau quả thật đầy rủi ro. Jin đã xem xét đến việc gói nó vào túi trước khi nhận ra như vậy có thể làm nhăn vải. Thế rồi anh nghĩ đến cách sẽ cầm nó trên tay nhưng lại lo trong lúc di chuyển nhỡ đâu lại hỏng. Đến khi có mặt ở ga tàu, anh đã xuất hiện trong một bộ đồ quá mức trịnh trọng, chải chuốt và gọn gàng. Tóc anh chải ngược ra sau. Cái ba lô quàng qua vai thật chẳng phù hợp một chút nào, nó là món đồ da đã loang lổ mà anh mua từ thời còn đại học. Anh chỉ cảm thấy quen thuộc với nó, với cách mà nó chứa được đầy đủ những món đồ cần kíp mọi lúc. Điện thoại và đồ sạc. Một chai nước. Vé tàu và bản đồ và một vài món ăn vặt cho các con khi gặp lại, trong trường hợp tụi nhỏ không thích mấy món Namjoon đã đặt trước.

Cũng có người nhìn anh kỳ lạ, Lúc lên tàu, một bà cụ đã chặn anh lại để hỏi xem anh có đi lạc không. Nhưng sau mở màn có chút lọng cọng thì đâu cũng vào đấy, anh không thấy bận tâm nữa. Anh tìm chỗ của mình, rút khăn tay ra để phủ lên ghế trước khi ngồi xuống và chỉnh tư thế.

"Được rồi," anh thở hắt ra, "Đi thôi."

Hầu hết thời gian, chuyến đi không có gì trở ngại, Jin tranh thủ nhắn tin cho Namjoon trong một tiếng đầu để giết thời gian. Anh hỏi về bọn trẻ. Cũng chỉ toàn mấy lời hỏi thăm ngắn gọn. Em có cho con ăn chưa? Tụi nhỏ có ngoan không? Chắc các con nhớ anh rồi chứ gì? Những tin nhắn được đọc ngay chỉ trong mấy phút nhưng bị bỏ lơ không trả lời. Sau đó, Jin nhận ra Namjoon sẽ không nhắn lại. Jin sẽ gặp cậu ấy trong vài tiếng nữa thôi ấy mà. Anh có thể kiên nhẫn một chút.

Cảnh vật vun vút hiện qua cửa sổ và Jin tập trung vào nó. Hai tiếng đồng hồ cũng chỉ như vài phút một khi anh đã tập trung vào thứ gì đó. Con tàu vụt qua những thành phố đông đúc và những cánh đồng hoang vu, các tòa cao ốc chọc trời chuyển mình thành những mảng cỏ xanh biếc. Khung cảnh ấy giúp trấn an lại cơn hồi hộp trong Jin và anh tự hỏi liệu Namjoon có cố tình làm thế này không. Jin nhớ cảm giác yên bình tĩnh lặng này. Cảm giác không cần vội vã khi toàn bộ lịch trình đã có người khác sắp xếp. Jin vẫn còn nhớ một lần nọ, khi cả hai còn trẻ và đang học đại học, họ đã rơi vào căng thẳng tột độ vì những kỳ thi và những lần thất bại và đủ thể loại hoá đơn mà cả hai không thể trả nổi, Namjoon khi ấy đã mua vé cho anh đi chơi ở Jeju. Chuyến đi dài đằng đẵng, và Jin đã không than nửa lời khi nghĩ đến việc Namjoon không thể mua cho anh vé máy bay hay chuyến tàu nào nhanh hơn, chỉ hạnh phúc vô cùng khi cậu bạn trai đã luôn nghĩ vềvì anh. Nhưng rồi đến khi chuyến đi bắt đầu thì anh mới nhận ra những phút giây nhỏ nhoi một mình ấy lại quý giá đến nhường nào. Những khi ta phóng tầm mắt ra cửa sổ và ngắm nhìn thế giới vội vã đi qua, trong đầu không gợn suy nghĩ.

Khi đoàn tàu dừng lại ở đúng trạm ga, Jin đào tấm bản đồ đã được in sẵn ra rồi đeo lại ba lô lên vai. Anh len chân khỏi tàu và hoà mình vào đám đông những người hiển nhiên không biết rằng anh sắp được gia hạn hôn ước. Vài người bàn tán xôn xao, và người tằng hắng, vài đứa choai choai nói gì đó mà Jin cũng chẳng thèm mảy may quan tâm. Jin đi đến con đường lớn đầu tiên và rồi xem xét lại bản đồ. Anh phải đi thêm hai cuốc xe buýt để đến trước cổng vào công viên. Anh đón xe buýt cũng dễ dàng như lúc đi tàu, lơ đẹp những người rõ ràng khó chịu bởi cách ăn mặc của anh.

Bên cạnh cảm giác nhộn nhạo và không thoải mái, Jin phần nào cảm thấy có chút khoái chí khi tự hỏi rằng người ta sẽ nói gì với gia đình và bạn bè mình về anh khi về đến nhà.

Dấu ghim trên bản đồ đặt ngay giữa công viên quốc gia và còn có sẵn toạ độ, nhưng với những mảng xanh tràn lan trên bản đồ thì không thể nào định vị. Cũng chẳng có cảnh vật gì lân cận để đi theo. Khi Jin đặt chân xuống khỏi xe buýt và nhìn thấy bảng hiệu to tướng của công viên, anh mỉm cười đắc thắng, xuýt xoa và nghiêng đầu. Có lẽ đến lúc phải dùng cách khác rồi. Bản viết tay kia trông như thể do một con gà bị cù lét, chân nhún vào mực, xong thả nó chạy khắp lên giấy. Thiệt tình thì, chữ của Namjoon xấu điên lên được mỗi lần cậu viết trong phấn khích. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn.

Những bước chỉ dẫn được đánh dấu từ một đến mười lăm và khá là chi tiết. Jin mở ứng dụng trên điện thoại lên để theo dõi phương hướng và số dặm. Thế rồi anh đọc qua một lượt.

"Được rồi. Đi qua khu vực đón khách để đến lối vào đường mòn Yakdom," anh đọc. "Và đi thêm 1.32 dặm. Dừng lại. Hãy ngừng chân để ngửi hoa."

Con mẹ nó Namjoon đào đâu ra thời gian để chuẩn bị mấy thứ này vậy? Jin bị choáng ngợp trước độ chi tiết của những chỉ dẫn này. Không thể nào làm một mình được; Namjoon là một người thông minh và cậu ta biết cách để huy động những nguồn lực giúp đỡ, nhưng thế này thì hơi quá. Suy nghĩ đó mãi quẩn quanh trong đầu Seokjin khi anh bắt đầu dạo bước, và vẫn lởn vởn cho đến tận khi anh đi được cả dặm, thỉnh thoảng dừng lại để hái những bụi cây hay cây cỏ nào đấy trông buồn cười. Không khí vẫn se se lạnh. Mùa xuân chỉ vừa đến. Dù ngày đã ấm áp hơn, nhiệt độ vẫn sẽ giảm xuống khi đứng bên dưới những tán cây và Jin di chuyển nhanh hơn để gia nhiệt cơ thể. Ba lô sau lưng cọ vào bộ quần áo.

Mất khoảng nửa giờ đồng hồ để Jin làm theo bốn chỉ dẫn đầu tiên, thế rồi chỉ mất thêm mười lăm phút nữa để Jin thực hiện mười bước còn lại. Khi đến bước thứ mười lăm, anh đã ních đầy ba lô với đủ thứ. Mấy món tào lao và hàng đống cây cỏ có mùi hương.

"Được rồi," Jin thở hắt. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đưa tay lau đi trước khi nhìn đến bước cuối cùng.

Anh đang ở ngã ba đường đúng không? Em biết là thế mà. Anh rất giỏi lần theo manh mối. Giờ thì rẽ phải. Đi lên cầu thang (cẩn thận thôi. Nó dốc nhưng không đều đâu). Lên đến nơi, nhặt lấy miếng băng mắt trên tảng đá bên trái. Một khi đã bịt mắt lại, thì xong rồi. Chỉ cần gọi lớn Kim Jimin. Nếu con nó không trêu anh, thì anh sẽ sớm được dẫn đi thôi. Còn nếu có, xin hãy kiên nhẫn và cho con nó tầm hai phút trước khi giật bịt mắt ra trong hoảng loạn.

"Uầy, thiệt tình," Jin nghẹn ngào. "Thế này..."

Gấp gọn tờ giấy, Jin đeo ba lô lại đàng hoàng. Làm bước cuối cùng thôi nào. Anh rẽ sang phải và gặp ngay dải bậc thang gỗ cao dẫn anh lên khu vực cao hơn. Anh có thể thấy vì sao mình phải cẩn thận. Vài bậc thang bị nhô ra ngoài trông không an toàn lắm, thế nên Jin đi lên thật chậm rãi. Có những hòn đá chặn hai bên và đúng như đã hứa, trên cùng có hai tảng đá cuội lớn đang đợi anh. Cột trên gờ xù xì của tảng đá bên trái, là một tấm khăn lụa đen. Jin nhẹ nhàng tháo dải lụa và lật nó trên tay mình.

"Xin đừng làm anh quê xệ nhé, Kim Namjoon," Jin lẩm bẩm. Anh ngậm tấm bản đồ lên môi rồi tự bịt mắt lại bằng dải băng, cột sau đầu bằng hai nút cho chắc ăn. Khi đã chắc chắn nó sẽ không tuột, anh lấy mẩu giấy ra khỏi miệng rồi hít thật sâu. "CON ƠI, KIM JIMIN! BỐ ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Không có gì ngạc nhiên khi sự phản hồi đến ngay. Có tiếng lạo xạo xung quanh anh, quá ồn ào để là tiếng cây cối nhưng quá nhẹ nhàng để là thứ gì nguy hiểm. Một tích tắc sau, đã có tiếng gọi lại, "Dạ! Bố ơi! Con ở đây!"

"Thật không? Bố không thấy con được..."

Giọng cả hai vang vọng trong không gian hun hút xung quanh. Jin bật ra tiếng cười khan. Bàn chân Jimin lệch xệch trên nền đá và Jin cúi xuống theo bản năng, mở rộng vòng tay. Tất cả đều là chế độ tự động. Anh biết rằng Jimin sẽ chạy vào vòng tay anh, và anh vui mừng khi nó nhanh chóng được lấp đầy bởi hình dáng quen thuộc của con anh vài phút sau. Jimin siết lấy vai anh rồi nói. "Ôi! Con nhớ bố lắm! Lâu muốn chết luôn."

"Bố mới gặp con tối qua thôi," Jin nhắc thằng bé. "Bộ ba không làm con đỡ buồn sao?"

"Không ạ. Ba bận chuẩn bị với chú Mark rồi. Cơ mà, ba dặn con không được nói gì với bố hết, vậy nên con phải ngừng nói đây." Có gì đó kéo nhẹ trên ba lô của Jin và anh giật mình. "Con cầm cái này được không?"

"Dĩ nhiên rồi," Jin nói. "Có máy chụp hình trên đó không?"

"Quá trời luôn," Jimin thoải mái nói.

"Ồ, phải rồiiii," Jin suỵt trước khi xin lỗi. Anh tháo ba lô ra, nhét tờ giấy vào một trong những cái túi rồi đưa cho con. Anh vuốt vuốt đầu chỉnh lại mấy lọn tóc chìa ra. "Trông bố ổn không? Trông có ngớ ngẩn không? Jiminie, làm ơn nhắc bố nếu đầu tóc bố trông ngớ ngẩn nha."

"Con thấy bố trông rất rất là tuyệt luôn," Jimin đáp. Đoạn Jimin nắm tay bố mình. Jin để bàn tay ấm áp của con giữ mình chạm đất. Anh lắc đầu và nhận ra tóc anh ắt hẳn sẽ trông hơi tàn tạ và xù như nấm trong mấy loạt ảnh đầu. Sao cũng được. Anh sẽ không treo nó trên tủ lạnh đâu. Jimin nói tiếp, "Con sẽ đi chậm thôi. Bố đừng có té nha vì bố bự lắm, sẽ đè con chết mất."

"Trời, trời, Kim Jimin của tôi. Văn thơ lai láng luôn ta?"

Dù con trai có đang dẫn anh đi đâu thì cũng không mất quá nhiều thời gian để đến. Toàn bộ thời gian đều là tiếng chân cả hai trên nền đá và giọng Jimin ngâm nga đó đây. Chẳng bấy lâu, những âm thanh hòa trộn của tiếng nhạc và trò chuyện xuất hiện, cùng âm điệu vĩ cầm nhẹ nhàng hòa âm. Bao tử Jin lọt thỏm xuống. Anh không biết mọi người có để ý đến sự xuất hiện của anh không. Anh không nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì anh biết là bàn tay Jimin nắm lấy anh cùng tiếng reo nho nhỏ của Jungkook khi cu cậu la lên, "BỐ!"

"Jungkook!" Taehyung rít khẽ.

Tiếng la tiếp theo của Jungkook liền bị bịt lại.

Là Jungkookie của mình, Jin nghĩ. Anh muốn nhìn thấy con. Anh muốn nhìn thấy tất cả bọn chúng. Liệu tụi nhỏ cũng mặc lễ phục chứ? Liệu Namjoon có sửa sang đầu tóc cho con sau khi lôi tụi nhỏ ra khỏi giường vào cái giờ tréo ngoe sáng sớm để bắt tàu? Hay không chừng cậu đã lấy xe chở tụi nhỏ đến đây và để các con ngủ trên xe. Quá nhiều sự tò mò, quá ít thời gian để suy xét mọi thứ.

Jimin thả tay Jin ra và Jin cau mày, anh lau tay vào ống quần trước khi chợt nhớ ra bộ lễ phục này đầy mùi tiền và không nên để mồ hôi dính vào đâu hết phòng khi nó là đồ thuê. Chẳng mấy chốc sau khi anh mới lau mồ hôi tay thì lại có người nắm lấy nó. Jin thở hắt ra và hỏi, "Giờ thì là ai đây?"

"Con cưng nhất của bố chứ ai vô đây. Hẳn rồi."

"Ồ. Ba không tin tưởng để Jiminie dẫn bố vào nhỉ?"

Không gian xung quanh họ chợt im lặng đi. Rõ ràng Jin đang được dắt đi giữa thật nhiều người. Tay anh bắt đầu run lên, từng đợt adrenaline chảy tràn vào hệ thống của anh. Yoongi khẽ siết tay anh đầy thấu hiểu và nói, "Con không muốn hù bố đâu, nhưng mà ở đây có nhiều người lắm đó. Nên nếu bố trượt là ai cũng thấy hết, nên đi cẩn thận nhé."

"Nè, Kim Yoongi, con -" Jin mở miệng.

"Bố không la con được đâu. Mọi người đang nhìn đó," Yoongi bật cười. "Ba cũng đang tròn mắt nhìn kìa. Mau đến thôi."

Mỗi bước Jin đi, Yoongi đều ngay cạnh bên để dẫn anh. Thằng bé tuy nhỏ hơn anh nhiều nhưng chỉ sự tự tin của con là đã đủ.

Thật kỳ lạ khi nghe thấy mọi tiếng ồn giảm dần xuống im bặt, chỉ còn lại âm điệu nhẹ nhàng của vĩ cầm. Jin chưa bao giờ cảm thấy trần trụi đến vậy. Mọi người đều đang nhìn ngó anh sao? Chắc hẳn anh đang đi trên lối vào lễ đường. Anh có thể nghe tiếng cục cựa ở cả hai bên mình. Namjoon đang đứng ở cuối đường để chờ anh ư, nếu vậy, liệu cậu có đang mỉm cười không? Hay hồi hộp? Hay mệt mỏi? Thật có quá nhiều thứ Jin muốn biết. Thay vì hoảng loạn trước vô vàn điều trống rỗng, anh cố tập trung vào những thứ mình đang làm, và những gì anh biết lúc này là có tiếng chim líu lo lẫn tiếng gió lùa qua những tán lá hoà cùng tiếng nhạc và dẫu cho trời vẫn lạnh, hương vị mùa xuân đang bơm đầy trong anh cảm giác phấn khởi lạ lùng.

Jin cúi thấp xuống để thì thầm, "Chỗ này trông có đẹp không?"

Yoongi thì thầm lại, "Uầy... bố tưởng tượng một cái công viên, xong thêm rất nhiều hoa nữa. Là vậy đó."

Jin không thể chờ đến lúc được tháo băng mắt xuống.

Quãng đường đi đến chỗ Namjoon chậm hơn toàn bộ chuyến hành trình vừa qua. Mỗi phút đều như bước trên nhựa đường, từng bước đều nặng trịch những dự liệu khiến anh cảm thấy thật khó để cử động. Khi bàn tay Yoongi biến mất, Jin chậm bước rồi dừng hẳn. Chuyện gì đó đã xảy ra. Yoongi biến mất và Jin thấy lo lắng. Anh đã định đưa tay lên tháo băng mắt thì một đôi tay vững chãi đặt lên cánh tay anh, nhẹ nhàng kéo anh đến gần. Jin đi theo mà không hề nao núng. Anh cứ bám theo dấu vết mùi nước hoa của Namjoon, tin tưởng để người kia dẫn anh đến bất cứ nơi nào cần thiết.

"Ôi trời ơi, Joon," Jin nói, tiếng cười ngần ngại bật ra khỏi cổ họng. "Anh không biết ai đang nhìn mình nữa, nên anh không nói gì bậy bạ đâu, nhưng mà... đi đường dài thật sự."

"Em nghĩ là nó cũng phản ánh phần nào chuyện tình của chúng ta," cậu nói. "Một chút hoảng loạn, một chút phấn khích, rất nhiều biến động. Không quá khó khăn cho anh đâu phải không?"

"Anh khá là tận hưởng chuyến tàu," Jin thừa nhận. "Anh có được nhìn em chưa?"

"Uầy, em không biết. Anh đã sẵn sàng chưa?"

Những người khác có nghe họ nói không? Họ đang ở chỗ quái nào? Jin liếm môi. Namjoon trượt tay xuống để nắm lấy tay Jin. Jin hít thật sâu một hơi rồi nói, "Anh không biết anh đã đủ sẵn sàng cho em chưa, nhưng anh sẽ thử vận vậy."

Namjoon nắm lấy Jin thêm một chút nữa. Đoạn, bằng những ngón tay run rẩy, cậu vươn lên để cởi băng bịt mắt của Jin.

Jin không chắc mình phải trông đợi gì vào những thứ mình sẽ thấy. Anh đã tưởng tượng sẵn rất nhiều thứ từ lúc đi trên con đường mòn. Trong suy tưởng của anh, nó sẽ giống như một bữa tiệc pizza trang trí thú vị và những bộ lễ phục giả hiệu Gucci. Không phải... như thế này. Jin nhìn xung quanh mà há hốc mồm. Trên cao là một mái vòm gỗ đan đầy những hoa, đủ màu sắc, từng cánh từng cánh đang rơi xuống anh mà nãy giờ anh chẳng biết. Bao quanh anh, từng dãy ghế trắng dài được trang trí cùng những chiếc nơ màu pastel và đầy đủ những bằng hữu mới cũ, ai nấy đều mỉm cười nhìn anh. Rồi còn có cả một tấm thảm lộng lẫy trải dài suốt lối dẫn vào lễ đường đến tận chỗ chân anh và Namjoon. Chất vải bóng bẩy và trông như phát sáng. Và nếu như nhiêu đó vẫn chưa là gì, khung cảnh xung quanh sẽ đủ làm Jin té ngửa. Họ đang đứng trên một chỗ cao trong công viên, thế nên phía trên là cả một bầu trời xanh ngát bao la ngút ngàn, cây cối bao quanh họ và con đường mòn nhô ra dẫn xuống mặt đất bên dưới. Jin hít thật sâu một hơi và quay lại nhìn Namjoon, mắt mở tròn xoe cả ra.

"Kim Namjoon."

"Tụi em không chuẩn bị được gì nhiều. Vì đây là công viên quốc gia mà."

"Kim Namjoon," Jin rít khẽ.

"Anh nói là muốn đến đây mà, phải không? Jackson có quen một trong những bảo vệ công viên còn Mark thì là bạn của đội ngũ quản lý tham quan," Namjoon giải thích. Thế rồi, như chợt nhớ ra còn cả một đám đông đang quan sát, Namjoon nhe răng và quay lại nhìn các quan khách đầy ngại ngùng. Cậu cúi đầu lịch sự vẻ xin thứ lỗi.

Jin không thể rời mắt khỏi người kia, ngây dại và con mẹ nó si mê. Jin biết bạn bè họ đang ở đây quan sát cả hai người họ. Jin biết các con anh đang đứng đâu đó ở dưới và nhìn mình. Jin biết mình đã lập cả một danh sách những câu hỏi có thể được giải đáp ngay lúc này nếu anh thôi nhìn Namjoon và tập trung vào mọi thứ xung quanh. Song tất cả những gì anh muốn làm là lao tới và hôn người đàn ông đang vận bộ lễ phục (cũng lượt là và màu mè tương đương anh) trước mặt anh đến hồn xiêu phách tán. Nếu anh làm vậy thì có rắc rối gì không? Jin lo ngại không biết liệu có luật lệ gì không. Vì không có ai chủ trì, anh cho rằng anh và Namjoon sẽ thực sự "gia hạn hôn ước" chỉ bằng việc đứng đây tuyên bố với những người chứng kiến. Tiếc thay Jin đã không dám manh động để đến gần và cướp hết những lời tiếp theo trên môi Namjoon. Anh quyết định làm điều đó giữa lúc Namjoon đang mở miệng xin lỗi quan khách, để không phải gồng thêm nữa.

"Chúng tôi muốn cảm ơn mọi người vì-"

"Anh chỉ-" Jin nghẹn ngào, mạnh bạo nắm lấy cằm Namjoon và kéo mặt cậu về phía mình. Namjoon chỉ có hai giây để định hình chuyện gì đang diễn ra trước khi Jin đã nhào đến và hôn cậu thật kêu, nghiêng cả đầu và mắt nhắm tịt lại.

Đám đông vỡ oà trong tiếng cười và cổ vũ. Mọi thứ chỉ còn là âm thanh làm nền. Bàn tay Namjoon tìm đến eo Jin, hơi thở người ấy phả đến bờ môi anh khi cậu ấy xoay đầu và chìm sâu hơn vào cái hôn, niềm hạnh phúc vô ngần cùng lúc reo giữa cả hai là thứ vang vọng hơn bất cứ điều gì khác. Jin từng lạc lối trong cảm xúc này hàng ngàn lần trước và nó vẫn mãi tinh nguyên lẫn phấn khích như lần đầu tiên.

"Anh yêu em nhiều lắm," Jin nói giữa những cái hôn liên tiếp. "Anh không cần phải nói, đúng không? Anh không cần phải nhắc cho em biết chứ."

"Không đâu," Namjoon bật cười. "Nhưng chúng ta phải chụp vài tấm hình thật đẹp cho buổi lễ nữa."

"Được thôi," Jin đáp. Anh cứ hôn Namjoon hết lần này đến lần khác, chỉ khựng lại khi có tiếng nhằn nhì khó rin rít của Jungkook vang lên giữa biển người trước mặt.

Gia hạn hôn ước thật tuyệt vời và Jin yêu việc Namjoon đã đề nghị họ làm thế, nhưng giờ anh nhận ra nó không cần thiết. Jin không cần bất cứ điều gì để xác nhận lại quyết định mà anh đã đưa ra nhiều năm trước. Một nụ hôn là đã đủ rồi. Mọi tấc thước cơ thể anh đều lâng lâng trước cách mà bàn tay Namjoon giữ lấy anh, và cách người kia như vẫn muốn đuổi theo làn môi anh khi hai người buông nhau ra.

Jin tằng hắng rồi lùi lại. Từ xa, có tiếng máy kêu tách báo hiệu ảnh đã được chụp.

Có lẽ tấm đó sẽ được treo lên tủ lạnh nhỉ?

"Được rồi," Namjoon khẽ nói, cũng lấy lại giọng và mỉm cười rạng rỡ. "Tiến hành thôi."

HẾT CHƯƠNG 9 -




Lời tác giả: Công viên quốc gia có được làm vậy không? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta đang sống trong thiên đường fanfic mà.

Cảm ơn mọi người vì tất cả những comment, yêu thích và tin nhắn. Các bạn thật ngọt ngào. Mình ghét phải kết thúc đột ngột, nhưng mình đã viết nó hàng giờ liền và không muốn trì hoãn. Chương này được lấy cảm hứng từ một trong những comment của chương trước, nên nếu mọi người có ý tưởng gì, hãy chia sẻ nó với mình và mình sẽ xem xét thử! Xin lỗi vì đã update trễ, nhưng mình vẫn đang từ từ viết tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip