2. chuyện cửa tiệm
everybody's falling in love, and I'm falling behind~
Cậu trai và đứa nhỏ đã đi được một lúc, quán của Jinie cũng dần đông khách. Đa số họ đều khen tiệm anh đẹp, bánh ngon, vừa miệng. Nhưng sao không ai khen anh đẹp trai hết vậy ta???
Chắc tại họ ngại thui hihi.
Hiện tại đã là trưa, anh cũng rảnh rỗi hơn được chút xíu. Thiếu Jungkookie mệt thật đó, anh phải làm luôn phần phục vụ khách của nhóc đó nữa, hên hôm nay không phải ngày nghỉ chứ không thì thời gian anh ngồi thở cũng hiếm có khó tìm.
Chiều nay sẽ đến ca của Hoseokie, nhóc đó kém anh có 2 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi vào đây làm part-time. Cậu là một ánh mặt trời chính hiệu, mọi người thường gọi là...
- Mặt trời con của mọi người tới rùi đây~
Đó vừa nhắc là tới liền nè, mặt trời con Hobi đẩy cửa bước vào rồi chào anh một cái, bước vào bên trong tiệm đeo tạp dề vào rồi ngồi xuống tám chuyện với anh:
- Jin-hyung ah, anh không biết sáng nay em đã gặp ai đâu, một người bạn thời trung học đó!
- Thì sao cha?
- ... Thì vui đó anh!! Bộ hôm nay anh bị người ta đá đíc hay sao mà khó ở dữ dị?!?!
- Nhóc con, nếu mày làm đủ lượng công việc anh làm trong sáng nay thay cho thằng nhỏ Jungkookie thì có lẽ anh sẽ hưởng ứng câu chuyện của chú mày hơn đấy. Hay hôm nay mày muốn được tăng ca dọn nhà vệ sinh?
Hoseok câm nín toàn tập.
- Thoi em không cần đâu anh hihi em đi làm việc liền nè...
mặt trời con hóa bánh đa nhúng nước òi, anh Jin sao nay cọc dị tròi T~T
Jinie lắc đầu, từ sáng đến giờ anh đã quá mệt mỏi để có thể ngồi lắng nghe cậu nhóc kia tám chuyện dù cho mọi hôm anh đều rất vui vẻ đùa giỡn. Kinh doanh mới nên còn nhiều bất lợi trước các tiệm bánh đã có thâm niên, anh không chỉ làm việc ở tiệm mà về nhà còn phải tìm hiểu các chiến dịch marketing, tăng độ nhận diện cho cửa hàng. Dù tệp khách hàng anh hướng đến là giới trẻ, nhưng không ngờ cũng có rất nhiều độ tuổi khác nhau, ai đến cũng khen bánh rất ngon và sẽ quay lại. Bước đầu như vậy khá ổn, nhưng anh vẫn cảm thấy tiệm của mình còn thiếu gì đó nữa.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, anh bị một tiếng gọi kéo anh trở về thực tại.
- Jin-hyung ớiiiiiiiii
Là Hoseok.
- Anh coi nè, cái đèn vàng này làm tiệm tăm tối vãi ấy.
Ừ đúng rồi nhỉ, anh cần thiết kế lại cửa hàng. Do mặt bằng đi thuê nên anh cũng chưa sửa sang nhiều, mới trang trí vẻ bề ngoài cho ẻm thôi.
Việc này cũng không hẳn là khó lắm, anh có quen một hậu bối khóa dưới cùng trường học thiết kế. Dù lâu nay không thấy mặt nhưng cậu ta vẫn còn học lên thạc sĩ, có lẽ nhờ vả chút cũng không sao. Nói là làm, anh rút điện thoại ra tìm số của cậu ta rồi nhắn một câu cụt lủn:
-Ê cu, dạo này rảnh không? Nào đi đá bát phở anh em mình bàn chuyện.
lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip