hoa thuỷ tiên trắng.




Anh gặp Namjoon lần đầu khi hắn đang loay hoay với mớ giấy tờ nhập học vào ngày đầu tiên ở trường đại học.


Một ngày cuối hè nắng vàng rực rỡ.


Ấn tượng đầu tiên của anh về hắn là vẻ ngoài cực kì thu hút và thân hình cao lớn vượt lên hẳn giữa đám đông. Áo sơmi trắng sơvin cẩn thận, tóc nâu chải ngược và cặp kính gọng đen thả rơi trên sống mũi, từ thân thể cao lớn nổi bật của hắn tỏa ra loại phong thái của người đàn ông trưởng thành, tự tin và thành đạt. Nếu không vì tập hồ sơ xanh nhạt trên tay hắn, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chàng trai kia lại có thể là hậu bối của mình, mà có lẽ cũng chẳng ai có thể nghĩ rằng hắn là sinh viên năm nhất.


- anh gì ơi...


- xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?


Hắn mất ba giây sửng sốt, rồi sau đó rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói trầm thấp đặc biệt dễ nghe.


- em đang tìm bàn thủ tục.


Chàng trai trước mặt hắn có thân hình cao ráo, mái tóc rũ xuống không thể che lấp khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn và nụ cười ấm áp rất đẹp. Màu áo xanh và băng vải tình nguyện đeo nơi cánh tay, hắn có chút bất ngờ vì người sở hữu vẻ đẹp có chút trẻ con ấy lại lớn tuổi hơn mình.


Anh mỉm cười chỉ cho hắn hướng đi đến văn phòng trường, hắn lắng nghe trong khi mắt quan sát đôi bàn tay với những khớp ngón tay thú vị của anh, thấp giọng nói tiếng cảm ơn trước khi rời đi.  


Và chưa đầy năm phút đồng hồ sau, anh thấy hắn lại đứng trước mặt mình, đôi mắt sáng bừng.



- anh ơi giúp em...


Cổ họng rát bỏng không cho phép Seokjin giải thích gì nhiều hơn nữa, chỉ có thể ngoắc tay.

  - theo anh.


Ấn tượng thứ hai của anh về hắn, là tên-trông-có-vẻ-trưởng-thành-hơn-tuổi này thật ra tay chân thừa thãi, vô cùng vô cùng hậu đậu. Khi mà tập hồ sơ trên tay hắn không dưới ba lần rơi xuống đất trong suốt đoạn đường ngắn từ đại sảnh đến văn phòng. Đã giúp thì giúp cho trót, anh nghĩ, cho nên hắn từ đầu đến cuối chỉ việc theo anh như một đứa trẻ, anh dắt đi làm từng thủ tục một cho đến khi xong hết. Hắn vẫn theo phép lịch sự cúi đầu cảm ơn,rồi ai đi ngả nấy.


Anh tiếp tục công việc tình nguyện viên, nhưng mười phút sau đó, đứng trước mặt anh vẫn là chàng trai cao lớn ấy.


Hắn chìa ra một lon nước giải khát lạnh, lúm đồng tiền hằn thật sâu.


"Em nghĩ anh nhất định đang khát."


Lúc đó Kim Seokjin học năm ba, Kim Namjoon vừa vào năm nhất. Nắng cháy vàng.


.

Ba tháng sau, chỉ ba tháng thôi, anh và hắn chính thức quen nhau sau một màn tỏ tình không thể nào đơn giản hơn.


- anh, em thích anh.


- hử?


- em nói em thích anh.


- mày lên cơn cái gì, đang ở thư viện đấy, lo mà học...


Một nụ hôn ấm áp chặn môi anh, nuốt hết phần sau của câu nói vào cổ họng hắn. Vừa có tác dụng chứng minh lời tỏ tình, vừa là nói hộ anh lời đồng ý. Bởi anh cũng vừa vòng đôi tay quanh vòng eo rắn chắc của hắn, kéo nụ hôn sâu hơn.


Ngay từ khi vào trường, Namjoon hiển nhiên trở thành nhân vật được chú ý nhất nhờ vào danh tiếng "thiên tài có chỉ số IQ 149" đi kèm thành tích tuyệt đối với những con số đáng mơ ước, quá khứ từ chối học bổng đại học hàng đầu ở nước ngoài để ở lại Hàn Quốc, ngoại hình cuốn hút, gia thế lại thuộc vào loại không thể tốt hơn.


Và đặc biệt, là mối tình đồng giới với đàn anh khóa trên.


Một Seokjin trầm lặng lâu nay không ai để ý đến cũng nhờ vậy mà trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng trái ngược với hắn nhận được sự ngưỡng mộ, yêu thích, anh lại trở thành cái gai trong mắt tất cả.


"Chỉ dựa hơi Kim Namjoon để được biết đến."


"Khi nào đào được đống tiền nhà họ Kim thì anh ta mới định buông tha Namjoon chắc."


"Cảm giác có người yêu nổi tiếng nên bản thân cũng được chú ý lây thích chứ?"


"Đồ cặn bã như anh khiến người hoàn hảo như Namjoon bị vấy bẩn."


Nói anh không để ý đến là không thể, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đối với những lời bàn tán như vậy về mình chứ. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ, bởi những lúc ấy, luôn là cánh tay rắn chắc của Namjoon giữ lấy eo anh, để anh lọt thỏm trong lồng ngực to lớn ấm áp của hắn.


"không sao hết, em ở đây với anh cơ mà." - ôm anh.


"kim seokjin anh chẳng phải có kim namjoon em là đủ rồi sao." -hôn anh.


"em yêu anh là đủ, không cần phải để ý miệng lưỡi thiên hạ." -lại mặt dày luồn tay vào áo anh.


"chờ tất cả thật ổn định, em nhất định tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng, toàn hoa là hoa luôn. anh nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong hôn lễ của em." - môi hắn dán sát vành tai ửng hồng xinh đẹp, thì thầm bằng chất giọng nam tính chết người trước khi dẫn cả hai vào một đêm triền miên mất ngủ.


Namjoon của anh luôn là người đàn ông vững chãi và hoàn hảo như vậy, luôn khiến anh chỉ muốn cả đời dựa dẫm hắn, để được hắn yêu thương, được hắn bảo vệ, che chở.



Bảy năm trời anh ở bên hắn, là quãng thời gian đủ dài để tình cảm trở thành một cái cây cao lớn vững chắc, rễ mọc dài cắm sâu, len lỏi từng ngõ ngách trong tim. Tình yêu ấy, anh cùng hắn vun đắp, cùng hắn trải qua, biết bao nhiêu khó khăn uất ức, bao nhiêu hạnh phúc sẻ chia, biết bao nhiêu cho đủ. Những tưởng, hắn và anh tay trong tay sẽ cùng đi đến tận cùng.



Chỉ là, tiếc rằng cái cây ấy dù có cao lớn vững chắc đến đâu, dù sức sống có bền bỉ mãnh liệt đến nhường nào, gặp phải giông tố quá lớn, đều sẽ không tránh khỏi kết cục bị đốn ngã.


Hoặc là tự ngã đổ, hoặc phải bị chặt đổ để đảm bảo sự an toàn cho tất cả.


Hắn ra trường, từ chối nhận quyền thừa kế tập đoàn tài chính triệu đô của gia đình, tự bản thân đi lên từ hai bàn tay trắng và bộ não hơn người. Không mất nhiều thời gian, chỉ hai năm là đủ để hắn trở thành một doanh nhân trẻ tuổi vô cùng, vô cùng thành đạt. Hai mươi lăm tuổi đứng trên vạn người, ánh hào quang dường như sinh ra chỉ để thuộc về hắn. Cái tên "Kim Namjoon" ngay lập tức được săn đón và ca tụng ở khắp mọi nơi. Người ta ngưỡng mộ tài năng của hắn, say mê ngoại hình của hắn. Và đi kèm với đó là những scandals tình ái cùng những người đẹp tiếng tăm. Cùng với người tình Kim tổng hết mực yêu thương cũng trở thành chủ đề được quan tâm.


Khi ấy, anh vẫn chỉ là một thầy giáo tiểu học nhỏ nhoi, tầm thường. Hào quang toả ra người đàn ông anh yêu thương, mỗi lúc càng thêm chói mắt, càng thêm nặng nề đến đau đớn. Áp lực khoảng cách thân thế đè nặng, miệng đời sắc nhọn và sự cấm cản kịch liệt từ gia đình hắn khiến anh hằng đêm mất ngủ, làm bạn với thuốc an thần và ngày càng trầm lặng hơn.


Quanh quẩn giữa từ bỏ và kiên trì, động lực sống duy nhất của anh vẫn luôn ở bên, hằng đêm ôm lấy anh trong lồng ngực rộng lớn, an tĩnh vỗ về anh.


"không sao cả, em vẫn đang ở đây với anh cơ mà, em sẽ mãi ở đây." - hắn xót xa khi anh trở mình trằn trọc trong đêm muộn.


"anh nhất định, nhất định không được vì khó khăn mà rời xa em, bởi em ở đây sẽ bảo vệ anh." - hắn đau đến nghẹt thở mỗi khi nhìn thấy anh lén hắn nuốt vội vài viên an thần.


"anh, người em yêu cũng chỉ có mỗi mình anh." - anh yếu ớt nở nụ cười, dịu dàng ôm lấy hắn, hắn chỉ đang cố xoa dịu anh thôi.


Anh đã cố gắng. Anh đã kiên trì. Anh đã rất mạnh mẽ. Anh đã chịu đựng.


Chỉ mong một ngày, tình yêu này được chấp nhận, viết nên một cái kết viên mãn.Chỉ là, ngay cả khi anh còn chưa bị những sóng to gió lớn trước mắt làm cho bỏ cuộc, thì hắn lại là người buông tay trước.


.


- anh, mệt lắm sao?


Hắn sau một hồi vận động tốn sức, hôn lên tóc mái đẫm mồ hôi của anh.


- một chút...


- em thì rất mệt...


- ừm, vậy mau ngủ đi.


Anh lười biếng rúc sâu vào ngực hắn, chỉ đơn giản nghĩ rằng lần này lại quá sức rồi, ngày mai lại dậy muộn cho xem. Thế nhưng khi vừa khép mi, ngay lập tức đôi mắt anh lại mở to, chấn động.


- em rất mệt mỏi anh à, mình chia tay đi.


Seokjin ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang chặn nóc họng mình, cảm nhận được một khối nặng đang ập xuống đầu anh và cơn đau nhói khó hiểu nơi lồng ngực. Mặc dù biết, anh biết sẽ có ngày hoặc anh, hoặc hắn nói ra những lời này. Ai nói ra thì cũng đau, thậm chí còn đau hơn cả người nghe. Chỉ không ngờ tới hôm nay, từ miệng hắn nói ra lại có cảm giác sụp đổ đến vậy.

Đau đến mức thở không được.


- nói anh nghe lí do có được không?


Hắn nhìn đôi vai gầy co lại và bóng lưng run lên trong lòng mình, vòng tay ôm anh lại siết chặt thêm chút.


- em mệt lắm, rất mệt. Em cần nghỉ ngơi, anh cũng vậy.


Một lúc lâu sau, có lẽ là lâu đến mức mảng ướt trên gối anh đã khô như chưa từng bị thấm đẫm, không rõ là mồ hôi hay là vì cái gì. Lúc ấy, anh đã mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn rơi trên gáy, nhẹ rất nhẹ, trước khi hơi ấm bao bọc xung quanh cơ thể mình biến mất.


- em xin lỗi, Jinie...


Từ sau đêm đó hắn không trở về nữa, anh cũng không còn có thể nằm trên giường ngủ một giấc an ổn. Anh gầy hơn, ăn ít hơn, và hầu như không thể ngủ. Bởi đặt lưng xuống, lại là lạnh lẽo trống vắng vô cùng.


Thực ra đêm đó anh muốn hỏi rất nhiều điều, hàng trăm câu hỏi cứ liên tục gào thét trong tâm trí anh, hỏi tại sao, tại sao vậy. Là anh không tốt, là anh chưa cố gắng hết sức, là anh không đủ kiên trì hay là hắn đã thay lòng đổi dạ? Thế nhưng, cuối cùng chỉ có thể im lặng đến khi trong không gian không còn lại chút hơi ấm nào của hắn, cứ như hắn chưa từng ở đây vào đêm đó, anh mới từ từ đi vào nhà tắm, đem bản thân ngâm trong nước lạnh.


Ngày hôm sau, trên trang nhất những tờ báo giải trí là hình ảnh doanh nhân thành đạt Kim Namjoon nửa đêm tự mình lái xe đến biệt thự riêng của nữ diễn viên mới nổi kia, qua đêm tại nơi nọ.


Và những hôm sau nữa, khắp mọi nơi đều là tin tức tổng tài trẻ tuổi Kim Namjoon qua lại cùng cô này, không bao lâu lại tay ôm tay ấp nàng kia. Thay đổi liên tục đến mức cả đất nước chỉ chăm chăm quan tâm ai sẽ là mỹ nữ tiếp theo lọt vào mắt xanh của hắn, đẹp đôi bao nhiêu, kéo dài bao lâu mà quên mất Kim Seokjin một thời khổ sở vì miệng lưỡi bọn họ.


Cuộc sống của thầy giáo Kim Seokjin cứ thế mà êm đềm trôi qua, Kim Namjoon hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh, cứ như hắn chưa bao giờ tồn tại bên cạnh anh. Cho đến một ngày, chiếc điện thoại chỉ mình hắn biết số liên lạc anh cất sâu trong ngăn tủ một lần nữa đổ chuông sau rất lâu bị bám bụi.


Hôm đó là một đêm đông đầu tháng mười hai, lạnh lẽo ảm đạm. Và anh lại mất ngủ.


- anh, cuối tuần này em tổ chức lễ cưới.

À còn có, cuối tuần này chính là ngày sinh nhật anh.

Seokjin không thể khóc, chỉ có thể giữ thật chặt ngực phải, đè nén thứ sắp tuôn trào. Anh biết cô dâu của hắn, người vợ tương lai của hắn, có lẽ không thể có người phụ nữ nào xứng đáng hơn có thể thay cô ấy trở thành Kim phu nhân. Là do một tay mẹ hắn lựa chọn cho, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, trở về sau quá trình học tập xuất sắc ở nước ngoài, nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Namjoon trong công việc. Thật sự, trông rất đẹp đôi.


- em xin lỗi, em biết bản thân mình rất ích kỉ, và yêu cầu này thật quá đáng, nhưng em mong anh có thể đến tham dự...


- được.


-    anh?


-   cuối tuần, người bạn này sẽ đến dự lễ cưới của em.


Hắn biết, ở đầu dây bên kia, anh nhất định vừa đưa tay lau vội những giọt lệ rơi không thể kiểm soát.


.


Ngày hôn lễ diễn ra, anh thực sự đã đến, mang theo vài món quà nhỏ tự tay làm tặng cho cô dâu của hắn. Không những chỉ là đến tham dự và ngồi ở hàng ghế phía dưới, anh đã làm một việc mà nghĩ thế nào cũng khó có thể tưởng tượng ra được.


-    Anh, em có thể nhờ anh thực hiện một yêu cầu quá đáng cuối cùng có được không?


-    Tất nhiên, anh sẵn lòng. Hôm nay là ngày của em cơ mà.


Chẳng phải, hôm nay cũng là ngày của anh hay sao?


Và anh thực sự đã làm điều điên rồ ấy.


Cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ của nhà thờ bật mở, thảm đỏ trải dài từ lối vào đến tận bục cao nhất của lễ đường. Khắp nơi đều trang trí một loại hoa duy nhất- hoa thuỷ tiên trắng. Một lễ cưới trong mơ, như anh đã từng nói với hắn.


Hắn đứng đó, trên bục cao trải thảm của lễ đường tràn ngập hương hoa, một thân cao lớn mặc comple đen lịch lãm.


Anh bước đi trên tấm thảm dẫn về phía hắn, vest trắng tinh khôi vô cùng xinh đẹp. Nụ cười trên môi theo từng bước đi càng đậm hơn, cả đời hắn có lẽ cũng chẳng thể nào quên được.


"anh nhất định sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất trong hôn lễ của em."


Tiến về phía lễ đường lung linh, về phía hắn đang mỉm cười dang tay chờ đợi.


"Em, nhất định phải hạnh phúc."


Trao đôi tay mềm mại của người con gái ấy cho hắn, đuôi mắt anh cong lên, và tròng mắt cafe đậm đặc nói hộ thành lời.


" chỉ khi em hạnh phúc, anh mới có thể hạnh phúc được..."


- Kim Namjoon, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua gian khó, không chia lìa đến tận cuối đời không?


Hắn liếc nhanh về phía anh nơi hàng ghế khách mời, trong một giây lồng ngực bỗng như bị chèn ép đến không thở được, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi thấy nụ cười hiện diện nơi khoé môi anh.


- Con... đồng ý!


Hắn đã nhờ anh một việc điên rồ, một yêu cầu quá đáng. Cuối cùng.

- anh, anh có thể đưa cô dâu vào lễ đường thay cho người bố đã mất của cô ấy giúp em không?


Anh nhận lời.


Cũng chính là nhận lời một tay tự nhổ bỏ đi gốc rễ ăn sâu của cái cây lớn đã ngã đổ trong tim mình.

"Anh, còn nữa, sinh nhật vui vẻ..."

Còn có thể vui vẻ?

.

Về đến nhà, gieo thân thể mệt nhoài xuống giường, chiếc điện thoại hắn tặng lại đổ chuông.

/Anh, anh thực sự nghĩ rằng em ngốc đến mức không biết nơi làm thủ tục ở đâu, không biết đường đến văn phòng trường hay là hậu đậu đến đánh rơi hồ sơ mấy lần như thế sao?

Là cố tình hết đấy. Chứ anh nghĩ tại sao trên sân trường lúc ấy, tình nguyện viên nhiều như vậy, còn có mấy chị gái xinh đẹp nữa, tại sao em lại mò đến làm phiền anh.

Seokjin của em hôm đó đứng dưới trời nắng rực rỡ, áo xanh tóc nâu đơn giản, mỉm cười hướng dẫn cho một cô bé khác. Chỉ vô tình lọt vào mắt em, đã ngay tức khắc đem một nửa linh hồn của em tan vào nắng rồi.

Lúc đó ở sân trường đông người như vậy, chẳng hiểu sao em lại chỉ thấy mỗi mình anh. Bây giờ tất nhiên đã hiểu rồi.

Cho nên quyết định giả ngốc theo đuổi anh ngày ấy, quyết định giữa trời nắng đi bộ tìm mua cho anh lon nước, quyết định yêu anh, suốt quãng thời gian từ đó đến giờ em chưa một lần hối hận. Cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Cảm ơn anh./

Tất nhiên anh biết, hắn ngày hôm đó chỉ là giả vờ ngốc. Và, anh cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quyết định ở bên cậu ngốc này.


Ngay lúc ấy, lại có chuông báo thêm một tin nhắn mới. Chỉ liếc qua vỏn vẹn ba giây rồi nhanh chóng tắt nguồn, tháo pin điện thoại, anh cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp, mãi mãi giữ trong ngăn tủ.

Từ đó trở về sau, khoảng thời gian bảy năm tươi đẹp kia mãi mãi nằm gọn trong chiếc hộp ấy, yên vị trong ngăn tủ, theo thời gian bụi bám cũng dần bị lãng quên.


/ em yêu anh, tạm biệt./


Ba từ thuộc về đẹp đẽ nhất, hai từ thuộc về đau thương nhất. Vỏn vẹn 5 chữ, khép lại bảy năm thanh xuân đáng nhớ nhất đời anh.


"Tình yêu của chúng ta, chưa bao giờ có thể đẹp hơn nữa."


Cho dù thời gian có quên, anh thì mãi chẳng bao giờ quên.


---

Lủng củng, rời rạc và chả ra làm sao.

Hoa thuỷ tiên trắng, loài hoa tượng trưng cho tháng mười hai, tháng của Seokjin và Taehyung.

Trễ rồi, nhưng Seokjin của em, tuổi hai mươi lăm an lành.


161204
miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip