Chap 4

Kim Seokjin về nhà trong bộ dạng vô hồn, ánh mắt không chút cảm xúc. Anh ngồi xuống cạnh Kim Namjoon đã ngủ say, hiện tại cũng bốn giờ sáng rồi. Bản thân tiếp tục rơi nước mắt một cách không kiểm soát được khi nhìn đối phương, người con trai hơn hai mươi tuổi đầu nhưng khi ngủ lại giống như đứa trẻ to xác.

Rất đau, đau từ trong ra ngoài từ thân đến tâm. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh sẽ thấy Kim Namjoon cười khi biết tin mình được nhận vào M.P thì Kim Seokjin lại hạnh phúc lây và tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Dù việc làm lần này là sai, nhưng đổi lại được một kết quả tốt cho nên anh không hối hận.

Đau thì đã sao? Kim Seokjin không tin mình sẽ mãi đau cả đời. Chưa kể, Kim Namjoon hạnh phúc là đủ rồi, anh không cầu gì hơn.

Nhẹ đưa tay áp lên mặt của Kim Namjoon, Kim Seokjin hít sâu một hơi, cố gắng nuốt hết nước mắt vào lòng nhưng lại không mấy thành công. Cậu nhanh chóng cảm nhận được cạnh bên mình có người nên mở mắt ra, thấy mắt anh đỏ hoe dưới ánh đèn ngủ mập mờ liền hốt hoảng ngồi dậy. 

"Sao thế? Anh làm sao? Đau ở đâu à?"

Kim Seokjin lắc đầu, chậm rãi lau đi nước mắt. Vì anh biết giờ đây chối bỏ thì càng khiến Kim Namjoon sinh nghi nên đã nói:

"Anh bị con gì bay vào mắt ấy, đau chết đi được."

"Ban đêm có nhiều côn trùng lắm, anh đi bộ à? Sao không chọn đi taxi chứ? Anh biết giờ này ngoài đường có bao nhiêu nguy hiểm không?"

"Anh biết, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"Không có lần sau."

Giọng Kim Namjoon có chút lớn vì đang tức giận lẫn lo lắng cho Jin. Anh đang xem thường sức khỏe và sự an toàn của bản thân, tội này không phải đáng phạt sao?

"Để em xem, có nặng lắm không, đến độ chảy nước mắt thì không nhẹ rồi."

Kim Namjoon nhanh bật đèn phòng lên để nhìn cho rõ. 

"Ôi sưng như thế này chắc phải đi khám rồi."

"Không sao đâu, tại ban nãy nó bay vô mắt rồi anh dụi nên mới sưng thôi, ngủ một giấc là hết."

"Mai đi khám cho an tâm đi anh. Vừa sưng còn chảy nước mắt ròng ròng thì nguy hiểm lắm."

Kim Namjoon vô cùng lo lắng, nhưng chính vì sự lo lắng này càng khiến Kim Seokjin đau đớn trong lòng. Anh thấy bản thân bây giờ rất bẩn, thật không muốn để cậu chạm vào. Nhưng giữ khoảng cách rồi phản ứng bất thường sẽ biến thành sự thái quá nơi cậu, đến lúc đó mọi chuyện đổ vỡ hết thì tiêu tùng. 

"Không sao thật mà. Anh đi tắm đã nha. Em ngủ đi."

Kim Seokjin nói xong cũng đứng lên, lấy đồ đi tắm. Còn Kim Namjoon thì nằm lại xuống giường. 

Kim Seokjin trước khi về nhà đã tắm rồi, nhưng bây giờ vẫn muốn thêm một lần nữa. Anh thấy mình có tắm thêm trăm ngàn lần vẫn không rửa sạch được nỗi ô nhục hôm nay. 

Kim Seokjin trăn trở cả đêm, cuối cùng trời cũng sáng nên thay đồ đi làm. Anh cảm thấy mỗi một giây phút đối diện với Kim Namjoon của hiện tại đều giống như cực hình. Nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra không sao, bởi chí ít anh đã giúp được cậu vào làm ở M.P. Anh đã cố hết sức mình để đổi lại điều đó. Nghèo thì giúp theo kiểu nghèo, anh cũng dùng chính thân thể mình đổi lại chứ đâu đi cướp giật của ai, cố nghĩ thoáng đãng thì dễ ngước mặt nhìn đời.

Nhưng hổ thẹn và áy náy với Kim Namjoon hiển nhiên sẽ kéo dài qua từng năm tháng.

Trong lúc Kim Seokjin định ra khỏi ra nhà thì Kim Namjoon nhận được điện thoại được nhận vào làm ở M.P, cho nên anh phải nán lại để cùng cậu trải qua niềm vui mừng. Nhìn ánh mắt đó, nhìn nụ cười đó, anh tự thấy những gì mình làm rất đáng. Thật may là kết quả không tệ. 

"Vui quá đi mất, không ngờ em lại được nhận vào làm ở M.P."

"Chúc mừng em."

Kim Namjoon vui đến mức cười không khép miệng lại được, đồng thời còn ôm chặt lấy Kim Seokjin mà xoay mấy vòng. 

"Anh biết không, em đơn giản xin vào làm nhân viên thôi, vì đó là tập đoàn lớn nên em không dám ứng cử chức cao. Thế mà bây giờ được ngồi hẳn vào ghế giám đốc phòng kinh doanh đó. Oa....đúng là không tin được, hoàn toàn không tin được."

Kim Namjoon mừng đến mức không biết nói làm sao cho đúng cảm xúc mình mang. Đã từng tuổi này rồi, cậu mới biết được cảm giác vui sướng đến mức câu từ đều bị tắc nghẽn là thế nào. 

"Được rồi, được rồi."

"Quên mất, ôm một hồi anh sẽ trễ giờ mất."

Thế là Kim Namjoon nhanh tay buông Kim Seokjin ra và bảo:

"Anh đi làm vui vẻ nhé!"

"Anh biết rồi."

Thế là Kim Seokjin chào tạm biệt Kim Namjoon rồi mới cất bước đi. Cậu đến giờ vẫn không tin được đây là sự thật nên cứ đấm đấm ngực mình. Đến khi chấp nhận xong mới bắt đầu chọn đồ ngày mai mặc đi làm, sửa soạn các thứ để còn đi nhận chức. 

Kim Seokjin ngồi trên taxi tới chỗ làm, không biết anh đang nghĩ cái gì nhưng trưng ra bản mặt vô cùng ngơ ngác. Mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn anh mới giật mình và lấy ra xem. 

Ngân hàng thông báo tài khoản của Kim Seokjin vừa được cộng vào 10 triệu won. Con số không lớn cũng không nhỏ, anh thở ra một hơi rồi tắt điện thoại và cho lại vào túi. Kể ra cái thân này của anh cũng đáng giá, vừa được 10 triệu won còn giúp Kim Namjoon có cả chức giám đốc. 

Hy sinh lần này không uổng công, cho nên Kim Seokjin đau lòng đến đâu vẫn cố gắng gượng cười.  

Ngày lại qua ngày, thoáng đã đến tối của ngày Kim Namjoon được nhận vào làm. Coi như chúc mừng cho bản thân, cậu đã mời Kim Seokjin đi ăn một bữa.

"Anh biết sao em có thể vào làm không?"

"Tại sao?"

Ngồi trong bàn tiệc của nhà hàng 3 sao, Kim Seokjin hỏi lại Kim Namjoon với bộ dạng lo lắng. Vì nguyên nhân đằng sau không ai hiểu rõ bằng anh, nên khi đề cập đến thì liền nhạy cảm.

"Lần đó chủ tịch đã nghe được cuộc đối thoại của chúng ta với quản lý Han. Cho nên nhận em vào làm và sa thải hết những người thích ăn tiền đó rồi."

"Đuổi hết luôn á?"

"Đúng rồi, đuổi hết luôn. Giữ những người như họ có khác nào nuôi sâu độc. M.P không sớm thì muộn cũng bị mang tiếng, nên đuổi là tốt nhất. Dù sao M.P là nơi ngàn người muốn vào, sợ gì không tìm được nhân viên."

Kim Seokjin suy nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng cười nói:

"Coi như vị chủ tịch đó anh minh. Nào, nâng ly thôi."

Thật không dám tưởng đến cảnh của một ngày mà Kim Namjoon biết được chuyện để ngồi vào chức vị này thì Kim Seokjin đã phải làm những gì thì sẽ ra làm sao. 

Phải chăng sẽ vô cùng ân hận và tự trách, xong thôi việc? Hoặc chọn ngồi vững vị trí đang cao rồi chê Kim Seokjin bẩn mà bỏ đi? 

Kim Seokjin lo lắm chứ, lo bí mật này bị phát hiện. Lo mối quan hệ mấy năm qua của cả hai sẽ đổ vỡ chỉ vì loại chuyện này. Anh biết mình cùng người khác ăn nằm là không đúng, nhưng anh nói dối cậu đâu phải vì mục đích xấu. Đấu tranh tư tưởng và dằn xé cõi lòng nhiều lắm chứ, từng giây từng phút trong tâm đều không yên được. 

Hy vọng thời gian là phương thuốc kỳ diệu như mọi người nói. Giúp cho Kim Seokjin buông được sự đau đớn và lấn cấn này để có thể ở bên Kim Namjoon một cách thoải mái nhất. 

Ở bên nhau tệ gì cũng đã năm năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nên cứ cho là Kim Seokjin ích kỷ mãi giấu Kim Namjoon chuyện bản thân bị nhơ nhuốc để đổi lấy một tương lai tươi đẹp cùng nhau sánh bước. Anh là người khiến đoạn tình cảm này ngày một lớn nên anh nhận định rằng, trừ khi cậu chọn buông tay, còn lại bản thân đều cố vun đắp bằng hết sức mình. 

Nhưng rồi Kim Seokjin không ngờ được, cuối cùng có một ngày chính bản thân của mình phải là đối tượng ra đi trước, tự thân cắt đứt quan hệ cũng như liên lạc với Kim Namjoon. 

Rõ là trái tim ở trong lồng ngực không thể vỡ thành từng mảnh được. Nhưng Kim Seokjin đã nghe âm thanh nổ tung của nó và có cả máu chảy đầm đìa, biến cõi lòng thành một mảng mục rữa, mãi mãi không có dấu hiệu lành lại. 

Ngồi trên máy bay để sang một vùng đất xa lạ, Kim Seokjin vừa vui lại vừa đau đến thở không nổi. Vui vì cái gì? Cuối cùng bản thân cũng tìm được giải thoát, anh đã hạ xuống được người anh nâng lên bằng hết sức bình sinh lẫn tâm huyết. 

Nhưng đau vì cái gì thì còn phải hỏi sao? Kim Seokjin không tin nổi nhưng đây đã là sự thật, đơn ly hôn anh cũng ký xong và đặt nó ở nhà rồi. Kim Namjoon chắc hẳn sẽ không lưỡng lự hoặc gây khó dễ đâu. 

Khi Kim Namjoon về nhà cũng đã mấy ngày sau. Trong thời gian qua, cậu ở bên ngoài vì muốn tránh mặt Kim Seokjin, bản thân nghĩ chỉ cần làm như thế do sau ít hôm, khi cơn giận dữ trong nhau hạ xuống thì có thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng. 

Nhưng cái mà Kim Namjoon không ngờ nhất là khi về nhà, Kim Seokjin không còn ở đó đợi mình như thường khi. Đơn ly hôn vẫn còn nằm nguyên ở vị trí cũ, cạnh bên thì kèm theo một bức thư. Cậu nhanh chóng tiến đến cầm lên đọc, từng dòng từng chữ đều bắt đầu in hằn sâu vào trong não rồi tiến đến cả tim, khiến cậu thấy hốc mắt mình phát đau. 

"Namjoon à, lúc em đọc được bức thư này thì chắc anh đã rời khỏi Seoul mất rồi. Anh không biết em sẽ cảm thấy như thế nào với quyết định này, anh chỉ biết đành gửi lại cho em lời xin lỗi mà thôi. 

Nghe nói, 7 năm đủ thay đổi tất cả. Nhưng chúng ta đi được tận 8 năm, quào, nhìn lại thật đáng để ngưỡng mộ và không tin được. Cho nên, anh không trách em đâu. 

Ai rồi cũng khác, thời gian làm phai tất cả, yêu nhau cách mấy, thề non hẹn biển đến đâu cũng không thắng nổi thời gian. Xin lỗi em vì anh đã đầu hàng trước, nhưng vì anh mệt rồi. 

Namjoon à, anh ở cạnh bên em vào giây phút em buồn nhất, sụp đổ nhất, chơi vơi nhất. Nhưng anh lại không thể ở cạnh em cả suốt cuộc đời, tiếc biết bao em nhỉ? Bao nhiêu đắng cay khó khăn đều cùng nhau vượt qua được, nhưng đến giây phút huy hoàng lại phải mỗi người mỗi ngả."

Nói thì đúng là buồn cười, cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt 7 năm trời. Nhưng rồi lúc huy hoàng lại không chung đường, nói xem có bao nhiêu nuối tiếc? Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ chửi Kim Seokjin ngốc. Nhưng họ làm sao biết được người trong cuộc đã mỏi mệt cỡ nào mới chọn buông tay. 

Không một ai chê nhung lụa, chê hào môn cả. Vạn việc trên đời đều phải có nguyên căn. 

"Em có thể mắng anh ích kỷ, có thể mắng anh không hiểu chuyện. Nhưng anh không còn sức đi cùng em là thật, không còn đủ dũng khí để tiếp tục cạnh em. Nói chính xác là không còn yêu em thêm được nữa.

Anh biết, em không phải đã hết yêu anh, anh cũng thế. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa rồi. 

Nhiều đêm anh thèm lắm một cái ôm, khao khát một tiếng nói yêu thôi. Nhưng không nhận lại được gì, em thậm chí còn không về nhà. Anh không phải là đang trách em, anh cũng cảm thấy buồn vì không thể san sẻ gánh nặng công việc với em.

Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, nên buông tay trong êm đềm như cách chúng ta đã từng quen biết nhau.

Anh không giỏi văn chương, chỉ biết nói đơn giản như thế thôi.

Chúc em nửa đời sau hạnh phúc. 

Kim Seokjin."


Kim Namjoon nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên hệ cho Kim Seokjin. Nhờ đó mới phát hiện thì ra đã rất lâu, bản thân chưa từng gọi điện cho anh, để số liên lạc bị tụt xuống vô cùng xa. Tay cầm điện thoại của cậu run run, xong thì thất thần ngồi xuống ghế và nước mắt tự nhiên rơi ra. 

Chỉ vì bận rộn, chỉ vì mải lo hư danh và sai lầm khi nghĩ rằng: Chỉ cần có được cuộc sống hoa lệ thì bản thân coi như đã bù đắp đủ cho Kim Seokjin, khiến Kim Seokjin hạnh phúc và xua tan đi những ngày đông lạnh giá và u ám trong quá khứ.

Nhưng cái Kim Namjoon không lường nhất là Kim Seokjin vốn dĩ không cần những thứ đó, anh chỉ cần cậu thôi. Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù ốm đau hay mạnh khỏe thì chỉ cần đối tượng ấy là cậu, anh đều cam lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc cả đời. 

Kim Namjoon không dám liên lạc cho Kim Seokjin, bởi cậu thấy mình không đủ tư cách. Huống chi chuyện này quan trọng, đâu thể nào nói qua điện thoại được. Do đó nhanh chóng thu xếp mọi việc ở đây, đồng thời cho người tìm hiểu xem anh đã bay đến đâu để còn bay theo nhận sai, bù đắp và hối lỗi cho anh chịu quay về. 

Kim Seokjin đang ở Sydney. Lúc đến đây anh chưa lên kế hoạch gì, chỉ có vốn tiếng Anh ít ỏi trong người nên gặp không ít khó khăn. May mà tài khoản của anh còn kha khá, bằng không giờ đây chắc hẳn phải quay lại Seoul. 

Nhưng sang đây thì làm gì nhỉ? Rồi không thể mãi ở khách sạn. Cho nên Kim Seokjin thấy đầu mình vô cùng đau. Thời gian vừa qua cũng tìm nhà cho thuê và chỗ đang tuyển nhân viên. Nhưng anh không có gì ngoài cái bằng quản trị kinh doanh chỉ học 3 năm liền ra trường. Đã sang nước ngoài còn không có cái bằng nâng cao thì nên làm gì đây? 

Kim Seokjin thật sự rối rắm. Cho nên nằm phịch xuống giường rồi xem đây là một chuyến du lịch. Đi cho khuây khỏa đầu óc ít hôm thì bay về Hàn quốc, chọn một vùng quê nào đó xa Seoul rồi tìm nhà thuê, tìm chỗ nhận việc là xong. 

Kim Namjoon giờ đây chắc bận rộn lắm, xung quanh còn có biết bao nhiêu là người. Chắc hẳn sẽ nhanh quên đi anh và không rảnh tìm anh. Đôi khi còn chưa biết anh đã rời khỏi nhà do mười bữa, nửa tháng cậu mới về cái nơi gọi là mái ấm đó một lần.

Nói thì mạnh miệng, đi cũng dứt khoát nhưng trong lòng đang không ngừng chảy máu. 

Nghĩ đến cảnh Kim Namjoon quên đi mình, nghĩ đến cảnh Kim Namjoon có người khác chăm sóc mà không phải mình thì Kim Seokjin liền muốn khóc và thoáng lại đau thắt ngực. Dù không cưới hỏi đàng hoàng, nhưng vẫn chung chăn gối nhiều năm, cùng nhau đi qua bao thăng trầm, đến cùng lại bằng không thì bảo anh phải chấp nhận nhanh chóng là rất khó. 

Cái gì cũng cần có thời gian, nên Kim Seokjin không ép buộc mình mà chọn từ từ làm quen với cuộc sống không có Kim Namjoon bên cạnh. Đã đến lúc anh phải sống cho chính mình, yêu lấy bản thân mình rồi. 

Tình yêu trong hôn nhân là gì? Nó có giống một bản thỏa thuận không? Tôi trao đi thì bạn phải cho lại, có như thế mới căn bằng và không ai phải chịu tổn thương. Nhưng trên đời lấy câu ra công bằng chứ? Có người cho đến bản thân trắng tay vẫn không hối tiếc, có người vì sợ tốn mà một cái nháy mắt cũng không tặng. 

Ai mà không muốn được yêu thương? Nhưng rồi bản thân chỉ vì gặp đúng đối tượng mà quên mất điều đó, chỉ biết điên cuồng trao trọn tình cảm và mọi thứ cho đối phương. Để khi chuyện không hay diễn đến, bản thân còn gì ngoài thân tàn cùng tâm chết chứ? 

Trong những ngày gần đây, Kim Seokjin như hiểu ra rằng: Ngay cả bản thân mình, mình còn không yêu thương được thì buộc ai phải yêu thương nó? 

Không thể trách Kim Namjoon sai trong chuyện này, do cậu không hề thay lòng đổi dạ. Đơn giản là mối quan hệ này cần dừng lại thì tốt hơn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip