Chương 3

0Bữa cơm hôm nay ăn cũng không biết mùi vị gì ăn trong sự ngượng ngùng lại thêm khó chịu.

"Jin à lại đây nội thoa thuốc cho" sau khi ăn cơm xong lão phu nhân kêu người hầu mang thuốc trị phổng.

"Dạ nội để con tự làm được rồi không cần phiền nội đâu" vì vết bỏng của em cần phải cởi quần áo áo để thoa thuốc em bị bỏng ở bụng ,ngực và cả đùi non nữa.

"Không có phiền gì hết để nội làm cho vén áo lên đi "

Em cũng không thể cải lại nội nhưng mà hiện tại ở phòng khách còn có cả 'chú út ' nữa phải làm sao em lưỡng lự nhìn qua người đàn ông ở phía đối diện Namjoon không thèm nhìn em nữa kìa.

Thôi thì cũng đành phải chịu em vén áo lên để nội làm giúp mình lúc ăn cơm bị bà nội em ăn hơi nhiều nên bây cái bụng phẳng lì của em hơi tròn ra cái bụng em trắng nõn nà hồng hào nhìn là biết được chăm kĩ cỡ nào.

"Tiểu Jin còn bị ở đâu không để nội thoa cho"

Tiếng chuông điện thoại reo lên là của Kim Seok Jin em vội bắt máy vì em thường có cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện để lên phòng mổ hổ trợ :

"Alo, cháu nghe đây ạ" là cuộc gọi đến từ viện trưởng

- Cháu mau đến bệnh viện giúp ta với hiện tại đang thiếu bác sĩ phụ mổ đã xảy ra tai giữ xe buýt với ôtô nên rất thiếu người.

"Nội ơi cháu hiện có việc gấp ở viện nên cháu xin phép về nha nội"

"Ừm cháu đi cẩn thận trời đang mưa đấy"

Nghe xong chỉ thấy bàng hoàng vì hiện tại trời đang mưa mà xe thì không có phải làm sao đây.

"Lên xe"

Ở trước nhà vang lên tiếng nói lạnh lùng trầm đặc như đang ra lệnh

Cửa sổ xe mở hé một khoảng trống nhỏ chiếc Maybach Exelero:" Tôi đang chuẩn bị đến bệnh viện, đi không?"

"Vâng cháu cảm ơn ạ"

Seok Jin vội vã đi ra phía cửa xe đã được trợ lí Baek mở sẵn rồi bước lên

Ở trong xe không gian yên tĩnh không có tiếng gì phát ra để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy em đã lên tiếng trước :" Chú không khoẻ trong người hay là có công việc cần phải đi đến bệnh viện ạ? "

"Không thể im lặng thì xuống xe" giọng nói như tạt gáo nước lạnh.

Người ta chỉ muốn hỏi thôi mà có cần phải như vậy không chứ? Người gì đâu mà kì cục thế chứ không biết ai cưới được chú ấy chắc xui xẻo tám đời.

Chuyến xe im lặng, xui xẻo ,ác mộng nhất cuộc đời em đã dừng trước cửa bệnh viện em vội cởi dây an toàn quay sang nhìn người đàn ông bênh cạnh nảy giờ chỉ im lặng nhìn vào chiếc laptop với hàng tá con chữ và bản hợp đồng.

Tuy không thích người ta nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng để có chút phép lịch sự: "Cháu cảm ơn chú ạ! Chúc chú một ngày tốt lành "

"Hừm ...ngày tốt lành bị một con chuột nhỏ thích lải nhải phá hỏng rồi!"

Giọng nói này là ý gì đây hả ý là nói em nói nhiều phá một ngày tốt lành của anh ta hả em tức muốn xì khói nhưng có thể làm gì được chứ người ta là trưởng bối mà.

Chiếc xe lăn bánh rời đi chạy về phía tầng hầm đỗ xe của bệnh viện. Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa vì ở trong phòng phẫu thuật còn đang cần em đến hổ trợ.

Sau khi khử khuẩn tất cả mặc vào áo mổ đi vào bên trong tất nhân viên y tế và bác sĩ đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi em và bác sĩ Han. Ca này là phẫu thuật lấy ống sắt găm vào bụng bệnh nhân, hiện tại chỉ có bác sĩ gây mê và vài y tá đang cầm máu thoi thóp trên bàn mổ.

"Giáo sư Han đâu rồi sao chỉ có em ở đây vậy?" đó là câu hỏi của bác gây mê Jeon Jungkook.

Jungkook 25 tuổi hiện tại thì đang làm công việc bác sĩ gây mê, cậu rất giỏi hoàn thành khoá thực tập và tốt nghiệp đi làm bác sĩ chính thức sớm 1 năm so với mọi người.

Em vội chạy theo đến bên bàn mổ xem tình hình của bệnh nhân hiện tại đang rất nguy kịch mất máu rất nhiều vì vật sắt đã đâm chúng mạch máu nếu không làm phẫu thuật liền thì bệnh nhân sẽ chết mà bây giờ bác sĩ phẫu thuật chính lại không có ở đây :"Anh ấy chưa đến nữa vì lúc nãy viện trưởng gọi em đến "

"Không xong rồi nhịp tim đang giảm phải làm phẫu thuật ngay"tiếng y tá vang lên cho biết không còn nhiều thời gian.

"Phải liều thôi Seok Jin hay em đúng ra phẫu thuật đi tôi tin em làm được "Jungkook nói với em vì tin em có thể làm được cậu luôn tin tưởng khả năng của em ,em cũng chỉ cần có thêm cái bằng tốt nghiệp thì sẽ được lên mổ chính .

"Được"

"Chuẩn bị mở bụng lấy mạch máu giả"

Em lấy dao mổ từ tay y tá rạch một đường khoảng 15cm sử dụng mạch máu giả khâu lại những mạch máu chính bị vỡ sau đó rút ống sắt ra từ từ kiểm soát tình trạng bệnh nhân lúc này cũng có nhịp đập bình thường trở lại sau khi lấy được ống sắt ra thì vội vàng vệ sinh máu và chất dịch dính trên vết thương ,đặt ống dẫn lưu theo dõi dịch rỉ,chảy máu sau mổ tiếp tục tiến hành kiểm tra lại các bộ phận nội tạng chắc chắn không bị ảnh hưởng thì tiến hành khâu lại từng lớp em hoàn thành trong thời gian 3tiếng 15phút thông thường thì thời gian mất phải đến 3tiếng rưỡi hơn mới hoàn thành em làm sớm hơn dự định đúng là Jungkook tin tưởng không sai người.

Em đi ra khỏi phòng phẫu thuật nhanh chóng thay quần áo lột bỏ đôi găng tay y tế dính đầy máu của bệnh nhân đứng suốt hơn 3 tiếng đồng hồ khiến chân em tê lưng em cũng đau cứng ngắc ,em tưởng tượng mình như cái lưng và mình sắp chia xa rồi nhưng trước khi đi nghỉ thì em phải viết đơn báo cáo tường trình sự việc phẫu thuật khi chưa được sự cho phép của bệnh viện.

Lết cái thân điêu tàn này đi đến phòng của viện trưởng về vấn đề này.
"Viện trưởng ơi cậu có ở đây không ạ?"

Viện trưởng hiện tại là cậu ruột của Kim Seok Jin tên Park Song Chi em trại ruột của mẹ em là người luôn yêu thương em giúp em rất nhiều về công việc bình thường em sau khi phụ mổ xong sẽ không về phòng nghỉ tập thể mà đi thẳng đến đây luôn vì nó rất là yên tĩnh và thoải mái hơn.

Em vội mở cửa bước vào không màn mọi thứ chỉ cần được gặp chiếc giường như thường lệ đi đến bàn làm việc của cậu mình em lấy một cái kẹo mút đã được để sẵn vì em thích đồ ngọt nên ông ấy để cho em rất nhiều trong hộp tủ dưới bàn làm việc.

"Jinnie à con không chào hỏi khách quý của ta sao lại đậy chào ngài ấy đi "

"Hả~"em đang mở vỏ kẹo ra ngậm chưa được 2 giây thì đã có người nhắc tới mình liền quay sang nhìn vị khác quý của cậu mình nhắc đến.

"Cháu chào chú ạ "em cuối đầu chào vị khách đó xong ngẩng đầu lên mới để ý gương mặt này quá quen thuộc chính là Kim Nam Joon.

"Sao chú lại ở đây ạ?"em hoang mang nhìn anh hỏi
"Chú không khoẻ sao?"

Anh cau mày nhìn con chuột nhỏ này sao mà nhiều chuyện vậy chứ:"Lo ăn kẹo của nhóc đi"





















Bái bái nhớ vote cho em với I Love Namjin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip