Adorable Home
14/2/2020
6:13pm
1 tin nhắn mới
Namjoon
xem
"anh à"
"hôm nay anh về muộn chút được không"
"sao vậy?"
Namjoon đang nhập...
"ừ. đằng nào anh cũng có việc
nên sẽ không về sớm đâu"
" ㅋㅋ chịu khó giúp em chút nhé"
"nay em có bạn tới nhà party"
"chắc muộn mới xong đấy"
"ừ."
"em cảm ơn nhiều nha, yêu anh
ㅋㅋㅋㅋㅋ♥️"
Seokjin thở dài, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn của Namjoon một lúc rồi nhét điện thoại vào túi mà không thèm hồi âm lại. ừ, hôm nay Valentine mà, kiểu gì Kim Namjoon chẳng kéo bạn gái, bạn trai, bạn chịch hay bạn gì gì đó của cậu ta về nhà để bay nhảy tiệc tùng rồi làm trò khỉ gì đó. để rồi khi Seokjin về nhà, sẽ phải chứng kiến cái mớ hỗn độn họ bày ra và giải quyết một Namjoon đang say xỉn (hoặc có thể không, nếu lúc đó cậu ta đang mải mê hành sự với một cô nàng hay anh chàng nào đó trong phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng bếp mà không để ý đến sự xuất hiện của anh).
làm housemate với một con người hoà đồng, giao du rộng rãi, thích ăn chơi tiệc tùng như Namjoon là điều Seokjin thấy không thể kì quặc hơn. chừng ấy thời gian ở căn hộ thuê chung với người nhỏ hơn này, ấn tượng về cậu sinh viên khoá dưới đẹp trai cao ráo, vô cùng thông minh với lối nói chuyện tinh tế dễ thương đã phần nào phai nhạt đi trong anh; thay vào đó là hình tượng một chàng trai phóng đãng, sát gái ra trò, chơi bời không đến nỗi gọi là bừa bãi quá đà nhưng... ừm, dù thế nào thì cậu ta vẫn giữ điểm số ở hạng xuất sắc, và Seokjin chắc mẩm Namjoon không quá để tâm đến việc anh bạn cùng nhà của mình có than phiền về lối sống của cậu ta hay không.
ừ thì, nó kì cục ở chỗ là chẳng hiểu sao mà anh lại thích thầm cậu ta được mới hay ấy. có lẽ là từ những lần chứng kiến khoảnh khắc bình yên trầm lắng đến kì lạ khi cậu ta thả hồn vào một quyển sách nào đó ngoài sofa, say sưa chơi dương cầm hết cả chiều nơi phòng khách, lặng nhìn cây bonsai nhỏ và chăm sóc nó những lúc rảnh rỗi, mải mê ngắm trăng ngoài ban công trong những đêm thanh mát... à, cả cái món cà phê trứng dalgona kì lạ của cậu ta, hay cả cái lần cậu ta lật đật dậy sớm nấu bữa sáng cho Seokjin nữa...
kể nữa thì oneshot này quá 5000 từ của tác giả mất; nói chung là, tất cả những mặt mà người ngoài không dễ thấy, hay những thói quen bình dị nhất của Kim Namjoon, Seokjin đều có thể tự tin rằng mình hiểu rõ.
- a, kính chào quý khách!
Seokjin đứng dậy nở nụ cười niềm nở, hai vị khách vừa bước vào cửa tiệm đã kéo anh khỏi mớ suy nghĩ kia. lại là một cặp đôi nữa, Seokjin chẳng đếm nổi đây là cặp thứ bao nhiêu trong ngày ghé vào đây rồi. Valentine mà, trông ai cũng hạnh phúc thế không biết. còn anh thì đang mài mặt ra làm thêm thế này đây...
- tạm biệt quý khách, chúc một Valentine vui vẻ nhé!
Seokjin tươi cười nói khi đôi khách ra khỏi cửa; khi mà chàng trai dịu dàng quàng tay qua eo cô gái đầy tình tứ, còn cô thì ngả mái đầu của mình vào vai của anh ta.
"cats feel so lonely right now"
"come back home, cats need your love"
Seokjin ngồi nghỉ tay một chút thì thấy thông báo trên màn hình điện thoại nhảy lên. dạo này anh đang chơi một cái game có tên "Adorable Home", ừ thì đại loại là chọn cho mình một người vợ/chồng rồi chăm sóc nhà cửa với nuôi một đống mèo ấy. nghe có vẻ như game cho bọn nhóc tuổi teen, nhưng thực sự tải về rồi chơi Seokjin mới biết nó dễ thương thật sự, nhất là khi...
"Namjoon has come back from work."
anh đọc dòng thông báo tiếp theo, tự dưng trên môi nở nụ cười tủm tỉm. phải rồi, nhất là khi anh lại còn được thoả mãn chìm đắm trong cái ngôi nhà ảo tưởng dễ thương của mình, khi mà ở đó Namjoon và anh là một đôi hạnh phúc; chứ không như cái thực tế buồn rầu phũ phàng này...
mèo thấy cô đơn, mèo cần tình yêu, chẳng lẽ Seokjin thì không chắc? cuộc đời thật không công bằng mà...
Seokjin đột nhiên nhớ lại đoạn tin nhắn với Namjoon vừa rồi, nụ cười trên môi lập tức tắt đi. mặt anh tối sầm lại, và trong đầu anh lại dấy lên một ý định. không phải lần đầu đâu, mà Seokjin đã nhiều lần muốn xoá cái game này đi, hoặc chí ít là cho nhân vật của mình li dị cái người mang tên Namjoon kia đi! vì ... anh quá là ghét Namjoon và cái cách mình trở nên kì cục vì crush cậu ta rồi. và hôm nay, Valentine, chính là đỉnh điểm của nỗi căm ghét hờn dỗi vô duyên vô cớ đó!
"It's not easy to be with each other. Break the relationship should pay the price! You will have a chance to reselect your characters if you pay the price, and all your game data will be kept!"
no / pay ♥️1000
Seokjin do dự một hồi, nhưng rồi cũng quyết định li dị gọn lẹ cho nhân vật trong game của anh. mất có 1000 tim thôi mà, lại còn được giữ hết tài sản và mấy bé mèo. như thế đi cho nhẹ người. đằng nào anh cũng làm gì có cơ hội tỏ tình với Namjoon ngoài đời đâu, sao mà cứ mãi trốn trong thế giới ảo tưởng được cơ chứ. Seokjin phải dừng lại trước khi quá muộn thôi...
"anh vừa tan làm rồi. anh về được chưa?"
"ấy em xin lỗi"
"hay anh đi đâu đó chơi đi, tầm nửa
tiếng nữa hãy về nhé?"
"ừ cũng được."
"em xin lỗi Seokjinie nhiều nhiều nha"
"ngoài trời lạnh lắm, anh mặc ấm và
về cẩn thận nhé!"
Seokjin đọc tin nhắn xong, cũng như lần trước, anh chép miệng chán nản rồi không thèm nhắn lại. quan tâm nhắc nhở anh ngọt ngào như thế làm gì, khi mà ngay giờ phút này đây không 99 thì cũng là 100% cậu ta đang phang phập với một cô nàng nóng bỏng nào đó trong nhà của hai người chứ. nếu ban nãy Seokjin không nhắn tin mà gọi điện, chắc đã vinh dự được nghe tiếng rên hoan ái của cô ta cùng mấy tiếng đưa đẩy lép nhép rồi.
Seokjin khoá trái cửa nhà vệ sinh, cởi chiếc áo khoác đồng phục của nhân viên ra rồi đứng đờ người mà suy nghĩ đủ điều. chẳng biết đã bao nhiêu lần, nghĩ đến việc Namjoon làm tình với ai đó trong nhà của cả hai, rồi mường tượng lại cảnh dương vật cậu ta va đập mạnh bạo vào hai vách thịt đang mở rộng của một cô gái hay chàng trai nào đó... là Seokjin lại không thể ngăn được cái ước muốn giá như người "nào đó" ấy là mình.
- a-aah...
Seokjin tháo khoá quần, bàn tay mềm mại của anh vuốt ve cự vật đang khát cầu vì những hình ảnh quyến rũ bức người của Namjoon cứ mãi hiện ra trong đầu. anh hơi ngửa cổ rên khẽ, đôi môi mọng vô thức lẩm nhẩm tên của một người mà anh biết rõ mình không nên nhắc đến.
- không đượcㅡ
Seokjin đột nhiên dừng lại việc đang làm. anh thở dốc, trấn tĩnh lại bản thân rồi rửa mặt cho tỉnh táo lại.
- tỉnh lại Kim Seokjin, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ...
Seokjin tự nhủ với chính mình, anh không sao đối diện được với đôi mắt buồn bã phản chiếu nỗi tuyệt vọng của mình trong gương. thật sự, anh cần phải từ bỏ Namjoon đi thôi...
---
Seokjin, đúng nghĩa lê từng bước, lên bậc thềm trước cửa nhà rồi tra thẻ. anh chậm rãi mở cửa, mọi động tác đều trở nên uể oải đến kì lạ. Seokjin bước vào, căn nhà lúc này đã tối om và mọi thứ cũng đã yên lặng; chắc buổi tiệc tùng của Namjoon đã kết thúc rồi. anh vừa nghĩ vừa cởi giày rồi treo chiếc áo khoác dài, định bụng sẽ tắm rửa nhanh rồi đi ngủ cho khoẻ. cũng đã muộn lắm rồi.
- hả....?
Seokjin bật công tắc điện lên, ánh sáng chói mắt của đèn nhà bình thường không hiện lên mà thay vào đó là ánh đèn cây nhè nhẹ. điều mới mẻ hơn cả là đống fairy lights lấp lánh lung linh cũng được thắp lên đầy gian phòng khách nhỏ xinh, khiến cả căn hộ trông ấm áp dễ thương hẳn.
- bạn đến party thôi mà, có cần bày vẽ vậy không cơ chứ...
Seokjin càu nhàu bâng quơ, chợt nhận ra lúc này không có mùi bia rượu hay gì phảng phất quanh nhà như mọi khi lúc anh về, mà thay vào đó là chút hương nến thơm rất dễ chịu. chậc, trông có ghét không chứ, lại còn bóng bay hình trái tim, rồi gấu bông trắng to đùng... nói là party nhưng thực ra là hẹn hò lãng mạn, xem ra Namjoon và bạn gái cậu ta đang ở trong một mối quan hệ tốt lắm.
nhưng mà, Seokjin cứ thấy có gì sai sai. thôi kệ, sao cũng được; Seokjin mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa êm ái, tận hưởng chút giây phút thư giãn ít ỏi của riêng mình.
- ủa...
đến cả sofa cũng được thay mới? Namjoon bị sao vậy...
Seokjin thoải mái ngả lưng, thật sự mệt mỏi và buồn ngủ sau một ngày dài bận rộn. cả người anh như rã ra và mi mắt thì nặng trĩu; Seokjin thấy như vậy thì tốt hơn, anh có thể chìm vào giấc ngủ ngon ngay lập tức mà không bị những suy nghĩ linh tinh về Namjoon chiếm đóng tâm trí nữa.
---
"soạt"
Namjoon thấy Seokjin ngọ nguậy, liền vỗ nhẹ lên người lớn hơn như dỗ dành bé ngoan rồi đắp lại chăn cho anh ngay ngắn. đã ngồi ngắm anh được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy chán; nhìn bộ dạng cuộn tròn đáng yêu, hai má trắng hồng hơi phồng ra như chú sóc nhỏ thật làm người ta chỉ muốn cúi xuống thơm chụt một phát. ngón tay thon dài của Namjoon nghịch nghịch vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống lộn xộn bên tai anh, khi ánh đèn ngủ nhè nhẹ hắt vào đôi mắt đang nhắm nghiền cùng sống mũi cao cao của người đang nằm, trông bình yên đến lạ.
ngủ say đến mức người ta bế vào phòng ngủ còn không biết, đúng là ngốc quá mà. dù sao trán người này cũng đỡ nóng và thân nhiệt có vẻ cũng hạ bớt rồi; Namjoon vừa nghĩ vừa vắt chiếc khăn ướt man mát rồi cẩn thận đắp lên trán anh.
- ưm...
Seokjin co mình, dụi dụi vào hông Namjoon, hai tay vô thức ôm lấy đùi cậu. Namjoon bật cười nhìn anh, đôi má lúm sâu hoắm hiện lên trên gương mặt điển trai, chính là thứ duyên dáng hút mắt mà Seokjin thích vô cùng.
- N-Namjoon... đồ đáng ghét... đừngㅡ có mà... - giọng nói khàn khàn mềm oặt của người kia khẽ vang lên, vùi dần vào bên đùi cậu.
- hẹn hò...
- ...
Namjoon nghe vậy, cũng chỉ bất ngờ một chút rồi lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên tóc anh. cậu khẽ thở dài, nhìn ra bó hoa hồng kèm một chiếc hộp nhỏ xinh được bọc và thắt nút cẩn thận trên chiếc bàn đằng kia. xem ra hôm nay, cố đến mấy cũng không hoàn thành được dự định quan trọng rồi...
- ay!!
Seokjin đột nhiên choàng tỉnh, bật dậy khỏi đống chăn mềm cũng như đè mạnh khuỷu tay lên đùi Namjoon; khiến cậu vừa giật mình vừa đau điếng mà kêu lên.
- Namjoon...??
anh nhăn mặt nhìn cậu, mặt vẫn còn đỏ sưng lên và chiếc khăn xô trắng trên trán rơi xuống. Seokjin gãi đầu khó hiểu, xác nhận tình hình rằng mình đang nằm trên giường và người thì mệt mỏi nóng ran.
- em xin lỗi, có lẽ do bảo anh ở ngoài thêm một chút nên đã bị nhiễm lạnh rồi - Namjoon nói, giọng nghe có gì như rất tội lỗi.
- thôi, không phải tại em mà.
Seokjin cố nén tiếng thở dài. gì thế này, ngày hôm nay chưa đủ tồi tệ hay sao mà còn bị ốm nữa, chắc do anh đã làm việc quá sức trong tâm trạng buồn bực. Seokjin cố cất giọng vui vẻ nhất có thể, dù nghe kiểu gì cũng sẽ ra một màu vô cùng mệt mỏi.
- cảm ơn... đã đưa anh vào phòng ngủ nhé. hôm nay buổi hẹn hò tốt đẹp chứ?
Namjoon đứng dậy khỏi giường, hai tay gác ra sau đầu.
- nói sao nhỉ, chắc em thất bại rồi.
- ... thế à.
thế thì tốt quá.
nhưng... từ từ đã, Seokjin lại thấy có gì khác khác. hoá ra không chỉ có phòng khách, Seokjin quét mắt một lượt qua gian phòng ngủ xem rốt cuộc cậu ta đã trùng tu căn hộ thế nào cho buổi hẹn hò của mìnhㅡ ủa mà cũng có phải phòng cậu ta ứ đâu, phòng Seokjin cơ mà???
- cái đㅡ ....
Seokjin không chắc lắm, nhưng một số nội thất đã được thay, di chuyển hoặc thêm thắt đồ trang trí lên cho xinh xẻo. nghĩ đến đây, anh bật dậy mà lật đật chạy ra phòng khách, bật điện lên.
Seokjin tự nhủ thế quái nào mà lại như thế, nhưng không thể ngăn được suy nghĩ rằng mọi thứ hiện tại trông rất giống căn nhà của anh trong "Adorable Home". Seokjin còn nghĩ hay mình mệt quá nên bị ảo giác....? nhưng tính ra thì căn nhà trong đó anh sắp xếp dựa theo ngoài đời nên cũng không khó để nhận ra chút nào, chỉ cần thay đổi vị trí cho hợp lí là y hệt. trừ việc không có mèo ra, thì bàn, ghế, tấm thảm, đèn, tivi, bình hoa, tủ, đàn piano, tranh,... ấy, cả cái con gấu bông trắng to đùng cạnh sofa kia nữa! tất-cả-đều-giống, từ vị trí, kiểu dáng đến màu sắc.
- Seokjinie, mừng anh về nhà ~
Seokjin chạy lại vào phòng ngủ, đang khó hiểu kèm theo sợ hãi đến chết mất, thì giọng nói quen thuộc của Namjoon vang lên. anh quay lại, đập vào mắt là Namjoon đứng nheo mắt cười toe, hai tay để sau lưng còn đôi má lúm duyên dáng hiện diện trên trên gương mặt điển trai.
- Namjoon, mấy cái này là sao hả... - Seokjin nén lại sự kinh ngạc có phần thái quá của mình.
- cái này? ý anh là "nhà mới" của tụi mình?
- ... ừ?
- sao vậy, Seokjinie không thích hả ~ - Namjoon vẫn thản nhiên.
- không phảiㅡ sao tự dưng em lại thay mới hết làm gì...? - Seokjin ngập ngừng.
- chắc khách hôm nay quan trọng lắm hả, đừng nói là muốn cưới người ta luôn nên mới phải trang hoàng như thế đấy nhé? lý do em cứ nhắn anh đừng về nhà đó hả?
- trời, - Namjoon nghe vậy liền phì cười, trông Seokjin hiện tại đối với cậu sao mà ngốc thế không biết.
- lý do em kêu anh về muộn thì đúng rồi, em cần thêm thời gian chuẩn bị; bài trí mọi thứ trong một ngày khó hơn em tưởng. nhưng... yeah, em cũng nghĩ là em muốn cưới người ta thật đó.
- em bảo gì cơ...?
Namjoon thấy mặt Seokjin hình như có hơi đờ ra một chút, nhưng rồi lại trở về vẻ trầm tĩnh như thường mà buông một câu:
- khổ cho người đó rồi.
- ồ ra là vậy hả, em xin lỗi Seokjin nhiều nhé. tạm thời hôm nay em tạ lỗi bằng "Adorable Home" của chúng mình không được sao?
chờ đã, cậu ta vừa nói cái gì cơ? Adorabㅡ
Seokjin không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, nhỡ đâu anh tưởng tượng thì sao nhỉ, có nên hỏi lại Namjoon cậu ta vừa nói gì không...
- Seokjinie, đừng giả vờ nữa. anh phải biết rõ hơn cả em ấy chứ.
- Namjoon, emㅡ
Seokjin còn đang bàng hoàng chưa tiếp nhận xong đống thông tin vừa rồi, đã thấy Namjoon thôi giấu hai bàn tay sau lưng mà đưa ra. trên tay cậu là bó hoa hồng đỏ có một tấm thiệp được cài gọn gàng ở trong và ồ, một chiếc hộp nhỏ xinh buộc nơ nữa.
Seokjin một tay đỡ hờ lấy bó hồng, một tay miễn cưỡng đỡ chiếc hộp. anh đặt nó lên giường rồi nghiêng đầu ra điều dò xét.
- không có đùa kiểu này đâu nha. em say hả?
- ừ, em say đó.
- được rồi, vậy thì vào phòng nghỉ ngㅡ
- sao bây giờ, em lại say anh mới chết chứ.
- Namjoon!
Seokjin lúc này đã bị đẩy lên đỉnh điểm của sự bối rối, cộng thêm việc người trước mặt vẫn giữ một vẻ rất bình thản kiên định, vô tình đè thêm áp lực lên anh. cái câu nói vừa xong của cậu ta, ở trong cái khung cảnh lãng mạn hiện tại, sao lại kì quặc và khó tin đến thế chứ...
- nếu em đang đùa thì dừng lại ngay nhé, Namjoon. anh biết là, okay, hôm nay Valentine và anh thì độc thân; nhưng anh không hề thấy bất mãn về chuyện đó nên em không cần làm những việc nàyㅡ
- có, anh có đấy.
- còn nữa, em...
Seokjin thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh rồi ngập ngừng mãi mới nói tiếp. không khó để Namjoon nhận ra mặt anh đã đỏ chín như trái cà chua tự bao giờ.
- ai cho em soi mói xem anh chơi gameㅡ rồi cònㅡㅡ
- ai soi mói đâu ạ, tại anh lộ liễu quá đó - Namjoon, lúc này vẫn hết sức kiên nhẫn thuyết phục anh rằng mọi chuyện không phải một trò đùa ngớ ngẩn.
- được rồi. em không biết giờ này anh đã li dị em chưa, nếu rồi thì em xin lỗi.
- hử, ai bảo em partner của anh trong game là em chứ? Namjoon hôm nay em kì quㅡ
- được rồi mà, em biết rồi, tại em hết. anh mở thiệp ra đi.
Seokjin bĩu môi. được rồi, kết thúc trò chơi khăm Valentine ở đây đi. phải có một người chịu xuống cái bập bênh này trước chứ. Seokjin đã chuẩn bị tinh thần cho một con chuột lò xo chuẩn bị bật ra, hay hình ảnh một thằng hề điên khùng nào đó rồi.
"Namjoon gives you so much love ♥️."
- ...
- em không rõ điều gì khiến anh cứ nghĩ rằng đây là một trò đùa,
Namjoon có gì như thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một mục tiêu to lớn, tông giọng trấm thấp mọi ngày tự dưng dịu đi hẳn.
- nhưng em chắc rằng anh chưa bao giờ hết muốn em cả, đúng không Seokjin? và em làm những điều này, chỉ là cho anh mà thôi.
Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt mở to hãy còn long lanh bất động của Seokjin mà dõng dạc tuyên bố. cậu biết, thể nào anh cũng đang nghĩ những thứ như "không biết cậu ta nói câu này với bao nhiêu người rồi?". nhưng dù Seokjinie khó tính cứng đầu của cậu có hoài nghi thế nào, cậu cũng sẽ thuyết phục đến cùng.
- Seokjin, em yêㅡ
- meooooowwwwwwwwwww
câu nói của Namjoon bị đứt đoạn bởi một tiếng động nhỏ cao vút. cả Seokjin và Namjoon quay ra hướng phát ra tiếng động, không đâu khác chính là chiếc hộp nhỏ kia. Seokjin chần chừ một chút, rồi cũng tiến lại ngồi bên giường, bàn tay trắng nõn cẩn thận mở hộp. tada, không ngoài dự đoán của ai kia, bên trong là một bé mèo con trắng muốt, kèm theo một thanh chocolate đã bị... gặm rách một phần vỏ giấy bạc.
- trời, em biết bỏ chung chocolate vào với mèo không phải ý tưởng tốt rồi mà... - Namjoon khẽ xoa trán đầy bất lực.
- ah, đáng yêu quá... - Seokjin ôm ôm bé mèo trong tay, bỏ quên cả tình huống hiện tại giữa hai người. nó cũng có vẻ thích Seokjin lắm bởi lẽ người anh vừa thơm, vừa mềm mềm ấm ấm; cho nên cứ rúc vào ngực người này mà cọ cọ rồi kêu "meo" thôi.
- em kiếm ở đâu vậy... giống Snow* đấy.
( * Snow: tên bé mèo starter trong Adorable Home.)
Seokjin đỏ mặt nói, môi mọng khẽ bĩu ra. câu nói vừa xong cũng chẳng khác nào thừa nhận tất cả sự mất giá, mất tiết tháo, mất liêm sỉ,... của anh rồi.
- em biết mà.
- vậy tại sao? biết anh thích em mà còn đi lăng nhăng?
- chà, tại sao ấy nhỉ...
Namjoon ngồi bên Seokjin, ra điều suy tư một chút trong khi người kia mải mê vuốt mèo.
- ... để làm anh ghen chăng?
- hả...?
- haha - Namjoon bật cười - điên thật. và một thời gian rất dài, em đã nghĩ anh không thích hoặc ghét em. vì anh luôn tránh mặt em và trả lời tin nhắn rất hời hợt. cũng phải, bởi em là một housemate rất tệ, nhỉ?
- Joon... - Seokjin ngước lên nhìn Namjoon, ánh mắt có gì như rất áy náy và giọng anh chùng xuống hẳn.
- anh... đã làm em buồn lắm hả?
- ... vâng.
- anh... xin lỗi...
- meow....
mèo con tội nghiệp bỗng lăn cái bịch từ trong lòng bàn tay Seokjin xuống giường, bởi lẽ tay anh giờ đây đã cố định trên cằm Namjoon mà giữ lấy. người bên cạnh chưa kịp định thần, đã thấy Seokjin đặt lên môi mình một nụ hôn. nhẹ bẫng. cảm giác cứ như có dòng điện rần rần chạy trong mạch máu, rồi mùi hương ngòn ngọt sát gần của Seokjin đã thôi miên Namjoon trở thành một kẻ ngốc khờ dại không biết đến lần bao nhiêu. nên cảm thấy thế nào bây giờ, mọi thứ đến quá bất ngờ...
Namjoon ngắm gương mặt đẹp đẽ đang nhắm nghiền mắt tận hưởng làn môi dày âm ấm của mình, còn hai má hây hây cọ khẽ vào da mặt mình. cậu nhận ra dù gặp gỡ qua lại nhiều người như vậy, nhưng chưa bao giờ bối rối thế này trước một ai; con tim đập loạn xạ và tứ chi như tê liệt hết cả.
- biết gì không Joon, em ngọt hơn cả chocolate.
Seokjin rời môi Namjoon ra, mũi chạm mũi mà thì thầm.
- còn Seokjinie gây nghiện lắm đấy, em mê anh hơn cả dalgona.
Namjoon, sau pha xử lý mượt mà, như thức tỉnh mà một phát tấn công dồn dập vào bờ môi căng mọng chúm chím của người kia. Seokjin bất ngờ bị dần cho khá mạnh bạo đi, lưỡi người kia còn điệu nghệ cuốn hết vào trong miệng anh mà càn quét; hết dịu dàng nhâm nhi mùi mẫn rồi lại ác liệt như muốn húp trọn, như thể anh là món cà phê trứng bông xốp trắng mềm xinh xẻo thơm ngon kia vậy.
Seokjin túm chặt cổ áo Namjoon, tưởng như ngạt thở tới nơi. hai bàn chân anh co quắp vào nhau vì hồi hộp, và cái cổ này nếu không được bàn tay to lớn của Namjoon ân cần đỡ phía sau đầu thì đã vặn vẹo đến gãy luôn rồi.
- n-này, đừng quên anh đang bị cảmㅡ aah!
- meow...
Namjoon đẩy Seokjin xuống giường khiến lưng anh ngã xuống tấm ga mềm mại. từ góc của Namjoon nhìn xuống mà nói, người kia không khác gì cục marshmallow trắng mềm thơm ngậy đang chờ được cắn rồi tan ra trong miệng cả. làn tóc đen xoà xuống cặp mắt long lanh mơ màng, hai má ửng đỏ và đôi môi còn chưa hết sưng mọng bởi nụ hôn vừa rồi. hai tay Seokjin buông thõng hai bên, chiếc sweater trắng hơi xộc xệch để lộ chút xương quai xanh nơi da cổ thơm mềm và hai chân hơi mở rộng về phía Namjoon.
một từ thôi: ngonnnn.
Namjoon, vuốt ngược tóc mái của mình lên trên, phô ra vầng trán và cặp lông mày sắc cùng đôi mắt rồng đầy uy lực. một mùi thơm nam tính toát ra mạnh mẽ từ phần cổ và nơi yết hầu gồ ghề đang phập phồng như muốn hút chặt mắt người nằm dưới vào đó mãi không thôi. cậu không nói gì, chỉ nhìn Seokjin bằng đôi mắt đong đầy yêu thương chiếm hữu và cúi xuống hôn lên tai, lên cằm, rồi lên cần cổ trắng ngần của anh.
- a-ah, Joon...
Seokjin có chút hoảng, bất giác rên khẽ khi cảm nhận chiếc lưỡi nóng rực của Namjoon sục sạo trong vành tai đỏ ửng rồi rê xuống cổ mình. hông anh vặn khẽ khi tay cậu luồn xuống dưới áo, vuốt nhẹ phần da bụng mịn màng rồi trượt lên gần ngực. cả người Seokjin vốn đã nóng nay như được hơ trên hòn than, mồ hôi anh túa ra như suối và những đầu ngón tay ngón chân đỏ lên như phải bỏng.
- Seokjinie à, thư giãn chút, anh nóng quá...
- N-Namjoon, đừng, anh... ah, haa ~
Seokjin giật thót khi Namjoon quỳ ở giữa hai chân anh và mở rộng hai đầu gối ra. cảnh tượng những ngón tay thon dài của cậu thoăn thoắt cởi thắt lưng và tiếng kim loại va vào nhau thật sự khiến anh rùng mình. Namjoon lúc này trông quá đỗi quyến rũ và nóng bỏng, như muốn bức chết con nhà người ta vậy. nghĩ đến đây mới thấy những người từng làm tình với Namjoon quả thực may mắn... giống hệt những gì Seokjin từng tưởng tượng, cái chuyện mà ngay hồi tối anh vẫn còn uỷ mị ao ước thôi, đang thực sự xảy ra.
Namjoon quẳng thắt lưng đánh cộp phát xuống sàn nhà, và Seokjin ở dưới đã nhắm tịt mắt, che mặt ngượng ngùng chuẩn bị cho màn mây mưa sắp chính thức diễn ra. tuy nhiên ngoài dự đoán của anh, Namjoon không cởi tiếp, cũng không tiếp tục lao vào anh như con mãnh thú đói khát nữa. cậu đột nhiên ngả lưng bịch xuống bên cạnh anh, cánh tay chắc khoẻ sải rộng ra để anh gác mái đầu đã sớm ướt mồ hôi của mình lên đó.
- Joonie...?
- dạ?
- s-sao đột nhiên, lại dừng...
- anh đang ốm mà. sao em có thể nhẫn tâm thế chứ.
Namjoon quay sang anh và bật cười. sau câu nói dịu dàng ngọt lịm vừa xong, thì đôi má lúm kia chính là chất xúc tác chết người một phát hạ gục Seokjin, khiến anh như muốn mềm nhũn ra rồi tan chảy thành một vũng trong vòng tay Namjoon. anh vặn vẹo một chút rồi quay người hẳn về phía cậu, hít sâu vào mùi hương quen thuộc đã lâu nhưng ngay lúc này lại trở nên ngọt ngào mê đắm kì lạ. Namjoon kéo chăn lên cho hai người, lo sợ Seokjin vừa đổ mồ hôi mà bị lạnh thì chút nữa lại phát sốt mất.
- Kim Namjoon là đồ xấu xa.
Seokjin nói với giọng pha chút nhõng nhẽo lười biếng. anh đỡ lấy mông Snow khi ẻm đang cố trèo từ dưới giường lên trên người anh, rồi nhảy sang bụng Namjoon.
- vì em cắt hứng của anh ấy hả? - người kia vẫn nheo mắt cười, ngón tay dài gãi nhẹ cằm cho mèo con.
- không biết. vì tất cả.
- vâng. tại em hết. Seokjinie ghét em lắm hả?
- ... yêu.
- vậy hả, em cũng yêu anh ㅋㅋㅋ
- anh yêu em....
- sau này đừng làm thêm quần quật như vậy nữa. em nuôi.
- phì... gì cơ?? ㅋㅋㅋ
- thật đó. em nuôi anh.
- thật nhé?
- nuôi cả Snow nữa.
- hứa đấy.
- meowwwwww ~
Namjoon nhìn người kia phụng phịu chút thôi rồi lại bắt đầu thấm mệt mà lim dim trong lồng ngực mình, không nhịn được mà hôn chụt lên trán anh một cái. Namjoon cũng chẳng nghĩ đến chuyện đòi anh phải ghép đôi lại với nhân vật của mình trong game... bởi lẽ bản thân ngôi nhà nhỏ này có hai người với nhau đã là adorable rồi, cần gì một thế giới giả tưởng nào khác đâu.
"mi casa,
with you imma feel rich."
------------ ♥️ -----------
p/s: đúng rồi đó, này là quà Valentine cựccccc muộn vì đáng lẽ mình dự tính đăng vào Valentine cơ ị hị hị. lúc đó đang cực ghiền Adorable Home luôn... (/≧ω\) xin lỗi vì đã quá trễ.
p/s': mọi người tuyệt đối đừng bắt chước Seokjin trong này, để bị ốm, cảm hay sốt nha, rất nguy hiểm trong tình hình dịch bệnh bây giờ đó! hãy luôn nhớ rửa tay kĩ, đeo khẩu trang, không đi chơi lung tung, uống nhiều nước và vitamin để tăng sức đề kháng cũng như stream 'ON', 'Black Swan' và MOTS:7 cho một trái tym khoẻ mạnh nha! ლ(`∀'ლ) .☆.。.:*・°
.
.
QUÊN NỮA
.
.
.
.
ĐOẠN H BỊ CẮT TRONG ONESHOT NÀY:
https://youtu.be/mPVDGOVjRQ0
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip