Americano
Hoseok ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Seokjin, trưng ra bộ mặt nũng nịu mà thường chỉ dùng tới khi cần sự trợ giúp.
"Hyung, giúp em đi."
Seokjin ái ngại nhìn Hoseok, trong đầu bắt đầu suy nghĩ hàng ngàn lí do để từ chối cậu em, Yoongi thực sự không phải là người dễ chịu chút nào đâu.
"Anh không chắc nữa. Hơn nữa đây cũng là sinh nhật bạn em, em có cảm thấy làm vậy hơi quá đáng không."
Hoseok chậc lưỡi. Cậu đã năn nỉ Namjoon cả buổi tối chỉ để cho cậu thực hiện kế hoạch này, tỏ tình với Yoongi, không phải để nghe Seokjin nói mình quá đáng. Nếu lần này không được, chắc cậu sẽ chui xuống hố mất, rồi sẽ mất người mình thích, hơn nữa lại bị gán cho tội danh ăn xong chùi mép.
"Cậu ấy đồng ý rồi, hơn nữa cậu ấy cũng dễ tính lắm, không để ý nhiều đâu." Jin có vẻ chưa được thuyết phục lắm, nên Hoseok cố tìm thêm vài lí do nữa, như càng đông càng vui chẳng hạn, mặc dù thằng bạn cậu chẳng thích mấy nơi đông người lắm. Để Namjoon đồng ý cho lần này cũng là kì tích lắm rồi.
"Thôi nào hyung, anh chỉ cần nói đến sinh nhật bạn thôi."
"Nhưng anh thậm chí còn chẳng biết cậu ta là ai." Người lớn hơn bật cười.
Vậy là Hoseok nhanh chóng rút điện thoại chìa trước mặt anh ảnh một cậu trai với vóc dáng cao lớn, đôi chân dài thon gọn đội chiếc mũ lưỡi trai che hết gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra khuôn miệng đang cười đeo hai bên đôi lúm đồng tiền sâu hoắm. Seokjin cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng thậm chí khi anh zoom ảnh lên hết cỡ cũng chỉ thấy được khuôn miệng kia chứ chẳng thấy gì nữa.
"Em không có cái ảnh nào khác à?"
"Cậu ấy chỉ chụp như vậy thôi, chủ yếu là khoe thời trang hằng ngày của cậu ấy." Hoseok lấy lại điện thoại từ tay Seokjin, giọng nói chuyển sang nài nỉ hết cỡ. "Cậu ấy tên là Namjoon, lúc đến anh chỉ cần giả vờ như quen lâu lắm rồi ấy, em cũng nói với cậu ấy rồi. Vì thời gian gấp quá nên em chưa thể cho hai người nói chuyện trước được. Giúp em nhé, hyung."
Seokjin thở dài, từ bỏ việc từ chối, miễn cưỡng đồng ý cậu em. "Nhưng nếu không được nữa thì anh sẽ không giúp em nữa đâu nhé, anh sợ Yoongi lắm."
"Em biết rồi, cảm ơn Seokjinie hyung nim."
.
Tạm biệt Hoseok có lịch tập nhảy với bạn cùng lớp, Seokjin lại có ý định đem mớ tài liệu dày cộp vào quán cà phê của Namjoon làm một ly, chắc vẫn là cà phê đen đắng ngắt đó.
Đúng rồi, Namjoon, bạn của Hoseok cũng tên Namjoon. Anh nghĩ không thông nếu như hai người kia là một, chẳng phải quá trùng hợp sao. Cho nên Seokjin không nghĩ nữa, bàn tay ôm khệ nệ đống tài liệu cùng chiếc laptop chỉ chờ anh sượt tay một chút là rơi xuống đang lôi kéo sự tập trung của anh hơn cả. Nhưng rồi có ai đó đỡ lấy tay anh bê dưới đống tài liệu, lấy bớt đi tập tài liệu dày cộp của anh. Nói Seokjin không hoảng sợ thì không phải, nhưng khi ngước lên bắt gặp cái mỉm cười của người đối diện, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em, Namjoon."
Cậu nhóc trước mặt anh chỉ cười rồi mở của trước cho anh bước vào. Hôm nay quán vắng khách, chẳng trách cậu để ý được anh đang đi tới.
"Nhiều tài liệu ghê đó, " Namjoon ngập ngừng. Bản thân cậu còn chưa biết tên người kia, ngay cả việc xưng hô cũng thật ngượng nghịu. Chính Namjoon cũng không hiểu vì sao mình lại bối rối khi đứng trước mặt người kia. Và cậu cũng ngầm thừa nhận rằng, suốt hơn tuần qua, cậu chỉ mong ngóng bóng hình kia tiếp tục xuất hiện trong cửa hàng của mình.
"À, Seokjin. Kim Seokjin." Nhận thấy sự bối rối của Namjoon, Seokjin đáp lời trước. Đặt tập tài liệu xuống bàn, anh tiếp tục gọi tách cà phê đen đắng nghét có tác dụng giúp anh tỉnh táo để hoàn thành deadline trước khi phải đến bữa tiệc sinh nhật bắt buộc của Hoseok.
Nhưng rồi anh bỗng phải bật cười khi nhìn thấy gương mặt há hốc đầy ngạc nhiên của Namjoon, có lẽ là sau khi nghe thấy tên anh.
"Em sao vậy? Không định tiếp anh à?" Tất nhiên Seokjin chỉ đùa thôi, nhưng nhìn khuôn mặt như bừng tỉnh của Namjoon, rồi nhìn cậu lóng ngóng đi đến quầy pha chế, Seokjin có chút nhận ra, có vẻ cậu nhóc này đã hơi...thích anh chẳng hạn. Với một viên cảnh sát điều tra tội phạm như anh, thì vẻ mặt của cậu trai này là: "Này anh, tôi bắt đầu thích anh rồi đó."
Seokjin bật cười vì suy đoán của bản thân, tạm thời gác nó qua một bên và chăm chú vào bản báo cáo mà Jungkook vừa gửi hôm trước.
"Của anh." Namjoon đặt ly cà phê trên bàn, chiếc tạp dề được cậu tháo ra vắt lên lưng ghế, cậu ngồi xuống đối diện anh. "Nhưng em nhớ lần trước anh nói không uống được cà phê?"
Seokjin nhấp một ngụm, chun mũi vì vị đắng ngay trên đầu lưỡi. "À thì, cũng như anh đã nói, tính chất công việc."
Namjoon gật gù, chẳng buồn thắc mắc nữa. Cậu từ lúc nào đã im lặng nhìn người trước mặt thoăn thoắt với bàn phím máy tính, đôi mắt cứ di chuyển từ giấy sang màn hình máy tính, như thế suốt 15 phút đồng đồ.
Thực ra cậu không dám tin tưởng lắm đâu, nhưng Seokjin là tên của anh trai mà Hoseok có nhắc tới, là người mà sẽ đến sinh nhật cậu cùng Yoongi, người cẩu bạn thân của cậu muốn tỉnh tò.
"Có chuyện gì thế?" Seokjin ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đang nhìn anh chằm chằm, thành công khiến cậu nhóc trở nên ngại ngùng.
"À, em..." Namjoon ngượng ngùng gãi đầu. "Anh tên là Seokjin thật hả?"
"Chứ em nghĩ anh nói dối em?" Seokjin cố nín cười, cậu nhóc này bị làm sao thế.
"À, em là Namjoon."
"Ừ, anh biết." Seokjin cau màu khó hiểu. "Có chuyện gì sao?"
Nhưng người trước mặt anh chỉ lắc đầu. Namjoon có chút rơi vào trầm mặc, cậu biết sao Seokjin lại khó hiểu, bởi chính cậu cũng khó hiểu. Ngay lúc cái tên kia được thốt ra từ người trước mặt, cậu mong anh thừa nhận rằng anh là người sẽ đến sinh nhật cậu cùng Yoongi.
Rồi Namjoon nhận ra có gì đó khó chịu len lỏi trong lòng khi nghĩ đến người đó không phải Seokjin, nên cậu nghĩ, nếu mình không chắc chắn, thì cứ biến nó thành chắc chắn là được.
"Ngày mai là sinh nhật em, anh có muốn đến một chút không?" Nói xong câu đó, người nhỏ hơn nín thở chờ đợi, chỉ một chữ có hoặc không cũng có thể quyết định tâm trạng của cậu ngày hôm nay.
"Ngày mai à, ngày mai anh rảnh gần hết ngày nè."
"Gần hết ngày sao?" Namjoon nghe tiếng Seokjin đáp ừ một cái, trong lòng cứ suy nghĩ mãi về việc liệu có thể không khi mời người mới gặp đến sinh nhật mình như đã thân quen từ lâu như vậy. Nhưng không phủ nhận, cậu đã gần hét lên vui sướng đấy.
"À, ý em là, từ trước đến giờ em chỉ đón sinh nhật một mình nên..." Namjoon vờ tội nghiệp. Xin lỗi Hoseokie.
"Ngày mai mấy giờ?" Seokjin cố không bóc trần vẻ mặt vui sướng của cậu nhóc trước mặt, với anh, thêm một lịch trình cho ngày nghỉ duy nhất trong tháng cũng hông tệ. Nhất là khi với Namjoon. Anh phải thú thực rằng, anh cũng có cảm tình với cậu trai này lắm.
"Tầm 7h tối nhé."
Thế là cùng một khoảnh khắc, có hai gương mặt thất vọng cùng một lúc.
"Vậy không được rồi, lúc đó anh có hẹn với bạn rồi."
"Vậy sao..." Namjoon, ngay lúc này thật hận không thể bóp chết người bạn kia của Seokjin. Không phải tệ như vậy chứ, sao lại hẹn vào giờ đó cơ chứ, không thể sang giờ khác sao?
Đúng, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ. Seokjin lại thả rông cho bệnh nghề nghiệp của mình tự do đào bới trong đầu anh. Namjoon, sinh nhật, lúm đồng tiền,...
"Namjoonie, sao lại xịu mặt thế kia." Seokjin dường như đã mường tượng được việc đang xảy ra trước mặt, chỉ một bước xác nhận nữa là xong rồi. "Cười lên anh xem nào."
Cậu trai nhìn anh nghe lời cười một cái, lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ như bông hoa xinh đẹp của mùa thu, trong phút chốc khiến một cỗ hạnh phúc dâng trào trong tâm tư người lớn hơn.
Không khí lúc này đúng thật có chút ngọt ngào? Và chỉ khi tiếng Jimin với đôi mắt cười híp lại như sợi chỉ gọi Namjoon đứng dậy đi giao đồ uống thì cái ngọt ngào đó mới bay biến mất.
Seokjin mỉm cười nhìn Namjoon đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi của hàng mới ngấm ngầm khẳng định rằng, người này với người trong ảnh của Hoseok là một.
Tự mình vui vẻ một hồi lâu, Seokjin bị giật mình bởi tiếng gọi của Jimin, người làm chung với Namjoon trong quán cà phê. Anh nhìn cậu trai nhỏ nhắn với đôi bàn tay ngắn tủn đưa cho anh một ly Americano mới, tiện thể ngồi xuống trước mặt anh.
"Woa, anh đẹp ghê."
Đó là câu đầu tiên mà Jimin nói với anh.
"Em nói cho anh một bí mật." cậu nhóc ghé sát lại gần anh, đồng thời ra hiệu cho anh xích lại gần. "Anh là người đầu tiên khiến Namjoon hyung thơ thẩn suốt mấy tuần liền, là người đầu tiên anh ấy vội vã chạy ra giúp khi thấy người ta đang chật vật đó."
Seokjin nghe xong đã hiểu ý cậu trai này, nhưng vẫn muốn tự người kia xác nhận chắc chắn cho mình, nên vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Chậc." Jimin tỏ vẻ thất vọng. "Nghĩa là Namjoon đã tương tư anh rồi đó."
Seokjin chỉ biết mỉm cười.
"Nãy em nghe anh từ chối đi chơi với anh ấy rồi. Hãy suy nghĩ lại và cho anh ấy một cơ hội nhé."
Nghe đến đây, anh chỉ xoa đầu cậu nhóc rồi dọn dẹp lại đống giấy tờ, để lại cho cậu một lời cảm ơn rồi cứ thế đi mất. Bởi anh đã có một món quà đầu tiên cho cậu rồi, một sự bất ngờ mà ngay cả chính cậu cũng không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip