Chap 2
Sau hơn một tuần nằm viện, cuối cùng Seokjin cũng khăng khăng đòi ra viện. Anh không thể vì một cái đầu hơi “trục trặc” mà bỏ dở công việc được. Chân chỉ bị thương nhẹ, vừa tháo bột là anh đã quay lại công ty, lao ngay vào những chuỗi ngày làm việc miệt mài tăng ca đến một, hai giờ sáng, rồi tám giờ sáng hôm sau lại tiếp tục xách cặp lên đường.
Seokjin gầy lắm. Cao 1m79 mà chỉ nặng có 58kg. Tất cả là vì anh luôn dốc hết sức vào công việc, tối muộn mới về đến nhà thì chẳng buồn ăn, chỉ tắm qua rồi ngả người xuống giường. Sáng ra nếu Taehyung không nhét hộp cơm vào tay anh thì anh sẵn sàng nhịn luôn đến trưa để ăn ở công ty.
Nhưng kỳ lạ thay, dáng vẻ bận rộn, gầy gò ấy lại tạo nên một khí chất sắc lạnh rất riêng một kiểu đẹp tinh tế mà mệt mỏi.
Anh sống vì công việc, vì công ty và cũng chính vì thế mà nó đang lớn mạnh từng ngày, phát triển nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ.
Còn Namjoon thì khác. Gã biết chăm sóc cho bản thân, hiểu rõ giới hạn của mình. Gã thường xuyên tập gym, cơ thể rắn chắc như tạc, từng đường cơ đều gọn gàng dưới lớp áo sơ mi trắng. Chiều cao 1m95 khiến gã lúc nào cũng toát ra khí thế khiến người khác phải dè chừng.
Sinh ra trong nhung lụa, Namjoon chưa bao giờ biết đến thiếu thốn. Dù có trắng tay, khối tài sản khổng lồ của gia đình vẫn đủ để gã sống thong thả thêm mười kiếp nữa.
Gã có lòng tự tôn cao ngút, quen với việc được tôn trọng, được nể sợ. Không ai có thể ra lệnh cho Namjoon kể cả người con gái đã bên gã suốt năm năm cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt sắc nét, đôi mắt lạnh tanh và nụ cười hiếm hoi khiến gã mang khí chất của kẻ đứng trên đỉnh, xa cách và nguy hiểm.
________________
“Park Jimin! Cậu làm kiểu gì thế này? Nếu không làm nổi thì đưa cho Yoongi. Dự án này không có cậu cũng được!” Giọng Seokjin vang lên gay gắt trong phòng giám đốc. Jimin đứng khúm núm bên cạnh, mặt cúi gằm. Em đã thức trắng cả đêm ở công ty, thế nhưng bản kế hoạch vẫn không lọt mắt sếp. Bình thường Seokjin rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi đã mất kiên nhẫn thì tức là mọi chuyện đã vượt giới hạn.
“Em xin lỗi, giám đốc… em sẽ cố gắng hơn.” Jimin lắp bắp.
“Cậu nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi? Ra ngoài làm lại đi. Không xong thì tháng này khỏi nhận lương hoặc nghỉ luôn cũng được!” Giọng nói lạnh lùng của Seokjin cắt ngang lời biện hộ. Jimin chỉ biết cúi đầu, ôm tập tài liệu ra ngoài, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng rộng thênh thang.
Seokjin lại thở dài, quay về trước màn hình máy tính. Anh không muốn quát mắng, bản kế hoạch cũng khá hay nhưng đối tác lần này quá khó tính, anh không thể để sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Cơm trưa anh cũng bỏ qua, tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím.
Hai giờ sáng.
Văn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình. Bụng Seokjin réo lên từng hồi, nhắc anh rằng cơ thể con người không phải máy móc. Anh đành tắt máy, dọn đồ và đi về. Đi qua phòng nhân viên, anh thấy vó một máy tính vẫn sáng đèn.
Bước vào, anh phát hiện Jimin vẫn còn ở đó gục đầu ngủ bên bàn làm việc, laptop vẫn đang mở, file kế hoạch chưa hoàn thiện. Seokjin khẽ thở ra, lặng lẽ lưu lại bản dữ liệu giúp em rồi nhẹ nhàng bế Jimin lên văn phòng mình, đặt em lên sofa, đắp cho Jimin tấm chăn mỏng. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt trẻ con của Jimin, khiến anh thấy lòng mình dịu lại.
Thành phố về đêm yên lặng, đèn đường soi sáng cả con đường. Seokjin vào một quán ăn đêm để lấp đầy cái bụng nhỏ của mình. Cuộc sống của anh đơn giản, dù có là giám đốc, Seokjin không hề mang chút sang trọng của người có tiền, không nói sẽ chẳng ai biết anh là boss của cả một tập đoàn lớn.
Ăn xong, anh lại tiếp tục về nhà. Đi qua một quán bar náo nhiệt, đây có thể nói là nơi ăn chơi lớn nhất của thành phố, các phú nhị đại, tiểu thư, thiếu gia hay những ông lớn đều từng đến đây. Riêng Seokjin thì chưa, anh một lòng với công việc và hầu như không tham gia vào mấy cuộc vui giải trí này.
_______________________
Seokjin đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp tháo khẩu trang thì cả người khựng lại.
Trong phòng khách tĩnh lặng, Namjoon đang ngồi trên sofa như thể đó là chỗ quen thuộc của hắn từ lâu. Một chân bắt chéo, tay đặt hờ trên đầu gối, dáng người cao lớn phủ kín nửa chiếc ghế. Áo khoác đen rũ xuống, trông vừa bề thế vừa… hoàn toàn không hợp cảnh một người khách bình thường.
Đôi mắt gã lướt một vòng rất nhanh, như vô thức kiểm tra xem anh có sao không. Nhưng giọng thì vẫn trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm giác như chưa hề thân thiết.
Còn Taehyung đứng bên cạnh, rót trà như thể hai người quen nhau từ tám kiếp.
“Taehyung, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!” Seokjin quát lớn.
“Em… em chỉ mới hỏi tên anh này thôi mà anh ấy… tự khăng khăng vào nhà mình!” Taehyung giật thót, suýt đánh rơi cái khay.
Seokjin quay sang Namjoon.
Gã đàn ông cao lớn đứng dậy. Bộ áo giữ nhiệt ôm lấy cơ thể rắn chắc, tóc vuốt ngược, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn vàng. Cả căn phòng như bị khí thế của gã lấp kín.
“Cậu muốn gì?” Seokjin nheo mắt.
“Tôi đến thăm anh. Không được sao?” Namjoon nhún vai, giọng bình thản đến mức đáng ghét.
“Thăm? Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?” Seokjin bật cười một tiếng, không vui chút nào.
“Kim Taehyung!” Seokjin nghiến răng.
“Em… em… anh ấy ép em mà!” Taehyung nói, như muốn khẳng định không phải lỗi hoàn toàn do mình.
"Em chết với anh." Seokjin nghiến răng lại.
Taehyung lập tức chạy trối chết vào phòng, đóng cửa rầm một cái như sợ bị lôi vào chiến trường.
“Anh… ổn chứ?” Một câu hỏi thăm đơn giản, nhưng từ miệng Namjoon lại nghe giống như mệnh lệnh buộc người ta phải trả lời thành thật.
Seokjin thoáng khựng lại, anh quay ra nhìn gã. Họ chỉ quen nhau qua vụ tai nạn vài ngày trước, không thân đến mức người kia phải tìm đến tận nhà.
“À… tôi ổn.” Seokjin đáp, giọng hơi lạnh, hơi dè chừng. “Không cần đến đâu.”
“Tôi đi ngang tiện ghé xem. Anh vẫn còn hơi nhợt.” Namjoon gật đầu nhẹ, đôi mắt sâu hun hút không rời khỏi khuôn mặt anh.
“Tôi nghỉ ngơi một chút là được.” Seokjin nghiêng mặt đi tránh ánh nhìn đó, bàn tay vô thức siết chặt tay lái chiếc xe đạp đang dựng cạnh cửa.
Một khoảng lặng ngắn, Seokjin nghiêng mặt đi tránh ánh nhìn đó, bàn tay vô thức siết chặt tay lái chiếc xe đạp đang dựng cạnh.
“Seokjin.” Namjoon nói. “Ăn tối chưa?”
“…Chưa.”
“Tôi biết mà.” Namjoon lập tức cởi áo khoác, treo lên ghế. “Tôi mua đồ ăn cho anh rồi.”
“Cậu.... cậu mua đồ ăn cho tôi?” Seokjin tròn mắt.
“Tất nhiên.” Namjoon đưa túi giấy lên, mùi canh nóng thơm lừng lan ra. “Tôi biết anh sẽ quên ăn.”
Seokjin đứng như trời trồng. Đầu óc rối loạn đến khó chịu.
Namjoon đặt túi lên bàn, rồi quay lại nhìn thẳng vào anh.
“Từ giờ.” Gã nói. “Tôi sẽ đến kiểm tra anh mỗi tối.”
“Không đời nào!” Seokjin bật lại ngay.
Namjoon nhếch môi. Một nụ cười cứng đầu, ngạo nghễ.
“Anh… không cản được tôi đâu.”
“Kim Namjoon, tôi thề tôi sẽ......”
Seokjin nghẹn họng.
“Ăn đi.” Namjoon ngắt lời. “Rồi mắng tôi tiếp cũng được.”
Và kỳ lạ thay Seokjin không mắng nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn, mở hộp đồ ăn ra.
"Tốt rồi, ngày mai đúng 22h tôi sang, không thấy anh ở nhà tôi sẽ làm công ty anh phá sản chỉ trong một đêm."
Không đợi Seokjin trả lời, Namjoon quay đi. Bóng lưng rộng ấy biến mất dần sau cánh cửa.
Seokjin đứng nhìn theo vài giây, không hiểu sao lại thấy tim hơi lỡ một nhịp rồi tự lắc đầu, khẽ thở dài, như thể đoạn gặp gỡ vừa rồi… không nên khiến anh bối rối đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip