1


  ~*~

Tâm trí Namjoon lúc nào cũng hoàn toàn tập trung vào những thứ khác.



Có quá nhiều thứ để làm quá nhiều thứ để trải nghiệm quá nhiều thứ để cảm nhận quá nhiều thứ để chứng kiến và một cách thực lòng mà nói, dẫu cho thứ Namjoon khao khát mưu cầu đó thống thiết tới mức đủ sức vật cậu ra khỏi giường và bắt cậu đi ăn sáng mỗi ngày, thì cậu ta cũng chẳng thể nhận ra rằng mình đang khao khát được yêu.


Ý tưởng liên tục gặm nhấm tâm trí còn suy nghĩ thì ngập ngụa trong não bộ. Quá nhiều tiềm năng khả dĩ đang ở ngoài kia, và cậu quá háo hức để tóm lấy mọi thứ mà thế giới ấy mời chào mình.



Nhưng vấn đề lớn nhất với những kẻ như Namjoon chính là đôi lúc, câu trả lời nằm ngay trước mắt họ nhưng họ vẫn chẳng thể nhìn thấy, cho đến khi mọi thứ đã quá muộn màng.



~*~



Hôm đó là một ngày đông se lạnh, lúc Seokjin nhận ra rằng Namjoon đã quyết định bước sang một trang mới.



Cậu không theo lẽ thường ngày mà lại rủ anh đi một vòng đến chỗ cửa hàng tiện lợi để lén ăn vài bát mì dù rằng cả bọn đang phải theo chế độ kiêng khem nghiêm ngặt. Trời đã đổ tuyết bất chợt vào đêm ấy.



Namjoon tỏ ra bất an rất nhiều, cũng không có gì làm lạ. Đợt debut, lịch tập luyện, công việc sáng tác, công việc trà nước, quản lí thành viên, quản lí tiền bạc, tất tần tật mọi thứ.



Seokjin có thể nói đến vô vạn lần rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ta, nhưng vẫn không bao giờ là đủ, không thể khi cậu vẫn đang phải gồng gánh trách nhiệm thành công của nhóm trên vai, không thể khi cậu vốn dĩ chẳng hề chính thức được giao cho vai trò này nhưng đến một ngày, cậu nhận ra mình đang phải xoay xở đủ điều để duy trì một nhóm nhạc mà thành viên của nó có thể bị thay đổi xáo trộn bất cứ lúc nào.



Khi đó cậu đã toan do dự, với những sợi mì treo giữa lực gắp thật chặt của đôi đũa trong tay. Liệu có khả thi không nếu Namjoon tiếp tục chuyện này. 


Tiếp tục với bọn họ.



~*~



"Anh dường như chẳng lo nghĩ gì cả, hyung." Cậu không sai. Nhưng cậu cũng chẳng hề đúng.



Namjoon khao khát thành công.



Cậu muốn được vang danh khắp chốn.



Và chuyện đó không có gì xấu. 



"Anh cũng biết lo mà, Namjoon. Nhưng có lẽ em luôn lo đến cả những điều anh chưa từng nghĩ tới."



Seokjin tận lực bỏ thêm một chút sức mạnh vào mỗi cú đấm, một chút ngang tàng vào mỗi bước đi. Anh gằn từng nốt nhạc đến khi giọng khản đặc, hát cho tới khi phổi cạn kiệt dưỡng khí, chỉ vừa đủ thời gian cho anh kịp lấy hơi trước khi lại bắt đầu vũ đạo. Anh không giỏi bằng những người khác. Không sao hết. Anh chỉ cần phải tiến bộ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Vậy mà Namjoon cứ mãi hỏi anh "Anh nghĩ xem chúng ta có làm được không?" Seokjin không chắc mình phải trả lời thế nào nữa. 



"Chúng ta cứ cố hết sức đã rồi mới xem kết quả ra sao," anh đề nghị, vừa nói vừa dán thêm nhiều miếng giảm đau vào từng khớp xương đau nhức từng bắp thịt căng cứng.



Namjoon luôn luôn nhìn về phía trước, Seokjin nhận ra điều đó. Anh cũng luôn nhìn về phía trước, nhưng lại chẳng trông chờ gì cả.


Có lần anh đã hỏi, phải chăng giấc mơ của anh là không đủ? Không đủ cho Namjoon đúng không? Có phải chỉ ở đây, lúc này, ngay lúc và nơi hầu như mọi thứ đều không thể như trước kia nữa, vẫn là không đủ?




Anh chưa bao giờ là đủ cả, anh tự ngẫm.



Song nghĩ thế kia cũng thật bất công, bởi chính Namjoon cũng chẳng nhận lại được gì ngoài những lời hứa nửa vời. Chẳng phải lỗi của ai hết, đơn giản rằng Namjoon không thể đặt ai vào lòng hay để có thêm bất cứ mối liên hệ nào, khi cậu đã quá quen với việc những bằng hữu từng thề thốt sẽ ở lại đến lúc cuối cùng, rốt cuộc lại bỏ đi chỉ sau vài tuần. 



Ngày dần qua, rồi Seokjin nhận ra, bất đắc dĩ thôi, nhưng cũng đủ để thấu tận và buồn đau, rằng có những thứ ta ngỡ như là đúng, nhưng kì thực lại không đúng, trừ phi được đặt vào đúng thời điểm. Đó có thể chính là người ta đợi mong - người hoàn hảo nhất - nhưng rốt cuộc lại không thể đến được với nhau khi thực tại tàn nhẫn bấy giờ không xót thương hay nhân từ với một ai.



Có lẽ đó chính là thứ thực tại mà anh đã quyết định sẽ từ bỏ khi trái tim anh không thể nào tự dối lừa thêm nữa.



~*~ 



"Anh phải tỏ thái độ gì đó một chút chứ, hyung. Anh không thể cứ như thế này mãi."




Anh đã học được từ lúc bé, rằng ta không phải lúc nào cũng thích những việc sẽ xảy đến với mình, nhưng vẫn có cách để chỉnh sửa chúng - để thay đổi những gì anh không thích. Nhưng cũng giống như cách ta nhìn một tòa nhà mới xây không hề vừa mắt với khung cảnh vốn dĩ, Seokjin dần chấp nhận những việc mình không thể thay đổi được và mặc dù anh không hề thích tòa nhà kia, anh từ từ cũng quen dần với nó - cũng giống như cách anh nói chuyện với Namjoon lúc này.



Namjoon gần như đã kiểm soát mọi thứ. Đến hiện tại mọi thứ đã rất gần kề và họ gần như đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ thay đổi. 



Seokjin cũng tự hỏi, liệu cách Namjoon nói chuyện với mình có thay đổi luôn không. 



Có những thứ không một sớm một chiều mà thay đổi được, nhưng dần dà thì lại khác.



"Không phải em nghĩ rằng anh không muốn làm việc này," Cậu nói, chăm chú nhìn sợi chỉ bung ra từ viền áo. "Chỉ là anh cứ bình chân như vại so với tất cả mọi người và nhiều lúc em tự hỏi anh muốn làm chuyện này đến mức nào."



Anh muốn chứ. Anh muốn. 



"Anh không kiểm soát được cái gì sẽ đến. Nên anh chỉ sẽ cố hết sức thôi." Seokjin đáp lại cái nhìn của Namjoon. Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, kể từ khi Seojkjin biết mình muốn nhiều hơn, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều gì đó khác lạ.



"Anh và em... rất khác nhau, hyung," Namjoon giải thích, ánh nhìn khác đi, không tệ đi, chỉ khác hơn thôi, có phần ấm áp hơn và... nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip