2


Tài năng của Namjoon là điều không thể bàn cãi. Chuyện cậu nổi tiếng và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu là hoàn toàn hợp lý.



Seokjin chỉ không dám chắc mình đã làm sao để dung hợp với toàn bộ khái niệm Namjoon là người thế nào.



Anh dĩ nhiên cũng có những tham vọng của riêng mình, song Namjoon luôn quá khao khát, quá đòi hỏi, quá cố chấp, quá bị cuốn theo những suy tưởng về nhiều thứ vĩ đại hơn cả tham vọng. Không phải anh không mong mỏi thứ gì đó cho riêng mình. Seokjin không cần tất cả mọi người phải yêu quý anh - anh chỉ cần tình cảm từ đúng người anh muốn mà thôi.



Nhưng xem ra anh đã chào thua, ngay vào buổi sáng chuẩn bị ra mắt, anh đến gọi cửa đánh thức Namjoon để bảo cậu đi ăn sáng, và Namjoon hoàn toàn chẳng biết rằng tình yêu của mình đã luôn ở cạnh từ rất lâu.


Để rồi anh đã quyết định ra đi ngay trước cả khi cậu có cơ hội vẫy chào.




~*~



Một đêm nọ, Namjoon trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ được, tâm trí rối bời bởi những chuyện sắp đến như mọi khi. Nhưng cậu đã không chỉ nghĩ về tương lai mà còn ngẫm lại quá khứ nữa.



Lúc đó Seokjin nghĩ rằng, có lẽ đã là lúc để buông bỏ mọi thứ. Trái tim của Namjoon chưa thể có chỗ cho những thứ hiện thực và khả dĩ mà anh nghĩ tới. Đã có thời điểm anh luôn dính lấy Namjoon, cố gắng ở cạnh cậu, nói chuyện với cậu mỗi lúc. Nhưng anh chẳng thể cứ ép Namjoon nhảy cóc quá nhiều trang dài để có thể cùng gặp anh tại một chương đoạn, một câu chữ nào đó.



"Đừng lo, Namjoon. Cả bọn vẫn ở đây. Anh vẫn ở đây. Em không chỉ có một mình đâu."



Nhưng khi đó, mọi chuyện xem ra đã quá trễ.



~*~


"Anh biết không, anh lúc nào cũng độ lượng quá mức."



Seokjin chớp mắt. "Sao cơ?" 



Namjoon có thể hậu đậu, dở hơi, quá khích và dư thừa năng lượng quá mức, nhưng cậu không dễ bị che mắt. Cậu có thể hơi ngốc nghếch, nhưng không mù quáng. 


Thôi thì coi như cũng có lúc cậu mù quáng đi. Cậu còn trẻ và hoang mang đủ thứ, trái tim và tâm trí và đôi mắt cậu đã bị cuốn hút bởi hào quang sáng chói từ những ánh đèn máy ảnh. Nếu có thể, cậu muốn quay ngược thời gian để tát mình một cái thật mạnh, để chạy đến ngay nơi Seokjin đã đứng lại và kiên nhẫn chờ cậu bắt kịp, chỉ để có thể cùng Seokjin khép lại chương hồi này bằng một kết thúc khác.



Mọi thứ đã đổi khác cả rồi. Đau buồn thay.



Từ tốn thôi, nhưng vô cùng kiên định, Seokjin đã thôi không còn trao đến cậu những cái chạm từng ánh nhìn, không phải anh né tránh, không hề, anh chỉ đơn giản từ bỏ. Từ tốn, nhưng vô cùng kiên định.


Seokjin đã đầu hàng thời gian. Ngay cả khi anh sẵn sàng để đánh cược, ngay cả khi anh có vô số cơ hội để chống lại tất cả và có được Namjoon, anh vẫn buộc phải từ bỏ thôi.



Namjoon vẫn rất quan trọng với anh, nhưng vẫn còn những cục diện to lớn hơn. Anh không hteer hành xử ích kỉ như thế vào lúc ấy, và đến lúc này thì lại càng không thể. Tệ hơn, Namjoon vẫn tiếp tục níu giữ anh và anh không thể có đủ can đảm để thực sự bước đi.



Đã quá nhiều năm như thế. Anh mỗi lúc một mất kiên nhẫn và rã rời, không phải vì Namjoon, chưa bao giờ cả, nhưng trái tim anh đã quá mệt mỏi trước những tổn thương.



"Em không chắc nữa," Namjoon lên tiếng, xắn một miếng trên đĩa bánh của cả hai.



"Anh thì có," Anh đáp lại, cũng ăn một mẩu bánh nhỏ.



"Ý em là," Namjoon ngập ngừng, "Em biết em thích có anh bên cạnh, chỉ là, em đã lo sợ... mọi thứ," cậu buông tiếng thở dài. "Tâm trí em không yên ổn được một giây, hyung à, toàn bộ những ngày đó em lúc nào cũng cảm thấy mình phải thành công, chúng ta phải thành công, đó là tất cả những gì em biết. Anh hiểu không? Đó là thứ duy nhất em biết chắc." cậu giống như lẩm bẩm với chính mình. Cậu đã rất chắc chắn về điều đó, nhưng lúc này tương lai lại trở nên mơ hồ hơn tất thảy.


Seokjin cầm lấy tay cậu. "Không cần phải giải thích. Đã năm năm rồi, Namjoon à."



"Chính xác là vậy, và em không chắc anh vẫn cảm thấy như trước hay là hết rồi, nhưng đã có lúc anh yêu em," cậu cứ thế mà tuôn trào. "Đã có lúc anh yêu em và em không sẵn sàng với nó nhưng anh vẫn kiên nhẫn và rồi... có lẽ bây giờ không còn nữa, nhưng..." những lời nói cứ nhỏ dần.



Seokjin trấn an cậu, rằng anh yêu cậu thật. Yêu cậu rất nhiều. Anh đã yêu cậu từ lâu trước khi Namjoon nhận ra tình yêu là như thế nào. Anh yêu cậu, rất đỗi sâu đậm, chân thành, ngay cả khi Namjoon không hiểu được nó là gì, không dành cho nó bất cứ khoảng nào trong cuộc đời cậu, ngay cả khi cậu trai trẻ lúc đó khao khát mọi thứ mong muốn mọi thứ, ngoại trừ nó. Anh yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu.



"Nhưng ít ra đến lúc này chúng ta đã không còn quá nhiều bận tâm về tương lai, phải không?" Seokjin tiếp tục nói, nhâm nhi thêm một miếng bánh nữa. "Thành công này có thể không phải là mãi mãi, nhưng ít ra chúng ta cũng đã trải qua dư vị của nó cùng nhau."



Namjoon ngả người thật sâu vào ghế.



"Anh còn nhớ cái lần, hai giờ sáng đúng không? Hay ba giờ? Lúc đó hai đứa mình cứ ngồi nói chuyện mãi... Nói đủ thứ." Namjoon cố khơi mở thêm những kí ức xưa cũ cho Seokjin.



Còn Seokjin thì chưa bao giờ quên buổi tối hôm đó. Đó là lần đầu tiên anh đã nghĩ rằng không chừng mình cũng có cơ hội.



"Hyung, anh và em... chúng ta vẫn khác nhau quá nhiều."



Đó là sự thật không đổi. Namjoon vẫn cứ lo lắng như điên, như thể đó là công việc hằng ngày của cậu, thậm chí ngay khi cậu không còn nói nhiều nữa, cậu vẫn không thể ngăn mình thôi nghĩ. Cố gắng đến nhường nào, Namjoon mãi luôn bận tâm đến điều người ta sẽ nghĩ về họ và rồi tự trách mình, tự gồng gánh mọi áp lực. Sự nổi tiếng vượt bậc chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn.



Seokjin ngược lại, anh trở nên vô tư hơn. Dù trông anh có vẻ như luôn cười đùa cợt nhả mọi lúc, nhưng kì sự anh đã thấu tận giá trị của việc phải chấp nhận sự thật.


Namjoon vẫn cứ đầy say mê đầy nhiệt huyết như ngày nào, song Seokjin đón nhận tất cả bằng sự bình thản mà Namjoon lắm lúc không có được. Chuyện đó không đồng nghĩa với việc anh dễ dàng đầu hàng số phận - là anh đủ nhạy cảm để biết phải phản ứng như thế nào, học cách thấu tận cốt lõi sự việc, lựa chọn thời điểm phù hợp. Điều đó không đơn giản ai cũng làm được. Anh thì có.


Và biết đâu, đó chính là chiếc đinh cuối cùng khóa chặt cỗ quan tài. Rằng suốt bao nhiêu năm đằng đẵng chờ đợi, Seokjin hóa ra thực sự chẳng đợi chờ bất cứ điều gì. Đơn giản anh đã sáng tỏ, đã nhận ra, tất cả chỉ còn lại một lời xin lỗi, một hoài niệm mang dáng dấp của cái lúm đồng tiền, của chóp mũi xinh xắn, của những suy tưởng đẹp đẽ và những ngôn từ lấp lánh. Tất cả, rốt cuộc, đã nằm lại ở một trang quá khứ rồi.



"Đã có lúc," Namjoon lại mở lời, khẽ táy máy với chiếc nĩa của Seokjin, "anh đã yêu em, tới giờ có thể là không còn nữa, nhưng ngay lúc này đây, em muốn anh biết rằng-"


Những từ tiếp theo thốt ra khiến Seokin gần như bật khóc.



"Em yêu anh. Có thể khi ấy em đã không yêu anh, có thể lúc này anh không yêu em nữa, nhưng em yêu anh. Ngay lúc này, em yêu anh. Và anh biết không," cậu liếm môi, "Em cũng không biết em sẽ yêu anh bao lâu nhưng em biết rằng anh đã yêu em và giờ em yêu anh và em không biết như vậy có ý nghĩa gì với anh, có ý nghĩa gì với chúng ta hay không, nhưng em yêu anh. Đó là điều em chắc chắn." Cậu nói hết một tràng, muốn tắt thở đến nơi.



"Và anh biết không, hyung, em đã không bao giờ thực sự hiểu anh cho đến khi quá muộn. Anh và em chưa bao giờ có chung quan điểm về mọi thứ, nhưng không sao hết," cậu tiếp "Chúng ta là những kẻ rất khác nhau."



"Cậu lấy cái gì mà nghĩ như vậy?" Anh hỏi, đặt chiếc nĩa xuống bàn.



"Anh đủ khôn ngoan để từ bỏ em, nhưng em không chừng sẽ yêu đơn phương anh còn lâu hơn lúc anh chờ em nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào," Namjoon thừa nhận.



Seokjin bật cười.


"Anh vẫn ở đó an ủi em dù em cố xua anh đi. Anh làm bữa sáng cho mọi người nhưng luôn chừa lại gà cho em. Em vặn vẹo anh đủ điều để đòi cà phê, có nhiều lúc anh nghĩ em tưởng rằng anh không biết nó có hại ra sao nữa kìa. Em cứ đi theo anh nhưng mỗi khi anh đưa tay đến thì em lại rụt về. Em lúc nào cũng bắt anh phải nhiệt huyết nhiều lên," anh liên tục kể tội "Và em còn ngáy nữa. Ngáy to lắm." và bồi thêm cú chót.



"Anh đâu chỉ nhất thời thích em. Anh đã rất yêu em," anh nói, vươn tay ôm lấy má Namjoon.


"Và có thể chúng ta rất khác nhau, Namjoon, nhưng em nói anh từng yêu em là sai rồi."



Seokjin mỉm cười, cố ngăn nước mắt chực rơi xuống, thứ hỗn hợp kì lạ của sự nhẹ nhõm, hạnh phúc lẫn nhiều điều giác ngộ đang cuộn trào quặn lên trong anh.



"Anh yêu em. Cho đến hôm nay, anh vẫn yêu em."




Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng là quá đủ cho tất cả.



"Đã đến lúc rồi đó, Kim Namjoon. Anh sẽ không ở đây mãi đâu."



"Anh luôn bảo em rất thông minh mà. Có thể lúc trước em hơi tệ lậu một chút, nhưng lần này thì em thắng đậm rồi, đúng không?"



Seokjin cười khúc khích. "Cậu nên lấy làm may là anh vẫn còn yêu cậu đấy."

./.
___________________________


Ghi chú tác giả:

Mình vô tình nhìn thấy một bài tweet về NamJin và bất chợt nghĩ đến những thứ có thể đã xảy đến cho Namjoon và Seokjin. Mình nghĩ họ xứng đáng nhận được những thứ tuyệt hơn, nên mình đã viết cái này.



Trong giai đoạn trước khi debut, mình nhận thấy Seokjin từng tỏ ra rất thân mật nhưng sau đó anh dần dần bớt đi, chỉ còn lại những cái nhìn và tương tác kín đáo. Mình luôn nghĩ rằng kì thực Seokjin đã phải lòng Namjoon nhưng khi ấy cậu quá chú tâm và lo lắng cho sự nghiệp của nhóm. Đến giờ khi mọi thứ đã ổn thỏa hơn, có lẽ cậu nên nhìn lại thứ gì thực sự quan trọng với mình.



Đây là list nhạc mà mình đã nghe khi viết fic này:
https://open.spotify.com/user/5gjykfw7u38crwn5yzqq5wdsw/playlist/2sqC4Wk5CdaExfgL7Dc4zZ



Hẹn gặp lại mọi người sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip