8. Công tư phân minh

Nếu có ai hỏi Jung Kook rằng Nam Joon là người như thế nào, cậu sẽ ngay lập tức trả lời: " Anh ấy là một nhóm trưởng tuyệt vời, luôn gánh vác các trọng trách của cả nhóm và có tài lãnh đạo kiệt xuất. Anh ấy là người anh trai thương yêu các em, là người bạn vui tính gần gũi" và ti tỉ những câu khen ngợi từ tận đáy lòng nữa. Nhưng thật ra không ai biết là còn một câu nhận xét nữa mà cậu chưa bao giờ dám nói ra...

Đã bao giờ bạn thức dậy với một tâm trạng không được vui vẻ và những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn phát điên lên chưa? Hôm nay là một ngày như vậy với Jin. Mọi người dễ dàng có thể nhận ra hôm nay người anh cả hay cười đùa mọi khi đang sắp có nguy cơ bùng phát. Các thành viên ai cũng cố không làm gì khiến cho anh cáu bẳn thêm, mọi thứ đã quá sức chịu đựng với người anh cả này rồi.

Tuy nhiên bao giờ cũng có ngoại lệ. Jung Kook là một thành viên chăm chỉ, ai cũng công nhận điều đó. Mỗi khi tập luyện thì sự nghiêm túc của em út vàng luôn khiến các anh vừa tán thưởng vừa tự hào, đôi khi là cả chút hổ thẹn. Tâm trạng tồi tệ khiến cho Jin cứ tập sai động tác liên tục, nếu không sai thì cũng tập một cách hời hợt khó chịu và vị em út kia đã nhận thấy điều này. Đến lần thứ 6 Jin tập sai động tác thì Jung Kook cũng không nhịn nữa:

- Nếu anh không thích tập thì đừng tập nữa! Mấy cái động tác đấy anh định diễn cho ai xem?

Dù bình thường Jin hay dung túng cho việc vô lễ một cách thân mật của các em nhưng anh vẫn là anh cả, cái cách mà Jung Kook hằn học khiến anh thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Sẵn có tâm trạng xấu, lại thêm sự chỉ trích từ một người nhỏ tuổi khiến anh bùng nổ:

- Anh chỉ làm được đến vậy thôi! Anh không giỏi bằng em, em vui chưa? Cùng lắm thì loại anh khỏi nhóm đi. Anh cũng không thể chấp nhận được sự vô lễ này lần nào nữa đâu.

Tất nhiên trong nhóm đôi khi vẫn có nhưng cãi vã, điều này là hoàn toàn không thể tránh được. Nhưng vì đã sống với nhau mấy năm trời một cách hài hoà, các thành viên đều có cách để giải quyết hết các cuộc tranh cãi, hiểu lầm hay bất hoà dù sớm dù muộn.

Nếu là bình thường có lẽ mọi người sẽ để cho 2 người bình tĩnh lại rồi mới tìm cơ hội giải quyết vào buổi tối vì nhóm có quy định ngầm là tối nào cũng sẽ ngồi lại với nhau để nói chuyện một lúc rồi mới về phòng riêng. Nhưng vừa nghe thấy câu nói giận dữ của Jin thì Nam Joon ngay lập tức dùng giọng nói không to không nhỏ nhưng đầy tính uy quyền của một trưởng nhóm để cắt đứt cuộc cãi vã:

- Hai người trật tự hết ngay! Cả hai đều biết mình đã hơn hai mươi tuổi rồi đúng không? Thử nghĩ xem cái cách cãi nhau này có giống như mấy đứa trẻ con không?

Thấy cả hai im lặng không nói gì, hơi cúi mặt tránh ánh mắt không hài lòng của nhóm trưởng, Nam Joon lại tiếp tục phê bình:

- Jung Kook, anh nghĩ em cần biết mình sai ở đâu. Em phải biết em là em út, còn Jin hyung là anh cả. Bình thường anh ấy để em đùa giỡn không câu nệ là vì anh ấy muốn gần gũi với em. Điều đó không có nghĩa là em được phép đi quá giới hạn. Cách em nói chuyện với Jin hyung hôm nay thật sự anh không hài lòng một chút nào, em hiểu không?

Jung Kook ngoan ngoãn gật đầu. Em út đã thấy rất hối lỗi từ lúc nhóm trưởng bắt đầu lên tiếng rồi:

- Em xin lỗi, em hơi giận nên đã có không phải phép!

Vừa lòng với thái độ hối cải biết quay đầu là bờ của em út, Nam Joon chuyển qua nói với Jin:

- Còn anh, Jin hyung. Đầu tiên là từ thái độ thiếu nghiêm túc của anh trong luyện tập. Anh có biết nó làm chậm tiến độ của cả nhóm không? Vì thấy anh không vui nên mọi người không nói, không có nghĩa là mọi người không thấy phiền phức khi cứ phải tập đi tập lại. Tiếp theo là câu nói ban nãy của anh. Nhóm này cũng không phải là cái cốc cho anh thích thì đổ nước vào chán thì lại đập tan tành nó đi. Nếu như đây chỉ là lời nói lúc giận thì em muốn sau này không bao giờ nghe thấy nó nữa. Còn nếu như anh cảm thấy không còn muốn hoạt động với cả nhóm thì anh có thể đi ngay lập tức, nhóm chắc chắn không cần một người thiếu trách nhiệm như anh.
Đừng thấy bình thường Nam Joon hay nhường nhịn mọi người mà nghĩ cậu ấy không có tiếng nói. Dù sao thì Bang PD chọn cậu làm nhóm trưởng cũng không phải chỉ vì cậu là người đầu tiên vào nhóm mà vì ông thấy được tài lãnh đạo và chỉ huy của cậu.

Cách Nam Joon phê bình một thành viên nào đó luôn rất thẳng thắn nhưng không gay gắt, lịch sự và thân thiết nhưng không mất đi áp lực. Thành viên của Bangtan đều biết một khi bị nhóm trưởng phê bình thì sẽ trải qua đủ các cung bậc cảm xúc như hối hận, ăn năn, tự trách và luôn luôn không thiếu sự nặng nề do sức ép của từng câu chữ.

Câu nói của Jin tất nhiên chỉ là buột miệng trong lúc không kiềm chế được giận dữ. Anh biết lần này mình sai, tâm trạng tuy càng tồi tệ nhưng anh không còn chút giận nào mà chỉ còn sự buồn bã áy náy:

- Anh đã lỡ lời nói ra câu không nên nói. Anh xin lỗi mấy đứa vì đã không suy nghĩ cẩn thận hơn. Anh cũng xin lỗi vì đã để ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm. Anh hứa với mấy đứa sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật tốt.

Nam Joon đánh mắt ra hiệu, Ho Seok hiểu ý ngay, nhảy vào giữa bá vai anh cả và em út:

- Thôi thôi, chuyện này dừng ở đây nhé! Mùi mẫn thế chứ mùi mẫn nữa thầy Son cũng không cho chúng ta nghỉ sớm đâu. Tập luyện thôi nào!

Không khí căng thẳng ngay lập tức bị xua tan, mọi người lại rục rịch vào vị trí tập vũ đạo. Lần này Jin tập rất nghiêm túc, tuy vẫn có lỗi sai nhưng không còn là những lỗi vớ vẩn hay quá chướng mắt nữa.


Vì mất thời gian cho cuộc cãi vã kia nên thầy Son đã phạt cả nhóm tập nhiều hơn 2 tiếng so với mọi ngày mới cho về. Về đến nhà cả 7 như bị rút hết sinh lực, mệt và rã rời. Dù thế nhưng Jin vẫn cố lết cái thân tàn vào bếp để nấu vài món cho các em. Anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn nấu mấy món như tạ lỗi và đền bù cho mấy đứa nhỏ bị hành hạ thêm 2 tiếng vì anh. Sức ăn của trai trẻ, hơn nữa lại là là trai trẻ mới vận động nặng thật sự không thể đùa được. Jin đã nấu cả một bàn đầy ắp các món ăn, cắm hai nồi cớm điện và hết nó hết sạch trong nháy mắt. Chưa dừng lại, mấy cậu em lại được đà van nài anh nấu thêm mỳ gói và thế là mỗi người lại ngốn thêm 2 gói mỳ nữa mới xong bữa.

Căng da bụng, trùng da mắt, Jin sắp mở cánh cửa bước vào giấc mộng thì bỗng thấy giường hơi lún xuống. Một cánh tay kéo nhẹ anh dựa vào lồng ngực rộng ấm áp:

- Anh có giận em không?

Anh hơi cười:

- Anh sai mà, sao lại giận em!

Nam Joon nhắm mắt, dúi mặt vào hõm cổ anh hít hà hương thơm tinh khiết sạch sẽ:

- Không giận vì em mắng anh trước mặt cả nhóm à?

Anh vẫn cười, nhưng nghe kỹ sẽ thấy ẩn ẩn sự tủi thân:

- Anh bảo rồi, anh sai thì có gì mà trách em chứ!

Cậu bạn trai nhỏ tuổi biết thừa cái tính hay chối của Jin:

- Em xin lỗi! Hôm nay nghe anh nói thế em rất giận, giận đến mức muốn lao vào đấm anh một cái cho anh im đi. Tất nhiên là em sẽ không làm thế, em không nỡ làm anh đau. Nhưng em phải nói trước mặt mọi người để anh rút kinh nghiệm, cái này là vì cả nhóm. Anh hiểu mà, em không thể vì anh là bạn trai em mà dung túng anh được. Là nhóm trưởng, em phải chịu nhiều áp lực, trong đó có áp lực của trọng trách phải công tư phân minh. Vì sự duy trì và phát triển của cả nhóm, em không thể để tình cảm lấn áp đi lý trí được. Anh sẽ không giận em đúng không?

Phải nói Nam Joon chính là một ông tiên ngôn ngữ. Lời nói vừa chân thành vừa tội nghiệp khiến chút tủi thân nho nhỏ của Jin bay sạch. Anh quay người lại ôm lấy cậu bạn trai nhỏ tuổi:

- Anh chỉ hơi tủi thân vì em đã nặng lời với anh trước mặt nhiều người thôi. Nếu là người khác thì không sao, nhưng vì em là bạn trai anh nên thấy em không bênh vực vẫn khiến anh hơi buồn. Em cũng đã chịu nhiều áp lực mà anh còn như thế này... anh xin lỗi vì đã quá trẻ con. Anh không hề giận em đâu, Joon à. Chỉ cần cứ ôm anh thế này để tình yêu của em thổi bay cái tủi thân nhỏ nhoi của anh đi nhé.

Hai người cứ thế cả đêm ôm nhau đi vào giấc ngủ. Dù có chuyện khó chịu hay buồn bã đến thế nào xảy ra, vòng tay của người kia luôn là cách chữa lành cho cả hai tốt nhất. Hạnh phúc và bình yên của những người đang yêu chỉ nhẹ nhàng và đơn giản đến thế thôi...




Vốn đã quen với đồng hồ sinh học, Jimin luôn là người dậy sớm nhất. Cậu lê tấm thân mỏi nhừ đi làm vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi mò xuống bếp tìm lương thực. Trời ơi, cậu có nhìn nhầm không??? Jung Kook, cái thằng nhóc lúc nao cũng dậy muộn và khó gọi dậy nhất hôm nay còn dậy sớm hơn cậu ư? Dậy sớm là đã lạ lắm rồi, cái thằng nhóc ở dơ nhất còn đang lau nhà ư? Jimin cảm thấy như đang mơ:

- Jung... Jung Kook à? Sao em dậy sớm thế? Lại còn lau nhà nữa?

Jung Kook nãy giờ lau nhà quay lưng về phía Jimin quay ngoắt mặt lại, trên mặt đầy vẻ không cam lòng:

- Anh nghĩ em muốn thế chắc?

Jimin ngơ ngác không hiểu gì làm cậu em út phải phẫn uất kể lại. Tối hôm qua khi vị anh cả vừa vòng nhà tắm thì vị nhóm trưởng kia cũng vào phòng của cậu em út. Nam Joon nhìn chằm chằm vào Jung Kook bằng ánh mắt lạnh băng, đến khi cậu tưởng mình sắp đóng thành cục đá rồi anh mới nói bâng quơ:

- Bát tối nay có vẻ nhiều...

- Sáng sớm mai em sẽ rửa!

- Cửa kính dạo này hình như hơi bụi...

- Sáng mai em sẽ lau.

- Sàn nhà có vẻ cũng hơi sạn...

- Em sẽ lau...

- Trần nhà còn có mạng nhện hay sao ấy...

- Em dọn...

Mãi lúc sau Nam Joon mới giả mù sa mưa, liếc mắt thâm trầm:

- Em có thấy phiền không? Anh không bắt em làm đâu, anh chỉ đang nói chuyện với em thôi mà.

Cậu em út khóc không ra nước mắt:

- Em không phiền ạ...

Vị trưởng nhóm hài lòng vỗ vai cậu em út hai cái rồi đi về hướng phòng anh người yêu lớn tuổi, tiếp tục nhiệm vụ dỗ dành bạn trai, để lại cậu em út đau đớn không dám bộc lộ sự bất mãn.


Có một câu nhận xét mà Jung Kook chưa bao giờ dám nói về Nam Joon: " Anh ấy là một tên ác quỷ thù sâu hận dai và cái tính bảo vệ "người nhà" đã đạt trình độ biến thái thượng thừa."



Đôi lời: mình viết phần truyện này sau khi xem xong Burn the Stage ep 4 và đọc được vài cmt. Nhiều bạn hơi drama hoá và nghiêm trọng hoá cuộc cãi nhau của anh Taehyung và anh Jinie. Thực ra trong cuộc sống chúng ta vẫn luôn có những cãi vã, quan trọng là sau đó chúng ta hiểu nhau hơn và biết tôn trọng nhau hơn. Ý mình không phải việc anh Taehyung và anh Jinie cãi nhau là vớ vẩn, mà là nó không có nghiêm trọng như nhiều người nghĩ đâu. Cãi nhau xong thì hai anh đã làm hoà, vẫn yêu thương nhau và là một gia đình. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương nhau giữa các thành viên nhé!






Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip