44.

Sau hai tiếng dài đằng đẵng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Các cổ đông lũ lượt rời khỏi phòng họp, trên gương mặt họ đa phần đều là sự mệt mỏi, nhưng xen lẫn vào đó còn là những cảm xúc vui buồn khác nhau.

Duy chỉ có kẻ đang được chúc mừng vì đã thăng chức, không biết vì lí do gì, lại chẳng nở một nụ cười đúng nghĩa nào trước tin vui của mình.

“Chúc mừng anh! Từ giờ phải gọi anh là Tổng Giám đốc Park rồi nhỉ? Mong anh chiếu cố hơn nhé!”

Park Heejung cười khi các thành viên của ban quản trị đến bắt tay mình, nhưng nụ cười thì vô cùng gượng gạo. Lão thậm chí còn chẳng tập trung vào lời nói của bọn họ, chỉ cất lời cảm ơn qua loa. Lão lơ đễnh nhìn vào trong phòng họp, những tiếng ồn xung quanh liền trở nên vô nghĩa khi lão bắt gặp một bóng người vẫn đang loay hoay trong đó.

Lão nhíu mày trước cái cách mà nguyên Tổng Giám đốc đứng dậy có chút chật vật, càng bất ngờ hơn vì anh suýt thì ngã khụy xuống nếu không có Giám đốc Oh kịp thời đỡ lấy.

“Nhưng có vẻ…” tiếng động khiến những người bên ngoài chú ý, kể cả người đối diện lão lúc này, “Kim Tổng từ chức Tổng Giám đốc vì vấn đề sức khỏe thật nhỉ? À, bây giờ thì nên gọi là Chủ tịch Kim mới đúng.”

Mặt lão đanh lại khi nghe đến hai từ “từ chức”.

“Cũng phải thôi.” người bên cạnh cũng nói thêm vào, “Cậu ấy thừa nhận việc bản thân là Omega nên không thể gánh vác một lượt hai trách nhiệm quá lớn rồi. Kim Tổng đã điều hành rất tốt việc kinh doanh trong thời gian qua, dù tiếc thật nhưng bây giờ chủ động từ chức thì vẫn tốt hơn, chứng tỏ cũng đã có tính toán trước rồi.”

“Đúng đó, chứ như trước đây thì làm gì dễ dàng như vậy. Anh thấy có phải không, Tổng Giám đốc Park?”

Nhận được thông báo từ Thư ký Ha, Park Heejung đã nhanh chóng quay trở về phòng làm việc để tiếp nhận công việc mới mà phía trên đưa xuống.

Về đến văn phòng, lão đóng sầm cửa lại, sắc mặt bỗng tối đen khi nhìn thấy xấp giấy tờ nằm gọn gàng trên bàn trà.

“Lúc tôi đi Kim Seokjin vẫn chưa ra khỏi phòng họp, vậy mà đã đưa hết công việc xuống rồi đó sao?” lão cất giọng hỏi cô Thư ký của mình.

“Vâng, là Thư ký Min đã mang xuống. Vì vậy nên tôi mới liên lạc với ngài.”

Lão đến bên bàn trà, ngồi phịch xuống ghế và thử mở một tập tài liệu ra xem. Nhưng càng xem, trong lòng lão lại càng bứt rứt khó chịu. Cuối cùng lão lại phải đóng nó lại, thẳng tay vứt trở lại bàn.

“Tôi đã nghĩ…ngài hẳn phải rất vui vì cuối cùng cũng trở thành Tổng Giám đốc như mong muốn.” Thư ký Ha chậm rãi đi đến, sắp xếp lại những tờ giấy bị lão ném tứ tung và ôm chúng mang đi, “Nhưng hình như tôi đoán sai rồi.”

Lão Park rót trà ra tách và uống một hơi, xong lại gầm gừ với vẻ mặt hết sức bực bội, cuối cùng cũng có thể bộc lộ bản chất của chính mình.

“Mẹ kiếp…không hiểu sao tôi có cảm giác cứ như đang bị Kim Seokjin chơi xỏ vậy.” lão hừ một tiếng, xong lại nhại giọng một trong số các cổ đông một cách cợt nhả, "Lại còn 'đúng đó, chứ như trước đây thì làm gì dễ dàng như vậy. Anh thấy có phải không, Tổng Giám đốc Park?', mẹ kiếp, đám người đó nói cứ như thể vì Kim Seokjin nhường chức nên tôi mới có cơ hội vậy."

Nhớ lại vài ngày trước, chính lão là người đã nhúng tay vào việc đầu độc tư tưởng các cổ đông. Dùng trò ném đá giấu tay và đánh vào lợi ích của mọi người, lão đã thành công tiêm nhiễm vào đầu họ những ý nghĩ xấu xí về kẻ đứng đầu tập đoàn - một Omega vừa bị công khai danh tính và đang gặp bất lợi trước truyền thông. Trước sự bất mãn của những cổ đông lớn, lão thậm chí đã soạn sẵn một tờ đơn đề nghị mở phiên họp hội đồng để có cơ hội lật đổ người kia, vì lão chắc chắn rằng đám cổ đông đó cũng sẽ tìm cách kéo người đang ngồi trên cái ghế Tổng Giám đốc đó xuống vực sâu cho bằng được. Vì miễn là chuyện động đến đồng tiền của bọn họ, thì đám người đó sẽ không bao giờ để cho Kim Seokjin được yên ổn.

Theo kế hoạch của lão, khi phiên họp diễn ra, lão sẽ lần nữa thuyết phục những thành viên ban quản trị cùng biểu quyết bãi nhiệm chức Tổng Giám đốc của Kim Seokjin. Và khi Seokjin bàng hoàng trước việc bị lôi xuống khỏi cái ghế đó, người kế nhiệm tiếp theo, sẽ không là ai khác ngoài Park Heejung lão.

Kế hoạch hoàn hảo như vậy, nhưng nào ngờ, lão thậm chí còn chưa kịp nộp đơn, Thư ký Min đã đến tận nơi gõ cửa và gửi cho lão thư triệu tập cuộc họp bất thường trong một buổi sáng đẹp trời.

Và người chủ động triệu tập cuộc họp đó cũng chính là Kim Seokjin - người đồng thời giữ luôn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn.

Cũng giống như cách lá thư mời đó khiến lão bất ngờ, những gì Seokjin làm trong buổi họp hoàn toàn nằm ngoài dự tính của lão và khiến Park Heejung phải ngỡ ngàng, vì anh đã đi một nước đi mà không ai có thể ngờ tới.

Trong buổi họp, Kim Seokjin đã tự tay đệ đơn từ chức Tổng Giám đốc mà bản thân đã nắm giữ suốt mười năm.

Dù cho kết quả cuối cùng giống như những gì lão đã dự định, Park Heejung thật sự được bầu làm tân Tổng Giám đốc của tập đoàn. Nhưng cái cách mà Kim Seokjin dễ dàng từ bỏ một nửa quyền lực trong tay, chủ động nhân nhượng và còn để việc lão được bầu chọn trôi qua một cách suôn sẻ khiến lão cảm thấy rất nghi ngờ và không được an toàn.

Giống như anh hoàn toàn biết trước được kế hoạch của lão, và ngang nhiên thực hiện nó trước mắt lão vậy.

Lão nhận thấy có một sự đe dọa vô hình nào đó từ những việc làm của Kim Seokjin, vì hiện tại lão vẫn chưa hiểu được mục đích thật sự của đối phương là gì.

Đó là lí do lão được thăng chức nhưng lại chẳng thấy vui trong lòng.

“Ừm hửm?”

Thấy thái độ có vẻ hời hợt của cô Thư ký, lão Park biết cô chẳng quan tâm gì mấy nên thôi nghĩ ngợi mà tặc lưỡi, cũng chả muốn kể thêm nữa.

“Thôi, cứ tiếp tục công việc của cô đi. Sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án lắm đấy, nhưng cũng đừng bỏ mặt mấy nơi mà chúng ta đã đổ tiền vào.”

“Dù sao ngài cũng đã là Tổng Giám đốc rồi, những việc đó bây giờ giải quyết dễ dàng hơn rồi còn gì nữa.”

“Đừng quên kẻ thù của tôi vẫn còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị.” lão nhướng mày, đôi mắt cáo già khẽ đảo qua cơ thể xinh đẹp của nàng Thư ký trẻ, “Lên càng cao, gió thổi càng mạnh. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động, không được để lộ sơ hở.”

“Hiểu rồi chứ, Thư ký Ha?”

Cô Thư ký đóng tủ lại, nghiêng đầu nhìn lão, và mỉm cười ngọt ngào.

“Vâng, thưa Tổng Giám đốc.”



“Sếp, tôi sắp xếp lại xong rồi.”

“Hả? À, ừ. Cậu cất cái này giùm tôi luôn nhé.”

Seokjin nói rồi khẽ đưa bảng tên trên tay cho Yoongi, y cũng thuận tay nhận lấy nhưng lại không quay đi ngay. Thư ký Min đứng đó, mân mê những con chữ được điêu khắc tinh xảo trên chiếc bảng tên mạ vàng lấp lánh, rồi lại đọc năm chữ “Tổng Giám đốc Kim Seokjin” trong âm thầm.

Để khi ngước mắt lên, y chợt thấy người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình.

Đôi chân mày đang khẽ nhíu lại như mọi khi, nhưng với ánh nhìn sâu thăm thẳm và đôi ngươi run rẩy như sắp vỡ tan, y biết cái chau mày ấy của anh không đơn thuần chỉ là sự cáu gắt. Từ ánh mắt đến biểu cảm, Yoongi có thể nhận ra những nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời, và có vẻ Sếp của y thật sự không nỡ để y mang thứ này cất đi.

“Anh tiếc như vậy, sao lại còn từ chức chứ?”

Seokjin đảo mắt lên khi nghe y hỏi. Anh không trả lời, mà lại tiếp tục nhìn tên của mình trên chiếc bảng tên kia.

“Lúc nãy Giám đốc Oh cũng có nói mà.” thấy vậy, Yoongi lại tiếp tục, “Mọi người đa phần vẫn tín nhiệm và tin tưởng anh, nên nếu các cổ đông khác có ý muốn bãi nhiệm anh thì với số phiếu biểu quyết chênh lệch cũng chẳng thể làm gì được cả.”

Seokjin cụp mắt, vẫn giữ im lặng.

“Rõ ràng anh cũng hiểu, thế tại sao lại chọn con đường cụt? Mà thậm chí, anh cũng không nói tiếng nào cho tôi hay Kim Namjoon biết về chuyện này…”

“Vậy nếu tôi nói ra, cậu có đồng ý để tôi làm việc này không?”

Seokjin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng điệu cùng lời nói lại nhỏ nhẹ một cách kì lạ. Ánh mắt anh chẳng còn dán chặt lên thứ trên tay y, Seokjin không biết đang suy tư điều gì mà cầm lấy chiếc còn lại trên bàn, thứ khắc tên chức vụ “Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

“Anh thừa biết nên mới làm trong âm thầm lặng lẽ còn gì.” thấy vậy, y quay đi, tiến về chiếc tủ phía sau bàn làm việc của mình, mở cửa và đặt cái bảng tên cũ vào trong.

“Chắc cậu đã sốc lắm nhỉ.” anh đột nhiên bật cười, “Ai khi thấy tờ đơn ấy cũng đều vậy cả.”

“Kể cả Tổng Giám đốc Park sao?” y hơi khựng lại, vẫn chưa thể quen với cách gọi này.

“Ừm.”

“...”

“Sếp này, anh đang có kế hoạch gì đúng không?”

Seokjin cẩn thận đặt chiếc bảng tên ở giữa mép bàn, và rồi quay sang nhìn y bằng cặp mắt lanh lợi quen thuộc, khác hoàn toàn sự sầu bi vừa rồi.

Và anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Namjoon trở về phòng làm việc sau khi đã thu thập đủ những chữ ký của các cổ đông trên biên bản cuộc họp. Gã vừa đi vừa tập trung viết gì đó trên tờ báo cáo, cho đến tận lúc đứng trước bàn làm việc của anh. Để tài liệu lên bàn, Namjoon lúc này mới ngước mặt lên. Vừa định nói với Seokjin rằng mình đã xong rồi, nhưng gã lại nhận ra trước mặt mình chẳng có ai cả.

Namjoon nhíu mày, tức thì liền quay qua nhìn Yoongi.

Yoongi cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ mà gã dành cho mình. Y tặc lưỡi, vì gã làm cứ như thể y đang giấu Kim Seokjin đi không bằng.

Ngước nhìn gã Trợ lý bằng đôi mắt chán ghét, y lười biếng trỏ ngón tay vào cánh cửa đóng kín của phòng vệ sinh sau lưng gã. Thấy Namjoon thay đổi sắc mặt, y cũng diễn tả sơ bộ tình hình bằng vài hành động cho gã xem.

Nhận ra ý nghĩa của những hành động đó, Namjoon âm thầm rút ra một tấm khăn tay và đi đến chỗ y vừa chỉ. Gã dứt khoát đẩy cửa vào, khẽ thở hắt ra vì ánh mắt ngỡ ngàng của người đang đứng trước bồn rửa tay.

“Sao em vào đây?”

“Lại nữa rồi sao?”

Gã cất giọng hỏi, không ngờ lại khiến Seokjin sững người.

“N-nữa gì chứ?”

“Anh qua đây đi.” gã nhẹ nhàng kéo anh lại, bình tĩnh lấy chiếc khăn đặt lên đầu mũi anh, “Anh giữ đó đi, máu chảy nữa rồi kìa.”

Seokjin giật mình, liền nghe lời cầm chắc cái khăn tay ấy.

Rồi sau đó, Namjoon để anh tựa lưng vào lòng mình, bình tĩnh làm các bước để giúp anh sơ cứu.

Seokjin không nghĩ là Namjoon đã biết nên mới đầu còn khá hoảng, nhưng rồi về sau cũng đành chấp nhận để Namjoon chăm sóc mình. Nhìn vào trong gương, anh dõi theo ánh mắt có phần lạnh lẽo của gã, và qua những hành động mà gã đang làm, anh biết đây không phải lần đầu gã thấy anh trong tình trạng này.

Seokjin cứ nghĩ là bản thân đã giấu rất kĩ, nhưng có lẽ anh đã quên mất rằng gã là người nhạy bén như thế nào.

Trong lòng cuộn lên một cảm giác kì lạ, anh tránh mắt đi, chẳng thể nhìn vào ánh mắt đó nữa.

Cả hai cùng giữ im lặng cho đến tận lúc gã thôi vỗ vào trán anh và Seokjin nhận ra rằng máu không còn chảy nữa. Anh để cái khăn sang một bên và lặng lẽ tự rửa mặt, trong khi Namjoon vẫn luôn đứng đó và chờ anh.

“Anh thấy sao rồi?” gã xoa mặt anh, khẽ hỏi.

“Anh ổn rồi…” anh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Vậy tốt rồi.” Namjoon xoa đầu anh, “Báo cáo em để trên bàn anh, lát nữa anh ra xem nhé.”

Nói rồi gã quay đi, điều đó làm Seokjin có chút bàng hoàng. Anh nhìn trân trân vào tấm lưng của người đang rời đi ấy, những suy nghĩ hỗn loạn cũng lần lượt hiện ra.

Người vốn dĩ vẫn luôn điềm tĩnh như Seokjin, giờ đây, lại vì sắc mặt của một người mà trở nên hoảng loạn.

Sao Namjoon không hỏi tại sao anh lại bị thế này? Sao gã lại không la anh vì đã giấu gã kia chứ? Sao gã lại có thể bình thản như vậy?

Hay chẳng lẽ, vì gã biết anh đã giấu nên không muốn quan tâm tới anh nữa sao?

“J-Joon à!”

Và rồi, ngay trước khi Namjoon mở cửa và đi ra ngoài, anh đã chạy tới, kịp níu lấy tay áo của đối phương.

“Ơi, em nghe.” gã khựng người, sau đó quay lại và lau đi vài giọt nước lấm tấm trên mặt anh, vẫn nhẹ nhàng như ban đầu. “Anh sao vậy? Mặt anh tái mét rồi kia kìa.”

“Anh-tối nay anh có lịch tái khám…”

Seokjin ngập ngừng, cuối cùng cũng có đủ can đảm đến ngước lên nhìn gã.

“Em đi với anh nhé?”

Anh cắn cắn môi, lấm lét nhìn gã như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Namjoon sẽ không giận anh đâu, nhỉ…

“Joon à-”

Nhưng rồi, sự lo lắng của anh liền bị gạt phăng đi khi trên mặt gã bỗng xuất hiện một nụ cười.

Gã cười hiền, ân cần vuốt tóc mái anh lên, không ngại ngần đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn.

“Được rồi, để em đi cùng anh.”



Chiều hôm đó là một trong số những lần hiếm hoi văn phòng Chủ tịch tan ca đúng giờ.

Sau khi đến phòng khám mà Seokjin nói, gã và anh được dẫn vào gặp bác sĩ làm việc ở đây. Có lẽ là chỗ quen biết với anh, nên anh chàng họ Jung mặc áo blouse đó chào đón hai người rất nhiệt tình.

“Vậy…cậu là bạn đời của anh ấy đúng không? Tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?”

Gã ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hỏi, khẽ gật.

“Tôi tên Kim Namjoon.”

“Tốt rồi.” đối phương cười, “Bây giờ chúng ta làm một chút xét nghiệm trước cho Seokjin ssi nhé. Trong lúc chờ kết quả tôi sẽ đo chỉ số pheromone cho cả hai người để có hướng điều trị tiếp theo.”

“Cũng khá tốt rồi, nhưng chỉ số của anh vẫn còn rất thấp nên cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa.”

Bác sĩ họ Jung nhanh chóng hoàn thành các xét nghiệm cần thiết và đưa tờ kết quả cho Seokjin.

Namjoon mở chai nước và đưa cho anh, trước khi cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm, chăm chú nhìn vào từng số liệu trên đó.

“Namjoon ssi này.” người áo trắng bỗng gọi, “Cậu là Enigma phải không?”

“Vâng.” Namjoon thẳng thắn thừa nhận, “Sao bác sĩ biết?”

“Vì chỉ số của cậu khá kì lạ, nên tôi đoán cậu không giống như các Alpha bình thường khác.” người nọ quay đánh mắt sang nhìn anh, nhưng rất nhanh đã quay lại tiếp tục với gã, “Vậy cậu có biết chuyện bạn đời của mình đã liên tục sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài không?”

Namjoon nhíu mày, tất nhiên liền quay sang nhìn người vừa được nhắc đến. Nhưng khi thấy ánh mắt anh có phần căng thẳng và né tránh, gã chẳng nói gì mà chỉ khẽ nắm lấy bàn tay lành lạnh nọ, không để Seokjin tiếp tục cấu lên đùi chính mình.

“Dạo gần đây chúng tôi không ở gần nhau, có lẽ cục bông ngốc nghếch này không muốn tôi quá lo…nên anh ấy không nói cho tôi biết.” gã năng nắn bàn tay anh, một cách nhẹ nhàng để anh có thể thả lỏng tinh thần. “Đó là lí do Seokjin thường xuyên bị chảy máu mũi sao?”

“Phải, tác dụng phụ của thuốc cũng khiến những cơn đau nửa đầu xuất hiện nhiều hơn và trở nên đau đớn hơn. Uống thuốc ức chế quá nhiều mà không trải qua kì phát tình dẫn đến nhiều hệ lụy như vậy đấy.” bác sĩ Jung vừa gõ trên máy tính vừa nói.

“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”

Nghe gã hỏi, áo blouse trắng liền dừng lại, nghiêm túc nhìn cặp đôi trước mặt mình.

“Nói chung thì tình trạng của Seokjin ssi cũng đã khá ổn nhưng vẫn chưa thật sự an toàn. Chỉ số pheromone thấp hơn so với mức tiêu chuẩn là tình trạng nguy hiểm đối với Omega. Nó rất dễ dẫn đến việc anh ấy bị hút cạn sinh lực và kiệt sức một cách đột ngột, ảnh hưởng đến sinh hoạt và có tác động rất lớn đến sức khỏe sau này.”

"Cho nên, những điều tôi sắp nói sau đây, hai người hãy lắng nghe và ghi nhớ thật kĩ nhé."

---

Ra chap liên tục như này có làm mấy người đẹp bị ngộp hongg

Chứ tới sốp còn hong nghĩ là mình có thể ra chap liên tù tì như vậy luôn mà 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip