♡6♡
Đông. Trời tối sớm hơn là điều thấy rõ. Trời màu hồng tím nhàn nhạt đan xen, chỉ có mặt trời ứng đỏ là nổi bật nhất trên nền trời giống như hai chàng trai xinh đẹp Kim NamJoon và Kim SeokJin đang sóng vai đi dưới hàng cây trong khu phố sầm uất.
- Nên ăn gì nhỉ?
SeokJin nhìn một dãy hàng quán náo nhiệt trước mắt, thật sự băn khoăn không biết mình nên ăn gì đây. Lâu rồi không quay lại đây, có lẽ là từ hồi còn là sinh viên, có rất nhiều thứ nhớ nhung, hoài niệm. NamJoon dường như lại không có bao nhiêu cảm xúc, anh chưa từng tới đây, cũng không hứng thú với những nơi đông người như vậy.
Nhưng nhìn người bên cạnh vui vẻ như vậy, đứng yên mà khóe môi còn khẽ cong lên, ánh mắt cũng ẩn dấu nét cười xinh đẹp, anh cũng nhất thời gạt bỏ được những ác cảm của mình, tận hưởng không khí nơi này.
Trong tâm lý học, người ta luôn nói rằng: trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, người ta thường hướng mũi chân về phía mà mình hứng thú nhất. NamJoon hôm nay mới tự mình nghiệm chứng điều này trên thực tế. Nhưng điều anh không ngờ nhất, có lẽ chính anh cũng chưa ý thức được đó là mũi chân mình bất giác cũng hướng về nguời kia từ khi nào.
- Anh muốn ăn gì không?
NamJoon thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, nghe SeokJin đặt câu hỏi mà cũng hơi ngẩn người. Anh đâu có biết ở đâu có những cái gì...
NamJoon nhún vai. SeokJin thở dài, nhìn trời một cái rồi vươn người kéo ông tay áo NamJoon. Anh biết người đó ngại tiếp xúc nên mới tránh đụng chạm, chỉ nắm hờ ống tay áo.
- Đi nào. Tôi dẫn cậu đi vậy.
SeokJin nhìn ánh mắt đánh giá từng thứ của NamJoon, đoán trừng anh chưa đến đây bao GIỜ liền không trực tiếp dẫn anh đến những quán quen mà đưa anh đi một lượt các cưả hàng. Tới đâu cũng mua một chút, cho anh ăn thử.
- SeokJin đấy à, lâu ngày không tới. mau lại đây nào.
Một bác gái bán hàng nhận ra anh, tươi cuời sắp xếp cho anh một chỗ ngồi sau đó đi chuẩn bị đồ ăn.
- Anh nhớ nơi này.
NamJoon cất lời, SeokJin vãn cứ lặng lẽ ngắm nghía xung quanh.
- Phải. Nơi này không chỉ với tôi mà là với toàn bộ sinh viên đều có dấu ấn đặc biệt, toàn kỉ niệm đẹp cả.
NamJoon không đáp lời, lặng yên lắng nghe.
- Rồi cậu cũng sẽ có những kỉ niệm với nơi đây thôi, ít nhất là với tôi.
SeokJin cười, vẫn dịu dàng như mọi khi.NamJoon nghĩ vậy.Gió nhẹ thổi trên vòm cây, đưa hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thức uống truyền thống của Hàn Quốc vấn vít lấy cánh mũi tất cả mọi người.SeokJin uống một ngụm canh kim chi nóng hổi, cả người như có một dòng điện vô hình chạy qua, thích đến cười híp mi.
- Woah...
Hai người gọi cũng không nhiều, chỉ có hai bát canh kim chi, một ít đồ ăn vặt và tokbokki. NamJoon cũng ăn, anh hơi đói. Phần vì chiều nay thật sự vất vả, nhưng phần nhiều vì nhìn người trước mặt ăn thật hạnh phúc quá làm anh cũng cứ thế mà thinh thích theo.
Gió mùa đông lại lần nữa thổi tới, nhưng có vẻ mạnh mẽ, mang theo phần nguy hiểm hơn nhiều. Chẳng là mấy tên nhóc nhà NamJoon lại lên cơn, nghe từ chỗ Rich rằng anh chưa về liền điên cuồng khủng bố điện thoại, nói là muốn biết tình hình đến đâu rồi, À... còn có thông báo chúng nó đang ở nhà anh, cũng là do Rich mở cửa cho vào.
NamJoon nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên dạy đỗ cậu trợ lý kia thế nào đây...
Hỏi cậu ta một chút xem rằng là ai trả lương cho cậu ta, là anh hay đám nhóc kia.
Anh tính toán xong thì họ cũng đã ăn xong bữa. NamJoon thấy SeokJin đứng lên thì mím môi nói:
- Có thể mua thêm một chút không? Đám nhóc nhà tôi...
- Được. Bao nhiêu người?
- 4.
- Thói quen ăn uống có gì đặc biệt không?
...
- Không biết. Chắc là không đâu.
Nói rồi NamJoon lấy thẻ, định đi thanh toán. SeokJin ôm đầu thở dài, tự hỏi người này có phải từ trên trời rơi xuống hay không, đẩy tay NamJoon đứng lên phía trước.
- Chỗ này không dùng được thứ này, vẫn là để tôi trả đi.
- ... Được.
Đêm xuống, chim về tổ, người cũng về nhà.
SeokJin từ chối lời mời của ai đó, được NamJoon đưa về nhà. Vửa mở cửa đã nghe tiếng nồi niêu loảng xoảng. Trời ạ... Min thiên tài nhà anh lại trổ tài vào bếp nữa rổi thì phải...
- YoonGi à?
SeokJin cởi giày, như thường lệ gọi thằng bé. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy không gian biến thành một mảng yên lặng lạ kì. SeokJin có chút bối rối, thằng bé này trước nay không hay nhiều chuyện nhưng cũng chưa từng không trả lời anh kiểu này. Ốm rồi sao? Anh nhanh chân đi vào bên trong, ngó qua bếp thì thấy một bóng người xa lạ mà cao lớn lạ thường đang loay hoay trong bếp.
- Ai đó?
SeokJin lịch sự cất tiếng hỏi.
- Tên khùng.
YoonGi lười biếng dụi mắt đi từ phòng ngủ ra, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hơi nhàu, hình như vừa ngủ dậy, nghe tiếng anh thì ra ngoài, thuận tiện trả lời. Người con trai ấy còn rất trẻ, hớn hở quay lại, nhìn thấy anh thì cười đến rạng rỡ, vui vẻ đi như nhảy chân sáo tới, ôm lấy cổ anh như người quen lâu ngày không gặp.
- Chào anh SeokJin, em là Taehyung, là em của anh NamJoon.
Seokjin dường như vỡ lẽ, ôm đầu hỏi ông trời vì sao cái tên NamJoon ấy ám ảnh mình đến thế.
- Cậu đến đây là...
- Chơi với Suga.
SeokJin ngẫm nghĩ, anh em nhà này cũng thật giống nhau. Đều thích cướp lời người khác như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, anh liếc cậu em mình bên cạnh. YoonGi lại giơ hai tay lên lắc lắc, quay người đi lấy cốc nước ý nói em không biết gì hết.
- Anh có mang đồ ăn về...
- May quá Suga à anh ấy có đồ ăn kìa...
Không cần SeokJin nhắc nhở, Taehyung tự giác buông nồi xuống, chạy tới kéo tay YoonGi về phía anh.
Chuyện là hôm nay Min YoonGi đang ngủ chợt nghe có tiếng bấm chuông inh ỏi, đi ra mở thì thấy người kía, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì cho người ta vào nhà cũng không nói gì lập tức lao vào giường ngủ tiếp, đêm qua anh trực liên tục hai ca, mệt muốn chết. Taehyung giống như con cún bị bỏ rơi, không có việc gì làm cũng chẳng muốn về liền đi lang thang trong nhà ngắm ai đó say ngủ.
Taehyungie là một đứa trẻ ngoan, nghe ông hoàng nằm trên giường trong lúc mơ màng kêu đói liền cứ thế đi lục lọi căn bếp kiếm cái cho người ta ăm, tiếc rằng lại chỉ còn đồ sống mà Taehyung lại không biết nấu còn đang định mặc kệ thử xem sao.
May mắn thay, SeokJin về kịp lúc, giải cứu căn bếp tội nghiệp.
Chuyện là thế đấy nhưng qua rồi thì thôi cũng đành. SeokJin dọn bàn ăn cho hai đứa nhóc, nghe chuyện mà dở khóc dở cười, tiện tay nhắn một tin cho NamJoon.
Em của anh đang ở chỗ tôi.
NamJoon lúc này cũng đang chiến đấu với ba con quỷ kìa, vừa nghe chúng nó kể rằng thằng áp út đi tìm kiếm định mệnh tình yêu của đời nó anh đã cảm thấy chuyện chẳng lành rồi. Hóa ra là thế thật.
Ừ.
NamJoon trả lời tin nhắn xong liền đứng lên cầm áo khoác tính ra ngoài rước nhóc quỷ kia về, liền nghe JungKook nhẹ nhàng buông một câu:
- Đừng phí công nữa. Tin em đi, anh ấy không về đâu.
Hoseok lặng lẽ bồi thêm:
- Ngay cả bố mẹ anh tới đây cũng khó lắm....
Jimin chỉ thân thiện góp vui:
- Taehyung nói rồi, không vác được người ta về thì không về.
- ....
NamJoon câm nín. Ừ thì nó không về, mình cũng phải đi giải cứu người kia chứ nhỉ?
Vậy là dưới cái lạnh lẽo đầu đông, có một người đi tìm một người khác để chịu trách nhiệm về hành vi của đám trẻ nhà mình.
Ngộ ghê vậy đó.
Chỉ là ai mới là người giải cứu ai đây?
Là người giải cứu người bằng cách mở ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ hay người giải cứu người bằng bến bờ hạnh phúc đã cần lắm bấy lâu nay?
Dám thề dưới ánh trăng lung linh: khó ai mà nói trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip