♡9♡

Đại Hàn, chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ Giáng Sinh, người người nhà nhà chìm đắm trong cái không khí ấm áp cùng tiếng chuông tinh tang vang âm khắp chốn. Mấy hôm trước, đường phố còn héo hắt trong cái rét buốt mà nay đã náo nhiệt, tấp nập hẳn lên. Quả nhiên là mùa lễ hội. Thế giới mà, có người bận rộn lo nghĩ xem giáng sinh này mình nên làm gì, nên đi đâu thì cũng có người bận rộn chuyện sự sống cái chết trong phòng phẫu thuật.

Kim SeokJin rất lâu rồi mới trực tiếp cầm dao mổ, nghĩ tưởng bản thân đã chuyển hẳn qua công tác giảng dạy rồi mà giờ đây vẫn phải tới bệnh viện nhận ca này. Chủ yếu là vì Min YoonGi ốm rồi, sốt tới gần 40 độ, nên là nằm bẹp trên giường, cuộn tròn người trong lớp chăn bông mà lười biếng. Bệnh viện lại không có ai thay thế được nên anh cũng là bất đắc dĩ lắm mới đến đây.

Chim hót trên vòm cây, nắng lên tới đỉnh đầu, ca mổ mới kết thúc. Thành công lắm.

"Xong công việc chưa?"

SeokJin rửa sạch sẽ tay rồi mới cầm điện thoại lên, mở ra đã nhận được tin nhắn của ai đó.

"Xong rồi."

SeokJin nhìn đồng hồ cũng nhận ra dã đến giờ ăn trưa rồi.

"Đợi anh."

...

Nam Joon tắt điện thoại, đứng dậy đi lấy xe, Rich nhìn anh thong thả đút tay túi quần đi ra ngoài, nước mắt chảy thành sông, xem ra giáng sinh này anh không được nghỉ rồi. Kim Nam Joon mặc kệ, tình yêu bé nhỏ xong việc, đưa người ta đi ăn mới là việc quan trọng.

Nghe nói, khi mới yêu, ai cũng điên cuồng như vậy.

Đường nối đường, chiếc xe Benz cứ thế lăn bánh, chậm rãi mà chắc chắn. Giống như tình cảm của hai người nào đó cứ chầm chầm tiến gần nhau hơn. Một chút lại một chút. 

SeokJin đang cầm cốc đi lấy trà hoa cúc, lại nghe có người gọi đâu đây.

- Giảng viên Kim, có người nhà đến đón kìa.

SeokJin quay đầu, cười cho qua chuyện, mấy người này cứ như vậy hoài. Ngại thì không ngại, nhưng thấy kì quặc quá. Trời lạnh, ra khỏi tòa nhà là cái lạnh cứ bủa vây xung quanh, nhưng Nam Joon ở đây, cũng không phải không có tác dụng gì. Người ta yêu rồi thì cũng biết mang khăn choàng cho người mình yêu ủ ấm. Hai người chẳng nói chẳng rằng, nửa câu chào cũng bỏ qua, đi thẳng tới nhà hàng ăn.

- Đừng lo cho YoonGi, Taehyung qua đó rồi.

Nam Joon đánh xe vào nơi đỗ, chợt nhớ ra thì lên tiếng.

- Ừ, có nghe nói rồi.

Ngừng một lát, bỗng nhiên SeokJin quay lại, như chợt nhớ ra điều gì lên tiếng:

- Này... Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, sao,lại xưng anh?

Con người này sao lại như vậy chứ... Xưng hô không có trên dưới gì cả.

SeokJin chề môi nghĩ ngợi.

Nam Joon mặc kệ, mở cửa xuống xe chỉ để lại một câu:

- Tuổi tâm lý của tôi lớn hơn.

Thế giới này quả thật vẫn luôn không bình thường.

Dưới ánh nắng nhiều nhưng dịu của mùa đông thành phố, dưới mái hiên vườn biệt thự nghỉ dưỡng của Jung Hoseok, một con mèo đang giành ổ của chó, còn trong nhà hàng đồ Tây Grace's Land, một Kim Nam Joon đang giành chức làm anh của Kim SeokJin. Tiện thể nói luôn, con chó kia cũng bất lực lắm, chỉ ngồi biết ngồi nhìn, mà trùng hợp thay, SeokJin cũng vậy.

...

Một buổi chiều đông, mai là Giáng Sinh rồi.

SeokJin kết thúc công việc ở trường, từ chối đi ăn với ai đó, rảnh rỗi cùng YoonGi đã khỏe lại lang thang tìm mua quà mừng. Hội chợ đông người, đi qua đi lại cảm giác giống như thật sự sẽ nghẹt thở. YoonGi và SeokJin đứng ở cổng hội chợ, thằng bé có chút do dự.

- Anh ơi, đông như vậy...

Nói rồi hai người nhìn nhau, nhất loạt gật đầu quay lưng.

- Mua gì bây giờ?

SeokJin có chút bối rối.

- Anh mua cho ai?

- Nam Joon, Jun và mấy người anh em nữa. Chú thì sao?

- ... Hình như... Em cũng vậy.

Cái này gọi là gì nhỉ? Duyên trời định sao?

Vậy là hai chàng trai yêu dấu bỏ lại nơi hội chợ tràn ngập ánh đèn, lên xe đi đến khu trung tâm cứu hộ động vật.  SeokJin tính nhận nuôi mấy con vật nhỏ, đem tặng Jun. Anh biết nó không có kí ức tốt đẹp với mấy còn vật này, nhưng anh tin nó đã tốt hơn rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Anh tin thằng bé và cũng là tin Nam Joon.

- Ở đây có chó, mèo, chuột, sóc. SeokJin, anh xem này. Đáng yêu quá đi.

YoonGi cho tay vào lồng kính, gãi gãi bụng một con chuột lang nhỏ làm cho nó lăn qua lộn lại thật đáng yêu. Mấy nhân viên ở đó nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười. Người thanh niên này mặt có vẻ ảm đạm mà cười lên cũng thật đáng yêu quá. Hai người đi chơi với mấy con thú một vòng, cuối cùng lựa chọn nhận nuôi một con Golden Retriever. Đây là thành quả chọn lựa kĩ lưỡng của SeokJin, YoonGi và cả những chuyên gia tư vấn ở đây. 

SeokJin bế chú chó nhỏ trong tay, màu lông vàng óng của nó thật đẹp. Chú chó này dường như rất thích vị chủ nhân mới này, cứ dụi đầu vào người anh hoài. YoonGi đỡ lấy nó để SeokJin lái xe, hai người không về nhà ngay mà vòng qua siêu thị mua chút đồ cho vị chủ nhân mới này.

- Đáng yêu quá đi.

YoonGi cọ đầu vào em cún nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm, xem ra là thích lắm.

Seokjin cười hiền, mặc kệ nó điên khùng, tâm trí cứ bay lên chín tầng mây mười tầng gió, lo nghĩ xem mình sẽ tặng gì cho người kia. 

Đồng hồ? Không, cậu ấy có nhiều lắm rồi.

Rubik? SeokJin còn không nhớ nổi cậu ấy có những loại nào rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cứ lăn tăn mãi. Với điều kiện của Nam Joon, có thứu gì cậu ấy muốn mà không có đâu... Nhưng, tương lai có mấy ai ngờ.

...

Đêm Giáng sinh cuối cùng cũng tới rồi, cả đám anh em quyết định tu tập ăn uống như thường lệ. Nam Joon qua đón SeokJin và em cún nhỏ được đặt trong chiếc hộp lớn, có mấy lỗ tròn tròn. Nam Joon nhìn chiếc hộp trên đùi người bên cạnh, buồn cười muốn chết. Chú chó này có vẻ nghịch ngợm, ngồi đó rồi còn cứ đòi ra ngoài, dùng đầu đẩy đẩy cái nắp hộp, nhìn SeokJin ai oán.

- Ngoan nào.

Nam Joon gật đầu, lườm nó như muốn nói "Chủ mày ngoan như vậy, còn mày thì..."

Một chủ một chó, vừa lái xe vừa thi thoảng lại đấu mắt mãi thì cũng đến nơi.

Hôm nay là ngày lễ, cả khu biệt thự sáng bừng lên nhờ những dây đèn vàng lấp lánh mà Hoseok và Taehyung chuẩn bị.

Jun ngồi trên ban công ngắm sao, vừa nghe tiếng xe Nam Joon và SeokJin về là chạy xuống ngay. Không hiểu JungKook, Taehyung và Hoseok đã làm cái trò gì mà lại cắt tóc thằng bé chỗ dài chỗ ngắn như hiện tại, khi chạy còn bay phấp phới, nhìn hơi kì kì nhưng mà cũng yêu lắm. SeokJin ôm thằng bé, vì sợ cún con nghịch ngợm mà quyết định tặng quà cho thằng bé sớm mấy tiếng đồng hồ.

Jun cầm hộp quà cựa quậy trong tay đã có hơi ngờ ngợ, vừa đặt xuống sàn mở ra thì cún con đã từ phía trong lao ra, ngồi lên chân thằng bé. Jun nhìn nó, dường như nghĩ tới vài điều trong quá khứ, nhưng ngước lên đã gặp ngay ánh mắt mong chờ từ SeokJin.

- Con đặt tên cho nó đi nào?

Jun ngẫm nghĩ, tay vẫn ôm chặt lấy con cún nhỏ.

- Ador.

- Adorable?

Thằng bé mỉm cười, gật gật đầu. SeokJin cũng khẽ ôm lấy nó.

Nam Joon vẫn như cũ, đứng tựa vào cửa thu gọn mọi biểu cảm của cả hai người trước mắt. Hôm nay SeokJin chịu trách nhiệm nấu nướng, tới khi gần xong xuôi Kim Taehyung và Min YoonGi mới lề mề lết thân đến. Hình như lại giận dỗi gì nhau rồi Nam Joon nhìn, cũng thật đến hết cách.

- Bữa tối hôm nay có gì đây?

- Canh kim chi, thịt bò nướng còn có salad, và mấy món nữa. Tráng miệng thì có bánh táo nhé.

- Ngon quá đi...

Jimin ăn uống một thìa canh, thực sự cảm thấy muốn khóc.

...

Ăn uống xong xuôi đã là tối, anh em ngồi bên lò sười lớn nhà Nam Joon, ăn uống chơi đùa, chủ yếu là thi nhau trêu Ador. Ác độc quá đi...

Đêm. Seoul nền trời hôm nay lấp lánh trăng sao. Chờ mãi vẫn chưa có tuyết rơi ngày Giáng sinh, cả đám chề môi chán ngán đi ngủ.

Nằm đọc truyện cho Jun ngủ xong SeokJin mới nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống dưới nhà. Anh pha một li trà hoa cúc thơm nhẹ, lại nóng hổi, đi về phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài. Nam Joon không biết từ đâu đi ra, chậm rãi bước tới bên cạnh. Hai người đứng sóng vai, cùng nhau hướng mắt ra bầu trời đầy sao phía xa xôi.

- SeokJin à, chúng ta...

Nam Joon mở lời, chưa kịp nói hết câu thì đã có người lên tiếng trả lời.

- Ừ.

Anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhận ra một điều thì ra đã sẵn có ở đó rồi, liền đáp lời:

- Ừ.

Đêm giáng sinh, không biết ai đã nhanh nhẹn treo trên trần nhà một cành tầm gửi xinh đẹp. Nghe nói, hôn nhau vào đêm giáng sinh, dưới cành tầm gửi là sẽ yêu nhau trọn đời. Muốn biết có thật sự linh nghiệm hay không, có lẽ phải thử mới biết được.

Môi chạm môi, đôi bàn tay siết chặt, bông tuyết đầu tiên cũng được cơn gió đông đưa đẩy rớt xuống mái nhà nơi những tình yêu nhỏ bé luôn ủ ấm, đong đầy.

Giáng sinh là mùa ngọt ngào. Và tình yêu hình như cũng vào mùa Giáng sinh mất rồi.

***Author's note***

Nếu đúng với dự tính của mình thì còn 1 chap nữa là fic end rồi đấy 😘😘😘

Cảm ơn bae vì cover mới nhaaa minsugarush 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip