♡Extra 1: Chuyện cũ bây giờ mới kể♡
Seoul, ngày thật thất thường. Không nắng cũng chẳng mưa, cứ lành lạnh ẩm ướt.
Thật khó chịu.
Trời mới là đầu đông nhưng cũng thật lạnh. Ai nấy nằm trong chăn rồi thì chẳng buồn cựa quậy nữa. Thế mà Kim Nam Joon sáng sớm đã rời giường. Chẳng ra là hôm trước anh có phát sinh một sự kiện nằm ngoài dự kiến với một người xa lạ.
Nên dù người đã đi nhưng lòng vẫn không buông xuống được, cái suy nghĩ về trách nhiệm nó cứ bay vẩn vơ trong đầu anh từ hôm qua đến tận bây giờ. Vậy nên dưới sự chỉ huy của hai cậu em Jung Hoseok và Jeon JungKook, anh cũng đã túm được thủ phạm.
Là cậu nhân viên phục vụ đó.
Theo tin của JungKook thì cậu ta vốn không phải là nhân viên gì, mà vốn là sinh viên trong trường người con trai kia, thích cậu ta nên mới có ý đồ, bỏ thuốc vào rượu. Nhưng không may là hôm đó SeokJin và Nam Joon lúc đặt xuống bàn đã lấy nhầm ly rượu. Thành ra... cái ly rượu bỏ thuốc đó, cả hai người đều đã uống phải.
Sau đó cậu ta định ôm người kia về, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, sắp xếp cậu ấy trong khách sạn của anh.
Anh còn đang suy tính xem sẽ xử trí cậu ta như thế nào đây.
Làm lớn lên thì không tốt, mà anh cảm nhận người kia rất tốt, cũng rất lương thiện, có lẽ sẽ không muốn anh làm gì cậu ta. Nên tốt nhất anh cho đám nhóc kia âm thầm xử lý là được.
Nghe Jimin kể, lần đó cả đám rất vui vẻ. Không phải ngay một lần đạp chết cậu ta mà từ từ đay nghiến. Hôm nay bị đẩy ra khỏi kí túc, ngày mai bị phạt vì vi phạm giao thông, ngày kia thi lại, ngày kìa bị kỉ luật ở trường,...
Thực tâm họ cũng mong muốn Nam Joon có cơ hội như vậy nên cũng không quá nặng tay, chỉ từ từ chơi đòn tâm lý ép cậu ta phát điên thôi.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện chính. Chuyện chính nhất phải nói đến là chuyện vài năm sau, Kim SeokJin biết chuyện sốc đến rớt hàm, từ nhỏ dáng vẻ xinh đẹp nên chuyện như vậy anh trải qua không ít, nhưng việc này lại tương đối đặc biệt.
Anh nghĩ đến mình và Nam Joon hiện tại, lại thấy mấy người kia ra tay có hơi tàn độc. Vậy là sau 7 năm, Kim SeokJin mua không ít hoa quả, quà cáp đến nhà cậu sinh viên đó, còn giúp cậu ta tìm công việc nho nhỏ nói là quà cảm ơn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Kim Nam Joon cảm thấy thật không sai. Chung quy vẫn là không nên để cho SeokJin gần đám nhóc kia quá, sẽ điên theo chúng mất.
.....
Bỏ qua câu chuyện nguyên nhân đưa hai chàng trai đến với nhau, lại nói đến cuộc sống sau khi bên nhau.
Sáng, bệnh viện và trung tâm nghiên cứu tâm thần của Nam Joon đã bắt đầu làm việc. Kim Nam Joon hôm qua vì Jun bị ốm, phải ngủ với SeokJin nên bị đẩy sang phòng khác, tâm trạng rất không tốt.
Đến bệnh viện lập tức tỏa ra sát khí. Làm cho tập thể nhân viên sợ đến toát mồ hôi hột, nhỡ làm ra việc gì sai sót, anh không chém bọn họ mới là lạ.
SeokJin gọi Jun dậy ăn uống, cho nó uống thuốc xong lại cho nó nằm xuống nghỉ ngơi thì cũng đã là trưa. Nghĩ hôm qua ai đó bị đẩy ra thật tội nghiệp thì đứng dậy, nhờ người trông coi Jun rồi thì thay quần áo ra ngoài.
Là đến bệnh viện an ủi Nam Joon, tiện thể gọi anh đi ăn.
Anh không lái xe, chỉ đi taxi đến, vậy có lẽ sẽ tiện hơn.
SeokJin xuống xe, bên ngoài có mấy y tá đang đưa bệnh nhân vào. Thật ra cũng đã lâu anh chưa đến đây, cũng có chút nhớ nhung.
- SeokJin, anh đến rồi. Thật may quá đi mất.
- Chúng tôi chờ anh từ sáng đến giờ.
Một đám bác sĩ như vớ được phao cứu sinh kéo anh vào nhanh một chút.
SeokJin có chút buồn cười, không phải Nam Joon lại trút giận lên họ đấy chứ?
- Nam Joon làm gì rồi? Mắng mọi người sao?
- Không có, sáng nay họp, anh ấy thông báo, cả tuần này tăng ca.
Nhìn họ thở dài, SeokJin cũng buồn cười lắm, cơ mà thôi thì nhịn, lát nữa sẽ đòi lại công bằng cho họ.
Anh được họ đưa lên tận văn phòng của Nam Joon, hé cửa liền thấy anh đang ngồi xem tài liệu.
- Này, muộn rồi, không đi ăn sao?
- Ừ, bây giờ đi.
Nam Joon căng thẳng cả một buổi sáng, thấy ai đó cười cười đứng tựa vào cửa là tim liền nở hoa.
Anh cười cười thu xếp tài liệu rồi đi ra ngoài, tập thể nhân viên dán đôi con mắt vào cửa văn phòng, thấy Nam Joon đi ra còn đang khoác vai SeokJin, cười cười thì ngay lập tức điên đảo. Trong lòng thầm khẳng định vị trí của vị kia trong lòng Kim tổng.
Và thế là lần đầu tiên, Kim tổng xuống nhà ăn cho nhân viên để ăn.
Không phải anh cho là ở đây không xứng, mà đơn giản chỉ vì ngày nào SeokJin cũng nấu ăn, hoặc là gọi anh đi ăn, nên là không có cơ hội. Hôm nay là SeokJin nói muốn thử nên họ mới đi.
Giờ ăn trưa cũng không còn nhiều nhưng nhà ăn hôm nay lại đặc biệt đông. Có người đang ăn, có người mới xuống ăn, cũng có người ăn rồi nhưng vì muốn hóng chuyện nên lại ăn tiếp, vậy nên thoáng cái, nhà ăn đã chật ních người.
Hai chàng trai đi lấy hai xuất cơm, cũng rất đầy đủ, ba mặn một chay còn có cơm và canh. Thực ra cũng không tồi. Nhưng có điều, SeokJin thấy hơi ít.
Hai người đang ăn, bỗng nhiên SeokJin kéo kéo tay áo Nam Joon, nói họ là bác sĩ, không thì cũng là làm nghiên cứu, công việc này không chỉ cần hoạt động trí não, còn có thể lực nữa, ăn vậy có đủ no hay không?
- Mọi người ăn có no hay không?
Nam Joon quay đầu hỏi mọi người. Ai nấy nhìn mặt anh không tốt, đành cứ ấp úng nói no, no lắm.
SeokJin nheo mày, gạt Nam Joon quay đầu hỏi.
- Thật sự no sao?
Ai nấy nhìn anh hiền lành như vậy, không kìm lòng được, nhưng chỉ dám mấy máy môi làm khẩu hình
- Không no...
Chuyện sau đó Kim Nam Joon bực bội cũng không nói nữa, chỉ là sau đó Kim SeokJin liền mỗi ngày mua thêm nước hoa quả, vitamin, đặc biệt tự mình đặt thực đơn cho bệnh viện.
Ở nơi này, cũng vì thế mà SeokJin giống như thiên thần, nhân viên nghe lời anh còn hơn Nam Joon. Ngày nào anh bận rộn không tới, theo lời họ thì bệnh viên không có chút sức sống nào hết. Nhưng chủ yếu là tại tâm trạng Kim tổng lại không tốt rồi... Họ chịu khổ chứ còn ai khác đâu.
Hoa Kì đông nhưng không quá lạnh, tuyết rơi nhưng ấm lòng.
....
Author's note.
Extra về làngggg
Mình định viết thêm một cái extra nữa, có lẽ là một vài mẩu truyện ngắn vui vui về các nhân vật, hay là ngược ít hai anh nhỉ? Pinky từ đâu truyện rồi còn gì? Ai có ý kiến gì không này?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip