Hẹn Anh Kiếp Sau Ta Nhìn Thấy Nhau

Những giọt nước mắt của tôi cứ không ngừng tuôn ra khi nhìn thấy em. Từ khi gặp lại em sau ngần ấy năm xa cách, tôi đã muốn ôm chặt em như thế này nhưng tôi không thể nào làm được. Tôi nằm bên cạnh em và đôi lúc vỗ vỗ lưng em. Nằm được một lúc thì tôi thấy hai bàn tay của em đang ôm lấy cơ thể của tôi. Tôi đưa một tay luồn vào mái tóc của em và từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ khi nào đến bản thân tôi cũng không biết nữa.

*

Ngày hôm nay tôi không có việc làm ở bưu điện cho nên tôi ở nhà và phụ giúp mẹ của anh. Tôi đi ra chợ và mua một số thứ cần cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi định nấu món canh chua cá kho tộ. Đơn giản vì đã lâu rồi không ăn món đấy nên tôi nhớ hương vị của món ăn đấy vô cùng. Từ khi có công việc ở bưu điện, tôi suốt ngày toàn ăn cơm với rau luộc là chính. Hiếm khi nào tôi ra chợ mua thịt về ăn cùng. Cứ thấy trong nhà có rau gì thì tôi hái rồi đem vào nhà rửa sạch sau đó luộc. Không phải tôi muốn ăn uống khổ sở như thế mà tại vì tôi không có thời gian ra chợ, lúc ra chợ được thì người ta đã dọn về mất tiêu. Bởi thành thử ra tôi lười ra chợ, cứ thấy ở sau nhà có rau gì thì cứ hái vào rồi luộc ăn là xong ngay ấy mà.

Sau khi đi chợ xong thì tôi cố gắng một mình mình xách hết những túi đồ rồi trở về nhà. Trên đoạn đường về nhà thì tôi vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát mà dạo gần đây tôi hay nghe. Lúc tôi đang hát thì anh Phú tự dưng hù tôi một cái làm tôi quên mất mình đang hát tới đâu. 

- Cái anh này, người ta đang hát.

- Nhìn em vừa đi vừa hát cứ buồn buồn trông như người thất tình vậy đó. Cái gì mà " Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau " nữa cơ chứ.

- Thì cái bài hát viết như vậy thì em hát như vậy thôi. 

- Em hẹn ai kiếp sau mới nhìn thấy nhau đó hả ? Lỡ kiếp sau cũng không gặp nhau thì sao ?

- Thì kiếp sau nữa. Còn người ta không muốn gặp em thì thôi vậy. 

Chẳng qua là dạo gần đây tôi đi đâu cũng nghe người ta mở cái bài " Mùa thu lá bay " này. Nghe hoài nghe mãi tôi thuộc lòng luôn. Lúc nào rảnh rảnh thì tôi cứ hát cái bài đó mãi. Nhưng cứ đến cái câu " Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau " là y như rằng có người bên cạnh tôi. Hễ nghe tới câu đó mọi người đều chọc tôi, bảo tôi mới chia tay hay thất tình sao ? Thiệt tình trong bài đó có nhiều câu cũng hay lắm mà mọi người không xuất hiện, cứ canh ngay cái câu đó rồi xuất hiện và hỏi tôi như vậy. Mà dựa vào thời điểm hiện tại cũng thấy đúng đó chứ. Tôi nửa muốn gặp anh nhưng nửa lại không. Có khi tôi và anh hẹn nhau kiếp sau ta nhìn thấy nhau còn tốt hơn, kiếp này quá nhiều đau khổ rồi gặp nhau có khi còn nhiều đau khổ hơn. 

- Dạo này em ở chung với mẹ của ảnh hả ? - anh Phú hỏi.

- Tại ngày xưa mẹ của ảnh cũng chăm sóc em mà. Với lại thấy mẹ ảnh ở một mình em thấy cũng buồn nên qua ở vài hôm. Ban đầu em tính đi đi về về nhưng thôi thấy ở lại luôn cho tiện. Chừng nào ảnh về em qua nhà anh ở. 

- Ở lại luôn đi, giải quyết những hiểu lầm không đáng có kia nữa. Em làm gì có quen thằng cha tên Khanh kia chứ ? 

- Thôi kệ đi anh, ảnh sẽ không nghe em nói đâu. 

Trước đây trong một lần hai anh em nhậu cùng với nhau, tôi lỡ miệng kể cho anh Phú nghe chuyện anh Khanh. Tôi cứ ngỡ khi có rượu vào rồi anh ấy sẽ quên. Ai dè sáng hôm sau anh ấy hỏi tôi đủ thứ về chuyện của cái con người tên Khanh kia. Tôi kể tuốn tuồn tuột cho anh ấy nghe và gật gù. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì anh Phú bảo tôi nên nói lại với anh, nói rằng tôi và Khanh chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu từ chối. Có lần anh ấy còn rủ tôi lên Sài Gòn thăm anh Tuấn nữa cơ. Anh ấy bảo có thể nghe tôi nói chuyện xong thì tôi và anh sẽ như xưa, chẳng còn cái cảnh tránh mặt nhau nữa. Nhưng tôi vẫn lắc đầu không chịu đi. 

- Nhưng sao lại không nói chứ ? Tin anh đi, ảnh sẽ nghe mà. - anh Phú vỗ vỗ vai tôi.

- Thôi em chả còn tí hi vọng nào nữa đâu. Mà anh cứ mặc kệ chuyện đó đi, sao anh cứ kêu em đi nói cho ảnh nghe rõ ràng mọi chuyện vậy chứ ? 

- Tại ảnh cũng hiểu lầm em tưởng em quen thằng cha tên Khanh kia, chỉ cần ngồi xuống giải thích không phải là kết thúc có hậu rồi sao ?

- Thôi em về trước nha, mắc công mẹ ảnh đợi lâu sốt ruột.

Tôi cố tình lảng tránh câu chuyện đó đi. Càng nghe tôi càng thấy không đúng với sự thật cho lắm. Dù cho anh Phú có nói nhiều đến cỡ nào thì tôi nghĩ rằng mình không có cơ hội để giải thích. Thôi thì hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau vậy. 

Lúc về đến nhà thì tôi để toàn bộ đồ mà mình đã mua khi nãy ở trên bàn. Lâu rồi không ra chợ tôi cảm thấy thích thích làm sao đó. Có lẽ điều tôi hài lòng nhất chính là mua được hai con cá ngon ơi là ngon cho món canh chua và cá kho tộ. Tôi vô cùng sung sướng mà đem hai con cá ra mà sơ chế rồi chuẩn bị cho bữa trưa ngày hôm nay mới được. Tôi vừa chuẩn bị bữa trưa vừa ngâm nga lại cái bài hát đó. 

*

Sau khi dùng cơm trưa xong thì tôi định nằm nghỉ trên đi văng. Cơ mà nằm một hồi thấy chán chán liền đi lên phòng của anh mà nằm tạm. Mỗi lần mở cửa phòng ra thì tôi cảm giác như mình vừa ngược dòng thời gian vậy đó. Vì căn phòng này cũng không thay đổi nhiều lắm trừ cái giường ( vì giờ anh cũng lớn rồi mà cái giường cũng phải lớn theo anh ). Tôi còn nhớ khi đó trên bàn học của anh khi đó còn giữ chiếc vòng hoa mà năm nào tôi đã đan cho anh. Chắc anh đã vứt nó vào sọt rác rồi cũng nên. 

Tôi đặt tay lên chiếc bàn của anh thì tôi nhớ lúc anh chỉ tôi học. Ngày nào tôi cũng lên đây và học cùng với anh. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh mà tôi biết được mặt chữ nên cũng có thể đi làm được. Nếu không chắc tôi cũng trở thành nông dân rồi cũng nên. Tôi ngước lên nhìn cái kệ bàn học của anh thì thấy có một xấp giấy trắng lấy dây buộc lại. Tôi nghĩ chắc là xấp bài kiểm tra điểm mười của anh, anh muốn giữ chúng lại làm kỉ niệm không chừng. Nhưng khi lấy ra thì chúng chính là bài kiểm tra của tôi. Nhìn lại chúng tôi thấy nhớ làm sao đó. Những ngày đầu học thì chữ viết tôi vẫn còn xấu ơi là xấu, anh phải cầm tay tôi và gò từng chữ một cho đẹp. Anh bảo viết chữ sạch, đẹp rõ ràng để lại ấn tượng tốt cho người đọc. Nhìn lại mấy bài kiểm tra đó, tôi lại thấy nhớ đến anh. Thậm chí có lần anh còn chở tôi đi chơi mỗi khi tôi được điểm mười. Nhưng sau đó tôi nói không cần nữa vì thấy bị mẹ anh la. 

Sau khi ôn lại kỉ niệm cũ năm nào thì tôi nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi một chút. Tôi bước lên giường của anh nằm một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Tôi ngủ được một lúc thì tôi tỉnh dậy. Nếu tôi nằm thêm một lúc nữa thì cơ thể tôi sẽ uể oải, thậm chí buổi tối không thể ngủ được nữa cơ. Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy có cái gì đó trước mắt của mình. Cứ như là lồng ngực của ai đó vậy. Khi ngước nhìn lên thì tôi thấy anh. Sao lại như vậy cơ chứ ? Bình thường mẹ anh nói rằng anh chỉ trở về khi Tết đến hoặc hè về mà thôi. Còn lại thì anh toàn ở trên Sài Gòn mà thôi. Tôi muốn rời đi khỏi cái ôm này nhưng tôi nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang ôm anh đấy thôi. Tôi không biết nên làm thế nào chỉ đành nằm yên ở đấy mà không dám nhúc nhích gì vì tôi sợ anh thức giấc.

Cũng đã lâu rồi tôi không ôm anh. Hồi nhỏ cả hai cũng ôm nhau nhiều lắm. Nhưng từ khi lớn lên thì cả hai không còn như vậy nữa. Khi ôm anh tôi cảm giác như mình được phép nhõng nhẽo một chút, yếu đuối một chút. Từ sau khi tía tôi mất, tôi tự nhủ với lòng rằng không được rơi lệ thêm một lần nào nữa. Thậm chí câu chuyện có tồi tệ tới đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không được khóc. Vì khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng khi ôm anh, tôi thấy hai hàng nước mắt của mình đang tuôn ra không ngừng. Hai bàn tay tôi nắm chặt chiếc áo anh đang mặc.

Tôi rất nhớ anh.

Tôi biết chắc chắn rằng khi thức dậy anh sẽ xa cách tôi. Chính vì vậy tôi mong thời gian lúc này hãy trôi qua thật chậm.

*

Tôi nằm ngủ một lúc thì thức dậy. Tôi cứ ngỡ em đã thức rồi cơ chứ nhưng em vẫn còn đang ôm tôi và say ngủ. Tôi nán lại nằm thêm một lúc , đôi lúc vỗ vỗ lưng em. Tôi đang hạn chế nhúc nhích vì nhúc nhích một xíu có thể em sẽ thức ngay. Tôi nằm một lúc thì thấy vai của em đang run run lên. Tôi cứ ngỡ em lạnh. Mãi cho đến khi tôi thấy lồng ngực của mình có cái gì đó ấm nóng thì tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Em đang khóc. Tôi nghĩ chắc em đang nằm mơ thấy ác mộng hay một giấc mơ buồn nên mới khóc.

Nằm được một lúc thì tôi quyết định đi xuống dưới nhà. Tôi lấy tay em rời khỏi cơ thể tôi. Tôi đặt môi mình lên trán của em lần nữa rồi sau đó rời đi.

Khi vừa bước xuống dưới nhà tôi liền đi lục cơm nguội để ăn. Mẹ thấy tôi đang tìm gì đó trong bếp thì bảo rằng cơm bữa nay có cá kho tộ với canh chua, nói tôi đừng có đi lục cơm nguội ăn hay là nấu mì gói nữa. Tôi nghe vậy thì đem nồi canh chua rồi bỏ lên bếp hâm nóng lại ăn cho nó ngon. Trong lúc tôi đang hâm canh cho nóng thì giọng thằng Phú gọi lớn tên mẹ tôi. Lúc nó bước vào nhà, nó thấy tôi lù lù trong bếp thì mừng ơi là mừng luôn.

- Anh về hồi nào sao không báo trước vậy anh ? - thằng Phú hỏi.

- Có gì đâu báo trước làm gì ? 

- Anh gặp chưa ?

- Gặp ai mới được chứ cái thằng này ?

- Người mà anh thầm thương trộm nhớ đó.

- Nói thẳng ra là Trân đi cái thằng này, ậm à ậm ừ cái khỉ gì nữa chứ ? Gặp rồi. 

- Em ấy có nói gì với anh chưa ?

Tôi lúc đó lắc lắc đầu. Lúc đó em ngủ tôi cũng ngủ. Tôi thấy em đang ngủ ngon quá chừng nên để cho em ngủ. Vả lại em đang ngủ ngon mà gọi em dậy chắc em sẽ xem tôi là một thằng phiền phức. Tôi tự dưng nhớ khi mình định bước xuống dưới nhà nằm nghỉ trên cái đi văng thì tôi nghe em gọi tên của tôi. Lúc thấy em khóc tôi cảm thấy lòng mình đau ơi là đau. Từ nhỏ mỗi khi thấy em khóc thì tôi thấy trái tim mình nhói lên. Tôi ôm em để em có thể vơi đi nỗi buồn thì lát sau nước mắt của tôi cũng rơi theo em. 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tự dưng tôi nghe đâu đó cái mùi khen khét. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang hâm nồi canh. Lúc tôi nhớ ra thì cũng là lúc tôi thấy em đang đứng ở ngay bếp và tắt bếp. Tôi cũng không biết em thức giấc từ khi nào nữa. Lúc thấy em thì tôi muốn nói gì đó với em lắm nhưng tôi không biết nên nói gì với em. Tôi cứ gãi đầu gãi tai mãi rồi một hồi em đi mất tiêu luôn. Tôi thở hắt ra và ngồi xuống. Thằng Phú nó nhìn tôi thì hỏi :

- Anh định nói gì với em ấy hả ?

- Thôi kệ đi, ăn cơm thôi nào. Đói quá đói quá.

Tôi liền đi lấy tô và bới cơm. Sau đó cho thịt kho với canh chua rồi đem tô cơm đi ra ngoài ăn. Vì đã quen ở một mình nên hầu như tôi chả bao giờ ăn ở bàn ăn cả. Sau khi chuẩn bị xong tô cơm, tôi đi ra ngoài cửa ngồi ăn cho nó mát.

Lúc tôi vừa đem tô cơm ra ngoài và ngồi ăn thì tôi thấy em đang đứng ở ngoài và đang tưới mấy chậu cây của mẹ tôi. Tôi cũng mặc kệ, cứ ngồi ở đó ăn cơm và tận hưởng làn gió mát. Hồi đó ngồi ăn cơm ở đây là mẹ tôi sẽ mắng tôi nhiều lắm. Như giờ tôi đã lớn rồi, mẹ tôi cũng chẳng nói gì về việc ăn cơm mà chả chịu ngồi ở bàn ăn. Tôi ngồi ăn cơm đôi lúc có nhìn trộm em mấy lần. Tôi thấy em vừa tưới cây vừa lui cui làm cái gì đó. Cũng có thể là em đang tỉa mấy cái cây không chừng. Bỗng dưng tôi nghe em la lên một tiếng, tôi lúc đó mới đi đến gần phía em.

- Có làm sao không ? - tôi hỏi em.

- Dạ không sao. Tại có con sâu cho nên là ...

Tôi nghe em nói có con sâu thì hỏi em con sâu nó nằm ở đâu. Em chỉ tay vào cái lá của cây nguyệt quế. Tôi liền lấy tay bắt con sâu ra và đem nó ra chỗ khác. Em chỉ nói lời cám ơn lí nhí với tôi rồi vội bước vào nhà. Tôi thấy em như vậy thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Lúc tôi còn đi thực tập em cũng đã tránh né tôi như vậy rồi. Em cứ tránh né như vậy hoài làm tôi có muốn nói chuyện với em cũng chẳng được. Dù cả hai đang ở gần nhau nhưng tôi cứ có cảm giác cả hai đang cách nhau hàng nghìn cây số vậy. 

*

Bữa tối ngày hôm nay của nhà tôi có em và thằng Phú. Điều đó chẳng nằm ngoài dự đoán của tôi vì ba mẹ tôi đều biết tôi thích em. Nhưng sợ cả hai ngại ngùng nên kêu thằng Phú ở lại ăn cơm tối cho tôi và em đỡ ngại. Suốt bữa cơm tối thì thằng Phú là cái đứa nói thao thao bất tuyệt, em thì chỉ cười khi thằng Phú nói mấy chuyện vui vui ở chợ. Thằng Phú cũng hỏi tôi trên Sài Gòn có chuyện gì vui hay không thì tôi chỉ lắc đầu. Tôi chỉ nói rằng khi ở trên Sài Gòn mình chỉ có học và đi làm mà thôi. Sau khi dùng xong bữa thì tôi xin phép ba mẹ tôi đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa. 

Nói là đi ra ngoài cho khuây khỏa vậy thôi chứ tôi chỉ ngồi trước cửa nhà và ngắm bầu trời đêm. Tôi nhìn trăng, nhìn sao, nhìn mấy cái cây trước nhà tôi. Tôi không biết rằng mình có cơ hội để nói cho em nghe những lời trong thâm tâm của tôi hay không. Tôi cứ ngồi suy nghĩ hoài mà càng nghĩ tới càng buồn nên tôi đành bỏ qua. Ngồi một lúc thì tôi cảm thấy mí mắt mình nặng nặng nên tôi đứng lên và chuẩn bị đi lên trên phòng và ngủ. Khi tôi đứng lên và xoay về phía sau thì tôi thấy em đang đứng ở phía sau từ khi nào tôi chẳng biết. Tôi đi đến gần em và tôi thấy đôi mắt em ầng ậng nước. Tôi đứng một lúc thì cười và nói :

- Thôi thì cứ nói ra cho nhẹ lòng vậy. 

Em nghe như vậy thì ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi ôm lấy em, phải mất một lúc sau mới có thể nói ra được lòng mình vì cổ họng tôi cứ nghẹn lại.

- Anh nhớ em nhiều lắm.Lời anh muốn nói với em chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Sau khi tôi nói những lời mà mình muốn nói thì tôi thấy em òa khóc nức nở. Thấy em òa khóc như vậy tôi lúng túng không biết làm gì, tôi chỉ biết ôm em và dỗ em. Hai bàn tay của ôm chặt lấy lưng của tôi và em nói :

- Em cũng nhớ anh rất nhiều. 

Tôi nghe được câu nói ấy thì tôi thấy nước mắt của mình cũng đang rơi xuống như em. Cả hai chúng tôi cứ đứng ở đấy ôm nhau và cùng nhau khóc. 

Vài ngày sau ...

Tôi đang ngồi đọc sách ở trên đi văng sau khi ăn sáng xong. Những ngày ở đây tôi có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn khi còn ở trên Sài Gòn. Từ sau buổi tối cả hai ôm nhau và khóc thì cả hai đã không còn lẩn trốn nhau nữa. Cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn, đi ra ngoài với nhau nhiều hơn và cả hai chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Từ khi hẹn hò, tôi thấy tai em đỏ lên nhiều hơn so với hồi xưa. Chỉ cần tôi nhìn em một lúc là tai em lại đỏ lên nhìn vừa dễ thương vừa mắc cười làm sao đó.

Trong lúc tôi đang ngồi đọc sách thì thằng Phú từ ngoài bước vào và nó leo lên cái đi văng và hỏi tôi biết chuyện gì hay chưa. Tôi nghe nó hỏi vậy thì tôi bảo nó nói thẳng ra luôn cho nhanh. Lúc nó hào hứng định kể cho tôi nghe thì em ở sau nhà chạy cái vù lên và nắm lấy tay tôi.

- Anh Tuấn, em có chuyện này muốn nói với anh nè.

- Hả ?

- Anh đi ra đây với em đi, chuyện này gấp lắm.

Nói rồi em nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra sau bếp. Tôi thì bị kéo đi mà không thể nào chống cự lại được. 

- Chuyện gì mà em kéo anh xuống bếp thế ?

- Anh Phú có nói gì với anh chưa ?

- Chưa. Mà chuyện đó em biết hả ?

- À không có gì đâu anh. 

- Vậy anh đi đọc sách tiếp nha.

- Anh ở đây với em một lúc nữa rồi hẳn đi đọc sách.

Tôi nghe em nói vậy thì tôi mở to mắt. Tôi biết làm cái gì ở đây bây giờ ? Cái số của tôi không có duyên với khu vực bếp núc, tôi xớ rớ ở đây có khi lại có chuyện. Nhưng tôi không thể đi lên phòng khách ngồi vì em nói rằng một lúc nữa hãy lên. Kết quả là tôi ngồi ở bếp và lục cơm nguội ăn còn em thì lui cui chuẩn bị cho bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin