Thầy Tuấn
Ngày hôm nay , tôi không thể ra ngoài chơi được vì hôm nay tôi có bài tập về nhà không thể đi chơi được. Tôi mà làm bài tập chưa xong mà còn trốn đi chơi , cái cây roi mây của má tôi đánh vô cái chân tôi chả hụt cái nào. Chính vì sợ ăn đòn nên tôi đành phải làm bài rồi còn đi chơi. Cơ mà bài hôm nay có vẻ hơi khó với tôi chút xíu nên là công việc nhà thì má tôi gọi thằng Trân qua giúp mấy việc.
Mọi khi có bài tập về nhà thì tôi thường hay ngồi ở trong phòng của tôi và ngồi lên bàn học ngay ngắn. Nhưng mà từ khi có thằng Trân qua nhà phụ giúp má tôi mấy việc thì tôi đổi chỗ học. Tự dưng thấy thằng Trân thì tôi có cảm giác rằng mình như có động lực hơn để làm bài. Làm bài nhanh để còn chơi với nó nữa.
*
Tôi sau khi giải xong bài tập Toán thì tôi dẹp sách vở và lấy cuốn truyện đọc và khoe với thằng Trân. Khi bước ra ngoài tìm nó thì tôi thấy nó đang chơi với mấy con gà con nhà tôi. Tôi lập tức chạy đến chỗ nó , nắm tay nó và lôi đi. Nó chưa kịp hỏi gì chỉ biết đi theo tôi mà thôi.
Tôi dẫn nó vô nhà tôi ngồi và tôi nói với rằng hai đứa đọc truyện cùng với nhau , đọc xong thì lật sang trang kế tiếp. Tôi còn " quảng cáo " rằng đọc truyện vui hơn là chơi với mấy con gà nữa. Tôi cứ tưởng khi thấy cuốn truyện của tôi nó sẽ háo hức , ai dè cái mặt nó buồn hiu , thậm chí nó còn xoay mặt đi chỗ khác. Tôi lúc này tròn mắt hỏi nó :
- Ủa mày sao vậy ? Mày không thích đọc truyện này hả ? Vậy thôi tao đổi cuốn khác ha.
- Thôi anh khỏi đổi.
- Vậy chứ sao mày buồn ?
- Em có biết đọc chữ đâu mà đọc truyện ?
Ờ hén , tôi quên mất. Ở cái làng Cháy này , trẻ con mười đứa hết chín đứa là đi phụ ba má tụi nó làm ruộng vườn rồi. Một đứa duy nhất đi học chính là tôi đây. Trường làng tôi dù đã nói rằng không thu học phí một đồng nào để cho tụi con nít nó đi học. Cơ mà kết quả ba má đứa nào cũng nói cái câu quen thuộc : " Học hành làm chi rồi sau này cũng không có được việc làm. Thà làm ruộng cho rồi. "
Và kết quả là trường làng tôi có mỗi tôi là người làng Cháy , còn lại toàn là mấy đứa ở cách xa làng tôi một đoạn đường dài. Tôi hỏi mấy đứa trong lớp thì tụi nó bảo : Trường làng chỗ tụi nó hết chỗ học nên xin qua đây học. Điều đó chứng tỏ là trường làng tụi nó đông người học , đến mức tụi nó phải đi học ở làng tôi là hiểu rồi đó.
Tôi vì thấy áy náy với nó quá nên nói câu xin lỗi nó. Tôi lúc này hỏi nó :
- Bộ tía má mày không cho mày đi học hả ?
- Tại tía em nói học hành rồi sau này cũng cạp đất ăn. Mà má em với em muốn đi học lắm. Có lần em trốn tía học lóm. Mà đang say mê nghe giảng quá cái bị tía em tóm được , về nhà mềm cái mông luôn.
- Vậy mày học được gì ?
- Em biết mặt mấy chữ số , phép cộng với phép trừ. Chữ thì em không có học. Mà lâu quá không học chắc em quên hết trơn hết trọi rồi.
Tôi nghe như thế bỗng dưng thấy thương cho nó quá. Nó muốn đi học mà tía nó khó. Lúc sau đầu tôi nảy ra một sáng kiến :
- Nếu tao dạy học cho mày , mày chịu không ? Tao học tới đâu , tao chỉ mày tới đó. Mỗi ngày mày chịu khó qua đây học , mỗi ngày học một ít.
- Rồi học mà không tập không bút sao em viết bài ?
- Nhà tao tập với bút nhiều lắm , mày khỏi lo. Mày chỉ cần qua nhà tao là được. Chứ mày đòi tía mày sắm bút sắm tập , tía mày đánh mày mềm mông.
- Mà lỡ em muốn ôn bài thì sao anh ? Em mà vác tập về tía cũng đánh em à.
- Ờ ha , cũng gay go nhỉ ? Kiểu gì mày cũng mềm mông với tía mày.
Tôi bỗng nhiên lại thấy buồn vì không thể giúp nó đạt được điều nó muốn. Nó thấy tôi buồn lập tức an ủi ngay. Nó bảo rằng không sao hết , nó muốn học mà chắc cái số nó không cho nó học. Nhưng mà tôi thấy vô lí lắm. Học hành cần gì phải có số cơ chứ ? Muốn học thì cứ đi học , cần chi phải có số mới học được ?
Lúc tôi đang buồn não nề thì má tôi gọi thằng Trân và bảo rằng má tôi sẽ dắt nó về. Thằng Trân nói rằng không cần má tôi dẫn về , nó tự về được. Thế mà má tôi rốt cuộc cũng dẫn nó về cho bằng được mới thôi.
*
Cả buổi cơm chiều tôi chả ăn nổi một đũa. Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi về thằng Trân mãi không thấy. Tôi thực tâm muốn giúp cho nó. Cơ mà tính đường nào thì đường nấy cũng đều có một chung kết quả là cái mông thằng Trần bị mềm vì mấy trận đòn của ba nó. Lòng tôi giờ chẳng khác gì mây đen kéo đầy trời mỗi dịp bão tới. Tôi đang rầu rĩ thì má tôi đặt tay lên đầu tôi và xoa :
- Má đã nói chuyện đó với má thằng Trân về chuyện học của nó rồi. Má nói rằng cho nó qua nhà mình ở luôn trong lúc con dạy học cho nó. Khi nào học hành xong xuôi , nó sẽ trở về nhà nó. Vì giờ các trường làng đều không còn chỗ cho nó học nên đành phải làm thế.
- Có má nó chịu thì cũng đâu được đâu ạ ? Rủi tía nó thấy nó học , nó mềm mông con áy náy lắm.
- Lúc má qua nói chuyện có bà nội với các cô nó ở đó. Má nói hết cho mọi người đều nghe. Bà nội nó với các cô nó đều tán thành hết. Ba nó lúc đó cũng chỉ biết cách yên lặng và tán thành thôi.
- Vậy là ... Vậy là nó được học rồi sao ạ ?
Má tôi gật đầu. Tôi nghe được điều đó vui sướng vô cùng. Lòng tôi bây giờ như ấm hẳn lên , hệt như một vườn hoa đang nở rộ , bướm thì thi nhau bay lượn , chim thì cùng nhau hát ca trong lòng tôi hệt như khung cảnh mùa xuân. Những đám mây đen kia đã được xua tan đi , chỉ còn lại khung cảnh mùa xuân tươi đẹp đó.
Sáng hôm sau ...
Tôi không biết tại sao hôm nay tôi thức sớm quá chừng. Nhìn trên đồng hồ thì bây giờ mới có năm giờ rưỡi sáng. Thay vì như mọi khi tôi sẽ nướng thêm một chút rồi mới thức dậy. Phải chăng tôi háo hức vì sắp trở thành một thầy giáo ư ? Hay là vì thằng Trân sắp qua nhà tôi ở dài hạn ?
Tôi mặc kệ mấy suy nghĩ của mình. Tôi nhanh chóng đi đánh răng và chuẩn bị tập vở cho nó cũng như bài học đầu tiên cho nó. Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn giữ mấy cuốn tập cũng như sách của những năm học trước. Má tôi bảo tôi để giành lại để sau này cho lại mấy em nhỏ. Tôi sau khi thấy mọi thứ đã đầy đủ và đi đánh răng.
*
Tôi ăn sáng xong thì ra đứng ở ngoài cửa chờ nó. Tôi chờ nãy giờ mà nóng cả ruột với nó luôn. Tôi ngồi chờ nó năm phút mà tưởng chừng là một tiếng đồng hồ luôn không chừng luôn đó. Ngồi đợi một lúc thì tôi thấy bóng dáng nó từ xa. Tôi vì không thể chờ lâu hơn được nữa nên phóng ra ngoài để lôi nó vào nhà tôi cho nhanh.
Nó đang đi từ từ thấy bóng dáng hớt hải của tôi làm nó hơi ngạc nhiên chút. Nó thấy tôi vội vàng cúi đầu chào má nó rồi nắm tay nó lôi vô nhà chắc nó cũng không hiểu tôi sốt ruột chờ nó sáng giờ nhỉ ?
Tôi kéo tay nó đi lên lầu học bài học đầu tiên. Còn má nó với má tôi thì nói chuyện với nhau một lúc.
Khi đến phòng tôi , tôi lấy cái ghế rồi bảo nó ngồi xuống , còn mình thì lấy tập , sách và bút cho nó. Nó thấy tôi cứ rộn ràng như vậy thì nó cười tủm tỉm. Trong lúc tôi đang tìm sách lớp Một thì bắt được nó đang nhìn tôi và cười. Tôi quay sang nó :
- Bộ quần tao rách hay sao mày cười dữ vậy ?
- Dạ đâu có. Em mắc cười tại nhìn anh trông giống như mấy con gà mái mắc đẻ , hay là mấy con vịt bị mắc mưa ấy mà.
- Mắc đẻ , mắc mưa cái con khỉ khô.
- Mà em gọi anh bằng một tên khác , anh có rầy em không ?
- Miễn sao đừng có đổi tên ba má tao đặt cho tao là được.
- Dạ.
- Hôm nay học tiếng Việt trước ha. Toán thì để mai học. Phải cho mày làm quen với mặt chữ đã.
- Dạ thầy Tuấn.
Tôi nghe nó nói thầy Tuấn thì tôi lần nữa lại nhìn nó với cặp mắt to tròn của mình. Tự dưng nó gọi thầy Tuấn ở đây ra chứ ? Ở trường làng chúng tôi cũng có một thầy tên là Tuấn , dạy chúng tôi môn tiếng Việt. Tôi lúc này nói rằng thầy Tuấn còn ở nhà chứ đâu có ở nhà tôi. Nó lần nữa mỉm cười :
- Em không nói thầy Tuấn ở trường làng. Em nói anh đó. Mỗi lần anh dạy học , em sẽ gọi anh là thầy Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip