Chap 1: Vấn vương


Jin đang ở trong một buổi triển lãm tầm cỡ nhưng không biết chút gì về nghệ thuật. Anh hoàn toàn không hứng thú những thứ này, nhưng ba của anh, nghị viên Kim Jungwoo đã bắt buộc anh phải đi đến những nơi như vầy để gầy dựng các mối quan hệ, mở rộng vòng quen biết vì nó sẽ giúp cho tương lai của anh rất nhiều.

Jin là du học sinh vừa lấy được bằng thạc sĩ từ Úc về chưa đầy một tuần thành ra không có thời gian trang bị những kiến thức cần thiết cho các sự kiện liên quan thứ bản thân không thích, để giờ đây trong lòng rất hồi hộp và cảm thấy hối hận theo một kiểu nào đó. Nếu cho chọn lại, anh thà mất ngủ cả đêm để tìm hiểu về nghệ thuật chứ bấy giờ căng thẳng đến không thở nổi.

Không biết số trời định hay như thế nào nhưng thứ Jin sợ thì chóng đến. Con trai của ủy viên Kim, Kim Taehyung đang tiến lại cạnh anh như muốn cùng nhau trao đổi thứ anh đang quan sát. Dù cả hai chưa từng có cuộc chạm trán đối đầu nào nhưng anh biết, ba của Kim Taehyung và ba của mình là kẻ thù bởi nhiều năm qua, ba cậu không tranh nổi chức nghị viên và ba anh lại dễ dàng có được nó.

"Kim thiếu cũng thích tác phẩm Untitled này sao?"

Jin gật gật đầu, anh thậm chí còn không biết nó tên gì và ai tạo ra nó nên nét mặt hơi đông cứng.

"Kim thiếu có biết Roni Horn đã nghĩ gì khi tạo ra nó không?"

Roni Horn là người làm ra nó có thật không? Jin lo Taehyung đang muốn làm mình mất mặt nên chẳng đáp trả. Nhưng cục diện hiện tại, không phải mặt mũi sắp tiêu đến nơi rồi à?

"Tôi...."

Tuy nhiên, câu nói còn chưa kịp thoát ra hết thì đã có một giọng khác cắt ngang.

"Kim thiếu, anh ở đây à, tôi tìm anh nãy đến giờ."

Jin không quen đối phương, nhưng đối phương lại như quen biết anh từ lâu và cả hai cực kỳ thân thiết, thoáng đã tiến lại cạnh bên.

"Thiếu gia, anh thật là...sao lại đi nhanh đến độ bỏ quên tôi chứ?"

Jin không biết phải nói gì.

"Chào, tôi là Kim Namjoon. Rất vui được gặp cậu Kim."

Namjoon bắt tay với Taehyung sau câu chào và nhanh quay lại hỏi Jin:

"Thiếu gia, anh thích tác phẩm Untitled, But the boomerang that returns is not the same one I threw sao? Roni Horn đã trải lòng rất nhiều khi cho ra mắt bộ sưu tập này và mẫu của nó là mẫu tôi cảm thấy ổn áp nhất trong những đợt qua. Anh muốn mua nó không?"

"Tôi chỉ xem thôi, nó không đủ để tôi thích."

Jin như nhận ra Namjoon đang giúp mình nên nhanh hợp tác.

"Đúng rồi, thiếu gia xứng đáng với những thứ đắt đỏ hơn, mấy món giá tầm thường này, thiếu gia không cần đặt vào mắt."

Namjoon nói xong còn cố ý nhìn sang Taehyung. Cậu đang muốn nói Jin xuất thân cao quý và mấy thứ chỉ dao động khoảng 2 triệu USD, anh không biết sự tồn tại của nó là bình thường.

"Mà màu xanh cũng khó trang trí nhà lắm, chúng ta đi sang khu kia xem thử màu trắng nhé thiếu gia, nó còn màu hồng, tím, vàng, cam với đủ kích thước và đa hình dạng."

Jin gật gật đầu rồi đi theo Namjoon để thoát khỏi việc Taehyung muốn khiến mình ê mặt.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Jin nói khi cả hai đã sang khu triển lãm tranh.

"Không có gì."

"Cậu thật biết lựa vai đóng đó."

Namjoon có khác nào đóng vai người hầu riêng của Jin? Đến một người hầu còn am hiểu nghệ thuật sâu sắc thì Taehyung sẽ tức giận và ấm ức cỡ nào? Anh không khỏi cảm thán người trước mặt vừa IQ cao lẫn EQ cao. Bản thân dễ bị chinh phục bởi người thông minh sắc bén, cộng thêm cậu đã cứu anh một mạng, làm trong lòng có cảm giác lạ lẫm, nói không nên lời.

"Nhìn qua là biết anh không thích nghệ thuật mà thứ mình không thích thì không cần tìm hiểu. Tôi muốn giúp anh thoát khỏi người xấu thôi."

Jin cười nhẹ.

"Cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn đi, coi như tôi gửi lời cảm ơn."

"Tôi rảnh, nhưng anh không cần khách sáo đâu."

Jin dẫn Namjoon đến một nhà hàng 5 sao. Cậu nhìn sự lung linh thơm mùi tiền của nơi này thì trong lòng không khỏi vui. Hôm nay, coi như bản thân câu được một con cá lớn thật.

"Cứ chọn món tự nhiên."

Namjoon làm ra vẻ lịch sự chọn trước hai món với giá vừa phải rồi đưa menu lại cho Jin. Anh thấy đối phương khách sáo liền gọi rất nhiều món đắt tiền khác. Trong lúc chờ thức ăn mang lên, anh liền hỏi:

"Cậu là thiếu gia nhà ai? Tôi chưa từng gặp qua cậu."

"Nếu tôi không phải là thiếu gia và gia cảnh còn tầm thường thì sao?"

Jin không suy nghĩ mà nhanh đáp:

"Thì không sao cả."

"Tôi thật sự không phải thiếu gia gì cả, tôi yêu nghệ thuật nên mới xuất hiện ở đó thôi. Thất vọng lắm không thiếu gia Kim?"

Jin phì cười bảo:

"Đôi khi tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống của những người bình thường như thế. Có gì để thất vọng đâu."

Jin từng khao khát bản thân sinh ra trong một gia đình bình thường, chứ cuộc sống của hiện tại quá mệt mỏi. Biết bao nhiêu áp lực, tranh đấu, đề phòng, đồng thời não phải hoạt động liên tục khiến anh cảm thấy rất khó thở.

Có câu "Ai mà không mắc sai lầm". Nhưng anh vì sinh ra trong dòng tộc Kim nên không thể phạm bất kỳ lỗi nào. Trong khi Namjoon lại hoàn toàn khác, cậu sinh ra tại một gia đình nghèo nên bị ám ảnh cái nghèo, từ khi cậu hiểu chuyện đều tìm cách để giàu sang, thoát khỏi ổ chuột.

"Cậu đang làm nghề gì?"

"Tôi đang làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài."

"Công việc đó đau não lắm phải không? Lỡ sai một chữ cũng có chuyện."

"Đúng là rất căng thẳng nhưng dần rồi cũng quen."

Trong lúc ăn, cả hai cũng nói thêm rất nhiều chuyện phiếm và Jin thấy vui hơn hẳn, còn cảm thấy may mắn khi quen được đối phương.

Sau khi ra về, họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau.









Hôm sau, Jin đã chủ động liên hệ cho Namjoon và hỏi:

"Cậu rảnh không? Có thể cùng tôi đi đánh golf không?"

"Anh mời thì tôi luôn rảnh."

Namjoon đang thả thính đó sao? Jin không khỏi cười.

"Cho tôi địa chỉ, 30 phút nữa tôi sang đón cậu."

Jin lái Lamborghini Aventador S phiên bản giới hạn màu trời đến đón Namjoon. Cậu lên xe và cùng anh đến sân golf như dự định.

"Xin lỗi nếu tôi làm ảnh hưởng công chuyện của cậu."

"Không sao đâu, thật ra công việc của tôi thường có deadline thật, nhưng thời gian lúc bình thường rất rảnh."

Sau khi tới sân golf, Jin đã vào phòng nghỉ VIP của nơi này để thay ra bộ quần áo phù hợp. Anh còn đem cho Namjoon một bộ vì biết rằng bản thân kêu gấp, cậu không kịp chuẩn bị sẵn những món cần thiết.

"Cậu thử xem có vừa không nha."

"Anh thật chu đáo."

Namjoon cười ngại lộ má lúm.

"Tôi là người rủ mà."

Jin rủ Namjoon theo, thú thật có 2 nguyên nhân. Đầu tiên, bản thân vừa về nước nên không có bạn, anh nhớ lại hồi qua đã cùng cậu nói chuyện rất hợp ý mới mạo muội hỏi thử. Thứ hai, bản thân sợ gặp người chung đẳng cấp nói về mấy thứ như nghệ thuật hoặc vấn đề anh không biết, với những trường hợp này thì dẫn theo cậu còn gì bằng?

Namjoon có kỹ thuật đánh golf đúng là không thể xem thường và Jin càng theo đó chơi vui hơn. Dẫn theo một người nói chuyện hợp ý, còn cùng chơi vui vẻ làm tâm trạng của anh tốt hơn hẳn.

Nhưng nó không kéo dài được lâu vì anh đã gặp người từng muốn liên hôn với Kim gia mà anh không chịu.

"Ôi xem tôi may mắn gặp được ai này."

Nếu Namjoon có mặt ở đây chứ không đi vệ sinh thì anh đã kéo cậu rời khỏi nơi này, chẳng nán lại đâu.

"Jin, em về nước lâu chưa?"

Song Minhoon bắt chuyện với Jin một cách niềm nở trong khi bản thân tỏ ra dè bỉu.

"Em không thích tôi đến thế sao?"

"Chuẩn rồi đó."

"Thôi nào Jin, chúng ta cũng là lâu ngày gặp lại."

"Tôi muốn mãi mãi không gặp lại."

Nhìn thái độ của Jin như thế, Song Minhoon cũng đành chào lịch sự rồi bước đi. Anh hừng hực nóng giận, xách gậy đánh golf tiến đến chỗ người trực sân hôm nay và hỏi:

"Tôi đã nói như thế nào? Sân tôi đang chơi, người khác không được vào, cậu canh kiểu gì vậy hả?"

Không khí thoải mái và niềm vui của Jin đều không còn chỉ vì một lỗi sai của người nhân viên, làm anh không thể kiềm chế sự tức giận mà quát lên.

"Xin lỗi, xin lỗi Kim thiếu, tôi xin lỗi."

"Cậu đang đứng để xin lỗi sao? Cậu đủ tư cách đứng để nói xin lỗi với tôi à?"

Người kia nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi nhưng Jin cảm thấy mình không thể nguôi giận vì mấy lời xin lỗi và ngay cả quỳ xuống còn chờ nhắc như vậy. Thế là anh vung gậy lên để đánh vào lưng cậu ấy không ngừng.

Deok Yongrae cảm thấy lưng mình bị đánh đến rách da và nước mắt chảy ròng ròng nhưng chỉ biết cắn môi chịu đựng. Nếu hiện tại chống đối hoặc nói gì đó, mọi thứ chỉ thêm tệ hơn và không dừng lại ở nhận đòn roi.

"Kim thiếu, Kim thiếu, bớt giận Kim thiếu."

Quản lý sân golf nhanh tiến đến cản Jin. Rõ là nhân viên bị đánh, nhưng mặt ông lại sợ anh đến mệt mà ngăn.

"Nhân viên này mới đến nên có nhiều cái quy tắc không biết, Kim thiếu rộng lòng bỏ qua cho."

Jin đánh luôn vào người quản lý rồi quăng gậy đi vì cảm thấy nó bẩn rồi.

"Cút hết khỏi mắt tôi."

Jin chỉ tay.

Namjoon thoáng đã xuất hiện sau lưng Jin. Anh cố dằn xuống, không mang cơn tức giận lây sang cho cậu và nói:

"Về thôi, tôi hết hứng thú rồi."

Jin đã dành cả buổi chiều để suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng trong não anh chỉ có bóng dáng của Namjoon, chàng trai với chiếc má lúm. Anh quyết định nhấc điện thoại lên, liên lạc cho cậu và hỏi rằng:

"Lương của cậu ở chỗ đang làm bao nhiêu?"

Jin đột ngột hỏi vấn đề tế nhị này khiến Namjoon hơi hoang mang nhưng vẫn đáp:

"2 triệu won."

"Tôi sẽ trả gấp 5, về làm thư ký cho tôi đi."

"Kim...thiếu à."

Namjoon còn tưởng mình nghe lầm.

"Quyết định vậy đi."

Jin nói xong thì tắt máy và nhắn tin cho Namjoon địa điểm ngày mai gặp. Anh không hề cho cậu trả lời hay nêu thêm điều gì.







Hôm sau, khi Jin chuẩn bị ngồi vào xe đến điểm hẹn thì bị chặn lại bởi một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ xông thẳng vào sân nhà của anh khi cổng lớn vừa mở, người giúp việc liền mở miệng xua đuổi nhưng vẫn quyết không đi. Trái lại còn đẩy cô người làm sang một bên để tiến đến mặt anh.

"Hai người là ai?"

Jin chớp mắt hỏi với nét mặt bực dọc.

"Cậu nghĩ mình có quyền thì hay lắm sao?"

"Các người đang đề cập đến chuyện gì?"

"Làm nhiều chuyện xấu quá nên không nhớ nỗi sao? Chúng tôi là ba mẹ của người hôm qua bị cậu đánh đến sắp chết đấy."

Hóa ra là ba mẹ của Deok Yongrae.

"Là do con các người phạm sai lầm mà thôi."

Người phụ nữ không tin được Jin sẽ có thái độ này.

"Chúng tôi sẽ kiện cậu, chúng tôi không để yên chuyện này đâu."

Nhìn mặt Jin xem anh có sợ không? Anh cho tay lấy tiền trong ví ra và quăng thẳng vào họ.

"Muốn cái gì cứ nói ngay từ đầu là được mà, phiền phức."

Jin bước vào trong xe lái đi, bỏ mặc đôi vợ chồng tức đến đỏ hốc mắt và cho chân đuổi theo mất một đoạn.

Ở cái đất nước này, giàu nghèo có hai màu rõ rệt, nhưng ba mẹ Deok không tin việc này không thể làm lớn lên, đòi lại sự công đạo cho con. Bà nghĩ sự thật và công bằng chẳng dễ dàng chôn vùi đến vậy. Có điều, đồng tiền làm được tất cả, những thứ mà cặp phu phụ này nghĩ ngang hàng với viển vông.






"Namjoon à, tôi thật sự cảm thấy chúng ta rất ăn ý nên mới muốn làm việc cùng nhau. Tôi hy vọng mức lương gấp năm tôi trả cho cậu, cậu không có hiểu lầm gì về nó."

Jin nói xong thì nhấp một ngụm cafe. Anh đang ngồi tại phòng giám đốc của HIBI, tập đoàn 6 đời nhà họ Kim và người nắm giữ là chú của anh, trong tương lai, anh sẽ cùng các con của người chú này tranh đấu nếu không đi theo con đường chính trị của ba.

Nghĩ thôi, Jin đã cảm thấy đau đầu nhưng có những chuyện, không phải anh không muốn là có thể buông bỏ.

"Tôi cũng mong anh biết rằng, tôi chấp nhận làm cho anh, không phải vì mức lương gấp năm."

Câu nói này của Namjoon như biểu thị một người có tình, một người có ý. Jin nhận thấy mặt của mình đang nóng lên.

Đang trao đổi dang dở với Namjoon việc cần làm sau khi nhận việc thì Jin nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh sau khi nghe thì sắc mặt có chút khó coi và nói rằng:

"Gặp riêng trao đổi đi, chuyện này không tiện nói qua điện thoại."

Jin tắt máy và tiễn Namjoon về trước, sau đó cũng thu xếp rồi lái xe đi gặp đối phương.

Jin và phóng viên Kang, mỗi người ngồi một bàn nhưng lưng thì đối diện với nhau. Người kia đưa cho anh một phong bì và bảo:

"Họ yêu cầu đăng chuyện này lên báo, tôi nghĩ tôi không làm, họ cũng sẽ tiếp tục tìm nhà báo khác nên Kim thiếu coi giải quyết chuyện này cho triệt để đi. Mới về nước mà vướng vào thị phi thì không tốt cho ngài sau này đâu."

Jin thở ra một hơi sau đó nhấn nút chuyển khoản cho phóng viên với lời nhắn: Cảm ơn.

Jin biết, bản chứng nhận thương tích có thể xin cấp bản sao trong trường hợp quyết tâm kiện tụng cho nên chỉ quăng nó vào sọt rác chứ nào đốt đi cho tốn sức. Song thì liên hệ cho những người có thể giải quyết chuyện này để chỉ thị dọn dẹp tàn cuộc và những ai có khả năng bán đứng hoặc gây hại đến anh, đều phải đi bịt miệng cho kỹ vào.

Namjoon xin nghỉ việc ở chỗ làm bấy lâu ngay trong ngày để hôm sau còn đến cạnh Jin. Được làm trong một tập đoàn tầm cỡ với một người muốn thoát nghèo như cậu chính là mơ ước nên đâu lưỡng lự khi đổi môi trường.






Khi Jin đang đọc giấy tờ liên quan đến gia đình muốn kiện tụng mình thì Namjoon đã đến nên anh đặt chúng sang một bên và tươi cười hỏi:

"Đến rồi sao? Cần đi tham quan nơi này không? Nắm rõ đường đi cũng có lợi."

"Nếu anh muốn giao việc liền thì tôi sẽ tập trung làm ngay, chuyện nắm rõ ngõ ngách không quan trọng bằng."

"Thế à?"

Jin cười vì cảm thấy Namjoon rất nhiệt huyết trong công việc dù đây là thứ cậu chưa từng làm.

"Vậy đi đến địa chỉ này giúp tôi, hỏi họ rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mới chịu yên phận. Còn nếu họ cứ muốn làm quá lên thì báo cáo lại cho tôi."

Khi Namjoon nhận địa chỉ từ Jin thì có chút run tay. Anh nhìn ánh mắt của cậu thì đoán chắc chưa quen với mấy loại chuyện này nên bảo:

"Được rồi, cậu mới đến, việc này chắc hẳn không quen đâu, tôi sẽ kêu người khác vậy."

Namjoon ngăn cản Jin gọi điện kêu người và nói:

"Tôi có thể làm được, coi như là thử thách vậy."

"Sống là phải biết đương đầu thử thách. Tôi thích những người như vậy."

Jin cũng muốn xem Namjoon có thể giải quyết chuyện này được hay không. Nói trắng ra, dù có yêu thích cậu thì việc trọng dụng sai cũng sẽ gây ảnh hưởng cho anh ít nhiều, anh hy vọng, bản thân sẽ không nhìn nhầm người.

Chuyện lần này giao cho cậu, có thể xem là nhỏ nhoi cỏn con, về sau còn biết bao nhiêu cái trọng đại? Anh mong bản thân thật sự tìm được một người có ích để cùng mình đi qua những chông gai sắp tới. Nhìn thoáng qua, anh biết ngay não cậu không vừa, chỉ cần chịu khai thác thì không thua vì việc mài ngọc cả.

Namjoon đang đứng trước căn nhà của nạn nhân, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chọn bước vào. Cơ hội để anh tăng sự trọng dụng nơi cậu không phải lúc nào cũng hiện hữu, bản thân phải biết nắm bắt cho thật tốt. Vì tương lai thoát nghèo thành công, vì tương lai có thể đứng trên rất nhiều người, cậu phải cố gắng hết sức và ngưng sống tình cảm.

Namjoon thừa sức biết rõ, giới thượng lưu coi mạng người khác như rơm rác, việc như này chưa thể xem là ác nên bản thân không cần run sớm đến vậy.





Jin vừa họp xong thì Namjoon cũng về đến. Anh nhìn mặt cậu liền biết đã thành công nên vỗ vai nói:

"Biết ngay là cậu làm được."

"Họ đòi 50 triệu won."

Jin nhướng mày và lấy chi phiếu ra ghi vào con số 50 triệu won để đưa cho Namjoon.

"Đi nhanh về nhanh, xong chuyện này cậu có thể về nhà nghỉ ngơi, mai đến làm tiếp."

"Tôi sẵn sàng quay lại nếu anh cần."

"Tôi biết."

Jin có nụ cười rất đẹp, nụ cười có thể chữa lành thương lòng nên tim của Namjoon cũng rất xáo động. Sự ngọt ngào và ấm áp anh dành cho cậu, hoàn toàn là ngoại lệ.




Namjoon ngả lưng xuống giường sau một ngày chạy tới lui. Cậu không thấy mệt mỏi, thay vào đó lại thấy rất vui vì mục đích như thể đã đạt được bước đầu.

Jin vừa về đến nhà liền nghe người làm báo lại:

"Ông chủ đang chờ cậu trên phòng sách."

Jin nghe qua đã biết bản thân sắp bị mắng một trận nên nét mặt chuyển sang không chút vui vẻ.

Kim Jungwoo vừa thấy anh tiến vào liền hỏi:

"Con biết mình sai ở đâu chưa?"

Jin từ từ đi đến trước mặt của ba Kim.

"Sai ở chỗ đánh người ở nơi công cộng."

Nếu chỗ Jin đánh người nhân viên đó là một nơi khác thì chắc hẳn không cần phải giải quyết nhiều phía và tốn công sức đến vậy.

"Không phải bình thường con kiềm chế giỏi lắm sao? Chỉ vì gặp một người bản thân không thích mà gây ra rắc rối như thế, đáng không?"

"Con sai rồi."

Kim Jungwoo nói với Jin rằng:

"Lần sau muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đây coi như bài học của con, đã biết chưa?"

"Con biết rồi."

"Chú 3 có làm khó con không?'

"Không có, con không biết là vì mới hay là tốt thật."

"Tốt thật thì sao?"

"Vẫn phải giành được chức chủ tịch hội đồng quản trị."

Ông hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Jin nên anh có thể rời đi sau đó.

Sắp tới, Jin sẽ sống cuộc sống mà bản thân không chút mong muốn, nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng anh không còn lựa chọn khác, trách anh không biết chọn nhà đầu thai thôi.

Nhìn Namjoon có thể tự do giờ giấc và sống một cuộc sống mình muốn nên Jin rất ngưỡng mộ. Cậu như một cái gì đó khác biệt trong cuộc sống của anh, anh theo đó mà nhớ nhung đến cậu mãi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip