Chap 12: Về quỹ đạo


“Trong điện thoại có chứng cứ sao? Sao phía chúng tôi không thấy nhỉ?”

Vị cảnh sát kia hỏi bằng điệu bộ châm chọc. Jin mất dữ liệu có thể giúp mình thoát thân trong điện thoại nhưng vẫn không chút sợ hãi hay nao núng, chỉ đơn giản đan xen bình thản bảo rằng:

“Sở cảnh sát có trung tâm phục hồi để làm gì nhỉ?”

Anh nhướng một bên mày.

“Xin cho hỏi, cảnh sát ngang nhiên xóa chứng cứ của người khác, sẽ phạm tội gì và bị phạt như thế nào?”

“Anh đừng ở đây xảo ngôn gây mất thời gian.”

“Vậy thì mang điện thoại tôi tới trung tâm phục hồi nhanh lên, nó sẽ giúp các người đỡ tốn thời gian đó.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

Jin cười đến bả vai rung lên như đang chế giễu. Sau đó anh đứng dậy và gỡ ghim cài áo của mình xuống. Đây thường là thủ thuật kín của Kim gia, trên người không có thiết bị định vị thì cũng có ghi âm hoặc máy quay để phòng ngừa các trường hợp ngoài ý muốn.

“Bên trong có gắn máy quay, có thể lấy nó làm chứng cứ, phải không?"

Jin sớm đoán ra Yongrae muốn trả thù thì sẽ dùng những cách thức anh từng làm để gậy ông đập lưng ông, để anh nếm mùi vị cậu ta phải chịu. Nhưng anh là người vẽ đường, sau có thể không biết được đoạn sau có gì? Vụ việc lần này tương tự như cách anh lấy điện thoại của đối phương thủ tiêu, giữ vùng an toàn cho bản thân.

Anh chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào người đối diện mình, mặc kệ đối phương là cảnh sát mà nói:

“Nếu phía cảnh sát các người cả đoạn clip này cũng không giữ được thì từ chức hết đi, không chút xứng đáng.”

Cục trưởng nhanh tiến vào trong phòng thẩm vấn. Sau khi gập người chào Jin thì quay sang mắng cảnh sát Do. Anh nhìn bảng tên và dùng giọng cười hỏi:

“Cục trưởng Beom?”

“Vâng Kim thiếu, không biết cậu cần chỉ giáo gì?”

“Tôi làm sao dám chỉ giáo gì, tôi chỉ muốn nói hôm nay tôi có lịch hẹn đi ăn với phu nhân tổng thống, nhưng bây giờ không còn kịp chuyến bay về nữa, phải làm sao đây?”

Mọi người đang có mặt ở đây đều thấy chân mình mềm nhũn và choáng váng.

“Cảnh sát mà dám làm ra mấy chuyện gian lận như vậy, chắc không nhận được trợ cấp lương hưu đâu ha? Tiếc quá.”

Jin nói xong thì tự đi khỏi nơi này, trợ lý Deung cũng bên ngoài chờ sẵn. Trời đang mưa nhẹ nên đối phương bung ô che chắn cho anh bước vào xe. Lần này anh quay về Seoul, liệu có khiến có đổ hồng vũ hay không? Mưa này phải chăng là một điềm báo?






Jin giải quyết xong việc riêng thì đi đến căn hộ mà Namjoon đang ở. Yongrae thấy anh đến liền nhanh mở cửa.

“Đến tìm bạn trai cũ của tôi sao?”

“Tránh sang một bên, cậu không đủ tầm nói chuyện với tôi.”

Jin xông vào trong.

"Anh thua cuộc rồi, cần gì phải đến đây cho xấu mặt?"

"Nếu cậu nghĩ chỉ với trò mèo này mà có thể thắng tôi thì sai lầm rồi đó. Những gì cậu làm, chỉ đáng xem là một cái tiên phong thôi. Cơ mà người đi sau thường sẽ thắng hơn vì đối thủ có gì đều phơi ra rồi."

Cùng lúc này, Namjoon vừa tắm ra.

“Sao anh lại ở đây?’’

“Một là theo tôi về, hai là em mất hết.”

Jin rõ là đang hăm dọa.

“Anh nghĩ tôi sợ sao?”

“Em không thấy mình khó coi à?”

“Đỡ hơn so với những gì anh làm.”

Jin nuốt xuống một ngụm khí, cuộc nói chuyện này anh không được tức giận, vì nóng giận là thua, anh đang cố gắng kiểm soát mọi thứ do đó phải thật bình tĩnh.

“Tôi đã cho em tất cả mà Kim Namjoon.”

“Tôi nhanh chóng thăng chức lên phó bộ trưởng là nhờ năng lực của tôi.”

“Nhưng tôi là người đã đưa em vào, không có tôi thì em làm được gì?”

“Trách anh ngu ngốc đi Kim Seokjin, là anh tự thân biết còn cố tình làm ngơ thì giờ quay sang trách tôi sao?”

Namjoon mắng anh sao? Cậu đang ngầm thừa nhận chỉ yêu tiền của anh và bây giờ đủ khả năng bay một mình nên bỏ anh à? Nhưng cậu mắng không sai phải không? Anh quá rõ cậu làm những gì, cậu đến với anh vì cái gì nhưng nghĩ tình cảm rồi sẽ được vun vén, chung tay che giấu mấy thứ đối phương làm, suy ra đều tự nguyện còn chi?

“Đến cùng, em chọn cậu ta?”

Jin chỉ tay về hướng Yongrae đang đứng và hỏi bằng giọng hơi run run.

Thật, Namjoon không định quay lại với Yongrae, việc đối phương muốn ở nhờ căn bản là một kế hoạch dệt lên để chia uyên rẻ thúy chứ trong lòng cả hai không hề có ý định quay lại.

Namjoon có lỗi với Yongrae là chuyện rành rành ra đó, nhìn thẳng nhau còn không dám thì lấy đâu ra việc nối lại tình xưa? Đồng thời cậu ta cũng hận hận cả đôi song Kim nên mới bày ra kế này. Chính cậu là người giữ được thứ có thể lật đổ anh nhưng phớt lờ thì không thể dung thứ.

“Em không sợ tôi nói ra chuyện đó sao?”

Namjoon tiến gần Jin hơn và bắt lấy vai anh.

“Anh sẽ không nói ra đâu, vì nó sẽ tổn hại đến thanh danh của anh.”

“Tôi còn sợ sẽ mất mặt mũi à? Đường đường là một Kim Seokjin nhưng bị em cắm cho cái sừng to rồi còn đâu? Có gì phải sợ nữa? Cùng lắm thì chúng ta chết chung."

“Jin.”

Namjoon hơi nhượng bộ, điều đó nghe rõ được trong giọng nói.

“Tôi nâng em lên được, thì tôi hạ em xuống được. Kim Namjoon, chúng ta thử xem sẽ lật đổ ai trước không?”

“Tôi không thua đâu.”

Namjoon bị khiêu khích liền không khỏi nổi lên lòng chống đối và đấu đá đến cùng.

“Nhưng cán của em tôi đã nắm rồi.”

Jin nói xong còn cười thật khiến Namjoon nổi đóa. Trong lòng sẽ sợ anh làm liều nhưng vẫn mang theo chút mạnh miệng, hy vọng cái cứng rắn này sẽ cứu vãn được tình thế thua trước mắt.

“Anh có thấy một thứ mà có tác dụng uy hiếp hai lần chưa?”

“Phải thử mới biết được không đúng à?”

“Tôi không ngại bóp chết anh đâu Kim Seokjin.”

Namjoon định bắt lấy cổ tay Jin nhưng anh nhanh tránh né được và đáp trả:

“Coi ai lộ mặt thật ra rồi kìa.”

Jin cười khẩy và tiếp tục nói:

“Đe dọa đến tính mạng của người khác, phạt tù bao lâu ta?”

Jin mơn trớn ngược lại mặt của Namjoon. Anh đúng là biết cách làm người khác phát điên vì mình.

“Nghe nói cảnh sát và người trong chính trị rất khó để ly hôn và thậm chí là không thể. Vậy nếu tin ngoại tình được đăng lên, theo sau đó là tin ly hôn công khai từ tôi thì sẽ ra sao nhỉ?”

Jin nghiêng đầu hỏi. Namjoon nhẹ giữ lấy tay anh và đẩy ngã xuống sofa sau lưng. Rõ là cậu đẩy rất nhẹ nhưng anh lại la lên như rất đau và cao giọng hỏi:

“Em dám vì cậu ta mà đối xử với tôi như thế à?”

Theo sau câu đó là tiếng bước chân vang lên dồn dập và sự chớp nháy liên tục hòa cùng tiếng tách tách. Jin đã tính toán cả rồi, cả phóng viên cũng mời đến, lần này anh thành công đóng vai nạn nhân, phá hủy đi sự nghiệp của cậu.




Sáng hôm sau, hai bên thông gia họp mặt gấp, Namjoon cùng Jin cũng không ngoại lệ mà có mặt.

Yuji đánh vai Namjoon.

“Sao con lại tệ như thế? Jin có chỗ nào không tốt, con thật là...”

Đứa con trai nhiều năm thất lạc mới tìm lại được này không khỏi làm bà thất vọng vô cùng.

“Giờ thì đẹp mặt chưa?”

Jungwoo quăng một xấp báo xuống trước mặt anh và cậu. Biết bao nhiêu tòa soạn khác nhau đều đăng tin về cuộc hôn nhân còn chưa đầy ba tháng đã xảy ra lục đục này.

“Con dại cái mang, chuyện này anh thông gia cứ để phía chúng tôi lo liệu cho.”

Ba Namjoon lên tiếng. Jungwoo đưa mắt nhìn.

“Giải quyết bằng cách nào khi hình ảnh đều rành rành ra đó. Suy cho cùng là Namjoon chịu thiệt hay Jin đây? Nó bị vu oan, còn phải nếm mùi của phòng thẩm vấn trong khi chồng nó thì sao? Mặt mũi không thấy đâu."

Càng nói, Jungwoo càng cảm thấy tức cho con của mình.

“Thật sự xin lỗi anh thông gia.”

Yuji nói xong liền kéo tay Namjoon, cậu hiểu ý nên cũng nói xin lỗi theo.





Namjoon cùng Jin về lại căn Hannam, chuyện này phía nhà cậu sẽ lo liệu nên coi như anh giảm đi một việc. Vừa bước vào nhà, đối phương đã bảo:

“Phóng viên là anh mời đến, đâu ra theo dõi anh mà có mặt ở đó, anh nói dối riết quá điêu luyện rồi.”

“Học tập ai đó thôi.”

Jin vừa dứt câu thì thở ra một hơi tựa rất uể oải.

“Tôi phải đi nghỉ ngơi đây, cấm làm ồn.”

Anh đi tới cầu thang thì nói thêm:

“Từ ngày em dọn đi, chứng tỏ căn phòng đó thuộc về riêng tôi, em sang ở phòng khác nhá!”

Jin thay quần áo và nằm xuống giường. Anh không rõ mình giữ Namjoon ở lại là vì thương hay vì mặt mũi nữa. Để anh ghét rất dễ, để anh yêu lại rất khó, thành ra mới không muốn xa cậu là điều dễ hiểu.

Nhiều lần Jin tự nhủ, Namjoon mà làm sai thêm một lần nào nữa thì sẽ không thèm nhặt lên dùng tiếp, nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Anh như đang tự vả vào mặt mình vậy.

Jin hy vọng bài học vừa qua đủ cho Namjoon không dám làm càn, nhưng con người cậu rất khác với những mối quan hệ xung quanh của anh, vì vậy bản thân vẫn phải đề phòng và không khỏi lo lắng. Tim anh chưa từng chịu tổn thương nên mong manh lắm, sau những chuyện vừa qua nó đã đầy vết rạn rồi, bản thân không chắc sẽ chịu nổi thêm cú sốc nào nữa.

Namjoon phải ngủ phòng khách nên lòng không hề dễ chịu. Sau việc lần này cậu mới phát hiện ra bản thân mới là người ngu ngốc. Lúc sáng khi chạm mặt nhau, anh chỉ nói với cậu một câu rằng:

“Sao không tiếp tục ở bên Deok Yongrae nữa đi? Em cũng nằm trong top giúp tôi che đậy cái chết của mẹ cậu ta đó, biết đâu đêm nào đang lăn giường thăng hoa thì bị đâm một nhát chí mạng...”

Jin nói xong còn tặc tặc lưỡi thể hiện cơn đau mình tưởng tượng được trong loại hình ảnh đang miêu tả cho Namjoon nghe.

Namjoon sao lại quên bước đó mà dẫn hổ về nhà chứ? Bình thường cậu thông minh lắm mà? Để giờ tự mình hại mình. Nghĩ đến cảnh hôm sau đi làm nhưng nhận lại toàn ánh mắt phán xét và khinh thường của đồng nghiệp thì đã muốn chui xuống đâu đó trốn.

“Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon.”

Namjoon vuốt mặt, vò đầu, bứt tóc.

Không phải đáng lý ngay từ đầu cậu nên nhận ra sự bất thường sao? Không phải đáng lý cậu nên tin bạn đời của mình sao? Cậu thăng chức nhờ vào khả năng ngoại giao tốt, giúp những cuộc đàm phán, thương thảo nghị luận các thứ rất ổn thỏa, thế mà sự khôn khéo hồi qua lại không hiện diện và như chạy biệt tăm, chỉ vì tức giận, chỉ vì cái tôi mà lật mặt với anh, giờ mọi thứ hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, cuộc hôn nhân này lâm vào cảnh bế tắc, phải làm gì mới được đây?

Namjoon có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Cậu muốn cứu vì cái gì? Nhưng nếu cậu thật tâm muốn hòa giải, muốn ươm mầm lại trong khi Jin không chịu tưới nước thì sao? Không phải anh hết kỳ vọng vào đối phương, là anh thất vọng đủ rồi, anh sợ phải vướng vào cảm giác tận xương tủy phát đau và tâm can rối ren.

Jin vẫn nấu bữa tối như thường lệ nhưng chỉ có một phần, anh hoàn toàn không để tâm đến việc cậu tồn tại trong căn nhà này.

“Anh đang muốn chiến tranh lạnh đó hả?”

“Tôi không rảnh chơi trò con nít, đơn giản là làm sai quy tắc thì không có cơ hội sửa lại mà thôi.”

Jin nói xong thì động đũa, Namjoon kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh hỏi:

“Anh quên ba mẹ đã nói gì à?”

“Em quên mình đã đối xử với tôi thế nào à?”

“Là tôi sai, ok?”

“Không.”

Jin còn nói chuyện và giữ thái độ này với Namjoon là may mắn lắm rồi.

“Jin.”

Jin đưa tay áp lên môi rồi suỵt một cái. Namjoon đảo lưỡi trong miệng rồi đứng lên đi ăn ngoài.








“Thả tôi ra...thả tôi...ra...anh muốn làm gì?”

Yongrae cảm thấy sợ hãi khi Jin bắt trói mình trong một căn nhà hoang vắng.

“Cậu nói xem, Kim Jungha có đến cứu cậu không?”

Yongrae vùng vẫy trong vô ích.

“Tôi còn tưởng ai đứng sau cậu, hóa ra là Kim Jungha, cậu biết gì không, ông ấy sau ngày mai, chắc gì đã còn giữ được những gì đang có.”

Jin bóp má của Yongrae, bắt đối phương ngước lên nhìn mình.

“Kim Jungha chỉ tận dụng những người có ích thôi, cậu lại phế như vầy thì sớm muộn cũng bị quăng đi. Tôi là đang giúp cho cậu biết kết cục sớm, đỡ hụt hẫng.”

“Anh không sợ quả báo sao?”

“Sợ, nhưng tôi chưa đến lúc phải trả đâu, có cậu, quả báo tới trước mắt rồi.”

Jin vừa nói dứt câu thì ba Deok cũng bị lôi vào.

“Cha con đoàn tụ, chết đỡ cô đơn.”

"Kim Seokjin không được."

Yongrae vẫn cố giãy giụa đến xước da cổ tay.

"Tôi từng có chút thương xót vì đã làm cậu mất mẹ Deok Yongrae, nhưng cậu khiến tôi thất vọng quá. Cái giá cho việc chọc giận Kim Seokjin tôi, chính là mạng này phải bỏ xuống."

"Làm ơn, tha cho ba tôi đi, làm ơn, tha cho ba tôi đi mà."

"Biết sợ rồi sao? Ai mới mấy hôm trước còn dương dương tự đắc, nghĩ tôi thua rồi?"

"Tha cho ba tôi đi, tha cho ông ấy đi mà."

Jin lắc lắc đầu.

"Quân tử không nói hai lời."

"Làm ơn, muốn tôi làm gì tôi cũng làm, tha cho ba tôi đi, làm ơn."

Jin rất vui khi nhìn người khác sợ hãi.

"Tôi không cần loại phế và ngu ngục đâu."

Jin thẳng thắn nói xong thì chuyển sang.

"Bái bai."

Cuối cùng vẫn là phải giải quyết cả nhà đối phương mới có thể an tâm ngủ. Rồi đây, sẽ không còn ai mang nguy cơ cướp Namjoon của anh nữa, không còn ai. Mối lo hại không đáng có vừa trồi ra khỏi mặt đất, anh đã giẫm xong rồi, thật hoàn hảo.




Jin đã thành công bày kế lấy được thứ bí mật mà Kim Jungha giấu trong ngăn tủ kia. Tuy nhiên đang trên đường đi tham dự đại hội cổ đông thì nhận được tin Namjoon nhập viện vì ngã cầu thang. Anh cuối cùng cũng không bỏ được đối phương mà quay xe vào bệnh viện, không đến buổi họp quan trọng kia nữa.

Jin đi vào phòng bệnh nhìn cái chân đang băng bó của Namjoon mà cho tay bóp mạnh.

"A...đau đau đau.....Jin đau, anh đang làm gì vậy?"

Jin bày ra nét mặt dè bỉu.

“Đừng giả vờ nữa, không qua mặt được tôi đâu.”

Namjoon đành chuyển sang đứng để nói chuyện với Jin khi biết phần trình diễn chưa gì đã bại lộ. Môi cậu hơi bĩu bĩu ra và ánh mắt đầy nét thắc mắc sao anh biết mánh khóe này của mình. Không phải bản thân đã mua chuộc bác sĩ rồi ư?

“Anh biết là giả thì sao còn đến?”

Jin thà đến nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng anh không thích thừa nhận điều đó với Namjoon. Tại sao anh phải nhận mình lo lắng cho cậu chứ?

“Tôi đến để biến chân gãy giả của em thành gãy thật.”

Dứt câu, Jin đá mạnh vào khuỷu chân khiến Namjoon không kịp đề phòng mà ngã xuống. Không cho cậu giây phút lấy lại tin thần, anh đạp luôn vai cậu, cho cậu hơi ngả người ra sau và chân duỗi thẳng.

"Em mãi mãi chỉ ở dưới gót giày của tôi thôi, nhớ cho kỹ Kim Namjoon, anh ngăn chặn được tôi một phút, nhưng không ngăn được tôi cả một đời."

Chuyện tiếp theo thì khỏi nói mọi người cũng đoán được rồi, anh chuyển sang ra sức đay nghiến cổ chân cậu.

“Đau...đau... Jin...anh...a....đau.”

Jin dùng sức đạp rồi giẫm mạnh lên đến mức nghe tiếng xương kêu răng rắc, Namjoon cũng đau đến đổ mồ hôi và đồng tử co dãn, kỳ này thì thật sự gãy chân rồi. Không phải đang diễn để buộc anh không có mặt tại cuộc họp cổ đông hay lấy chút thương xót cho dễ làm lành nữa.

“Đây là cái giá cho em phá hoại chuyện tốt của tôi, Kim Namjoon.”

Namjoon không muốn Jin đi họp cổ đông vì cậu chắc lần này anh sẽ thắng. Còn bản thân trong thời gian ngắn vừa qua chưa thể trở mình thành công, nếu anh còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị thì ai mà đấu cho lại?

Dù cả hai không có hận thù gì để trả, cứ giả dụ là xót xa chuyện gia đình Yongrae thì đối phương vẫn là kẻ đứng sau muốn giết ba mẹ cậu và Ho Arum vì chuyện đó mà qua đời đấy thôi. Song còn làm hôn nhân đang hạnh phúc phải đi đến bước đường này.

Có lẽ Namjoon đã sai, nhưng cậu đang quá yếu thế và chưa gỡ lại được mặt mũi thì không để anh thêm cánh bay.

”Chắc không cần tôi cho tiền thuốc đâu ha?”

Jin cười khẩy rồi rời đi.

Kêu bác sĩ băng bột giả chân bên phải để giờ chân bên trái gãy thiệt. Cậu không thể không mắng anh là một kẻ nhẫn tâm máu lạnh.




“Sao con không tới cuộc họp?”

Jungwoo vừa giận vừa không hiểu nổi mà nhìn Jin.

“Con có biết rằng dẫu phiếu bầu con thay chức vị của chú ba có chiếm ưu thế thì con không có mặt ở đó đều thành vô nghĩa không?”

Ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng còn không có mặt thì lấy đâu ra sự hợp lệ để nhậm chức?

“Con xin lỗi, Namjoon gặp tai nạn phải vào bệnh viện nên con không làm ngơ được.”

“Namjoon sao rồi?”

“Em ấy bị gãy chân, nhưng không quá nghiêm trọng đâu, cỡ tháng sẽ bình phục lại thôi.”

Jungwoo gật gật đầu.

“Lần này không được thì chờ thêm tháng tới, dù sao thứ mình muốn, mình đã giữ được rồi.”

"Thêm một tháng, chúng ta lại có thời gian nghĩ thêm cách. Biết rằng kéo dài chuyện này không tốt, nhưng chúng ta cũng chờ lâu vậy rồi, con tin mọi thứ sẽ không có gì ngoài dự kiến."

"Đúng, một tháng này chúng ta càng có thêm cách khiến Kim Jungha không thể gượng dậy."

Jin không hiểu được, không phải đều quan hệ máu mủ cả sao? Cần thiết làm đến mức này chăng? Nhưng Kim Jungha đứng sau điều khiển Yongrae làm những gì chứ? Anh là người ai động đến mình thì sẽ trả lại rất nhiều lần, đặc biệt việc mà người chú kia gây nên còn ảnh hưởng đến trái tim vẹn nguyên của anh, thành ra anh thề không để yên.





Jin vừa về nhà và nhìn Namjoon chống nạn đi lấy nước liền không biết nên trưng ra nét mặt gì. Anh chính là người tạo nên cảnh này nhưng cậu mới là đối tượng khởi xướng.

Đúng thật thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

“Anh nhìn cái gì? Không phải vui lắm à?”

“Ừ thì vui...”

Jin nhún vai rồi đi lên lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip