Chap 3: Gieo nhân gặt quả





Lúc gặp nhau, Namjoon liền cùng Jin thảo luận. Trong thời gian chờ đợi anh đến, cậu đã nghĩ ra rất nhiều hướng đi có lợi nhưng trước mắt, lòng anh không chấp nhận bác bỏ tin đồn bản thân đang hẹn hò với cậu vì anh đã nghĩ ra một cách táo bạo đáp trả.

“Thế bước đầu tiên chúng ta sẽ chơi bài lấy lòng dân.”

Jin cấp tốc mở một họp báo vì chuyện này không thể để lâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến anh, thứ 2 là Kim Jungwoo đã xóa xong các tin xấu về anh, nếu anh còn không mau ra tay sẽ mang danh cậy quyền thế mà dìm tin tức.

Bản thân là con của nghị viên nên những thứ Jin làm đương nhiên sẽ giúp ích cho ba lẫn con đường tương lai của mình. Có như thế, bản thân mới ít ăn chửi từ người cha luôn sắp đặt ô cần bước cho anh.

“Xin chào mọi người, trước tiên xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báo của mình đến đây, tham dự buổi họp báo nho nhỏ này của tôi.”

Phóng viên bên dưới bắt đầu chụp hình và đưa ra những câu hỏi. Nhưng Jin không ở đây để trả lời thắc mắc của bất kỳ ai, anh ở đây chỉ để nói lên thứ mình muốn và để lật kèo cho nên vào thẳng vấn đề.

“Tôi nghĩ việc đi ăn ở đâu, mặc gì, ở nhà lớn hay nhỏ hoặc đi thương hiệu xe chi là quyền tự do và điều riêng tư của mỗi người. Giá trị, nhân phẩm con người không nằm ở những thứ bên ngoài, quan trọng không phải vẫn là cốt lõi bên trong à?"

Jin chớp chớp hỏi với nét mặt không hiểu.

“Hiện tại đã là thế kỷ bao nhiêu rồi? Sự bình đẳng là thứ được kêu gọi hàng ngày, thế tại sao người nghèo không xứng vào quán ăn cao cấp, người giàu không được đi ăn chỗ bình thường? Đây là một suy nghĩ có thể xem là vấn nạn nếu cứ hình thành dài lâu trong tư tưởng không?"

Jin biết, mãi mãi không có chuyện giàu nghèo chung cấp bậc. Anh không khinh người nghèo nhưng vẫn là đang ỷ thế hiếp người rất nhiều. Namjoon nhìn anh nói lên mấy lời như giả tạo cũng chỉ biết thở dài. Một màu hoa mộng, một màu lệ rơi dành cho cấp thượng lưu và cấp bình dân luôn chia ra rõ rệt, lấy đâu ra chuyện bình đẳng? Chính vì cuộc sống luôn khắc nghiệt, người đứng ra kêu gọi nhưng trách nhiệm còn chưa tròn mới khiến lòng người biến chất. Trong số đó, không thể thiếu tên Namjoon.

"Chúng ta đều là con người và cho dù không chung hoàn cảnh, người nhiều tiền người ít tiền thì đã sao? Nếu cứ định kiến, phân biệt kiểu này một cách dài hạn, nó không chỉ làm bản thân đi lùi mà còn ảnh hưởng đến dân trí Đại Hàn này. Không phải một ai sinh trong nhung lụa đều là nhân tài, không phải một ai có gia cảnh bất hạnh đều không thể giũa sáng."

“Tôi đi ăn ở đâu là sự lựa chọn và là vấn đề riêng tư, các phóng viên lại chụp hình của tôi đăng lên với một tiêu đề như cười nhạo có phải đủ để dùng pháp luật vào cuộc rồi không?”

“Ba tôi là một nghị viên, là nhận lương nhà nước thì có khác nào sống trên thuế của dân và dùng số tiền đó để tôi ăn học nên người? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của dân làm ra rồi mang đi đóng đủ các loại thuế má, chẳng lẽ gia đình tôi hiểu và mang ơn điều đó nhưng đi tiêu hoang sao? Lấy tiền xương máu của người khác cung phụng cho bản thân mình à?"

Jungwoo xem buổi họp báo trực tiếp của Jin mà không khỏi hài lòng và nói với trợ lý:

"Tìm một món quà tương xứng, gửi tặng cho nó đi. Giỏi như thế thì phải có thưởng."

Jin như đang đứng ra đấu tranh cho người nghèo, nói lên quyền bình đẳng còn như muốn tuyên truyền: Đẹp phải đúng nơi đúng chỗ. Hàng hiệu không nói lên được giá trị bên trong bạn, đôi khi nó lại là sự phung phí.

Đúng, chỗ nào cần lộng lẫy thì lộng lẫy, chỗ nào cần giản dị thì giản dị. Đôi khi đồng bạc lẻ đối với bạn, chính là tiền cơm cả tháng của nhà người khác.


Jin vừa giải quyết công việc, vừa nghe Namjoon đọc các bình luận tích cực về hậu họp báo.

“Thiếu gia, toàn phản hồi tốt thôi.”

“Đều nhờ công của cậu còn gì?”

Jin nhìn đối phương.

“Còn tin đồn hẹn hò thì sao? Anh không đính chính nó trong cuộc họp báo."

Namjoon cứ nghĩ, Jin sẽ nói nó ở vế sau cùng.

“Thì làm nó thành thật thôi.”

“Thiếu gia....”

“Trong tương lai có khả năng tôi phải lấy người mình không chút yêu thương... cho nên thà lấy họ, tôi sẽ lấy cậu."

Jin hoàn toàn không muốn thuê mướn Namjoon đóng giả hôn phu của mình. Nhưng cái khởi đầu này, liệu đúng hay sai?

“Nhưng mà thiếu gia à... tôi.... tôi không xứng với anh.”

Jin biết với thân phận của Namjoon, Jungwoo sẽ không cho cả hai đến với nhau nhưng anh thật sự không muốn kết hôn cùng ai khác. Tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng cảm giác anh dành cho cậu rất đặc biệt, nó không có từ nào để diễn tả đúng mức độ. Anh thấy nó chưa từng xuất hiện ở trước đây, dẫu tần suất dao động thấp hơn vẫn không hề.

Jin nảy ra một suy nghĩ táo tợn trong đầu là: Anh sẽ cho Namjoon một thân phận giả để đánh lừa ba Kim, đánh lừa giới truyền thông, xong họ cứ như thế mà tiến đến bên nhau một cách êm đẹp nhất có thể.

“Cậu có tình cảm với tôi không?”

Jin hỏi như thế, thật làm khó cho Namjoon vì nếu cậu nói có, trông nó rất giả, nhưng nói không thì chẳng chuẩn xác. Anh rất đặc biệt, ai gặp đều tự động quỳ xuống phục tùng, cậu cũng không ngoại lệ là bao...

“Cứ nói thật đi.”

Namjoon đứng lên và đi đến chỗ Jin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi mặt kề xuống ngang vị trí tai. Anh ngồi yên để chờ câu kết quả từ đối phương.

“Thật ra Jin à, tôi không hiểu tình yêu được định nghĩa như thế nào và hiện tại, tôi cũng chỉ biết nơi trái tim mình có cảm giác không tên khi cạnh anh, thiếu gia.”

“Cậu có tin, tình cảm có thể vun bồi không?”

Namjoon muốn trả lời là không do tư tưởng của cậu thuộc tuýp: Đã không yêu nhau thì đừng lấy nhau, sau kết hôn, tình cảm chưa kịp vun bồi thì đã ly hôn rồi.

Chỉ là với tình huống hiện tại thì bao châm ngôn sống cũng hóa vô dụng.

“Có.”

“Vậy quyết định theo tôi đi. Được không?"

Jin nghĩ, nếu sau này cả hai không nảy sinh tình cảm được thì chí ít cuộc hôn nhân này do anh chọn, không hề sắp đặt từ người lớn và anh hoặc Namjoon đều có quyền đi tìm cuộc vui cho mình với điều kiện phải lau mép cho kỹ, đừng để người ngoài biết được thì tất cả sẽ ổn thỏa.






Jin bắt đầu xem xét những hồ sơ mà bản thân có thể dùng nó ngụy tạo thân phận cho Namjoon. Sau này khi cho cậu làm việc lớn, chắc hẳn những người cậu từng tiếp xúc trong quá khứ sẽ nhận ra một vài điểm sai sót thông tin khi phía báo chí đăng. Vậy nếu lo và bịt miệng không kỹ thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đổ bể và người ê mặt là Kim gia.

Jin rà soát kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thấy một gia đình được xem là danh giá nhưng con trai của họ bị mất tích đã lâu, đáng nói hơn là cùng họ Kim và vì thất lạc con trai mà không màn sự đời, chỉ đứng sau làm nhà đầu tư rồi sống qua ngày bằng những mức tiền lời khổng lồ.

Gia đình này hoàn toàn kín tiếng, song năm sinh người con mất tích hoàn toàn trùng khớp với Namjoon. Jin không suy nghĩ thêm mà nhanh liên hệ để bàn thương vụ mình muốn.

Nếu thế giới này bớt định kiến vì chuyện giàu hèn, Jin đã dễ dàng lấy Namjoon và không cần tốn công sức nhiều như vậy. Anh thuộc kiểu bản thân yêu hoặc thích là được, anh lấy cậu chứ không phải gia đình cậu. Tiếc là số phận kiếp này, định bản thân không thể tự chọn lựa được.

Trong lúc Jin lái xe đến điểm hẹn thì nhận được cuộc gọi từ Namjoon. Cậu nói bản thân đột ngột nhận được rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ nước ngoài chuyển về.

“Tặng cho cậu, coi như quà mừng nhà mới.”

“Thiếu gia... tôi làm sao dám nhận?”

Namjoon nhìn số tác phẩm trước mặt có thể lên đến chục triệu usd.

“Bình thường thôi mà, cậu thích là được.”

Namjoon biết nhiêu đó tiền chỉ là con số nhỏ đối với Jin, nhưng cậu có muốn thoát nghèo thì lương tâm cũng không cho phép cứ mặt dày nhận đồ của anh thế này.

Jin nhanh chóng đã bàn xong với phía định là cha mẹ giả của Namjoon và ra về.

Suy cho cùng, con ruột của họ vẫn quan trọng hơn tất cả, họ không thể vì tiền bạc, thứ mà họ không thiếu rồi nhận người khác vào làm con của mình. Nhưng sau bao lời đàm phán và lợi ích ngon nghẻ, cũng như của họ bị anh đã nắm gọn trong tay. Họ chấp nhận đứng ra làm cha mẹ đỡ đầu, không đi xa hơn nữa.

Jin chỉ muốn cho Namjoon cái danh hậu thuẫn cho bằng người ta. Thành ra họ chấp nhận đóng vai ba mẹ ruột hay người đỡ đầu không quan trọng, căn bản anh nào yêu cầu họ cung cấp quyền lợi hay tiền bạc gì cho cậu.






Jin đến nhà của Namjoon để xem những gì mình mua được giao tới tay cậu. Nhìn cậu vui vẻ tìm cách trưng bày cho hợp lý thì anh không khỏi phì cười vì cõi lòng vui theo.

“Bỏ đó đi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”

Namjoon lau tay rồi lại ghế sofa ngồi xuống.

“Namjon à, tôi biết nói ra cái này hơi khó khăn với cậu, nhưng tôi mong cậu có thể hiểu.”

Nhìn mặt Jin nghiêm trọng, Namjoon cũng khá lo lắng.

“Namjoon, tôi đã tìm cho cậu một nhà đỡ đầu ổn áp, nó sẽ giúp cho ba tôi chấp nhận mối hôn sự của chúng ta. Nhưng cái quan trọng là, sau ngày mai, tôi hy vọng cậu lo liệu xong các mối quan hệ từ người thân đến bạn bè của mình.”

Jin cắn cắn môi nói tiếp.

“Tôi biết thật bất công, thật quá đáng khi không cho phép cậu thăm ba mẹ mình một cách đàng hoàng và trong tương lai, có những trường hợp không thể nhìn nhận họ khi đang đối mặt nhau nhưng Namjoon à, tôi hứa sẽ đền bù cho cậu một cách xứng đáng.”

Namjoon yên lặng khiến Jin cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp khi điều khiển một người theo ý mình. Anh là đang lo lắng sẽ mất cậu, lo cho cảm xúc của cậu sao? Từ khi nào anh biết nghĩ cho người khác?

“Namjoon.”

Jin mạo muội nắm lấy tay của Namjoon và nói kế hoạch của mình cho cậu nghe một cách toàn vẹn. Sau khi kể xong, anh bảo tiếp:

“Tôi không yêu cầu cậu cắt đứt với cha mẹ, chỉ là.. phải thu xếp họ.. phải hạn chế gặp mặt vì trong tương lai. Khi cậu lên được vị trí ai cũng muốn, thì có rất nhiều người soi mói và đi điều tra đời tư của cậu để tìm cách đánh đổ. Namjoon, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Không chờ cậu đáp, anh lại mở lời:

‘Namjoon, đây là tốt cho cậu. Nhưng nếu cậu thấy không được cũng không sao, không yêu tôi và rút lại quyết định cũng không sao, không ép cậu.”

Jin cảm thấy bản thân làm thế này cũng không đúng cho nên cười gượng gạo và đứng lên. Nhưng cậu không cho anh đi, thay vào đó đã giữ tay lại và nói:

“Chỉ cần anh không hiểu lầm tôi ở bên anh vì những thứ này, tôi đều nghe theo anh.”

Nói xong, Namjoon kéo Jin ngồi lại xuống ghế, nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy gáy của anh rồi trao cho một nụ hôn. Thật lòng mà nói, cả hai đều không chắc được mình có yêu đối phương hay không, nhưng xúc cảm mới lạ họ để lại trong lòng nhau đủ để cho một cơ hội. Không phải hứng thú, mà lạ rạo rực chộn rộn.

Cả hai mang hoàn cảnh đối lập, tính cách cũng trái ngược như để bổ sung cho nhau, không dung hòa nhưng lại rất hút nhau. Nhìn cũng chẳng khác phản ứng hóa học. 





Hôm sau Jin dẫn Namjoon về ra mắt với Jungwoo.

“Ba, con dẫn người thương của con về.”

Jungwoo đưa mắt nhìn Namjoon. Cậu nhanh giới thiệu bản thân với lý lịch anh soạn sẵn cho mình, vòng gửi xe theo đó được thông qua.

Trong bữa cơm tối, Lee Eunjoo hỏi rằng:

“Cơ duyên nào để hai đứa cạnh nhau vậy?”

“Là hôm đi triển lãm của Sulwa. Namjoon giúp con giải vây khỏi những người muốn làm con mất mặt.”

“Cái khởi đầu lãng mạn thế à?”

Eunjoo không khỏi phì cười.

“Thế cậu Kim đây chắc hiểu biết sâu rộng lắm nhỉ?”

Namjoon đáp:

“Con chỉ biết đủ dùng thôi ạ.”

Tuy Namjoon không được học ở trường danh giá nhưng vì ước mơ thoát nghèo và IQ cao, cậu đã nhồi nhét cho bản thân rất nhiều kiến thức cần thiết hữu ích để không bị cười nhạo khi xuất hiện ở những nơi xa hoa. Nói không điêu nhưng não cậu cứ như một cái bách khoa toàn thư vậy.

Bữa ăn ra mắt hôm nay coi như vô cùng thuận lợi. Với sự khôn khéo của Namjoon, ba Kim cảm thấy rất vui khi cùng trò chuyện trong suốt bữa ăn. Jungwoo còn khen mấy kiến thức mà cậu có còn nhiều hơn Jin, bảo anh thật biết lựa người mà quen.

Jin vui vì kế hoạch thành công, nhưng Namjoon vẫn còn lo lắng việc thân phận bại lộ. Nói sao đi nữa, đây là lời nói dối rất lớn và mang tính chất nghiêm trọng. Nó giúp cậu đổi đời song cũng có thể giết chết cậu. Từ trước đến nay, bản thân chưa từng nói dối việc gì lớn như vậy nên hồi hộp không thôi.

Jin đưa Namjoon về nhà, lúc này Yongrae đang đứng đợi trước cửa nên cậu có chút hốt hoảng. Cậu định không sẽ nhận bản thân quen đối phương, nhưng dẫu cỡ nào, bản thân vẫn không muốn làm một gã tồi nên mở miệng bảo:

“Em đến lâu chưa?”

Jin sau khi thấy Yongrae thì sắc mặt đã khó coi, đặc biệt đối phương còn quen biết với Namjoon. Anh siết chặt cái tay mình đang câu lấy của cậu và hỏi:

“Mối quan hệ gì vậy?”

“Chúng tôi là...”

Yoongrae định công khai nhưng Namjoon ngắt lời.

“Jin à.”

Cậu giữ lấy anh rồi bảo:

“Anh vào trong nhà trước đi nha. Tôi sẽ giải thích cho anh sau.”

Jin gật gật đầu mà trong lòng không chút vui vẻ.  Có điều anh và đối phương còn quá mới, rất nhiều cái cậu không muốn nói, anh cũng không thể hỏi.

Jin ngồi trong nhà, tự rót nước và chờ Namjoon trở lại. Cuộc đối thoại giữa cậu với Yongrae cũng kết thúc rất nhanh, thoáng đã quay vào nhà.

“Jin, xin lỗi. Để anh phải chờ rồi."

Anh gật gật.

"Lúc thích hợp, tôi sẽ nói rõ với anh."

“Không muốn nói thì không nói thôi, ai cũng có khoảng riêng tư mà.”

Jin cười mềm mại đáp. Namjoon tiến đến cạnh anh và bảo:

“Tôi sẽ nghiêm túc cho cuộc hôn nhân của chúng ta, Jin, anh chỉ cần tin tôi là được.”

Jin gật gật đầu. Anh cũng sẽ nghiêm túc cho cuộc hôn nhân này, sẽ tập yêu đối phương và làm tròn bổn phận.






Hôm sau, trợ lý Deung đưa cho Jin kết quả mình điều tra được. Anh thừa sức biết là phóng viên có bám đuôi mình đến đâu thì cũng không biết được chuyện anh mua nhà cho ai. Bản thân vốn định thư thả ít hôm rồi mới vào cuộc đấu đá, quanh đi quẩn lại anh về Hàn còn chưa một tháng, cái cần là ổn định chứ không phải vắt trí não tương tàn. Nhưng đã động đến anh rồi, thì anh không thể nào để yên.

HIBI là tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và có hẳn chi nhánh ở một số UK, US. Nó là tập đoàn gia đình và bốn người chủ tịch nắm HIBI là ba của Jin, Kim Jungwoo, người thứ 2 là chú ba của anh, Kim Jungul, đồng thời tạm quản chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đối tượng thứ ba và thứ tư là hai người cô.

Có thể nói, tập đoàn ngày càng phát triển và nội bộ đều là người nhà, người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Thế nhưng bên trong nó rất mục rữa và đấu tranh không giây phút nào yên. Đáng lý, ba Kim mới là người giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị bởi ông là anh hai. Chỉ tại ông bận làm nghị viên nhiều năm, nếu còn gánh thêm HIBI thì không thỏa đáng. Trong khi lòng tham con người là vô đáy nên ông luôn muốn anh giành được chức vị ấy, tiếp quản thay mình.







Jin đi lên phòng chủ tịch của cô út. Sau cái gõ cửa thì cũng được mời vào.

“Chủ tịch Go."

Cô của anh đã chuyển theo họ chồng sau kết hôn.

“Có chuyện gì không?”

Jin kéo ghế ngồi xuống và bảo:

“Thật ra là chuyện tư, nhưng tôi bận quá nên không đến nhà của chủ tịch sau giờ làm việc được, phiền cho tôi xin ít giây phút của chủ tịch tại đây."

Bà đưa mắt nhìn anh.

“Tôi không biết chủ tịch có liên quan đến chuyện bôi nhọ tôi trên mặt báo hay không, nhưng Go Kum Ah là không thoát được rồi. Có câu, người ta cho mình cái gì, mình nên đáp lại gấp đôi để thể hiện thành ý.”

Jin nói xong thì đứng lên rồi lại bảo:

“Tôi không phải đang khiêu khích hay tuyên chiến, tôi chỉ muốn nói cho chủ tịch có thể kịp thời đi giải cứu con mình vì giờ đây, chắc đang bận chạy trốn rồi.”

“Ý cậu là gì.”

Jin chỉ cười rồi quay lưng đi.

Người cô út bắt đầu gọi cho con mình để tìm hiểu tình hình nhưng không thể liên lạc được. Khi nhìn lại thì phát hiện điện thoại không hề có sóng. Vậy chứng tỏ con trai của bà đã liên lạc cầu cứu suốt một thời gian mà không được sao?

Bà tự hỏi, sim đã mất sóng từ khi nào vậy? Jin đã ra tay từ lúc nào? Bà hoang mang và lo lắng đến mức chạy đi tìm con nhưng khi vừa ra khỏi phòng, cảnh sát đã tiến đến trước mặt bảo:

“Phiền chủ tịch Go theo tôi về sở cảnh sát phục vụ điều tra.”

“Điều tra gì?’

“Chúng tôi đã khám xét nhà và tìm ra chất cấm bị tàn trữ bên trong, phiền chủ tịch đây theo chúng tôi về sở cảnh sát.”

Lúc bà bị dẫn đi, Jin cùng Namjoon đứng trên lầu và đưa mắt nhìn xuống.

“Thật không, hay anh đứng sau?”

“Cuộc sống này, không phải là giấc mơ, là nửa tỉnh nửa mê sao?"

Namjoon có câu trả lời rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip