Chap 4: Vỡ chuyện
Vì vụ của người cô út không hề nhỏ nên Jin yêu cầu họp gấp để giải quyết ngay trong ngày. Anh không muốn người khác có cơ hội trở mình, căn bản đêm dài lắm mộng, anh nhanh kết thúc nó mới chính là hướng đi tốt và đúng đắn.
“Tôi nên cảm thấy chúng ta nên cắt chức chủ tịch của bà Go.”
Jin biết nói ra yêu cầu này ít nhiều sẽ có phản đối, nhưng anh đang nắm giữ chức giám đốc và đại diện cho Kim Jungwoo, khiến những ai muốn chống đối đều phải nhún nhường mấy phần.
“Không phải còn chưa điều tra rõ sao? Làm như thế phải chăng hơi đường đột?”
Em họ của Jin lên tiếng, dù sao cũng là người nhà mà nhân thời cơ rồi lật đổ nhau nó không phải đạo lý hay giống anh hùng.
Nghe xong anh bình thản bảo:
“Dù điều tra có liên quan đến chủ tịch Go đứng sau hay không, nó không quan trọng nữa vì Go Kum Ah thật sự đã vướng vào. Để một người có con nghiện và tàng trữ chất cấm làm một trong tứ trụ của HIBI, phải chăng sẽ khiến nó thua lỗ?”
Những người khác không thể phản bác lại thứ Jin vừa nói tại điều đó hoàn toàn là sự thật. Cổ phiếu giảm, các nhà đầu tư có động thái rút vốn, những đối tác tiềm năng do dự ký hợp đồng. Chỉ với nửa buổi, HIBI trở thành một tâm điểm bàn tán nóng, đối thủ còn lợi dụng sự hỗn loạn tập đoàn đang mang mà đánh tới.
“Chắc mọi người cũng thấy cổ phiếu đang sụt giảm phải không? Chắc mọi người thấy HIBI đang trong tầm nhắm của kẻ thù cỡ nào đúng không?”
Nội bộ bên trong luôn muốn trừ khử nhau nên những người còn lại cũng nhân cơ hội này đẩy cô em út trong nhà ra khỏi HIBI, coi như bớt được một kẻ thù về sau.
Tàn nhẫn thì đã sao? Tuyệt tình thì đã sao? Lương thiện nhân từ không ăn được, không nuôi sống được cái bụng tham lam của họ. Cuộc họp với nội dung quan trọng và mang tính chất khó thuyết phục đến cùng lại diễn ra và thông qua dễ dàng trước những con người có lòng tham không đáy ngồi ở vị trí quyết định, họ luôn vì lợi ích nơi bản thân nên chỉ cần thứ tốt cho mình thì nghe theo. Bắt gặp chướng ngại bị người khác ra tay xử lý hộ thì thuận nước đẩy thuyền theo.
Jin dự định trước khi kết hôn sẽ cho Namjon một chức vị ổn định chứ không phải thư ký riêng, chỉ biết đi kè kè của mình. Anh đã cho cậu một danh phận đàng hoàng thì công việc cũng phải tương xứng với lý lịch giả này.
Nhớ hôm rồi, Jungwoo có hỏi tại sao đối phương có nhiều ưu điểm mà cam đành làm thư ký cho anh thì lòng anh, hơi giật một chút. Bởi chưa chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này, may thay Namjoon nhạy bén đã bảo vì muốn cạnh bên giúp sức cho anh mới chọn làm thư ký.
Jungwoo thấy Namjoon biết chừng mực, biết phải hạ mình xuống trước Jin như vậy thì càng hài lòng hơn. Con trai của ông, chỉ có thể dưới quyền của ông, còn lại ai ai đều phải quỳ rạp xuống phục tùng. Ban đầu lựa chọn hôn sự mai mối cho anh, ông đều ưu tiên đối tượng chấp nhận làm bù nhìn, nghe và thuận theo anh, biết ủng hộ phò trợ thì càng tốt.
Jin sau khi ngẫm nghĩ ngành nghề thích hợp với Namjoon thì liền hẹn lịch để gặp bộ trưởng bộ ngoại giao, Kyung Sangmin. Anh sẽ đưa cậu vào làm trong bộ ngoại giao do anh tin, cậu sẽ phát triển sự nghiệp vượt bậc nếu vào được nơi có thể xem là 1 góc của chính trị. Chưa kể, nó còn giúp ích cho Kim Jungwoo ở mặt nào đó nên chốt hạ lựa chọn này, chẳng chút phân vân.
Tuy nhiên vì chưa biết phần đàm phán của mình với bộ trưởng có thành công hay chăng, Jin theo đó không nói cho Namjoon biết, sợ sự việc có phát sinh xấu, cậu chưa xuất trận đã nản lòng buồn bã. Đành đợi khi mọi thứ xong xuôi, nắm được phần thắng trong tay, buộc cậu không thể chối từ hay hụt hẫng mới công bố.
Cỡ này có Namjoon rồi, sau khi làm việc xong anh hoàn toàn không muốn về nhà, thay vào đó cứ sang chỗ ở của cậu rồi cùng nhau trao dồi tình cảm, nhân cơ hội nắm rõ sở thích và để hiểu nhau hơn. Anh không thích không khí tẻ nhạt ở ngôi biệt thự chính, cạnh đối phương mới là khoảng trời bình yên anh muốn.
“Em nhớ nghề hả?”
Jin câu cổ Namjoon hỏi. Cậu vừa dịch đoạn sách tiếng Anh sang tiếng Hàn vừa nói rằng:
“Cũng có thể xem là thế, vừa trao dồi kỹ năng, vừa có thể kiếm tiền. Giới trẻ bây giờ sáng chế ra rất nhiều cách viết teencode, nếu không học hỏi bổ sung thêm sẽ bị lạc hậu.”
Jin cho tay nghịch tóc của Namjoon.
“Hôm nào, em dẫn tôi đi ăn nha, tôi bị nhớ mấy cái xiên que rồi.”
Namjoon cầm lấy tay Jin và hôn nhẹ.
“Anh rảnh thì chúng ta đi thôi.”
Vì Jin đã hạ bệ người cô út ngay và luôn, hoàn toàn không cho cơ hội lật ván bài và đồng thời, anh còn đi yêu cầu bà chuyển cổ phần nắm trong tay sang cho anh, anh mới chấp nhận cứu lấy Go Kum Ah. Nghe qua có chút nực cười vì Go gia đâu phải dạng thường, cộng thêm tiếng tăm và mối quan hệ bà thiết lập lâu nay.
Có điều, Jin luôn nắm chắc phần thắng khi đưa ra một yêu cầu với người khác cho nên, anh hoàn toàn nuốt được số cổ phần kia vào bụng. Tính ra, anh là người tạo nên tất cả, không anh thì ai có thể kết thúc chứ?
Thời gian để lo liệu mọi việc khi cấp bậc được nâng lên cũng như cần mở rộng các mối quan hệ, gặp đối tác kêu gọi đầu tư, song chứng minh bản thân ở HIBI khiến khoảng riêng tư của anh còn lại rất ít.
Để đi gặp được Namjoon và cạnh cậu thế này, anh cố gắng thu xếp đổi lịch các thứ rất nhiều.
Thừa biết những đối tượng mình gặp đều thuộc dạng không sạch sẽ và biến thái nên Jin toàn hẹn họ ăn trưa, hoặc gặp mặt trước 18 giờ, giúp cuộc nói chuyện có thể kết thúc trước 21 giờ, giữ an toàn, tỉnh táo cho chính mình.
Ai dám chắc được vì Jin là con của nghị viên mà họ không dám giở trò bẩn thỉu? Các thương vụ làm ăn đều tiền trao cháo múc, quà cáp hậu lễ, lợi ích hàng đầu chứ nào nhìn đến những thứ khác. Anh đang cố gắng bảo vệ bản thân mình hết mức có thể, ai chắc được sau khi anh say, chuyện gì sẽ đến? Nếu theo hướng mặt mũi, thanh danh đều mất thì anh sống không nổi đâu, còn Kim Jungwoo là người đầu tiên giết anh.
Jin là kiểu người vừa ngông lại vừa không nhưng chẳng chịu khuất phục trước bất ai, không tự phụ, không tự cho mình là đúng tuy nhiên vì lối sống mà Kim Jungwoo dạy ra, anh không còn thiên thần tuyệt đối như tính cách và lòng trắc ẩn sâu trong mình.
Duy nhất Namjoon, người vừa xuất hiện lại khiến anh có sức sống trở lại sau khi tưởng mình sẽ héo tàn trong khuôn người cha nghị viên đặt ra.
Cuối cùng đã đến hôm có thể gặp được Kyung Sangmin, Jin không vòng vo mà gửi thành ý trước. Anh bỏ tiền vào một hộp bánh nên ngang nhiên tặng nó công khai. Bộ trưởng dựa vào cân nặng liền ước lượng được số tiền bên trong nên hỏi rằng:
“Chẳng khác nào rồng đến nhà tôm, không biết Kim thiếu có chuyện gì muốn nhờ?”
“Tôi muốn thu xếp cho hôn phu tương lai của mình thành một trong những nhân viên ngoại giao được chứ?”
Jin biết đưa người vào không phải khó cũng không phải dễ, đặc biệt ngoại giao chính trị còn là một bộ phận quan trọng, có thể dùng nó để tạo dựng mặt mũi của nước nhà vì vậy, Jin đưa cho đối phương coi trình độ tiếng anh cùng chỉ số IQ của Namjoon.
Cậu có một ưu điểm là còn biết thêm vài thứ tiếng khác, dù không chuyên nhưng có thể lấy được bằng C hay B nếu muốn thêm nghề tay trái. Với tất cả ưu điểm cùng lý lịch sạch sẽ của cậu và cộng thêm sắp thành hôn phu của anh, giúp khi tuyển vào không ai nói được gì, phiên đối thoại kết thúc không lòng vòng.
Có thể xem Namjoon đang bước đầu đi vào con đường chính trị vậy Jin có cần phải tiến theo không? Anh nghĩ nếu có cậu, Jungwoo sẽ không ép anh quá mức. Anh thấy việc giành quyền kinh doanh HIBI, điều hành nó đã đủ nhức óc rồi, nếu còn phải vào chính trị ở tuổi này, không phải áp lực và hơi phi thực tế sao?
Chỉ là về sau, Namjoon có ngồi được chức cao, không đơn thuần chỉ là một phiên dịch hay giao dịch đối ngoại thì sao? Cậu vẫn là người ngoài, ba Kim vẫn thấy không an tâm rồi bắt anh gánh gồng thôi.
Jin sau khi xem xong các giấy tờ cần phê duyệt của hôm nay thì chuyển sang tìm hiểu nhánh hành pháp chính phủ. Có tổng cộng 18 bộ chính để kết nối với nhà xanh, anh ghi ra giấy một vài bộ tương thích với khả năng của bản thân rồi đưa cho trợ lý Deung, kêu anh ấy đi điều tra chuyên sâu, xem có thật thích hợp để bản thân ngồi vào hay không mới tính tiếp.
Jin nhìn Namjoon xách cơm trưa vào cho mình mà phì cười. Anh rời khỏi bàn làm việc và cho trợ lý Deung lui xuống.
“Hôm nay ăn gì thế a?”
“Mì và tokbokki trộn vị hải sản. Ngoài ra còn có ít sushi và bánh bao than tre.”
Jin lâu rồi không được ăn mì nên tỏ ra thích thú.
“Mà Namjon à, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em làm ở đây.”
“Tại sao?”
Namjoon hoang mang vì lo lắng Jin thay đổi tất cả chủ ý.
“Tại tôi tìm được cho em một công việc phù hợp hơn rồi, tương lai của em cũng sẽ rộng mở.”
Namjoon nhìn Jin nói trong hạnh phúc. Ai mà không muốn chồng mình công thành doanh toại đâu? Dù nhờ anh mới có nhưng anh cảm thấy rất vui và tự hào.
“Tôi đã đưa em vào bộ ngoại giao, Namjoon à từ ngày mai em sẽ không còn làm ở đây nữa. Thời gian chúng ta gặp mặt nhau cũng ít lại, nghĩ đã thấy đau khổ.”
Jin không muốn người khác nói Namjoon cậy vào anh mới có được vị trí này nên sẽ thu xếp cho cậu lên mức cao nhất có thể trong bộ ngoại giao trước khi tiến đến lễ kết hôn. Anh sẽ không cho phép người nào có cớ nói động tới người của anh.
Jin nhìn ra, sĩ diện của Namjoon không hề thấp, chấp nhận ở bên anh thế này đã là quá lắm rồi. Anh vì điều này càng lắng lo công việc của cậu bị nói ra nói vào sẽ khiến cho hai người có mâu thuẫn và tình cảm cứ như đang chớm nở phải gặp rạn nứt, không hay chút nào.
Trước mắt, theo những gì Jin dự định thì hôn nhân của cả hai sẽ không cấp tốc tiến triển. Namjoon thấy như thế cũng tốt, bản thân sẽ có cách giải quyết êm đẹp phía Yongrae và gia đình của mình.
Lần trước, Namjoon đã nghe theo lời của Jin mà đi dàn xếp phía gia đình. Cậu bảo công việc của mình đang rất bận và hầu như đều không ở nhà cho nên căn dặn cha mẹ đừng đến thăm cậu đột xuất, khi nào có thời gian, cậu sẽ tự về.
Cậu sợ anh gặp ba mẹ mình sẽ thấy không vui hoặc mánh khóe bị lộ nên còn giấu luôn chuyện chuyển nhà.
Nhưng người tính, không qua trời tính, ba mẹ của Namjoon sau khi biết cậu chuyển chỗ ở thông qua lời của Yongrae thì đã đến thăm con, xem thử nhà Hannam Thehill là như thế nào.
Jin đang đứng nhấn mật khẩu để vào nhà thì mẹ của cậu, Ho Arum lên tiếng hỏi:
“Cậu trai trẻ làm ơn cho tôi hỏi, đây là nhà của Namjoon đúng không?"
Jin gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của họ, anh ít nhiều cũng đoán được thân phận.
“Cậu sống chung với Namjoon nhà tôi sao? Cậu là bạn thuê chung à?”
“Vâng.”
Jin lần nữa gật đầu rồi mời hai trưởng bối vào nhà. Thấy họ rất thoải mái và hiểu lầm như thế, anh cũng không muốn nói rõ, anh nghĩ chờ cậu về rồi mới nói thì tốt hơn.
“Nhà ở đây đắc như thế, lúc nghe Yongrae nói Namjoon chuyển đến đây ở, tôi còn không tin được cơ.”
Jin rót nước mời ba mẹ Kim nhưng trong lòng đầy khó chịu vì cách họ gọi tên người anh ghét rất thân thiết. Anh bởi tin Namjoon nên chưa từng cho người điều tra gì về cậu hoặc mối quan hệ ấy, để giờ đây lòng bắt đầu sợ.
“Giờ thì thấy cậu thuê chung nên biết sao Namjoon được ở đây rồi, là chia tiền nhà ra.”
Ba Kim là trầm tính hay thật sự ít nói thì Jin không rõ, nhưng chỉ thấy ông đưa mắt quan sát căn nhà chứ không hề mở lời từ lúc vào nhà đến giờ.
“Namjoon chừng nào đi làm về cậu biết không? Tại chúng tôi không liên lạc cho nó được.”
“Dạ chắc cỡ 19 giờ, hôm nay là ngày đầu em ấy đến bộ ngoại giao làm nên không về giờ hành chính được đâu.”
“Bộ ngoại giao? Nó làm ở bộ ngoại giao?”
Thấy Ho Arum phấn khích đến hỏi lớn, Jin chỉ biết lần nữa gượng gạo cười. Những người anh tiếp xúc trước đây đều gia giáo lễ nghi hoặc nói chuyện mềm mại, nhỏ nhẹ cho nên nhìn cách mẹ Kim phóng khoáng cất lời từ nãy đến giờ, anh không quen và lâu lâu cứ bị tông giọng cao ngất làm cho giật mình.
“Bà này, nhỏ nhỏ giọng thôi.”
Ba Kim nhanh vỗ vỗ vai vợ.
“Cậu cứ làm gì làm đi, không cần tiếp chúng tôi đâu, bạn của Namjoon thì chúng tôi coi như con cháu trong nhà cho nên không câu nệ tiểu tiết gì đâu.”
Jin định vào phòng của Namjoon tắm rửa rồi thay quần áo của cậu ra, sau đó là gọi bữa tối. Nhưng nào ngờ còn chưa kịp bước đi, mẹ Kim lại hỏi:
“Phòng con của cô ở đâu vậy?”
“Dạ là.. hướng đó.”
“Cảm ơn con, cậu trai xinh đẹp.”
Jin bây giờ chỉ đành ngồi lại ở ghế sofa, nhìn ba Kim đang đi vòng vòng xem mấy bức tranh và tác phẩm nghệ thuật cậu trưng khắp nhà. Bầu không khí như đông cứng, anh rất khó chịu cho nên đành gọi cho đối phương.
“Namjoon, khi nào em về?”
“Sao thế anh?”
“Ba mẹ em lên thăm.”
Câu nói ngắn gọn này của Jin làm Namjoon nhảy cẫng.
“Tôi về ngay.”
Jin vừa tắt điện thoại thì giọng mẹ Kim sang sảng vang lên.
“Sao trong phòng Namjoon lại trưng bức ảnh này.”
Ho Arum cầm bức ảnh anh cùng cậu chụp chung ra chất vấn.
“Hai bác à...thật ra chúng con...”
Jin muốn nói bản thân không phải bạn thuê chung nhà gì cả, mà sự thật là đang hẹn hò. Chỉ là mẹ Kim không hề cho anh nói, thay vào đó bảo rằng:
“Cậu mặt mũi đẹp đẽ mà lại đi phá hạnh phúc người khác à?”
“Dạ?”
Jin ngơ ngác.
“Cậu quyến rũ con trai tôi phải không? Chứ làm sao có chuyện nó phản bội Yongrae được.”
Jin không biết máu mình có lên hay không, Jin chỉ biết trong lòng như có một cơn bão động nhưng không thể nào để bọc phát ra ngoài.
“Bà à, bà à, bĩnh tĩnh nào.”
Ho Arum đập bức ảnh vỡ nát và nói:
“Tôi cấm cậu qua lại với con trai của tôi.”
Jin không nói thêm gì, chỉ xách áo khoác và điện thoại rời đi. Ở giây phút nào đó, khung ảnh vỡ ra, tim anh cũng đầy vết rạn, hô hấp theo đó nặng nề.
Khi Namjoon về được đến nhà thì mọi thứ đã quá muộn. Cậu nhìn bức ảnh cả hai chụp chung nằm dưới nền, với đầy mảnh vỡ thì như hiểu tất cả.
Mẹ Kim đang rất bực dọc và cau có hỏi:
“Con đang làm trò gì vậy? Sao con phản bội Yongrae?”
“Mẹ....đã nói cho Jin biết sao?”
“Sao lại không nói, nó quyến rũ con không phải à? Mà đi kiểm tra căn nhà rồi, hoàn toàn không có đồ đạc gì của nó, căn nhà này thật sự của con như lời Yongrae nói, vậy chứng tỏ nó thấy con được ở trong Hannam Thehill nên cố tình quen à? Nhà rõ của con, nó lại tự tiện vào như nhà của nó, không hiểu nổi.”
Namjoon cảm thấy con đường tươi đẹp trước mắt hoàn toàn sụp đổ nên chạy đi tìm Jin, mặc kệ mẹ mình tức giận gọi lại.
"Ông xem ông xem, nó...nó phản rồi."
"Nhưng bà cũng làm quá mọi thứ mà, lỡ nó và Yongrae chia tay rồi mới quen cậu kia thì sao?"
"Sao được? Yongrae đâu nói với chúng ta là chia tay gì."
"Chuyện tình cảm đôi trẻ bây giờ mà, bà sao hiểu được."
Namjoon gọi nhưng Jin không bắt máy. Anh nhìn số của cậu đang hiện lên mà cơn tức giận càng tăng cao.
"Đồ dối trá."
Jin tắt nguồn điện thoại và nằm xuống giường. Anh chưa từng trải qua và căn bản không ai có quyền gây cảm giác này lên tim anh nên muốn điên lên, tiếc rằng nếu đập phá nhằm trút giận, ba Kim không ngại tẩn anh vài trận.
Dặn lòng phải bình tĩnh, chẳng kẻ nào xứng đáng khiến anh tổn thương hoặc xáo trộn cảm xúc, đánh mất nét quyền lực của mình.
"Bình tĩnh, Kim Seokjin, bình tĩnh, mày sẽ nghĩ ra hướng tốt nhất thôi. Bình tĩnh..."
Thoáng Namjoon đã đến trước cổng nhà nhưng không dám nhấn chuông. Cậu sợ Jin đã nói chuyện này với gia đình và hình ảnh của bản thân đang xấu đi. Có điều nếu không vào, anh sẽ không biết cậu đến tìm, liệu có làm quan hệ cả hai hết cứu vãn chăng?
Namjoon cắn cắn môi, đi qua đi lại rồi quyết định gửi một tin nhắn cho Jin. Sau khi đợi ba mươi phút vẫn không thấy hồi âm hay anh chịu ra gặp mình mới quyết định ra về.
Dù sao đi nữa, đây là chuyện giữa hai người, Namjoon đến nhà đường đột sẽ khiến bậc trưởng bối sinh nghi. Chưa kể đây là nhà của ai? Cậu sẽ phải mang thật nhiều khẩn trương khi vào trong bởi thế nào cũng bắt gặp Kim Jungwoo. Nhìn cách anh đối phó với những người làm mình bị tổn thương xem, suy ra ba của anh còn tàn độc hơn gấp trăm lần. Mới nghĩ đến đây, chân cậu liền mềm nhũn ra.
Lúc này cần nhất là để Jin bình tâm, Namjoon của hiện tại giải thích sao cũng dư thừa, đôi khi còn gây nên phản ứng ngược nên đành về trước, hôm sau gặp anh tính tiếp cũng chưa muộn.
Sáng hôm sau khi Jin đi làm đã bị Namjoon chặn đường trước cổng. Anh không muốn cùng cậu nói chuyện nên ngồi hẳn vào xe rồi lái đi. Có điều, cậu cũng nhanh bắt một chiếc taxi để đuổi theo, bằng mọi giá mọi thứ phải giải quyết trong hôm nay.
Jin thấy đối phương như thế nên dừng xe vào lề khi chạy được một đoạn. Namjoon như hiểu ý, nhanh trả tiền taxi rồi chạy đến chỗ của anh, ngồi vào xe.
"Jin à, mọi chuyện không như anh nghĩ."
"Vậy là hơn tôi nghĩ à?"
Jin dùng ngữ khí châm chọc.
"Không có Jin, không có."
Jin không muốn nghe thêm nên bảo:
"Tôi không phải dạng người hối hận với những gì mình đã làm cho nên, chúng ta kết thúc tại đây đi, những gì tôi cho cậu thì cứ tiếp tục sử dụng. Tôi nói xong rồi đó, xuống xe, tôi bận."
"Thôi mà Jin, anh à, làm ơn, nghe tôi nói đi."
"Tôi không có nhu cầu, đừng làm mất thời gian của tôi nữa."
Namjoon đành xuống xe trước thái độ quả quyết, lạnh lùng của Jin, nhưng cậu không cam tâm mọi thứ lại kết thúc như vậy. Công sức ngần ấy thời gian qua sao có thể đổ sông đổ biển theo hướng này?
Bây giờ đuổi theo tiếp tục, với tính của anh chắc hẳn không có tình tiết tốt đẹp diễn đến, cậu đành lên đường tới chỗ làm và quyết định buổi tối sẽ lại đi tìm anh lần nữa.
Hồi qua sau khi Namjoon biết được mẹ mình đã nói những gì với Jin thì không kiềm chế được mà quát lên:
"Mẹ giết con rồi mẹ biết không?"
Namjoon nóng giận không hẳn vì Ho Arum đánh tan giấc mơ giàu sang của cậu, nguyên nhân đi kèm là Jin bị tổn thương, bị xúc phạm. Cậu không chấp nhận được việc anh phải nghe những lời đó khi quá hiểu nó làm một người chưa từng biết đau như anh, sẽ mang cảm giác gì.
"Mẹ không cảm thấy mẹ quá đáng khi nói mấy câu thế đó sao?"
"Con làm sao vậy Kim Namjoon?"
"Con chỉ muốn nói tất cả mọi thứ của con có bây giờ đều của anh ấy, là Jin mua nhà cho con, để con vô được bộ ngoại giao. Con và Jin thậm chí đã chọn tháng kết hôn, đồng thời đã chia tay với Yongrae rồi."
"Con nói gì? Chia tay Yongrae còn cậu ta cho con tất cả?"
"Đúng. Con bây giờ yêu Kim Seokjin rồi. Con yêu anh ấy."
Ba Kim như không nhịn được mà tát Namjoon một cái.
"Mày yêu tiền, yêu danh vọng thì có. Tao cảm thấy xấu hổ khi sinh ra mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip