Em mất anh rồi sao?

Trở về phòng khách sạn của mình, Seokjin thở gấp mà đóng sầm cửa phòng mình lại, đúng là bản thân nhớ người kia đến phát điên rồi, đến cả bên tai còn tưởng tượng mình nghe được giọng nói của Namjoon, đúng là điên rồi, em xông vào nhà tắm mà liên tục vốc nước lên mặt hòng giúp mình tỉnh táo hơn một chút.

- 6 năm rồi...6 năm rồi Seokjin à, mày đừng nhớ đến anh ta nữa....

6 năm gã chưa từng có một chút liên lạc gì đối với em, Namjoon như thể tan biến vào không khí từ lúc nào rồi, chẳng có lí nào em lại có thể gặp lại gã trong cái trường hợp này được, không thể nào! Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Cầm lấy khăn mà lau đi đôi mắt đã ướt đẫm và sưng lên của mình, Seokjin thay ra bộ quần áo ngủ thoải mái và nhanh chóng lên giường để ngủ, em còn cả một lịch trình kí hợp đồng dài đằng đẵng cùng với đối tác của công ty mình nữa, em cần ngủ, phải, ngủ thì sẽ không còn nhớ đến gã nữa!

_____

* Renggg*

Sáng hôm sau, theo như thường lệ thì tiếng chuông báo thức trên điện thoại của em liền reo lên vô cùng lớn đến mức khiến Seokjin phải giật mình tỉnh dậy. Em mệt mỏi mà ném điện thoại của mình xuống cái thảm dưới đất mà kéo chăn lên trùm kín đầu của mình, một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ, miệng cũng không quên lẩm bẩm

- 5 phút nữa thôi....

Seokjin thì cũng chỉ là một con người bình thường, em vốn cũng chẳng phải thần thánh phương nào cả, vậy nên đúng như được dự định từ trước, 5 phút của em chính là 1 tiếng sau đó. Một trận ngủ đã đời của em trôi qua, và Seokjin không thể nghĩ ra được mình đã tá hoả và lộn xộn thế nào khi bản thân đã muộn lịch hẹn đối với đối tác của mình tận một tiếng cùng với một đống cuộc gọi nhỡ trên điện thoại kia.

- Chết tiệt! Muộn mất rồi....

Cuộc sống không có trợ lý bên cạnh đúng là vô cùng khốn đốn, nếu như Lee Bae Jang còn ở bên cạnh em, chắc chắn anh sẽ gào đến nổ cả màng nhĩ của em chỉ để đánh thức em tỉnh dậy khỏi cái tính ngủ nướng của mình đấy.

Thắt vội cái cà vạt trên cổ mình, Seokjin xách cặp tab rồi nhanh chóng xỏ giày đi ra khỏi khách sạn và xuống dưới sảnh chờ, nơi mà tài xế của Seokjin đã chờ đợi sẵn.

.

Cửa kính sảnh công ty tự động mở ra và hàng nhân viên đã đứng sẵn để tiếp đón Seokjin hướng đến em cúi chào một cái, vì biết em không có trợ lý bên cạnh, vậy nên chủ tịch phía công ty này cũng đã sắp xếp sẵn một nhân viên để chỉ dẫn em lên phòng hội nghị tiếp khách. Hiện tại Seokjin đang có cảm giác rất tốt, mong rằng lần hợp tác này sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nơi này là toà cao ốc xí nghiệp trụ sở chính của tập đoàn Diamond King - một tập đoàn chế tác trang sức rất đỗi cao cấp và nổi tiếng tại Berlin này, với chủ tịch là một nữ doanh nhân vô cùng thành đạt, và điều đó làm em cảm thấy thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy, một hình tượng lý tưởng về mẫu người phụ nữ hiện đại và độc lập.

- Mr. Kim, chủ tịch của chúng tôi đã đợi sẵn, mời anh.

Chỉ lối cho Seokjin là một cô nàng gốc Á, bộ dáng cùng cử chỉ cũng vô cùng lịch thiệp và chuyên nghiệp, có thể thấy được kinh nghiệm làm việc của bộ phận nhân sự trong công ty quá ư là tốt đi. Gật đầu một cái và bước vào bên trong phòng tiếp khách rộng lớn, nơi một người phụ nữ đang ngồi tại ghế chủ toạ đang đứng lên khi nhìn thấy Seokjin xuất hiện.

- Chào ngài Kim - cô đưa tay ra nhằm muốn bắt lấy tay em - Cậu đến muộn?

- Thật xin lỗi...- trong trường hợp này em chỉ biết cười xoà đầy ngượng ngùng mà bắt lấy tay của người phụ nữ kia - Tôi có không để ý giờ giấc một chút...

- Được rồi, tôi tha thứ vì cái nhan sắc đẹp đẽ của cậu đấy - cô cười tươi - Mời cậu ngồi.

Cô ấy là một người phụ nữ châu Âu đầy mạnh mẽ cách nói chuyện của cô cũng rất đỗi thu hút, điều ấy khiến em càng thêm hâm mộ người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn em cũng có thể đoán được cô ấy đang nằm trong độ tuổi 30, sắc xảo và xinh đẹp vô cùng, chắc hẳn về phương diện tình cảm cô cũng rất khá.

- Cậu chờ một chút, trợ lý của tôi đang mang lên một số bản thiết kế. Trong lúc này chúng ta nói chuyện một chút đi.

- À được, tôi rất sẵn lòng - em gật đầu cười xoà và bắt đầu tự giới thiệu về chức vụ của mình - Tôi là tổng giám đốc tập đoàn chế tác đá quý BS tại Hàn Quốc, cô có thể gọi tôi là Jin cũng được!

- Tôi là Krudge Aili, chủ tịch của tập đoàn Diamond King này, tôi vốn tưởng chủ tịch Kim sẽ đại diện tập đoàn để cùng kí kết hợp đồng hợp tác với tôi chứ?

- À, chủ tịch Kim chính là mẹ của tôi, bà ấy còn vướng một chút chuyện tại chi nhánh công ty bên nước khác, tôi chính là tay mặt chủ tịch Kim.

- Ồ, vậy thì tôi mong cậu cũng sẽ hài lòng đối với một vài bản thiết kế của công ti tôi chế tác thưa cậu Kim

Ngồi nói chuyện được một lúc cả hai lại càng cảm thấy thân thiết hơn một chút, phải nói rằng chủ tịch Aili cùng với em vô cùng hợp nhau trong xu hướng trò chuyện, thân thiết như vậy cũng là chuyện tốt, càng dễ bề để hợp tác với nhau về sau hơn. Vốn là chỉ nói về chuyện công việc, đột nhiên cô lại lên tiếng và hỏi em về một chủ đề khác hoàn toàn, và chủ đề ấy là thứ em không muốn nhắc đến một chút nào cả.

- Cậu Jin hiện tại chắc là không cùng ai yêu đương chứ?

- Tôi...không có...e hèm cô biết mà, tôi còn rất trẻ để suy nghĩ việc này...

- Có lẽ người nào có thể làm người yêu của cậu Kim đây ắt hẳn sẽ may mắn lắm!

- Đâu có đâu chứ - em cười gượng - Thật ra thì tôi....

* Cộc cộc*

- Chủ tịch, tôi mang những bản thiết kế lên cho ngài!

Tiếng gõ cửa cùng chất giọng trầm ấm của người đàn ông kia vang lên, là một giọng nói tiếng Đức vô cùng chuẩn, một giọng nói mà từ lúc nào khiến con tim em phải đập loạn cùng hồi hộp, nó quen thuộc đến mức không thể ngờ được.

- Vào đi. - Aili trầm giọng lên tiếng - Xin lỗi cậu, trợ lý của tôi mang bản thiết kế lên hơi chậm một chút, mong cậu không để bụng

- Tôi...tôi không sao, hiện tại xem cũng được, tôi không vội.

* Cạch *

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, một người đàn ông châu Á bước vào, tay còn cầm cả một xấp tài liệu dày cộp, cho đến khi người đó ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Seokjin, cả hai đúng thật là đã có một trận ngơ ngẩn.

Giây phút này, tại địa điểm này, thời gian tựa như ngừng lại và như chỉ còn lại em và người đàn ông kia, gương mặt mà em ghim tận vào xương tuỷ mình, tựa như cả cuộc đời sẽ chẳng thể gặp lại nay lại đứng trước mặt em. Một Kim Namjoon bằng da bằng thịt đứng trước mặt em, không còn là mái tóc rũ xuống theo cái kiểu đầy ấm áp của ngày xưa nữa, mái tóc ấy được gã vuốt lên để lộ ra ngũ quan rất đỗi cân đối và hoàn hảo, cả người cao to được tây trang ôm lấy đầy lịch thiệp.

- Nam...Namjoon?

- Chủ...chủ tịch, đây là những bản thiết kế của công ty chúng ta

Gã cứ như vậy lướt qua em mà đặt xấp tài liệu xuống bên cạnh chủ tịch Aili, và ánh mắt của hắn chẳng có một chút gì gọi là đặt lên em, chỉ có Seokjin vẫn chung thuỷ nhìn vào từng cử chỉ của người em yêu suốt bao nhiêu lâu nay mới gặp lại mà lại thêm một phần xúc động.

Cả buổi ngồi cùng bàn về những bản thiết kế của Diamond King, Seokjin ngoài ậm ờ cùng vài cái gật đầu thì cũng chẳng biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc nào cả, toàn bộ tâm tình của em đặt hết lên người gã đàn ông đang láo liên mắt để tránh ánh mắt của em kia.

.

Kết thúc buổi trò chuyện, Aili sau khi cùng với Seokjin làm việc cũng cảm thấy tập đoàn BS là một thương nghiệp tốt, rất có tiềm năng nếu cùng nhau hợp tác, cô khi ấy cũng chẳng ngại gì mà bản thân cùng bắt tay với em và kí hợp đồng cùng hợp tác với BS mà cho ra sản phẩm mới.

Người tiễn em từ trên phòng tiếp khách xuống sảnh công ty không ai khác lại chính là Namjoon, cả hai vẫn giữ với nhau bầu không khí rất đỗi im lặng cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

- Tại sao lại không trả lời tin nhắn của em?

-....

- Tại sao...lại đi lâu như vậy?

-....

- Anh muốn bỏ rơi em mà không nói một lời sao?

- Không...- Cuối cùng thì câu hỏi của em cũng được người kia đáp lại một lời.

- Trả lời em!

- Xuống tầng rồi, anh tiễn em về!

Cửa thang máy ting một cái liền mở ra, bất đắc dĩ em cùng gã bước ra khỏi thang máy mà đi ra ngoài cửa - nơi mà tài xế của em đã đợi sẵn.

Cửa xe đóng lại và chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà đi xa dần, Seokjin vẫn chưa thôi thổn thức mà liên tục nhìn ra phía sau xe, Namjoon vẫn đứng đó và nhìn theo bóng xe của em dần khuất xa mà không rời mắt, nhìn lại cái khuy áo trên tay mình mà hốc mắt thoáng chốc đỏ ửng. Đưa bàn tay lên mà quệt vội dòng nước mắt sắp xửa chảy xuống, em một lần nữa nhìn về phía hình ảnh gã đang chầm chậm thu nhỏ lại trong tầm mắt mình.

- Em mất anh rồi sao Kim Namjoon?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip