Chap 1
Chuyến bay New York - Seoul hạ cánh lúc 5 giờ chiều. Từ trong cổng ra, một gã đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai đang bước ra cùng xe đẩy hành lý trông có vẻ vội vã. Anh là Kim Nam Joon, con trai của cựu CEO, và là cháu đích tôn của chủ tịch đương nhiệm R&M_tập đoàn giàu có bật nhất ở Seoul. Trang báo sáng nay vừa đưa tin, R&M lọt top 10 danh sách các tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất Đại Hàn Dân Quốc, còn anh là một trong số 30 người dưới 30 tuổi thành đạt nhất năm mặc dù, anh chưa chính thức thừa kế tập đoàn cũng như chưa trực tiếp đóng góp cho R&M, chỉ bấy nhiêu thành tích cũng đủ hiểu năng lực và thế lực của anh rồi!
Vừa ra đến đã có hẳn mấy chiếc BMW chờ để đón. Mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào anh, phía xa là đám phóng viên với những máy ảnh to tướng, chầu chực anh để săn tin. Quả là người quan trọng và quyền thế. Anh là một người rất có máu mặt trong giới kinh doanh, có thể hô mưa gọi gió trên chốn thương trường, người người nể phục. Anh đi đến đâu, thuộc hạ phải chạy đến theo sau, kẻ thì che dù, người thì lau mồ hôi, người xách hành lý,....thật trông chẳng khác gì những tên độc tài khét tiếng.
-Kim tổng, hãy cho biết cảm nghĩ của anh khi được vinh danh là một trong những người thành đạt nhất năm nay đi ạ!
-Kim tổng, R&M đang rất phát triển, kế hoạch sắp tới sẽ là gì?
-Kim tổng.....
Tiếng máy ảnh cùng loạt đèn flash khiến anh không khỏi thấy phiền phức, anh lấy trong túi ra một chiếc kính đen rồi lặng lẽ mang vào, nhanh chóng di chuyển tránh khỏi đám "chó săn". Bước đến xe đã có người mở sẵn cửa, Nam Joon chỉ việc bước vào, chân bắt chéo nhau chễm chệ ngồi, đến việc đóng cửa còn không cần hắn phải động đến một cái móng tay
-Kim Tổng, về công ty hay về nhà ạ?
-Về nhà!_ anh lạnh lùng đáp
-Vâng_ Seung Young, tài xế riêng đồng thời là trợ lý thân cận nhất của Nam Joon gật gù
Kim Nam Joon ngồi uy nghi trong xe, gỡ cặp kính đen xuống, tiện tay vứt sang một bên ghế, hai tay đan sau gáy, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Tình hình công ty thế nào rồi?
- Vẫn ổn thưa cậu chủ! Dự án khu đô thị Sea vẫn đang trong quá trình thực hiện, dự kiến trong 2 năm nữa, số lượng dân cư sẽ tăng khoảng 20% bao gồm người nhập cư và chuyển từ những khu đô thị khác sang
- Tốt lắm!
- Cậu chủ, tôi có thể hỏi lần này anh về trong bao lâu được không?
- Lần này sao?
- Vâng!
- Tôi sẽ ở lại đây để điều hành R&M thay bố tôi, đó cũng là điều ông tôi mong muốn! Nhưng sao cậu lại hỏi như thế?
-Không có gì ạ!
- . . .
- Xin cậu đừng trách tôi nhiều chuyện....tôi chỉ muốn hỏi.....người đó và cậu, suốt 5 năm nay, hai người không liên lạc sao ạ?
Ánh mắt Kim Nam Joon đột nhiên tối sầm lại, hai hàng chân mày rậm rạp bỗng nhiên nhăn nhó đến khó coi, thần khí anh lúc này lộ rõ một nét ưu tư, phiền não đang chất chứa trong lòng. Anh với tay ấn nút hạ kính xe xuống, đăm chiêu nhìn ra phía cửa, không nói không rằng, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh của toàn thủ đô Seoul xinh đẹp. Thực chất, ẩn trong đáy mắt sâu thẳm ấy, hình ảnh của người con trai năm ấy hiện lên, từng đường nét dịu dàng trên gương mặt cậu, nét cười tươi tắn, bờ môi đỏ mọng, dáng dấp thư sinh và cả những trận hoan ái mặn nồng của hai người, tất thảy anh đều nhớ rất rõ! Anh và cậu yêu nhau 2 năm, khoảng thời gian ấy đối với nhiều cặp tình nhân có lẽ vẫn chẳng sá gì, nhưng với anh, đó là khoảng thời gian mà anh thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc, may mắn vì có được cậu, hạnh phúc vì được đắm chìm trong thế giới tình yêu của hai người, nhưng định mệnh an bày, vì hoàn cảnh nên cả hai chẳng thể tiếp tục được nữa, trong suốt 6 năm nay chưa từng gặp lại nhau cũng chẳng còn giữ liên lạc nữa, có lẽ bây giờ cậu đã có cho mình hạnh phúc mới. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh, giờ chỉ ước gì năm ấy, sự việc đó không xảy ra, anh vừa nghĩ vừa cười khổ.
Thật ra, người đó, bây giờ ra sao rồi? Có còn yêu anh hay không? Có trời mà biết!
- Cậu chủ....tôi xin lỗi!
- Không sao đâu!
*két.......*
Tiếng phanh xe gấp gáp và đinh tai
Xe dừng lại! Chết tiệt, gây tai nạn rồi sao?
Seung Young hốt hoảng dừng xe lại, xuống xe kiểm tra! Gì chứ, hay là va phải ai rồi! Chúa ơi, hy vọng là không phải!
- Cháu ..cháu có sao không?_ Seung Young hối hả chạy đến đỡ lấy tay cậu nhóc bế thốc lên tay
Nhóc con òa khóc, do giật mình. Bàn chân nhỏ khẽ run rẩy, hai tay ôm lấy mặt, chạm lên chỗ nước mắt đang chảy lau lấy lau để! Tiếng khóc của nhóc con ngày càng lớn, náo động cả một khu vực.
- Nè Seung Young, chuyện gì thế?_ Nam Joon mở cửa xe
- Cậu chủ, cậu nhóc này tự dưng lại chạy ra đường, may là tôi phanh kịp lúc, nếu không thì....
Ánh nhìn của anh nhanh chóng lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé khiến cậu bé thoáng sợ sệt. Bé con liền nín khóc, nhìn chằm chằm vào anh!
Nam Joon thật không thể tin vào mắt mình nữa, khi nãy khuôn mặt bị hai tay che mất, Nam Joon thật chẳng thấy rõ ràng được, nhưng sau khi nín khóc, anh được dịp nhìn mặt cậu bé kĩ hơn....thằng bé...rõ là giống anh như đúc, từ đôi mắt lanh lợi đến bờ môi cong, thi thoảng lại run lên vì sợ hãi. Anh nhìn nhóc con ấy không rời mắt.
- Cậu chủ!
- À...sao thế?
- Cậu bị sao mới đúng?
- À không!
Anh luồng tay nhanh chóng bế lấy đứa bé, bé con cũng ngại ngùng một lúc nhưng rồi cũng chịu cho anh bế.
- Nhóc tên là gì?
- Mon...Monie ạ!_ cậu bé nói với giọng vừa ngọng nghịu vừa thút thít trông đáng yêu chết người.
- Monie??
- *gật gật*
Một lần nữa, Nam Joon ngẩng mặt nhìn kĩ Monie, thật không thể phủ nhận thằng bé giống anh quá đi mất, cứ như là....con trai anh vậy. Anh nhìn Monie một lúc rồi nhẹ giọng hỏi cậu nhóc
- Sao nhóc lại chạy lung tung thế? Có biết là rất nguy hiểm không?
- * gật gật*
- Lần sau không được như thế nhé, hứa với chú!
- Chú ơi..Monie xin lỗi....
- Không sao đâu nhóc con! _anh vừa nói vừa xoa đầu Monie
Anh lấy trong xe ra một vài viên chocolate bạc hà chìa ra trước mặt cậu bé
- Cho nhóc đấy!
Monie ban đầu hơi rụt rè, nhưng một lúc sau đã tiến lại gần hơn, lễ phép đưa hai tay nhận lấy
- Cảm ơn...ạ!
- Ngoan lắm!
Được một " gia tài" chocolate như thế! Monie vui đến nỗi cười tít mắt, khuôn miệng xinh xinh này sao mà quen thuộc đến vậy, đã vậy còn lộ hai má lúm siêu đáng yêu nữa! Anh thoáng giật người, má lúm, đặc điểm mấu chốt khiến anh khẳng định thằng bé chính là bản sao của mình! Trong vô thức, anh đưa tay chạm vào! Monie giật người!
Nhóc con vẫn ngoan ngoãn để cho anh bế, một tay ôm lấy mớ kẹo, một tay khoác lấy cổ anh, anh thoáng cười, Monie sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, thằng bé cứ cười với anh suốt thôi, lát sau chợt nhận ra chỗ chân mình bị đau, thằng bé lại khóc thút thít
- Monie sao thế?_ anh nhẹ giọng
- Đau quá...chân con đau quá
- Nhóc đau ở đâu?
-*chỉ chỉ xuống chân mình* mắt nhìn Nam Joon nh giận dỗi
Nam Joon nhìn xuống chỗ chân Monie. Bị chảy máu mất rồi. Thằng bé liên tục nhìn anh, mếu máo như đang trách móc.
- Thôi nào, chú dán băng cá nhân cho Monie nhé, đừng khóc nữa!
Nam Joon bế nhóc con đặt vào trong xe, nghiêng người tìm hộp cứu thương. Cậu nhóc đã nín khóc, giờ đang chăm chú nhìn vào đống kẹo trên tay
Tìm được hộp cứu thương, anh nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu bé
- Nhóc con, ba mẹ nhóc đâu sao lại không trông chừng, mà lại để nhóc chạy lung tung như thế?
- Papa không có ở nhà, Monie đi chơi cùng chú Kookie!
- Kookie???_Nam Joon chau mày
Đúng lúc, tiếng của Jungkook vang lên gần đó
- Monie, con đâu rồi? Monie....Monie à!
Jungkook bất lực nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy Monie đâu
- Aisss lần này Jin- hyung sẽ giết mình mất! Monie à, con ở đâu làm ơn lên tiếng đi!
- Chú Kookie!
Nhận ra giọng nói đáng yêu của Monie, Jungkook đưa mắt nhìn dáo dác.
-Monie!!_Jungkook chạy đến phía xe của Nam Joon
- Monie con chạy đi đâu thế? Chú lo lắm con có biết không?
- Chú ơi, Monie có chocolate này, chú Kookie có muốn ăn không?_ Monie chìa tay khoe
- Cưng à, con bị thương rồi!
- Chú kia đã băng bó cho Monie rồi, chú Kookie đừng có lo!
- Sao không lo cho được, papa con sẽ giết chú mất thôi...
- Monie sẽ không nói ra đâu! _ bé con đưa tay lên miệng làm điệu bộ xuỵt xuỵt
- Oke hứa với chú Kookie nhé! À chú nào cho con thế?
-* chỉ tay về phía Nam Joon đang đứng tựa người vào cửa xe*
Jungkook chỉ mới kịp nhìn ra, người đang ông đang đăm chiêu nhìn hai người họ từ nãy đến giờ, cậu thất thần nhìn anh!
- Kim Nam Joon!
- Jungkook?
- Anh về nước khi nào thế?
- Mới đây thôi!
-Anh.....
- Lấy quá không gặp, cậu khỏe chứ?
- Rất khỏe! Cảm ơn anh
- Cậu nhóc này là....
Jungkook hốt hoảng nhanh chóng bế lấy Monie
- À...đây là con của bạn tôi, hôm nay tôi nhận trông nó nhưng chỉ mới xoay người một lúc thì nhóc tì biến đâu mất, ngại quá, tôi dẫn Monie đi đây!
- À Jungkook!
- Sao thế?
Anh ngăn hai người lại, đắn đo một lúc rồi hỏi Jungkook
- Monie....có phải là con của....
- Cũng trễ rồi, tôi xin phép!_ Kook nhanh trí ngắt lời Nam Joon, bế Monie đi
Nam Joon vẫn dán mắt vào hai con người đó, một giây cũng không rời. Jungkook đi được một quãng, Monie liền xoay người lại vẫy tay với Nam Joon
- Bái bai chú đẹp trai!
- Bye nhóc!_ anh khẽ cười
***
- Cậu chủ!
- Sao thế?
- Chúng ta về nhà thôi!
- Được!
Trên suốt quãng đường về, anh chỉ nhớ đến nhóc tì Monie đó, vẻ tinh nghịch đáng yêu ấy thật giống y như anh lúc nhỏ. Khoảnh khắc thằng bé vẫy tay chào mình, anh nghĩ mà lòng thoáng chút bình yên. Nếu có một đứa con như thế, có lẽ sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng điều kì lạ hơn, khiến anh để tâm chính là thái độ của Jungkook, cậu ta luôn cố giấu giếm anh một điều gì đó, càng nghĩ anh càng thấy tò mò. Anh nhấc điện thoại lên, ấn số gọi ai đó
* đầu dây bên kia*
- Alo văn phòng thám tử Min Suga nghe đây!
- Là tôi!
- Kim thiếu gia!
- Tôi có thể nhờ anh giúp một việc?
- Rất sẵn lòng đây! Giá cả thương lượng sao đây?
- Muốn bao nhiêu tôi cũng chiều anh
- Được thôi!
- Tôi muốn anh điều tra giúp tôi, một cậu bé tên là Monie, tầm 5-6 tuổi gì đó
- Chỉ nhiêu đó thông tin thôi sao?
- Xin lỗi nhưng chỉ có bấy nhiêu, điều tra giúp tôi!
- Ái chà, Kim thiếu gia thân mến, với bây nhiêu thông tin thì có vẻ hơi khó, nhưng không sao, Min Suga này có gì mà không làm được cơ chứ! Tôi là thiên tài mà! Anh chỉ cần ngồi đó đợi tin tốt của tôi!
- Mong là vậy! _ anh lạnh lùng cúp máy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip