06 - KHÔNG THỂ NÓI BẰNG LỜI
Cả hai đều cảm nhận được nó sẽ đến.
Không ai nói với ai, sự đồng thuận lan tỏa dễ dàng giữa cậu và Seokjin, tựa lớp sương mùa đông phủ khắp mặt lá trên con đường dẫn đến ga tàu gần tiệm xăm của Namjoon. Rất đỗi tự nhiên, từng động chạm của Seokjin lên cậu mỗi lúc một rõ ràng và dạn dĩ hơn. Từ lúc anh bất thình lình hôn cậu giữa trung tâm thương mại, trước hàng trăm ánh nhìn và lời xì xầm, bọn nhóc hò reo còn Jimin (tiện đường ghé ngang đón học trò về trường) há hốc mồm phấn khích. Bàn tay anh nắm vội tay cậu, đôi mắt quả hạnh long lanh vẻ tinh quái trước khi kéo cậu chạy đi. Hai người tay trong tay lao vụt qua biết bao người đi đường dò xét, cười vang như hai đứa trẻ to xác đang thỏa thê với trò đùa mà chỉ mình chúng hiểu.
Suốt đoạn đường về nhà, không đếm xuể bao nhiêu lần Namjoon không nhịn nổi, tuỳ tiện kéo người tóc nâu vào một hốc hẻm vắng, gấp gáp nuốt lấy môi anh trong tiếng cười còn đọng nơi chiếc cổ gầy. Từng ngón tay vội vã ôm lấy má nhau, da thịt ấm nồng giữa tiết trời se lạnh, hơi thở luân phiên chờn vờn từ vòm họng này sang vòng họng kia. Cậu không nỡ nhắm chặt mắt vì muốn khắc ghi khung cảnh này vào sâu tận tâm can: Seokjin quý giá ở thật gần cậu, gò má ửng hồng còn mi mắt khẽ chao động.
Lúc Namjoon lén lút mở cửa sau của tiệm xăm, Seokjin đã phụt cười. Chính cậu cũng nhìn ra sự oái oăm của tình hình: chỉ mới gần 4 giờ chiều nên tiệm xăm vẫn trong giờ làm việc, dù lịch đang trống nhưng không ngoại trừ trường hợp có khách vãng lai bất chợt ghé ngang. May mắn thay, xem ra tiệm đã tắt đèn và hoàn toàn yên ắng. Namjoon vốn không ép nhân viên của mình làm việc cả ngày, bất cứ khi nào có việc họ đều có thể rời đi. Nhờ vậy mà giờ đây cả hai người vẫn được ở riêng với nhau dù trái giờ trở giấc. Cảm giác mụ mị quấn quýt mỗi lúc nồng đậm hơn trước không gian yên ắng và tư mật, Namjoon gần như nghe được cả hơi thở Seokjin phập phồng dưới lớp áo thun trắng. Đôi mắt anh chớp nhanh hơn bình thường trong một chút bối rối.
"Anh... muốn ăn gì không?"
Đầy ngại ngùng, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc loà xoà, cằm bất giác đưa ra và lông mày chau sát lại. Làm sao đây? Tim cậu đang đập nhanh đến bất thường, thứ nhiệt lượng hun hút dưới bụng cũng cuộn lên mỗi lúc một hừng hực rõ ràng hơn. Lòng bàn tay cậu mướt mát mồ hôi, khắp mọi tấc thước da thịt đều căng lên chờ đợi và háo hức. Không được. Cậu tự nhủ với mình, nếu manh động trước chẳng khác nào ép buộc anh ấy.
"Không..." Seokjin khẽ lắc đầu đáp lời, bắt đầu cởi bớt tấm áo khoác chần bông bên ngoài. Namjoon đánh ực khi nhìn thấy phần da sau gáy mịn màng, bờ vai anh rộng nhưng gầy và thắt thật chặt lại ngay eo. "Anh không đói lắm."
Seokjin đưa tay xoa khẽ lên gáy làm Namjoon giật mình quay mắt đi ngay, cứ ngỡ ánh nhìn của mình quá lộ liễu đến mức làm người kia phát hiện. Nhưng kỳ thực, sức nóng trong cơ thể Seokjin cũng đã muốn bùng phát. Anh dường như cảm nhận được từng luồng xung điện râm ran khắp những nơi bản thân không giấu được. Ắt hẳn chóp tai, gò má và cả sau gáy anh đang đỏ bừng lên rồi. Chính vì thế, anh chẳng dám quay lại đối diện với Namjoon. Căn phòng quen thuộc nơi hai người vốn dĩ vẫn hay ngồi đây chuyện trò ăn uống, giờ bỗng chốc Seokjin không biết phải đặt mình vào đâu.
Bước chân Namjoon áp đến gần sau lưng tựa công tắc gia tốc cho nhịp tim trong lồng ngực Seokjin. Thùm thụp, thùm thụp. Hơi thở anh muốn nghẹn ứ lại, mọi thứ xung quanh sao im lặng thế này, liệu cậu có nghe tiếng trống ngực anh đập dồn điên loạn? Thế rồi, hai cánh tay chắc nịch đầy những hình xăm kia vòng đến eo anh, gọn lỏn ôm cả thân người anh vào dưới bờ ngực rắn rỏi ấy. Cằm Namjoon tựa lên đường lượn từ vai xuống cổ Seokjin, những ngọn râu thô ráp nho nhỏ cạ nhẹ lên phần da non khiến người anh rờn rợn trong làn sóng dễ chịu. Môi cậu chờn vờn trên vành tai anh, một tay Seokjin đỡ lấy mái đầu cậu và kéo đến thật gần. Anh hơi quay người lại, để môi mình vừa vặn ấn đến phiến môi đang hé mở của cậu. Bàn tay trên hông anh dần nắm chặt, ghì thân anh áp vào người cậu. Seokjin chủ động đưa lưỡi đến trước, Namjoon không chờ một giây mà lập tức hé miệng và vồ lấy đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt của anh. Cái hôn tựa que mồi thổi bừng trở lại tâm trạng say sưa lúc trước. Hai người mau chóng không còn quá bận tâm đến những điều xung quanh, đắm chìm giữa hỗn mang nồng nhiệt đang hừng hực cuộn trào.
Suy cho cùng, đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người động chạm thể xác. Seokjin lẫn Namjoon đều vô cùng cởi mở, họ không ngần ngại làm những chuyện hiển nhiên mà các cặp đôi đang yêu sẽ làm với nhau. Tuy nhiên, từ trước đến giờ hai người vẫn chưa bao giờ đi đến giới hạn cuối cùng. Thường thì cả hai sẽ âu yếm và xoa dịu cho nhau bằng tay hoặc bằng miệng, điểm tận cùng thì dường như họ vẫn để dành cho một điều gì đó. Và điều gì đó chính là thứ đang diễn ra với họ ngay hôm nay.
Seokjin hốt hoảng ngắt ngang cái hôn, kêu lên một tiếng khi cảm thấy mất thăng bằng. Hoá ra Namjoon vừa hạ hai cánh tay xuống ngang đùi rồi nhấc bổng anh lên. Theo quán tính, người tóc nâu hấp tấp vòng cả hai tay hai chân bám chặt lấy cơ thể đối diện, không khác gì con mực bấu víu lấy điểm tựa sống còn. Namjoon không kìm nổi tiếng cười khoái trá, tiện tay véo nhẹ một bên mông người kia trêu ghẹo làm anh ngượng chín cả mặt. Cậu cứ thế mà vác Seokjin đi thẳng đến phòng riêng của mình nằm sau gian chính của tiệm.
Trái ngược với vẻ hầm hố được bài trí bên ngoài, phòng của Namjoon toát lên sự tối giản và dễ chịu. Trước ban công hẹp được ngăn cách bằng cửa kính kèm bức rèm màu kem nhạt, cậu còn để hàng dài những chậu cây nhỏ. Seokjin vẫn nhớ ánh mắt cậu lúng liếng khi điểm tên và kể anh nghe câu chuyện riêng của những đứa con màu xanh ấy.
Như không muốn đánh mất sự chủ động, ngay khi vừa được Namjoon đặt xuống chiếc giường giữa phòng, Seokjin liền chồm dậy, cuộn nhanh tấm áo thun của người kia lên quá ngực và buộc cậu phải cởi nó ra khỏi đầu. Hành động tưởng chừng sẽ giúp Seokjin chiếm thế thượng phong, hoá ra lại đả kích đến tinh thần anh dữ dội. Toàn bộ nửa thân trên trần trụi của Namjoon phơi ra trước mắt anh giữa ánh sáng ban ngày. Từng đường hằn cơ bắp đổ bóng rõ ràng nơi hõm vai, xương ức, bắp tay, dưới chân ngực... trông bức thiết và cám dỗ vô vàn. Chưa hết, những hoạ tiết viking điểm tô khắp làn da bánh mật đầy kiêu hãnh, ngạo nghễ bóp nát bất kỳ suy tưởng chống đối nào trong anh. Cổ họng Seokjin thít chặt lại khi tia mắt dời xuống thấp hơn đến dưới rốn người tóc vàng, nơi một đường lông đen mướt mát lấp ló trồi lên khỏi cạp quần.
Chết tiệt.
Seokjin rủa thầm trong bụng, không biết ánh mắt hiện tại của mình có thèm khát lộ liễu quá hay không. Những lần trước anh đã không dành thời gian để nhìn kỹ cơ thể Namjoon đến vậy. Cả hai đều hoặc quá đắm chìm hoặc quá vội vã trong những phút giây riêng tư hiếm hoi ấy. Bờ ngực Seokjin phập phồng rõ ràng, hơi thở như đọng theo hơi nước mà làm không khí xung quanh đặc quánh lại. Khoảnh khắc khập khừng của Seokjin đủ cho Namjoon kịp luồn tay xuống lớp áo mỏng của Seokjin, men theo hõm eo thon gọn mà trượt lên hai bên đầu ngực nhỏ. Cậu cúi xuống, trải những cái hôn mơn man lên chiếc bụng phẳng, trong khi ngón tay vân vê hai điểm thịt mẫn cảm. Mọi xung động mơn trớn đánh thẳng đến đại não Seokjin, làm bay biến toàn bộ suy nghĩ dang dở. Anh vươn hai tay khỏi đầu, nắm chặt tấm trải giường màu nâu nhạt, miệng bắt đầu tuôn ra từng âm thanh nhuốm dục tình.
Namjoon buông tha một bên ngực đã tấy đỏ chỉ để dứt khoát kéo thẳng khoá quần anh xuống, chen chúc những ngón tay vào giữa hai chân Seokjin và chơi đùa cùng dục vọng đang bắt đầu rỉ nước. Vành môi cậu cong lên thành cái cười đểu hiếm thấy, với đầu lưỡi vươn ra liếm lấy môi dưới khi chất nhầy nóng hổi thấm đẫm những kẽ tay.
"Seokjin, Seokjin à, thoải mái đúng không?" Cậu rúc đến gần cổ anh, hôn phớt lẫn nhấm nháp phần da thịt đang bừng đỏ. "Hôm nay cho em vào trong nhé?"
Cả người Seokjin rúm lại trước lời đề nghị rõ ràng. Có kỳ lạ lắm không khi cơn phấn khích trong anh càng dâng cao, chỉ bằng những ngôn từ đó bơm vào anh viễn cảnh Namjoon chiếm trọn lấy mình. Thay cho câu trả lời mà Seokjin tự ý thức bản thân không có can đảm đáp lại, hai tay anh ôm lấy mặt Namjoon, kéo cậu đến và lại hôn cậu nồng nhiệt. Nửa thân dưới của anh cũng rướn cao lên khỏi mặt giường, ngang nhiên cọ xát đến phần đũng quần đã căng phồng của người kia. Bàn tay anh ngọ nguậy sau phần tóc cạo vừa mọc sau gáy cậu, cào cào nhẹ như một con mèo vòi vĩnh. Răng Namjoon cắn khẽ xuống phiến môi dưới mọng nước của người yêu, khiến anh rên lên đầy tình thú. Cậu vươn tay lên một ngăn đóng kín của kệ tủ đầu giường, lôi ra lọ bôi trơn và vài bao cao su cỡ lớn. Một cách lộ liễu, Seokjin hít sâu một hơi trong nỗ lực không thắc mắc Namjoon đã chuẩn bị những thứ này lúc nào, cậu ấy định sẽ nhân dịp gì mà dùng chúng, liệu có đúng là cậu đã chuẩn bị nó vì anh?
Mọi suy nghĩ bị cắt ngang khi Namjoon quay trở lại, chuồi người xuống nửa thân dưới Seokjin và gọn ghẽ lột cả quần bò lẫn quần lót của anh ra. Đột ngột bị phơi bày, Seokjin lóng ngóng đưa tay lên định che mặt Namjoon lại, ngờ đâu bị người kia tóm lấy. Đầu lưỡi cậu nóng hổi len giữa những kẽ ngón, ướt át với ánh mắt đầy khêu gợi. Hơi nóng sộc lên đỉnh mũi, Seokjin cảm thấy xây xẩm choáng váng, ắt hẳn lúc này anh đã đỏ lựng như một con tôm luộc. Nhưng Seokjin đâu thể ngờ được đó mới chỉ là bắt đầu. Lúc Namjoon cúi xuống giữa hai chân, anh vẫn tưởng như mọi khi: cậu sẽ bắt đầu vỗ về phân thân anh bằng lưỡi, khiến anh bắn ra bằng vòm họng nóng hổi và điêu luyện ấy. Nên khi Seokjin nhận ra đùi mình bị mở rộng và nâng cao lên, anh không kịp phòng bị để đón nhận sự động chạm quá mức tư mật nọ. Cả người anh giật bắn khi đầu lưỡi Namjoon mơn trớn những nếp thịt trước khe động phía dưới. Phải dùng cả hai tay ôm chặt miệng, Seokjin mới không bất giác hét lên. Một tay đỡ dưới đầu gối để nâng chân anh lên thật cao, Namjoon dùng cẳng tay còn lại đè chặt bên đùi run rẩy để dễ dàng ngấu nghiến lỗ nhỏ. Chưa một ai từng làm thế này với Seokjin, toàn bộ cơ thể anh hoàn toàn xa lạ với rung cảm mãnh liệt mà người tóc vàng đang khơi mở. Âm thanh ướt át nhớp nháp hoà cùng tiếng thở đầy nam tính của cậu ta, khiến Seokjin nổi da gà và phấn khích đến tột cùng. Dần dần, Seokjin bị mê hoặc trước từng đợt sóng lạ lùng ấy. Namjoon đã không cần phải giữ hai chân anh nữa, thay vào đó, bàn tay to lớn của cậu tìm đến dương vật Seokjin đã thẳng đứng đầy bức thiết, xoa nắn vuốt ve nhè nhẹ. Tiếng rên vuột khỏi môi vì Seokjin phải vươn tay bấu chặt tấm trải giường trong nỗ lực không bắn ra ngay lúc này. Vành mắt anh đỏ au và ậng nước, miệng mở rộng hổn hển từng cơn.
Không rõ có phải do tâm trí mù mịt, Seokjin thoáng nghe tiếng cười Namjoon trầm đục lan giữa không khí dần bị lấp đầy bởi mọi âm thanh dâm đãng. Anh cố nhướn mày để nhìn xuống giữa hai chân, chỉ thấy ánh mắt sắc lẻm của người kia hướng lên làm toàn thân Seokjin muốn run lên bần bật. Thế rồi, người kia rút lưỡi ra khỏi hậu huyệt đã ướt đẫm, ngồi thẳng người lên và bật mở nắp lọ bôi trơn. Seokjin nín thở nhìn cậu rót thứ chất lỏng trong suốt đặc sệt ấy xuống ba ngón tay. Lúm đồng tiền hiện rõ một bên má trước khi Namjoon chồm lên trên, gặm nhẹ chỗ xương ức trước ngực Seokjin, nhẹ nhàng nhét ba ngón tay vào bên trong anh, từ tốn luật động. Cặp đùi trần theo phản xạ khép chặt lại, Seokjin bám lấy vai Namjoon, mắt mở to còn răng cắn chặt môi dưới. Cảm giác chật chội nơi hậu đình thật kỳ quái, ba ngón tay của Namjoon vừa dày lại còn chai cứng nên nếu phải nói, đó không phải là trải nghiệm dễ chịu. Dường như đọc được phản ứng bài xích trên cơ thể Seokjin, người kia không ngừng phủ những cái hôn dỗ dành khắp ngực, cổ, vai và tìm đến vành tai anh mà thì thầm thật nhiều lời an ủi.
"Shhhh ngoan nào... thả lỏng nào, cưng à..." giọng cậu trầm đến nguy hiểm, đánh vào thính giác anh từng đợt khoái cảm vô hình. "Anh chịu được mà, đúng không? Anh còn muốn em vào trong nữa mà, đúng không?"
Mọi tế bào trên cơ thể Seokjin kêu gào khốc liệt trước hai luồng mong muốn: chống đối lại cơn đau rát muốn xé toạc anh ra và khát cầu được xâm nhập đến sâu tận. Ngón tay Namjoon dần cảm nhận được sự giãn nở bên trong, bạo dạn dấn vào thêm và xoay vặn giúp cơ thể Seokjin làm quen dần. Dịch nhờn túa chảy ướt đẫm đến tận sau mông, Seokjin nhắm nghiền mắt để không bị đả kích trước hình ảnh của chính mình.
Về phần Namjoon, giữa chân cậu cũng đã căng cứng và đau nhừ từ nãy giờ. Cậu cố gắng vỗ về bản năng của mình để không xé toạc Seokjin ra bằng sự thống thiết vồ vập. Ấy vậy mà khung cảnh người kia chật vật đón nhận sự chăm sóc của cậu giữa lý trí và mê man; cách bàn tay gầy nhỏ nắm chặt gấu áo của chính mình, dằn vặt giữa việc để mặc cậu tuỳ tiện chơi đùa thân xác anh hay cản cậu lại - tất cả như thể muốn giật đứt toàn bộ mọi xiềng xích hiếm hoi còn lại của con thú trong cậu. Đến khi Seokjin bắt đầu tự đưa đẩy hông đuổi theo cử động của ngón tay bên dưới, Namjoon biết đã đến lúc thích hợp. Thật nhẹ nhàng, cậu rút bàn tay ướt đầy chất dịch sánh đặc ra khỏi hậu đình của anh. Tiếng kêu mất mát nho nhỏ từ Seokjin quả thật làm Namjoon gấp đến mất trí. Cậu chêm một chiếc gối xuống dưới hông anh, vội vã tháo thắt lưng để giải phóng phân thân đã bị mình ngược đãi từ nãy đến giờ. Nó sừng sững và sưng to đến mức làm chính cậu ngạc nhiên. Đỉnh khấc đỏ lừ gần như tím lại, những đường gân nổi rõ khi toàn bộ chiều dài cong lên đầy đói khát. Namjoon bắt gặp ánh mắt nửa kinh hãi nửa mong chờ của Seokjin trước con quái vật nhỏ của mình. Mồ hôi túa ra khắp bờ trán làm nhiều lọn tóc nâu tuỳ tiện dính vào hai bên thái dương anh. Mẹ nó chứ. Seokjin trông yếu ớt và sẵn sàng được phang đến chết.
Mò mẫm tép bao cao su trên giường, Namjoon mất kiên nhẫn xé văng nó bằng răng. Chất dịch ẩm nhiễu từng giọt xuống phần trải giường đã sớm nhớp nháp, Namjoon đấu tranh với suy nghĩ phải thay nó ngay hay để nguyên vẹn toàn bộ dư vị Seokjin ở lại. Hít dài một hơi, Namjoon đeo lớp màng bọc kia lên phân thân, hào phóng xoa thêm thật nhiều chất bôi trơn để dễ dàng hơn lúc lâm trận. Vác một chân Seokjin lên vai, một tay Namjoon nắm lấy đùi anh mở rộng thêm ra, tay còn lại đỡ dương vật của mình đến gần lỗ nhỏ đang co thắt rỉ nước. Trong một tích tắc, Seokjin cảm thấy cả thân người căng ra như dây đàn, hàng ngàn âm thanh ồn ào rần rật khiến tâm trí anh rối loạn khi thu vào mắt khung cảnh Namjoon sắp lấp đầy mình. Cái cách xương hàm cậu nghiến chặt, đôi mày chau sát vào nhau, cơ bắp nổi dày ở cổ, những đường gân hằn rõ chằng chịt trên tay lẫn phần bụng dưới cứng ngắc. Lồng ngực anh phập phồng, anh thấy mình như một con cá nhỏ ngắc ngứ chờ bị đâm chết, bất lực lẫn sợ hãi. Và sự tuyệt vọng ấy khơi lên trong anh thứ khoái cảm sâu thẳm đầy bản năng. Seokjin nửa hãi hùng nửa phấn khích khi nhận ra mình thích được áp chế đến nhường nào.
Và nó đã đến. Seokjin vặn mình, răng cắm chặt vào cẳng tay để không gào lên lúc đỉnh khấc của Namjoon chen qua những mép thịt, ních đầy lối vào bên trong anh. Cả hai đều phải dừng lại để thở dốc. Namjoon xoa nắn hai bên eo của anh dỗ dành, mồ hôi rơi từ cằm cậu xuống khuôn bụng trắng muốt. Vai Seokjin run lên nhè nhẹ, anh giữ tâm trí của mình tỉnh táo để không bật khóc hay ngất đi. Thật mất mặt làm sao nếu ngất đi vào lúc nào, chưa kể Namjoon sẽ cuống cả lên. Anh không muốn bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng oái ăm như hiện tại. Anh lẫn Namjoon đều nhận thấy dương vật của cậu quá lớn để có thể đưa vào trong một lúc. Nếu cố chấp, cậu có thể khiến anh bị thương. Chính vì vậy, Namjoon xoa dịu và xao nhãng Seokjin khỏi sự chật chội khó ưa bên dưới. Cậu hôn lên đùi anh, nhấn nhá và để lại những dấu đỏ nho nhỏ. Một cách thật nhẹ nhàng, cậu đưa đẩy hông giúp Seokjin dần quen với độ lớn kia để thả lỏng.
"Namjoon à..."
Anh cất tiếng gọi và hơi nhổm người lên. Cậu liền hiểu ý, lập tức vươn tới đỡ gáy anh. Tay Seokjin vịn lấy cổ Namjoon, anh nghiêng đầu, hé môi và đưa lưỡi ra. Không để thừa một giây nào, Namjoon nuốt chửng khuôn miệng xinh đẹp ấy. Tay cậu giữ lấy cằm Seokjin trong lúc mút lên lưỡi anh thành từng tiếng đầy kích thích. Mùi hơi thở Namjoon xâm chiếm toàn bộ buồng phổi anh, làm anh cảm thấy đủ đầy và bình tâm trở lại. Nước bọt tràn khỏi vành môi, cả hai vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Seokjin chủ động đưa tay xuống dưới, lần tìm nơi dương vật Namjoon đang gắn kết với mình. Ngón tay anh vừa chạm đến phần thân còn nằm bên ngoài, Namjoon liền giật mình mất kiểm soát. Anh tách môi ra khiến Namjoon mù quáng đuổi theo, nhưng Seokjin hơi mỉm cười, tự tháo bỏ tấm áo thun vướng víu, ánh mắt ẩm ướt phủ đầy mê muội. Namjoon ngẩn người nhìn người yêu trước mắt bằng tất cả si mê, để ngay sau đó anh tự cử động nửa thân dưới, tham lam nuốt trọn lấy toàn bộ chiều dài kia cùng lúc.
Lần này, đến lượt Namjoon nghiến chặt răng để không gầm lên. Cậu phải chống một tay ra sau nhằm giữ mình không ngã gục. Seokjin đổ cả người vào lồng ngực cậu, toàn thân run rẩy dữ dội, phía dưới co giật trước sự xâm nhập quá cỡ. Người tóc nâu thở gấp như sắp lịm đi, lần nữa Namjoon phải hôn để giúp anh điều hòa lại hô hấp. Nhưng dường như môi lưỡi quấn quýt chỉ khiến Seokjin trở nên bất nhẫn hơn, anh vịn lấy cặp đùi chắc như đá của Namjoon làm điểm tựa và bắt đầu tự luật động ra vào. Mỗi lần anh kéo lê vách tràng trên côn thịt núc ních của cậu, cả hai đều rên xiết. Namjoon nắm chặt eo Seokjin, chỉ muốn được lập tức xiên xỏ người kia cho đến khi anh van xin mình dừng lại. Những sợi dây lý trí mong manh của cậu đang dần đứt phựt, cho đến khi Seokjin nức nở lí nhí:
"Khó chịu quá Namjoon à... giúp anh..."
Đó là giây phút người tóc vàng biết mình sẽ không còn đường lùi nữa. Chỉ chớp mắt, Seokjin thấy cả người mình bị nâng hổng lên không trước khi lưng ngã phịch trở lại giường. Không để anh kịp định hình, một trận tấn công liên hồi đã ập tới. Seokjin hét lớn đến nỗi anh sợ ai đó sẽ xông vào vì tưởng đang có chuyện tồi tệ nào xảy ra. Nhưng không, không có chuyện tồi tệ nào hết, chỉ có Seokjin sắp chết ngất trước cơn khoái cảm dồn dập mà Namjoon đang bơm vào anh. Âm thanh hai bên da thịt chạm vào nhau trần trụi và chát chúa, dương vật cậu không ngừng khai phá mọi ngóc ngách sâu thẳm bên trong Seokjin. Cơn đau nhức ban đầu tan biến nhanh chóng, tiếng nức nở của anh cũng dần trở thành những lời nỉ non rên rỉ vô nghĩa xen lẫn tên Namjoon. Cậu không ngừng di chuyển, mỗi lúc một vững chãi và tự tin hơn. Hai bên hõm eo của anh ắt hẳn bầm tím và in rõ dấu tay của cậu.
Như vẫn chưa tìm được điểm cần thiết, Namjoon chậc lưỡi mất kiên nhẫn rồi lật Seokjin nằm sấp lại trên giường. Cậu xâm nhập anh từ phía sau, tư thế này khiến cuộc viễn chinh trở thành một trải nghiệm khác hẳn: Thô bạo hơn mà cũng khốc liệt hơn. Hông anh bị đẩy lên cao, một tay Namjoon ghì sau gáy anh trong lúc cậu không ngừng thúc tới. Nước mắt sinh lý chảy dài trên má, Seokjin nghĩ mặt mình sắp sưng húp lên rồi. Anh cảm nhận được cả dịch nhờn trên phân thân đang rỉ rả rớt xuống niệm, vẽ thành một đường tơ nhớp nháp giữa không trung. Bờ ngực Namjoon nóng hổi ma sát trên lưng anh. Môi răng cậu lúc thì âu yếm hôn lúc thì hoang dại cắn mạnh vào da thịt. Lục phủ ngũ tạng Seokjin như thể lộn nhào, mọi thứ đều di chuyển và cố xoa dịu tên bạo chúa đang xâm chiếm không thương tiếc.
Và rồi, cậu đã chạm đến điểm cần thiết. Cả người Seokjin đổ sụp xuống giường khi Namjoon đỉnh đến vị trí bí ẩn đó, anh rên xiết trong thống khổ pha lẫn sung sướng. Khoé môi Namjoon cong lên, cậu liếm môi lần nữa để chuẩn bị cho cuộc tập kích cuối cùng. Mỗi cú thúc tiếp theo đều dứt khoát và chuẩn xác, nhắm thẳng đến tuyến tiền liệt của Seokjin mà tấn công. Cơn sóng trào quét qua từng milimet xác thịt, Seokjin oằn mình, bấu víu, cố trốn chạy để rồi bị nhấn chìm trong khoái cảm dữ dội hơn. Giọng anh lạc hẳn đi, anh không biết mình đang rên rỉ vì sung sướng hay khóc lóc vì cùng quẫn nữa. Namjoon vẫn không nhân nhượng, cậu ép chặt anh xuống giường, đem cả thân thể to lớn đến để áp chế Seokjin. Đùi anh lại bị kéo cao đến tận ngực, tốc độ xâm nhập tăng cao cùng hơi thở cả hai dần hoà nhịp. Cậu luồn tay xuống dưới thân Seokjin, nắm chặt phân thân của anh khi thấy anh cọ sát trên trải giường để tìm sự giải thoát.
"Đừng... hãy ra cùng với em."
Cậu gằn giọng như ra lệnh, rồi bất thình lình đâm vào anh bằng tốc độ điên cuồng. Nhịp điệu chuyển động trở nên mất cân bằng, chỉ có sự tiếp xúc và lực ấn đẩy mỗi lúc đều mạnh và nhanh hơn. Seokjin muốn nghẹn thở khi cảm thấy dương vật đang chôn sâu trong mình phình to ra thêm, và nó rõ ràng đang bức thiết kêu gào được giải phóng. Namjoon cắn mạnh vào vai Seokjin, bàn tay cậu vụng về sục nhanh trên phân thân Seokjin báo hiệu điểm kết đang đến gần. Thêm hai cú đẩy sâu đến điên rồ, Namjoon cuối cùng cũng phun trào. Seokjin đồng thời lên đỉnh, bắn ra từng đường tinh trắng xoá, vương vãi ướt đẫm cả bụng dưới lẫn đùi. Ý nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu Seokjin lúc này là điều chắc chắn anh không bao giờ dám nói ra: Seokjin ước gì có thể cảm thấy Namjoon phun trào trực tiếp bên trong mình.
Namjoon run rẩy ghì chặt lấy Seokjin vào người, anh có thể cảm nhận từng thớ cơ của cậu co giật trước dư chấn của cơn cực khoái. Cậu ôm lấy gương mặt anh, đặt thật nhiều những cái hôn khắp trán, mi mắt, gò má, chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở môi anh. Cả hai hôn nhau thật sâu, thật chậm rãi. Đó là cái hôn của an ủi và hàm ơn, của tin tưởng và liều lĩnh, của đam mê và dịu dàng.
Không gian yên tĩnh trở lại khi nhiệt lượng của cuộc truy hoan dần tan đi, thay vào đó bằng sự bình lặng ngọt ngào của cảm xúc hạnh phúc. Namjoon đã nằm hẳn xuống giường bên cạnh Seokjin. Màu cam của ánh nắng cuối chiều phủ lên không gian căn phòng vẻ lãng mạn tựa những bộ phim nhựa xưa cũ. Ánh sáng dịu êm ấy tô điểm cho làn da còn ẩm ướt mồ hôi của Namjoon, khiến cậu như được nung ra từ mật, đẹp đẽ nao lòng. Cậu mỉm cười, ánh mắt không rời Seokjin một giây, má lúm hằn sâu vẻ ngây ngô trẻ con hơn bao giờ hết. Seokjin nhìn thấy những nốt ruồi nho nhỏ trên da thịt cậu, đột nhiên trào dâng thôi thúc phải ghi nhớ toàn bộ những vị trí đó.
"Em yêu anh, Seokjin à."
Cậu thì thầm, tay choàng tới kéo Seokjin vào gần mình hơn. Anh luồn tay vào tóc cậu, mân mê những lọn màu vàng mình từng ghét cay ghét đắng ấy rồi bật cười.
"Anh cũng yêu em, Namjoon. Và anh không ngại phải cho cả thế giới biết điều đó đâu. Em biết chứ?"
Bàn tay anh trượt xuống đỡ lấy khuôn mặt Namjoon. Anh vuốt ve từng đường nét thân thương ấy, trong lòng ậng đầy cảm giác đây sẽ là điều anh khao khát được làm trong suốt năm mươi năm nữa. Hoặc hơn.
Namjoon nắm lấy tay anh, cậu lồng những ngón tay của mình vào kẽ ngón tay của Seokjin, siết chặt lại. Một khoảng lặng rất ồn ào trong tâm can Namjoon, cuối cùng, cậu khẽ nói.
"Em biết, Seokjin. Em biết."
***
Tối hôm đó, Jungkook đã học được một bài học nhớ đời: nhất định không được hó hé vào tiệm xăm sau giờ làm, dù với bất cứ lý do gì. Dù cho ta có để quên điện thoại hay bóp tiền hay nhân phẩm ở lại, tuyệt đối không được bước vào tiệm xăm, khi biết rằng Namjoon và Seokjin đang ở đó.
Hậu quả rất khôn lường. Hãy tin cậu đi. Thật sự rất khôn lường. Các người không biết được,mình sẽ bắt gặp được cảnh tượng gì trong đó đâu.
- HẾT CHƯƠNG 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip